Ly Sầu Hận
Chương 10
Bị buộc nằm tĩnh dưỡng trên giường ba ngày, Ly Ca Tiếu cảm giác mình sắp sửa biến thành một tiểu động vật cần được bảo vệ, một tuần bảy ngày, mỗi ngày ba lần, Lão phu nhân tự mình đưa thức ăn tới, sự chăm sóc đó làm y có chút không chịu nổi, mà Mã Thừa Ân vốn ngày thường khó gặp cũng mỗi ngày đều đến xem y một lần, mặc dù chỉ là thăm hỏi mấy câu, nhưng nhìn tình hình này có vẻ Mã Thừa Ân bắt đầu quan tâm tới hắn, biến chuyển như vậy khiến y bắt đầu có chút bất an.
“Tiêu Mai, võ công của ta bao lâu nữa có thể hoàn toàn khôi phục?" Miễn cưỡng vận khí luyện công, nhưng mới vừa vận công đả thông kinh mạch nhưng một chút cũng không có tác dụng gì.
“Ca ca, đệ cũng không biết, đệ thật không nghĩ rằng vết thương của huynh lại lợi hại như vậy, chân khí của huynh cũng bị bế quan, đệ nhất thời chưa nghĩ ra được cách gì phá giải, bây giờ chỉ có thể từ từ chờ, có lẽ khoảng một tháng nữa!"
“Ca ca, cái này đều là tại đệ, đáng lẽ không nên cho huynh ăn tâm chỉ dược! Vừa nói, Tiểu Mai còn dùng tay gõ lên đầu mình, hắn thật sự rất hối hận, không điều chế thuốc cho tốt đã cứ như vậy hại ca ca.
“Tiểu Mai, chuyện này vốn không thể trách đệ, tình hình trước mắt đối với chúng ta càng ngày càng bất lợi, kế hoạch này phải thay đổi!" thở dài, đem ba người vùi lấp ở chỗ này, y thật hối hận, chuyện này vốn nên trách một mình y.
“Ca ca, bất kể như thế nào, Tiểu Mai nhất định nghe theo huynh, cùng lắm là vào được không ra được!" cùng lắm là kết cục lưới rách cá chết, kể từ ngày hắn gia nhập Nhất chi Mai, tính mạng đã không còn do hắn tùy ý định đoạn, Hạ Tiểu Mai hắn không phải là loại người tham sống sợ chết.
“Tiểu Mai, ta sẽ không để cho đệ mất đi tính mạng!"
“Tiếu Tiếu, hôm nay con có cảm thấy khỏe hơn chút nào không? ai, mẹ biết trong lòng con đang nghĩ gì, buồn bực suốt mấy ngày không lên tiếng, hài tử không còn khiến mẹ thực đau lòng, như là trên người mất đi một miếng thịt!" Mấy ngày trước lão phu nhân tới thăm Tiếu Tiếu, nghĩ nàng thân thể yếu đuối cần tĩnh dưỡng, có thật nhiều lời muốn nói lại nén giấu trong lòng sợ nói ra làm nàng thêm buồn nên không tiện nói, hôm nay nhìn thấy tinh thần nàng khá hơn rất nhiều, những lời trong lòng thật sự không nhịn nổi cũng đành nói ra.
“Nhưng như vậy cũng là nhân họa đắc phúc (nhờ họa mà được phúc), Tiếu Tiếu à, ngày khổ tận cam lai của con cũng sắp đến rồi, Thừa Ân đã đáp ứng mẹ, sau này sẽ đối đãi thật tốt với con, chờ đến khi con tĩnh dưỡng thân thể thật tốt, sẽ đem con tới Đông sương phòng ở, đến lúc đó sợ gì không có hài tử nữa, con vẫn còn trẻ, bây giờ Thừa Ân suy nghĩ cũng đã thông suốt, các con nhất định sẽ là một đôi phu thê tương kính như tân!" Lão phu nhân vừa nói vừa cười thật vui vẻ, chỉ tiếc rằng chuyện tốt này lọt vào tai Ly Ca Tiếu cùng Hạ Tiểu Mai lại như sét đánh ngang tai.
“Hắn, thật…..để cho con qua đó!" Mặc dù đang tâm tình rối ren nhưng vẫn hỏi đến ngỡ ngàng.
“Tiếu Tiếu, đứa nhỏ ngốc, chẳng nhẽ mẹ lại đi lừa con, bây giờ con uống thuốc bồi bổ thân thể thật tốt, đại phu nói với mẹ, qua một tháng nữa là các con có thể……, trong lòng mẹ thật nóng lòng muốn con nhanh lên một chút mau khỏe lại để buộc lại tim của Thừa Ân!"
“……………" Ly Ca Tiếu ngây người.
“Phu nhân, tỷ tỷ ta, thân thể nàng yếu đuối, nàng không thể được….!" Tiểu Mai gấp gáp đến mức mồ hôi cũng tuôn ra, nếu như đến lúc đó võ công ca ca còn chưa khôi phục được, căn bản là đánh không lại mã Thừa Ân, đây chẳng phải là đi chịu chết sao.
“Nói càn, nếu có thể mang thai một lần nhất định có thể mang thai lần thứ hai, Tiếu Tiếu đừng lo lắng, tối nay mẹ lại để cho Đại phu kê đơn thuốc cho con, nhất định có thể được! Mẹ còn muốn đi miếu dâng hương, thay các con đi thỉnh cầu, chờ đến khi con khỏe lại, Tiếu Tiếu cùng với mẹ đi cầu nguyện" vừa nói vừa để cho nha hoàn đi thu thập chén đũa, sửa sang lại chăn đắp cho Tiếu Tiếu rồi rời đi.
“Ca ca, lần này nguy thật rồi!"
“Tiểu Mai, không còn biện pháp nào khác, hiện tại các ngươi thừa dịp lão phu nhân cùng Mã Thừa Ân không ở đây, nghĩ biện pháp đem An Minh Thái đưa đến chỗ Sài Hồ ở thành nam, vóc người Sài Hồ cùng với An Minh Thái tương đương nhau, ngươi giả trang cho Sài Hồ thành An Minh Thái, để cho hắn đi vào, sau đó giao hai phong thư của ta một đưa cho Tam Nương, một đưa cho Hải Thụy đại nhân, để cho Tam Nương mang theo phong thư cùng An Minh Thái đi tìm Hải đại nhân, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp thoát thân!"
“Tại sao chúng ta không đồng loạt rời đi, ca ca!"
“Chúng ta vào phủ này chính là vì muốn giữ được tính mạng của An Minh Thái, tình hình trước mắt, thân phận của chúng ta có quá nhiều người chú ý, muốn đi không dễ dàng như vậy, nếu đột nhiên Mai Tiếu Tiếu biến mất, ta chẳng phải là biến thành trốn thê sao!"
“Lúc này là lúc nào, ca ca huynh còn có tâm nói giỡn!" Tiểu Mai gấp đến mức cũng giơ tay giơ chân.
“Được rồi, Tiểu Mai, chớ trì hoãn nữa, đi trước đi!"
“Được, đệ nghe lời huynh, ca ca, đệ đi ngay đây, huynh phải cẩn thận" đem thư bỏ vào trong ngực, Tiểu Mai không yên lòng nhìn Ly Ca Tiếu một chút.
“Chẳng qua chỉ là không còn võ công, cho dù có là người bình thường ta cũng có thể ứng phó, Tiểu Mai, đệ cũng đừng thật sự đem ta biến thành cô nương chứ" Nhìn Tiểu Mai gương mặt không yên lòng, Ly Ca Tiếu ngược lại cười.
“Nhìn ca ca giả trang thành nữ nhân một thời gian, không hiểu sao đệ liền cảm thấy ca ca cần được bảo vệ!" vừa nói vừa chạy nhanh như làn khói, lưu lại gương mặt kinh ngạc của Ly Ca Tiếu.
Mã Thừa Ân đứng bên ngoài, cũng nhìn không ra hắn, Ly Ca Tiếu ngược lại thản nhiên, nhìn hắn một thân trường bào xanh thẳm rất có tinh thần thế nhưng vẻ mặt ngược lại rất trù trừ, so với y còn bất an hơn, không khỏi cảm thấy buồn cười, rõ ràng người bất an nên là y, không khỏi giật giật khóe miệng
“Ta…..!" cười nhạt một tiếng.
Mã Thừa Ân ngẩn người nhìn, trong mắt hắn luôn cảm thấy nàng có một chút giễu cợt, Mai Tiếu Tiếu dựa người trên giường, nhìn có chút lười biếng, tóc thật dài che hơn nữa gương mặt.
Trong lúc bất chợt lại cảm thấy tại sao Mai Tiếu Tiếu kia vốn không nên là một cô gái nhu nhược yếu đuối, Mai Tiếu Tiếu trong mắt Mã Thừa Ân hắn vốn là một kẻ lừa gạt, như vậy bộ dáng nhu nhược kia cũng có thể chỉ là giả.
“Mã đại nhân, ngươi đến đây, không phải chỉ là để nhìn ta đến ngẩn người đi!" Đột nhiên điều chuyển giọng nói, làm cho Mã Thừa Ân có chút kinh ngạc, cảm thấy người trước mặt này thật rất xa lạ, cảm thấy nàng không phải là một cô nương động một chút là rơi nước mắt.
“Mai Tiếu Tiếu, ngươi rốt cuộc là người như thế nào?" Ngày xưa yếu đuối đều là giả, bị người lừa gạt chính là cảm giác hắn ghét nhất, mặc dù biết đối phương nguyên bản chính là một kẻ lừa gạt.
“Mã đại nhân, ngươi vốn thừa biết, lời nói ngày hôm đó chẳng lẽ Mã đại nhân đã quên mất, ta chẳng qua chỉ là vì muốn vinh hoa phú quý của huynh, hài tử không có, kế hoạch của ta thất bại!"
“Ngươi đột nhiên thay đổi, là vì cái gì?, Mai Tiếu Tiếu…..hẳn mẹ đã nói cho ngươi biết, ta dự định cùng ngươi viên phòng, ngươi nếu chỉ cầu xin giàu sang, sẽ không vào lúc này chọc giận ta". Ly Ca Tiếu thông minh, Mã Thừa Ân cũng không phải kẻ ngốc.
“Ta chỉ muốn vì nam nhân ta yêu mà sinh con" trinh tiết liệt nữ, Ly Ca Tiếu cảm thấy nói lời này thật buồn cười.
“Hắn thà chết còn muốn vứt bỏ ngươi, thật là buồn cười………ha ha ha, Mã Thừa Ân ta lại gặp người một lòng một dạ vì kẻ khác" Mã Thừa Ân cười có chút ngông cuồng.
“Cái này có trọng yếu không? Mã Đại nhân, ta chỉ muốn làm những điều ta thích, hưu thê hoặc đem ta giết đi, người muốn thế nào?" Hắn bây giờ là Ly Ca Tiếu, không còn là Mai Tiếu Tiếu, mặc dù vẫn một thân nữ trang như cũ.
“Bức tử một, ta không có ý định bức tử hai, ta vốn muốn cùng ngươi sống qua ngày, ngươi ngược lại trở mặt, bất kể ngươi có nguyện ý hay không, ngươi đều phải sinh con cho ta!".
Chính kiến cùng cố chấp, yêu hay không yêu đối với hắn mà nói là không trọng yếu, tâm đã buông ra, muốn tiếp nhận nàng, lại bị nàng cự tuyệt nhục nhã, để cho tôn nghiêm của hắn lại một lần nữa bị chà đạp! Đây là điều Mã Thừa Ân hắn tuyệt đối không cho phép, hắn không phải là thiện nam tín nữ.
“Ngươi………..!" Đã tính toán là hắn chỉ yêu Chúc Ngôn Chi, ý nghĩ cùng phòng bất quá chỉ là thỏa hiệp, chẳng lẽ y đã sai lầm rồi.
“Mai Tiếu Tiếu, bất kể ngươi đùa bỡn gì, có chủ ý gì, nhưng một khi ngươi đã tiến vào Mã gia, đã chính là người của Mã gia ta, là người của Mã Thừa Ân ta! Ta đã thua một lần, tuyệt đối sẽ không thất bại lần thứ hai".
“Tiêu Mai, võ công của ta bao lâu nữa có thể hoàn toàn khôi phục?" Miễn cưỡng vận khí luyện công, nhưng mới vừa vận công đả thông kinh mạch nhưng một chút cũng không có tác dụng gì.
“Ca ca, đệ cũng không biết, đệ thật không nghĩ rằng vết thương của huynh lại lợi hại như vậy, chân khí của huynh cũng bị bế quan, đệ nhất thời chưa nghĩ ra được cách gì phá giải, bây giờ chỉ có thể từ từ chờ, có lẽ khoảng một tháng nữa!"
“Ca ca, cái này đều là tại đệ, đáng lẽ không nên cho huynh ăn tâm chỉ dược! Vừa nói, Tiểu Mai còn dùng tay gõ lên đầu mình, hắn thật sự rất hối hận, không điều chế thuốc cho tốt đã cứ như vậy hại ca ca.
“Tiểu Mai, chuyện này vốn không thể trách đệ, tình hình trước mắt đối với chúng ta càng ngày càng bất lợi, kế hoạch này phải thay đổi!" thở dài, đem ba người vùi lấp ở chỗ này, y thật hối hận, chuyện này vốn nên trách một mình y.
“Ca ca, bất kể như thế nào, Tiểu Mai nhất định nghe theo huynh, cùng lắm là vào được không ra được!" cùng lắm là kết cục lưới rách cá chết, kể từ ngày hắn gia nhập Nhất chi Mai, tính mạng đã không còn do hắn tùy ý định đoạn, Hạ Tiểu Mai hắn không phải là loại người tham sống sợ chết.
“Tiểu Mai, ta sẽ không để cho đệ mất đi tính mạng!"
“Tiếu Tiếu, hôm nay con có cảm thấy khỏe hơn chút nào không? ai, mẹ biết trong lòng con đang nghĩ gì, buồn bực suốt mấy ngày không lên tiếng, hài tử không còn khiến mẹ thực đau lòng, như là trên người mất đi một miếng thịt!" Mấy ngày trước lão phu nhân tới thăm Tiếu Tiếu, nghĩ nàng thân thể yếu đuối cần tĩnh dưỡng, có thật nhiều lời muốn nói lại nén giấu trong lòng sợ nói ra làm nàng thêm buồn nên không tiện nói, hôm nay nhìn thấy tinh thần nàng khá hơn rất nhiều, những lời trong lòng thật sự không nhịn nổi cũng đành nói ra.
“Nhưng như vậy cũng là nhân họa đắc phúc (nhờ họa mà được phúc), Tiếu Tiếu à, ngày khổ tận cam lai của con cũng sắp đến rồi, Thừa Ân đã đáp ứng mẹ, sau này sẽ đối đãi thật tốt với con, chờ đến khi con tĩnh dưỡng thân thể thật tốt, sẽ đem con tới Đông sương phòng ở, đến lúc đó sợ gì không có hài tử nữa, con vẫn còn trẻ, bây giờ Thừa Ân suy nghĩ cũng đã thông suốt, các con nhất định sẽ là một đôi phu thê tương kính như tân!" Lão phu nhân vừa nói vừa cười thật vui vẻ, chỉ tiếc rằng chuyện tốt này lọt vào tai Ly Ca Tiếu cùng Hạ Tiểu Mai lại như sét đánh ngang tai.
“Hắn, thật…..để cho con qua đó!" Mặc dù đang tâm tình rối ren nhưng vẫn hỏi đến ngỡ ngàng.
“Tiếu Tiếu, đứa nhỏ ngốc, chẳng nhẽ mẹ lại đi lừa con, bây giờ con uống thuốc bồi bổ thân thể thật tốt, đại phu nói với mẹ, qua một tháng nữa là các con có thể……, trong lòng mẹ thật nóng lòng muốn con nhanh lên một chút mau khỏe lại để buộc lại tim của Thừa Ân!"
“……………" Ly Ca Tiếu ngây người.
“Phu nhân, tỷ tỷ ta, thân thể nàng yếu đuối, nàng không thể được….!" Tiểu Mai gấp gáp đến mức mồ hôi cũng tuôn ra, nếu như đến lúc đó võ công ca ca còn chưa khôi phục được, căn bản là đánh không lại mã Thừa Ân, đây chẳng phải là đi chịu chết sao.
“Nói càn, nếu có thể mang thai một lần nhất định có thể mang thai lần thứ hai, Tiếu Tiếu đừng lo lắng, tối nay mẹ lại để cho Đại phu kê đơn thuốc cho con, nhất định có thể được! Mẹ còn muốn đi miếu dâng hương, thay các con đi thỉnh cầu, chờ đến khi con khỏe lại, Tiếu Tiếu cùng với mẹ đi cầu nguyện" vừa nói vừa để cho nha hoàn đi thu thập chén đũa, sửa sang lại chăn đắp cho Tiếu Tiếu rồi rời đi.
“Ca ca, lần này nguy thật rồi!"
“Tiểu Mai, không còn biện pháp nào khác, hiện tại các ngươi thừa dịp lão phu nhân cùng Mã Thừa Ân không ở đây, nghĩ biện pháp đem An Minh Thái đưa đến chỗ Sài Hồ ở thành nam, vóc người Sài Hồ cùng với An Minh Thái tương đương nhau, ngươi giả trang cho Sài Hồ thành An Minh Thái, để cho hắn đi vào, sau đó giao hai phong thư của ta một đưa cho Tam Nương, một đưa cho Hải Thụy đại nhân, để cho Tam Nương mang theo phong thư cùng An Minh Thái đi tìm Hải đại nhân, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp thoát thân!"
“Tại sao chúng ta không đồng loạt rời đi, ca ca!"
“Chúng ta vào phủ này chính là vì muốn giữ được tính mạng của An Minh Thái, tình hình trước mắt, thân phận của chúng ta có quá nhiều người chú ý, muốn đi không dễ dàng như vậy, nếu đột nhiên Mai Tiếu Tiếu biến mất, ta chẳng phải là biến thành trốn thê sao!"
“Lúc này là lúc nào, ca ca huynh còn có tâm nói giỡn!" Tiểu Mai gấp đến mức cũng giơ tay giơ chân.
“Được rồi, Tiểu Mai, chớ trì hoãn nữa, đi trước đi!"
“Được, đệ nghe lời huynh, ca ca, đệ đi ngay đây, huynh phải cẩn thận" đem thư bỏ vào trong ngực, Tiểu Mai không yên lòng nhìn Ly Ca Tiếu một chút.
“Chẳng qua chỉ là không còn võ công, cho dù có là người bình thường ta cũng có thể ứng phó, Tiểu Mai, đệ cũng đừng thật sự đem ta biến thành cô nương chứ" Nhìn Tiểu Mai gương mặt không yên lòng, Ly Ca Tiếu ngược lại cười.
“Nhìn ca ca giả trang thành nữ nhân một thời gian, không hiểu sao đệ liền cảm thấy ca ca cần được bảo vệ!" vừa nói vừa chạy nhanh như làn khói, lưu lại gương mặt kinh ngạc của Ly Ca Tiếu.
Mã Thừa Ân đứng bên ngoài, cũng nhìn không ra hắn, Ly Ca Tiếu ngược lại thản nhiên, nhìn hắn một thân trường bào xanh thẳm rất có tinh thần thế nhưng vẻ mặt ngược lại rất trù trừ, so với y còn bất an hơn, không khỏi cảm thấy buồn cười, rõ ràng người bất an nên là y, không khỏi giật giật khóe miệng
“Ta…..!" cười nhạt một tiếng.
Mã Thừa Ân ngẩn người nhìn, trong mắt hắn luôn cảm thấy nàng có một chút giễu cợt, Mai Tiếu Tiếu dựa người trên giường, nhìn có chút lười biếng, tóc thật dài che hơn nữa gương mặt.
Trong lúc bất chợt lại cảm thấy tại sao Mai Tiếu Tiếu kia vốn không nên là một cô gái nhu nhược yếu đuối, Mai Tiếu Tiếu trong mắt Mã Thừa Ân hắn vốn là một kẻ lừa gạt, như vậy bộ dáng nhu nhược kia cũng có thể chỉ là giả.
“Mã đại nhân, ngươi đến đây, không phải chỉ là để nhìn ta đến ngẩn người đi!" Đột nhiên điều chuyển giọng nói, làm cho Mã Thừa Ân có chút kinh ngạc, cảm thấy người trước mặt này thật rất xa lạ, cảm thấy nàng không phải là một cô nương động một chút là rơi nước mắt.
“Mai Tiếu Tiếu, ngươi rốt cuộc là người như thế nào?" Ngày xưa yếu đuối đều là giả, bị người lừa gạt chính là cảm giác hắn ghét nhất, mặc dù biết đối phương nguyên bản chính là một kẻ lừa gạt.
“Mã đại nhân, ngươi vốn thừa biết, lời nói ngày hôm đó chẳng lẽ Mã đại nhân đã quên mất, ta chẳng qua chỉ là vì muốn vinh hoa phú quý của huynh, hài tử không có, kế hoạch của ta thất bại!"
“Ngươi đột nhiên thay đổi, là vì cái gì?, Mai Tiếu Tiếu…..hẳn mẹ đã nói cho ngươi biết, ta dự định cùng ngươi viên phòng, ngươi nếu chỉ cầu xin giàu sang, sẽ không vào lúc này chọc giận ta". Ly Ca Tiếu thông minh, Mã Thừa Ân cũng không phải kẻ ngốc.
“Ta chỉ muốn vì nam nhân ta yêu mà sinh con" trinh tiết liệt nữ, Ly Ca Tiếu cảm thấy nói lời này thật buồn cười.
“Hắn thà chết còn muốn vứt bỏ ngươi, thật là buồn cười………ha ha ha, Mã Thừa Ân ta lại gặp người một lòng một dạ vì kẻ khác" Mã Thừa Ân cười có chút ngông cuồng.
“Cái này có trọng yếu không? Mã Đại nhân, ta chỉ muốn làm những điều ta thích, hưu thê hoặc đem ta giết đi, người muốn thế nào?" Hắn bây giờ là Ly Ca Tiếu, không còn là Mai Tiếu Tiếu, mặc dù vẫn một thân nữ trang như cũ.
“Bức tử một, ta không có ý định bức tử hai, ta vốn muốn cùng ngươi sống qua ngày, ngươi ngược lại trở mặt, bất kể ngươi có nguyện ý hay không, ngươi đều phải sinh con cho ta!".
Chính kiến cùng cố chấp, yêu hay không yêu đối với hắn mà nói là không trọng yếu, tâm đã buông ra, muốn tiếp nhận nàng, lại bị nàng cự tuyệt nhục nhã, để cho tôn nghiêm của hắn lại một lần nữa bị chà đạp! Đây là điều Mã Thừa Ân hắn tuyệt đối không cho phép, hắn không phải là thiện nam tín nữ.
“Ngươi………..!" Đã tính toán là hắn chỉ yêu Chúc Ngôn Chi, ý nghĩ cùng phòng bất quá chỉ là thỏa hiệp, chẳng lẽ y đã sai lầm rồi.
“Mai Tiếu Tiếu, bất kể ngươi đùa bỡn gì, có chủ ý gì, nhưng một khi ngươi đã tiến vào Mã gia, đã chính là người của Mã gia ta, là người của Mã Thừa Ân ta! Ta đã thua một lần, tuyệt đối sẽ không thất bại lần thứ hai".
Tác giả :
Soland