Ly Hôn Xong Tôi Trở Thành Phú Bà Bạc Tỷ
Chương 29 29 Lần Đầu Tiên Thấy Anh Giống Một Người Đàn Ông

Ly Hôn Xong Tôi Trở Thành Phú Bà Bạc Tỷ

Chương 29 29 Lần Đầu Tiên Thấy Anh Giống Một Người Đàn Ông


Sanh Ca nhìn vẻ mặt của anh, cũng đoán được anh đã tra ra được người đứng đằng sau chuyện này.

Cho nên anh cố ý chạy tới hỏi tội cô đấy à?
Phong Ngự Niên không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm cô.

Ngược lại Lưu Niên lại là người đầu tiên đứng ra chỉ trích cô: “Cô Sanh Ca, thủ đoạn của cô thực sự quá mức ác độc rồi!"
Cho dù đã ly hôn thì dù sao hai người đó cũng từng là mẹ chồng và em chồng của cô, cho dù hai người bọn họ có làm sai chuyện gì thì cô cũng không nên tra tấn người ta như vậy chứ?
Hình tượng thiện lương của Mộ Chỉ Ninh trong phút chốc sáng bừng trong lòng anh ta.

Sanh Ca liếc mắt nhìn anh ta nhưng cũng phản bác, chỉ là nhìn Phong Ngự Niên bằng một ánh mắt đầy ẩn ý.

“Anh cũng cho là như vậy?"
Phong Ngự Niên nhíu mày, đang định mở miệng nói chuyện thì Lý Phi đứng ở cửa nghe thấy câu nói này thì lập tức chạy đến ôm anh, phẫn hận lên án Sanh Ca.

“Con trai, con hãy nhìn con tiên nhân độc ác này hành hạ em gái con đến nông nỗi này đi! Còn phong toả nhà nữa! Con nhất định phải kiện cho cô ta ngồi tù, mẹ muốn cô ta ăn cơm tù phải sám hối cả đời!"
Phong Ngự Niên cau mày thật chặt.

Tất cả mọi người đều nhìn anh, dường như đều đang chờ phán quyết cuối cùng của anh.

Sanh Ca cũng không ngoại lệ.

Nhưng cô vẫn bình tĩnh tự nhiên như trước, cô cũng đã chuẩn bị tốt những gì bản thân phải nói khi Phong Ngự Niên bênh vực người nhà của mình rồi.

Lý Phi lại bắt đầu đắc ý, con trai bảo bối của bà ta đã trở lại, con trai nhất định sẽ giúp bà ta!
Bà ta chờ xem tiện nhân Sanh Ca này chết như thế nào!
Dưới những ánh mắt mang theo nhiều tâm tư khác nhau, Phong Ngự Niên sải hai bước dài đến gần Sanh Ca.


Nhóm người vệ sĩ áo đen lập tức che trước mặt Sanh Ca nhưng lại bị Sanh Ca ngăn cản.

Cô muốn nhìn thử rốt cuộc anh đinh làm gì?
Phong Ngự Niên dừng lại trước mặt Sanh Ca, khoảng cách của bọn họ lúc này khoảng chừng nửa mét.

Anh thở dài một tiếng, hơi cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi.

“Lần này là hai người bọn họ có ý đồ tổn thương cô trước, cô trả thù phong toả nhà cửa cũng hợp lý thôi, là bọn họ không hiểu chuyện, tôi thay mặt hai người bọn họ xin lỗi cô.

"
Anh vừa nói xong những lời này thì mọi người đều vô cùng kinh hoảng!
Sanh Ca cũng lâm vào trầm mặc.

Cô đã nghĩ là anh sẽ tức giận, sẽ bênh vực người thân của mình.

Nhưng cô không ngờ anh không những không chỉ trích hành động trả thù của cô mà còn chủ động xin lỗi?
Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy anh là người hiểu lý lẽ, có trách nhiệm, giống một người đàn ông thực thụ.

Nhưng Lý Phi lại không cam tâm.

Bà ta túm lấy Phong Ngự Niên, bắt đầu la lối khóc lóc bất chấp hoàn cảnh xung quanh.

“Con là con trai của mẹ mà! Sao con không giúp mẹ mà lại đi giúp con tiện nhân này! Chẳng lẽ con nhẫn tâm nhìn cô ta hành hạ mẹ và em gái con đến chết sao! Sao con có thể nhẫn tâm như vậy?"
“Ta mặc kệ! Con nhất định phải đòi lại công bằng cho mẹ! Nếu không mẹ sẽ từ mặt đứa con lòng lang dạ sói như con!"
Phong Ngự Niên bị bà ta lôi kéo nhưng dáng người mặc tây trang vẫn thẳng tắp, không hề bị lay động chút nào.


Anh vẫn không nhúc nhích, tùy ý để bà ta đánh chửi phát tiết.

Nhưng đến khi Lý Phi thấy anh không dao động, nên tức giận định đến trút giận lên người Sanh Ca thì anh mới lạnh lùng nhìn về phía đám người hầu đang trốn đằng sau xem trò hay ra lệnh.

“Thần trí của bà chủ không tỉnh táo rồi, mấy người còn không mau đưa bà ấy về phòng rồi mau gọi bác sĩ gia đình đến khám thử xem.

"
Lưu Niên nhân được mệnh lệnh thì nhanh chóng an bài đám người hầu mạnh mẽ mang Lý Phi đang hùng hổ vào trong biệt thự.

Bọn họ cung thuận tiện mang Phong Thanh Thanh đang nằm trên mặt đất trong hoa viên vào trong biệt thự.

Đám người hầu còn lại cũng vội vàng quét tước khắp nơi.

Bên ngoài nhà cũ bây giờ chỉ còn lại Phong Ngự Niên và Sanh Ca, còn có mười người vệ sĩ áo đen do Sanh Ca dẫn đến nữa.

Sanh Ca thấy anh vẫn luôn nhìn chằm chằm mình, cũng không biết anh đang nhìn cái gì nhưng cô cũng cảm thấy mất tự nhiên nên nghiêng đầu sang một bên né tránh tầm mắt của anh.

“Lần này tôi đã nương tay vì hành động hôm trước của anh, chỉ trả thù nhẹ nhàng với bọn họ, nếu không tôi sẽ giao chứng cứ cho JC để hai người bọn họ vào cục cảnh sát một chuyến đấy.

"
Cô lại rút ra chứng cứ đã thu thập đầy đủ ra nhìn rồi nói tiếp: “Nhưng tôi vẫn còn giữ chứng cứ trong tay, nếu như bọn họ lại tiếp tục gây chuyện với tôi thì tôi cũng không ngại lấy ra dùng đâu.

"
Phong Ngự Niên nhìn cô cười giảo hoạt như vậy cũng không nhịn được hơi cong khoé môi, cô bây giờ giống như một tiểu hồ ly vừa giảo hoạt vừa tàn nhẫn.


Sanh Ca nhìn thấy anh lại còn cười được thì hơi hoài nghi không biết anh ta đang nghĩ gì.

Sắc mặt của cô lập tức trở nên rét lạnh: “Anh quản hai người bọn họ cho chặt vào, tốt nhất là hai người đó phải thành thật an phận, nếu như lần sau bọn họ còn chọc đến tôi thì tôi sẽ gộp cả anh vào rồi trả thù một lượt đấy.

"
Cô nói xong thì dẫn theo đám vệ sĩ, nghênh ngang rời đi.

Sanh Ca đi rồi, Phong Ngự Niên bước qua những mảnh sứ vỡ vun trên đất, đến gần xem thử tình hình của Phong Thanh Thanh.

Bác sĩ gia đình đã đến nơi, ông ta đang xem xét tình huông cơ thể của Phong Thanh Thanh.

Cảm xúc của Lý Phi cũng đã ổn định lại nhiều, chỉ ngồi bên mép giường của Phong Thanh Thanh, nhỏ giọng khóc thút thít.

Bà ta vừa thấy Phong Ngự Niên tiến vào thì lập tức chạy đến kéo góc áo của anh, đau lòng chỉ về phía đầu gối của Phong Thanh Thanh.

Làn da chỗ đầu gối vốn trắng nõn nhưng giờ đây đã chuyển sang màu xanh tím, sưng to lên, còn có vài chỗ như bị ứ máu.

“Con nhìn em gái con bị thương đến mức nào đi? Con làm anh trai mà không đau lòng chút nào sao?"
“Từ nhỏ đến lớn, con bé vẫn luôn là bảo bối được nâng niu chiều chuộng, vậy mà lần này lại bị con tiện nhân kia hại thảm như vậy, làm sao con bé chịu nổi sự khuất nhục này? Nếu con không trút giận cho con bé thì nó sẽ tức đến chết mất thôi!"
“Con thật sự nhẫn tâm nhìn em gái con chết sao?"
Lý Phi lải nhải, khóc lóc vô cùng ấm ức.

Bà ta là mẹ nên bà ta biết rõ con trai không nhẫn tâm để bà ta chịu ấm ức.

Lần này Sanh Ca thật sự quá càn rỡ, bà ta nhất định phải dạy cho con ranh đó một bài học mới được!
Nếu không bà ta thực sự nuốt không trôi cục tức này!
Phong Ngự Niên mím môi, vẫn luôn trầm mặc không nói gì.

Đôi mắt nhìn chằm chằm vào đầu gối xanh tím của Phong Thanh Thanh nhưng lại giống như nhìn xuyên qua Phong Thanh Thanh mà tự hỏi gì đó.

Trước đó anh đã hỏi qua người hầu, biết được chuyện trang sức lần trước là Lý Phi cố ý vu oan cho Sanh Ca.


Khi đó anh đang ở công ty tăng ca, chỉ nghe đại khái chuyện này nhưng cũng không biết rõ chi tiết.

Trong lòng Phong Ngự Niên nghẹn lại.

Cho nên, Sanh Ca đã phải trải qua những ngày tháng tủi nhục ở nhà họ Phong như vậy nên mới có thể đau lòng đến mức quyết định ly hôn sao?
Anh đột nhiên nhớ lại bóng hình nhỏ bé quật cường quỳ trong đem mưa đó của cô, Phong Thanh Thanh chỉ quỳ một lát mà đã sưng thành như vậy thì đầu gối của cô hôm đó còn sưng đến mức nào nữa…
Nhưng sau khi kết hôn, cô chưa từng oán hận anh một lời nào cả.

“Con trai? Con có nghe mẹ nói không vậy?"
Lý Phi lay cánh tay của anh khiến cho mạch hòi tưởng của anh bị đứt đoạn.

“Con đừng quên, ba con năm đó đã giao trách nhiệm chăm sóc mẹ và em gái cho con, bây giờ ông ấy đã qua đời, con không thể vì bản thân đã nắm được quyền lực ở nhà họ Phong mà mặc kệ sống chết của mẹ và em gái con được!"
Giả vờ đáng thương không được thì lấy trách nhiệm của một người đàn ông ra nói, Lý Phi không tin anh vẫn có thể tiếp tục bảo vệ con tiện nhân kia.

Phong Ngự Niên quay đầu nhìn bà ta, nói đến chuyện khác: “Trước đó hai người ức hiếp Sanh Ca như thế nào, kể vài chuyện tôi nghe thử xem?"
Lý Phi sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ anh sẽ quan tâm đến chuyện này.

“Mấy chuyện đó đều là những chuyện đã qua, con cũng đã ly hôn với cô ta rồi, có gì đáng nói nữa đâu, huống chi mẹ là mẹ chồng của cô ta, dạy dỗ cô ta mấy câu thì đã làm sao? Con tiện nhân đó còn dám mách lẻo lại với con? Quả nhiên là đồ tiện nhân không có giáo dưỡng!"
Bà ta nói xong thì nhìn đến sắc mặt đã hoàn toàn tối sầm lại của Phong Ngự Niên lại thấy hơi chột dạ, vội vàng nói sang chuyện khác: “Con trai ngoan, con nhìn cánh tay của mẹ tím bầm rồi này, còn có em gái mỏng manh yếu đuối của con, con thật sự nhẫn tâm nhìn bọn ta bị ức hiếp sao?"
“Được.

"
Phong Ngự Niên cong môi cười nhưng ánh mắt lại rét lạnh: “Con biết phải làm thế nào rồi.

"
Lý Phi vui vẻ, túm chặt lấy cánh tay của anh.

“Thật sao?".

Tác giả : Ảnh_Tử
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại