Ly Hôn Xong Tôi Trở Thành Phú Bà Bạc Tỷ
Chương 102 102 Anh Yêu Thích Chỉ Vì Anh Không Có Được

Ly Hôn Xong Tôi Trở Thành Phú Bà Bạc Tỷ

Chương 102 102 Anh Yêu Thích Chỉ Vì Anh Không Có Được


"Cách gì?"
Lâm Hoài Sơ giữ tay bà ta khẽ vỗ về, sau cùng lấy điện thoại trong tay bà ta ra, lặng lẽ đặt sang một bên.

"Nhân lúc Phong Thị bây giờ vẫn chưa rơi vào khủng hoảng, cô bán cổ phần của mình với giá cao đi!"
"Vậy làm sao mà được!"
Lý Phi trừng to đôi mắt: "Chắc chắn không thể bán cổ phần được! Cô còn trông chờ cổ phần dưỡng già đó, hơn nữa bán cổ phần rồi, sau này cô làm gì còn quyền biểu quyết ở Phong Thị nữa! Chắc chắn không được!"
Lâm Hoài Sơ thở dài, tiếp tục động viên bà ta: "Cô lại quên rồi sao, nếu Phong Thị thật sự không thể qua khỏi khủng hoảng lần này, chút cổ phần đó của cô cũng tiêu tan thôi, hơn nữa cô yên tâm, chỉ tạm thời bán cổ phần thôi!"
Lý Phi hơi dao động.

"Tạm thời?"
Lâm Hoài Sơ thấy bà ta đã mắc câu, cô ta nói tiếp: "Con sẽ cố gắng tìm người mua đáng tin cậy ở nước ngoài, đợi lấy được khoản tiền vốn này, sau khi những dự án trong tay chúng ta đều đã hoàn thành, tự nhiên sẽ kiếm được tiền về, đến lúc đó vẫn có thể mua cổ phần về.

"
"Cô à, cô cứ coi như tạm thời để nó bên chỗ người mua đi, đợi qua đợt khủng hoảng lần này, anh họ quay về, nhìn thấy cô quản lý công ty đâu ra đó, chắc chắc anh cũng sẽ rất vui.

"
Lý Phi không nói gì, bắt đầu im lặng suy nghĩ.

Lâm Hoài Sơ được nước lấn tới: "Cô ơi! "
Nhưng bị Lý Phi giơ tay ngắt lời: "Hoài Sơ à, đây không phải chuyện nhỏ, con để cô suy nghĩ đã.

"
Lâm Hoài Sơ hơi mất hứng, nhưng cũng không tiện nói gì thêm, khuyên nhiều quá cũng dễ bị nghi ngờ.

"Vâng cô ạ, nhưng cô đừng suy nghĩ lâu quá, chuyện này không kéo dài được đâu.

"

Cô ta nói xong bèn quay người rời đi.

Lý Phi ngồi chán nản một mình trong phòng làm việc, lần đầu tiên bà ta cảm thấy vị trí này mang đến áp lực lớn như vậy.

Lựa chọn này có thể nói là đã gần như lấy đi mọi thứ của bà ta!
Cho dù công ty hay cổ phần, bà ta đều không thể vứt bỏ được.

Nhưng Lâm Hoài Sơ nói rất đúng, nếu muốn công ty, chỉ còn cách bán cổ phần, nhưng nếu chọn cổ phần, một khi công ty sụp đổ, cổ phần cũng chẳng còn giá trị gì.

Bà ta đỏ mắt suy nghĩ, lặng lẽ ngồi hơn nửa tiếng đồng hồ, sau đó gọi điện thoại cho Lâm Hoài Sơ: "Bán đi.

"
Lâm Hoài Sơ kiềm chế niềm vui trong lòng, giọng điệu nặng nề: "Cô cứ yên tâm, chuyện này con chắc chắn sẽ không để xảy ra bất kỳ sai sót nào.

"
Trưa ngày hôm sau, Lâm Hoài Sơ đã tìm được người mua.

Cô ta kéo Lý Phi đến chỗ hẹn ký tên, người mua tên là Emma Nisa, công ty và người đều ở nước ngoài, cho nên lần này ký tên qua hợp đồng điện tử trên mạng.

Trên đường đi, Lý Phi bước đi chầm chậm.

Lâm Hoài Sơ nhìn thấy vẻ do dự của bà ta, khuyên nhủ: "Cô cứ yên tâm đi, Emma Nisa là nữ đại gia đáng giá ngàn tỷ, con gái cưng của tập đoàn tài chính, con nhờ vả các mối quan hệ mới hỏi được người mua giá tốt, rất đáng tin cậy, cô ấy còn đồng ý sẽ không bán lại cổ phần này, nếu sau này cô thu hồi lại vốn, muốn mua lại cổ phần cô ấy cũng sẽ đồng ý thôi.

"
Lý Phi thấy hơi khó tin: "Có chuyện tốt như vậy thật sao? Có người ngốc đến vậy? Cô ta làm vậy có ý đồ gì?"
Lý Phi cười nói: "Người ta không thiếu tiền, muốn chuyển về nước cho nên mua cổ phần để lót đường, cô cứ yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu.

"
Lý Phi nửa tin nửa ngờ đi theo cô ta vào trong.

Nhưng sau khi nhìn thấy hợp đồng, Lý Phi lập tức nổi giận!
"Không phải nói chỉ bán 20% cổ phần của cô thôi sao? Tại sao lại tính luôn cả 10% của Thanh Thanh và căn nhà cũ đó chứ? Không ký nữa! Kiên quyết không ký!"
Lâm Hoài Sơ vỗ lưng giúp bà ta bớt giận!
"Cô à, nếu không làm vậy, với tình hình nghiêm trọng hiện giờ của Phong Thị, chỉ 20% cổ phần của cô hoàn toàn không đủ để bù vào khoảng trống này! Hơn nữa người ta đã nói rồi, không phải mua nhà, chỉ là thế chấp tạm thời, mọi người vẫn có thể ở trong căn biệt thự đó, đợi hoàn tất dự án, kiếm đủ tiền rồi thì cô lại mua hết về là xong.

"
Tuy nói như vậy.

Nhưng!
"Nhưng giá này cũng thấp quá!"
Lý Phi chỉ vào hợp đồng, trong lòng đang rỉ máu: "Tính cả ba chỉ mới tám mươi tám tỷ, nếu như trước đây, chỉ tính 20% cổ phần của cô thôi đã hơn thế này rồi!"
"Ôi trời cô ơi! Người ta có tiền có quyền, sao có thể không điều tra chi tiết Phong Thị được, với tình hình trước mắt của Phong Thị, như thế đã ra giá cao lắm rồi, cô đừng do dự nữa!"
"Cô ơi! "
"Được thôi! "
Lâm Hoài Sơ nói muốn gãy lưỡi, khuyên can mãi cuối cùng cũng làm bà ta ký vào hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, sau đó lại chần chừ lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ra, ký tên vào hợp đồng thế chấp.

Sau khi xong việc, vẻ mặt Lý Phi buồn bực: "Bây giờ vấn đề nguồn vốn đã được giải quyết rồi, khoảng thời gian này con phải chú ý hơn, nên bù chỗ nào thì bù chỗ đó, những dự án khác cũng phải sát xao một chút, không được để công nhân ăn xén ăn bớt nguyên vật liệu lại xảy ra vấn đề chất lượng nữa, giúp cô lấy lại cổ phần càng sớm càng tốt!"
"Vâng ạ, cô cứ yên tâm nhé, con làm việc chắc chắn sẽ đâu ra đó.


"
Lâm Hoài Sơ ôm cánh tay bà ta làm nũng, vẻ mặt không giấu được sự vui thích.

Hai người cười nói lên xe rời đi.

Thế nhưng bọn họ vừa đi, Sanh Ca ngồi trong phòng làm việc của Angle đã nhận được một tin nhắn.

Trong tin nhắn chỉ có hai chữ: Xong việc.

Cô thở phào nhẹ nhõm.

Cùng lắm là ba ngày, Phong Thị sẽ hứng lấy sự thay đổi long trời lở đất!
Cô rất mong chờ.

Đang suy nghĩ, bỗng nhiên cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, Phó Thần Dật lên tiếng bước vào trong.

Không giống vẻ nho nhã điềm đạm trước đó, anh ta nhíu mày, vẻ mặt rất khó chịu.

Không đợi Sanh Ca hỏi anh ta, anh ta đã bước thẳng đến ghế tiếp khách ngồi xuống đối diện Sanh Ca, cách cô một chiếc bàn làm việc.

"Anh sao vậy?" Sanh Ca khó hiểu hỏi.

"Không ngờ em lại muốn dấn thân vào bất động sản vì anh ta.

" Vẻ mặt anh ta nặng nề, ánh mắt có vẻ buồn bã.

Sao anh ta lại biết nhanh như vậy?
Cũng đúng, tuy nhà họ Phó không sánh bằng nhà họ Lộc, nhưng cũng là nhà có tiếng tăm, anh ta muốn điều tra cũng dễ như trở bàn tay.

Nhưng Sanh Ca cũng không muốn giấu anh ta.

"Đúng vậy.

"

Thấy cô thừa nhận, vẻ mặt lại còn rất bình tĩnh, Phó Thần Dật rất khó chịu.

"Tại sao? Nếu em ngoảnh đầu lại nhìn, em sẽ thấy có người tốt hơn vẫn luôn đợi em, em cũng không thể! "
"Người này, anh muốn nói là anh sao?"
Sanh Ca ngắt lời anh ta, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào anh ta.

Phó Thần Dận hơi đỏ mặt.

Anh ta lấy hết can đảm định tỏ tình, nhưng Sanh Ca lại cướp lời: "Nhưng anh cũng biết, em và anh không có khả năng, cho dù là Trác Tinh Hỏa cũng không thể nào là anh.

"
Phó Thần Dật như rơi xuống vực sâu, ánh mắt lộ vẻ tổn thương.

"Anh không biết, tại sao vậy?" Anh suy nghĩ một lát: "Là vì Tiểu Âm sao? Quả thật chuyện trước đây con bé đã làm sai, nhưng dạo này con bé cũng ngoan ngoãn ở trong nhà, con bé biết lỗi rồi, sau này nó sẽ không nhằm vào em nữa.

"
Sanh Ca lắc đầu cười đáp: "Em biết anh thích em, em đã biết từ nhiều năm về trước rồi, nhưng sự yêu thích của anh cũng chỉ vì không có được nên anh không cam lòng thôi.

"
Phó Thần Dật không nói lời nào, đôi mắt hơi ửng đỏ nhìn cô.

Sanh Ca nói tiếp: "Anh ấm áp, khiêm tốn, đối xử rất tốt với mọi người, nhưng anh còn có một khuyết điểm, anh bao che khuyết điểm! Lúc đó Phó Âm hãm hại em quá đáng nhường nào anh cũng biết hết, nhưng những ngày tháng đó anh chưa từng nhắc đến lời nào.

"
"Anh! "
Phó Thần Dật nghẹn lời, vẫn không cam lòng nói: "Vậy Phong Ngự Niên thì sao? Những chuyện tàn nhẫn của mẹ và em gái anh ta từng làm với em, lẽ nào anh ta không bao che lấp liếm sao?".

Tác giả : Ảnh_Tử
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại