Ly Hôn Vợ Cũ Kiếp Này Anh Nợ Em!
Chương 84-85 84 Có Thể Xuất Viện - 85 Thủy Cung
84: Có Thể Xuất Viện
Cả một đêm ở bệnh viện, Daniil cứ như một bà mẹ suốt ngày lải nhải trong tai của Lương Mục Phàm, cứ trách anh là vô trách rồi, rồi không xứng đáng là cha, làm chồng người ta.
Lương Mục Phàm nghe mắng cũng hoang mang, nói đúng thì khi Khánh Huyền mang thai anh còn không biết tin, nếu như năm đó anh biết tin Khánh Huyền mang thai thì làm gì có chuyện hai người họ ly hôn.
Mà nếu hai người họ không ly hôn thì làm sao mà gặp được Andrey và Daniil, mà nếu không gặp được thì làm gì có chuyện Daniil sắp kết hôn với Vũ Thiên Ái.
Cái tên lải nhải này đúng là không biết suy nghĩ gì cả.
Nhưng có vài chỗ Daniil mắng rất đúng, nên anh cũng không có cách nào mà cãi được.
Đến tầm mười giờ, thì Daniil đi tìm vợ sắp cưới, không gian trong phòng bệnh mới được yên tĩnh, Irina và Lương Mục Phàm cùng lúc thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó hai cha con nhìn nhau, nhưng vẫn không nói với nhau câu nào.
Irina nằm xuống, quay lưng lại với Lương Mục Phàm, giả vờ nhắm mắt đi ngủ.
Biết con gái vẫn chưa ngủ đâu, nên Lương Mục Phàm mới nói:
- Chắc con hận cha lắm nhỉ? Vì cha đã làm mẹ con khóc rất nhiều...
Dừng một chút thì anh nhẹ nhàng kéo chăn lại cho cô bé, nói:
- Cha không cầu mong sự tha thứ của con...!Cha chỉ hi vọng sau này con chăm sóc mẹ con giúp cha...!Cha Andrey của con là người tốt, dì Tân Tuệ cũng vậy.
Bây giờ...!Cả cha và mẹ đều có gia đình của riêng mình, con cũng được gia đình mới vô cùng yêu thương...!Như vậy là cha vui lòng rồi.
Không gian lại bị sự im lặng bao trùm, Irina cũng không biết nên nói gì với anh.
Dù sao thì con bé cũng đã quyết định, cho dù có chết cũng không nhận anh làm cha.
Vì anh xứng đáng bị như vậy.
Mười lăm phút sau, nghe thấy tiếng thở đều đều, Lương Mục Phàm ngó vào xem thì thấy con gái đã ngủ từ bao giờ, anh mỉm cười...!Lúc ngủ con bé rất giống với Khánh Huyền, cái dáng vẻ giận dỗi rồi ngủ say cũng y như khuôn mẹ nó lúc nhỏ.
Anh bất giác nở một nụ cười trên môi, dịu dàng hôn lên trán của con gái, nhẹ giọng, nói:
- Chúc ngủ ngon, công chúa của cha.
Buổi sáng hôm sau, Lương Mục Phàm tỉnh dậy thì đã không thấy Irina đâu, còn có chút sốt sắng, định chạy ra ngoài tìm thì nhìn thấy Irina đang được y tá cho đánh răng, anh có chút sững người, con bé rất tự lập, động tác rất thành thục, chắc hẳn là rất quen rồi.
Y tá cũng hết lòng khen ngợi, cô ấy khen anh và vợ dạy con rất tốt.
Nụ cười của Lương Mục Phàm có chút gượng gạo, đây chỉ có một mình mẹ nó dạy thôi...!Anh chẳng dạy cô bé được một ngày nào.
Sau khi súc miệng xong thì cô bé trở lại giường cho y tá kiểm tra lại nhịp tim và hơi thở.
Xác định cô bé đã khỏe mạnh thì y tá mới nói:
- Bệnh nhi có thể xuất viện rồi.
Nếu anh còn sợ con gái có vấn đề thì vẫn có thể ở lại đây thêm vài ngày để theo dõi.
Lương Mục Phàm cũng gật đầu, sau khi y tá rời đi anh liền nhìn con gái, hỏi:
- Con muốn xuất viện về nhà hay ở đây để bác sĩ Vũ theo dõi thêm vài ngày?
- Cháu muốn về với mẹ, chú gọi mẹ đến đây cho cháu đi.
Lương Mục Phàm cũng ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều.
Anh gọi điện cho Đỗ Khánh Huyền và thông báo tình trạng sức khỏe của con gái, khi nghe tin con gái có thể xuất viện thì cô không đồng ý.
Cô đã có hẹn với bác sĩ sàng lọc rồi, đợi chiều đến Irina có một buổi sàng lọc lại tất cả, Lương Mục Phàm nghe vậy cũng gật đầu, sau đó tắt máy, nhìn sang con gái nói:
- Mẹ con bảo chiều nay con còn có một buổi sàng lọc sức khỏe, nên vẫn chưa thể xuất viện được.
Irina nghe vậy liền bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng nhưng lời của mẹ thì con bé cũng không dám cãi.
Nhìn biểu hiện này của con gái cũng khiến cho Lương Mục Phàm thấy vui vẻ, cái dáng vẻ làm nũng đáng yêu này đúng là di truyền một trăm phần trăm từ Khánh Huyền mà.
Dịu dàng xoa xoa đầu của con gái, anh nói:
- Con phải ngoan thì mẹ mới đưa đi chơi chứ.
Nghe đến hai chữ "Đi chơi" thì hai mắt của Irina cũng bất giác sáng lên không khác gì đèn pha ô tô, sau đó con bé dùng tuyệt chiêu làm nũng với anh.
- Chú ơi, chú đưa cháu đi chơi đi...!Đến giờ xét nghiệm thì chúng ta quay về bệnh viện là được mà, cháu hứa sẽ không nói với mẹ đâu.
Anh ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa...!Con gái của anh thay đổi thái độ nhanh thật đấy, mới vừa rồi còn khó chịu ra mặt mà bây giờ đã hoàn toàn buông bỏ cách giác, làm nũng và nằng nặc đòi anh đưa đi chơi cho bằng được.
Cái tính cách này chẳng biết là của ai nữa.
- Nhưng nếu mẹ con quay lại đây sớm thì cha con mình sẽ bị mắng đấy.
Irina xoa xoa cằm tựa như một bà cụ non, sau đó lại nhìn Lương Mục Phàm nói:
- Chú không nói, cháu không nói...!Thì ai nói?
Lúc này Thiên Ái đẩy cửa đi vào, cầm theo bệnh án của Irina.
Đứng ở ngoài cửa đã nghe kế hoạch của con bé rồi, nên cô mới đi vào với mục đích là trêu đùa.
- Mẹ nuôi sẽ nói!
Irina giật mình quay lại nhìn, thấy mẹ nuôi liền giở trò mèo làm nũng, nói:
- Mẹ nuôi à...!Con ở đây rất ngột ngạt á, mẹ cho con đi chơi nha?.
Sau khi thỏa thuận với Vũ Thiên Ái xong thì cô ấy cũng chấp nhận cho Lương Mục Phàm đưa Irina đi chơi, lúc thấy mẹ nuôi đã chấp nhận thì Irina cực kì vui vẻ, con bé còn liên tục hôn lên má của mẹ nuôi.
Lương Mục Phàm tuy là người đưa con gái đi chơi nhưng anh cũng lo sợ, lỡ mà Khánh Huyền đến bệnh viện bất ngờ rồi không nhìn thấy Irina, chắc anh sẽ bị ngũ mã phanh thây mất thôi. Nhưng để làm con gái vui vẻ thì anh cũng chấp nhận điều này.
Lái xe đưa Irina đi dạo xung quanh, con bé rất thích cảm giác từng cơn gió nhè nhẹ lướt qua gương mặt của mình, tựa như là có một bàn tay dịu dàng đang chạm vào từng bộ phận kia, nhẹ nhàng mà không hề ồn ào. Nhìn con gái thỏa mãn như vậy anh cũng an lòng, ở bệnh viện đã mấy ngày rồi nên chắc con bé đã ngột ngạt lắm.
- Ngồi cẩn thận nhé con.
Irina cũng vâng ạ một tiếng rồi tiếp tục nhìn ngắm thành phố này. Đây là quê hương của mẹ, là nơi mẹ được sinh ra và lớn lên, từ trước đến giờ cô bé không nghĩ mình sẽ có tình cảm với nơi này, vì ở đây có kẻ làm cho mẹ khóc, khiến cho mẹ buồn và cũng là lý do để mẹ chọn Nga làm nơi dừng chân cuối cùng.
Nhưng nói đi nói lại thì đó cũng là chuyện của người lớn, cô bé còn nhỏ nên cũng không thể hiểu hết được những gì mà mẹ đã chịu đựng... Hay ít nhất là chuyện mẹ suy nghĩ trong đầu.
- Con muốn đi đâu?
- Chú đưa cháu đến thủy cung nha?
Trong đầu của Lương Mục Phàm hiện rõ ba dấu chấm hỏi. Con bé thích thủy cung như vậy sao? Dường như từ khi gặp và tiếp xúc thì nơi để Khánh Huyền dụ dỗ con gái chính là "Thủy cung".
- Con có vẻ rất thích thủy cung nhỉ?
- Vâng, từ trước đến giờ mẹ chưa bao giờ đưa con đi thủy cung.
- Tại sao mẹ lại không đưa con đi?
Irina cũng lắc đầu, cô bé cũng không hiểu lý do tại sao mà mẹ lại luôn tìm cách từ chối, mỗi lần cô bé năn nỉ là y như rằng mẹ sẽ tìm đủ lý do để từ chối. Nào là mẹ mệt, mẹ bệnh, rồi mẹ bận học.
Sau này, khi đã lớn hơn một chút thì Irina không xin mẹ nữa mà xin cha Andrey, nhưng cũng vào lúc đó Andrey vừa định đưa cô bé đi thì lại bị mẹ phát hiện và phá hỏng hết kế hoạch của hai người họ. Lần này Irina chắc chắn phải phục thù.
Sau đó thì cả hai cũng im lặng mà không nói gì nữa, Lương Mục Phàm thì tập trung lái xe, Irina thì nhìn ngắm quang cảnh thành phố. Buổi trưa trời rất nắng, nhưng mà nó không quá gắt, chỉ là nắng một chút thôi, khung cảnh hiện tại rất đẹp, Lương Mục Phàm cũng không muốn phá hỏng tâm trạng của con gái nên đã cố ý lái xe chậm một chút,để con bé có thể hít thở không khí trong lành nhiều hơn một chút.
Nhưng mà anh cũng đã nhắn tin cho Đỗ Khánh Huyền rồi, để thông báo rằng anh đã đưa Irina đi chơi, sợ rằng khi cô đột ngột đến bệnh viện thì sẽ lo lắng. Có lẽ tình mẫu tử tâm linh tương thông nên khi nghe anh nói đã đưa Irina đi chơi rồi, thì Đỗ Khánh Huyền liền nhắn lại một tin.
Huyền Nhi: [Con bé muốn đi thủy cung đúng không?]
Lương Mục Phàm cũng chỉ gửi một nhãn dán mặt cười. Sau đó Đỗ Khánh Huyền nhắn tiếp.
Huyền Nhi: [Nhớ đưa con bé về sớm một chút, buổi chiều em có hẹn với bác sĩ sàng lọc cho con bé]
Lương Mục Phàm gửi lại một tin [Anh biết rồi, em đừng lo] cho cô, xong rồi cũng tắt điện thoại.
Chiếc xe lăn bánh thêm một lúc thì cũng đã đến thủy cung Maria, bé con nhà anh rất hứng thú và vô cùng phấn khích vì sắp được đến nơi mà mình yêu thích. Trước kia cô bé chỉ xem trên phim ảnh, báo chí và mạng xã hội, đây là lần đầu tiên cô bé tận mắt nhìn thấy cái gọi là "Thủy cung", nó rất lớn, rất hoành tráng và có chút nguy hiểm.
Mua vé xong, Lương Mục Phàm nắm lấy tay của con gái đi vào.
Mọi thứ ở trong đây đều mới mẻ với Irina, đi đến đâu con bé cũng ồ lên. Nhìn thấy con gái vui vẻ như vậy, thân làm cha như anh cũng bất giác mỉm cười. Lúc này, nhìn thấy nhân viên của Thủy cung, anh liền đi đến và hỏi xem hôm nay có tiết mục "Nàng Tiên Cá" hay không, thì nhân viên bảo hôm nay không có.
Lương Mục Phàm cảm thấy có chút không vui lắm, dù sao cũng bỏ công đến đây rồi thì anh cũng nên làm gì đó cho con gái. Anh và quản lý nơi này liền thương lượng một chút, ban đầu thì quản lý từ chối, nhưng khi biết anh làm như vậy là vì con gái nên họ cũng đồng ý giúp anh.
Lúc này, Irina đang đến xem nhưng chú cá xinh đẹp kia, nói:
- Chú, chú ơi... Chú ơi, chú xem nè.... Oaaaa, cá lớn quá trời luôn.
Lương Mục Phàm bước đến, ôm con gái lên chỉ lên chú cá voi đằng kia, Irina mắt chữ A mồm chữ O, áp sát mặt vào tấm kính, lúc này đột nhiên có một cô gái xinh đẹp đang mặc chiếc váy đuôi cá bơi ở trong đó.
Irina có chút kích động, nói:
- Chú, chú, chú xem kìa... Chị ấy xinh quá. Aaaaa, chị ấy còn có đuôi nữa cơ... Chị ấy là mỹ nhân ngư giống Ariel đúng hông chú?
- Con thấy có xinh đẹp không?
Hai mắt của Irina sáng rỡ, có chút ngây ngốc gật đầu, còn liên tục vỗ tay nữa. Thấy con gái vui vẻ như vậy anh cũng yên lòng, ít nhất đây là điều đầu tiên mà anh làm cho con gái... Anh không hi vọng sẽ nhận được sự tha thứ từ con gái, anh chỉ hi vọng con bé sẽ không ghét anh nhiều như anh nghĩ.
Sau khi tham quan Thủy cung xong thì Irina cũng mệt lả người, nằm ngủ trên vai của Lương Mục Phàm, anh dịu dàng bế con bé lên xe. Chuẩn bị chăn và gối để cô bé nghỉ ngơi, trước lúc quay lại ghế lái thì anh cũng dịu dàng hôn lên trán của con gái.
Nhẹ nhàng mỉm cười, nghĩ "Giống hệt mẹ con lúc còn bé, ngủ ngon nhé, công chúa của cha".