Ly Hôn Vợ Cũ Kiếp Này Anh Nợ Em!
Chương 32 32 Màn Đêm Mỗi Người Mỗi Tâm Trạng 2

Ly Hôn Vợ Cũ Kiếp Này Anh Nợ Em!

Chương 32 32 Màn Đêm Mỗi Người Mỗi Tâm Trạng 2


Huỳnh Lý cố gắng giành lấy chai rượu trên tay của anh nhưng đã bị anh hất ra, anh đưa đôi mắt lờ đờ nhìn trợ lý, cơn men trong người đã thấm từ lâu, anh chỉ tay vào mặt của cậu trợ lý, rồi cười lớn một tiếng, nói:
- Cậu đừng quản tôi.

Cô ấy không cần tôi nữa rồi...!Ngay cả con gái tôi cũng gọi người khác là cha, cậu thấy tôi còn đáng mặt làm đàn ông sao?
Huỳnh Lý thật sự không hiểu nổi cái tên nam nhân này đang nghĩ cái gì trong đầu.

Trước kia thì yêu điên yêu dại Trình Mộc Cát mà bỏ quên đi một thanh mai hết lòng vì mình như Đỗ Khánh Huyền.

Bây giờ đã sắp kết hôn với Hoàng Tân Tuệ thì lại nhớ nhung vợ cũ.

Dù cũng là đàn ông nhưng Huỳnh Lý thật sự không hiểu nổi tâm tư của người đàn ông này.

- Chủ tịch, để tôi đưa anh về.

- Không...!Tôi chưa có say...!Ngồi xuống uống với tôi, tâm sự với tôi đi.


Bất đắc dĩ Huỳnh Lý phải ngồi lại hầu rượu vị chủ tịch bợm rượu này, anh cứ hết ly này đến ly khác, vừa uống vừa nói rất nhiều chuyện, có những chuyện xa xưa từ thuở khai thiên lập địa anh cũng nói, những chuyện tình cảm, rồi gia đình, nhìn hai người rất giống với những bà thím ngoài thích buôn dưa lê ngoài sợ.

Huỳnh Lý càng nghe càng muốn đấm chết cái tên chủ tịch ngu đần này.

Nhưng đến khi Lương Mục Phàm đã gục xuống bàn thì anh đã khóc, khóc rất lớn, còn luôn miệng nói:
- Huyền Nhi...!Anh...!Anh hối hận rồi...!Anh không mất em, anh sẽ hủy hôn với Tân Tuệ, anh không yêu cô ấy, anh không muốn kết hôn với cô ấy.

Anh yêu em mà Huyền Nhi, anh yêu em...!Anh không muốn mất em...!Anh sẽ bù đắp, chắc chắn sẽ bù đắp cho em thật tốt, em đừng rời xa anh, đừng bỏ anh.

- Chủ tịch à, dù anh có gào đến rát cả họng thì Đỗ tiểu thư cũng chẳng nghe thấy đâu.

Nói không chừng người ngoài còn tưởng anh đang tỏ tình tôi đấy.

Nói xong, thì Lương Mục Phàm cũng đã gục ngã và ngủ thiếp đi.

Huỳnh Lý thở dài, tại sao số anh lại khổ như vậy hả trời, dính với ai lại không dính lại dính vào tên chủ tịch thất tình này, đúng là xui mãn kiếp mà!
Nhưng dù sao thì anh cũng người trả lương cho cậu ta nên Huỳnh Lý cũng phải bấm bụng gọi thanh toán, sau đó là đưa chủ tịch về nhà.

Huỳnh Lý cùng một nhân viên khác của quán bar phải cùng nhau đỡ cái tên say xỉn này lên xe, lúc đã tống được anh lên xe taxi thì Huỳnh Lý còn phải liên tục cảm ơn cái cậu nhân viên kia, chứ nếu là một mình cậu thì cậu cũng đến ạ, ăn cái gì mà nặng thế không biết nữa.

Trên xe taxi thì Huỳnh Lý vẫn không được buông tha, Lương Mục Phàm uống rượu vào liền như một thằng dở hơi, cứ lảm nhảm cái gì ở trong miệng, còn không ngừng xin lỗi.

Trong cái hoàn cảnh tuyệt vời này thì Huỳnh Lý chỉ muốn đào muốn cái hố rồi nhảy xuống, lấp đất lại và an tĩnh ở trong đó mà thôi.

Bác tài xế taxi cũng bị Lương Mục Phàm chọc cho nhịn cười.


May, may mà Huỳnh Lý có đeo khẩu trang vào, nếu không thì cậu cũng không biết nên nhảy sông nào để đỡ quê nữa.

Về đến Lương gia thì Huỳnh Lý vẫn không hết nhiệm vụ, cậu ấy cứ nghĩ đã đưa về đến nhà là xong rồi nhưng không hề!
Ở Lương gia bây giờ chỉ còn lại Lương Thoại Di và một số giúp việc lớn tuổi, mà đối với cái thân hình vạm vỡ của Lương Mục Phàm thì cũng phải bó tay.

Thôi thì làm người tốt thì làm cho trót, Huỳnh Lý lại phải cùng những người giúp việc kia đỡ anh về phòng, khi đã ném được cục tạ lên giường thì Huỳnh Lý cũng thở hồng hộc sắp tắt thở tới nơi.

Đi ra ngoài thì liền đụng mặt bà cô Lương Thoại Di, cô gái đanh đá này chẳng những không cảm ơn một tiếng mà con trách anh tại sao lại dám cho anh trai của cô ta uống nhiều rượu như vậy.

Huỳnh Lý thật sự không còn lý để nói với cô ta liền mang một bụng ấm ức về nhà, đúng là làm ơn mắc oán mà.

Sau khi Huỳnh Lý về nhà thì Lương Thoại Di đã giúp Lương Mục Phàm giải rượu một chút, cũng lau sơ người của anh trai rồi thôi.

Nhưng trong lúc làm thì miệng của cô ta hoàn toàn không nghỉ ngơi mà luôn miệng mắng Lương Mục Phàm.

- Anh trưởng thành rồi thì phải biết điều một chút chứ, lớn như vậy rồi mà còn vì một ả đàn bà mà chết lên chết xuống, anh như vậy còn xứng đáng với cha mẹ hay không? Có xứng đáng với liệt tổ liệt tông nhà họ Lương hay không hả?
Nhưng cho dù bây giờ Lương Thoại Di có mắng nhiều thế nào đi nữa thì anh cũng không nghe lọt tai, chẳng khác nào là nước đổ lá môn cả, đến đây thì cô ta cũng không thèm nói nữa.

Mặc kệ ông anh trai rồi đi về phòng.


Trong màn đêm yên ắng thì có người đang ngủ ngon vì đã uống quá chén, nhưng lại có người thì không tài nào ngủ được vì chẳng thể liên lạc với chồng sắp cưới.

Đó chính là Hoàng Tân Tuệ, từ chiều đến giờ cô đã liên lạc với anh rất nhiều lần nhưng máy đều báo bận.

Cô gọi cho Thoại Di thì cô ấy cũng nói không biết anh trai của mình đi đâu, trong lòng của cô bây giờ nóng như lửa đốt, không thể nào mà ngồi yên được, lúc này Lương Thoại Di mới nhắn tin đến.

[Anh hai về rồi, chị đừng lo lắng nữa, anh ấy chỉ là uống quá chén một chút rồi ngủ quên thôi]
Đọc dòng tin báo bình an này thì tảng đá trong lòng của cô cũng đã được gỡ xuống, Hoàng Tân Tuệ nhanh chóng soạn một tin nhắn phản hồi.

[Vậy em chăm sóc anh ấy hộ chị nhé, ngày mai chị sẽ ghé sang xem sao]
Lương Thoại Di cũng miễn cưỡng thả một icon "Ok" rồi bỏ điện thoại đi ngủ.

Ai mà rảnh hơi đi chăm tên say rượu cả đêm, điên khùng..

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại