Ly Hôn Vợ Cũ Kiếp Này Anh Nợ Em!
Chương 59 59 Sau Tuần Trăng Mật

Ly Hôn Vợ Cũ Kiếp Này Anh Nợ Em!

Chương 59 59 Sau Tuần Trăng Mật


Sau khi Lương Mục Phàm và Hoàng Tân Tuệ hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài quay trở về Minh Thành, thì sau hôm đó Đỗ Hành Du cũng chính thức công bố về mối quan hệ giữa Đỗ Khánh Huyền và Andrey.

Ngay lập tức Lương Mục Phàm đã bỏ rơi người vợ vừa mới cưới về ở nhà, một mình anh đến quán rượu để giải sầu.

Chủ quán nhìn thấy cũng chỉ biết lắc đầu, kể từ khi Đỗ Khánh Huyền bỏ đi không một lời từ biệt thì ngày nào cậu chủ quán cũng nhìn thấy Lương Mục Phàm vào đây, có khi thì một mình có khi thì sẽ đi cùng một cậu bạn nữa.

Nhưng phần lớn thì vẫn là một mình, ngồi vài bàn gần nhân viên pha chế rượu, anh liền nhanh chóng gọi anh một ly Wodka.

Không chờ anh chàng kia nói gì thì anh đã một hơi cạn sạch.

Sau đó một ly rồi một ly, cuối cùng anh cũng không biết bản thân đã uống bao nhiêu ly nữa, đến khi đã say khướt thì nhân viên pha chế mới nói:
- Lương tổng, anh uống nhiều rồi, để tôi gọi xe đưa anh về nhé?
Nhưng Lương Mục Phàm nhất quyết không đồng ý.


Hôm nay anh không muốn về nhà, đến ngôi nhà đó chỉ cho anh sự áp lực chứ chẳng có cái gì gọi là tình cảm gia đình.

Nhân viên đó cũng không biết nên làm gì, định quay người bỏ đi nhưng Lương Mục Phàm lại kéo lại, anh nói:
- Có thể tâm sự với tôi một chút không?
Đột nhiên bị một vị khách kéo vào tâm sự cũng khiến cho anh nhân viên có chút hoảng nhẹ, nhưng sau đó vẫn đồng ý ngồi lại nghe Lương Mục Phàm giải bày tâm sự.

Anh nói rằng bản thân hối hận rồi, hối hận vì đã ly hôn với Đỗ Khánh Huyền, hối hận vì chẳng thể nào cứu vớt lấy mối quan hệ này, anh cũng hối hận vì đã kết hôn với Hoàng Tân Tuệ...!.

||||| Truyện đề cử: Xiềng Xích Dịu Dàng - Thư Kỳ |||||
Bao nhiêu chuyện trước kia đến bây giờ đều được anh kể tất tần tật.

Anh nhân viên từ hoảng hốt sang hoang mang, cuối cùng chuyện ở giới thượng lưu cũng quá đau đầu đi mà, chuyện kết hôn mà giống như một cuộc chơi, thích thì kết hôn, không thích thì ly hôn.

Một vòng lẩn quẩn chẳng biết khi nào mới có hồi kết.

Lương Mục Phàm cứ như vậy mà say đến mất hết ý thức rồi ngủ thiếp đi, anh nhân viên kia mới gọi cho quản lý, thấy đây là khách quen, liền gọi cho Huỳnh Lý đến đón.

Sau khi Huỳnh Lý thanh toán xong thì mới đưa anh về, nhìn thấy tình trạng thảm hại này của chủ tịch thì Huỳnh Lý cũng biết được lý do rồi.

Thở dài một tiếng, bây giờ cậu ấy cũng không biết là nên thương cho chủ tịch hay là thương cho Hoàng tiểu thư.

Một người thì kết hôn với người mình không yêu, một người thì gả cho kẻ không yêu mình.

Cuối cùng người tổn thương cũng lại chính là hai người họ.


Huỳnh Lý chỉ biết thở dài, chẳng hiểu ở giới thượng lưu làm gì, ăn không dám ăn nhiều, nói cũng chẳng nói nhiều được là bao, chỉ có những ông tai to mặt lớn may ra mới thét ra lửa, chứ những tiểu thương muốn trèo cao thì ai dám hó hé gì đến.

Đưa Lương Mục Phàm về đến nhà thì Huỳnh Lý thấy Hoàng Tân Tuệ đang đi qua đi lại ở trước cửa, chắc là đang chờ anh về nhà.

Dù sao thì bây giờ cũng đã hơn mười giờ đêm, anh rời khỏi nhà từ khi trời chập tối bây giờ thì cũng tối muộn, thân làm vợ làm sao mà không lo lắng chứ.

Nhưng lúc này thì Huỳnh Lý mới chợt nhớ, hình như hôm nay là ngày đầu tiên sau tuần trăng mật...!Vừa về đến Minh Thành thì Lương Mục Phàm đã chạy đến quán bar giải sầu rồi sao? Là tại vì chán ghét nhìn Hoàng Tân Tuệ hay là vì...!Huỳnh Lý lắc đầu, thôi thì dù sao cũng chuyện của gia đình người ta, người ngoài như cậu thì cũng không nên xen vào.

Đưa Lương Mục Phàm vào phòng như bản năng, sau đó thì đi ra ngoài.

Vốn dĩ cậu đã không quan tâm nhưng sau khi Hoàng Tân Tuệ đi vào thì cậu lại nghe một tiếng thét vọng ra, không cần nghĩ cũng biết vợ chồng người ta đang làm chuyện dan dan díu díu mập mờ rồi, là một ngày biết điều nên cậu đã nhanh chóng té đi.

Nhưng đâu ai biết, ở trong cuộc hoan ái kia có một kẻ nát rượu đang không ngừng làm tổn thương sâu sắc vào trái tim của một người con gái còn trinh nguyên.

Đúng, chính là Hoàng Tân Tuệ...!
Mặc dù trong cuộc hoan ái này anh chưa hề gọi tên cô lấy một lần, thay vào đó là tên của Đỗ Khánh Huyền, nhưng ít nhất cô đã có thể trao lần đầu tiên của mình cho người đàn ông mà cô yêu.

Chỉ cần như vậy thôi mà Hoàng Tân Tuệ đã mãn nguyện rồi.


Trong cuộc hôn nhân này, thứ gọi là tình yêu không hề tồn tại, mà chỉ có "danh vọng" hay "địa vị".

Kẻ không có quyền thì bị chà đạp một cách vô nhân đạo, kẻ có tiền có quyền thì chễm chệ ngồi vào ngai vàng.

Trong đây không có tình thân, máu mủ hay tình anh em, ngay cả tình yêu cũng không có.

Nó chỉ có đấu tranh giành lấy quyền lợi của bản thân.

Từ nhỏ Hoàng Tân Tuệ đã được tiêm nhiễm vào đầu những thứ này, Hoàng Hiệu đã cố gắng biến cô thành thiên kim tiểu thư đài cát một cách chuẩn mực nhất, nhưng từ khi cô gặp anh thì đã không còn cái dáng vẻ của đại tiểu thư nữa...!Thay vào đó chỉ là một cô gái hết lòng vì người mình yêu.

Tân Tuệ nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của anh, có chút dịu dàng mỉm cười, nói:
- Em yêu anh, Mục Phàm..

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại