Ly Hôn Xong Tôi Trở Thành Phú Bà Bạc Tỷ
Chương 84 84 Thiếu Dạy Bảo

Ly Hôn Xong Tôi Trở Thành Phú Bà Bạc Tỷ

Chương 84 84 Thiếu Dạy Bảo


Tin tức mạng và kỹ thuật hacker của Lục Lạc Đen đều vô cùng tốt, chẳng mấy đã tìm được vị trí của Trương Tư Nguyên, gửi định vị đến di động của cô.

Là một khu vui chơi bỏ hoang
Xem ra không phải là bị mất tích mà là bị bắt cóc.

“Chó cắn chó? Thú vị đấy.

"
Sanh Ca nhìn thông tin hiện lên trên màn hình điện thoại, khẽ cười.

Biết địa điểm cụ thể, cô không kéo dài thêm, thay quần áo rồi một mình nhanh chóng đến đó.

Kẻ sau màn lần này dường như không ngờ tới cô sẽ tìm ra manh mối nhanh đến vậy nên chỉ cử một người trông coi.

Trong căn phòng nhỏ cũ nát ở khu vui chơi
Trương Tư Nguyên bị bịt mắt trói chặt vào ghế, trong lòng lo lắng không yên.

Vốn là còn tưởng bản thân sẽ bị diệt khẩu đến nơi, nhưng đột nhiên lại nghe thấy tiếng đánh nhau ở bên ngoài!
Có người đến cứu cô ta sao?!
Cô ta vui mừng đánh đổ ghế, ngọ nguậy trên mặt đất bò về hướng cửa.

Vừa bò được một nửa cửa sắt đã mở ra có tiếng bước chân rất nhẹ ngày càng tới gần.

Cô ta không dám nhúc nhích nữa, cũng không chẳng dám phát ra tiếng, bởi vì cô ta không biết bên ngoài đến cùng là bên nào thắng!
Cho đến khi tấm vải đen trước mặt được vén ra, sau khi dần nhìn rõ khuôn mặt của người trước mắt, đồng tử cô ta hiện lên kinh hãi.

Vậy mà lại là… Sanh Ca của Angle!
Thế nhưng cô lại đến một mình!

Liệu cô có biết việc mình làm hay không?
“Cô là ai?… Cô cũng đến để giết tôi sao?"
Sanh Ca nhìn cô gái trên mặt đất môi run lẩy bẩy, rõ ràng là sợ đến không xong còn vờ như không quen biết.

Cô ta nàng biết từng thay đổi nhỏ trên gương mặt căn bản là đều không thoát khỏi ánh mắt của Sanh Ca.

Sanh Ca không muốn nói lời thừa thãi với cô ta, trực tiếp vào vấn đề: “Nói đi, là ai sai cô đẩy Phương Viện xuống nước? Gần đây cô bí mật liên lạc với ai?"
“Tôi không hiểu cô đang nói gì?" Trương Tư Nguyên cắn môi, mạnh miệng.

Sanh Ca không có thời gian tán gẫu với cô ta, cầm điện thoại lên nói: “Được, vậy chỉ đành để cô khai báo với cảnh sát.

"
“Đợi đã!"
Trường Tư Nguyên biết rõ nếu đã ở trong làng giải trí, một khi cô ta để lại dù chủ một chút hồ sơ án, thì cả đời này của cô ta coi như xong rồi.

“Trừ nói cho cô biết kẻ đứng sau là ai thì những thứ khác tôi đều có thể khai báo, tôi…"
Không đợi cô ta giải thích xong, Sanh Ca đã không còn kiên nhẫn, đứng lên, từ trên cao nhìn xuống cô ta.

“Đáng tiếc, tôi chỉ muốn biết kẻ đứng sau lưng là ai, cô không nói, vậy thì chỉ đành đợi người của kẻ đó đến giải quyết cô thôi.

"
Cô nói xong quay người định rời đi.

Trương Tư Nguyên sợ đến mất mật: “Cô đừng đi, tôi biết thủ đoạn của cô hơn người ngày đến con gái nhà họ Diệp cũng không phải là đối thủ của cô, tôi có thể nói nhưng cô có thể đảm bảo an toàn cho tôi không?"
“Vậy thì phải xem cô có chân thành hay không, lời nói có đáng để tôi bảo vệ hay không.

"
Trương Tư Nguyên ngẩng mặt lên nhìn cô, kinh ngạc nhận ra khí chất tỏa ra xung quanh cô vừa lạnh lùng lại vừa mạnh mẽ, càng ngày càng quyết tâm lựa chọn phản bội của mình.


“Là Lâm Hoài Sơ! Là cô ta kêu tôi gây rối trong chương trình, sau đó lương tâm tôi cắn rứt muốn lui lại bị cô ta phái người bắt cóc.

"
Lâm Hoài Sơ?
Lúc ở nhà họ Phong, cô từng nghe Lý Phi và Phong Thanh Thanh nhắc đến, là người kế thừa nhà họ Lâm, em họ của Phong Ngự Niên.

Những năm này dường như đều học đào tạo sâu ở nước ngoài.

Thế này là về nước rồi? Là Lý Phi mời đến trợ thủ đến xử cô?
Thú vị.

Trương Tư Nguyên thấy cô nghe xong lại đang cười lạnh?!
Sợ cô nghi ngờ sự thành thực của mình thì vội nói thêm: “Từng câu từng chữ tôi nói đều là thật! Cô nhất định phải tin tôi!"
“Tôi tin.

"
Sanh Ca cong môi cười mà như không cười, hơi cúi thấp người, ghé sát vào cô ta thì thầm vài câu.

Trương Tư Nguyên nghe xong, cắn răng gật đầu.

“Về rồi vẫn thi tiếp, xem như chưa xảy ra chuyện gì, nói với Lâm Hoài Sơ là cô nghĩ thông rồi.

"
Mặc dù Trương Tư Nguyên không hiểu cô muốn làm gì, nhưng vẫn thành thật đáp lại.

Đợi cô ta đi rồi, Sanh ca phái người tới hiện trường tạo thành hiện trường cô ta tự mình bỏ trốn.

Lâm Hoài Sơ biết được tin Trương Tư Nguyên trốn thoát, tức giận không thôi mắng kẻ dưới quyền vô tích sự.


Vốn cô ta định g.iết ch.ết Trương Tư Nguyên sau đó đổ lên đầu Sanh Ca, ai mà ngờ được con nhỏ này lại có thể tự mình chạy mất?!
Cô ta còn đang tức giận điện thoại bất ngờ nhận được tin nhắn, là Trương Tư Nguyên.

Trương Tư Nguyên xin lỗi vì đã cúp điện thoại và chặn cô ta, nói rằng sau này sẽ không bao giờ dám không nghe lời cô ta nữa, lời nói đầy bất lực lại hèn mọn.

Lâm Hoài Sơ xem hết, rất đắc ý.

Con nhỏ này thiếu dạy bảo mà! Thế này không phải thành thực hơn rồi à?
Sau khi Trương Tư Nguyên trở về, trên mạng xuất hiện một số tin đồn thất thiệt, bên Phương Viện cắn chết vẫn không buông tha nhưng Sanh Ca còn chưa kịp ra mặt, vợ chồng Mộ Kiến Đức đã chủ động đến nhà họ Phương giải quyết sự việc.

Sanh Ca không thích nợ ân tình người khác, cũng đồng ý với lời nhờ vả của nhà họ Mộ, kêu Lộc Mặc ở lại thành phố Phương một thời gian, chữa trị cho Mộ Ngôn Tâm.

Mấy chuyện vặt vãnh nhanh chóng qua đi, vì chương trình tài năng của Angle là chương trình đầu tiên trong nước trong nhiều năm, nên độ hot của nó vẫn rất cao.

Đợt sóng nhỏ này qua đi, Sanh Ca không tiếp tục tốn thời gian cho Lâm Hoài Sơ nữa, cô còn có việc quan trọng hơn cần làm.

Cô đến khu đất đã mua trước đó, định xem tiến độ xây dựng của nền tảng điện ảnh truyền hình.

Mấy ngày liên tiếp cô cứ tan làm là lại không biết mệt mỏi chạy đến chỗ nền tảng điện ảnh truyền hình.

Rất nhanh Lâm Hoài Sơ nhận được tin tức này, nghi ngờ về hành động cô đang làm.

“Angle là công ty giải trí đào tạo ngôi sao, sao công trình nền tảng điện ảnh truyền hình vẫn cần cô ta giám sát công việc với tư cách là giám đốc?"
Phong Thanh Thanh cũng không hiểu nổi: “Cô ta sao lại để tâm chuyện này đến vậy, lạ quá! không phải chuẩn bị đối phó chúng ta đấy chứ?"
Lâm Hoài Sơ không cho là vậy, cười nhạo: “Nếu cô ta đã thích nền tảng điện ảnh truyền hình đến thế, vậy thì giải quyết cô ta ở đó đi!"
Hai người chẳng có ý gì tốt, nhỏ giọng bày mưu.

Xong xuôi, ánh mắt thâm độc của Phong Thanh Thanh sáng lên.

“Lần này nhất định không cho con khốn đó chạy thoát! Em sẽ trả toàn bộ uất ức trước kia!"
Vì đang đi đến công trường nên hôm nay Sanh Ca cố tình đi một đôi giày bệt thể thao.


Trong công trường, cô đội mũ bảo hiểm, nghe người phụ trách công trường báo cáo.

“Đợi các bức tường ở đây được dỡ bỏ xong, phần móng mới sẽ được xây dựng nhanh hơn nhiều, nhiều nhất có thể hoàn thành trong vòng nửa tháng.

"
Người phụ trách vừa chỉ vào một bức tường đổ nát trong đống hoang tàn vừa giải thích
Sanh Ca gật đầu: “Đẩy nhanh tiến độ, vấn đề tiền bạc với tôi mà nói không thành vấn đề.

"
Người phụ trách nghe được lời nói bá đạo của cô, lập tức mặt mày hớn hở.

“Vâng thưa tổng giám đốc Sanh, có lời này của cô tôi yên tâm rồi.

Nhưng mà, cả ngày cô cũng bận trăm công ngàn việc như vậy, sao có thể làm phiền cô ngày nào cũng chạy tới đây được? Từ nay về sau, cô cứ yên tâm giao cho họ Vương này, chỉ cần no bụng ấm thân tôi nhất định làm tốt mọi việc cho cô!"
Sanh Ca cong môi, cũng khách sáo một câu: "Vất vả cho quản lý Vương rồi.

"
Hai người nói chuyện ngắn gọn về những vấn đề khác một lúc, sau đó có người gọi quản lý Vương qua bận việc.

Quản lý Vương không vui: “Mắt mũi để đi đâu đấy! Tổng giám đốc Sanh còn ở đây…"
Sanh Ca khẽ nhíu mày, cắt đứt: “Không sao, công việc quan trọng, tôi tự mình đi loanh quanh là được rồi.

"
Cô đã nói như vậy quản lý Vương cũng không tiện nịnh nọt nữa, dặn dò cô phải cẩn thận hơn với vật liệu xây dựng, sau đó rời đi.

Sanh Ca đi một vòng quanh công trình nền tảng một lúc, rồi chuẩn bị rời đi.

Đột nhiên một người đàn ông lạ mặt cao lớn đi tới trước mặt cô, mở miệng ra nói là ám đầy khói thuốc rất khó chịu.

“Xin chào tổng giám đốc Sanh, bên phía quản lý Vương gặp chút việc phiền phức mời cô quá đó xem thử.

".

Tác giả : Ảnh_Tử
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại