Ly Hôn Rồi Anh Đừng Mơ Tưởng Tôi
Chương 162
Chương 162:
Cúp điện thoại xong, Vũ Phong Toàn sốt ruột bước đến: “Thế nào rồi, con bé đồng ý chưa?"
Nguyễn Kim Thanh lắc đầu tỏ vẻ đau lòng, cúi mặt xuống tự trách: “Đều là lỗi của tôi, nếu như không phải tôi…"
“Kim Thanh, bà làm rất tốt, chỉ là khúc mắc của Linh Đan đối với chúng ta quá sâu."
Vũ Phong Toàn lại thở dài một hơi, bây giờ Vũ Linh Đan trưởng thành rồi, ông ta cũng không biết làm thế nào với đứa con gái này nữa.
Nếu không phải ông ta nghe nói Vũ Linh Đan với Trương Thiên Thành có tin đồn quay lại, muốn thúc đẩy mối quan hệ này thì cũng sẽ không gấp gáp muốn Vũ Linh Đan về nhà như vậy.
“Vậy hay là… Lát nữa đích thân tôi đi tìm gặp Linh Đan, nếu thật sự không được nữa thì tôi sẽ cúi đầu xin lỗi con bé."
Khóe mắt Nguyễn Kim Thanh ướt át, bà ta cắn môi, trầm giọng nói.
“Không cần thiết."
Từ tối hôm qua, Vũ Phong Toàn đã tin Nguyễn Kim Thanh rồi.
Lúc trước Nguyễn Kim Thanh làm sai, bây giờ bà ta đã dùng hành động để thay đổi, Vũ Phong Toàn không có lý do gì mà không tin bà ta cả. Thậm chí Vũ Phong Toàn còn yêu thương bà ta hơn trước, sao nỡ để bà ta chịu khổ cơ chứ.
“Thế…"
Nguyễn Kim Thanh cũng không nói gì nữa, mà hoàn toàn nghe theo ý của Vũ Phong Toàn.
Vũ Phong Toàn chau mày, đôi mắt sáng sủa có thêm một chút phức tạp, nghĩ một hồi lâu, cuối cùng ông ta vỗ vỗ vai Nguyễn Kim Thanh, nói: “Chuyện này, cứ để tôi xử lý đi."
“Hay là chúng ta tìm Trương Thiên Thành nói chuyện, nếu như cậu ta thật sự muốn quay lại thì nhất định sẽ chấp nhận lời mời của chúng ta, còn không thì chúng ta có làm gì cũng không có ý nghĩa nữa."
Nguyễn Kim Thanh rất nhanh trí lại nghĩ ra một chủ ý tuyệt diệu.
“Cái này…"
Vũ Phong Toàn có hơi khó xử.
Dẫu sao lần trước có Vũ Linh Đan từng cảnh cáo, con người Trương Thiên Thành này thâm sâu không dễ đoán, chỉ ăn cơm không thì e là không thể nói rõ được vấn đề, ngược lại còn cho thấy bản thân quá hấp tấp.
“Chuyện này để tôi cân nhắc thêm."
Cuối cùng Vũ Phong Toàn để lại một câu.
Nguyễn Kim Thanh vốn đang lo lắng, sau khi Vũ Phong Toàn ra ngoài thì bà ta lại chuyển sang nụ cười mỉa. Hai tay vòng trước ngực, từ từ đi lên lầu.
Vũ Linh Đan làm hại khiến Vũ Hải Yến bị hủy hôn, lần này cô đừng hòng nghĩ đến việc gả vào nhà họ Trương lần nữa. Nguyễn Kim Thanh lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Trương Đức Phú.
Trong điện thoại, sau khi Trương Đức Phú xác định rõ thân phận của Nguyễn Kim Thanh thì thái độ cậu ta liền xấu đi, rất cảnh giác, đồng thời cũng rất lạnh nhạt, cậu ta lạnh lùng hỏi: “Bà tìm tôi có chuyện gì?"
“Giám đốc Phú, cậu khoan hãy kích động đã. Tôi tìm cậu là có chuyện liên quan đến Vũ Linh Đan." Nguyễn Kim Thanh vội vàng nói.
“Linh Đan?" Trương Đức Phú chau mày.
Từ tối qua đến bây giờ, Vũ Linh Đan luôn né tránh không nghe điện thoại của mình. Trong lòng cậu ta rất lo lắng, lời của Nguyễn Kim Thanh chắc chắn là chạm đến nội tâm của cậu ta, cậu ta hỏi lần nữa: “Sao thế?"
“Chuyện là thế này, ái chà, tôi cũng không biết có nên nói với cậu không, nếu như để Linh Đan biết được thì chắc chắn sẽ không vui đâu."
Nguyễn Kim Thanh biết Trương Đức Phú sẽ có hứng thú với chuyện của Vũ Linh Đan, nên cố ý làm ra vẻ bí ẩn.
Kết quả Trương Đức Phú lại nói: “Nếu như chuyện mà Vũ Linh Đan không muốn tôi biết thì tôi cũng không cần biết."
Nói xong, Trương Đức Phú lập tức cúp điện thoại.
Không lâu sau, điện thoại lại vang lên nữa. Lần này Trương Đức Phú đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, hét lên vào điện thoại: “Rốt cuộc bà còn có chuyện gì muốn nói với tôi?"
“Giám đốc Phú, cậu đừng kích động, là Vũ Linh Đan, con bé…"
“Cô ấy rốt cuộc làm sao?"
Trương Đức Phú nóng giận, hoàn toàn không biết trong bình hồ lô của người đàn bà này rốt cuộc bán thuốc gì.
“Con bé bị cưỡng hiếp." Nguyễn Kim Thanh trầm giọng nói.
“Cái gì!"
Trương Đức Phú nghe xong liền đứng bật dậy, đầu gối đụng vào bàn phát ra tiếng dữ dội, nhưng cậu ta không hề cảm thấy đau chút nào, chỉ nắm chặt điện thoại, nói: “Bà nói lại lần nữa cho tôi."
“Giám đốc Phú, chuyện nghiêm trọng như vậy, tôi đâu có dám đùa với cậu chứ."