Ly Hôn Xong Tôi Trở Thành Phú Bà Bạc Tỷ
Chương 292 292 Tôi Không Đánh Phụ Nữ Nhưng Cô Còn
“Đừng gọi tôi là anh Hoa, tôi cảm thấy rất ghê tởm! Phó Âm, nếu cô dám làm gì Chu Tiểu Tinh, tôi sẽ không tha cho cô đâu.
"
Lộc Hoa hất tay Phó Âm ra, chạy nhanh xuống lầu.
Phó Âm nhìn theo bóng lưng của anh, đường nét gương mặt vặn vẹo, trong lòng vô cùng bất bình.
Trong lúc tức giận, cô ta đã ném bình sứ Thanh Hoa cực lớn xuống lối đi.
Trong lòng cô ta rất rõ ràng.
Tối nay để con khốn Sanh Ca đó thoát được một kiếp, danh dự của Phó Thần Dật của hoàn toàn bị huỷ hoại!
Nhà họ Phó còn có thể phải đối mặt với một mớ phiền phức!
Nhưng đối với cô ta mà nói, những chuyện này đều không quan trọng nữa!
Cho dù cô ta không huỷ hoại được Lộc Sanh Ca, ít nhất cũng phải huỷ hoại Chu Tiểu Tinh!
Đào Hà ở sau lưng cô ta đang xử lý đám phóng viên trong phòng Phó Thần Dật.
Phó Nghị Quốc đã xuống đầu xử lý chuyện trong vườn hoa, buổi tiệc này còn chưa kịp đẩy bánh sinh nhật siêu to ra, đã có hơn nửa số khách mời không chịu nổi hình ảnh kích thích trên màn hình mà nằng nặc đòi bỏ về.
Phó Âm không quan tâm, chạy xuống lầu từ cầu thang khác như bị ma nhập, định đi đường tắt tự mình đi xác định tình hình của Chu Tiểu Tinh trước khi Lộc Hoa đến.
Lúc nãy, sau khi biểu diễn xong, Chu Tiểu Tinh và các thành viên khác cùng nhau cụng ly, uống nước trái cây ở trong phòng hậu đài của nhóm Thiếu Nữ Hồ Điệp.
Ai biết chỉ mới mấy phút, cô kìm nén sự khó chịu, định đi vào nhà vệ sinh một chuyến.
Cô đi trên lối đi, mơ mơ màng màng vịn vào tường, bị một người đàn ông có vẻ ngoài thô lỗ, râu ria xồm xoàm khiên vào xuống dưới tầng hầm…
Cánh cửa dưới tầng hầm đóng chặt, thỉnh thoảng truyền ra tiếng động rất nhỏ.
Phó Âm dẫn theo năm vệ sĩ, cầm máy chụp hình vội vàng đến đây, định chụp ảnh khoả thân của Chu Tiểu Tinh.
Cửa lớn mở ra, tình hình bên trong lại khiến cô ta vô cùng thất vọng.
Chu Tiểu Tinh chống lên góc tường, trong tay cầm cây gậy thép dính máu, mặc dù cả người cô đang phát run, nhưng sức sống vẫn rất bền bỉ.
Bộ đồ biểu diễn tinh xảo trên người đã bị xé rách khắp nơi, nhưng đôi mắt cô vẫn rất vững vàng, không hề có chút chật vật, còn lộ ra vẻ cùng lắm thì cùng vào chỗ chết.
Lúc nãy, cô chỉ uống có một ngụm nước trái cây bị bỏ thuốc, mức độ của thuốc bắc không quá mãnh liệt, cô vẫn có thể miễn cưỡng duy trì chút tỉnh táo cuối cùng.
“Có chuyện gì vậy, sao lại vẫn chưa bắt đầu làm?"
Phó Âm tức đến nhảy dựng lên.
Thậm chí cô ta sắp nghi ngờ có phải gần đây mình đen đủi quá hay không, làm chuyện gì cũng không thuận lợi!
Người đàn ông bị Chu Tiểu Tinh đánh đến mặt mũi bầm dập kia đang thừ thăm dò đến gần Chu Tiểu Tinh, nghe thấy giọng của Phó Âm, anh ta vội vàng đi khập khiễng đến trước mặt cô ta.
“Cô chủ à, con nhỏ này hung dữ quá, sức lực lại rất lớn, tôi thật sự không làm gì được cô ta!"
“Vô dụng!"
Phó Âm tát một cái khiến anh ta nghiêng mặt, ánh mắt tàn độc nhìn chằm chằm Chu Tiểu Tinh trong góc tường, hét lên với vệ sĩ ở sau lưng:
“Tất cả cùng lên, làm chết cô ta! Mỗi người sẽ được thưởng một triệu!"
Nghe thấy câu này, ánh mắt của mấy vệ sĩ lập tức như sói như hổ, xông về phía Chu Tiểu Tinh.
“Đừng qua đây! Đừng!"
Chu Tiểu Tinh quơ quào cây gậy trong tay, nhưng sức lực của mình cô làm sao có thể chống lại được sức của mấy tên vệ cùng xông lên, trong phút chốc vũ khí của cô đã bị giật mất.
Chu Tiểu Tinh rơi vào sự hoảng sợ và tuyệt vọng cùng cực.
Nhưng cô thà chết đi cũng không muốn bị đám đàn ông dơ bẩn này chạm vào!
Cô hít vào một hơi thở cuối cùng, dự định cắn lưỡi tự sát.
Nhưng đám vệ sĩ đó còn chưa kịp chạm vào bả vai trắng như tuyết của cô, thì đã bị Lộc Hoa đến kịp đá cho ngã nhào xuống đất, cánh tay răng rắc một tiếng, lập tức bị bẻ gãy.
Sau đó, tên vệ sĩ thứ hai, thứ ba… thứ năm bị đá ngã.
Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, liên tục không ngừng.
Phó Âm đang khoanh tay dựa trên cửa vốn dĩ không kịp có phản ứng, thì phát hiện tất cả vệ sĩ đã ngã hết dưới đất, đến động tác ra tay của Lộc Hoa cũng không nhìn rõ.
Lộc Hoa ngồi xổm xuống, mau chóng cởi áo tây trang, bọc chặt lại Chu Tiểu Tinh đã bị xé nát quần áo, bàn tay lớn dùng sức bóp mặt cô, ép cô mở miệng, không thể để cô cắn lưỡi.
“Tiểu Tinh, là anh đây! Xin lỗi, là anh đến trễ rồi!"
Vốn dĩ Chu Tiểu Tinh còn đang liều mạng giãy giụa, nhưng khi nghe thấy giọng nói siêu trầm quen thuộc của anh, hơi thở cuối cùng mà cô đang hít vào cuối cùng cũng thả lỏng, cả người không có sức nhào vào trong lòng anh, đau khổ khóc thất thanh.
Lộc Hoa cẩn thận vỗ lên lưng cô, trấn an cảm xúc mất kiểm soát của cô.
Nhưng cả người anh cũng đang ở ranh giới nổi điên, trong mắt rét lạnh, hơi thở lạnh lẽo kinh người.
Phó Âm nhìn thấy cảnh hai người thân mật, tia lý trí cuối cùng của cô ta đã bị thiêu đốt sạch.
Cô ta xông lên, liều mạng lôi kéo Lộc Hoa, muốn kéo hai người ra, biểu cảm vô cùng vặn vẹo.
“Tại sao anh lại đối xử với em như vậy! Tại sao chứ! Từ nhỏ em đã thích anh, không dễ gì mới có được cơ hội đính hôn với anh, anh lại hết lần này đến lần khác từ chối em, anh luôn luôn đối xử với người phụ nữ khác tốt hơn đối với em! Lộc Hoa, anh dựa vào đâu mà đối xử với em như vậy chứ!"
Phó Âm càng nói càng tức giận, dùng tay điên cuồng đánh đập lên cánh tay của Lộc Hoa, đường nét gương mặt vặn vẹo, cả trái tim đều bị cảm xúc đố kị ghen ghét vây lấy.
Lộc Hoa không hề nhúc nhích, ánh mắt càng lúc càng hung ác, lúc không còn chịu được nữa, anh trở tay giáng cho cô ta một cái tát thật mạnh.
Phó Âm chỉ là một cô công chúa yểu điệu ngang tàng hống hách, hoàn toàn không chịu nổi sức lực của anh, bị cái tát này hất ra.
Cái tát này của anh thật sự rất mạnh.
Nửa bên mặt của Phó Âm in dấu sưng đỏ tươi, khoé môi còn đang chảy máu.
Cô ta bị đánh đến ngẩn ra, che mặt, ngây người một lúc lâu: “Anh đánh em? Anh thế mà lại đánh em?"
Trong đôi mắt của Lộc Hoa cuồn cuộn bão táp mưa sa, lúc nhìn về phía Phó Âm, anh cảm thấy chán ghét giống như nuốt phải mấy trăm con ruồi nhặng.
“Trước giờ tôi chưa từng đánh phụ nữ, nhưng cô còn không bằng cả súc vật!"
Lộc Hoa lạnh lùng nói xong, tay dài đưa ra, vững vàng bế Chu Tiểu Tinh đang ngày càng mất đi ý thức lên, xoay người đi ra khỏi tầng hầm.
“Anh Hoa! Anh Hoa…"
Phó Âm đưa tay muốn bắt lấy góc quần tây trang của anh, kết quả là ngã nhào vào không khí, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lộc Hoa bế Chu Tiểu Tinh đi mất.
“A!" Cô ta ôm đầu, hét lên như phát điên.
Nửa tháng vất vả lên kế hoạch, tất cả đều đã bị phá hỏng hết, cả người cô ta sắp suy sụp rồi!
Lộc Hoa đi ra khỏi biệt thự nhà họ Phó, đầu tiên là bế Chu Tiểu Tinh lên xe trước, dặn dò tài xế trông chừng cô vài phút, sau đó mới quay đầu bước lại vào nhà họ Phó.
Tình hình trong sân vườn ổn định hơn nhiều rồi.
Phó Nghị Quốc sầm mặt, nhận tội xin lỗi mới kéo lại được không ít khách mời, nhưng vẫn có gần nửa số khách đã rời đi rồi.
Một buổi tiệc đang yên đang lành, còn chưa bắt đầu được mấy phút, đã bị khiến cho hỗn độn rối loạn.
Mỗi người một suy nghĩ khác nhau.
Lộc Hoa đi vào vườn hoa với hơi thở rét lạnh, trực tiếp đứng trên sân khấu, cầm lấy micro, nhìn khách mời ở dưới sân khấu, giọng nói trầm thấp không chút do dự mà nói:
“Hôm nay Lộc Hoa tôi tuyên bố trước mặt tất cả mọi người, tôi chính thức huỷ bỏ hôn ước với Phó Âm, hơn nữa tất cả các sản nghiệp dưới tên tôi cũng sẽ cắt đứt hợp tác với nhà họ Phó mãi mãi!"
“Sau này nhà họ Phó tự thu xếp cho ổn thỏa!"
Sau khi nói xong câu cuối cùng một cách phẫn nộ, Lộc Hoa ném micro xuống, rời đi ngay lập tức.
Micro bị ném xuống đất, phát ra tiếng kêu vang vọng, sau đó là tiếng kêu điện lưu chói tai.
Bầu không khí lại dâng trào lên lần nữa.
Bởi vì câu nói này của Lộc Hoa, các khách mời có mặt vừa mới được Phó Nghị Quốc ổn định lại xôn xao lần nữa!
Bên ngoài cửa lớn nhà họ Phó.
Kỷ Ngự Đình bế Sanh Ca từ từ đi ra, đang chuẩn bị lên xe thì nghe thấy lời tuyên bố trịnh trọng của Lộc Hoa.
Sanh Ca giơ ngón tay cái lên: “Anh ba thật giỏi! Không hổ là anh của em!"
“Đúng vậy, đây gọi là có cô em như vậy thì phải có người anh như thế!" Kỷ Ngự Đình cong môi cười khẽ, cẩn thận đặt cô lên ghế sau xe.
Sanh Ca tự giác nhích vào bên trong, chừa chỗ cho anh ngồi vào.
Theo tiếng đóng cửa xe, tiếng ồn ào trong biệt thự nhà họ Phó đều bị ngăn cách ở bên ngoài.
Tự Niên làm tài xế, khởi động, đạp ga, chạy về Ngự Sanh Tiểu Trúc.
Ánh mắt Sanh Ca giảo hoạt, quay đầu hỏi: “Anh Ngự, lúc anh đứng trước cửa phòng Phó Thần dật, sao anh lại chắc chắn người bên trong không phải là em?".