Ly Sầu Hận
Chương 2
“Ngôn Chi, hôm nay là sinh thần của nàng, ta nhớ trước kia ước nguyện duy nhất của nàng mỗi lần sinh thần đều muốn được ra ngoài hành tẩu trên giang hồ, giang hồ thật sự tốt đến như vậy sao, ta ngày hôm nay đuổi tận giết tuyệt người trên giang hồ, mà vốn giang hồ này cũng không tốt đẹp như trong suy nghĩ của nàng, Ngôn Chi, ta rất nhớ nàng, có lẽ giang hồ của nàng sẽ không giống ta!" hướng về phía bài vị, Mã Thừa Ân nhẹ nhàng uống một chén rượu.
Hắn cưới Ngôn Chi.
Bất kể nàng có yêu hắn hay không, hắn cũng cưới nàng, bởi vì hắn yêu nàng hơn cả sinh mệnh của hắn, chỉ là hắn yêu quá mức điên cuồng đến nỗi bức tử Ngôn Chi, cũng đem tự đẩy mình xuống vực thẳm bóng tối trên quan trường.
“Thừa Ân, Ngôn Chi đã mất được hai năm, mẹ cảm thấy bây giờ là thời điểm ngươi có thể tái giá tục huyền" Người mẫu thân nhẹ giọng nói lời nhỏ nhẹ.
“Mẹ, chuyện này người đừng nhắc lại, con còn không quên được Ngôn Chi, chuyện tái giá nên thôi đi" mặc dù bất hiếu, nhưng người hắn yêu vẫn như cũ là nàng, chỉ là không muốn hại thêm người khác nữa.
“Mẹ sẽ đợi thêm mấy ngày, nếu như ngươi trúng ý cô nương nào thì nói cho mẹ biết." Hiểu con không ai bằng mẹ, nhưng cuối cùng cũng không thể một mực mặc cho hắn như vậy.
Ban đêm gió lớn, phu nhân nắm thật chặt y phục, đau lòng nhìn đứa con trai duy nhất của mình, tâm can càng cảm thấy lạnh lẽo, vốn là ngũ quan tuấn dật ngày hôm nay lại tràn đầy lệ khí, người cũng gầy gò đi rất nhiều, ban đêm ở nơi âm lãnh như thế này càng khiến người khác nhìn vào phải thấy sợ hãi, hơn nữa trên gương mặt còn mơ hồ vết sẹo của đao kiếm, trên người còn có một loại mùi đáng sợ, hắn từ trước đâu có như vậy, bây giờ mỗi lần trở về nhà y phục đều dính máu, tính khí cũng âm tình bất định.
“Thừa Ân, mẫu thân dù không hiểu chuyện quan trường như thế nào, nhưng mẹ biết ngươi vốn là không thích làm quan, ban đầu ngươi… chính là vì…."
“Đủ rồi, không nên nói nữa, đêm đã khuya, mẹ nên đi nghỉ ngơi sớm một chút đi" Lệ quang trong mắt đảo qua, đem phu nhân sợ kinh hãi, đành chậm rãi rụng rời dời khỏi phòng.
Chán nản ngồi trên ghế, Mã Thừa Ân không khỏi cười khổ, đã khi nào mà thậm chí ngay cả thân nhân cũng sẽ sợ hắn, mà hắn một thân lệ khí đến khi nào mới có thể hoàn toàn gột rửa được hết tất thảy.
Đã dấn thân vào chốn quan trường thì không phải nói muốn rửa đao gác kiếm là có thể làm, mặc dù hắn muốn lui, nhưng Thiết tướng quân cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, con đường này vốn dĩ không hề có ngả quay lại, bởi vì trên tay hắn đã nhuốm quá nhiều máu tươi, ngươi không giết người, sẽ bị người giết, hắn hôm nay chỉ là muốn bảo toàn mình, bảo toàn cái nhà này mà thôi.
Để cho An Minh Thái chạy, là hắn đã thất thủ, nếu còn thất thủ lần nữa, có lẽ người tiếp theo bị truy sát chính là hắn.
An Minh Thái, cho dù ngươi có trốn đến chân trời, ta cũng nhất định phải lôi được ngươi ra.
Huống chi là một Nhất Chi Mai nho nhỏ.
“An Công tử, ngươi cùng quản gia tới tìm Nhất Chi Mai xin giúp đỡ, để cho chúng ta dẫn ngươi ra khỏi thành, bây giờ chúng ta cần phải biết lý do, ngươi rốt cuộc là người như thế nào, đến tột cùng là có cái gì đáng giá khiến nhóm người kia đuổi tận giết tuyệt ngươi như vậy, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một thư sinh mà thôi."
“Ly Ca Tiếu, ta không tín nhiệm ngươi, ta chỉ tin chính bản thân mình, cho nên bí mật này không thể nói cho ngươi biết, nếu như ngươi không muốn giúp ta, vậy ta liền cáo từ". An Minh Thái vừa nói vừa sải bước hướng ngoài phòng mà đi.
“Ngươi biết ngoại trừ chúng ta ra, không ai có thể giúp được ngươi, cho nên ngươi mới tới tìm chúng ta, không phải vậy sao…." Ly Ca Tiếu ngược lại không gấp.
“Ha ha ha….. quả nhiên là Ly Ca Tiếu, ta chỉ có thể nói chuyện này liên quan đến cả thiên hạ, ngươi có sợ thiên hạ có biến …." vừa nói, trong mắt như chớp động.
“Ta chỉ muốn yên lặng làm một thư sinh, nhưng ta cũng muốn giữ cái mạng trước tiên"
“……."
“Khẩu khí của ngươi cũng thật là lớn, ngươi cho rằng mình là ai, thiên hạ có biến, là ngươi nói thay đổi là có thể thay đổi sao". Tam Nương ở một bên cứ như vậy nói một hơi, sớm biết như vậy sẽ không nhận bảo hộ cho hắn, vụ làm ăn này thật sự không tốt gì.
Chân mày sâu, lần nữa quan sát người này, Ly Ca Tiếu có một loại dự cảm bất thường, người này thật không tầm thường.
“Tam Nương, vụ làm ăn này chúng ta phải tiếp tục làm….không vì cái gì khác, chỉ vì thiên hạ này sẽ không thay đổi."
Hắn cưới Ngôn Chi.
Bất kể nàng có yêu hắn hay không, hắn cũng cưới nàng, bởi vì hắn yêu nàng hơn cả sinh mệnh của hắn, chỉ là hắn yêu quá mức điên cuồng đến nỗi bức tử Ngôn Chi, cũng đem tự đẩy mình xuống vực thẳm bóng tối trên quan trường.
“Thừa Ân, Ngôn Chi đã mất được hai năm, mẹ cảm thấy bây giờ là thời điểm ngươi có thể tái giá tục huyền" Người mẫu thân nhẹ giọng nói lời nhỏ nhẹ.
“Mẹ, chuyện này người đừng nhắc lại, con còn không quên được Ngôn Chi, chuyện tái giá nên thôi đi" mặc dù bất hiếu, nhưng người hắn yêu vẫn như cũ là nàng, chỉ là không muốn hại thêm người khác nữa.
“Mẹ sẽ đợi thêm mấy ngày, nếu như ngươi trúng ý cô nương nào thì nói cho mẹ biết." Hiểu con không ai bằng mẹ, nhưng cuối cùng cũng không thể một mực mặc cho hắn như vậy.
Ban đêm gió lớn, phu nhân nắm thật chặt y phục, đau lòng nhìn đứa con trai duy nhất của mình, tâm can càng cảm thấy lạnh lẽo, vốn là ngũ quan tuấn dật ngày hôm nay lại tràn đầy lệ khí, người cũng gầy gò đi rất nhiều, ban đêm ở nơi âm lãnh như thế này càng khiến người khác nhìn vào phải thấy sợ hãi, hơn nữa trên gương mặt còn mơ hồ vết sẹo của đao kiếm, trên người còn có một loại mùi đáng sợ, hắn từ trước đâu có như vậy, bây giờ mỗi lần trở về nhà y phục đều dính máu, tính khí cũng âm tình bất định.
“Thừa Ân, mẫu thân dù không hiểu chuyện quan trường như thế nào, nhưng mẹ biết ngươi vốn là không thích làm quan, ban đầu ngươi… chính là vì…."
“Đủ rồi, không nên nói nữa, đêm đã khuya, mẹ nên đi nghỉ ngơi sớm một chút đi" Lệ quang trong mắt đảo qua, đem phu nhân sợ kinh hãi, đành chậm rãi rụng rời dời khỏi phòng.
Chán nản ngồi trên ghế, Mã Thừa Ân không khỏi cười khổ, đã khi nào mà thậm chí ngay cả thân nhân cũng sẽ sợ hắn, mà hắn một thân lệ khí đến khi nào mới có thể hoàn toàn gột rửa được hết tất thảy.
Đã dấn thân vào chốn quan trường thì không phải nói muốn rửa đao gác kiếm là có thể làm, mặc dù hắn muốn lui, nhưng Thiết tướng quân cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, con đường này vốn dĩ không hề có ngả quay lại, bởi vì trên tay hắn đã nhuốm quá nhiều máu tươi, ngươi không giết người, sẽ bị người giết, hắn hôm nay chỉ là muốn bảo toàn mình, bảo toàn cái nhà này mà thôi.
Để cho An Minh Thái chạy, là hắn đã thất thủ, nếu còn thất thủ lần nữa, có lẽ người tiếp theo bị truy sát chính là hắn.
An Minh Thái, cho dù ngươi có trốn đến chân trời, ta cũng nhất định phải lôi được ngươi ra.
Huống chi là một Nhất Chi Mai nho nhỏ.
“An Công tử, ngươi cùng quản gia tới tìm Nhất Chi Mai xin giúp đỡ, để cho chúng ta dẫn ngươi ra khỏi thành, bây giờ chúng ta cần phải biết lý do, ngươi rốt cuộc là người như thế nào, đến tột cùng là có cái gì đáng giá khiến nhóm người kia đuổi tận giết tuyệt ngươi như vậy, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một thư sinh mà thôi."
“Ly Ca Tiếu, ta không tín nhiệm ngươi, ta chỉ tin chính bản thân mình, cho nên bí mật này không thể nói cho ngươi biết, nếu như ngươi không muốn giúp ta, vậy ta liền cáo từ". An Minh Thái vừa nói vừa sải bước hướng ngoài phòng mà đi.
“Ngươi biết ngoại trừ chúng ta ra, không ai có thể giúp được ngươi, cho nên ngươi mới tới tìm chúng ta, không phải vậy sao…." Ly Ca Tiếu ngược lại không gấp.
“Ha ha ha….. quả nhiên là Ly Ca Tiếu, ta chỉ có thể nói chuyện này liên quan đến cả thiên hạ, ngươi có sợ thiên hạ có biến …." vừa nói, trong mắt như chớp động.
“Ta chỉ muốn yên lặng làm một thư sinh, nhưng ta cũng muốn giữ cái mạng trước tiên"
“……."
“Khẩu khí của ngươi cũng thật là lớn, ngươi cho rằng mình là ai, thiên hạ có biến, là ngươi nói thay đổi là có thể thay đổi sao". Tam Nương ở một bên cứ như vậy nói một hơi, sớm biết như vậy sẽ không nhận bảo hộ cho hắn, vụ làm ăn này thật sự không tốt gì.
Chân mày sâu, lần nữa quan sát người này, Ly Ca Tiếu có một loại dự cảm bất thường, người này thật không tầm thường.
“Tam Nương, vụ làm ăn này chúng ta phải tiếp tục làm….không vì cái gì khác, chỉ vì thiên hạ này sẽ không thay đổi."
Tác giả :
Soland