Ly Hôn Đi Điện Hạ
Chương 98: Pháo hoa của hai người
Vận Nhi hốt hoảng, theo bản năng đẩy ra thân thể nóng hổi đang dựa vào, giống như bị trúng tà lùi lại về phía sau, đôi mắt to tràn ngập sự không thể tin được, anh ấy vừa mới nói gì?
“Làm sao vậy? Không muốn à? Anh chính là người đàn ông độc thân vàng đó!" Trên bầu trời tiếng pháo vẫn tiếp tục vang lên, những cánh hoa rơi lả tả giống như những giọt mưa, nhẹ nhàng bay lên người bọn họ rồi rơi đầy xuống đất, nhìn qua tựa như một cơn mưa cánh hoa.
“Tôi đã kết hôn rồi!" Đột nhiên Vận Nhi rất nghiêm túc nói, lễ cưới kinh thế hãi tục kia, cô nghĩ hiện tại không ai là không biết! Thế nhưng cô lại muốn nhìn rõ tình cảm trong mắt anh là thật hay là giả, điều cô không ngờ tới là, cô chưa từng nghĩ rằng Thương Nhĩ Kỳ lại tặng cô một kinh hỉ như thế.
“Tôi biết, chồng em, Âu Thừa Duẫn!" Đôi mắt Thương Nhĩ Kỳ chợt lóe lên sự bi thương, rất nhanh lại khôi phục ý cười dạt dào, khi nhìn tới đôi mắt nghiêm túc của cô thì không khỏi cười khẽ một tiếng, bàn tay không khách khí chút nào gõ lên trán cô: “Cô bé, em không hiểu thế nào là hài hước sao? Bầu không khí tốt như thế này…"
“A? Anh đang nói đùa sao?" Sắc mặt Vận Nhi cứng đờ, khi nhìn thấy sự đùa giỡn trong mắt anh thì ngay lập tức đỏ bừng cả mặt.
“Tôi đây làm người dự bị của em có được không? Nếu có một ngày Âu Thừa Duẫn không cần em nữa, em nói cho tôi, tôi cưới em!" Giây lát dịu dàng ấy khiến Vận Nhi không phân biệt được có phải mắt anh đang nhìn cô không.
“Cái chuyện cười này một chút cũng không buồn cười!" Không nói rõ được cảm nhận trong lòng là gì, Vận Nhin biết giờ phút này anh chỉ đang nói dối, nhưng cô thật sự bị cảm động, Thương Nhĩ Kỳ, cảm ơn anh đã nói muốn cưới cô!
“Tô Vận Nhi, nhận được kinh hỉ rồi chứ?" Thương Nhĩ Kỳ quay mặt đi rất nhanh, sự cô đơn trong mắt cũng theo đó mà tan biến trong màn đêm. Anh không muốn làm cô khó xử dù chỉ là một chút!
“Ừm, có kinh ngạc nhưng không vui!" Vận Nhi kéo áo khoác trên vai, cũng theo ánh mắt của anh, cùng nhau nhìn về phía bầu trời.
Những tia sáng xinh đẹp trong chốc lát đã gần hết nhưng lại mang đến sự mỹ lệ trong nháy mắt, như thế là đủ rồi, tình yêu cũng như vậy, nói không chừng ở một lúc nào đó lại lặng lẽ nở rộ ở trong lòng, lúc tới thì không ai hay biết, lúc đi mới cảm giác được… Hóa ra, lại ngắn ngủi như vậy!
Một màn pháo hoa thuộc về hai người!
“Tôi đưa em về!" Ra khỏi con đường bị bao quanh bởi bình địa, Thương Nhĩ Kỳ mở cửa xe cho Vận Nhi, Vận Nhi lúc này mới nhớ, tối hôm qua anh cả bảo co6hom6 nay cùng nhau về nhà, nhưng mà túi xách của cô vẫn còn ở trường, điện thoại di động vẫn đang tắt máy.
“Xong rồi xong rồi, tôi quên mất anh cả, mau đưa tôi về hoa viên Tinh Đô!" Vận Nhi vội vàng mở điện thoại di động, ngồi lên xe, thấy trên màn hình có hai mươi mấy cuộc gọi nhỡ, có ba cuộc gọi là của Âu Thừa Duẫn, còn lại hai mươi cuộc gọi là của Tô Thượng Đông.
Đến khi cô gọi lại thì không liên lạc được, Vận Nhi nghĩ thầm có phải anh cả về trước rồi không?
“Xem ra em rất sợ anh cả em!" Thương Nhĩ Kỳ liếc nhìn khuôn mặt lo lắng của cô, trái tim đập nhanh hơn một chút, khởi động xe, phóng nhanh như một cơn bão, lúc rẽ vào chỗ ngoặt, đột nhiên có một chiếc Bentley màu bạc vọt lên từ phía sau, dồn xe hai người vào ven đường.
“Đó là xe của chồng em à?" Thương Nhĩ Kỳ nhanh mắt nhìn thấy một người đàn ông mở cửa xe ra, hướng phía bọn họ đi tới, Vận Nhi cũng khẩn trương, lòng bàn tay cô chảy đầy mồ hôi, tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe. “Hình như là vậy!"
“Cuối tuần này đến công ty điện ảnh và truyền hình Kỳ Thụy tìm tôi, kinh hỉ vẫn chưa tặng em đâu!" Khi Vận Nhi mở cửa xe thì Thương Nhĩ Kỳ kéo cô lại, dưới tình huống Vận Nhi không kịp đề phòng, nâng lên hai má cô, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán cô, sau đó nở một nụ cười thắng lợi, khiêu khích nhìn người đang đi tới trước mặt bọn họ, sắc mặt Âu Thừa Duẫn âm u như màn đêm.
“Làm sao vậy? Không muốn à? Anh chính là người đàn ông độc thân vàng đó!" Trên bầu trời tiếng pháo vẫn tiếp tục vang lên, những cánh hoa rơi lả tả giống như những giọt mưa, nhẹ nhàng bay lên người bọn họ rồi rơi đầy xuống đất, nhìn qua tựa như một cơn mưa cánh hoa.
“Tôi đã kết hôn rồi!" Đột nhiên Vận Nhi rất nghiêm túc nói, lễ cưới kinh thế hãi tục kia, cô nghĩ hiện tại không ai là không biết! Thế nhưng cô lại muốn nhìn rõ tình cảm trong mắt anh là thật hay là giả, điều cô không ngờ tới là, cô chưa từng nghĩ rằng Thương Nhĩ Kỳ lại tặng cô một kinh hỉ như thế.
“Tôi biết, chồng em, Âu Thừa Duẫn!" Đôi mắt Thương Nhĩ Kỳ chợt lóe lên sự bi thương, rất nhanh lại khôi phục ý cười dạt dào, khi nhìn tới đôi mắt nghiêm túc của cô thì không khỏi cười khẽ một tiếng, bàn tay không khách khí chút nào gõ lên trán cô: “Cô bé, em không hiểu thế nào là hài hước sao? Bầu không khí tốt như thế này…"
“A? Anh đang nói đùa sao?" Sắc mặt Vận Nhi cứng đờ, khi nhìn thấy sự đùa giỡn trong mắt anh thì ngay lập tức đỏ bừng cả mặt.
“Tôi đây làm người dự bị của em có được không? Nếu có một ngày Âu Thừa Duẫn không cần em nữa, em nói cho tôi, tôi cưới em!" Giây lát dịu dàng ấy khiến Vận Nhi không phân biệt được có phải mắt anh đang nhìn cô không.
“Cái chuyện cười này một chút cũng không buồn cười!" Không nói rõ được cảm nhận trong lòng là gì, Vận Nhin biết giờ phút này anh chỉ đang nói dối, nhưng cô thật sự bị cảm động, Thương Nhĩ Kỳ, cảm ơn anh đã nói muốn cưới cô!
“Tô Vận Nhi, nhận được kinh hỉ rồi chứ?" Thương Nhĩ Kỳ quay mặt đi rất nhanh, sự cô đơn trong mắt cũng theo đó mà tan biến trong màn đêm. Anh không muốn làm cô khó xử dù chỉ là một chút!
“Ừm, có kinh ngạc nhưng không vui!" Vận Nhi kéo áo khoác trên vai, cũng theo ánh mắt của anh, cùng nhau nhìn về phía bầu trời.
Những tia sáng xinh đẹp trong chốc lát đã gần hết nhưng lại mang đến sự mỹ lệ trong nháy mắt, như thế là đủ rồi, tình yêu cũng như vậy, nói không chừng ở một lúc nào đó lại lặng lẽ nở rộ ở trong lòng, lúc tới thì không ai hay biết, lúc đi mới cảm giác được… Hóa ra, lại ngắn ngủi như vậy!
Một màn pháo hoa thuộc về hai người!
“Tôi đưa em về!" Ra khỏi con đường bị bao quanh bởi bình địa, Thương Nhĩ Kỳ mở cửa xe cho Vận Nhi, Vận Nhi lúc này mới nhớ, tối hôm qua anh cả bảo co6hom6 nay cùng nhau về nhà, nhưng mà túi xách của cô vẫn còn ở trường, điện thoại di động vẫn đang tắt máy.
“Xong rồi xong rồi, tôi quên mất anh cả, mau đưa tôi về hoa viên Tinh Đô!" Vận Nhi vội vàng mở điện thoại di động, ngồi lên xe, thấy trên màn hình có hai mươi mấy cuộc gọi nhỡ, có ba cuộc gọi là của Âu Thừa Duẫn, còn lại hai mươi cuộc gọi là của Tô Thượng Đông.
Đến khi cô gọi lại thì không liên lạc được, Vận Nhi nghĩ thầm có phải anh cả về trước rồi không?
“Xem ra em rất sợ anh cả em!" Thương Nhĩ Kỳ liếc nhìn khuôn mặt lo lắng của cô, trái tim đập nhanh hơn một chút, khởi động xe, phóng nhanh như một cơn bão, lúc rẽ vào chỗ ngoặt, đột nhiên có một chiếc Bentley màu bạc vọt lên từ phía sau, dồn xe hai người vào ven đường.
“Đó là xe của chồng em à?" Thương Nhĩ Kỳ nhanh mắt nhìn thấy một người đàn ông mở cửa xe ra, hướng phía bọn họ đi tới, Vận Nhi cũng khẩn trương, lòng bàn tay cô chảy đầy mồ hôi, tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe. “Hình như là vậy!"
“Cuối tuần này đến công ty điện ảnh và truyền hình Kỳ Thụy tìm tôi, kinh hỉ vẫn chưa tặng em đâu!" Khi Vận Nhi mở cửa xe thì Thương Nhĩ Kỳ kéo cô lại, dưới tình huống Vận Nhi không kịp đề phòng, nâng lên hai má cô, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán cô, sau đó nở một nụ cười thắng lợi, khiêu khích nhìn người đang đi tới trước mặt bọn họ, sắc mặt Âu Thừa Duẫn âm u như màn đêm.
Tác giả :
Lục Thiếu