Ly Hôn Đi Điện Hạ
Chương 166: Chị dâu cả thần bí
Hứa Tâm Lam và Hứa Minh Phong nhìn nhau, sau khi được ba Hứa cho phép, trong lòng đã đưa ra một quyết định.
Quả nhiên, Hứa Minh Nhân chỉ ở lại nhà một buổi tối, ngày hôm sau đã rời đi. Tối hôm qua, dù cho hỏi như thế nào, anh cũng không hề hé răng dù chỉ một câu về người phụ nữ ấy. Cho nên, bọ họ đành chọn dùng một ít thủ đoạn!
Hứa Tâm Lam và Hứa Minh Nhân theo đuôi anh, luôn lặng lẽ đi phía sau. Chỉ thấy Hứa Minh Nhân đi vào một cửa hàng trang sức mua một chiếc nhẫn kim cương. Hai người nhận ra rằng, người phụ nữ kia đã khiến anh cả của bọn họ thật sự động lòng. Anh ấy nói muốn kết hôn cũng không phải chỉ là thuận miệng nói!
Đi theo anh cả gần một buổi sáng, đổi người vài lần mới không bị Hứa Minh Nhân phát hiện, nhưng không ngờ nơi mà anh ấy đến lại là khu Tích Viễn.
“Chị Vu Nhuế, có nhiều việc không?" Hôm nay là cuối tuần, so với ngày thường thì đông khách hơn nhiều, từ sáng sớm Vận Nhi đã đưa Tâm Nhi đến đây giúp đỡ. Bình thường cuối tuần cô cũng không có nơi nào để đi, nên cũng thích ở trong cửa hàng giúp việc vặt.
“Không bận lắm, có em đến chị lại càng không bận!" Vu Nặc đưa bó hoa hồng đã bó xong cho khách, nhận tiền cho vào túi. Nghe vậy Vận Nhi cũng yên tâm, nhìn đồng hồ, sau đó mặc tạp dề, giúp Vu Nặc sắp xếp hoa mới được đưa đến.
“Tâm Nhi ngoan, em ngồi chơi một mình một lát nhé, tý chị sẽ đưa em đi công viên!" Vận Nhi mỉm cười nói với Tâm Nhi, một đứa bé bốn tuổi đã rất hiểu chuyện, lại rất xinh đẹp đáng yêu, Vận Nhi yêu thương cô bé từ tận đáy lòng.
“Vâng… chị nhớ làm nhanh lên nhé, sau đó chúng ra đi thả diều!" Tâm Nhi khoát tay miêu tả hình dáng con diều thật to, đôi mắt hàm chứa chờ mong nói.
“Được rồi, bé yêu, đợi chị xong việc sẽ đi với con!" Vu Nặc ôm Tâm Nhi đưa vào phòng trong, sau đó cùng Vận Nhi chăm chút lại cho hoa trong tiệm, cầm bình nước tưới nước, “May mà có em, nếu không chị không chăm sóc tốt cho Tâm Nhi được!"
“Em cầu còn không được ấy chứ, chị Vu Nặc đừng khách khí với em, em rất yêu quý Tâm Nhi mà!" Vận Nhi cười tươi như gió, không để ý nói.
“À đúng rồi, anh Minh Nhân đi về nhà rồi à?" Hai ngày nay cô không nhìn thấy anh ấy, bình thường lúc trước anh ấy về đây đều đến giúp đỡ, có soái ca như vậy ở đây, việc buôn bán cũng tốt hơn nhiều.
“Ừ…" Dường như Vu Nặc không muốn nói nhiều. Trước khi đi anh ấy đã nói rất kiên quyết, nhất định sẽ lấy cô.
Cô không muốn nghĩ nhiều, nếu cứ ở bên anh ấy, không đề cập đến gia đình của anh nữa. Cô cũng không có ý tưởng nào khác.
Nhưng mà, vạn nhất người kia nhìn thấy cô và Tâm Nhi, anh ta sẽ nghĩ như thế nào?
“Được rồi, ở đây cứ giao cho chị, em đưa Tâm Nhi đi chơi đi!" Ước chừng đã sửa sang lại chỗ hoa này khá ổn, Vu Nặc bèn giục Vận Nhi, bé con đã không còn kiên nhẫn chờ nữa rồi.
“Vâng, khi nào bận thì chị lại gọi điện cho em nhé!" Vận Nhi lấy khăn lau tay, cởi tạp dề trên người, Tâm Nhi nhanh chóng chạy lại chỗ cô.
“Ừ, chị nhớ rồi, hai chị em đi đi! Sắp đến giữa trưa rồi đấy!" Vu Nặc nhìn hai người đang rất hào hứng, trên môi nở nụ cười nhẹ.
“Mẹ, bọn con đi chơi đây!" Tâm Nhi vẫy tay với Vu Nặc, rồi vòng tay quanh cổ Vận Nhi, đi ra khỏi cửa hàng bán hoa.
Nhìn hai người khuất dạng sau cửa, Vu Nặc mới thu hồi tầm mắt.
Nhưng không nghĩ đến, Vận Nhi vừa đi được một lát, thì Hứa Minh Nhân xuất hiện.
Khi Vu Nặc đang tính toán sổ sách thì thấy anh đến. Đột nhiên bóng dáng lọt vào tầm mắt đã cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, cô kinh ngạc xoay người, “Sao anh lại đến đây?"
“Vu Nặc, chúng ta kết hôn đi, chúng ta kết hôn được không? Anh muốn cho em một gia đình, cho Tâm Nhi một gia đình hoàn chỉnh!" Nhìn Hứa Minh Nhân có chút kích động.
Vu Nặc nhận ra sự kiên quyết trong lời nói của anh, trong lòng như được rót một dòng nước ấm. Khuôn mặt cũng có chút ướt át, “Minh Nhân…"
Đôi mắt thâm thúy đó, rất giống với người đàn ông kia, tuy bình thường anh ta luôn có bộ dáng phong lưu, nhưng khi nghiêm túc, thật sự là rất giống nhau.
Cho đến bây giờ, anh ta sẽ không vì người phụ nữ nào mà dừng chân, dù cho người đó có con với anh ta, người đàn ông đó, Hứa Minh Phong!
Khi Vu Nặc lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Minh Nhân, cô đã biết, hai người đàn ông này là anh em. Ánh mắt của bọn họ rất giống nhau, cũng may là Tâm Nhi lớn lên giống cô, không giống anh ta chút nào!
Hứa Minh Nhân đối xử tốt với cô, không phải là cô không cảm nhận được, cô cũng muốn tìm một người đàn ông tốt làm chỗ dựa, Tâm Nhi cần ba, anh ấy có thể cho con cô tình thương của người cha, cho cô sự sủng ái vô hạn. Nhưng cô sợ, mối quan hệ này, một khi đụng chạm đến người đàn ông kia, sẽ có ngày bị phá vỡ.
Nếu như anh ấy biết người phụ nữ mà mình muốn kết hôn, từng là người phụ nữ của em trai mình, anh ấy sẽ nghĩ gì?
“Em không phải là người con gái tốt, không đáng!" Nước mắt của Vu Nặc lập tức chảy ra khỏi hốc mắt, sự thâm tình của anh, bảo cô phải đáp lại như thế nào đây!
Cô không thể liên lụy đến anh, anh là đại thiếu gia của Hứa gia, làm sao có thể vì cô mà bỏ đi thân phận tôn quý ấy?
“Chúng ta đi đăng ký, không cần tổ chức hôn lễ, em không muốn theo anh về nhà cũng không sao, về sau nơi này chính là nhà của chúng ta, được không em? Vư Nặc, em đừng từ chối anh, anh không phải đại thiếu gia của Hứa gia gì cả…" Hứa Minh Nhân kích động ôm chặt cô, anh đã nhượng bộ nhiều nhất có thể, anh không phải là người con hiếu thảo, nhưng anh là là người ba tốt. Anh không muốn bức bách cô, cũng đau lòng không muốn cô phải khó xử.
Cô không muốn nói, vậy anh sẽ không hỏi.
“Minh Nhân, anh hãy nghe em nói..." Cuối cùng Vu Nặc không chịu nổi, cô muốn nói ra, nói rõ chân tướng. Nếu, sau khi anh biết cô từng là người phụ nữ của Hứa Minh Phong, mà vẫn muốn ở cùng cô. Thì cô sẽ quyết định, liều lĩnh ở bên cạnh anh.
“Thật ra, em từng là…"
“Ai za, anh cả, anh thật là kim ốc tàng kiều nha, còn giấu tận ở đây!" Hai người đang ôm nhau, nghe được giọng nói vang lên, nhanh chóng quay đầu. Không ngờ ngoài cửa lại là hai người, Hứa Tâm Lam và Hứa Minh Phong!
Khi Vu Nặc nhìn thấy Hứa Minh Phong, sắc mặt cô trắng bệch, hai tay cũng run run, không ngờ lại là anh ta!
“Anh cả, anh khiến em và anh hai tìm vất vả nha. Anh, đây là người phụ nữ anh muốn kết hôn sao?" Hứa Tâm Lam không nhận ra sự bất thường của hai người, đi vào trong cửa hàng, cũng thoải mái đánh giá nơi này, cửa hàng không lớn, nhưng coi như thanh nhã.
“Sao hai em lại đến đây?" Hứa Minh Nhân không vui nhíu mày, chuyện tốt đột nhiên bị quấy rầy, giờ chỉ kém chút là anh thành công rồi.
“Lệnh cha khó từ nha, dù sao em cũng muốn mời chị dâu trở về. Anh cả, anh cũng chẳng có nghĩa khí gì cả, chỉ biết cất giấu mĩ nhân!" Hứa Tâm Lam thong thả đi đến bên cạnh Vu Nặc, lúc này còn đang ngẩn người vì bị kinh hách. Lúc này cô với nhận ra, chị dâu đang nhìn chằm chằm Hứa Minh Phong.
Hai tay Hứa Minh Phong để trong túi quần, trong mắt hiện lên tia phức tạp, khóe miệng khẽ nhếch lên, điệu bộ có chút nghiền ngẫm, đi thong thả đến trước mặt mọi người, chậm rãi nói, “ Thì ra người trong lòng của anh cả lại là em, Vu Nặc?"
Quả nhiên, Hứa Minh Nhân chỉ ở lại nhà một buổi tối, ngày hôm sau đã rời đi. Tối hôm qua, dù cho hỏi như thế nào, anh cũng không hề hé răng dù chỉ một câu về người phụ nữ ấy. Cho nên, bọ họ đành chọn dùng một ít thủ đoạn!
Hứa Tâm Lam và Hứa Minh Nhân theo đuôi anh, luôn lặng lẽ đi phía sau. Chỉ thấy Hứa Minh Nhân đi vào một cửa hàng trang sức mua một chiếc nhẫn kim cương. Hai người nhận ra rằng, người phụ nữ kia đã khiến anh cả của bọn họ thật sự động lòng. Anh ấy nói muốn kết hôn cũng không phải chỉ là thuận miệng nói!
Đi theo anh cả gần một buổi sáng, đổi người vài lần mới không bị Hứa Minh Nhân phát hiện, nhưng không ngờ nơi mà anh ấy đến lại là khu Tích Viễn.
“Chị Vu Nhuế, có nhiều việc không?" Hôm nay là cuối tuần, so với ngày thường thì đông khách hơn nhiều, từ sáng sớm Vận Nhi đã đưa Tâm Nhi đến đây giúp đỡ. Bình thường cuối tuần cô cũng không có nơi nào để đi, nên cũng thích ở trong cửa hàng giúp việc vặt.
“Không bận lắm, có em đến chị lại càng không bận!" Vu Nặc đưa bó hoa hồng đã bó xong cho khách, nhận tiền cho vào túi. Nghe vậy Vận Nhi cũng yên tâm, nhìn đồng hồ, sau đó mặc tạp dề, giúp Vu Nặc sắp xếp hoa mới được đưa đến.
“Tâm Nhi ngoan, em ngồi chơi một mình một lát nhé, tý chị sẽ đưa em đi công viên!" Vận Nhi mỉm cười nói với Tâm Nhi, một đứa bé bốn tuổi đã rất hiểu chuyện, lại rất xinh đẹp đáng yêu, Vận Nhi yêu thương cô bé từ tận đáy lòng.
“Vâng… chị nhớ làm nhanh lên nhé, sau đó chúng ra đi thả diều!" Tâm Nhi khoát tay miêu tả hình dáng con diều thật to, đôi mắt hàm chứa chờ mong nói.
“Được rồi, bé yêu, đợi chị xong việc sẽ đi với con!" Vu Nặc ôm Tâm Nhi đưa vào phòng trong, sau đó cùng Vận Nhi chăm chút lại cho hoa trong tiệm, cầm bình nước tưới nước, “May mà có em, nếu không chị không chăm sóc tốt cho Tâm Nhi được!"
“Em cầu còn không được ấy chứ, chị Vu Nặc đừng khách khí với em, em rất yêu quý Tâm Nhi mà!" Vận Nhi cười tươi như gió, không để ý nói.
“À đúng rồi, anh Minh Nhân đi về nhà rồi à?" Hai ngày nay cô không nhìn thấy anh ấy, bình thường lúc trước anh ấy về đây đều đến giúp đỡ, có soái ca như vậy ở đây, việc buôn bán cũng tốt hơn nhiều.
“Ừ…" Dường như Vu Nặc không muốn nói nhiều. Trước khi đi anh ấy đã nói rất kiên quyết, nhất định sẽ lấy cô.
Cô không muốn nghĩ nhiều, nếu cứ ở bên anh ấy, không đề cập đến gia đình của anh nữa. Cô cũng không có ý tưởng nào khác.
Nhưng mà, vạn nhất người kia nhìn thấy cô và Tâm Nhi, anh ta sẽ nghĩ như thế nào?
“Được rồi, ở đây cứ giao cho chị, em đưa Tâm Nhi đi chơi đi!" Ước chừng đã sửa sang lại chỗ hoa này khá ổn, Vu Nặc bèn giục Vận Nhi, bé con đã không còn kiên nhẫn chờ nữa rồi.
“Vâng, khi nào bận thì chị lại gọi điện cho em nhé!" Vận Nhi lấy khăn lau tay, cởi tạp dề trên người, Tâm Nhi nhanh chóng chạy lại chỗ cô.
“Ừ, chị nhớ rồi, hai chị em đi đi! Sắp đến giữa trưa rồi đấy!" Vu Nặc nhìn hai người đang rất hào hứng, trên môi nở nụ cười nhẹ.
“Mẹ, bọn con đi chơi đây!" Tâm Nhi vẫy tay với Vu Nặc, rồi vòng tay quanh cổ Vận Nhi, đi ra khỏi cửa hàng bán hoa.
Nhìn hai người khuất dạng sau cửa, Vu Nặc mới thu hồi tầm mắt.
Nhưng không nghĩ đến, Vận Nhi vừa đi được một lát, thì Hứa Minh Nhân xuất hiện.
Khi Vu Nặc đang tính toán sổ sách thì thấy anh đến. Đột nhiên bóng dáng lọt vào tầm mắt đã cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, cô kinh ngạc xoay người, “Sao anh lại đến đây?"
“Vu Nặc, chúng ta kết hôn đi, chúng ta kết hôn được không? Anh muốn cho em một gia đình, cho Tâm Nhi một gia đình hoàn chỉnh!" Nhìn Hứa Minh Nhân có chút kích động.
Vu Nặc nhận ra sự kiên quyết trong lời nói của anh, trong lòng như được rót một dòng nước ấm. Khuôn mặt cũng có chút ướt át, “Minh Nhân…"
Đôi mắt thâm thúy đó, rất giống với người đàn ông kia, tuy bình thường anh ta luôn có bộ dáng phong lưu, nhưng khi nghiêm túc, thật sự là rất giống nhau.
Cho đến bây giờ, anh ta sẽ không vì người phụ nữ nào mà dừng chân, dù cho người đó có con với anh ta, người đàn ông đó, Hứa Minh Phong!
Khi Vu Nặc lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Minh Nhân, cô đã biết, hai người đàn ông này là anh em. Ánh mắt của bọn họ rất giống nhau, cũng may là Tâm Nhi lớn lên giống cô, không giống anh ta chút nào!
Hứa Minh Nhân đối xử tốt với cô, không phải là cô không cảm nhận được, cô cũng muốn tìm một người đàn ông tốt làm chỗ dựa, Tâm Nhi cần ba, anh ấy có thể cho con cô tình thương của người cha, cho cô sự sủng ái vô hạn. Nhưng cô sợ, mối quan hệ này, một khi đụng chạm đến người đàn ông kia, sẽ có ngày bị phá vỡ.
Nếu như anh ấy biết người phụ nữ mà mình muốn kết hôn, từng là người phụ nữ của em trai mình, anh ấy sẽ nghĩ gì?
“Em không phải là người con gái tốt, không đáng!" Nước mắt của Vu Nặc lập tức chảy ra khỏi hốc mắt, sự thâm tình của anh, bảo cô phải đáp lại như thế nào đây!
Cô không thể liên lụy đến anh, anh là đại thiếu gia của Hứa gia, làm sao có thể vì cô mà bỏ đi thân phận tôn quý ấy?
“Chúng ta đi đăng ký, không cần tổ chức hôn lễ, em không muốn theo anh về nhà cũng không sao, về sau nơi này chính là nhà của chúng ta, được không em? Vư Nặc, em đừng từ chối anh, anh không phải đại thiếu gia của Hứa gia gì cả…" Hứa Minh Nhân kích động ôm chặt cô, anh đã nhượng bộ nhiều nhất có thể, anh không phải là người con hiếu thảo, nhưng anh là là người ba tốt. Anh không muốn bức bách cô, cũng đau lòng không muốn cô phải khó xử.
Cô không muốn nói, vậy anh sẽ không hỏi.
“Minh Nhân, anh hãy nghe em nói..." Cuối cùng Vu Nặc không chịu nổi, cô muốn nói ra, nói rõ chân tướng. Nếu, sau khi anh biết cô từng là người phụ nữ của Hứa Minh Phong, mà vẫn muốn ở cùng cô. Thì cô sẽ quyết định, liều lĩnh ở bên cạnh anh.
“Thật ra, em từng là…"
“Ai za, anh cả, anh thật là kim ốc tàng kiều nha, còn giấu tận ở đây!" Hai người đang ôm nhau, nghe được giọng nói vang lên, nhanh chóng quay đầu. Không ngờ ngoài cửa lại là hai người, Hứa Tâm Lam và Hứa Minh Phong!
Khi Vu Nặc nhìn thấy Hứa Minh Phong, sắc mặt cô trắng bệch, hai tay cũng run run, không ngờ lại là anh ta!
“Anh cả, anh khiến em và anh hai tìm vất vả nha. Anh, đây là người phụ nữ anh muốn kết hôn sao?" Hứa Tâm Lam không nhận ra sự bất thường của hai người, đi vào trong cửa hàng, cũng thoải mái đánh giá nơi này, cửa hàng không lớn, nhưng coi như thanh nhã.
“Sao hai em lại đến đây?" Hứa Minh Nhân không vui nhíu mày, chuyện tốt đột nhiên bị quấy rầy, giờ chỉ kém chút là anh thành công rồi.
“Lệnh cha khó từ nha, dù sao em cũng muốn mời chị dâu trở về. Anh cả, anh cũng chẳng có nghĩa khí gì cả, chỉ biết cất giấu mĩ nhân!" Hứa Tâm Lam thong thả đi đến bên cạnh Vu Nặc, lúc này còn đang ngẩn người vì bị kinh hách. Lúc này cô với nhận ra, chị dâu đang nhìn chằm chằm Hứa Minh Phong.
Hai tay Hứa Minh Phong để trong túi quần, trong mắt hiện lên tia phức tạp, khóe miệng khẽ nhếch lên, điệu bộ có chút nghiền ngẫm, đi thong thả đến trước mặt mọi người, chậm rãi nói, “ Thì ra người trong lòng của anh cả lại là em, Vu Nặc?"
Tác giả :
Lục Thiếu