Ly Hôn Rồi, Cảm Ơn!
Chương 41: Gặp Lại Cậu
Trong thư còn đính kèm phiếu điểm, là điểm số thi đầu vào. Người luôn đứng chót trong lớp như Quý Yến lại đạt đến trình độ này sao. Khó trách gần đây cậu thường hay gửi tin nhắn cho cô, một ngày đến mấy ngày, cô cứ xóa rồi nhận được, không ngưng nghỉ.
Không có tin nhắn trả lời, cậu lại đội mưa đến đưa. Cậu nhất định vô cùng hy vọng nhận được lời khen từ cô, nhưng cô chỉ đuổi cậu đi. Đàm Hinh xếp thư và phiếu điểm lại, nhét vào bìa rồi ôm đầu gối ngồi trên ghế.
Cô nhớ đến kiếp trước cô có một cuộc điện thoại với Quý Yến lúc nửa đêm, là ngày sinh nhật cô sau 2 năm ly hôn. Sinh nhật cô là đêm trước lễ Giáng sinh, người nước ngoài luôn coi trọng lễ này nên đêm đó cô đi dạo trên đường có rất nhiều pháo hoa chúc mừng. Cô lúc đó chỉ có ảo tưởng cả thế giới dường như đang chúc mừng sinh nhật mình.
Hôm đó cô nhận được cuộc gọi của Quý Yến, hình như anh đang uống rượu nên nói chuyện không ăn khớp nhau, có chút lẫn lộn. Quý Yến là người không có tửu lượng, điều này cô rất rõ, cô liền hỏi: "Gọi nhầm số sao?"
Đầu bên kia điện thoại thật lâu mới truyền ra một tiếng ủy khuất: "Số của em tôi chưa từng nhầm."
Tổng giám đốc Quý thị có tính cách lãnh đạm như thế sao lúc tỉnh táo có thể ra vẻ nũng nịu đây. Đàm Hinh khẽ cười, dập máy ngang.
Số vừa rồi một lần nữa gọi đến, cô trực tiếp cho vào danh sách đen. Cô không nghĩ mình sẽ đi lảm nhảm với con ma men.
Lúc này cô bỗng sinh ra một ý nghĩ, có lẽ Quý Yến không hoàn toàn say mà hiện tại anh ta đang cùng "Anh" chung một cơ thể, chỉ cần có cơ hội sẽ xuất hiện.
Là cồn.
Khắc tinh duy nhất của người đàn ông này là rượu.
Cô vùi mặt vào khuỷu tay, cười bất đắc dĩ, hiện tại dù có suy nghĩ lung tung cũng chẳng ý nghĩa gì, quá khứ không thể trở về được nữa.
(Ji: Phần in nghiêng là quá khứ nhé!)
***
Bữa tối cô chỉ ăn có một chút, Diệp Lam nhăn mặt: "Khả năng bếp núc của mẹ tệ vậy sao?"
Đàm Hinh vội lắc đầu.
"Không có, trình độ của mẹ gần như sắp chạm tới dì Lâm rồi."
Đối với Đàm Hinh mà nói thì lời này đã đánh giá rất cao rồi, lúc này bà mới cười nói: "Vậy là tiểu Hinh có tâm sự?"
Đàm Hinh gật đầu: "Cũng có thể coi là vậy đi."
Diệp Lam nghiêm túc nghĩ ngợi: "Trong trường sống chung với bạn học không tốt sao?"
Đàm Hinh rủ đôi mắt xuống, làn mi dài khẽ run: "Không phải, thật ra trước đó con nói chuyện với Quý Yến hơi quá đáng, con giận kẻ khác mà trút lên người cậu ấy, cậu ấy vô tội."
Diệp Lam hiểu rõ điều này, bà đặt dao nĩa xuống, vuốt đầu con gái an ủi: "Không sao hết, Quý Yến sẽ không tức giận đâu vì người nó thích nhất là con mà."
"Mẹ..."
Đàm Hinh lộ một tia quẫn bách.
Diệp Lam che miệng cười: "Mẹ nói đâu có sai, nếu con còn băn khoăn thì gọi điện xin lỗi đi."
Gọi điện sao.
Cô biết đây là cách tốt nhất, nhưng vừa mới tổn thương cậu sau đó lại chủ động tìm cậu, Quý Yến sẽ nghĩ cô như thế nào?
Vẫy tay thì tới, xua là đi à. Cái này gọi là vừa đánh vừa xoa.
Cô không thích bản thân như vậy, huống hồ Quý Yến đã quyết định buông tay, cô vẫn không nên đi quấy rầy cuộc sống của cậu.
***
Một tháng quân sự đã kết thúc, trường đã cho chính thức nhập học.
Càng vào thu, trời càng lạnh hơn. Thành phố S luôn đồng nhất như vậy, mùa hạ nóng thật nóng, mùa đông lạnh thật lạnh.
Cũng vì ăn mặc theo mùa nên rất nhiều người chưa thích nghi với sự chuyển đổi thời tiết nên sinh cảm mạo.
Nhà của Giang Tư ở vùng khác, cách một tháng về một lần nên mấy ngày nay cô không có kịp chuẩn bị quần áo khi trời bỗng hạ nhiệt độ, cô muốn tìm thời gian rảnh để đi sắm thêm.
"Chúng ta chưa liên hoan ký túc xá nữa, không bằng nhân được nghỉ mấy ngày cùng đi ăn đi dạo phố vun đắp tình cảm đi."
Hứa Vũ Khả bình thường rất thích đi dạo phố liền giơ hai tay tán thành: "Tớ đồng ý nha."
Đào Tĩnh đẩy gọng kính nặng nề lên: "Tớ cũng đang muốn ăn thật nhiều, thật nhiều thịt."
Rồi ba người cùng nhau nhìn về phía Đàm Hinh.
Đàm Hinh giật mình một chút: "Đương nhiên là được, lâu rồi tớ cũng chưa đi dạo phố."
"Quá tốt rồi, bọn tớ còn nghĩ cậu không rảnh, nghe nói cậu vừa tham gia mảng truyền thông rất bận rộn."
Đàm Hinh nói: "Tạm ổn, chị khóa trên giúp tớ nhiều lắm."
Chị khóa trên mà cô nói tới là người phỏng vấn cô ở nhà ăn, Nguyễn Giai Hi. Sau lần phỏng vấn chuyên đề quân sự đó, Đàm Hinh thêm được danh hiệu hoa hậu giảng đường khoa Tài chính.
Lúc Đàm Hinh đến hội học sinh báo danh đã bị Nguyễn Giai Hy đào về, nói là muốn trở thành trụ cột của kênh trường học. Trong câu lạc bộ truyền thông gồm có tin tức trường học, kênh trường học còn có báo chí trường học. Nguyễn Giai Hy dù mới năm hai đã là Phó chủ nhiệm rồi.
Câu lạc bộ này không phải do các thầy cô trong trường hay hội sinh viên quản lý, thông báo nội dung đều do sinh viên tự quyết định, miễn sao có tính chân thực là được. Bộ môn vừa có nhiều quyền lợi vừa được tự do tự tại có rất nhiều người muốn vào nên tuyển chọn rất nghiêm khắc.
Giang Tư trêu chọc nói: "Đừng quên Đàm Hinh nhà chúng ta còn có hậu thuẫn."
Mọi người đều nở nụ cười gian xảo.
***
Lễ quốc khánh nên ở trung tâm thành phố rất đông người. Mọi người đi dạo đến trưa thì vào ngồi ở một tiệm trà sữa, bàn luận xem buổi trưa sẽ ăn ở đâu.
Hứa Khả Vũ mở điện thoại tra một chút: "Có rồi, gần đây có một quán Nhật hôm nay giảm 30%"
Đào Tĩnh há hốc mồm: "30% lận sao?"
Đàm Hinh và Giang Tư nhìn nhau, hai người đều cười lớn, Giang Tư còn nằm sấp xuống mặt bàn mà cười.
Đàm Hinh cười nói: "Nghỉ lễ mà còn giảm giá, thế nào cũng hết chỗ rồi, chúng ta chắc xếp hàng tới ngày mai. Mà với lại đến mai cũng chưa chắc có tiền để trả."
Đào Tĩnh thất vọng tràn trề: "Tớ muốn ăn thịt."
Hứa Khả Vũ tiếp tục tìm kiếm trong điện thoại, hai mắt cô sáng lên: "Có rồi có rồi, gần đây có một tiệm lẩu rất nổi tiếng, chỉ tầm 300 mét đi bộ thôi."
"OK, ăn lẩu đi."
"Ăn lẩu nha!" Đào Tĩnh giơ hai tay lên tán thành, vóc dáng cô tuy nhỏ nhưng lực rất lớn, lập tức tay xẹt ngang ly trà sữa trên tay khách khác bay xuống đất.
Đàm Hinh nhất thời không biết nói gì.
Lại là cô ta, Đàm Hiểu San.
Đào Tĩnh gọi nhân viên phục vụ đến dọn dẹp: "Xin lỗi, tôi không cố ý."
Đàm Hiểu San lắc đầu: "Không sao, cũng do tôi không cẩn thận, chỉ là ly trà sữa này..."
"Tôi đền cho chị ly giống vậy."
Đàm Hiểu San nhìn về phía Đàm Hinh, nhỏ giọng nói: "Ly này là tôi mua cho em gái, trước đó có mâu thuẫn nên muốn giảng hòa với em ấy."
Đàm Hinh lẳng lặng xem cô diễn trò.
Đàm Hiểu San thấy Đàm Hinh không chút phản ứng liền đến trước mặt cô: "Tiểu Hinh, em không tha thứ cho chị à."
Đàm Hinh không nhịn được cười, cô ta rất ít khi không có hành vi đúng mực nhưng qua hai kiếp, tính tình cô ta vẫn không thay đổi như vậy, cô nhìn mà phát chán.
Ra vẻ chị gái hiền lành trước mặt cô, bày ra bộ mặt đáng thương mềm yếu lại chọc giận cô để người khác coi là người em gái ác độc bắt nạt cô bé lọ lem.
Đàm Hinh nói: "Có việc tôi có thể nhờ cô không?"
Đàm Hiểu San hỏi: "Chuyện gì?"
"Lần sau có gặp được tôi có thể giả bộ như không thấy được không, nhìn thấy gương mặt này của cô tôi đã chán ghét cùng cực, đến nỗi cơm trưa cũng sắp ăn không vô rồi."
Sắc mặt Đàm Hiểu San tái xanh, cô không ngờ được tiểu thư khuê các lại nói chuyện không nể nang trước mặt bạn bè như vậy.
Chẳng lẽ vẻ đoan trang hiền thục của cô lúc trước đều là vỏ bọc? Trực giác của cô mách bảo, trong lòng càng cảm thấy có thể lấn tới.
Cô làm ra vẻ nhu nhược, nhỏ giọng nói: "Tiểu Hinh, chị biết em đang trách chị cướp cha của em, nhưng đây đều là quyết định của cha. Chị cũng không muốn đuổi em ra khỏi nhà."
"Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là lần thứ ba tôi gặp cô, gọi tên tôi cho đầy đủ. Với lại..."
Cô đứng lên, nở nụ cười.
Vóc dáng cô cao hơn Đàm Hiểu San nửa cái đầu, lúc này từ trên cao nhìn xuống cô ta lại sinh ra một phần khí thế bức người.
Cô đến gần chạm tai của Đàm Hiểu San, nhỏ giọng: "Nên nói như vậy, cha của cô bị đá. Lúc trước ông ta ly hôn với mẹ tôi, còn nhất quyết không chịu ký tên, vất vả lắm mới gật đầu. Cô nên cảm ơn mẹ tôi với tôi đi, nếu không bây giờ hai mẹ con cô ở bên ngoài còn bị người khác dè bỉu."
Đàm Hiểu San cắn chặt răng, sắc mặt có hơi dữ tợn: "Không thể nào"
Đàm Hinh lười dây dưa với cô ta, quay đầu nói với mấy người bạn: "Chúng ta đi thôi."
Đàm Hiểu San kéo tay cô lại, nghiêm nghị nói: "Cô đang lừa tôi đúng không? Có đúng không!"
Khách xung quanh đều nhìn về phía này.
Đàm Hinh nói: "Cô đã được như ý rồi còn không hài lòng cái gì nữa, đang ở nơi đông người nên để ý hành động của mình đi."
Đào Tĩnh nhíu mày, đẩy cô ta ra: "Cô không phải đến xin lỗi sao, tay Đàm Hinh bị cô nắm đến đỏ lên rồi, đúng là không thể hiểu được."
Đàm Hiểu San lúc này mới giật mình, nhưng mọi chuyện đã lỡ rồi.
Đúng ra là Đàm Hinh phải tức giận với cô rồi mất mặt với bạn bè, sao đổi lại người mất mặt là mình chứ. Cô cầm túi xách bước nhanh ra ngoài.
***
Tiệm Lẩu Hỏa oa.
Đàm Hinh cầm thực đơn chọn món, Đào Tĩnh ở bên cạnh nói: "Thịt, gọi thịt nhiều một chút."
Hai người kia uống một chút nước, bầu không khí có hơi xấu hổ.
Mặc dù Đàm Hiểu San nói mập mờ nhưng chỉ cần là người có đầu óc đều có thể hiểu đại khái. Đương nhiên, người như Đào Tĩnh trong đầu chỉ có thịt là ngoại lệ.
Đàm Hinh không muốn nói chuyện trong nhà với người khác, mà Hứa Khải Vũ lại giống Dư Hạo lại người không giữ được mồm, vừa nói ra cả thiên hạ đều biết. Cha mẹ cô ly dị, còn có con gái riêng, chẳng có gì tốt để nói.
Cô đưa phiếu chọn món cho nhân viên phục vụ: "Tớ đi rửa tay chút."
"Được."
Cô vừa ra cửa, Hứa Khả Vũ đã nhịn không được nữa: "Cô gái lúc nãy là chị của Đàm Hinh sao?"
Giang Tư che miệng cô lại: "Bà cô ơi, tớ lạy cậu. Đàm Hinh rõ ràng không muốn nói tới thì cậu đừng nhiều chuyện."
"Mọi người đều là bạn cùng phòng nên quan tâm nhau một chút."
Đào Tĩnh gõ gõ đũa, phát ra tiếng leng keng, cô cất tiếng: "Đàm Hinh không thích, lúc tức giận đúng là đáng sợ."
Hứa Khả Vũ nghẹn lại.
Đàm Hinh ra khỏi toilet, cô nhớ đến hình như vừa rồi quên gọi đồ uống. Cô liền lên lầu đi tìm phục vụ, đúng lúc chạm mặt Dư Hạo với một đám người đang đi vào.
Trong đám người này thật không may lại có cả Quý Yến và Phương Lập Tân.
Dư Hạo nhìn Đàm Hinh xinh đẹp đứng kia, khuôn mặt vẫn lãnh đạm dọa cậu phải lùi về mấy bước, hoàn toàn là dáng vẻ chột dạ.
Bạn từ nhỏ của cậu (PLT) đi đào tường nhỏ bạn cậu (QY), dù không thành công nhưng cậu cũng có trách nhiệm trong chuyện này, vì bọn họ hóa giải mâu thuẫn một chút.
Nhân lúc Quốc khánh cả cấp ba và Đại học đều được nghỉ nên cậu hẹn hai người ra, nghĩ nên khuyên nhủ một chút. Không nghĩ đến vừa vặn gặp được người trong cuộc.
Quý Yến hơi nhíu mi: "Phòng tôi thường đặt còn chỗ không?"
Quản lý gật đầu: "Còn còn, nghe nói hôm nay các cậu đến nên vẫn giữ lại, Quý thiếu mời qua bên này."
Quý Yến lướt qua Đàm Hinh, ánh mắt chưa từng dừng lại, cậu trực tiếp lên lầu. Bàn tay cô bất giác run lên một cái.
Phương Lập Tân nói: "Thật đúng lúc."
Cô gật đầu, "Ừ"
Dư Hạo vò mái tóc vàng mới nhuộm của mình: "Tiểu Hinh cậu có muốn cùng chúng tớ ăn không, càng nhiều người càng vui."
Cậu ta nói câu này rất hờ hững, ý định chỉ khách sáo nên Đàm Hinh cũng không muốn rước nhục.
"Tớ đang ăn chung với bạn trên lầu rồi, lần sau đi."
Dư Hạo nhẹ thở phào: "Được được, lần sau nhất định mời cậu ăn."
Chờ bọn họ lên lầu, Đàm Hinh gọi thêm một vài ly nước trái cây, nước ngọt và một dĩa hoa quả, các món ăn kèm.
Trở về lầu hai, trong hành lang đang có người đang đứng dựa vào tường đá cẩm thạch, ánh mắt tầm thấp lộ ra nét hững hờ. Trong mắt của cậu đã không còn chỉ có cô nữa. Đàm Hinh nghĩ như vậy cũng tốt, rồi cậu cũng sẽ gặp được cô gái mình thích thôi.
Đàm Hinh bèn lướt ngang cậu.
"Tay của cậu...", Quý Yến đột nhiên mở miệng.
Đàm Hinh vô thức che vết đỏ trên tay, Quý Yến vẫn nắm chặt cổ tay tinh tế của cô, trên mặt không có biểu hiện gì nhưng đau lòng độ nào cũng chỉ có cậu tự biết.
"Là ai làm?"
Đó là vết tích lúc nãy của Đàm Hiểu San để lại, thật ra cũng không nặng không đau, chỉ là do da cô quá trắng nên dễ lưu lại vết tích.
"Đàm Hiểu San."
Quý Yến nghĩ ngợi thật lâu mới nhớ ra Đàm Hiểu San là ai. Cậu kìm nén sự bực bội nói: "Đây là lần thứ hai bị cô ta tổn thương rồi, cha cậu mặc kệ à."
Đàm Hinh kéo tay về, nói: "Ông ta không phải là cha tớ."
Không phải là hờn dỗi mà chỉ là câu nói trần thuật, Quý Yến cười nói: "Cũng tốt."
"Cái gì?"
Quý Yến chỉ nhìn cô, không có trả lời. Cô càng ít để ý thì tổn thương càng ít, điều này rất tốt. Những người từng làm tổn thương cô, một người cậu cũng không tha.
Cậu nắm chặt tay cô đưa lên môi, hôn khẽ lên vết đỏ đó.
Đàm Hinh khẽ giật mình: "Cậu..."
Quý Yến nhanh chóng buông tay cô ra, lẩm bẩm: "Nghe nói như vậy sẽ nhanh khỏi.", nói rồi quay người đi.
Đàm Hinh không nhịn được cười, cô nhìn thấy tai của Quý Yến đã đỏ lên.
Không có tin nhắn trả lời, cậu lại đội mưa đến đưa. Cậu nhất định vô cùng hy vọng nhận được lời khen từ cô, nhưng cô chỉ đuổi cậu đi. Đàm Hinh xếp thư và phiếu điểm lại, nhét vào bìa rồi ôm đầu gối ngồi trên ghế.
Cô nhớ đến kiếp trước cô có một cuộc điện thoại với Quý Yến lúc nửa đêm, là ngày sinh nhật cô sau 2 năm ly hôn. Sinh nhật cô là đêm trước lễ Giáng sinh, người nước ngoài luôn coi trọng lễ này nên đêm đó cô đi dạo trên đường có rất nhiều pháo hoa chúc mừng. Cô lúc đó chỉ có ảo tưởng cả thế giới dường như đang chúc mừng sinh nhật mình.
Hôm đó cô nhận được cuộc gọi của Quý Yến, hình như anh đang uống rượu nên nói chuyện không ăn khớp nhau, có chút lẫn lộn. Quý Yến là người không có tửu lượng, điều này cô rất rõ, cô liền hỏi: "Gọi nhầm số sao?"
Đầu bên kia điện thoại thật lâu mới truyền ra một tiếng ủy khuất: "Số của em tôi chưa từng nhầm."
Tổng giám đốc Quý thị có tính cách lãnh đạm như thế sao lúc tỉnh táo có thể ra vẻ nũng nịu đây. Đàm Hinh khẽ cười, dập máy ngang.
Số vừa rồi một lần nữa gọi đến, cô trực tiếp cho vào danh sách đen. Cô không nghĩ mình sẽ đi lảm nhảm với con ma men.
Lúc này cô bỗng sinh ra một ý nghĩ, có lẽ Quý Yến không hoàn toàn say mà hiện tại anh ta đang cùng "Anh" chung một cơ thể, chỉ cần có cơ hội sẽ xuất hiện.
Là cồn.
Khắc tinh duy nhất của người đàn ông này là rượu.
Cô vùi mặt vào khuỷu tay, cười bất đắc dĩ, hiện tại dù có suy nghĩ lung tung cũng chẳng ý nghĩa gì, quá khứ không thể trở về được nữa.
(Ji: Phần in nghiêng là quá khứ nhé!)
***
Bữa tối cô chỉ ăn có một chút, Diệp Lam nhăn mặt: "Khả năng bếp núc của mẹ tệ vậy sao?"
Đàm Hinh vội lắc đầu.
"Không có, trình độ của mẹ gần như sắp chạm tới dì Lâm rồi."
Đối với Đàm Hinh mà nói thì lời này đã đánh giá rất cao rồi, lúc này bà mới cười nói: "Vậy là tiểu Hinh có tâm sự?"
Đàm Hinh gật đầu: "Cũng có thể coi là vậy đi."
Diệp Lam nghiêm túc nghĩ ngợi: "Trong trường sống chung với bạn học không tốt sao?"
Đàm Hinh rủ đôi mắt xuống, làn mi dài khẽ run: "Không phải, thật ra trước đó con nói chuyện với Quý Yến hơi quá đáng, con giận kẻ khác mà trút lên người cậu ấy, cậu ấy vô tội."
Diệp Lam hiểu rõ điều này, bà đặt dao nĩa xuống, vuốt đầu con gái an ủi: "Không sao hết, Quý Yến sẽ không tức giận đâu vì người nó thích nhất là con mà."
"Mẹ..."
Đàm Hinh lộ một tia quẫn bách.
Diệp Lam che miệng cười: "Mẹ nói đâu có sai, nếu con còn băn khoăn thì gọi điện xin lỗi đi."
Gọi điện sao.
Cô biết đây là cách tốt nhất, nhưng vừa mới tổn thương cậu sau đó lại chủ động tìm cậu, Quý Yến sẽ nghĩ cô như thế nào?
Vẫy tay thì tới, xua là đi à. Cái này gọi là vừa đánh vừa xoa.
Cô không thích bản thân như vậy, huống hồ Quý Yến đã quyết định buông tay, cô vẫn không nên đi quấy rầy cuộc sống của cậu.
***
Một tháng quân sự đã kết thúc, trường đã cho chính thức nhập học.
Càng vào thu, trời càng lạnh hơn. Thành phố S luôn đồng nhất như vậy, mùa hạ nóng thật nóng, mùa đông lạnh thật lạnh.
Cũng vì ăn mặc theo mùa nên rất nhiều người chưa thích nghi với sự chuyển đổi thời tiết nên sinh cảm mạo.
Nhà của Giang Tư ở vùng khác, cách một tháng về một lần nên mấy ngày nay cô không có kịp chuẩn bị quần áo khi trời bỗng hạ nhiệt độ, cô muốn tìm thời gian rảnh để đi sắm thêm.
"Chúng ta chưa liên hoan ký túc xá nữa, không bằng nhân được nghỉ mấy ngày cùng đi ăn đi dạo phố vun đắp tình cảm đi."
Hứa Vũ Khả bình thường rất thích đi dạo phố liền giơ hai tay tán thành: "Tớ đồng ý nha."
Đào Tĩnh đẩy gọng kính nặng nề lên: "Tớ cũng đang muốn ăn thật nhiều, thật nhiều thịt."
Rồi ba người cùng nhau nhìn về phía Đàm Hinh.
Đàm Hinh giật mình một chút: "Đương nhiên là được, lâu rồi tớ cũng chưa đi dạo phố."
"Quá tốt rồi, bọn tớ còn nghĩ cậu không rảnh, nghe nói cậu vừa tham gia mảng truyền thông rất bận rộn."
Đàm Hinh nói: "Tạm ổn, chị khóa trên giúp tớ nhiều lắm."
Chị khóa trên mà cô nói tới là người phỏng vấn cô ở nhà ăn, Nguyễn Giai Hi. Sau lần phỏng vấn chuyên đề quân sự đó, Đàm Hinh thêm được danh hiệu hoa hậu giảng đường khoa Tài chính.
Lúc Đàm Hinh đến hội học sinh báo danh đã bị Nguyễn Giai Hy đào về, nói là muốn trở thành trụ cột của kênh trường học. Trong câu lạc bộ truyền thông gồm có tin tức trường học, kênh trường học còn có báo chí trường học. Nguyễn Giai Hy dù mới năm hai đã là Phó chủ nhiệm rồi.
Câu lạc bộ này không phải do các thầy cô trong trường hay hội sinh viên quản lý, thông báo nội dung đều do sinh viên tự quyết định, miễn sao có tính chân thực là được. Bộ môn vừa có nhiều quyền lợi vừa được tự do tự tại có rất nhiều người muốn vào nên tuyển chọn rất nghiêm khắc.
Giang Tư trêu chọc nói: "Đừng quên Đàm Hinh nhà chúng ta còn có hậu thuẫn."
Mọi người đều nở nụ cười gian xảo.
***
Lễ quốc khánh nên ở trung tâm thành phố rất đông người. Mọi người đi dạo đến trưa thì vào ngồi ở một tiệm trà sữa, bàn luận xem buổi trưa sẽ ăn ở đâu.
Hứa Khả Vũ mở điện thoại tra một chút: "Có rồi, gần đây có một quán Nhật hôm nay giảm 30%"
Đào Tĩnh há hốc mồm: "30% lận sao?"
Đàm Hinh và Giang Tư nhìn nhau, hai người đều cười lớn, Giang Tư còn nằm sấp xuống mặt bàn mà cười.
Đàm Hinh cười nói: "Nghỉ lễ mà còn giảm giá, thế nào cũng hết chỗ rồi, chúng ta chắc xếp hàng tới ngày mai. Mà với lại đến mai cũng chưa chắc có tiền để trả."
Đào Tĩnh thất vọng tràn trề: "Tớ muốn ăn thịt."
Hứa Khả Vũ tiếp tục tìm kiếm trong điện thoại, hai mắt cô sáng lên: "Có rồi có rồi, gần đây có một tiệm lẩu rất nổi tiếng, chỉ tầm 300 mét đi bộ thôi."
"OK, ăn lẩu đi."
"Ăn lẩu nha!" Đào Tĩnh giơ hai tay lên tán thành, vóc dáng cô tuy nhỏ nhưng lực rất lớn, lập tức tay xẹt ngang ly trà sữa trên tay khách khác bay xuống đất.
Đàm Hinh nhất thời không biết nói gì.
Lại là cô ta, Đàm Hiểu San.
Đào Tĩnh gọi nhân viên phục vụ đến dọn dẹp: "Xin lỗi, tôi không cố ý."
Đàm Hiểu San lắc đầu: "Không sao, cũng do tôi không cẩn thận, chỉ là ly trà sữa này..."
"Tôi đền cho chị ly giống vậy."
Đàm Hiểu San nhìn về phía Đàm Hinh, nhỏ giọng nói: "Ly này là tôi mua cho em gái, trước đó có mâu thuẫn nên muốn giảng hòa với em ấy."
Đàm Hinh lẳng lặng xem cô diễn trò.
Đàm Hiểu San thấy Đàm Hinh không chút phản ứng liền đến trước mặt cô: "Tiểu Hinh, em không tha thứ cho chị à."
Đàm Hinh không nhịn được cười, cô ta rất ít khi không có hành vi đúng mực nhưng qua hai kiếp, tính tình cô ta vẫn không thay đổi như vậy, cô nhìn mà phát chán.
Ra vẻ chị gái hiền lành trước mặt cô, bày ra bộ mặt đáng thương mềm yếu lại chọc giận cô để người khác coi là người em gái ác độc bắt nạt cô bé lọ lem.
Đàm Hinh nói: "Có việc tôi có thể nhờ cô không?"
Đàm Hiểu San hỏi: "Chuyện gì?"
"Lần sau có gặp được tôi có thể giả bộ như không thấy được không, nhìn thấy gương mặt này của cô tôi đã chán ghét cùng cực, đến nỗi cơm trưa cũng sắp ăn không vô rồi."
Sắc mặt Đàm Hiểu San tái xanh, cô không ngờ được tiểu thư khuê các lại nói chuyện không nể nang trước mặt bạn bè như vậy.
Chẳng lẽ vẻ đoan trang hiền thục của cô lúc trước đều là vỏ bọc? Trực giác của cô mách bảo, trong lòng càng cảm thấy có thể lấn tới.
Cô làm ra vẻ nhu nhược, nhỏ giọng nói: "Tiểu Hinh, chị biết em đang trách chị cướp cha của em, nhưng đây đều là quyết định của cha. Chị cũng không muốn đuổi em ra khỏi nhà."
"Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là lần thứ ba tôi gặp cô, gọi tên tôi cho đầy đủ. Với lại..."
Cô đứng lên, nở nụ cười.
Vóc dáng cô cao hơn Đàm Hiểu San nửa cái đầu, lúc này từ trên cao nhìn xuống cô ta lại sinh ra một phần khí thế bức người.
Cô đến gần chạm tai của Đàm Hiểu San, nhỏ giọng: "Nên nói như vậy, cha của cô bị đá. Lúc trước ông ta ly hôn với mẹ tôi, còn nhất quyết không chịu ký tên, vất vả lắm mới gật đầu. Cô nên cảm ơn mẹ tôi với tôi đi, nếu không bây giờ hai mẹ con cô ở bên ngoài còn bị người khác dè bỉu."
Đàm Hiểu San cắn chặt răng, sắc mặt có hơi dữ tợn: "Không thể nào"
Đàm Hinh lười dây dưa với cô ta, quay đầu nói với mấy người bạn: "Chúng ta đi thôi."
Đàm Hiểu San kéo tay cô lại, nghiêm nghị nói: "Cô đang lừa tôi đúng không? Có đúng không!"
Khách xung quanh đều nhìn về phía này.
Đàm Hinh nói: "Cô đã được như ý rồi còn không hài lòng cái gì nữa, đang ở nơi đông người nên để ý hành động của mình đi."
Đào Tĩnh nhíu mày, đẩy cô ta ra: "Cô không phải đến xin lỗi sao, tay Đàm Hinh bị cô nắm đến đỏ lên rồi, đúng là không thể hiểu được."
Đàm Hiểu San lúc này mới giật mình, nhưng mọi chuyện đã lỡ rồi.
Đúng ra là Đàm Hinh phải tức giận với cô rồi mất mặt với bạn bè, sao đổi lại người mất mặt là mình chứ. Cô cầm túi xách bước nhanh ra ngoài.
***
Tiệm Lẩu Hỏa oa.
Đàm Hinh cầm thực đơn chọn món, Đào Tĩnh ở bên cạnh nói: "Thịt, gọi thịt nhiều một chút."
Hai người kia uống một chút nước, bầu không khí có hơi xấu hổ.
Mặc dù Đàm Hiểu San nói mập mờ nhưng chỉ cần là người có đầu óc đều có thể hiểu đại khái. Đương nhiên, người như Đào Tĩnh trong đầu chỉ có thịt là ngoại lệ.
Đàm Hinh không muốn nói chuyện trong nhà với người khác, mà Hứa Khải Vũ lại giống Dư Hạo lại người không giữ được mồm, vừa nói ra cả thiên hạ đều biết. Cha mẹ cô ly dị, còn có con gái riêng, chẳng có gì tốt để nói.
Cô đưa phiếu chọn món cho nhân viên phục vụ: "Tớ đi rửa tay chút."
"Được."
Cô vừa ra cửa, Hứa Khả Vũ đã nhịn không được nữa: "Cô gái lúc nãy là chị của Đàm Hinh sao?"
Giang Tư che miệng cô lại: "Bà cô ơi, tớ lạy cậu. Đàm Hinh rõ ràng không muốn nói tới thì cậu đừng nhiều chuyện."
"Mọi người đều là bạn cùng phòng nên quan tâm nhau một chút."
Đào Tĩnh gõ gõ đũa, phát ra tiếng leng keng, cô cất tiếng: "Đàm Hinh không thích, lúc tức giận đúng là đáng sợ."
Hứa Khả Vũ nghẹn lại.
Đàm Hinh ra khỏi toilet, cô nhớ đến hình như vừa rồi quên gọi đồ uống. Cô liền lên lầu đi tìm phục vụ, đúng lúc chạm mặt Dư Hạo với một đám người đang đi vào.
Trong đám người này thật không may lại có cả Quý Yến và Phương Lập Tân.
Dư Hạo nhìn Đàm Hinh xinh đẹp đứng kia, khuôn mặt vẫn lãnh đạm dọa cậu phải lùi về mấy bước, hoàn toàn là dáng vẻ chột dạ.
Bạn từ nhỏ của cậu (PLT) đi đào tường nhỏ bạn cậu (QY), dù không thành công nhưng cậu cũng có trách nhiệm trong chuyện này, vì bọn họ hóa giải mâu thuẫn một chút.
Nhân lúc Quốc khánh cả cấp ba và Đại học đều được nghỉ nên cậu hẹn hai người ra, nghĩ nên khuyên nhủ một chút. Không nghĩ đến vừa vặn gặp được người trong cuộc.
Quý Yến hơi nhíu mi: "Phòng tôi thường đặt còn chỗ không?"
Quản lý gật đầu: "Còn còn, nghe nói hôm nay các cậu đến nên vẫn giữ lại, Quý thiếu mời qua bên này."
Quý Yến lướt qua Đàm Hinh, ánh mắt chưa từng dừng lại, cậu trực tiếp lên lầu. Bàn tay cô bất giác run lên một cái.
Phương Lập Tân nói: "Thật đúng lúc."
Cô gật đầu, "Ừ"
Dư Hạo vò mái tóc vàng mới nhuộm của mình: "Tiểu Hinh cậu có muốn cùng chúng tớ ăn không, càng nhiều người càng vui."
Cậu ta nói câu này rất hờ hững, ý định chỉ khách sáo nên Đàm Hinh cũng không muốn rước nhục.
"Tớ đang ăn chung với bạn trên lầu rồi, lần sau đi."
Dư Hạo nhẹ thở phào: "Được được, lần sau nhất định mời cậu ăn."
Chờ bọn họ lên lầu, Đàm Hinh gọi thêm một vài ly nước trái cây, nước ngọt và một dĩa hoa quả, các món ăn kèm.
Trở về lầu hai, trong hành lang đang có người đang đứng dựa vào tường đá cẩm thạch, ánh mắt tầm thấp lộ ra nét hững hờ. Trong mắt của cậu đã không còn chỉ có cô nữa. Đàm Hinh nghĩ như vậy cũng tốt, rồi cậu cũng sẽ gặp được cô gái mình thích thôi.
Đàm Hinh bèn lướt ngang cậu.
"Tay của cậu...", Quý Yến đột nhiên mở miệng.
Đàm Hinh vô thức che vết đỏ trên tay, Quý Yến vẫn nắm chặt cổ tay tinh tế của cô, trên mặt không có biểu hiện gì nhưng đau lòng độ nào cũng chỉ có cậu tự biết.
"Là ai làm?"
Đó là vết tích lúc nãy của Đàm Hiểu San để lại, thật ra cũng không nặng không đau, chỉ là do da cô quá trắng nên dễ lưu lại vết tích.
"Đàm Hiểu San."
Quý Yến nghĩ ngợi thật lâu mới nhớ ra Đàm Hiểu San là ai. Cậu kìm nén sự bực bội nói: "Đây là lần thứ hai bị cô ta tổn thương rồi, cha cậu mặc kệ à."
Đàm Hinh kéo tay về, nói: "Ông ta không phải là cha tớ."
Không phải là hờn dỗi mà chỉ là câu nói trần thuật, Quý Yến cười nói: "Cũng tốt."
"Cái gì?"
Quý Yến chỉ nhìn cô, không có trả lời. Cô càng ít để ý thì tổn thương càng ít, điều này rất tốt. Những người từng làm tổn thương cô, một người cậu cũng không tha.
Cậu nắm chặt tay cô đưa lên môi, hôn khẽ lên vết đỏ đó.
Đàm Hinh khẽ giật mình: "Cậu..."
Quý Yến nhanh chóng buông tay cô ra, lẩm bẩm: "Nghe nói như vậy sẽ nhanh khỏi.", nói rồi quay người đi.
Đàm Hinh không nhịn được cười, cô nhìn thấy tai của Quý Yến đã đỏ lên.
Tác giả :
Tịch Tịch Lý