Ly Hôn Vui Vẻ
Chương 10
Editor: Bỉ Ngạn Hoa
Trải qua các cuộc theo dõi liên tiếp, được từng người trong nhà họ Hà thay nhau trông nom, và Giang Tử Lâm cũng tự mình đi theo giúp đỡ, cuối cùng Hà Phồn Ngọc cũng hoàn thành các quá trình kiểm tra và chuẩn bị tiến hành giải phẫu.
Khiến người ngoài chú ý chính là, chỉ số ung thư của cô không tăng cao, cũng không có tình huống chuyển bị xấu đi, Tô Dư Oánh cho cô là một cô dâu may mắn nhất cuộc đời này, bởi vì tâm tình vui vẻ và tự do tự tại cho nên nó đã tự nhiên dừng lại.
Về phần nguyên nhân dẫn đến phát sốt thường xuyên đến từ tuyến dịch lim-pha, tế bào ung thư đến quá gần tuyến dịnh lim-pha này, thậm chí trước kia cũng đã tồn tại tại đây, mà chỉ có ung thư tuyến dịch lim-pha giai đoạn đoạn đầu mới biểu hiện nghiêm trọng bằng việc phát sốt liên tục như vậy.
Do thời kỳ cuối chuyển thời kỳ mới hình thành, cho nên mọi sự lo lắng của mọi người tự nơi địa ngục chuyển sang thiên đường.
Giang Tử Lâm vì bệnh tình của Hà Phồn Ngọc mà nghỉ làm việc, nhưng khiến cô mắng tơi bời một trận, nói rằng người ngã bệnh đâu phải là anh, tại sao có thể mặc kệ tình hình của công ty được chứ? Giống như cô nay, dù có bọ bệnh cũng mò đến công ty làm việc, cho nên cô không hy vọng anh vì cô mà thay đổi sinh hoạt bây giờ.
Anh có thể hầu chực bên cạnh cô thì cô đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi.
"Cho nên thế à, quyết định cắt nó đi rồi sao?" Tô Dư Oánh tranh thủ thời gian đến thăm cô, dĩ nhiên là đang ở phòng bệnh đặc biệt.
"Ừ." Hà Phồn Ngọc trả lời nhưng không mang theo vẻ tình nguyện.
"Là như thế nào? Cắt nhanh một chút cũng khỏe mà!" Tô Dư Oánh trách cô bạn mình quá lắm chuyện, không nhịn được nhắc đi nhắc lại, "Cái người này, lần này không có chuyển biến xấu là chó gặp được cứt đấy, nếu còn kéo dài thời gian thì càng đem dài lắm mộng."
Ai. . . . . .Hà Phồn Ngọc lo lắng nhìn xuống bộ ngực của mình, cũng đã rất đều rồi, bây giờ còn muốn cắt thì vừa chỗ nào?
"Chị à, chị không phải cần phải lo lắng, chị cũng nên hiểu điều kiện mà trời ban cho mình." Hà Phồn Lượng đưa qua một ly trái cây, hiếu kính mời chị gái dùng.
"Điều kiện gì?" Cô tò mò chớp chớp đôi mắt.
"Chị vốn đã đều rồi, coi như có cắt đi thì cũng vừa vừa thôi, cũng hoàn toàn không có vấn đề bên lớn bên nhỏ đâu" Hà Phồn Lượng cười như mặt trời rực rỡ vậy, "Hơn nữa em nhỡ bên chị cắt đi cũng tương đối lớn, không phải cắt xong sẽ đều ư?"
"Phồn Sáng chết bầm!" Trong tay đang nắm cái gì đó, Hà Phồn Ngọc liền ném lên đầu em trai mình.
"Phốc, ha ha ha. . . . . ." Tô Dư Oánh cười cực lớn, "Nói chính xác! Hà Phồn LƯợng, cậu được lắm đấy."
"Dư Oánh, cậu không cần phải hùa theo nó đâu! Mình để ý chuyện này mà các cậu lại nhắc tới. " Hà Phồn Ngọc tức giận không uống nước trái cây, tiện thể để luôn lên bàn.
"Chị à, đó là tự tay em pha đấy nhé, chị nhất định phải uống nó!" Hà Phồn Lượng tự dâng mình để chị bị đánh, "Em để cho chị đánh này, nhanh lên một chút , Uống....uố...ng!"
Trong phòng bệnh một hồi huyên náo, khiến Giang Tử Lâm đang đứng ngoài cửa bất giác mỉm cười.
Thật tốt, nếu như tâm tình của Tiểu Ngọc có thẻ vui vẻ như bây giờ thì thật sự quá hạnh phúc rồi!
"Thật ầm ĩ!" Mặt như băng bó một lớp gì trên đó, anh đẩy cửa đi vào trong "Nói chuyện gì mà vui vẻ thế ?"
"Không có gì" Hà Phồn Ngọc đỏ mặt, dùng ánh mắt uy hiếp không cho cô bạn thân của mình nói ra.
"Không có gì, chúng ta đang bàn vấn đề sau khi Hà Phồn Ngọc cắt bỏ rồi có để lại di chứng gì không." Tô Duy Oánh cười trộm liều chết cũng không che giấu " Hà Phồn Lượng nói cô ấy trước sau cũng như một, căn bản không cần lo lắng."
"Tô Dư Oánh!" Bệnh nhân lớn tiếng kháng nghị.
Ưmh. . . . . . Giang Tử Lâm rất nghiêm túc suy nghĩ lời nói của cô ta..., ánh mắt không nể mọi người trước mặt rơi vào vùng ngực của Hà Phồn Ngọc, theo như anh biết cũng không kém là bao nhiêu.
"Nói cũng phải, " Giang Tử Lâm nghiêm túc theo đuôi họ bàn luận vấn đề này "Mỗi bên vú đều có nghĩa vụ cũng cấp sưa thôi, Tiểu Ngọc cũng bình thường."
"Oa ha ha! Ha ha. . . . . ." Tô Dư Oánh cười đến không thở nổi, chỉ vào Giang Tử Lâm, " Anh ta hiểu rõ bộ ngực cậu nhất, anh ta nói nhất định đúng nhất nha."
"Giang, Tử, Lâm! Anh làm gì mà theo đuôi bọn họ chọc giận em hả?" Hà Phồn Ngọc vừa nói vừa theo bản năng kéo lại cổ áo. Cô đều đến mức đó sao?
"Anh đâu có nói sai." Ngược lại anh cười tủm tỉm đi tới bên cạnh cô, cúi người hôn lên mặt cô một cái, "Mặc kệ có ngực hay không dù sao anh vẫn yêu em."
Đó! Hà Phồn Ngực đỏ bừng cả mặt, cầm gối lên vùi đầu mình vào đó. Thật là đủ rồi đó! Lời như thế mà anh ấy nói tự nhiên quá vậy!
“ Van xin anh rễ đừng nói mấy lời đó trực tiếp được không?" Hà Phồn Lượng cau mày, tâm tình có chút không vui.
"Lời như thế cần chi nói vòng vèo? Anh đay nói là để Tiểu Ngọc hiểu thôi mà, cô căn bản không cần quan tậm ngực lớn hay nhỏ, dù sao đều có người muốn nó là được." Giang Tử Lâm đứng đắn nói hết câu.
"Tậm thời anh đừng có nói hai câu đó được hay không!" Rốt cuộc Hà Phồn Ngọc phải dùng gối đập lên đầu Giang tử Lâm "Càng nói càng không sợ hả?"
"Em/ Chị/ Cậu xấu hổ à?" Những lời này, trong căn phòng vang lên tiếng 3 người trăm miệng một lời.
Ô. . . . . .Hà Phồn Ngọc tức giận lại đem mình vùi vào trong chăn. Thật là đáng ghét, bệnh nhân đều bị khi dễ ư?
"Được rồi, nói nghiêm túc, lúc nào thì vào phòng giải phẫu?" Tô Dư Oánh vừa cười vừa lau nước mắt, ngồi lên mép giường, lộ ra rãnh vú kích thích ánh mắt của Hà Phồn Ngọc.
"Buổi tối thứ sáu."Giang Tử Lậm lại chỗ cô ngồi xuống, tự nhiên kéo cô vào trong ngực, " Mấy người ngày đó có bận gì thì xin nghỉ được chứ?"
"Xin nghỉ không là vấn đề, luật sư của Sở Sự Vụ là tôi mà." Tô Dư Oánh nhìn về phía Hà Phồn Lượng "Nghề của cậu ta là ăn thịt người đấy , hắn mới bận rộn nhất đấy."
Hà Phồn Lượng không lên tiếng, chỉ làm ra động tác OK. Bị khuếch trương như vậy đối với cậu cũng là chuyện bình thường rồi, vấn đề là. . . . . .
"Tôi mới là người ra pháp trường, mấy người tới đây làm gì?" Hà Phồn Ngọc tức giận nói: "Trên căn bản, ngay khi tôi rơi vào trạng thái không ý thức, không cần thiết điều động binh lực đâu."
"Không thể nói như thế! Tụi này sẽ ở bên ngoài chờ chị, ít nhất khi chị tỉnh lại sẽ nhìn thấy tụi này. " Hà Phồn Lượng lập tức đánh sập ý nghĩ của bà chị mình.
"Thật sao? Hình như Giang Tử Lâm không phải có ý này? Nhìn bộ dáng lúc anh ta nói xong rất lạ." Tô Dư Oánh gợi lên nụ cười chế giễu "Trước khi khai đao muốn làm gì à?"
"Không sai, tôi muốn kết hôn."
Ah? Hà Phồn Ngọc kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt trong veo mở cực lớn.
"Thứ sáu kết hôn?" Cô hô nhỏ một tiếng, Sao không thương lượng với cô?
"Cô dâu không biết?" Tô Dư Oánh xưng hô kỳ cục.
"Ừ, tôi hy vọng chuyện này mau chóng làm luôn đi, để tôi gọi cô ấy là bà Giang cho chắc."
"Trước kia em đã là bà Giang rồi. . . . . . A, đây không phải là trọng điểm!" Hà Phồn Ngọc hít sâu một hơi, "Tại sao trước khi lên bàn mỗ muốn em kết hôn? Chúng ta có thể chờ sau đó cũng được mà!"
Trong nháy mắt, Tô Dư Oánh và Hà Phồn Lượng đôi ánh mắt.
Bởi vì giải phẫu có quá nhiều nguy hiểm, có lúc chỉ là một tiểu phẫu, cũng có thể khiến bệnh nhân chết ở trên bàn mổ, đừng nói đến việc tháo gỡ thế bào ung thư.
Bọn họ nghĩ, Giang TỬ Lâm chắc cũng suy nghĩ đến vấn đề này, cho nên mới hi vọng , bất luận thế nào cũng phải kết hôn trước khi giải phẩu.
"Anh không muốn kéo dài, tránh cho em lại một lần nữa hoãn lại." Giang Tử Lâm nhàn nhạy trả lời cô, "Không rời nhà bỏ đi thì cũng ném lại giấy ly hôn, anh lo lắng sau khi em cắt bỏ mà tâm tình không thố thì cự tuyệt anh, hoặc là điều trị hóa chất không tốt rồi lấy mấy tờ kia làm đồ chơi nữa."
Hà Phồn Ngọc mím môi không lên tiếng, liếc xéo anh, như thể chờ anh nói ra câu thật lòng.
"Anh sợ em đi vào rồi không tỉnh lại?" Cô không muốn vòng vèo, trực tiếp nói ra.
"Không có." Giang Tử Lâm nhìn thẳng vào cô, "Anh không lo lắng chuyện ."
Căn cứ vào tính cách mạnh mẽ của Hà Phồn Ngọc thì không đến nổi muốn chết, dù có thể thì cô cũng bò cái mạng đó dậy ấy nhỉ?
"Này, cần gì phải vội chứ?" Cô chủ động rời khỏi ngực anh.
"Bởi vì anh muốn kết hôn với em, em muốn mau chóng cưới em về!" Cuối cùng Giang Tử Lâm không khống chế được tâm tình của mình, nâng cao âm lượng trong giọng nói "Em có biết vì chuyện này, tất cả kế hoạch của anh đều bị rối tung lên không! Một khi em phẫu thuật, đợi đến bao lâu em mới hồi phục, anh còn chờ thêm được sao?"
Nói cả buổi trời, là vì tiến trình thực hiện?
"Anh không thể chịu đựng cái việc một ngày rồi kéo thêm một ngày, chỉ cần ngày nào em còn chưa gả cho anh...lòng anh thật sự không giữ được sự ổn định. " Thế nhưng anh lại rống to vì tức giận, nhảy xuống giường đi tới đi lui "Nếu em tỉnh lại rồi diễn cái cảnh mất trí nhớ, rồi bảo anh đi tìm phụ nữ khác thì anh tức điên mất thôi!"
Trước ngày hẹn, chuyện cầu hôn, anh muốn lúc Hà Phồn Ngọc còn ở trước mắt mình mà bắt cô thực hiện cùng với anh!
Anh giận đến mức móc từ trong túi ra một chiếc nhẫn cưới mà mọi người đã qun thuộc, vọt tới trước mặt Hà Phồn Ngọc.
"Sau khi gả cho anh, em sẽ không làm mấy cái trò lừa người ấy nữa."
"Em không có lừa gạt ai đâu! Em làm như vậy chỉ vì một nghiêm túc chăm sóc cho anh!" Tại sao nghe anh nõi một chuỗi dài lại giống như đang trách cứ cô vậy ?"Em không hy vọng sau khi trở thành vợ anh, đối với anh em sẽ là một phần trách nhiệm nặng nề, như vậy thì sao anh có thể tìm tìm người con gái tốt hơn được chứ?"
"Câm miệng! Hà Phồn Ngọc" Chính là cái lý luận này đây, càng nghe càng khiến anh sôi bụng.
Chậc chậc. . . . . . Hai đứng xem lắc đầu.
Rốt cuộc cô dâu đã nghĩ thông chưa? Chủ rể vì biết cô muốn lấy cái chết làm lý tưởng, nên mới quyết định dùng hôn lễ bao bọc lấy cô!
Bao bọc lấy, cũng sẽ không còn có người đang sống muốn tìm đến cái chết giữa cuộc đời..., chúc phúc chao anh ta tìm được một người con gái khác là một cái ý tưởng nât bét.
Hà Phồn Lượng lặng lẽ đi ra khỏi phòng bệnh, Tô Dư Oánh cũng lập tức đi theo, bên trong lại bắt đầu một trận chiến khiến người ta muốn trốn chạy, nếu nghe quá lâu có lẽ thần kinh sẽ bị tổn thương thêm mà thôi.
"Có lúc đầu chị cậu cũng bị ngâm nước ấy nhỉ."
"Điều này chứng tỏ chị ấy thích anh rể rất nhiều. " Hà Phồn Lượng thở dài một hơi "Chị ấy là người cá cá tính, có thể vì người khác mà nghĩ trên một tầng cao hơn, đã rất hết sức là được rồi."
Trong phòng bệnh đã an tĩnh lại, Hà Phồn Ngọc có chút xấu hỏ nhìn Giang Tử Lâm. Mới vừa rồi bị hắn mang theo điểm kích động, tuy vậy trong lúc kích động vẫn kèm theo sự quan tâm đối với cô.
Cho đến nay cô vẫn chưa nghĩ ý tưởng của mình là sai lầm, thật sự cô đã cho rằng, nếu như một ngày nào trong tương lai cô bị bệnh không chữa được, thì cô cũng không muốn liên lụy tới bất cứ ai.
Nhưng mà, bây giờ cô không bị cái bệnh mà cô nghĩ mình không thể chữa được, chỉ cần cắt bỏ và nghiêm túc làm điều trị hóa liệu, cơ hội chuyển biến tốt hơn vẫn tương đối lớn.
Đã như vậy, Tại sao cô lại nghĩ tới mấy vấn đề ấy làm chi?
"Tuần sau, trước khi giải phẫu em sẽ gả cho anh" Cô sâu lắng mở miệng.
Vốn Giang Tử Lâm đang đứng ở đầu giường, nhưng nghe thấy vậy, đàu óc lập tức trở về, kích động chạy đến ôm lấy cô.
Thật là may, cô mà nói ra thêm điều gì nữa thì chắc anh ấy đã đến bóp chết cô rồi.
Hà Phồn Ngọc tựa lên cằm anh. Có Tử Lâm làm bạn, cô sẽ không sợ chuyện gì nữa.
"Ngày giải phẫu, xin bác sĩ xuất viện đi kết hôn à?"
"Chúng ta ở trong phòng bệnh kết hôn."
Tất cả mọi chuyện anh đều tính toán sẵn rồi, sẽ có hai bên tham gia, người làm chứng trình diện, bọn họ sẽ ở trên căn phòng này kết thành vợ chồng.
"Anh không cần dọa em đâu, bây giờ em chỉ muốn đi đăng ký kết hôn thôi!" Cô lầu bầu.
"Chờ em xuất viện rồi chúng ta đi đăng ký" Anh lấy tay chải mấy lọn tóc xoăn trên đầu cô "Cho nên em phải mau mau khỏi bệnh rồi xuất viện nhé, nếu không lại nợ anh."
"Lời nào anh cũng nói được." Cô cười khanh khách , người hơi mệt nên dựa vào phía sau.
Giang Tử Lâm thay cô chỉnh góc độ của giường bệnh, rồi tự dộng ngồi lên, làm đẹm cho cô tựa lên người.
Hoàng hôn bên ngoài rất đẹp, đỏ rực một mảnh, vào mùa đông nắng thường rất ngắn, mới hơn năm giờ mà sắc trời đã dần chuyển màu mờ mờ.
"Nhớ hôm trăng mật không, anh định dẫn em đi đến một nơi rất đẹp." Anh lẩm bẩm nói xong, "Nó ở trong nước, là nơi em có thể an tâm tĩnh dưỡng."
Đó là căn nhà gỗ làm quà tặng sinh nhật cho cô, vẫn còn ở ven hồ chờ chủ nhân đến nhìn nó.
Cô tựa sát vào anh, mắt sáng nửa khép nửa mở: "Em không có thiếu gì, để cho anh là được rồi"
Chỉ cần có anh, dù đến nơi nào nơi ấy vẫn là thiên đường.
"Tử Lâm."
"Hả?"
"Em sẽ cố gắng ăn cho mập thêm một chút."
"Ừ."
"Sau giải phẫu, bộ ngực của em chắc nhỏ hơn rồi."
"Anh không quan tâm."
"Trước đây anh chỉ nói nắm nó vừa vừa thôi ."
"Vậy bây giờ. . . . . . Hôn rồi nó đứng lên là vừa ?"
"Ừm. Tay, để tay nơi nào. . . . . ."
Hôn lễ lần thứ hai của Giang Tử Lâm và Hà Phồn Ngọc được cử hành trong căn phòng benh nho nhỏ, đến tham dự co gia đình và cô bạn thân của Hà Phồn Ngọc, bên chỗ Giang Tử Lâm có cha mẹ anh, người không nhiều nhưng vẫn chất đầy phòng bênh.
Đây là một nghi thức công khai, giữa lúc mọi người chứng kiến hôn lễ hai người bọn trở thành vợ chồng, chiếc nhẫn 3 gara đã trở lại trên tay Hà Phồn Ngọc.
Nhưng còn thiếu quá trình đăng ký nữa là xong, chắc sẽ chờ khi Hà Phồn Ngọc xuất viện thì đi đăng ký kết hôn.
Thời gian tiến hành cuộc giải phẫu chỉ hơn một tiếng đồng hồ, nhưng Giang Tử Lâm cứ đứng ngồi không yên.
Trong thời gian này anh cứ ngồi rồi đứng, giống như mấy con gấu trong vườn thú đi lại vòng vòng không ngừng, cuối cùng lại bắt đầu nhifnc ái gì cũng khioong thích, nhìn cũng không thuận mắt.
Một nhóm người bên ngoài cũng bị anh đảo qua đảo lại, đèn giải phẫu vữa chưa tắt, khiến lòng anh còn như lửa đốt, đến lúc cuối còn muốn tiến đến cửa phòng giải phẫu, mọi người vất vả lắm mới ngăn anh lại thì đèn cũng vừa tắt ngúm.
Tô Dư Oánh thật sự muốn tiêm một mũi an thần lên trên người anh ta, mới có thể trả lại sự bình yên cho mọi người xung quanh được.
Sau một tiếng rưỡi, Hà Phồn Ngọc sau khi giải phẫu được đẩy ra ngoài, cô vẫn an lành mà ngủ như một thiên sứ nhỏ xinh đẹp.
Cho đến khi nhìn thấy cô, Giang Tử Lâm mới thở dài một hơi, tất cả áp lực cùng gánh nặng rốt cuộc cũng để xuống, anh kích động đến nổi sắp rơi lệ, chỉ vì cảm ơn cô đã còn sống để gặp được anh.
Ở bệnh viện nghỉ ngơi hai tháng, rốt cuộc Hà Phồn Ngọc cũng xuất viện, công nhận lúc xuất viện cô đẫy đà hơn rất nhiều, thần thái trên người cũng tốt hơn nhiều.
Cô mặc lên người áo len màu hồng, đội lên đầu chiếc mũ màu trắng tuyết, được Giang Tử Lâm ôm vòa trong xe, nơi đến đầu tiên là Sở Vụ.
Sau khi hoàn thành các thủ tục đăng ký, bọn họ không khỏi cười thầm, bọn họ lại một lần trở thành vợ chồng chính thức.
Sau đó lên xe, không lái xe đi về nhà, mà là tiếp tục cuộc hành trình của tuần trăng mật thứ hai.
Dù sao cô cũng phải trở về trong thời gian sớm nhất để tiến hành trị liệu hóa chất, mặc dù sẽ hơi mệt một chút, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi và bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, vẫn còn có thể chổng đỡ giai đoạn này.
Hơn nữa có một người luôn bên cạnh cô, cùng cô vượt qua nó.
Tháng ba đầu xuân, thời tiết vãn còn chút lạnh lẽo như trước, nhưng hoa trong núi đã thay phiên nhau nở rộ, hương thơm đầy sức sống lan tỏa giữa cái hơi lành lạnh, lé trên cành cũng trổ ra màu xanh mơn mởn, giờ phút lời nói của anh càng khiến nó rực rỡ hơn.
"Miêu Lật?" Hà Phồn Ngọc cười khanh khách "Anh tìm cái nơi cũng gần nhỉ." (Miêu Lật: một thành phố ở Đài Loan)
"Ai nói t trăng mật phải đi tới mấy chỗ xa?" Anh mỉm cười, lộ ra tính nết của mình.
"Trăng mật lần này đi máy ngày đây?" Cô vùi mình vào chỗ ngồi, kéo tấm chăn mỏng trên người lên "BA cho nghỉ mấy ngày đấy?"
Giang Tử Lâm liếc cô một cái, khóe miệng đang cười bỗng cứng đờ, tuy chỉ có trong nháy mắt những vẫn bị Hà Phồn Ngọc bắt được.
"Anh lại giữ chức dừng lương nữa rồi." Cô bất đắc dĩ thở dài.
"Anh giữ chức dừng lương rồi." Anh không có ý định lừa cô.
"Trời ạ, em không phải đã nói với anh. . . . . ."
"Nhưng mà anh lại nghĩ chỉ muốn chuyên tâm chăm sóc cho em thôi! Anh không hy vọng mình phân thân ra đâu, dáng vẻ như vậy anh sợ mình không làm tốt được hai chuyện cũng lúc được." Anh nghiêm túc nói xong, chuyên chú nhìn về phía trước, “Em không thích có quá nhiều người giúp việc sao, bọn họ cũng không hợp ý của em, vậy thì anh phải chăm sóc thôi, anh hy vọng có thể chăm sóc cho em tất cả mọi chuyện"
"Tử Lâm. . . . . .Giai đoạn trị bệnh bằng hóa chất rất vất vả, tự em cũng không biết mình có thể phát cáu hay không nữa, cơ thể biết đâu còn có thêm mấy tác dụng phụ. . . . ."
"Cho anh mới chịu ở cùng với em." Anh lấy tay phải kéo kéo cô.
Cô vươn tay, cầm thật chặt lấy bàn tay của anh ôm vào lòng.
Rốt cuộc xe cũng quẹo vào trong hẻm núi, cô bắt đầu tò mò ngồi thẳng người lên, đợi đến khi cô nhìn thấy cảnh sắc tuyệt đẹp của núi non hùng vĩ thì không khỏi hô lên một tiếng vui vẻ.
Xe dừng lại, cô đi ra khỏi xe, hít vào thật sâu cái không khí mới mẻ của núi.
"Đến đây đi!" Giang Tử Lâm dắt tay cô đi qua đường mòn.
Khi cô nhìn thấy cái lan can ven đường được làm bằng gỗ và các loại hoa được trồng trong sân nhà bên kia, còn có một căn nhà nhỏ theo kiểu Nam Dương thì cả người phấn chấn. (Nam Dương: tên gọi vùng đất Giang Tô, Chiết Giàn, Phúc Kiến, Quảng Đông vào cuối đời Thanh ở Trung Quốc)
"Trời ạ, sao anh tìm được cái nơi này vậy?" Cô đi trên đường toàn cây cối, bấu víu lan can, nhìn những phiến là màu xanh mơn mởn xung quanh: “Thật là đẹp!"
"Em thích không?" Giang Tử Lâm đi theo , đắp lên người cô một cái mền, ôm lấy cô vào lòng.
"Vô cùng thích." Cô nở nụ cười thật tươi rồi hôn lên má anh.
"Được tặng nụ hôn này nên anh sẽ cho em chỗ này " Anh cúi đầu cười, âm thanh vang vọng mọi nơi.
Cô hồ nghi nhìn anh: “ Cho em?"
"Là tặng em." Anh đè hai đầu vai cô, dẫn vòa phòng "Thân mến, sinh nhật vui vẻ."
Sinh nhật? Hà Phồn Ngọc kinh ngạc quay đầu, sinh nhật của cô là vào ba tháng trước . . . . . Trời ạ! Cái nhà nghỉ dưỡng này là quà tặng sinh nhật của cô?
Chính là ngay cô bỏ đi!
" Sáng hôm aya anh nói ra ngoài gặp khách hàng. . . . . ."
"Anh tới đây xác nhận việc đã hoàn thành chưa."
"Sau cđó còn nói buổi trưa ra ngoài ăn mừng. . . . . ."
"Anh về nhà mang em qua đây."
"Ưmh. . . . . ." Hà Phồn Ngọc cười cười xấu hổ, vội vàng lắc lắc chiếc nhẫn cưới "Chớ so đo nhiều như vậy, dù sao bây giờ em cũng đã là vợ của anh rồi!"
"Hừ!" Hồi tưởng lại đoạn quá khứ kia trong lòng anh vẫn còn hơi giận."Được rồi, chúng ta qua xem một lát!"
Tiến vào căn phòng nhỏ, mấy người giúp việc đã đem toàn bộ đồ dọn dẹp sạch sẽ.
Hà Phồn Ngọc nhìn thấy cầu thành bên cạnh, dâng lên nụ cười bướng bỉnh.
"Ôm em đi" Cô giang hai cánh tay “Đay là chuyện nên làm."
"Chuyện này không thành vấn đề." Giang Tử Lâm dễ dàng ôm cô đi lên tầng hai.
Hà Phồn Ngọc vừa mừng vừa sợ, nhảy loạn ở trong phòng rồi không lo lắng nửa ngồi nửa nằm lên bệ cửa sổ.
Mấy người giúp việc nấu ăn xong liền mang lên lầu, bọn họ ngồi vào chiếc bàn nhỏ bên cạnh bệ cửa sổ, thưởng thức đồ ăn cùng hương vị rượu vang và ngắm cảnh đẹp bên ngoài của sổ..
"Ai, anh biết hôm nay là ngày mấy không?" Hà Phồn Ngọc lắc lắc chiếc ly rượu trong tay, đôi má ửng hồng vì chất cồn.
"Hôm nay?" Anh nhăn mày nhìn đồng hồ trên tay "Thế thì s ao?"
"Hôm nay hai năm trước, anh làm gì ?" Cô khó nén được nụ cười hấp dẫn lòng người.
"Hai năm trước?" Chân mày Giang Tử Lâm càng nhíu chặt hơn, làm sao anh có thể không nhớ chuyện của hai năm trước đây? Nếu không phải chuyện lớn, anh cũng không nhớ làm chi "Anh chỉ nhớ cái ngày em ném giấy ly hôn lại cho anh thôi."
"Anh thật không biết tạo không khí!" Cô nâng má gợi vẻ phong tình ." Ngày này hai năm trước, em bị sắp xếp đi xem mặt người ta, sau đó dưới bãi đậu xe giành chỗ với người nào đó nữa đấy."
Ah? Trí nhớ Giang Tử Lâm dần quay về.
Nhanh như vậy? Hai năm rồi.
"Sau đó đứng đợi thang máy với tên đầu heo kia thì bị em làm cho sét đánh. . . . . ." Cô nói lời này kèm theo chút đắc ý.
"Em đừng vội mừng, hôm đó đứng đợi thang máy em cũng cười rực rỡ khi thấy anh đấy chứ." Người thua không nhận thua trận, Giang Tử Lâm vội vàng phản kích.
“Em cười cái tên đầu heo nhà anh đấy chứ." Cô uống thêm một hớp, có vẻ ngà ngà say.
"Kết quả em gả cho tên đầu heo."
"Sau đó ly hôn." Cô le lưỡi một cái.
"Lại kết hôn." Anh nheo mắt cạn ly với cô "Giang phu nhân!"
Cô cười không ngừng, đôi mắt quyến rũ long Giang Tử Lâm. Vết thương của Tiểu Ngọc chắc không còn gì nữa chứ nhỉ? Anh đè nén dục vọng đã lâu, tối nay là ngày đầu tiên của tuần trăng mật, anh phải kiếm chác lại mới được.
"Vậy. . . . .em muốn biết anh có ý với em lúc nào." Cô căn cắn môi "Hay là lúc ở trong thang máy đã có ý gì đó với em rồi?"
"Có thể, vậy em cũng phải nói ra ý nghĩ của em về anh như thế nào." Điều này anh vẫn luôn muốn biết.
Sau khi nhận định rõ , Hà Phồn Ngọc đi lấy giấy bút, hai người ngồi xuống viết cảm nhận đầu tiên về đối phương là gì trong buổi xem mắt ấy.
Bọn họ vừa viết, vừa trao đổi ánh mắt lẫn nhau, tất cả nhưng gì trong sóng mắt vueà mang theo sự thần bí vừa mang theo lực hấp dẫn .
Lúc đưa ra mảnh giấy thì cũng nhau nói ra -------
"Nếu như mà biết rõ anh là tên đầu heo giành chỗ đậu xe với em, em tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy."
"Nếu như mà biết rõ em là người đàn bàn chanh chua giành chỗ đậu xe với anh, anh tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy."
Lòng cô trần đầy vui sướng chạy lên giường, thận trọng mở tờ giấy ra, phía trên viết một câu nói: "Cô gái này thật đáng yêu, khiến cho thế giới của anh bừng sáng vì cô."
Mà Giang Tử Lâm vẫn ngội lại bên bệ cửa sổ, phía trên viết: "Người đàn ông này thật tốt tính, trầm ổn lại mê người nữa."
Hai người đồng thời cười ra thành tiếng, Hà Phồn Ngọc quay đầu nhìn anh, cười lăn lộn trên giường.
"Em đáng yếu ư? Ha ha ha, Tử Lâm, hai chúng ta bị bề ngoài lừa rồi á!"
"Anh cũng cảm thấy em nói quá chính xác!" Giang Tử Lâm mất hứng bò lên giường.
"Anh trầm ổn? Cười chêt mất thôi." Hà Phồn Ngọc nằm trên giường, ngẩng đầu nhìn người đan foong của mình "Giành chỗ đậu xe với em này, còn cả ngày lớn tiếng nhỏ tiếng này, chỗ nào trầm tính chứ?"
"Mặc kệ như thế nào, em cũng bị sét đánh rồi." Anh cúi người, hôn lên cô.
"Cũng không có." Cô kiên trì nói kiểu này, chỉ có cô mới làm người khác bị sét đánh thôi.
Giang Tử Lâm lại cúi người hôn cô, hôn thật sâu.
"Được chứ?" Anh hỏi xấu xa, tay luồng vào áo khoác lông của cô.
"Không được. . . . . .Em còn đang ăn cơm mà!" Cô sợ hết hồn, ngăn cản tay anh.
Chỉ còn dư mấy món điểm tâm còn chưa ăn thôi, anh đương nhiên biết cô đang lấy cớ.
"Miệng vết thương của em cũng đỡ rồi phải không?" Anh nhẹ nhàng đè ép nàng, kéo cổ áo len ra rồi hôn lên da thịt mịn màng của cô.
"Em. . . . . ." Cô bị hôn đến nóng rực, mơ mơ màng màng trả lời anh “Lành rồi."
"Sẽ không đau?"
"Sẽ không." Cô đỏ mặt, dĩ nhiên biết chuyện gì sẽ xảy ra "Bây giờ sắc trời vẫn còn rất sáng. . . . . ."
"Du lịch trăng mật thì đều như vậy thôi." Anh cố ý hôn thật dịu dàng lên da thịt của cô, từ bụng lên trên. . . . . .
"Tốt nhất là…." Hà Phồn giống như đang nghĩ đến điều gì, đột nhiên ôm lấy đầu anh, "Đợi đã nào...!"
“Anh nhịn lâu rồi nhé." Anh khẽ nguyền rủa một tiếng.
"Em nghĩ là mình nên nói cho anh biết trước, sợ anh thất vọng. . . . . ." Cô lúng túng mở to mắt, "Chính là chỗ đó có vết thương, còn có. . . . . ."
"Ngục em rất đều, không cần nhắc lại chuyện này nữa." Anh làm chuyện xấu, thình lình cởi áo lông cô ra.
Sau mấy đợt hôn, cô không biết từ lúc nào áo lót cũng bị cởi ra, rốt cuộc lại một lần nữa trần truồng hiện ra trước mặt Giang Tử Lâm.
Cô theo bản năng che lại vết sẹo trên ngực.
Anh ngưng mắt nhìn vết sẹo rồi hôn lên đó.
"Đây là hạnh phúc. . . . . ." Sau đó anh lại hôn tiếp một cái, "Đây là vui vẻ. . . . . ."
Anh ngừng mắt nhìn cô, nở nụ cười, rồi hạ người hôn tiếp.
"Đây là người phụ nữ vĩnh viễn của anh"
Từ nội tâm chân thành Hà Phồn Ngọc nở nụ cười ngọt ngào.
Cô rất cảm kích, có một người đàn ông như vậy, cô sẽ chấp nhận tất cả.
Đường tương lai phía trước còn rất dài, trị liệu hóa liệu cũng không thể nào trốn được mà lại rất cực khổ với cô, nhưng cô tin tưởng sự lựa chọn của chính mình, anh ấy tuyệt đối có thể làm bạn của cô suốt cuộc đời này, mãi mãi.
Mãi mãi!
----------oOo----------
Trải qua các cuộc theo dõi liên tiếp, được từng người trong nhà họ Hà thay nhau trông nom, và Giang Tử Lâm cũng tự mình đi theo giúp đỡ, cuối cùng Hà Phồn Ngọc cũng hoàn thành các quá trình kiểm tra và chuẩn bị tiến hành giải phẫu.
Khiến người ngoài chú ý chính là, chỉ số ung thư của cô không tăng cao, cũng không có tình huống chuyển bị xấu đi, Tô Dư Oánh cho cô là một cô dâu may mắn nhất cuộc đời này, bởi vì tâm tình vui vẻ và tự do tự tại cho nên nó đã tự nhiên dừng lại.
Về phần nguyên nhân dẫn đến phát sốt thường xuyên đến từ tuyến dịch lim-pha, tế bào ung thư đến quá gần tuyến dịnh lim-pha này, thậm chí trước kia cũng đã tồn tại tại đây, mà chỉ có ung thư tuyến dịch lim-pha giai đoạn đoạn đầu mới biểu hiện nghiêm trọng bằng việc phát sốt liên tục như vậy.
Do thời kỳ cuối chuyển thời kỳ mới hình thành, cho nên mọi sự lo lắng của mọi người tự nơi địa ngục chuyển sang thiên đường.
Giang Tử Lâm vì bệnh tình của Hà Phồn Ngọc mà nghỉ làm việc, nhưng khiến cô mắng tơi bời một trận, nói rằng người ngã bệnh đâu phải là anh, tại sao có thể mặc kệ tình hình của công ty được chứ? Giống như cô nay, dù có bọ bệnh cũng mò đến công ty làm việc, cho nên cô không hy vọng anh vì cô mà thay đổi sinh hoạt bây giờ.
Anh có thể hầu chực bên cạnh cô thì cô đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi.
"Cho nên thế à, quyết định cắt nó đi rồi sao?" Tô Dư Oánh tranh thủ thời gian đến thăm cô, dĩ nhiên là đang ở phòng bệnh đặc biệt.
"Ừ." Hà Phồn Ngọc trả lời nhưng không mang theo vẻ tình nguyện.
"Là như thế nào? Cắt nhanh một chút cũng khỏe mà!" Tô Dư Oánh trách cô bạn mình quá lắm chuyện, không nhịn được nhắc đi nhắc lại, "Cái người này, lần này không có chuyển biến xấu là chó gặp được cứt đấy, nếu còn kéo dài thời gian thì càng đem dài lắm mộng."
Ai. . . . . .Hà Phồn Ngọc lo lắng nhìn xuống bộ ngực của mình, cũng đã rất đều rồi, bây giờ còn muốn cắt thì vừa chỗ nào?
"Chị à, chị không phải cần phải lo lắng, chị cũng nên hiểu điều kiện mà trời ban cho mình." Hà Phồn Lượng đưa qua một ly trái cây, hiếu kính mời chị gái dùng.
"Điều kiện gì?" Cô tò mò chớp chớp đôi mắt.
"Chị vốn đã đều rồi, coi như có cắt đi thì cũng vừa vừa thôi, cũng hoàn toàn không có vấn đề bên lớn bên nhỏ đâu" Hà Phồn Lượng cười như mặt trời rực rỡ vậy, "Hơn nữa em nhỡ bên chị cắt đi cũng tương đối lớn, không phải cắt xong sẽ đều ư?"
"Phồn Sáng chết bầm!" Trong tay đang nắm cái gì đó, Hà Phồn Ngọc liền ném lên đầu em trai mình.
"Phốc, ha ha ha. . . . . ." Tô Dư Oánh cười cực lớn, "Nói chính xác! Hà Phồn LƯợng, cậu được lắm đấy."
"Dư Oánh, cậu không cần phải hùa theo nó đâu! Mình để ý chuyện này mà các cậu lại nhắc tới. " Hà Phồn Ngọc tức giận không uống nước trái cây, tiện thể để luôn lên bàn.
"Chị à, đó là tự tay em pha đấy nhé, chị nhất định phải uống nó!" Hà Phồn Lượng tự dâng mình để chị bị đánh, "Em để cho chị đánh này, nhanh lên một chút , Uống....uố...ng!"
Trong phòng bệnh một hồi huyên náo, khiến Giang Tử Lâm đang đứng ngoài cửa bất giác mỉm cười.
Thật tốt, nếu như tâm tình của Tiểu Ngọc có thẻ vui vẻ như bây giờ thì thật sự quá hạnh phúc rồi!
"Thật ầm ĩ!" Mặt như băng bó một lớp gì trên đó, anh đẩy cửa đi vào trong "Nói chuyện gì mà vui vẻ thế ?"
"Không có gì" Hà Phồn Ngọc đỏ mặt, dùng ánh mắt uy hiếp không cho cô bạn thân của mình nói ra.
"Không có gì, chúng ta đang bàn vấn đề sau khi Hà Phồn Ngọc cắt bỏ rồi có để lại di chứng gì không." Tô Duy Oánh cười trộm liều chết cũng không che giấu " Hà Phồn Lượng nói cô ấy trước sau cũng như một, căn bản không cần lo lắng."
"Tô Dư Oánh!" Bệnh nhân lớn tiếng kháng nghị.
Ưmh. . . . . . Giang Tử Lâm rất nghiêm túc suy nghĩ lời nói của cô ta..., ánh mắt không nể mọi người trước mặt rơi vào vùng ngực của Hà Phồn Ngọc, theo như anh biết cũng không kém là bao nhiêu.
"Nói cũng phải, " Giang Tử Lâm nghiêm túc theo đuôi họ bàn luận vấn đề này "Mỗi bên vú đều có nghĩa vụ cũng cấp sưa thôi, Tiểu Ngọc cũng bình thường."
"Oa ha ha! Ha ha. . . . . ." Tô Dư Oánh cười đến không thở nổi, chỉ vào Giang Tử Lâm, " Anh ta hiểu rõ bộ ngực cậu nhất, anh ta nói nhất định đúng nhất nha."
"Giang, Tử, Lâm! Anh làm gì mà theo đuôi bọn họ chọc giận em hả?" Hà Phồn Ngọc vừa nói vừa theo bản năng kéo lại cổ áo. Cô đều đến mức đó sao?
"Anh đâu có nói sai." Ngược lại anh cười tủm tỉm đi tới bên cạnh cô, cúi người hôn lên mặt cô một cái, "Mặc kệ có ngực hay không dù sao anh vẫn yêu em."
Đó! Hà Phồn Ngực đỏ bừng cả mặt, cầm gối lên vùi đầu mình vào đó. Thật là đủ rồi đó! Lời như thế mà anh ấy nói tự nhiên quá vậy!
“ Van xin anh rễ đừng nói mấy lời đó trực tiếp được không?" Hà Phồn Lượng cau mày, tâm tình có chút không vui.
"Lời như thế cần chi nói vòng vèo? Anh đay nói là để Tiểu Ngọc hiểu thôi mà, cô căn bản không cần quan tậm ngực lớn hay nhỏ, dù sao đều có người muốn nó là được." Giang Tử Lâm đứng đắn nói hết câu.
"Tậm thời anh đừng có nói hai câu đó được hay không!" Rốt cuộc Hà Phồn Ngọc phải dùng gối đập lên đầu Giang tử Lâm "Càng nói càng không sợ hả?"
"Em/ Chị/ Cậu xấu hổ à?" Những lời này, trong căn phòng vang lên tiếng 3 người trăm miệng một lời.
Ô. . . . . .Hà Phồn Ngọc tức giận lại đem mình vùi vào trong chăn. Thật là đáng ghét, bệnh nhân đều bị khi dễ ư?
"Được rồi, nói nghiêm túc, lúc nào thì vào phòng giải phẫu?" Tô Dư Oánh vừa cười vừa lau nước mắt, ngồi lên mép giường, lộ ra rãnh vú kích thích ánh mắt của Hà Phồn Ngọc.
"Buổi tối thứ sáu."Giang Tử Lậm lại chỗ cô ngồi xuống, tự nhiên kéo cô vào trong ngực, " Mấy người ngày đó có bận gì thì xin nghỉ được chứ?"
"Xin nghỉ không là vấn đề, luật sư của Sở Sự Vụ là tôi mà." Tô Dư Oánh nhìn về phía Hà Phồn Lượng "Nghề của cậu ta là ăn thịt người đấy , hắn mới bận rộn nhất đấy."
Hà Phồn Lượng không lên tiếng, chỉ làm ra động tác OK. Bị khuếch trương như vậy đối với cậu cũng là chuyện bình thường rồi, vấn đề là. . . . . .
"Tôi mới là người ra pháp trường, mấy người tới đây làm gì?" Hà Phồn Ngọc tức giận nói: "Trên căn bản, ngay khi tôi rơi vào trạng thái không ý thức, không cần thiết điều động binh lực đâu."
"Không thể nói như thế! Tụi này sẽ ở bên ngoài chờ chị, ít nhất khi chị tỉnh lại sẽ nhìn thấy tụi này. " Hà Phồn Lượng lập tức đánh sập ý nghĩ của bà chị mình.
"Thật sao? Hình như Giang Tử Lâm không phải có ý này? Nhìn bộ dáng lúc anh ta nói xong rất lạ." Tô Dư Oánh gợi lên nụ cười chế giễu "Trước khi khai đao muốn làm gì à?"
"Không sai, tôi muốn kết hôn."
Ah? Hà Phồn Ngọc kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt trong veo mở cực lớn.
"Thứ sáu kết hôn?" Cô hô nhỏ một tiếng, Sao không thương lượng với cô?
"Cô dâu không biết?" Tô Dư Oánh xưng hô kỳ cục.
"Ừ, tôi hy vọng chuyện này mau chóng làm luôn đi, để tôi gọi cô ấy là bà Giang cho chắc."
"Trước kia em đã là bà Giang rồi. . . . . . A, đây không phải là trọng điểm!" Hà Phồn Ngọc hít sâu một hơi, "Tại sao trước khi lên bàn mỗ muốn em kết hôn? Chúng ta có thể chờ sau đó cũng được mà!"
Trong nháy mắt, Tô Dư Oánh và Hà Phồn Lượng đôi ánh mắt.
Bởi vì giải phẫu có quá nhiều nguy hiểm, có lúc chỉ là một tiểu phẫu, cũng có thể khiến bệnh nhân chết ở trên bàn mổ, đừng nói đến việc tháo gỡ thế bào ung thư.
Bọn họ nghĩ, Giang TỬ Lâm chắc cũng suy nghĩ đến vấn đề này, cho nên mới hi vọng , bất luận thế nào cũng phải kết hôn trước khi giải phẩu.
"Anh không muốn kéo dài, tránh cho em lại một lần nữa hoãn lại." Giang Tử Lâm nhàn nhạy trả lời cô, "Không rời nhà bỏ đi thì cũng ném lại giấy ly hôn, anh lo lắng sau khi em cắt bỏ mà tâm tình không thố thì cự tuyệt anh, hoặc là điều trị hóa chất không tốt rồi lấy mấy tờ kia làm đồ chơi nữa."
Hà Phồn Ngọc mím môi không lên tiếng, liếc xéo anh, như thể chờ anh nói ra câu thật lòng.
"Anh sợ em đi vào rồi không tỉnh lại?" Cô không muốn vòng vèo, trực tiếp nói ra.
"Không có." Giang Tử Lâm nhìn thẳng vào cô, "Anh không lo lắng chuyện ."
Căn cứ vào tính cách mạnh mẽ của Hà Phồn Ngọc thì không đến nổi muốn chết, dù có thể thì cô cũng bò cái mạng đó dậy ấy nhỉ?
"Này, cần gì phải vội chứ?" Cô chủ động rời khỏi ngực anh.
"Bởi vì anh muốn kết hôn với em, em muốn mau chóng cưới em về!" Cuối cùng Giang Tử Lâm không khống chế được tâm tình của mình, nâng cao âm lượng trong giọng nói "Em có biết vì chuyện này, tất cả kế hoạch của anh đều bị rối tung lên không! Một khi em phẫu thuật, đợi đến bao lâu em mới hồi phục, anh còn chờ thêm được sao?"
Nói cả buổi trời, là vì tiến trình thực hiện?
"Anh không thể chịu đựng cái việc một ngày rồi kéo thêm một ngày, chỉ cần ngày nào em còn chưa gả cho anh...lòng anh thật sự không giữ được sự ổn định. " Thế nhưng anh lại rống to vì tức giận, nhảy xuống giường đi tới đi lui "Nếu em tỉnh lại rồi diễn cái cảnh mất trí nhớ, rồi bảo anh đi tìm phụ nữ khác thì anh tức điên mất thôi!"
Trước ngày hẹn, chuyện cầu hôn, anh muốn lúc Hà Phồn Ngọc còn ở trước mắt mình mà bắt cô thực hiện cùng với anh!
Anh giận đến mức móc từ trong túi ra một chiếc nhẫn cưới mà mọi người đã qun thuộc, vọt tới trước mặt Hà Phồn Ngọc.
"Sau khi gả cho anh, em sẽ không làm mấy cái trò lừa người ấy nữa."
"Em không có lừa gạt ai đâu! Em làm như vậy chỉ vì một nghiêm túc chăm sóc cho anh!" Tại sao nghe anh nõi một chuỗi dài lại giống như đang trách cứ cô vậy ?"Em không hy vọng sau khi trở thành vợ anh, đối với anh em sẽ là một phần trách nhiệm nặng nề, như vậy thì sao anh có thể tìm tìm người con gái tốt hơn được chứ?"
"Câm miệng! Hà Phồn Ngọc" Chính là cái lý luận này đây, càng nghe càng khiến anh sôi bụng.
Chậc chậc. . . . . . Hai đứng xem lắc đầu.
Rốt cuộc cô dâu đã nghĩ thông chưa? Chủ rể vì biết cô muốn lấy cái chết làm lý tưởng, nên mới quyết định dùng hôn lễ bao bọc lấy cô!
Bao bọc lấy, cũng sẽ không còn có người đang sống muốn tìm đến cái chết giữa cuộc đời..., chúc phúc chao anh ta tìm được một người con gái khác là một cái ý tưởng nât bét.
Hà Phồn Lượng lặng lẽ đi ra khỏi phòng bệnh, Tô Dư Oánh cũng lập tức đi theo, bên trong lại bắt đầu một trận chiến khiến người ta muốn trốn chạy, nếu nghe quá lâu có lẽ thần kinh sẽ bị tổn thương thêm mà thôi.
"Có lúc đầu chị cậu cũng bị ngâm nước ấy nhỉ."
"Điều này chứng tỏ chị ấy thích anh rể rất nhiều. " Hà Phồn Lượng thở dài một hơi "Chị ấy là người cá cá tính, có thể vì người khác mà nghĩ trên một tầng cao hơn, đã rất hết sức là được rồi."
Trong phòng bệnh đã an tĩnh lại, Hà Phồn Ngọc có chút xấu hỏ nhìn Giang Tử Lâm. Mới vừa rồi bị hắn mang theo điểm kích động, tuy vậy trong lúc kích động vẫn kèm theo sự quan tâm đối với cô.
Cho đến nay cô vẫn chưa nghĩ ý tưởng của mình là sai lầm, thật sự cô đã cho rằng, nếu như một ngày nào trong tương lai cô bị bệnh không chữa được, thì cô cũng không muốn liên lụy tới bất cứ ai.
Nhưng mà, bây giờ cô không bị cái bệnh mà cô nghĩ mình không thể chữa được, chỉ cần cắt bỏ và nghiêm túc làm điều trị hóa liệu, cơ hội chuyển biến tốt hơn vẫn tương đối lớn.
Đã như vậy, Tại sao cô lại nghĩ tới mấy vấn đề ấy làm chi?
"Tuần sau, trước khi giải phẫu em sẽ gả cho anh" Cô sâu lắng mở miệng.
Vốn Giang Tử Lâm đang đứng ở đầu giường, nhưng nghe thấy vậy, đàu óc lập tức trở về, kích động chạy đến ôm lấy cô.
Thật là may, cô mà nói ra thêm điều gì nữa thì chắc anh ấy đã đến bóp chết cô rồi.
Hà Phồn Ngọc tựa lên cằm anh. Có Tử Lâm làm bạn, cô sẽ không sợ chuyện gì nữa.
"Ngày giải phẫu, xin bác sĩ xuất viện đi kết hôn à?"
"Chúng ta ở trong phòng bệnh kết hôn."
Tất cả mọi chuyện anh đều tính toán sẵn rồi, sẽ có hai bên tham gia, người làm chứng trình diện, bọn họ sẽ ở trên căn phòng này kết thành vợ chồng.
"Anh không cần dọa em đâu, bây giờ em chỉ muốn đi đăng ký kết hôn thôi!" Cô lầu bầu.
"Chờ em xuất viện rồi chúng ta đi đăng ký" Anh lấy tay chải mấy lọn tóc xoăn trên đầu cô "Cho nên em phải mau mau khỏi bệnh rồi xuất viện nhé, nếu không lại nợ anh."
"Lời nào anh cũng nói được." Cô cười khanh khách , người hơi mệt nên dựa vào phía sau.
Giang Tử Lâm thay cô chỉnh góc độ của giường bệnh, rồi tự dộng ngồi lên, làm đẹm cho cô tựa lên người.
Hoàng hôn bên ngoài rất đẹp, đỏ rực một mảnh, vào mùa đông nắng thường rất ngắn, mới hơn năm giờ mà sắc trời đã dần chuyển màu mờ mờ.
"Nhớ hôm trăng mật không, anh định dẫn em đi đến một nơi rất đẹp." Anh lẩm bẩm nói xong, "Nó ở trong nước, là nơi em có thể an tâm tĩnh dưỡng."
Đó là căn nhà gỗ làm quà tặng sinh nhật cho cô, vẫn còn ở ven hồ chờ chủ nhân đến nhìn nó.
Cô tựa sát vào anh, mắt sáng nửa khép nửa mở: "Em không có thiếu gì, để cho anh là được rồi"
Chỉ cần có anh, dù đến nơi nào nơi ấy vẫn là thiên đường.
"Tử Lâm."
"Hả?"
"Em sẽ cố gắng ăn cho mập thêm một chút."
"Ừ."
"Sau giải phẫu, bộ ngực của em chắc nhỏ hơn rồi."
"Anh không quan tâm."
"Trước đây anh chỉ nói nắm nó vừa vừa thôi ."
"Vậy bây giờ. . . . . . Hôn rồi nó đứng lên là vừa ?"
"Ừm. Tay, để tay nơi nào. . . . . ."
Hôn lễ lần thứ hai của Giang Tử Lâm và Hà Phồn Ngọc được cử hành trong căn phòng benh nho nhỏ, đến tham dự co gia đình và cô bạn thân của Hà Phồn Ngọc, bên chỗ Giang Tử Lâm có cha mẹ anh, người không nhiều nhưng vẫn chất đầy phòng bênh.
Đây là một nghi thức công khai, giữa lúc mọi người chứng kiến hôn lễ hai người bọn trở thành vợ chồng, chiếc nhẫn 3 gara đã trở lại trên tay Hà Phồn Ngọc.
Nhưng còn thiếu quá trình đăng ký nữa là xong, chắc sẽ chờ khi Hà Phồn Ngọc xuất viện thì đi đăng ký kết hôn.
Thời gian tiến hành cuộc giải phẫu chỉ hơn một tiếng đồng hồ, nhưng Giang Tử Lâm cứ đứng ngồi không yên.
Trong thời gian này anh cứ ngồi rồi đứng, giống như mấy con gấu trong vườn thú đi lại vòng vòng không ngừng, cuối cùng lại bắt đầu nhifnc ái gì cũng khioong thích, nhìn cũng không thuận mắt.
Một nhóm người bên ngoài cũng bị anh đảo qua đảo lại, đèn giải phẫu vữa chưa tắt, khiến lòng anh còn như lửa đốt, đến lúc cuối còn muốn tiến đến cửa phòng giải phẫu, mọi người vất vả lắm mới ngăn anh lại thì đèn cũng vừa tắt ngúm.
Tô Dư Oánh thật sự muốn tiêm một mũi an thần lên trên người anh ta, mới có thể trả lại sự bình yên cho mọi người xung quanh được.
Sau một tiếng rưỡi, Hà Phồn Ngọc sau khi giải phẫu được đẩy ra ngoài, cô vẫn an lành mà ngủ như một thiên sứ nhỏ xinh đẹp.
Cho đến khi nhìn thấy cô, Giang Tử Lâm mới thở dài một hơi, tất cả áp lực cùng gánh nặng rốt cuộc cũng để xuống, anh kích động đến nổi sắp rơi lệ, chỉ vì cảm ơn cô đã còn sống để gặp được anh.
Ở bệnh viện nghỉ ngơi hai tháng, rốt cuộc Hà Phồn Ngọc cũng xuất viện, công nhận lúc xuất viện cô đẫy đà hơn rất nhiều, thần thái trên người cũng tốt hơn nhiều.
Cô mặc lên người áo len màu hồng, đội lên đầu chiếc mũ màu trắng tuyết, được Giang Tử Lâm ôm vòa trong xe, nơi đến đầu tiên là Sở Vụ.
Sau khi hoàn thành các thủ tục đăng ký, bọn họ không khỏi cười thầm, bọn họ lại một lần trở thành vợ chồng chính thức.
Sau đó lên xe, không lái xe đi về nhà, mà là tiếp tục cuộc hành trình của tuần trăng mật thứ hai.
Dù sao cô cũng phải trở về trong thời gian sớm nhất để tiến hành trị liệu hóa chất, mặc dù sẽ hơi mệt một chút, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi và bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, vẫn còn có thể chổng đỡ giai đoạn này.
Hơn nữa có một người luôn bên cạnh cô, cùng cô vượt qua nó.
Tháng ba đầu xuân, thời tiết vãn còn chút lạnh lẽo như trước, nhưng hoa trong núi đã thay phiên nhau nở rộ, hương thơm đầy sức sống lan tỏa giữa cái hơi lành lạnh, lé trên cành cũng trổ ra màu xanh mơn mởn, giờ phút lời nói của anh càng khiến nó rực rỡ hơn.
"Miêu Lật?" Hà Phồn Ngọc cười khanh khách "Anh tìm cái nơi cũng gần nhỉ." (Miêu Lật: một thành phố ở Đài Loan)
"Ai nói t trăng mật phải đi tới mấy chỗ xa?" Anh mỉm cười, lộ ra tính nết của mình.
"Trăng mật lần này đi máy ngày đây?" Cô vùi mình vào chỗ ngồi, kéo tấm chăn mỏng trên người lên "BA cho nghỉ mấy ngày đấy?"
Giang Tử Lâm liếc cô một cái, khóe miệng đang cười bỗng cứng đờ, tuy chỉ có trong nháy mắt những vẫn bị Hà Phồn Ngọc bắt được.
"Anh lại giữ chức dừng lương nữa rồi." Cô bất đắc dĩ thở dài.
"Anh giữ chức dừng lương rồi." Anh không có ý định lừa cô.
"Trời ạ, em không phải đã nói với anh. . . . . ."
"Nhưng mà anh lại nghĩ chỉ muốn chuyên tâm chăm sóc cho em thôi! Anh không hy vọng mình phân thân ra đâu, dáng vẻ như vậy anh sợ mình không làm tốt được hai chuyện cũng lúc được." Anh nghiêm túc nói xong, chuyên chú nhìn về phía trước, “Em không thích có quá nhiều người giúp việc sao, bọn họ cũng không hợp ý của em, vậy thì anh phải chăm sóc thôi, anh hy vọng có thể chăm sóc cho em tất cả mọi chuyện"
"Tử Lâm. . . . . .Giai đoạn trị bệnh bằng hóa chất rất vất vả, tự em cũng không biết mình có thể phát cáu hay không nữa, cơ thể biết đâu còn có thêm mấy tác dụng phụ. . . . ."
"Cho anh mới chịu ở cùng với em." Anh lấy tay phải kéo kéo cô.
Cô vươn tay, cầm thật chặt lấy bàn tay của anh ôm vào lòng.
Rốt cuộc xe cũng quẹo vào trong hẻm núi, cô bắt đầu tò mò ngồi thẳng người lên, đợi đến khi cô nhìn thấy cảnh sắc tuyệt đẹp của núi non hùng vĩ thì không khỏi hô lên một tiếng vui vẻ.
Xe dừng lại, cô đi ra khỏi xe, hít vào thật sâu cái không khí mới mẻ của núi.
"Đến đây đi!" Giang Tử Lâm dắt tay cô đi qua đường mòn.
Khi cô nhìn thấy cái lan can ven đường được làm bằng gỗ và các loại hoa được trồng trong sân nhà bên kia, còn có một căn nhà nhỏ theo kiểu Nam Dương thì cả người phấn chấn. (Nam Dương: tên gọi vùng đất Giang Tô, Chiết Giàn, Phúc Kiến, Quảng Đông vào cuối đời Thanh ở Trung Quốc)
"Trời ạ, sao anh tìm được cái nơi này vậy?" Cô đi trên đường toàn cây cối, bấu víu lan can, nhìn những phiến là màu xanh mơn mởn xung quanh: “Thật là đẹp!"
"Em thích không?" Giang Tử Lâm đi theo , đắp lên người cô một cái mền, ôm lấy cô vào lòng.
"Vô cùng thích." Cô nở nụ cười thật tươi rồi hôn lên má anh.
"Được tặng nụ hôn này nên anh sẽ cho em chỗ này " Anh cúi đầu cười, âm thanh vang vọng mọi nơi.
Cô hồ nghi nhìn anh: “ Cho em?"
"Là tặng em." Anh đè hai đầu vai cô, dẫn vòa phòng "Thân mến, sinh nhật vui vẻ."
Sinh nhật? Hà Phồn Ngọc kinh ngạc quay đầu, sinh nhật của cô là vào ba tháng trước . . . . . Trời ạ! Cái nhà nghỉ dưỡng này là quà tặng sinh nhật của cô?
Chính là ngay cô bỏ đi!
" Sáng hôm aya anh nói ra ngoài gặp khách hàng. . . . . ."
"Anh tới đây xác nhận việc đã hoàn thành chưa."
"Sau cđó còn nói buổi trưa ra ngoài ăn mừng. . . . . ."
"Anh về nhà mang em qua đây."
"Ưmh. . . . . ." Hà Phồn Ngọc cười cười xấu hổ, vội vàng lắc lắc chiếc nhẫn cưới "Chớ so đo nhiều như vậy, dù sao bây giờ em cũng đã là vợ của anh rồi!"
"Hừ!" Hồi tưởng lại đoạn quá khứ kia trong lòng anh vẫn còn hơi giận."Được rồi, chúng ta qua xem một lát!"
Tiến vào căn phòng nhỏ, mấy người giúp việc đã đem toàn bộ đồ dọn dẹp sạch sẽ.
Hà Phồn Ngọc nhìn thấy cầu thành bên cạnh, dâng lên nụ cười bướng bỉnh.
"Ôm em đi" Cô giang hai cánh tay “Đay là chuyện nên làm."
"Chuyện này không thành vấn đề." Giang Tử Lâm dễ dàng ôm cô đi lên tầng hai.
Hà Phồn Ngọc vừa mừng vừa sợ, nhảy loạn ở trong phòng rồi không lo lắng nửa ngồi nửa nằm lên bệ cửa sổ.
Mấy người giúp việc nấu ăn xong liền mang lên lầu, bọn họ ngồi vào chiếc bàn nhỏ bên cạnh bệ cửa sổ, thưởng thức đồ ăn cùng hương vị rượu vang và ngắm cảnh đẹp bên ngoài của sổ..
"Ai, anh biết hôm nay là ngày mấy không?" Hà Phồn Ngọc lắc lắc chiếc ly rượu trong tay, đôi má ửng hồng vì chất cồn.
"Hôm nay?" Anh nhăn mày nhìn đồng hồ trên tay "Thế thì s ao?"
"Hôm nay hai năm trước, anh làm gì ?" Cô khó nén được nụ cười hấp dẫn lòng người.
"Hai năm trước?" Chân mày Giang Tử Lâm càng nhíu chặt hơn, làm sao anh có thể không nhớ chuyện của hai năm trước đây? Nếu không phải chuyện lớn, anh cũng không nhớ làm chi "Anh chỉ nhớ cái ngày em ném giấy ly hôn lại cho anh thôi."
"Anh thật không biết tạo không khí!" Cô nâng má gợi vẻ phong tình ." Ngày này hai năm trước, em bị sắp xếp đi xem mặt người ta, sau đó dưới bãi đậu xe giành chỗ với người nào đó nữa đấy."
Ah? Trí nhớ Giang Tử Lâm dần quay về.
Nhanh như vậy? Hai năm rồi.
"Sau đó đứng đợi thang máy với tên đầu heo kia thì bị em làm cho sét đánh. . . . . ." Cô nói lời này kèm theo chút đắc ý.
"Em đừng vội mừng, hôm đó đứng đợi thang máy em cũng cười rực rỡ khi thấy anh đấy chứ." Người thua không nhận thua trận, Giang Tử Lâm vội vàng phản kích.
“Em cười cái tên đầu heo nhà anh đấy chứ." Cô uống thêm một hớp, có vẻ ngà ngà say.
"Kết quả em gả cho tên đầu heo."
"Sau đó ly hôn." Cô le lưỡi một cái.
"Lại kết hôn." Anh nheo mắt cạn ly với cô "Giang phu nhân!"
Cô cười không ngừng, đôi mắt quyến rũ long Giang Tử Lâm. Vết thương của Tiểu Ngọc chắc không còn gì nữa chứ nhỉ? Anh đè nén dục vọng đã lâu, tối nay là ngày đầu tiên của tuần trăng mật, anh phải kiếm chác lại mới được.
"Vậy. . . . .em muốn biết anh có ý với em lúc nào." Cô căn cắn môi "Hay là lúc ở trong thang máy đã có ý gì đó với em rồi?"
"Có thể, vậy em cũng phải nói ra ý nghĩ của em về anh như thế nào." Điều này anh vẫn luôn muốn biết.
Sau khi nhận định rõ , Hà Phồn Ngọc đi lấy giấy bút, hai người ngồi xuống viết cảm nhận đầu tiên về đối phương là gì trong buổi xem mắt ấy.
Bọn họ vừa viết, vừa trao đổi ánh mắt lẫn nhau, tất cả nhưng gì trong sóng mắt vueà mang theo sự thần bí vừa mang theo lực hấp dẫn .
Lúc đưa ra mảnh giấy thì cũng nhau nói ra -------
"Nếu như mà biết rõ anh là tên đầu heo giành chỗ đậu xe với em, em tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy."
"Nếu như mà biết rõ em là người đàn bàn chanh chua giành chỗ đậu xe với anh, anh tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy."
Lòng cô trần đầy vui sướng chạy lên giường, thận trọng mở tờ giấy ra, phía trên viết một câu nói: "Cô gái này thật đáng yêu, khiến cho thế giới của anh bừng sáng vì cô."
Mà Giang Tử Lâm vẫn ngội lại bên bệ cửa sổ, phía trên viết: "Người đàn ông này thật tốt tính, trầm ổn lại mê người nữa."
Hai người đồng thời cười ra thành tiếng, Hà Phồn Ngọc quay đầu nhìn anh, cười lăn lộn trên giường.
"Em đáng yếu ư? Ha ha ha, Tử Lâm, hai chúng ta bị bề ngoài lừa rồi á!"
"Anh cũng cảm thấy em nói quá chính xác!" Giang Tử Lâm mất hứng bò lên giường.
"Anh trầm ổn? Cười chêt mất thôi." Hà Phồn Ngọc nằm trên giường, ngẩng đầu nhìn người đan foong của mình "Giành chỗ đậu xe với em này, còn cả ngày lớn tiếng nhỏ tiếng này, chỗ nào trầm tính chứ?"
"Mặc kệ như thế nào, em cũng bị sét đánh rồi." Anh cúi người, hôn lên cô.
"Cũng không có." Cô kiên trì nói kiểu này, chỉ có cô mới làm người khác bị sét đánh thôi.
Giang Tử Lâm lại cúi người hôn cô, hôn thật sâu.
"Được chứ?" Anh hỏi xấu xa, tay luồng vào áo khoác lông của cô.
"Không được. . . . . .Em còn đang ăn cơm mà!" Cô sợ hết hồn, ngăn cản tay anh.
Chỉ còn dư mấy món điểm tâm còn chưa ăn thôi, anh đương nhiên biết cô đang lấy cớ.
"Miệng vết thương của em cũng đỡ rồi phải không?" Anh nhẹ nhàng đè ép nàng, kéo cổ áo len ra rồi hôn lên da thịt mịn màng của cô.
"Em. . . . . ." Cô bị hôn đến nóng rực, mơ mơ màng màng trả lời anh “Lành rồi."
"Sẽ không đau?"
"Sẽ không." Cô đỏ mặt, dĩ nhiên biết chuyện gì sẽ xảy ra "Bây giờ sắc trời vẫn còn rất sáng. . . . . ."
"Du lịch trăng mật thì đều như vậy thôi." Anh cố ý hôn thật dịu dàng lên da thịt của cô, từ bụng lên trên. . . . . .
"Tốt nhất là…." Hà Phồn giống như đang nghĩ đến điều gì, đột nhiên ôm lấy đầu anh, "Đợi đã nào...!"
“Anh nhịn lâu rồi nhé." Anh khẽ nguyền rủa một tiếng.
"Em nghĩ là mình nên nói cho anh biết trước, sợ anh thất vọng. . . . . ." Cô lúng túng mở to mắt, "Chính là chỗ đó có vết thương, còn có. . . . . ."
"Ngục em rất đều, không cần nhắc lại chuyện này nữa." Anh làm chuyện xấu, thình lình cởi áo lông cô ra.
Sau mấy đợt hôn, cô không biết từ lúc nào áo lót cũng bị cởi ra, rốt cuộc lại một lần nữa trần truồng hiện ra trước mặt Giang Tử Lâm.
Cô theo bản năng che lại vết sẹo trên ngực.
Anh ngưng mắt nhìn vết sẹo rồi hôn lên đó.
"Đây là hạnh phúc. . . . . ." Sau đó anh lại hôn tiếp một cái, "Đây là vui vẻ. . . . . ."
Anh ngừng mắt nhìn cô, nở nụ cười, rồi hạ người hôn tiếp.
"Đây là người phụ nữ vĩnh viễn của anh"
Từ nội tâm chân thành Hà Phồn Ngọc nở nụ cười ngọt ngào.
Cô rất cảm kích, có một người đàn ông như vậy, cô sẽ chấp nhận tất cả.
Đường tương lai phía trước còn rất dài, trị liệu hóa liệu cũng không thể nào trốn được mà lại rất cực khổ với cô, nhưng cô tin tưởng sự lựa chọn của chính mình, anh ấy tuyệt đối có thể làm bạn của cô suốt cuộc đời này, mãi mãi.
Mãi mãi!
----------oOo----------
Tác giả :
Mật Quả Tử