Ly Hôn
Chương 37
Ở nơi tiệm trà, đêm hôm khuya khoắt trên đường không có bóng người, Tưởng Khâm đạp chân ga đến mức tối đa, nhìn sang kính chiếu hậu thấy hai tên Campuchia ngồi trên Honda đang đuổi theo sát nút.
Cận Viêm nổi nóng: “Thằng chó Cát Miệt này! Đúng là điên rồi!"
Tưởng Khâm đập vô lăng: “Mấy ngày không có em ở thành phố H anh đã làm gì?"
Câu hỏi này thật sự hỏi trúng tim đen, Cận Viêm ngập ngừng: “Anh vội muốn tìm em, hành động có hơi cực đoan…"
Nháy mắt xe Tưởng Khâm đã phóng vù, bỏ lại một khoảng cách xa, nhưng vài giây sau đã nhìn thấy ánh đèn xe Honda ở giao lộ. Cận Viêm quay đầu lại nhìn một giây, nhíu mày: “Không xong, một chiếc ở đằng sau rồi, chiếc còn lại có thể bám bên hông chúng ta."
“Gần đây có một đồn cảnh sát…."
“Không được, bọn chúng đều là những thằng ôm bom liều chết, dám nổ súng ở Trung Quốc đại lục, có thể đã dự định chết chắc. Em không biết bọn chúng giết người không chớp mắt, lại chạy đến đồn cảnh sát, chắc chắn chúng sẽ đuổi theo giết em trước rồi mới nói…."
Bánh xe ma sát với mặt đất phát ra âm thanh chói tai, Tưởng Khâm lái nhanh như tên bắn, lại lách sang bên trái để tránh một chiếc xe đang đi tới. Vì thân xe bị nghiêng quá độ, dây an toàn của Cận Viêm đập mạnh vào cửa kính bên phải, còn Tưởng Khâm chỉ bị xê dịch vị trí, dồn sức xoay vô lăng một vòng, xe gầm lên tức khắc rồi chạy thẳng.
“Em không sao chứ Tưởng Khâm?"
Tưởng Khâm chưa kịp trả lời thì đột nhiên chiếc xe bám hông bọn họ chạy lên phía trước, sau đó đảo chiều, rồi chỉa mũi súng vào cửa kính.
Tưởng Khâm nghiêm giọng: “Nằm xuống—-!"
Hai người đồng thời cúi đầu, một tiếng “bùm" vang lên.
Tốc độ của xe cộng thêm tốc độ viên đạn đã làm cửa kính xe bị vỡ chỉ trong chốc lát, rơi xuống toàn bộ, theo quán tính đổ lên đầu họ.
Cận Viêm gảy vụn kính ra, lấy ra chiếc điện thoại trong ***g ngực để gọi cho anh Hai. Trong lúc nguy cấp này hắn không có thời gian để “alo", trực tiếp rống vào điện thoại: “Bọn em đang ở khúc giữa đường Hoàn Thành! Gần đồn cảnh sát thành phố S! Đang bị bọn Campuchia đuổi giết, anh mẹ nó mau ra!"
Tiếng kính vỡ ồn ào vô cùng, giống như mưa to làm nhiễu đường truyền, một lúc sau Cận Viêm mới nghe tiếng anh Hai trong điện thoại: “Cái gì? Cậu nói cái gì?"
“Tôi X mẹ anh! Ông nói ông đang ở giữa đường Hoàn Thành, bị bọn Campuchia đuổi giết! Mau ra!"
Anh Hai nổi nóng: “Mẹ tao chết rồi! Đứng yên tại chỗ mười phút!"
Anh Hai họ Cận ở thành phố S có mấy em trai rất hợp ý, vậy nên có ba ngày thì hết hai ngày vui vẻ với các em. May mà lúc này lão đang nằm trên đùi một em xem TV, nếu không chờ Cận Viêm gọi đến trung tâm cá độ bóng đá ở thành phố S, nơi lúc nào cũng có thể có người đến, thì đừng nói có đủ tiếp viện hay không, bọn họ đến nơi cũng vừa lúc hắn và Tưởng Khâm bị mang đi hỏa thiêu rồi.
Cận Viêm vừa chôn đầu xuống ghế vừa gọi điện thoại gian khổ, lại liên lạc với họ Cận ở thành phố S mượn người và xe, liên hệ đến tuyến đường tốt, hẹn nhau ở cuối đường sẽ có xe khác hộ tống trong lúc này thì Tưởng Khâm nhanh chóng ngoặt đường, mỗi lần ngoặt lại làm đầu Cận Viêm đụng vào cửa xe, đau không nói nên lời.
Thật vất vả mới sắp xếp xong, Cận Viêm cúp điện thoại, thét lên: “Tưởng Khâm em không sao chứ?"
Tưởng Khâm dường như nói gì đó, nhưng gió lớn quá không nghe rõ.
“Em không sao chứ? Tưởng Khâm! Tưởng Khâm!"
Tưởng Khâm bình thản như nước, nói: “Em không sao."
Ban đầu Cận Viêm sợ như sắp chết, không dễ gì có thể thở phào nhẹ nhõm được, thế mà chiếc Honda kia lại điên cuồng hướng về phía này, chốc lát đã ở ngay trước mắt!
“Cẩn thận——–“
Cận Viêm còn chưa nói xong, Tưởng Khâm đã lao xe ra khỏi vị trí, nháy mắt đã dạt vào vỉa hè. Cận Viêm chỉ cảm thấy đuôi xe bị va chạm một chút, vậy mà cả người đều bị bật lên cao. Sau đó xe của họ va chạm quanh chiếc Honda, từ vỉa hè quay lại đường lớn.
Tưởng Khâm dừng cũng không dừng, lập tức chạy như bay.
“Đờ mờ cái đầu này…. Tưởng Khâm chiêu ấy của em tuyệt lắm, lúc lấy bằng không thấy em luyện…"
Tưởng Khâm không phản ứng lại, bỗng hô lên: “Cúi đầu xuống!"
Cận Viêm phản xạ có điều kiện khom người xuống, ngay lúc đó cửa sổ đằng sau bị nổ, trong xe tràn đầy xác đạn.
Giây phút đó thật không phải đùa, lực bắn đạn của súng bắn tỉa đến gấu cũng phải chết nữa là chiếc xe nhỏ hẹp thế này, chỉ cần sượt qua cũng rớt miếng thịt chứ chẳng chơi. Nếu ai mà bị đống đạn đó bắn trúng người, chắc chắn người đó sẽ đứng trên bờ vực sinh tử.
Sau gáy Cận Viêm chợt lạnh chợt nóng, nhân tiện lấy tay sờ thử, chỉ thấy đầy máu. May mà hộp sọ không bị làm sao, chỉ bị viên đạn sượt qua rồi đâm vào cửa xe.
“Tưởng Khâm em vẫn ổn chứ? Tưởng Khâm!"
“……. Đừng kêu. Đằng trước có đèn."
Cận Viêm vừa giương mắt lên đã thấy cuối đường có một loạt đèn xe chói lọi, khoảng vài ba người đứng đầu. Hắn chỉ nhìn loáng thoáng cũng nhận ra: “Là xe hộ tống của nhà chúng ta! Nhanh! Lái sang bên đó! Nhanh!"
Tưởng Khâm đạp ga đến mức cao nhất, xe chạy điên cuồng đến nỗi thổi bay những thứ có trên đường, phút chốc đã đến trước mặt đoàn xe. Một số người nhanh chóng đổi xe để mở đường cho hắn. Sau đó mấy chiếc Land Rover nổ ga ầm ầm, nhắm thẳng hai chiếc Honda mà phóng đi với tốc độ kinh hoàng.
Trên đường phát ra tiếng nổ lớn, ánh sáng bốc cháy từ bình xe của hai chiếc Honda dội ra thật xa.
Cận Viêm bị vài ba người khiêng xuống xe, bỗng vết thương ở gáy đổ máu ào ào. Xe của họ đã bị móp méo không nhìn ra hình dạng, Cận Viêm cũng không giãy dụa, ngoái đầu hối thúc Tưởng Khâm: “Cẩn thận, ra đây nhanh!"
Tưởng Khâm lại nắm chặt vô lăng, thở gấp một hồi, lại ngẩng đầu nhìn Cận Viêm, như muốn nói gì nhưng không nói được.
Thời khắc đó lại đang có ánh lửa rọi vào, hào quang trong mắt anh khác biệt lạ thường, khiến con người ta phải sợ hãi.
“Tưởng Khâm em làm gì vậy? Xuống mau đi! Em…."
Tưởng Khâm thở hổn hển, nâng tay lên che bụng, lảo đảo đứng dậy.
—– Lúc anh đứng lên, mảnh áo sơ mi ở bụng đã bị nhuộm đỏ hoàn toàn.
Bỗng chốc Cận Viêm như điên lên, đá văng những người đang dìu đỡ hắn, chạy lại ôm Tưởng Khâm ra khỏi xe: “——— Mau gọi người đến đây! Gọi cấp cứu! Nhanh! Nhanh!"
Tiếng hắn vang lên chói tai, ngay cả anh Hai nghe xong cũng sởn tóc gáy.
“Im lặng, im lặng, Cận Viêm…." Tưởng Khâm ho liên tục mấy tiếng, nhưng chỉ có một ít máu từ khóe miệng tràn ra, “Không sao đâu…. Không sao."
Cận Viêm cố gắng ngăn máu chảy ra từ bụng, run rẩy hỏi: “Là ban nãy ở trên đường sao?"
“Ở trước quán trà, khi đó em chưa có cảm giá gì… Đừng sợ, không sao đâu…."
Có người chạy tới chạy lui, có người kêu gọi, có người đánh điện thoại cho bác sĩ, cảnh tượng náo động như thủy triều lên, khiến tất cả mọi người dần bị chìm xuống.
Cả người Cận Viêm run lên bần bật, lặp đi lặp lại: “Em cố gắng lên, cố lên… Anh xin lỗi, xin lỗi, là anh hại em…."
“Không sao," Tưởng Khâm nói đứt quãng, “Đừng để em nói nhiều, ảnh hưởng cấp cứu."
Mấy tên hiểu chuyện nhanh chóng tiến đến giúp Cận Viêm ngăn miệng vết thương ở bụng Tưởng Khâm, thế nhưng máu vẫn chảy ra ồ ạt, thoáng chốt cả mặt đất cũng được phủ một tầng đỏ thẫm.
“Nếu em không được….. Cận Viêm, anh ngẩng đầu lên…. Nghe em nói."
Tưởng Khâm cố đưa một bàn tay lên, nâng mặt Cận Viêm dịu dàng.
Lúc này đây mặt anh tái nhợt như trang giấy, trong vẻ mệt mỏi lại có sự kiên định không ngờ, giống như hai mươi năm qua họ chung sống với nhau, Cận Viêm đã quen với từng li từng tí của anh.
“Nếu em không được, tài sản của em, tất cả đều để cho ba mẹ em, nhờ anh hãy… phụng dưỡng cho ba mẹ thật tốt, đừng khiến ba mẹ tức giận…."
Cận Viêm nghẹn ngào không nói thành lời, chỉ biết gật đầu thật mạnh.
“Em bất hiếu…. anh xem nếu ba mẹ muốn, thì ba mẹ hãy nhận nuôi một đứa con khác…. hoặc là nói Lê Mông chăm sóc ông bà đến khi qua đời…. Khụ khụ…. Bảo ban Lê Mông nghe lời ông bà, chơi cờ thật giỏi… Khụ khụ khụ!"
Máu từ phổi tràn lên yết hầu, Tưởng Khâm “khụ" đến co quắp người, tiếng “khụ" lại mỏng manh vô cùng.
Có lẽ là vì dây thanh quản bị chèn ép mà giọng nói của anh vừa khàn vừa kỳ lạ, thậm chí nhiều từ phát âm không rõ.
Cận Viêm ôm chặt lấy anh, dán mặt vào cần cổ lạnh lẽo của anh, nghe anh thì thào: “Đừng khóc, Cận Viêm, đừng khóc…."
Anh chợt ý thức được gì, từ từ quay đầu sang, hôn lên tóc Cận Viêm.
Giống như là lần cuối hôn người mình yêu.
“…. Đừng như vậy nữa, Cận Viêm. Em yêu anh."
Sau khi xe cứu thương chạy như bay đến đã băng gạc cầm máu lại cho Tưởng Khâm, lúc này hơi thở của anh vẫn còn nhưng không được rõ ràng. Trong phút chốc lại có người đến gỡ tay Cận Viêm ra, nhưng gỡ thế nào cũng không được, cuối cùng đành phải hợp sức nhiều người để kéo Cận Viêm ra sau, đưa Tưởng Khâm lên cáng.
Có rất nhiều máu chảy ra, chảy từ mặt đất lên đến trong xe.
Cận Viêm ngồi sụp xuống mặt đất, muốn khóc mà lệ không chảy, trong cổ họng có tiếng nức nở vô thức, âm thanh tang thương vô cùng.
Hắn từng nghĩ làm những chuyện này, chắc chắn sẽ bị treo cổ trên lưỡi dao, nói không chừng sẽ có ngày bị kẻ thù giết chết trên đường, hoặc có thể trong lúc sống mái với nhau mà bị bắn chết, thậm chí là có thể bị tử hình trên pháp trường. Nhưng tất cả những trường hợp này hắn đều chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, hễ có chuyện là ra tay ngay, còn có ý thức phải trả giá.
Hắn nghĩ bản thân mình không sợ bị báo ứng.
Nhưng hắn không nghĩ đến, người thay hắn gánh vác toàn bộ báo ứng này, lại là Tưởng Khâm.
Cận Viêm nổi nóng: “Thằng chó Cát Miệt này! Đúng là điên rồi!"
Tưởng Khâm đập vô lăng: “Mấy ngày không có em ở thành phố H anh đã làm gì?"
Câu hỏi này thật sự hỏi trúng tim đen, Cận Viêm ngập ngừng: “Anh vội muốn tìm em, hành động có hơi cực đoan…"
Nháy mắt xe Tưởng Khâm đã phóng vù, bỏ lại một khoảng cách xa, nhưng vài giây sau đã nhìn thấy ánh đèn xe Honda ở giao lộ. Cận Viêm quay đầu lại nhìn một giây, nhíu mày: “Không xong, một chiếc ở đằng sau rồi, chiếc còn lại có thể bám bên hông chúng ta."
“Gần đây có một đồn cảnh sát…."
“Không được, bọn chúng đều là những thằng ôm bom liều chết, dám nổ súng ở Trung Quốc đại lục, có thể đã dự định chết chắc. Em không biết bọn chúng giết người không chớp mắt, lại chạy đến đồn cảnh sát, chắc chắn chúng sẽ đuổi theo giết em trước rồi mới nói…."
Bánh xe ma sát với mặt đất phát ra âm thanh chói tai, Tưởng Khâm lái nhanh như tên bắn, lại lách sang bên trái để tránh một chiếc xe đang đi tới. Vì thân xe bị nghiêng quá độ, dây an toàn của Cận Viêm đập mạnh vào cửa kính bên phải, còn Tưởng Khâm chỉ bị xê dịch vị trí, dồn sức xoay vô lăng một vòng, xe gầm lên tức khắc rồi chạy thẳng.
“Em không sao chứ Tưởng Khâm?"
Tưởng Khâm chưa kịp trả lời thì đột nhiên chiếc xe bám hông bọn họ chạy lên phía trước, sau đó đảo chiều, rồi chỉa mũi súng vào cửa kính.
Tưởng Khâm nghiêm giọng: “Nằm xuống—-!"
Hai người đồng thời cúi đầu, một tiếng “bùm" vang lên.
Tốc độ của xe cộng thêm tốc độ viên đạn đã làm cửa kính xe bị vỡ chỉ trong chốc lát, rơi xuống toàn bộ, theo quán tính đổ lên đầu họ.
Cận Viêm gảy vụn kính ra, lấy ra chiếc điện thoại trong ***g ngực để gọi cho anh Hai. Trong lúc nguy cấp này hắn không có thời gian để “alo", trực tiếp rống vào điện thoại: “Bọn em đang ở khúc giữa đường Hoàn Thành! Gần đồn cảnh sát thành phố S! Đang bị bọn Campuchia đuổi giết, anh mẹ nó mau ra!"
Tiếng kính vỡ ồn ào vô cùng, giống như mưa to làm nhiễu đường truyền, một lúc sau Cận Viêm mới nghe tiếng anh Hai trong điện thoại: “Cái gì? Cậu nói cái gì?"
“Tôi X mẹ anh! Ông nói ông đang ở giữa đường Hoàn Thành, bị bọn Campuchia đuổi giết! Mau ra!"
Anh Hai nổi nóng: “Mẹ tao chết rồi! Đứng yên tại chỗ mười phút!"
Anh Hai họ Cận ở thành phố S có mấy em trai rất hợp ý, vậy nên có ba ngày thì hết hai ngày vui vẻ với các em. May mà lúc này lão đang nằm trên đùi một em xem TV, nếu không chờ Cận Viêm gọi đến trung tâm cá độ bóng đá ở thành phố S, nơi lúc nào cũng có thể có người đến, thì đừng nói có đủ tiếp viện hay không, bọn họ đến nơi cũng vừa lúc hắn và Tưởng Khâm bị mang đi hỏa thiêu rồi.
Cận Viêm vừa chôn đầu xuống ghế vừa gọi điện thoại gian khổ, lại liên lạc với họ Cận ở thành phố S mượn người và xe, liên hệ đến tuyến đường tốt, hẹn nhau ở cuối đường sẽ có xe khác hộ tống trong lúc này thì Tưởng Khâm nhanh chóng ngoặt đường, mỗi lần ngoặt lại làm đầu Cận Viêm đụng vào cửa xe, đau không nói nên lời.
Thật vất vả mới sắp xếp xong, Cận Viêm cúp điện thoại, thét lên: “Tưởng Khâm em không sao chứ?"
Tưởng Khâm dường như nói gì đó, nhưng gió lớn quá không nghe rõ.
“Em không sao chứ? Tưởng Khâm! Tưởng Khâm!"
Tưởng Khâm bình thản như nước, nói: “Em không sao."
Ban đầu Cận Viêm sợ như sắp chết, không dễ gì có thể thở phào nhẹ nhõm được, thế mà chiếc Honda kia lại điên cuồng hướng về phía này, chốc lát đã ở ngay trước mắt!
“Cẩn thận——–“
Cận Viêm còn chưa nói xong, Tưởng Khâm đã lao xe ra khỏi vị trí, nháy mắt đã dạt vào vỉa hè. Cận Viêm chỉ cảm thấy đuôi xe bị va chạm một chút, vậy mà cả người đều bị bật lên cao. Sau đó xe của họ va chạm quanh chiếc Honda, từ vỉa hè quay lại đường lớn.
Tưởng Khâm dừng cũng không dừng, lập tức chạy như bay.
“Đờ mờ cái đầu này…. Tưởng Khâm chiêu ấy của em tuyệt lắm, lúc lấy bằng không thấy em luyện…"
Tưởng Khâm không phản ứng lại, bỗng hô lên: “Cúi đầu xuống!"
Cận Viêm phản xạ có điều kiện khom người xuống, ngay lúc đó cửa sổ đằng sau bị nổ, trong xe tràn đầy xác đạn.
Giây phút đó thật không phải đùa, lực bắn đạn của súng bắn tỉa đến gấu cũng phải chết nữa là chiếc xe nhỏ hẹp thế này, chỉ cần sượt qua cũng rớt miếng thịt chứ chẳng chơi. Nếu ai mà bị đống đạn đó bắn trúng người, chắc chắn người đó sẽ đứng trên bờ vực sinh tử.
Sau gáy Cận Viêm chợt lạnh chợt nóng, nhân tiện lấy tay sờ thử, chỉ thấy đầy máu. May mà hộp sọ không bị làm sao, chỉ bị viên đạn sượt qua rồi đâm vào cửa xe.
“Tưởng Khâm em vẫn ổn chứ? Tưởng Khâm!"
“……. Đừng kêu. Đằng trước có đèn."
Cận Viêm vừa giương mắt lên đã thấy cuối đường có một loạt đèn xe chói lọi, khoảng vài ba người đứng đầu. Hắn chỉ nhìn loáng thoáng cũng nhận ra: “Là xe hộ tống của nhà chúng ta! Nhanh! Lái sang bên đó! Nhanh!"
Tưởng Khâm đạp ga đến mức cao nhất, xe chạy điên cuồng đến nỗi thổi bay những thứ có trên đường, phút chốc đã đến trước mặt đoàn xe. Một số người nhanh chóng đổi xe để mở đường cho hắn. Sau đó mấy chiếc Land Rover nổ ga ầm ầm, nhắm thẳng hai chiếc Honda mà phóng đi với tốc độ kinh hoàng.
Trên đường phát ra tiếng nổ lớn, ánh sáng bốc cháy từ bình xe của hai chiếc Honda dội ra thật xa.
Cận Viêm bị vài ba người khiêng xuống xe, bỗng vết thương ở gáy đổ máu ào ào. Xe của họ đã bị móp méo không nhìn ra hình dạng, Cận Viêm cũng không giãy dụa, ngoái đầu hối thúc Tưởng Khâm: “Cẩn thận, ra đây nhanh!"
Tưởng Khâm lại nắm chặt vô lăng, thở gấp một hồi, lại ngẩng đầu nhìn Cận Viêm, như muốn nói gì nhưng không nói được.
Thời khắc đó lại đang có ánh lửa rọi vào, hào quang trong mắt anh khác biệt lạ thường, khiến con người ta phải sợ hãi.
“Tưởng Khâm em làm gì vậy? Xuống mau đi! Em…."
Tưởng Khâm thở hổn hển, nâng tay lên che bụng, lảo đảo đứng dậy.
—– Lúc anh đứng lên, mảnh áo sơ mi ở bụng đã bị nhuộm đỏ hoàn toàn.
Bỗng chốc Cận Viêm như điên lên, đá văng những người đang dìu đỡ hắn, chạy lại ôm Tưởng Khâm ra khỏi xe: “——— Mau gọi người đến đây! Gọi cấp cứu! Nhanh! Nhanh!"
Tiếng hắn vang lên chói tai, ngay cả anh Hai nghe xong cũng sởn tóc gáy.
“Im lặng, im lặng, Cận Viêm…." Tưởng Khâm ho liên tục mấy tiếng, nhưng chỉ có một ít máu từ khóe miệng tràn ra, “Không sao đâu…. Không sao."
Cận Viêm cố gắng ngăn máu chảy ra từ bụng, run rẩy hỏi: “Là ban nãy ở trên đường sao?"
“Ở trước quán trà, khi đó em chưa có cảm giá gì… Đừng sợ, không sao đâu…."
Có người chạy tới chạy lui, có người kêu gọi, có người đánh điện thoại cho bác sĩ, cảnh tượng náo động như thủy triều lên, khiến tất cả mọi người dần bị chìm xuống.
Cả người Cận Viêm run lên bần bật, lặp đi lặp lại: “Em cố gắng lên, cố lên… Anh xin lỗi, xin lỗi, là anh hại em…."
“Không sao," Tưởng Khâm nói đứt quãng, “Đừng để em nói nhiều, ảnh hưởng cấp cứu."
Mấy tên hiểu chuyện nhanh chóng tiến đến giúp Cận Viêm ngăn miệng vết thương ở bụng Tưởng Khâm, thế nhưng máu vẫn chảy ra ồ ạt, thoáng chốt cả mặt đất cũng được phủ một tầng đỏ thẫm.
“Nếu em không được….. Cận Viêm, anh ngẩng đầu lên…. Nghe em nói."
Tưởng Khâm cố đưa một bàn tay lên, nâng mặt Cận Viêm dịu dàng.
Lúc này đây mặt anh tái nhợt như trang giấy, trong vẻ mệt mỏi lại có sự kiên định không ngờ, giống như hai mươi năm qua họ chung sống với nhau, Cận Viêm đã quen với từng li từng tí của anh.
“Nếu em không được, tài sản của em, tất cả đều để cho ba mẹ em, nhờ anh hãy… phụng dưỡng cho ba mẹ thật tốt, đừng khiến ba mẹ tức giận…."
Cận Viêm nghẹn ngào không nói thành lời, chỉ biết gật đầu thật mạnh.
“Em bất hiếu…. anh xem nếu ba mẹ muốn, thì ba mẹ hãy nhận nuôi một đứa con khác…. hoặc là nói Lê Mông chăm sóc ông bà đến khi qua đời…. Khụ khụ…. Bảo ban Lê Mông nghe lời ông bà, chơi cờ thật giỏi… Khụ khụ khụ!"
Máu từ phổi tràn lên yết hầu, Tưởng Khâm “khụ" đến co quắp người, tiếng “khụ" lại mỏng manh vô cùng.
Có lẽ là vì dây thanh quản bị chèn ép mà giọng nói của anh vừa khàn vừa kỳ lạ, thậm chí nhiều từ phát âm không rõ.
Cận Viêm ôm chặt lấy anh, dán mặt vào cần cổ lạnh lẽo của anh, nghe anh thì thào: “Đừng khóc, Cận Viêm, đừng khóc…."
Anh chợt ý thức được gì, từ từ quay đầu sang, hôn lên tóc Cận Viêm.
Giống như là lần cuối hôn người mình yêu.
“…. Đừng như vậy nữa, Cận Viêm. Em yêu anh."
Sau khi xe cứu thương chạy như bay đến đã băng gạc cầm máu lại cho Tưởng Khâm, lúc này hơi thở của anh vẫn còn nhưng không được rõ ràng. Trong phút chốc lại có người đến gỡ tay Cận Viêm ra, nhưng gỡ thế nào cũng không được, cuối cùng đành phải hợp sức nhiều người để kéo Cận Viêm ra sau, đưa Tưởng Khâm lên cáng.
Có rất nhiều máu chảy ra, chảy từ mặt đất lên đến trong xe.
Cận Viêm ngồi sụp xuống mặt đất, muốn khóc mà lệ không chảy, trong cổ họng có tiếng nức nở vô thức, âm thanh tang thương vô cùng.
Hắn từng nghĩ làm những chuyện này, chắc chắn sẽ bị treo cổ trên lưỡi dao, nói không chừng sẽ có ngày bị kẻ thù giết chết trên đường, hoặc có thể trong lúc sống mái với nhau mà bị bắn chết, thậm chí là có thể bị tử hình trên pháp trường. Nhưng tất cả những trường hợp này hắn đều chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, hễ có chuyện là ra tay ngay, còn có ý thức phải trả giá.
Hắn nghĩ bản thân mình không sợ bị báo ứng.
Nhưng hắn không nghĩ đến, người thay hắn gánh vác toàn bộ báo ứng này, lại là Tưởng Khâm.
Tác giả :
Hoài Thượng