Ly Hôn Đi Điện Hạ
Chương 23: Bóng dáng thân quen
Vận Nhi vội vàng rời khỏi người Âu Thừa Duẫn, nhưng lại bị anh ôm chặt hơn, giọng nói ranh mãnh của anh thì thào bên tai cô: “Em cứ trườn tới trườn lui thế này ,tôi không dám chắc là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."
Vận Nhi khóc không ra nước mắt, không dám cử động nữa, rất sợ nếu tiếp tục phản kháng, sẽ làm cho chính mình hối hận không kịp. Tuy nhiên sau đó Âu Thừa Duẫn cũng không làm ra bất cứ hành động nào nữa, anh chỉ điều chỉnh lại tư thế nằm, sát lại gần Vận Nhi, cánh tay vắt lên cái eo nhỏ của cô, chỉ chốc lát bên tai cô đã vang lên tiếng thở đều đặn. Vận Nhi tuyệt vọng nằm cứng đơ, trừng mắt nhìn lên trần nhà, không thể nào ngủ được. Hiện tại là tình huống gì đây? Tại sao cô luôn bị anh khống chế?
Trằn trọc mãi cho đến nữa đêm, cuối cùng cô cũng không chống đỡ được nữa, hai mắt díu lại từ từ đi vào giấc ngủ. Hương thơm tươi mát của Vận Nhi quyến luyến trên mũi Thừa Duẫn, dường như anh chưa từng được ngủ ngon đến như vậy. Đây là lần thứ hai bọn họ ôm nhau ngủ, chẳng qua nha đầu ngốc này không biết trong đêm tân hôn anh đã nằm ngủ bên cạnh cô.
Lúc Vận Nhi mở mắt thì trời đã sáng, quay đầu nhìn sang bên cạnh thì Âu Thừa Duẫn đã dậy từ lúc nào. Vận Nhi cáu kỉnh chải đầu, ở cái nơi xa lạ này thật sự làm cho cô ngủ không được. Nhớ tới lời hẹn với Âu Dương, Vận Nhi đi đến phòng tắm, ở đó đã để sẵn một bộ đồ mới. Khi cô sửa soạn xong xuôi, thì có tiếng gõ cửa phòng.
“Đi thôi, Vận Nhi." Âu Dương nở nụ cười tươi tắn lấy lòng khi Vận Nhi ra mở cửa. Cô nghiêng đầu nhìn về phía giường, sau đó trìu mến ôm lấy Vận Nhi: “Anh của em có phải rất lợi hại hay không?"
“Sao cơ?" Vận Nhi có chút bối rối khi thấy nụ cười ám muội của Âu Dương. Hiểu ra ẩn ý trong lời nói của cô bé, Vận Nhi càng đỏ mặt xấu hổ hơn: “Em nói tầm bậy tầm bạ cái gì thế."
“Ha ha, đừng mắc cỡ mà." Âu Dương cũng không phải không biết tính cách của Âu Thừa Duẫn, tuy rằng anh rất lạnh lùng với phái nữ, nhưng loại cừu non như Vận Nhi tuyệt đối là khẩu vị của anh.
“Vốn không có gì đáng nói hết." Vận Nhi hờn dỗi đuổi đánh Âu Dương, hai tiếng cười hồn nhiên vang vọng làm tăng thêm hương vị cho ngôi biệt thự lạnh lẽo.
Vận Nhi không biết Âu Thừa Duẫn rời đi từ lúc nào, cũng không biết mới sáng sớm mà anh đã đi đâu, cũng may ở nơi xa lạ này còn có Âu Dương cô cũng đỡ cô đơn hơn. Bọn họ ăn sáng xong liền tung tăng nhảy lên chiếc xe hơi Lamborghini màu đỏ đã được chuẩn bị sẵn.
Âu Dương ríu rít nói : “Anh của em sáng sớm đã bị ông ngoại gọi tới công ty, bọn mình không cần chờ anh ấy." Âu Dương biết thắc mắc của Vận Nhi, chủ động mở miệng giải thích.
“Ah ? Có liên quan gì tới chị đâu? " Vận Nhi ngồi trong xe, mặt đỏ dần lên, thu hồi lại suy nghĩ, sau đó lại tò mò như một đứa trẻ, hết nhìn đông lại nhìn tây. Dáng vẻ giấu đầu hở đuôi của cô làm cho Âu Dương cười ha ha mãi không thôi.
Hai giờ sau, xe dừng lại trước cổng Brandenburg nổi tiếng lẫy lừng ở Berlin, ở đây cửa thành được xây dựng theo kiểu cột đá, mô phỏng theo phong cách kiến trúc Athens Ake Minneapolis. Phía trên cửa là bức tượng Nữ thần Chiến Thắng điều khiển chiếc xe do bốn con ngựa đồng kéo. Vận Nhi vô cùng ấn tượng với phong cảnh hoàng tráng này.
Đi qua cổng Brandenburg là khung cảnh quảng trường nhộn nhịp tráng lệ với hai hàng cây bồ đề giống như ở Paris. Đi bộ giữa quảng trường, Vận Nhi nhìn thấy có rất nhiều người ngoại quốc qua lại, thỉnh thoảng cũng có xen kẽ vài gương mặt phương Đông quen thuộc, ai nấy đều vui vẻ ríu rít giống như chim non, hưởng thụ chuyến du lịch của mình.
Âu Dương đã chuẩn bị sẵn máy ảnh từ trước, tung tăng đi theo phía sau Vận Nhi. Hai người bọn họ quả thật có nhiều điểm giống nhau rất hồn nhiên, tinh nghịch. Máy ảnh trên tay Âu Dương cứ chớp lên lia lịa, lưu giữ những khoảng khắc đẹp đẽ vui tươi nhất.
Nhìn thấy những bức hình Vận Nhi với đầy đủ các biểu cảm khuôn mặt buồn cườitrên màn ảnh, Âu Dương tươi cười rạng rỡ. Vận Nhi cũng chụp giúp Âu Dương vài tấm, sau đó còn nhờ một anh đẹp trai tóc vàng chụp giúp bọn họ một vài tấm cùng với nhau.
Vận Nhi kéo tay Âu Dương tiếp tục đi về phía quảng trường, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc lướt nhanh qua mắt. Nhưng cô chắc chắn là mình không nhìn lầm.
Vận Nhi khóc không ra nước mắt, không dám cử động nữa, rất sợ nếu tiếp tục phản kháng, sẽ làm cho chính mình hối hận không kịp. Tuy nhiên sau đó Âu Thừa Duẫn cũng không làm ra bất cứ hành động nào nữa, anh chỉ điều chỉnh lại tư thế nằm, sát lại gần Vận Nhi, cánh tay vắt lên cái eo nhỏ của cô, chỉ chốc lát bên tai cô đã vang lên tiếng thở đều đặn. Vận Nhi tuyệt vọng nằm cứng đơ, trừng mắt nhìn lên trần nhà, không thể nào ngủ được. Hiện tại là tình huống gì đây? Tại sao cô luôn bị anh khống chế?
Trằn trọc mãi cho đến nữa đêm, cuối cùng cô cũng không chống đỡ được nữa, hai mắt díu lại từ từ đi vào giấc ngủ. Hương thơm tươi mát của Vận Nhi quyến luyến trên mũi Thừa Duẫn, dường như anh chưa từng được ngủ ngon đến như vậy. Đây là lần thứ hai bọn họ ôm nhau ngủ, chẳng qua nha đầu ngốc này không biết trong đêm tân hôn anh đã nằm ngủ bên cạnh cô.
Lúc Vận Nhi mở mắt thì trời đã sáng, quay đầu nhìn sang bên cạnh thì Âu Thừa Duẫn đã dậy từ lúc nào. Vận Nhi cáu kỉnh chải đầu, ở cái nơi xa lạ này thật sự làm cho cô ngủ không được. Nhớ tới lời hẹn với Âu Dương, Vận Nhi đi đến phòng tắm, ở đó đã để sẵn một bộ đồ mới. Khi cô sửa soạn xong xuôi, thì có tiếng gõ cửa phòng.
“Đi thôi, Vận Nhi." Âu Dương nở nụ cười tươi tắn lấy lòng khi Vận Nhi ra mở cửa. Cô nghiêng đầu nhìn về phía giường, sau đó trìu mến ôm lấy Vận Nhi: “Anh của em có phải rất lợi hại hay không?"
“Sao cơ?" Vận Nhi có chút bối rối khi thấy nụ cười ám muội của Âu Dương. Hiểu ra ẩn ý trong lời nói của cô bé, Vận Nhi càng đỏ mặt xấu hổ hơn: “Em nói tầm bậy tầm bạ cái gì thế."
“Ha ha, đừng mắc cỡ mà." Âu Dương cũng không phải không biết tính cách của Âu Thừa Duẫn, tuy rằng anh rất lạnh lùng với phái nữ, nhưng loại cừu non như Vận Nhi tuyệt đối là khẩu vị của anh.
“Vốn không có gì đáng nói hết." Vận Nhi hờn dỗi đuổi đánh Âu Dương, hai tiếng cười hồn nhiên vang vọng làm tăng thêm hương vị cho ngôi biệt thự lạnh lẽo.
Vận Nhi không biết Âu Thừa Duẫn rời đi từ lúc nào, cũng không biết mới sáng sớm mà anh đã đi đâu, cũng may ở nơi xa lạ này còn có Âu Dương cô cũng đỡ cô đơn hơn. Bọn họ ăn sáng xong liền tung tăng nhảy lên chiếc xe hơi Lamborghini màu đỏ đã được chuẩn bị sẵn.
Âu Dương ríu rít nói : “Anh của em sáng sớm đã bị ông ngoại gọi tới công ty, bọn mình không cần chờ anh ấy." Âu Dương biết thắc mắc của Vận Nhi, chủ động mở miệng giải thích.
“Ah ? Có liên quan gì tới chị đâu? " Vận Nhi ngồi trong xe, mặt đỏ dần lên, thu hồi lại suy nghĩ, sau đó lại tò mò như một đứa trẻ, hết nhìn đông lại nhìn tây. Dáng vẻ giấu đầu hở đuôi của cô làm cho Âu Dương cười ha ha mãi không thôi.
Hai giờ sau, xe dừng lại trước cổng Brandenburg nổi tiếng lẫy lừng ở Berlin, ở đây cửa thành được xây dựng theo kiểu cột đá, mô phỏng theo phong cách kiến trúc Athens Ake Minneapolis. Phía trên cửa là bức tượng Nữ thần Chiến Thắng điều khiển chiếc xe do bốn con ngựa đồng kéo. Vận Nhi vô cùng ấn tượng với phong cảnh hoàng tráng này.
Đi qua cổng Brandenburg là khung cảnh quảng trường nhộn nhịp tráng lệ với hai hàng cây bồ đề giống như ở Paris. Đi bộ giữa quảng trường, Vận Nhi nhìn thấy có rất nhiều người ngoại quốc qua lại, thỉnh thoảng cũng có xen kẽ vài gương mặt phương Đông quen thuộc, ai nấy đều vui vẻ ríu rít giống như chim non, hưởng thụ chuyến du lịch của mình.
Âu Dương đã chuẩn bị sẵn máy ảnh từ trước, tung tăng đi theo phía sau Vận Nhi. Hai người bọn họ quả thật có nhiều điểm giống nhau rất hồn nhiên, tinh nghịch. Máy ảnh trên tay Âu Dương cứ chớp lên lia lịa, lưu giữ những khoảng khắc đẹp đẽ vui tươi nhất.
Nhìn thấy những bức hình Vận Nhi với đầy đủ các biểu cảm khuôn mặt buồn cườitrên màn ảnh, Âu Dương tươi cười rạng rỡ. Vận Nhi cũng chụp giúp Âu Dương vài tấm, sau đó còn nhờ một anh đẹp trai tóc vàng chụp giúp bọn họ một vài tấm cùng với nhau.
Vận Nhi kéo tay Âu Dương tiếp tục đi về phía quảng trường, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc lướt nhanh qua mắt. Nhưng cô chắc chắn là mình không nhìn lầm.
Tác giả :
Lục Thiếu