Ly Hôn Vợ Cũ Kiếp Này Anh Nợ Em!
Chương 129 129 Tâm Sự Cùng Con 3
Trấn an tinh thần cho con gái xong thì Đỗ Khánh Huyền và Andrey nhìn nhau, bây giờ cô không biết nên nói gì với con gái nữa, nếu bây giờ cô nói muốn con bé nhận lại Lương Mục Phàm, ngoan ngoãn gọi anh ấy một tiếng cha thì liệu Irina có đồng ý hay không nữa.
Andrey dịu dàng nắm lấy tay của vợ mình vỗ vỗ gật đầu.
- Con gái, mẹ còn chuyện này muốn nói với con.
Irina đang chuẩn bị ăn miếng khoai nướng liền đưa mắt nhìn mẹ và cha, rồi ngây thơ gật đầu, Đỗ Khánh Huyền hít một hơi, sau đó nói:
- Con… Mẹ muốn con… Mẹ muốn nhận chấp nhận cha Mục Phàm.
Nghe đến đây thì sắc mặt của con bé chùng xuống, cúi đầu không đáp, Đỗ Khánh Huyền cũng sợ là con gái sẽ không chấp nhận yêu cầu này, nhưng cô vẫn rất muốn để con gái chấp nhận Lương Mục Phàm, dù sao thì hiện tại anh ấy cũng đã qua đời rồi, chẳng lẽ đến cả khi anh ấy nhắm mắt xuôi tay vẫn không thể nghe con gái gọi một tiếng cha sao?
Con bé lắc đầu không muốn nói, Đỗ Khánh Huyền muốn nói thêm để cho con bé hiểu nhưng rồi lại bị Andrey ngăn lại, có lẽ hiện tại tâm trạng của con gái đang rối bời, nên không thể ngay lập tức mà chấp nhận được, nhưng anh nghĩ cứ để con bé tự mình suy nghĩ thêm một thời gian nữa chắc chắn con gái sẽ thông suốt thôi.
Cô cũng nhìn con gái rồi gật dầu, trước khi rời đi cũng không quên hôn tạm biệt con gái, nhưng sau đó thì Andrey lại bảo cô về phòng trước đi, anh ở đây nói chuyện với con gái thêm một chút nữa.
Cô cũng nhìn anh, sau đó nhìn con gái rồi gật đầu, chắc hẳn con bé Irina sẽ không muốn cô nghĩ nhiều nên cái gì cũng cố giấu cho riêng mình, không dám đối mặt với cô, còn Andrey cũng là người chứng kiến cảnh cô bé lớn lên từng ngày chắc con bé sẽ cs thể tâm sự với anh.
Nhìn thấy cha vẫn chưa về phòng thì con bé cũng có chút không thoải mái, nhìn cha một cái rồi lí nhí nói:
- Sao cha còn chưa về phòng nữa ạ?
- Con gái, cha nói chuyện với con một chút được không?
Irina cũng gật đầu, thay vì hai người ngồi đối diện với nhau thì anh ôm lấy con gái ngồi nhìn ngoài ban công, bầu trời màu đêm tĩnh mịch, không gian im lặng bao quanh hai người họ, Andrey hít một hơi thật sâu, sau đó nói:
- Con không thích cha Mục Phàm sao?
Irina lắc đầu, thật ra cô bé không phải ghét Lương Mục Phàm mà chỉ là do cô bé chứng kiến cảnh mẹ mình từng khóc rất nhiều vì người đàn ông đó nên đâm ra lòng căm ghét.
Hơn nữa, nhiều người còn nói ra nói vào, họ nói là do ông ấy bỏ rơi mẹ con họ, là ông ấy không thích cô bé nên ông ấy và mẹ mới ly hôn, rồi sau đó ông ấy kết hôn với một người phụ nữ khác, giàu hơn, xinh đẹp hơn…
Nhưng sau khi mẹ quay về thì ông ta lại giống như là yêu thương mẹ lắm, suốt ngày bám theo mẹ như một cái đuôi phiền phức, Irina thật sự không thích ông ấy một chút nào cả, cho dù ông ấy là cha ruột thì sao chứ, không thích là không thích thôi.
- Vậy tại sao con không nghĩ cha ruột của con cũng có nỗi khổ riêng?
Irina đưa mắt nhìn anh, sau đó vẫn không đáp lại lời của anh nói.
Andrey cũng không muốn con gái vẫn nghĩ xấu cho cha ruột của mình nên đã nói sự thật.
Thật ra ngay từ những ngày đầu thì người muốn kết hôn là mẹ của con bé, nói ra thì sợ con bé sẽ chạnh lòng khi con bé chính là hiện thân của một lần lầm lỡ của cha và mẹ, lúc đầu nghe như vậy thì Irina cũng thấy buồn, nhưng ngay sau đó thì con bé đã lập tức lấy lại tinh thần, ít nhất thì hiện con bé vẫn có mặt trên cõi đời này, mẹ đã không bỏ rơi cô bé.
Không chỉ vậy mà ngay sau đó thì Andrey cũng nói là cha ruột cũng để lại cho con bé một số tiền, có thể ông ấy không thể chứng kiến cảnh tượng cô bé hình thành rồi chào đón, cũng không ở bên cạnh mẹ cô lúc cô ấy lâm bồn, rồi cũng không thể ở bên cạnh con bé mỗi khi con bé quấy khóc, nhưng dù sao thì ông ấy cũng là cha ruột của cô bé, nên ông ấy cũng muốn được can dự vào quá trình trưởng thành của con gái.
- Cha… Cha có ghét con không?
- Đương nhiên là không rồi! Con nghĩ gì vậy?
Andrey vòng tay ôm chặt lấy con gái, thật ra anh ấy có chút ganh tị với Lương Mục Phàm, vì dù sao thì cô bé cũng là con gái của Lương Mục Phàm, cho dù là nhìn con gái trưởng thành cũng không thể thay đổi được sự thật này.
Irina xoay người lại ôm lấy cha mình, nhẹ nhàng hôn lên má của anh, nói:
- Cha, cha đừng nghĩ vậy mà.
- Nhưng con gái, con đừng nghe những lời nói bên ngoài.
Cho dù là cha mẹ hay ông bà đều rất yêu con, mãi mãi cũng yêu con.
- Sau này… Sau này khi cha mẹ có em bé… Thì hai người cũng không bỏ rơi con chứ?
Andrey càng đau lòng ôm con gái, anh cũng chẳng biết những người kia đã nói gì với con bé nữa, tại sao lại biến một đứa trẻ chưa hiểu chuyện lại biến thành một đứa nhỏ suy nghĩ quá nhiều như vậy chứ.
- Em bé của cha mẹ cũng là em của con mà.
Tại sao lại bỏ rơi con chứ.
- Cha hứa với con chứ?
- Cha hứa mà!.