Ly Hôn Là Chuyện Nhỏ
Chương 2
Đây là một cơ hội tuyệt vời, các cô còn không phải trả tiền. Dương Vi cẩn thận suy nghĩ trong một giây, sau đó vui vẻ đáp ứng: “Thành giao!"
Lúc hai người đang ở trong phòng ngủ điên cuồng thay quần áo, Dương Vi vẫn có chút lo lắng: “Chúng ta đóng giả thành những nữ nhân viên văn phòng, có sợ lộ không? Đối phương là những người có chỉ số thông minh cao đấy."
Giản Song mặc một bộ váy liền áo có dây đeo, như có như không liếc mắt nhìn cô một cái: “Cậu cứ nói là ngoài thời gian hành chính rồi không muốn nói chuyện công việc."
Dương Vi không khỏi giơ ngón tay cái lên khen ngợi: “Cao kiến."
Đúng sáu giờ tối, Dương vi và Giản Song đến quán cơm Tây, chị họ của Giản Song đã chờ ở ngoài cửa. Nhìn các cô một lúc, khen ngợi nói: “Rất có mắt thẩm mĩ."
Dương Vi có chút khẩn trương, cơ bản là bị Giản Song kéo đi. Đi đến bàn ăn đã đặt trước, Giản Song đột nhiên dừng bước.
“Sao, làm sao vậy?" Dương Vi bị cô làm cho càng khẩn trương hơn.
Giản Song há miệng thở dốc, lại há miệng thở dốc, rốt cục cũng phát ra tiếng nói: “Kì, giáo sư Kỳ."
Dương Vi sửng sốt một lúc, theo ánh mắt của cô nhìn lại, một hình dáng bá đạo đập vào mắt – đúng là giáo sư Kỳ buổi sáng cô mới gặp.
Đối lập với cách ăn mặc đơn giản buổi sáng, lúc này Kỳ Tiếu Ngôn mặc một bộ tây trang màu đen cổ điển, được cắt may vừa vặn với đường cong cơ thể, trông hết sức tao nhã lại rất có sức hấp dẫn.
Thì ra anh ta nói có hẹn, chính là đi xem mắt tập thể a….Không, không đúng, loại người có điều kiện tốt như anh ta, lại cần phải đi xem mắt?!
Giọng điệu run run của Giản Song bên cạnh truyền đến: “Vi Vi, tớ rất căng thẳng."
“Tớ cảm nhận được." Dương Vi gỡ bỏ các ngón tay đang bấu trên cánh tay của mình ra, “Cậu cũng quen biết giáo sư Kỳ?"
Giản Song nói: “ Chúng tớ là hàng xóm từ bé, anh ta quay về nước đảm nhiệm chức giáo sư đã hai năm."
Dương Vi dừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn cô: “Cậu giấu diếm tớ chuyện này đã hai năm?"
Giản Song:“......"
Bây giờ trọng điểm là chuyện này sao?
Dương Vi cũng ý thức được chuyện này không phải là trọng điểm, bởi vì cô đột nhiên nhớ tới, giáo sư Kỳ nhận ra cô a!
“Song nhi, tớ đột nhiên đau bụng quá, tớ đi trước đây." Dương Vi nói xong định chạy ra hướng cửa, cổ tay đã bị Giản Song kéo lại.
“Lúc này còn muốn chạy? Không phát hiện ra giáo sư Kỳ luôn nhìn cậu sao!"
Giản Song nghiến răng nghiến lợi nói, Dương Vi liền cẩn thận quay đầu lại, không nghĩ đến lại chạm vào ánh mắt của Kỳ Tiếu Ngôn.
Ánh mắt đó dường như có điện, làm cho Dương Vi trong chớp mắt liền cảm thấy như có điện giật.
Xong rồi xong rồi, anh ta chắc chắn là nhận ra mình. Dương Vi lúc này cực kỳ đau buồn, cô ngay cả bàn ăn còn chưa nhìn đến, tình hình bây giờ là xuất quân chưa báo được tin thắng trận mà đã chết tại trận.
Bởi vì Kỳ Tiếu Ngôn là người mới, mọi người đều muốn ngồi trước mặt anh ta, nhưng lại phát hiện anh ta nhìn chằm chằm Dương Vi, lại yên lặng nhường vị trí này cho Dương vi. Làm cho Dương Vi bắt buộc phải ngồi đối diện anh ta, bị tinh thần nhường nhịn cao cả này của các cô làm cảm động muốn khóc.
Ba đôi bàn bên cạnh đã bắt đầu nói chuyện rôm rả, chỉ có Kỳ Tiếu Ngôn và Dương Vi là vẫn còn nhìn nhau không nói gì. Dương Vi vẫn mải cúi đầu nhìn chằm chằm túi xách của mình, Kỳ Tiếu Ngôn đột nhiên mở miệng, âm thanh mát lạnh, cầm ly rượu hồng trước mặt, thong thả xoay tròn: “Cô là sinh viên."
Dương Vi:“......"
Cô biết là cô không có khả năng lừa gạt cái đám người có chỉ số thông minh cao này!
“Tôi, tôi chỉ là bị gọi đến cho đủ số người…." Dương Vi nhỏ giọng giải thích.
Kỳ Tiếu Ngôn nói: “Hiểu rồi, tôi cũng vậy bị gọi đến cho đủ số người."
Tổ trưởng khoa Toán ở trước mặt anh khóc lóc kể lể, cam đoan rằng chỉ cần anh đi cho đẹp đội hình, còn lại cái gì cũng không cần làm, anh mới có thể xuất hiện ở đây.
Bữa tối coi như rất thú vị ---trừ việc Dương Vi vì muốn cho mình thêm can đảm, kết quả uống quá chén. Sau khi ăn xong, mọi người còn muốn đi hát karaoke, Kỳ Tiếu Ngôn thấy Dương Vi say quá rồi, liền đưa ra ý kiến phản đối, sau khi bàn bạc, kết quả là, Kỳ Tiếu Ngôn phụ trách đưa Dương Vi về nhà.
Trên đường Dương Vi cứ ồn ào không cần về nhà, Kỳ Tiếu Ngôn đành phải đưa cô đến khách sạn. Dương Vi không biết bị điên cái gì, khi thấy anh phải đi liền cầm lấy cà vạt của anh, kéo anh lại gần.
Kỳ Tiếu Ngôn là lần đầu tiên cách con gái gần như vậy, còn chưa phục hồi tinh thần, Dương Vi đã hôn lên môi anh.
Những chàng trai đã thổ lộ với Dương Vi nói, Dương Vi như một miếng bánh đầy bơ hương vị ngọt ngào, làm cho người ta nhìn thấy liền không nhịn được muốn cắn một miếng.
Kỳ Tiếu Ngôn được thưởng thức hương vị ngọt ngào của Dương Vi, liền không dừng lại được. Cả đêm *, bởi vì đều là lần đầu tiên, nên động tác phối hợp với nhau chưa phải rất ăn ý – Kỳ Tiếu Ngôn vai trái bị chảy máu đầm đìa, dấu răng trên vai chính là chứng cớ rõ ràng nhất.
Ngày hôm sau sau khi tỉnh lại, trên đất là một đống hỗn độn làm cho hai người đều kinh ngạc cảm thấy có việc không tốt đã xảy.
Một người cảm thấy mình say rượu mà đi cưỡng bức một giáo sư đại học, một người cảm thấy mình lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà làm người ta mất đi sự trong sạch, hai người đều cảm thấy bản thân phải chịu trách nhiệm với đối phương, vì thế hai người nhanh chóng đi đăng kí kết hôn.
Khi biết được bọn họ kết hôn, ba Dương thiếu chút nữa đem giáo sư Kỳ đánh chết tươi, Dương Vi tuyên bố giáo sư Kỳ là thành phần trí thức cấp cao, là động vật được quốc gia bảo hộ, ba Dương giật giật khóe miệng mới dừng lại hành động giết người. Khi tới dự hôn lễ của hai người, tất cả khách khứa giống nhau như đúc đều mang biểu tình khiếp sợ.
Bởi vì đúng vào lúc Dương Vi tốt nghiệp, còn muốn tham gia phỏng vấn, hai người cũng không đi nghỉ tuần trăng mật được, hẹn đến nghỉ hè sang năm, hai người cùng sang châu Âu xa hoa du lịch.
Nhưng là không đợi được đến nghỉ hè, thì bọn họ đã ly hôn.
Dương Vi uống một hơi cạn chén rượu, đau buồn dùng bữa. Khi kết hôn hai người mang cảm xúc nhất thời, cũng không quá lo lắng về sau, bởi vì trước khi kết hôn hai người không tìm hiểu lẫn nhau, nên sau khi kết hôn không tránh khỏi mâu thuẫn xảy ra. Hai người nhường nhịn nhau một năm, cuối cùng vẫn đi đến con đường ly hôn.
Lúc hai người đang ở trong phòng ngủ điên cuồng thay quần áo, Dương Vi vẫn có chút lo lắng: “Chúng ta đóng giả thành những nữ nhân viên văn phòng, có sợ lộ không? Đối phương là những người có chỉ số thông minh cao đấy."
Giản Song mặc một bộ váy liền áo có dây đeo, như có như không liếc mắt nhìn cô một cái: “Cậu cứ nói là ngoài thời gian hành chính rồi không muốn nói chuyện công việc."
Dương Vi không khỏi giơ ngón tay cái lên khen ngợi: “Cao kiến."
Đúng sáu giờ tối, Dương vi và Giản Song đến quán cơm Tây, chị họ của Giản Song đã chờ ở ngoài cửa. Nhìn các cô một lúc, khen ngợi nói: “Rất có mắt thẩm mĩ."
Dương Vi có chút khẩn trương, cơ bản là bị Giản Song kéo đi. Đi đến bàn ăn đã đặt trước, Giản Song đột nhiên dừng bước.
“Sao, làm sao vậy?" Dương Vi bị cô làm cho càng khẩn trương hơn.
Giản Song há miệng thở dốc, lại há miệng thở dốc, rốt cục cũng phát ra tiếng nói: “Kì, giáo sư Kỳ."
Dương Vi sửng sốt một lúc, theo ánh mắt của cô nhìn lại, một hình dáng bá đạo đập vào mắt – đúng là giáo sư Kỳ buổi sáng cô mới gặp.
Đối lập với cách ăn mặc đơn giản buổi sáng, lúc này Kỳ Tiếu Ngôn mặc một bộ tây trang màu đen cổ điển, được cắt may vừa vặn với đường cong cơ thể, trông hết sức tao nhã lại rất có sức hấp dẫn.
Thì ra anh ta nói có hẹn, chính là đi xem mắt tập thể a….Không, không đúng, loại người có điều kiện tốt như anh ta, lại cần phải đi xem mắt?!
Giọng điệu run run của Giản Song bên cạnh truyền đến: “Vi Vi, tớ rất căng thẳng."
“Tớ cảm nhận được." Dương Vi gỡ bỏ các ngón tay đang bấu trên cánh tay của mình ra, “Cậu cũng quen biết giáo sư Kỳ?"
Giản Song nói: “ Chúng tớ là hàng xóm từ bé, anh ta quay về nước đảm nhiệm chức giáo sư đã hai năm."
Dương Vi dừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn cô: “Cậu giấu diếm tớ chuyện này đã hai năm?"
Giản Song:“......"
Bây giờ trọng điểm là chuyện này sao?
Dương Vi cũng ý thức được chuyện này không phải là trọng điểm, bởi vì cô đột nhiên nhớ tới, giáo sư Kỳ nhận ra cô a!
“Song nhi, tớ đột nhiên đau bụng quá, tớ đi trước đây." Dương Vi nói xong định chạy ra hướng cửa, cổ tay đã bị Giản Song kéo lại.
“Lúc này còn muốn chạy? Không phát hiện ra giáo sư Kỳ luôn nhìn cậu sao!"
Giản Song nghiến răng nghiến lợi nói, Dương Vi liền cẩn thận quay đầu lại, không nghĩ đến lại chạm vào ánh mắt của Kỳ Tiếu Ngôn.
Ánh mắt đó dường như có điện, làm cho Dương Vi trong chớp mắt liền cảm thấy như có điện giật.
Xong rồi xong rồi, anh ta chắc chắn là nhận ra mình. Dương Vi lúc này cực kỳ đau buồn, cô ngay cả bàn ăn còn chưa nhìn đến, tình hình bây giờ là xuất quân chưa báo được tin thắng trận mà đã chết tại trận.
Bởi vì Kỳ Tiếu Ngôn là người mới, mọi người đều muốn ngồi trước mặt anh ta, nhưng lại phát hiện anh ta nhìn chằm chằm Dương Vi, lại yên lặng nhường vị trí này cho Dương vi. Làm cho Dương Vi bắt buộc phải ngồi đối diện anh ta, bị tinh thần nhường nhịn cao cả này của các cô làm cảm động muốn khóc.
Ba đôi bàn bên cạnh đã bắt đầu nói chuyện rôm rả, chỉ có Kỳ Tiếu Ngôn và Dương Vi là vẫn còn nhìn nhau không nói gì. Dương Vi vẫn mải cúi đầu nhìn chằm chằm túi xách của mình, Kỳ Tiếu Ngôn đột nhiên mở miệng, âm thanh mát lạnh, cầm ly rượu hồng trước mặt, thong thả xoay tròn: “Cô là sinh viên."
Dương Vi:“......"
Cô biết là cô không có khả năng lừa gạt cái đám người có chỉ số thông minh cao này!
“Tôi, tôi chỉ là bị gọi đến cho đủ số người…." Dương Vi nhỏ giọng giải thích.
Kỳ Tiếu Ngôn nói: “Hiểu rồi, tôi cũng vậy bị gọi đến cho đủ số người."
Tổ trưởng khoa Toán ở trước mặt anh khóc lóc kể lể, cam đoan rằng chỉ cần anh đi cho đẹp đội hình, còn lại cái gì cũng không cần làm, anh mới có thể xuất hiện ở đây.
Bữa tối coi như rất thú vị ---trừ việc Dương Vi vì muốn cho mình thêm can đảm, kết quả uống quá chén. Sau khi ăn xong, mọi người còn muốn đi hát karaoke, Kỳ Tiếu Ngôn thấy Dương Vi say quá rồi, liền đưa ra ý kiến phản đối, sau khi bàn bạc, kết quả là, Kỳ Tiếu Ngôn phụ trách đưa Dương Vi về nhà.
Trên đường Dương Vi cứ ồn ào không cần về nhà, Kỳ Tiếu Ngôn đành phải đưa cô đến khách sạn. Dương Vi không biết bị điên cái gì, khi thấy anh phải đi liền cầm lấy cà vạt của anh, kéo anh lại gần.
Kỳ Tiếu Ngôn là lần đầu tiên cách con gái gần như vậy, còn chưa phục hồi tinh thần, Dương Vi đã hôn lên môi anh.
Những chàng trai đã thổ lộ với Dương Vi nói, Dương Vi như một miếng bánh đầy bơ hương vị ngọt ngào, làm cho người ta nhìn thấy liền không nhịn được muốn cắn một miếng.
Kỳ Tiếu Ngôn được thưởng thức hương vị ngọt ngào của Dương Vi, liền không dừng lại được. Cả đêm *, bởi vì đều là lần đầu tiên, nên động tác phối hợp với nhau chưa phải rất ăn ý – Kỳ Tiếu Ngôn vai trái bị chảy máu đầm đìa, dấu răng trên vai chính là chứng cớ rõ ràng nhất.
Ngày hôm sau sau khi tỉnh lại, trên đất là một đống hỗn độn làm cho hai người đều kinh ngạc cảm thấy có việc không tốt đã xảy.
Một người cảm thấy mình say rượu mà đi cưỡng bức một giáo sư đại học, một người cảm thấy mình lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà làm người ta mất đi sự trong sạch, hai người đều cảm thấy bản thân phải chịu trách nhiệm với đối phương, vì thế hai người nhanh chóng đi đăng kí kết hôn.
Khi biết được bọn họ kết hôn, ba Dương thiếu chút nữa đem giáo sư Kỳ đánh chết tươi, Dương Vi tuyên bố giáo sư Kỳ là thành phần trí thức cấp cao, là động vật được quốc gia bảo hộ, ba Dương giật giật khóe miệng mới dừng lại hành động giết người. Khi tới dự hôn lễ của hai người, tất cả khách khứa giống nhau như đúc đều mang biểu tình khiếp sợ.
Bởi vì đúng vào lúc Dương Vi tốt nghiệp, còn muốn tham gia phỏng vấn, hai người cũng không đi nghỉ tuần trăng mật được, hẹn đến nghỉ hè sang năm, hai người cùng sang châu Âu xa hoa du lịch.
Nhưng là không đợi được đến nghỉ hè, thì bọn họ đã ly hôn.
Dương Vi uống một hơi cạn chén rượu, đau buồn dùng bữa. Khi kết hôn hai người mang cảm xúc nhất thời, cũng không quá lo lắng về sau, bởi vì trước khi kết hôn hai người không tìm hiểu lẫn nhau, nên sau khi kết hôn không tránh khỏi mâu thuẫn xảy ra. Hai người nhường nhịn nhau một năm, cuối cùng vẫn đi đến con đường ly hôn.
Tác giả :
Bản Lật Tử