Ly Hôn Vợ Cũ Kiếp Này Anh Nợ Em!
Chương 15 15 Tỏ Tình
- Có một chuyện anh muốn nói với em.
Nhưng mà...!
Đỗ Khánh Huyền có chút tò mò, con người của Andrey từ trước đến giờ đều rất phóng khoáng và thoải mái, cô chưa bao giờ bắt gặp cảnh anh ngượng ngùng đến lắp bắp như bây giờ, chắc hẳn chuyện sắp nói đây rất quan trọng.
Nghĩ thế, nên Khánh Huyền rất tập trung lắng nghe, không ngoài sự dự tính của Andrey, anh chỉ cần nhìn vào Đỗ Khánh Huyền là tay chân bắt đầu luống cuống, miệng cũng khó khăn mở lời hơn.
- Maily...!À không, không...!Khánh Huyền, chúng ta quen biết nhau bao lâu rồi nhỉ?
- Hừm...!Cũng hơn năm năm rồi.
Andrey, anh có chuyện gì vậy? Sao tự dưng lại ấp úng, còn hỏi chuyện rõ như ban ngày thế này nữa?
Anh nhìn ngó xung quanh một lượt, chắc chắn rằng không có ai ở đây liền nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, dịu dàng đặt lên nó một nụ hôn ngọt ngào, nói:
- Anh yêu em, năm năm rồi Huyền Nhi, anh yêu em...!Rất yêu em...!Chúng ta có thể cho bản thân một cơ hội được hay không?
- Em...!
- Khoan đã...!Em đừng trả lời vội, em cứ từ từ suy nghĩ, khi nào...!
- Andrey, Andrey! Nghe em nói một chút có được không?.
Ngôn Tình Sủng
Andrey gật đầu, lúc này Đỗ Khánh Huyền mới thở một hơi dài, nhẹ nhàng rút bàn tay đang được anh nắm ra, hai mắt to tròn đen láy nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, nói:
- Andrey, anh là một người đàn ông tốt.
Anh là mẫu người chồng lý tưởng của rất nhiều người con gái khác.
Anh xứng đáng có được một người con gái hoàn hảo hơn em.
- Anh không cần.
Em e ngại Irina đúng không? Em đừng lo, anh và Irina tuy không cùng dòng máu, nhưng anh vẫn xem con bé là con gái ruột của mình.
Chỉ cần em mở lòng đón nhận tình cảm của anh, anh sẽ chứng minh cho em thấy tình cảm mà anh dành cho em hoàn toàn đủ lớn...!Đủ để em tinh tưởng.
Đỗ Khánh Huyền im lặng, cho dù cô biết Andrey rất yêu thương Irina, cho dù là Irina không phải con gái của anh đi chăng nữa thì anh vẫn yêu con bé hết lòng, nhưng mà dân gian có câu "Khát máu tanh lòng", bây giờ thì yêu thương chứ tương lai sau này cô cũng không thể chắc chắn được.
Bản năng là một người mẹ, cô không muốn để con gái chịu thiệt thòi, cũng không muốn con gái sống trong một gia đình thiếu thốn tình cảm của cha.
Hai luồng suy nghĩ cứ diễn ra song song và đối đầu với nhau trong đầu của cô, làm cho Đỗ Khánh Huyền không biết nên làm gì.
Một bên là muốn con gái có đủ cả cha lẫn mẹ, một bên lại không thể mở lòng vì sự tổn thương.
Nhưng có lẽ tình mẫu tử nó lớn hơn tình cảm nam nữ, cô không muốn Irina bị nói là không có cha, căn bản Andrey không phải cha ruột của con bé, cũng không phải hợp pháp làm cha mà chỉ là cha nuôi.
Những đêm Andrey có ca trực hay anh đi công tác xa vài tháng thì bản thân cô lại gánh vác cả hai vai trò, vừa làm cha vừa làm mẹ.
Thật sự những lúc như vậy cô chỉ muốn chết quách đi cho xong, đỡ phải nặng đầu.
Nhưng vì con, vì cha mẹ, vì anh chị hai, cô phải kiên cường cố gắng vượt qua.
Bây giờ, có một người đàn ông ở bên cạnh cô năm năm, gạt bỏ hết những cô gái xinh đẹp xung quanh chỉ để ở bên cô, nhiều lần còn bị bàn ra tán vào những điều không hay nhưng anh vẫn bỏ ngoài tai và tiếp tục đồng hành cùng cô.
Nếu nói không cảm động thì trái tim của Đỗ Khánh Huyền thật sự quá sắt đã rồi, nhưng nếu nói đến sự rung động đến mức yêu anh thì chưa đến...!Chỉ là chưa đến chứ không phải là không có, cô nghĩ lần này bản thân nên cho cả anh và cô một cơ hội.
Chẳng biết mối quan hệ này sẽ kéo dài được bao lâu, nhưng cô vẫn hi vọng nó sẽ không làm cô đau lòng như chuyện tình trước.
- Andrey, cho em thời gian một ngày được không? Ngày mai em sẽ trả lời chính xác cho anh biết.
- Được, anh chờ được, chỉ cần là em thì dù năm năm hay mười năm thì anh vẫn chờ được.
Sau khi nói chuyện xong thì cô bé Irina lon ton chạy vào, vừa bước vào đã thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của mẹ mình, gương mặt vốn dĩ đang tươi cười liền nghiêm lại, cô bé đáo để chạy đến liên tục đánh vào tay của Andrey, nói:
- Cha hư quá nha, sao cha lại làm mẹ khóc chứ? Cha nhanh xin lỗi mẹ đi!
Andrey và Đỗ Khánh Huyền nhìn nhau, sau đó là bật cười.
Cô đưa tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt của mình, còn dịu dàng chạm vào chóp mũi của con gái, nói:
- Cha con không làm mẹ khóc, là do mẹ bị đau mắt nên nước mắt tự rơi thôi nè.
Đừng có đánh cha con nữa, cha giận là không mua quà cho con đâu đó.
Irina có chút không tin lắm, nhưng là do lời mẹ đã nói nên cô bé miễn cưỡng tin lời này, trong lòng không phục nhưng vẫn phải giả vờ ngây thơ xoa xoa tay của Andrey, nho nhỏ nói:
- Con chin nhũi cha ạ.
Andrey bật cười, cô bé liền được anh bế lên, ôn hòa hôn lên gương mặt bầu bĩnh của con bé, đáp:
- Được rồi, được rồi..