Ly Hôn Đi Điện Hạ
Chương 81: Vô sỉ
Khác với hương thơm mềm mại của Tô Vận Nhi gây cho hắn xúc cảm khác thường, Ân Thừa Duẫn bỗng dưng đẩy người phụ nữ vẻ mặt đang hưởng thụ này ra, trong mắt tràn đầy khinh thường nhìn Tô Ân Huệ bị hắn đẩy ngã: “ Một cái hôn mà thôi, Tô Ân Huệ, cô cùng những người phụ nữ kia cũng không khác gì nhau!"
Vừa rồi có một thoáng, trong đầu anh hiện lên khuôn mặt quật cường mà thanh lệ của Tô Vận Nhi, làm cho anh không hề nghĩ ngợi liền đẩy người phụ nữ trong lòng ra!
“ Anh...." Phương thức nhục nhã trực tiếp như vậy làm cho sắc mặt Tô Ân Huệ càng khó coi, ngã ngồi trên thảm, trong mắt chứa đựng nước mắt, không cam lòng trừng mắt nhìn sắc mặt âm u của người đàn ông kia, cũng chỉ có Ân Thừa Duẫn mới dùng phương thức tàn nhẫn như vậy đội xử với cô!
“ Nếu cô đảm nhiệm vị trí tình nhân này, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ đem Phạm thị trả lại cho Phạm Tu Vũ!" Ân Thừa Duẫn lạnh lùng cười nhạo một tiếng, bổ sung nói: “ Nhưng mà, vợ của tôi, em gái cô, Tô Vận Nhi, cô tốt nhất đừng làm phiền đến cô ấy!"
“ Anh giữ Vận Nhi bên người làm cái gì? Nếu là vì trả thù em, liền hướng đến em là được!" Tô Ân Huệ có chút kích động hướng về phía anh quát, không chỉ vì Vận Nhi, còn bởi vì phần dục vọng độc chiếm nơi đáy mắt kia của anh, làm cho cô cảm thấy nguy hiểm.
“ Tô Ân Huệ, cô càng thống khổ, tôi lại càng vui vẻ! Cô tốt nhất đừng tìm cách chọc giận tôi, nếu không tôi muốn toàn bộ Tô gia đều không còn!" Trong đôi mắt âm lệ của Ân Thừa Duẫn hiện ra hàn quang, ánh mắt ngoan độc đủ để đông lại không khí trong phòng.
Tô Vận Nhi hai tay che miêng, thân thể mềm nhũn, lập tức dựa lên vách tường lạnh lẽo phía sau. Vừa rồi cô nhìn thấy một màn, làm hai mắt của cô đau đớn thật sâu.
Ân Thừa Duẫn và chị, bọn họ rốt cuộc là có quan hệ gì?
Vì cái gì cô lại cảm thấy khó chịu như vậy? Đột nhiên cảm thấy xung quanh mình đều là sương mù dày đặc, mà cô bị đặt ở trong đó, hoàn toàn không nhìn thấy rõ con đường phía trước nên đi như thế nào, cô cũng không phân rõ rốt cuộc lời của ai mới là sự thật?
Trong đầu lại một lần nữa hiện lên khuôn mặt của Ân Thừa Duẫn, Tô Ân Huệ, Phạm Tu Vũ, tâm không khỏi mất khống chế co rút lại, đau đớn, đối thoại thản nhiên của Ân Thừa Duẫn và Tô Ân Huệ vang lên ở bên tai cô.
Tình nhân, hai chữ này châm chọc biết bao nhiêu! Hết thảy đều chỉ là vì trả thù sao?
Khi Ân Thừa Duẫn ra khỏi phòng Tô Ân Huệ, nhìn thấy khuôn mặt Vận Nhi tái nhợt như tờ giấy, tâm, nhất thời trầm xuống.
Cô ấy đều thấy được?
“ Vận Nhi...." Lần đầu tiên Ân Thừa Duẫn phát hiện khi mình đối mặt với cô gái nhỏ này, lại có chút chột dạ. Ánh mắt bi thương của cô đều bị anh thu vào trong mắt, làm cho anh đau lòng. Đau lòng đến mức anh vẫn chưa phát hiên, đây là lần đầu tiên sau khi bọn họ kết hôn anh thân mậy gọi tên cô.
Không có vui mừng như cô đã nghĩ, có chăng chính là nỗi đau bị lừa gạt, lợi dụng!
“ Ân Thừa Duẫn, anh là tên khốn...." Trong đôi mắt trong suốt của Tô Vận Nhi tràn đầy oán hận đối với Ân Thừa Duẫn. Anh làm sao có thể ti bỉ đến mức này, đột nhiên thay đổi thái dộ với cô, cho cô hy vọng, rồi lại giữ chị bên cạnh!
Chị em các cô, một người là vợ, một người là tình nhân, anh thật sự cho mình là Hoàng thái tử sao?
Chuyện xấu xa như vậy, Tô Vận Nhi cô làm không được!
“ Chết tiệt, em đang làm cái gì?" Ân Thừa Duẫn không hề nghĩ ngợi, liền kiên quyết xoay người Tô Vận Nhi muốn rời đi kéo lại, đơn giản là vì ánh mắt cô nhìn anh, hèn mọn, khinh thường, thất vọng, điều này làm cho anh thực khó chịu!
“ Buông tay! Tôi muốn cùng anh ly hôn, ly hôn!" Tô Vận Nhi nước mắt lưng tròng, nhưng cô lại quật cường ngẩng đầu lên, không cho chúng rơi xuống.
Ân Thừa Duẫn theo phản xạ cúi người, dùng sức kéo Vận Nhi vào trong lòng, cúi đầu ngậm lấy đôi môi anh đào đang lải nhải của cô, mang theo hơi thở bá đạo, những lời kháng cự của Vận Nhi đều bị anh nuốt hết.
“ Bốp!" Vận Nhi ra sức tránh khỏi sự không chế của anh, giơ cánh tay lên, liền đánh thẳng xuống khuôn mặt tuấn tú của anh: “ Vô sỉ...."
Vừa rồi có một thoáng, trong đầu anh hiện lên khuôn mặt quật cường mà thanh lệ của Tô Vận Nhi, làm cho anh không hề nghĩ ngợi liền đẩy người phụ nữ trong lòng ra!
“ Anh...." Phương thức nhục nhã trực tiếp như vậy làm cho sắc mặt Tô Ân Huệ càng khó coi, ngã ngồi trên thảm, trong mắt chứa đựng nước mắt, không cam lòng trừng mắt nhìn sắc mặt âm u của người đàn ông kia, cũng chỉ có Ân Thừa Duẫn mới dùng phương thức tàn nhẫn như vậy đội xử với cô!
“ Nếu cô đảm nhiệm vị trí tình nhân này, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ đem Phạm thị trả lại cho Phạm Tu Vũ!" Ân Thừa Duẫn lạnh lùng cười nhạo một tiếng, bổ sung nói: “ Nhưng mà, vợ của tôi, em gái cô, Tô Vận Nhi, cô tốt nhất đừng làm phiền đến cô ấy!"
“ Anh giữ Vận Nhi bên người làm cái gì? Nếu là vì trả thù em, liền hướng đến em là được!" Tô Ân Huệ có chút kích động hướng về phía anh quát, không chỉ vì Vận Nhi, còn bởi vì phần dục vọng độc chiếm nơi đáy mắt kia của anh, làm cho cô cảm thấy nguy hiểm.
“ Tô Ân Huệ, cô càng thống khổ, tôi lại càng vui vẻ! Cô tốt nhất đừng tìm cách chọc giận tôi, nếu không tôi muốn toàn bộ Tô gia đều không còn!" Trong đôi mắt âm lệ của Ân Thừa Duẫn hiện ra hàn quang, ánh mắt ngoan độc đủ để đông lại không khí trong phòng.
Tô Vận Nhi hai tay che miêng, thân thể mềm nhũn, lập tức dựa lên vách tường lạnh lẽo phía sau. Vừa rồi cô nhìn thấy một màn, làm hai mắt của cô đau đớn thật sâu.
Ân Thừa Duẫn và chị, bọn họ rốt cuộc là có quan hệ gì?
Vì cái gì cô lại cảm thấy khó chịu như vậy? Đột nhiên cảm thấy xung quanh mình đều là sương mù dày đặc, mà cô bị đặt ở trong đó, hoàn toàn không nhìn thấy rõ con đường phía trước nên đi như thế nào, cô cũng không phân rõ rốt cuộc lời của ai mới là sự thật?
Trong đầu lại một lần nữa hiện lên khuôn mặt của Ân Thừa Duẫn, Tô Ân Huệ, Phạm Tu Vũ, tâm không khỏi mất khống chế co rút lại, đau đớn, đối thoại thản nhiên của Ân Thừa Duẫn và Tô Ân Huệ vang lên ở bên tai cô.
Tình nhân, hai chữ này châm chọc biết bao nhiêu! Hết thảy đều chỉ là vì trả thù sao?
Khi Ân Thừa Duẫn ra khỏi phòng Tô Ân Huệ, nhìn thấy khuôn mặt Vận Nhi tái nhợt như tờ giấy, tâm, nhất thời trầm xuống.
Cô ấy đều thấy được?
“ Vận Nhi...." Lần đầu tiên Ân Thừa Duẫn phát hiện khi mình đối mặt với cô gái nhỏ này, lại có chút chột dạ. Ánh mắt bi thương của cô đều bị anh thu vào trong mắt, làm cho anh đau lòng. Đau lòng đến mức anh vẫn chưa phát hiên, đây là lần đầu tiên sau khi bọn họ kết hôn anh thân mậy gọi tên cô.
Không có vui mừng như cô đã nghĩ, có chăng chính là nỗi đau bị lừa gạt, lợi dụng!
“ Ân Thừa Duẫn, anh là tên khốn...." Trong đôi mắt trong suốt của Tô Vận Nhi tràn đầy oán hận đối với Ân Thừa Duẫn. Anh làm sao có thể ti bỉ đến mức này, đột nhiên thay đổi thái dộ với cô, cho cô hy vọng, rồi lại giữ chị bên cạnh!
Chị em các cô, một người là vợ, một người là tình nhân, anh thật sự cho mình là Hoàng thái tử sao?
Chuyện xấu xa như vậy, Tô Vận Nhi cô làm không được!
“ Chết tiệt, em đang làm cái gì?" Ân Thừa Duẫn không hề nghĩ ngợi, liền kiên quyết xoay người Tô Vận Nhi muốn rời đi kéo lại, đơn giản là vì ánh mắt cô nhìn anh, hèn mọn, khinh thường, thất vọng, điều này làm cho anh thực khó chịu!
“ Buông tay! Tôi muốn cùng anh ly hôn, ly hôn!" Tô Vận Nhi nước mắt lưng tròng, nhưng cô lại quật cường ngẩng đầu lên, không cho chúng rơi xuống.
Ân Thừa Duẫn theo phản xạ cúi người, dùng sức kéo Vận Nhi vào trong lòng, cúi đầu ngậm lấy đôi môi anh đào đang lải nhải của cô, mang theo hơi thở bá đạo, những lời kháng cự của Vận Nhi đều bị anh nuốt hết.
“ Bốp!" Vận Nhi ra sức tránh khỏi sự không chế của anh, giơ cánh tay lên, liền đánh thẳng xuống khuôn mặt tuấn tú của anh: “ Vô sỉ...."
Tác giả :
Lục Thiếu