Ly Hôn Là Chuyện Nhỏ
Chương 26
Dương Vi tìm một lượt dọc theo con đường chính cạnh trường học, vẫn không tìm thấy Hà Xán. Dạo một vòng quanh công viên, cô cầm túi xách đi đến ngồi xuống một cái ghế dài, đấm đấm đôi chân đau mỏi của mình.
Vào lúc này, ngay cả trong công viên cũng chỉ còn vài người, rốt cuộc không biết Hà Xán có thể ở chỗ nào?
Di động trong túi vang lên, là điện thoại của mẹ Hà Xán gọi tới. Dương Vi căng thẳng trong lòng, nhanh chóng nhận điện thoại: “Có phải có tin tức của Hà Xán rồi không?"
“Cô giáo Dương, Xán Xán đã trở về!" Dường như giọng nói của mẹ Hà Xán và giọng nói của Dương Vi vang lên cùng lúc.
Sau khi Hà Xán chạy ra khỏi nhà, liền bắt xe buýt số 79, đến tận tám rưỡi tối, lái xe thu dọn xe mới nhìn thấy cô bé vẫn ngồi trên xe, hỏi nhà cô bé ở đâu, cô bé cũng không nói, liền báo cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng gọi điện thoại liên hệ với mẹ Hà Xán, bảo bà đến cục cảnh sát dẫn người về.
Dương Vi nghe thấy vậy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: “Tìm được người là tốt rồi, có bị thương không ạ?"
“Không sao, nhưng vẫn không chịu nói chuyện."
Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại có chút khàn khàn, Dương Vi thở ra một hơi nói: “Hôm nay mọi người đều mệt mỏi rồi, chị và Hà Xán đi ngủ sớm đi, không cần kích thích cô bé, có gì ngày mai chúng ta sẽ nói sau."
Mẹ Hà Xán trả lời rồi tắt điện thoại, Dương Vi đang chuẩn bị cất điện thoại di động vào túi xách, phía trước có một người đàn ông mặc quần áo màu đen đang chạy nhanh tới, một con dao soáng loáng thình lình chặn ở trước mặt Dương Vi: “Không được hét! Đưa điện thoại và ví tiền ra đây!"
Người đàn ông đội mũ trên đầu và đeo khẩu trang, trong ánh đèn đường mờ tối chỉ lộ ra đôi mắt đặc biệt sắc nhọn.
Tim Dương Vi đập rất nhanh, cô lớn như vậy còn chưa gặp cướp bao giờ, nếu chỉ bị cướp thì không sao, chỉ sợ là…Cô không dám tưởng tượng tiếp nữa, cẩn thận đưa điện thoại di động ở trong tay ra.
Người đàn ông giật lấy di động trên tay cô, nhìn xung quanh một chút, lại không kiên nhẫn thúc giục nói: “Còn ví tiền nữa, nhanh lên một chút!"
Lưỡi dao sắc nhọn kia vẫn đang chỉ vào mặt Dương Vi, Dương Vi liều mạng kìm chế trái tim đang đập hoảng loạn của mình, vừa lấy ví tiền ra, đã bị người đàn ông trước mặt giật mất: “Thẻ. Mật khẩu thẻ!"
Giọng nói của hắn rất nhanh, như là có cái gì đang truy đuổi hắn, Dương V nhẹ nhàng hít vào một hơi, mở miệng nói: “901617…." Đây là sinh nhật của cô và Kỳ Tiếu Ngôn, nói ra khỏi miệng rồi cô mới phát hiện giọng nói của mình có bao nhiêu không ổn.
Người đàn ông không nói gì nữa, cầm ví tiền và điện thoại biến mất rất nhanh trong bóng đêm. Chân Dương Vi mềm nhũn, ngã ngồi trên đất. Nghĩ mà sợ giống như thủy triều đang dâng lên từng đợt từng đợt, nuốt trọn lấy cô.
Cô không dám ngồi lâu ở đây, thở hổn hển mấy cái rồi tự ép buộc mình đứng lên, chạy ra ngoài công viên. Dọc theo đường đi không gặp một người nào, Dương Vi cảm thấy cái công viên này trở lên thật rộng lớn, dường như chạy bao lâu cũng không thoát ra được.
Lúc thấy đường cái, đáy lòng Dương Vi nhẹ nhàng thở ra. Ở đối diện có một cửa hàng tiện lợi 24 giờ, cô không nghĩ ngợi gì chạy vọt qua đó.
Có lẽ do tiếng mở cửa quá lớn, nhân viên cửa hàng đứng sau quầy thu ngân kinh ngạc nhìn cô một cái. Sắc mặt Dương Vi tái nhợt, trên trán vẫn còn đọng một tầng mồ hôi mỏng, vẻ mặt hoảng hốt nói với nhân viên thu ngân: “Thật ngại quá, tôi vừa bị cướp ở công viên, có thể, có thể cho tôi mượn điện thoại di động của cô báo cảnh sát được không?"
Nhân viên thu ngân thấy vẻ mặt của cô không giống như lừa đảo, hơn nữa, gần đây đúng là xảy ra rất nhiều vụ án dùng dao cướp bóc, rất hào phóng đưa điện thoại di động đang sạc pin của mình cho mượn.
“Cảm ơn, cảm ơn." Dương Vi nhận điện thoại di động, hít sâu vài hơi, mới làm cho tâm tình của mình hồi phục một ít.
Kỳ Tiếu Ngôn vẫn còn đang ăn cơm chiều ở nhà Tống Cẩn, từ sau khi anh nói mối tình đầu của mình chính là Dương Vi, làm cho bữa cơm tối càng trở nên nặng nề, ngay cả Tống Cẩn cũng không nói một câu nào nữa. Sau khi tảng thịt bò cuối cùng trên bàn cơm được đưa vào bụng, Kỳ Tiếu Ngôn cầm lấy khăn tay trên bàn xoa xoa miệng, đứng dậy cáo từ: “Tôi đã ăn xong cơm tối rồi, tạm biệt."
Rốt cục Tống Cẩn không nhịn được cười lạnh một tiếng, mạnh mẽ từ trên ghế đứng lên. Chân ghế tựa lê trên mặt đất, tạo ra tiếng va chạm sắc bén: “Đối với anh mà nói, ăn cơm cùng với em chính là đang hoàn thành nhiệm vụ sao?"
Kỳ Tiếu Ngôn xoay người lại, lạnh nhạt nhìn cô một cái: “Nghiêm túc mà nói, ngay cả nhiệm vụ cũng không phải."
Tổng Cẩn tức quá hóa cười, cô thừa nhận hôm nay mời anh đến nhà ăn cơm cũng chẳng phải dùng thủ đoạn trong sáng gì, nhưng Kỳ Tiếu Ngôn cũng quá mức không có nhân tình gì.
“Sẽ không có lần sau." Kỳ Tiếu Ngôn nói xong liền xoay người muốn đi, ánh mắt Tống Cẩn khẽ động, lên tiếng gọi anh lại.
“Chờ một chút." Cô đi đến trước mặt Kỳ Tiếu Ngôn, ngẩng mặt lên nhìn anh. Cô biết, loại đàn ông giống như Kỳ Tiếu Ngôn này, chỉ cần phát sinh quan hệ, hắn nhất định sẽ chịu trách nhiệm với bạn. Nếu hôm nay đã không từ thủ đoạn để mời hắn đến dây, như vậy cô sẽ không sợ buông thả mình một chút.
Đúng lúc này, điện thoại trên người Kỳ Tiếu Ngôn bất chợt vang lên. Anh lấy di động ra nhìn thoáng qua, là một dãy số xa lạ. Anh suy nghĩ một chút, vẫn ấn nhận điện thoại: “Xin chào."
Lúc nghe được giọng nói của Kỳ Tiếu Ngôn, Dương Vi theo bản năng ngây ngẩn cả người. Cô rõ ràng là muốn gọi điện thoại báo cảnh sát, không biết thế nào lại ấn số điện thoại của Kỳ Tiếu Ngôn. Dường như bởi vì không nghe được câu trả lời, Kỳ Tiếu Ngôn nhíu mày bước về phía cửa mấy bước: “Xin chào, xin hỏi bên kia là ai vậy?"
Cảm xúc vừa mới được bình phục lại, bởi vì nghe được giọng nói của Kỳ Tiếu Ngôn mà lại nổi lên như sóng trào, trong giây phút này, sợ hãi và ủy khuất ở đáy lòng Dương Vi cứ như vậy mà tuôn trào, cô ôm di động nước mắt không ngừng rơi xuống: “Quyển, Quyển Quyển, em vừa mới, vừa mới bị cướp…"
Kỳ Tiếu Ngôn nắm chặt điện thoại trong tay, ánh mắt bỗng nhiên tối đi: “Bé ngoan? Bây giờ em đang ở đâu? Có bị thương không?"
Giọng nói của Kỳ Tiếu Ngôn rất vội, Tống Cẩn cau mày nhìn anh một cái.
“Em đang ở công viên bên cạnh trường học, ở đó có một cửa hàng tiện lợi…."
Ở đầu kia điện thoại Dương Vi vừa khóc thút thít vừa nói chuyện, Kỳ Tiếu Ngôn đã đi đến mở cửa nhà Tống Cẩn, chạy nhanh ra ngoài: “Bây giờ em kiểm tra bản thân xem, có bị thương ở đâu không?"
“Không, không có......"
Kỳ Tiếu Ngôn đi đến gara, nhắm mắt lại thở ra một hơi: “Em cứ đứng yên ở cửa hàng tiện lợi kia, đừng đi đâu cả, anh lập tức đến đó tìm em."
“Vâng…."
Nghe được câu trả lời của Dương Vi, Kỳ Tiếu Ngôn mới tắt điện thoại. Dương Vi trả lại điện thoại di động cho nhân viên thu ngân, bước tới cửa ngồi ở đó chờ Kỳ Tiếu Ngôn.
Kỳ Tiếu Ngôn lái xe nhanh như bay, vượt qua ba cái đèn đỏ, rốt cục 20 phút sau cũng tới cái công viên Dương Vi nói. Từ xa anh đã nhìn thấy Dương Vi đang cô đơn lẻ loi một mình đứng trước cửa hàng, như là một sủng vật bị người ta vứt bỏ, cô đơn làm cho người ta đau lòng.
“Bé ngoan!" Anh ấn mở cửa sổ xe xuống, từ xa đã gọi cô. Vừa rồi anh không nên tắt điện thoại.
Dương Vi ngẩng đầu lên, thấy một chiếc Audi màu đen phi như bay đến đây, động tác cao siêu giống như những cảnh trong phim hành động. Kỳ Tiếu Ngôn đang ngồi ở vị trí điều khiển, tóc của anh bị gió đêm thổi có chút rối loạn.
Mũi Dương Vi chua xót, nhanh chóng đứng lên: “Quyển Quyển!"
Sau tiếng phanh xe vội vã, chiếc Aaudi vững vàng đứng ở trước mặt Dương Vi, Kỳ Tiếu Ngôn từ trong xe bước xuống, bước vài bước đã đi đến chỗ cô, cánh tay dài vung lên đem người ôm vào trong lòng mình.
Dương Vi có thể cảm nhận được cánh tay đang run run của Kỳ Tiếu Ngôn ở trên người mình. Cô ngửi ngửi được mùi hương quen thuộc trên người Kỳ Tiếu Ngôn, đầu chôn chặt ở bả vai của anh nói: “Quyển Quyển, vừa rồi em sợ muốn chết."
“Không có việc gì, không có việc gì." Kỳ Tiếu Ngôn lại ôm cô chặt hơn, không biết là đang an ủi cô hay đang an ủi chính mình. Hai mươi phút vừa rồi, anh cũng sắp hù chết mình. Cứ nghĩ đến cảnh Dương Vi ở chỗ anh không nhìn thấy bị người ta cướp bóc, anh cảm thấy trái tim mình cũng như ngừng đập.
Kỳ Tiếu Ngôn cứ như vậy ôm cô một lúc lâu, mới buông cô ra, hôn lên mắt cô.
May mắn là cô không bị làm sao cả.
“Lên xe trước đã." Kỳ Tiếu Ngôn giúp Dương Vi thắt dây an toàn, sau đó mới hít sâu một hơi, chậm rãi khởi động xe, “Em đã đánh mất những gì?"
“Ví tiền, và điện thoại di động." Tên cướp kia coi như khách khí, không trực tiếp cướp luôn túi xách của cô, “Hắn còn mật khẩu thẻ ATM của em."
Lông mày Kỳ Tiếu Ngôn hơi động: “Em trả lời như thế nào?"
“Nói đúng tình hình thực tế, em không dám nói dối…"Dương Vi cũng hiểu được mình có chút ngốc, nhưng lúc ấy cô thực sự sợ, ở gần đây có cây ATM, nếu tùy tiện nói dối một cái mật khẩu, cô sợ tên thổ phỉ kia sẽ quay trở lại đâm cho cô hai nhát dao.
“Em làm đúng lắm." Mất tiền không quan trọng, chỉ cần Dương Vi không có việc gì là tốt rồi, “Bây giờ chúng ta đến cục cảnh sát báo án, sau đó sẽ về nhà."
“Vâng."
Khi cảnh sát lập hồ sơ cho cô có tính toán một chút tổn thất, may mắn bình thường cô đi làm không mang theo nhiều tiền mặt trên người, chỉ có 700 tệ, thẻ lương để ở nhà, trong ví da chỉ có hai cái thẻ tổng cộng cũng chỉ khoảng 3000 tệ. Nhưng cái ví da kia là của bạn bè mang ở nước ngoài về tặng cô, di động cũng là mật đào 9s….
Dương Vi ruột gan đau như cắt, chỉ có một đêm cô đã tổn thất đến vài vạn….
Cảnh sát lập án xong còn không quên nhắc nhở nói: “Hai ngày trước cũng có một nữ sinh đến báo án, nói là bị cướp bóc, giống như cô ấy miêu tả thì cùng một người với cô. Về sau trời tối cố gắng không chạy loạn ra ngoài một mình, đặc biệt là con gái trẻ tuổi xinh đẹp như các cô, may là chỉ có cướp tiền, nếu hắn nổi điên lên một chút…."
Cảnh sát nói tới đây cũng không nói thêm gì nữa, để lại khoảng không cho hai người tự tưởng tượng. Kỳ Tiếu Ngôn cau mày đứng ở một bên, Dương Vi cúi thấp đầu không nói một tiêng nào.
“Được rồi, anh chị có thể đi rồi, chúng tôi sẽ dốc sức điều tra chuyện này, nếu có tin tức gì sẽ lập tức báo cho anh chị."
“Cảm ơn." Kỳ Tiếu Ngôn nói xong liền kéo Dương Vi lên xe. Lúc về nhà, Dương Vi nhìn Kỳ Tiếu Ngôn thuần thục lấy chìa khóa ở trong túi quần ra mở cửa, đột nhiên tỉnh ngộ: “Anh vậy mà không trả lại chìa khóa cửa cho em!"
Khóe miệng vốn đang căng thẳng của Kỳ Tiếu Ngôn lúc này cũng không nhịn được mỉm cười: “Bây giờ em mới phát hiện ra à?"
Dương Vi: “......"
Ngày mai sẽ đổi khóa!
Sau khi vào phòng, Kỳ Tiếu Ngôn rất tự nhiên lấy quần áo ngủ của Dương Vi ở trong tủ quần áo ra, đưa cho cô: “Em đi tắm rửa trước đi."
Dương Vi cúi đầu nhìn nhìn, ôm áo ngủ vào trong phòng tắm. Lúc cô đi ra, Kỳ Tiếu Ngôn đã pha cho cô một ly sữa nóng, đặt ở đầu giường chờ cô. Dương Vi ùng ục ùng ục uống một hơi cạn sạch ly sữa. Kỳ Tiếu Ngôn vẫn còn tựa vào tủ quần áo nhìn cô, Dương Vi có chút không được tự nhiên vén tóc ra sau tai: “Anh còn có chuyện gì sao?"
Kỳ Tiếu Ngôn nói: “Vì sao trễ như vậy còn một thân một mình chạy ra ngoài?"
Nhắc tới cái này Dương Vi vẫn còn chút tức giận: “Một học sinh ở lớp em bỏ nhà đi ra ngoài, may mắn đã tìm được rồi, nếu không ngày mai hiệu trưởng lại nổi đóa lên."
Lông mày Kỳ Tiếu Ngôn giật giật: “Vì sao không gọi điện thoại cho anh?"
Dương Vi ngẩng đầu lên nhìn anh: “Kỳ tiên sinh, hình như chúng ta đã ly hôn rồi."
Kỳ Tiếu Ngôn mấp máy môi, xoay người đi vào phòng tắm, Dương Vi ngây ngốc một lúc, đứng ở ngoài cửa phòng tắm hô: “Anh làm cái gì?"
“Tắm." Sau khi Kỳ Tiếu Ngôn nói xong, trong phòng tắm liền truyền đến tiếng nước chảy ào ào, giống như đang chảy vào trái tim Dương Vi.
Mặt cô hồng đến tận mang tai, bỏ cốc thủy tinh trong tay xuống, đi thẳng lên giường nằm xuống.
Kỳ Tiếu Ngôn tắm rửa khoảng hơn mười phút, tiếng nước róc rách giống như ma ấm cứ quanh quẩn trong tai Dương Vi. Lúc tiếng nước dừng lại, Dương Vi len lén nghiêng đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy Kỳ Tiếu Ngôn trần nửa người trên đang đi ra từ phòng tắm.
Ánh sáng phát ra từ phòng tắm phía sau anh, góc độ ánh sáng ngược chiều đã miêu tả được những đường nét đặc biệt gợi cảm trên cơ thể anh. Anh hơi ngẩng đầu lên, cái cổ được kéo dài ra tạo nên một đường cong hoàn mỹ, những giọt nước còn đọng trên tóc từ từ từng giọt từng giọt nhỏ xuống cổ.
Góc độ ánh sáng này đã tạo nên khung hình, thực sự là ….quá đẹp! Dương Vi hận không thể lập tức bò dậy vẽ một bức tranh!
Nhưng mà cô vẫn nhịn được, cô đem chăn kéo qua mặt mình một ít, ồm ồm nói: “Tại sao anh không mặc quần áo?"
Kỳ Tiếu Ngôn nghiên đầu liếc mắt nhìn cô một cái, khóe môi khẽ cong lên: “Em cũng không phải là chưa thấy bao giờ."
Dương Vi: “......"
Cứu mạng! nụ cười kia quả thực làm xao xuyến trái tim! Không được rồi, quá gợi cảm!
Không được không được! Anh và mình đã ly hôn rồi! Mi không thể lại bị sắc đẹp của anh mê hoặc được!
Trong lòng Dương Vi còn đang âm thầm giao chiến, Kỳ Tiếu Ngôn đã cởi quần ra trực tiếp nằm xuống bên cạnh cô.
Dương Vi rốt cục không có cách nào bình tĩnh nổi nữa: “Anh làm gì vậy! Đây là giường của em!!!!"
Kỳ Tiếu Ngôn nói: “Nghiêm túc mà nói, hẳn là mỗi người một nửa."
Kỳ Tiếu Ngôn nhìn cô, hơi thở ấm nóng cứ như vậy phả thẳng vào mặt cô. Dương Vi lại chui vào trong chăn, cô điều chỉnh lại hô hấp một chút, nói với Kỳ Tiếu Ngôn: “Em đã không sợ …"
Cô biết Kỳ Tiếu Ngôn vì lo lắng cô bị dọa sợ, mới ở lại cùng cô.
Kỳ Tiếu Ngôn chăm chú nhìn cô một lúc, đột nhiên vươn tay ra ôm cô vào lòng: “Nhưng anh vẫn còn sợ."
Tiếng tim đập của Kỳ Tiếu Ngôn không hề báo trước lọt vào tai Dương Vi, cô nhớ đến lúc ở ngoài cửa hàng tiện lợi, tay Kỳ Tiếu Ngôn hơi run, liền vùi đầu vào ngực anh: “Quyển Quyển."
“Ừ?"
“Hôm em bị đau sinh lý anh đã đến đây đúng không?"
“Ừ."
Dương Vi nhắm mắt lại không nói nữa, một lát sau, cô lại gọi một tiếng: “Quyển Quyển."
“Ù?"
“Kỳ thật nghe anh lảm nhảm về Goldbach cũng không phải là quá nhàm chán, lúc em đứng một mình ở trước cửa hàng tiện lợi chờ anh, chỉ hi vọng có người nào đó tán gẫu với mình về Goldbach."
Con ngươi của Kỳ Tiếu Ngôn giật giật, bất giác cánh tay lại ôm chặt hơn. Anh hôn đỉnh đầu Dương Vi một cái, Giọng nói hiếm có khi nào dao động như vậy: “Ngủ đi."
“...... Ừ, ngủ ngon."
“Ngủ ngon."
Vào lúc này, ngay cả trong công viên cũng chỉ còn vài người, rốt cuộc không biết Hà Xán có thể ở chỗ nào?
Di động trong túi vang lên, là điện thoại của mẹ Hà Xán gọi tới. Dương Vi căng thẳng trong lòng, nhanh chóng nhận điện thoại: “Có phải có tin tức của Hà Xán rồi không?"
“Cô giáo Dương, Xán Xán đã trở về!" Dường như giọng nói của mẹ Hà Xán và giọng nói của Dương Vi vang lên cùng lúc.
Sau khi Hà Xán chạy ra khỏi nhà, liền bắt xe buýt số 79, đến tận tám rưỡi tối, lái xe thu dọn xe mới nhìn thấy cô bé vẫn ngồi trên xe, hỏi nhà cô bé ở đâu, cô bé cũng không nói, liền báo cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng gọi điện thoại liên hệ với mẹ Hà Xán, bảo bà đến cục cảnh sát dẫn người về.
Dương Vi nghe thấy vậy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: “Tìm được người là tốt rồi, có bị thương không ạ?"
“Không sao, nhưng vẫn không chịu nói chuyện."
Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại có chút khàn khàn, Dương Vi thở ra một hơi nói: “Hôm nay mọi người đều mệt mỏi rồi, chị và Hà Xán đi ngủ sớm đi, không cần kích thích cô bé, có gì ngày mai chúng ta sẽ nói sau."
Mẹ Hà Xán trả lời rồi tắt điện thoại, Dương Vi đang chuẩn bị cất điện thoại di động vào túi xách, phía trước có một người đàn ông mặc quần áo màu đen đang chạy nhanh tới, một con dao soáng loáng thình lình chặn ở trước mặt Dương Vi: “Không được hét! Đưa điện thoại và ví tiền ra đây!"
Người đàn ông đội mũ trên đầu và đeo khẩu trang, trong ánh đèn đường mờ tối chỉ lộ ra đôi mắt đặc biệt sắc nhọn.
Tim Dương Vi đập rất nhanh, cô lớn như vậy còn chưa gặp cướp bao giờ, nếu chỉ bị cướp thì không sao, chỉ sợ là…Cô không dám tưởng tượng tiếp nữa, cẩn thận đưa điện thoại di động ở trong tay ra.
Người đàn ông giật lấy di động trên tay cô, nhìn xung quanh một chút, lại không kiên nhẫn thúc giục nói: “Còn ví tiền nữa, nhanh lên một chút!"
Lưỡi dao sắc nhọn kia vẫn đang chỉ vào mặt Dương Vi, Dương Vi liều mạng kìm chế trái tim đang đập hoảng loạn của mình, vừa lấy ví tiền ra, đã bị người đàn ông trước mặt giật mất: “Thẻ. Mật khẩu thẻ!"
Giọng nói của hắn rất nhanh, như là có cái gì đang truy đuổi hắn, Dương V nhẹ nhàng hít vào một hơi, mở miệng nói: “901617…." Đây là sinh nhật của cô và Kỳ Tiếu Ngôn, nói ra khỏi miệng rồi cô mới phát hiện giọng nói của mình có bao nhiêu không ổn.
Người đàn ông không nói gì nữa, cầm ví tiền và điện thoại biến mất rất nhanh trong bóng đêm. Chân Dương Vi mềm nhũn, ngã ngồi trên đất. Nghĩ mà sợ giống như thủy triều đang dâng lên từng đợt từng đợt, nuốt trọn lấy cô.
Cô không dám ngồi lâu ở đây, thở hổn hển mấy cái rồi tự ép buộc mình đứng lên, chạy ra ngoài công viên. Dọc theo đường đi không gặp một người nào, Dương Vi cảm thấy cái công viên này trở lên thật rộng lớn, dường như chạy bao lâu cũng không thoát ra được.
Lúc thấy đường cái, đáy lòng Dương Vi nhẹ nhàng thở ra. Ở đối diện có một cửa hàng tiện lợi 24 giờ, cô không nghĩ ngợi gì chạy vọt qua đó.
Có lẽ do tiếng mở cửa quá lớn, nhân viên cửa hàng đứng sau quầy thu ngân kinh ngạc nhìn cô một cái. Sắc mặt Dương Vi tái nhợt, trên trán vẫn còn đọng một tầng mồ hôi mỏng, vẻ mặt hoảng hốt nói với nhân viên thu ngân: “Thật ngại quá, tôi vừa bị cướp ở công viên, có thể, có thể cho tôi mượn điện thoại di động của cô báo cảnh sát được không?"
Nhân viên thu ngân thấy vẻ mặt của cô không giống như lừa đảo, hơn nữa, gần đây đúng là xảy ra rất nhiều vụ án dùng dao cướp bóc, rất hào phóng đưa điện thoại di động đang sạc pin của mình cho mượn.
“Cảm ơn, cảm ơn." Dương Vi nhận điện thoại di động, hít sâu vài hơi, mới làm cho tâm tình của mình hồi phục một ít.
Kỳ Tiếu Ngôn vẫn còn đang ăn cơm chiều ở nhà Tống Cẩn, từ sau khi anh nói mối tình đầu của mình chính là Dương Vi, làm cho bữa cơm tối càng trở nên nặng nề, ngay cả Tống Cẩn cũng không nói một câu nào nữa. Sau khi tảng thịt bò cuối cùng trên bàn cơm được đưa vào bụng, Kỳ Tiếu Ngôn cầm lấy khăn tay trên bàn xoa xoa miệng, đứng dậy cáo từ: “Tôi đã ăn xong cơm tối rồi, tạm biệt."
Rốt cục Tống Cẩn không nhịn được cười lạnh một tiếng, mạnh mẽ từ trên ghế đứng lên. Chân ghế tựa lê trên mặt đất, tạo ra tiếng va chạm sắc bén: “Đối với anh mà nói, ăn cơm cùng với em chính là đang hoàn thành nhiệm vụ sao?"
Kỳ Tiếu Ngôn xoay người lại, lạnh nhạt nhìn cô một cái: “Nghiêm túc mà nói, ngay cả nhiệm vụ cũng không phải."
Tổng Cẩn tức quá hóa cười, cô thừa nhận hôm nay mời anh đến nhà ăn cơm cũng chẳng phải dùng thủ đoạn trong sáng gì, nhưng Kỳ Tiếu Ngôn cũng quá mức không có nhân tình gì.
“Sẽ không có lần sau." Kỳ Tiếu Ngôn nói xong liền xoay người muốn đi, ánh mắt Tống Cẩn khẽ động, lên tiếng gọi anh lại.
“Chờ một chút." Cô đi đến trước mặt Kỳ Tiếu Ngôn, ngẩng mặt lên nhìn anh. Cô biết, loại đàn ông giống như Kỳ Tiếu Ngôn này, chỉ cần phát sinh quan hệ, hắn nhất định sẽ chịu trách nhiệm với bạn. Nếu hôm nay đã không từ thủ đoạn để mời hắn đến dây, như vậy cô sẽ không sợ buông thả mình một chút.
Đúng lúc này, điện thoại trên người Kỳ Tiếu Ngôn bất chợt vang lên. Anh lấy di động ra nhìn thoáng qua, là một dãy số xa lạ. Anh suy nghĩ một chút, vẫn ấn nhận điện thoại: “Xin chào."
Lúc nghe được giọng nói của Kỳ Tiếu Ngôn, Dương Vi theo bản năng ngây ngẩn cả người. Cô rõ ràng là muốn gọi điện thoại báo cảnh sát, không biết thế nào lại ấn số điện thoại của Kỳ Tiếu Ngôn. Dường như bởi vì không nghe được câu trả lời, Kỳ Tiếu Ngôn nhíu mày bước về phía cửa mấy bước: “Xin chào, xin hỏi bên kia là ai vậy?"
Cảm xúc vừa mới được bình phục lại, bởi vì nghe được giọng nói của Kỳ Tiếu Ngôn mà lại nổi lên như sóng trào, trong giây phút này, sợ hãi và ủy khuất ở đáy lòng Dương Vi cứ như vậy mà tuôn trào, cô ôm di động nước mắt không ngừng rơi xuống: “Quyển, Quyển Quyển, em vừa mới, vừa mới bị cướp…"
Kỳ Tiếu Ngôn nắm chặt điện thoại trong tay, ánh mắt bỗng nhiên tối đi: “Bé ngoan? Bây giờ em đang ở đâu? Có bị thương không?"
Giọng nói của Kỳ Tiếu Ngôn rất vội, Tống Cẩn cau mày nhìn anh một cái.
“Em đang ở công viên bên cạnh trường học, ở đó có một cửa hàng tiện lợi…."
Ở đầu kia điện thoại Dương Vi vừa khóc thút thít vừa nói chuyện, Kỳ Tiếu Ngôn đã đi đến mở cửa nhà Tống Cẩn, chạy nhanh ra ngoài: “Bây giờ em kiểm tra bản thân xem, có bị thương ở đâu không?"
“Không, không có......"
Kỳ Tiếu Ngôn đi đến gara, nhắm mắt lại thở ra một hơi: “Em cứ đứng yên ở cửa hàng tiện lợi kia, đừng đi đâu cả, anh lập tức đến đó tìm em."
“Vâng…."
Nghe được câu trả lời của Dương Vi, Kỳ Tiếu Ngôn mới tắt điện thoại. Dương Vi trả lại điện thoại di động cho nhân viên thu ngân, bước tới cửa ngồi ở đó chờ Kỳ Tiếu Ngôn.
Kỳ Tiếu Ngôn lái xe nhanh như bay, vượt qua ba cái đèn đỏ, rốt cục 20 phút sau cũng tới cái công viên Dương Vi nói. Từ xa anh đã nhìn thấy Dương Vi đang cô đơn lẻ loi một mình đứng trước cửa hàng, như là một sủng vật bị người ta vứt bỏ, cô đơn làm cho người ta đau lòng.
“Bé ngoan!" Anh ấn mở cửa sổ xe xuống, từ xa đã gọi cô. Vừa rồi anh không nên tắt điện thoại.
Dương Vi ngẩng đầu lên, thấy một chiếc Audi màu đen phi như bay đến đây, động tác cao siêu giống như những cảnh trong phim hành động. Kỳ Tiếu Ngôn đang ngồi ở vị trí điều khiển, tóc của anh bị gió đêm thổi có chút rối loạn.
Mũi Dương Vi chua xót, nhanh chóng đứng lên: “Quyển Quyển!"
Sau tiếng phanh xe vội vã, chiếc Aaudi vững vàng đứng ở trước mặt Dương Vi, Kỳ Tiếu Ngôn từ trong xe bước xuống, bước vài bước đã đi đến chỗ cô, cánh tay dài vung lên đem người ôm vào trong lòng mình.
Dương Vi có thể cảm nhận được cánh tay đang run run của Kỳ Tiếu Ngôn ở trên người mình. Cô ngửi ngửi được mùi hương quen thuộc trên người Kỳ Tiếu Ngôn, đầu chôn chặt ở bả vai của anh nói: “Quyển Quyển, vừa rồi em sợ muốn chết."
“Không có việc gì, không có việc gì." Kỳ Tiếu Ngôn lại ôm cô chặt hơn, không biết là đang an ủi cô hay đang an ủi chính mình. Hai mươi phút vừa rồi, anh cũng sắp hù chết mình. Cứ nghĩ đến cảnh Dương Vi ở chỗ anh không nhìn thấy bị người ta cướp bóc, anh cảm thấy trái tim mình cũng như ngừng đập.
Kỳ Tiếu Ngôn cứ như vậy ôm cô một lúc lâu, mới buông cô ra, hôn lên mắt cô.
May mắn là cô không bị làm sao cả.
“Lên xe trước đã." Kỳ Tiếu Ngôn giúp Dương Vi thắt dây an toàn, sau đó mới hít sâu một hơi, chậm rãi khởi động xe, “Em đã đánh mất những gì?"
“Ví tiền, và điện thoại di động." Tên cướp kia coi như khách khí, không trực tiếp cướp luôn túi xách của cô, “Hắn còn mật khẩu thẻ ATM của em."
Lông mày Kỳ Tiếu Ngôn hơi động: “Em trả lời như thế nào?"
“Nói đúng tình hình thực tế, em không dám nói dối…"Dương Vi cũng hiểu được mình có chút ngốc, nhưng lúc ấy cô thực sự sợ, ở gần đây có cây ATM, nếu tùy tiện nói dối một cái mật khẩu, cô sợ tên thổ phỉ kia sẽ quay trở lại đâm cho cô hai nhát dao.
“Em làm đúng lắm." Mất tiền không quan trọng, chỉ cần Dương Vi không có việc gì là tốt rồi, “Bây giờ chúng ta đến cục cảnh sát báo án, sau đó sẽ về nhà."
“Vâng."
Khi cảnh sát lập hồ sơ cho cô có tính toán một chút tổn thất, may mắn bình thường cô đi làm không mang theo nhiều tiền mặt trên người, chỉ có 700 tệ, thẻ lương để ở nhà, trong ví da chỉ có hai cái thẻ tổng cộng cũng chỉ khoảng 3000 tệ. Nhưng cái ví da kia là của bạn bè mang ở nước ngoài về tặng cô, di động cũng là mật đào 9s….
Dương Vi ruột gan đau như cắt, chỉ có một đêm cô đã tổn thất đến vài vạn….
Cảnh sát lập án xong còn không quên nhắc nhở nói: “Hai ngày trước cũng có một nữ sinh đến báo án, nói là bị cướp bóc, giống như cô ấy miêu tả thì cùng một người với cô. Về sau trời tối cố gắng không chạy loạn ra ngoài một mình, đặc biệt là con gái trẻ tuổi xinh đẹp như các cô, may là chỉ có cướp tiền, nếu hắn nổi điên lên một chút…."
Cảnh sát nói tới đây cũng không nói thêm gì nữa, để lại khoảng không cho hai người tự tưởng tượng. Kỳ Tiếu Ngôn cau mày đứng ở một bên, Dương Vi cúi thấp đầu không nói một tiêng nào.
“Được rồi, anh chị có thể đi rồi, chúng tôi sẽ dốc sức điều tra chuyện này, nếu có tin tức gì sẽ lập tức báo cho anh chị."
“Cảm ơn." Kỳ Tiếu Ngôn nói xong liền kéo Dương Vi lên xe. Lúc về nhà, Dương Vi nhìn Kỳ Tiếu Ngôn thuần thục lấy chìa khóa ở trong túi quần ra mở cửa, đột nhiên tỉnh ngộ: “Anh vậy mà không trả lại chìa khóa cửa cho em!"
Khóe miệng vốn đang căng thẳng của Kỳ Tiếu Ngôn lúc này cũng không nhịn được mỉm cười: “Bây giờ em mới phát hiện ra à?"
Dương Vi: “......"
Ngày mai sẽ đổi khóa!
Sau khi vào phòng, Kỳ Tiếu Ngôn rất tự nhiên lấy quần áo ngủ của Dương Vi ở trong tủ quần áo ra, đưa cho cô: “Em đi tắm rửa trước đi."
Dương Vi cúi đầu nhìn nhìn, ôm áo ngủ vào trong phòng tắm. Lúc cô đi ra, Kỳ Tiếu Ngôn đã pha cho cô một ly sữa nóng, đặt ở đầu giường chờ cô. Dương Vi ùng ục ùng ục uống một hơi cạn sạch ly sữa. Kỳ Tiếu Ngôn vẫn còn tựa vào tủ quần áo nhìn cô, Dương Vi có chút không được tự nhiên vén tóc ra sau tai: “Anh còn có chuyện gì sao?"
Kỳ Tiếu Ngôn nói: “Vì sao trễ như vậy còn một thân một mình chạy ra ngoài?"
Nhắc tới cái này Dương Vi vẫn còn chút tức giận: “Một học sinh ở lớp em bỏ nhà đi ra ngoài, may mắn đã tìm được rồi, nếu không ngày mai hiệu trưởng lại nổi đóa lên."
Lông mày Kỳ Tiếu Ngôn giật giật: “Vì sao không gọi điện thoại cho anh?"
Dương Vi ngẩng đầu lên nhìn anh: “Kỳ tiên sinh, hình như chúng ta đã ly hôn rồi."
Kỳ Tiếu Ngôn mấp máy môi, xoay người đi vào phòng tắm, Dương Vi ngây ngốc một lúc, đứng ở ngoài cửa phòng tắm hô: “Anh làm cái gì?"
“Tắm." Sau khi Kỳ Tiếu Ngôn nói xong, trong phòng tắm liền truyền đến tiếng nước chảy ào ào, giống như đang chảy vào trái tim Dương Vi.
Mặt cô hồng đến tận mang tai, bỏ cốc thủy tinh trong tay xuống, đi thẳng lên giường nằm xuống.
Kỳ Tiếu Ngôn tắm rửa khoảng hơn mười phút, tiếng nước róc rách giống như ma ấm cứ quanh quẩn trong tai Dương Vi. Lúc tiếng nước dừng lại, Dương Vi len lén nghiêng đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy Kỳ Tiếu Ngôn trần nửa người trên đang đi ra từ phòng tắm.
Ánh sáng phát ra từ phòng tắm phía sau anh, góc độ ánh sáng ngược chiều đã miêu tả được những đường nét đặc biệt gợi cảm trên cơ thể anh. Anh hơi ngẩng đầu lên, cái cổ được kéo dài ra tạo nên một đường cong hoàn mỹ, những giọt nước còn đọng trên tóc từ từ từng giọt từng giọt nhỏ xuống cổ.
Góc độ ánh sáng này đã tạo nên khung hình, thực sự là ….quá đẹp! Dương Vi hận không thể lập tức bò dậy vẽ một bức tranh!
Nhưng mà cô vẫn nhịn được, cô đem chăn kéo qua mặt mình một ít, ồm ồm nói: “Tại sao anh không mặc quần áo?"
Kỳ Tiếu Ngôn nghiên đầu liếc mắt nhìn cô một cái, khóe môi khẽ cong lên: “Em cũng không phải là chưa thấy bao giờ."
Dương Vi: “......"
Cứu mạng! nụ cười kia quả thực làm xao xuyến trái tim! Không được rồi, quá gợi cảm!
Không được không được! Anh và mình đã ly hôn rồi! Mi không thể lại bị sắc đẹp của anh mê hoặc được!
Trong lòng Dương Vi còn đang âm thầm giao chiến, Kỳ Tiếu Ngôn đã cởi quần ra trực tiếp nằm xuống bên cạnh cô.
Dương Vi rốt cục không có cách nào bình tĩnh nổi nữa: “Anh làm gì vậy! Đây là giường của em!!!!"
Kỳ Tiếu Ngôn nói: “Nghiêm túc mà nói, hẳn là mỗi người một nửa."
Kỳ Tiếu Ngôn nhìn cô, hơi thở ấm nóng cứ như vậy phả thẳng vào mặt cô. Dương Vi lại chui vào trong chăn, cô điều chỉnh lại hô hấp một chút, nói với Kỳ Tiếu Ngôn: “Em đã không sợ …"
Cô biết Kỳ Tiếu Ngôn vì lo lắng cô bị dọa sợ, mới ở lại cùng cô.
Kỳ Tiếu Ngôn chăm chú nhìn cô một lúc, đột nhiên vươn tay ra ôm cô vào lòng: “Nhưng anh vẫn còn sợ."
Tiếng tim đập của Kỳ Tiếu Ngôn không hề báo trước lọt vào tai Dương Vi, cô nhớ đến lúc ở ngoài cửa hàng tiện lợi, tay Kỳ Tiếu Ngôn hơi run, liền vùi đầu vào ngực anh: “Quyển Quyển."
“Ừ?"
“Hôm em bị đau sinh lý anh đã đến đây đúng không?"
“Ừ."
Dương Vi nhắm mắt lại không nói nữa, một lát sau, cô lại gọi một tiếng: “Quyển Quyển."
“Ù?"
“Kỳ thật nghe anh lảm nhảm về Goldbach cũng không phải là quá nhàm chán, lúc em đứng một mình ở trước cửa hàng tiện lợi chờ anh, chỉ hi vọng có người nào đó tán gẫu với mình về Goldbach."
Con ngươi của Kỳ Tiếu Ngôn giật giật, bất giác cánh tay lại ôm chặt hơn. Anh hôn đỉnh đầu Dương Vi một cái, Giọng nói hiếm có khi nào dao động như vậy: “Ngủ đi."
“...... Ừ, ngủ ngon."
“Ngủ ngon."
Tác giả :
Bản Lật Tử