Ly Hôn Đi Điện Hạ
Chương 103: Âu Dương thích anh trai
Trong miệng Vận Nhi đang ngậm đá bào, sau khi nghe đến lời Âu Dương , một hơi bị sặc nơi cổ họng, nhịn không được ho khan lên : “ Khụ, khụ…"
Anh trai, không gần nữ sắc?
“ Sao lại có phản ứng này?" Âu Dương vỗ lưng cô, trợn mắt liếc cô một cái.
“ Tại sao lại nói như vậy?" Vận Nhi đau đầu, cố gắng hồi tưởng hình như từ nhỏ đến lớn, cô đều chưa từng nghe nói đến tin đồn tình ái của Tô Phượng Đông, cũng không có nghe cha nhắc tới chung thân đại sự của anh ấy, anh là chưa gặp được người anh thích đi.
“ Em nhìn bộ dáng của anh ta, rất giống!" Âu Dương như gặp chuyện lạ nghiêng đầu, hơi nặng nề nói.
“Âu Dương, không phải em thích anh trai chị đó chứ?" Vận Nhi vui mừng phát hiện khi Âu Dương nhắc tới Tô Phượng Đông lại có thêm tia mong đợi và mất mát, hơn nữa ngày đó thái độ của Tô Phượng Đông đối với cô ấy rất kém, nhưng không sao, thường thường oan gia đều là bồi dưỡng từ đó mà ra.
“ Chị nói bậy bạ gì đó nha!" bị đoán ra tâm tư Âu Dương đỏ mặt lên, theo bản năng thẹn thùng khẽ trách Vận Nhi.
“ Ôi, đúng là bị chị nói trúng rồi! vừa rồi chị còn nghĩ, em là nói người khác chứ không phải anh trai chị, không phải là anh trai chị đúng không?" Vận Nhi nhìn vẻ mặt cô ấy đỏ bừng hai má, trên mặt ý cười càng đậm.
Thật đúng là bị cô đoán trúng, Âu Dương thích Tô Phượng Đông?
Một người lạnh như băng, một người thông minh đáng yêu, đúng là một đôi trời sinh!
“ Vận Nhi, em chưa nói em thích anh ta, là chính chị nói!" Âu Dương giận dữ gõ đầu Vận Nhi, thật sự là muốn chết, muốn cô thừa nhận thích tên đàn ông như băng sơn vạn năm kia, cho cô là đầu óc đậu hũ sao?
“ A, chị biết rồi, giải thích chính là che dấu!" Vận Nhi trêu ghẹo Âu Dương, nhìn vẻ mặt xấu hổ và giận dữ không chịu nổi của cô ấy, Vận nhi cười càng vui vẻ: “Anh trai chị vĩ đại như vậy, chị thật sự hoài nghi, còn có cô gái không thích anh ấy chứ? Âu Dương, em cũng thích anh chị?" Vận Nhi bắt trước thàn thái ngày đó của Âu Dương, từng chữ không sai lặp lại lời của cô ấy từng nói qua với cô.
“ Tô Vận Nhi, chị đang trả đũa em đúng không?" Âu Dương biến sắc, từ hồng chuyển sang trắng, từ trên bàn đứng lên đuổi theo Vận Nhi. Vận Nhi cười lớn một tiếng, nhanh chóng chạy đi ra ngoài.
Nhưng cô ấy thật sự nói đúng, đàn ông ưu tú nhất toàn Châu Á là anh trai các cô, đây là may mắn cỡ nào!
“ Buổi tối em về nhà họ Âu sao?" Cùng Âu Dương đi dạo qua một vòng, trời cũng đã sẩm tối, Vận Nhi biết lần này cô ấy chỉ ở lại một tuần, nhưng vẫn chưa có về nhà.
“ Không được, chờ đến lễ Đạp Thanh em sẽ trở về đó, sẽ càng không quấy rầy thế giới hai người!" Âu Dương ám muội cười, nghe vậy trong lòng Vận Nhi bỗng giật mình. Tâm tư Âu Dương quá không thực tế, cô hiện tại đã biết mối quan hệ dây dưa giữa anh và chị, sao còn có thể tiếp tục ở bên người anh đây?
Chỉ là hiện tại cô không muốn phá vỡ niềm vui của cô ấy thôi!
“ Vậy được rồi, chị đưa cô về khách sạn!" Vận Nhi chuyển tay lái, vòng quanh quảng trường rồi trở về.
Vừa đưa Âu Dương về khách sạn, Vận Nhi vốn là không có ý định đưa cô ấy trở về phòng, nhưng Âu Dương sống chết lôi kéo cô cùng vào, Vận Nhi nghĩ đem xe chạy về nhà họ Tô trả lại cho anh trai, nhưng Âu Dương không đợi cô phân trần liền lôi kéo cô đi vào thang máy.
“ Vận Nhi, ngày mai em phải ra ngoài hai ngày, đêm nay chúng ta chơi kích thích một chút đi!" hai mắt Âu Dương tỏa sáng, vui rạo rực, tràn đầy tính toán.
“ Này, Âu Dương, em muốn đi đâu?" Vận Nhi bị nụ cười âm hiểm của cô ấy đông lạnh đến run run, cô có một loại dự cảm không tốt. Suy nghĩ trong đầu Âu Dương người bình thường khó có thể tiếp thu, quả nhiên, tiếp theo cô ấy nói ra một câu làm cô mở rộng tầm mắt: “ Em nghe nói ở chợ đêm vừa mở một nơi mới, em vẫn luôn rất hiếu kì. Vận Nhi, chúng ta đi mở rộng kiến thức một chút đi!"
Âu Dương ở một bên giật dây, cùng Vận Nhi đi trên tấm thảm đỏ thậm, đèn treo pha lê xa hoa chiếu lên thân ảnh hai người.
Cô thật sự rất hiếu kì, tên Thủy Tinh cũng như ý nghĩa chính là muốn hướng đến những người không bình thường, tư tưởng của kẻ có tiền chính nằm ngoài dự đoán của mọi người, có lẽ, sống về đêm, chính là bởi vì vật ít mà quý,mê loạn mà say lòng người.
“ Đi đâu tăng kiến thức?" Vận Nhi còn không kịp cự tuyệt, đột nhiên từ đỉnh đầu truyền đến một đạo tiếng nói trầm thấp, mang theo tức giận rõ ràng.
Anh trai, không gần nữ sắc?
“ Sao lại có phản ứng này?" Âu Dương vỗ lưng cô, trợn mắt liếc cô một cái.
“ Tại sao lại nói như vậy?" Vận Nhi đau đầu, cố gắng hồi tưởng hình như từ nhỏ đến lớn, cô đều chưa từng nghe nói đến tin đồn tình ái của Tô Phượng Đông, cũng không có nghe cha nhắc tới chung thân đại sự của anh ấy, anh là chưa gặp được người anh thích đi.
“ Em nhìn bộ dáng của anh ta, rất giống!" Âu Dương như gặp chuyện lạ nghiêng đầu, hơi nặng nề nói.
“Âu Dương, không phải em thích anh trai chị đó chứ?" Vận Nhi vui mừng phát hiện khi Âu Dương nhắc tới Tô Phượng Đông lại có thêm tia mong đợi và mất mát, hơn nữa ngày đó thái độ của Tô Phượng Đông đối với cô ấy rất kém, nhưng không sao, thường thường oan gia đều là bồi dưỡng từ đó mà ra.
“ Chị nói bậy bạ gì đó nha!" bị đoán ra tâm tư Âu Dương đỏ mặt lên, theo bản năng thẹn thùng khẽ trách Vận Nhi.
“ Ôi, đúng là bị chị nói trúng rồi! vừa rồi chị còn nghĩ, em là nói người khác chứ không phải anh trai chị, không phải là anh trai chị đúng không?" Vận Nhi nhìn vẻ mặt cô ấy đỏ bừng hai má, trên mặt ý cười càng đậm.
Thật đúng là bị cô đoán trúng, Âu Dương thích Tô Phượng Đông?
Một người lạnh như băng, một người thông minh đáng yêu, đúng là một đôi trời sinh!
“ Vận Nhi, em chưa nói em thích anh ta, là chính chị nói!" Âu Dương giận dữ gõ đầu Vận Nhi, thật sự là muốn chết, muốn cô thừa nhận thích tên đàn ông như băng sơn vạn năm kia, cho cô là đầu óc đậu hũ sao?
“ A, chị biết rồi, giải thích chính là che dấu!" Vận Nhi trêu ghẹo Âu Dương, nhìn vẻ mặt xấu hổ và giận dữ không chịu nổi của cô ấy, Vận nhi cười càng vui vẻ: “Anh trai chị vĩ đại như vậy, chị thật sự hoài nghi, còn có cô gái không thích anh ấy chứ? Âu Dương, em cũng thích anh chị?" Vận Nhi bắt trước thàn thái ngày đó của Âu Dương, từng chữ không sai lặp lại lời của cô ấy từng nói qua với cô.
“ Tô Vận Nhi, chị đang trả đũa em đúng không?" Âu Dương biến sắc, từ hồng chuyển sang trắng, từ trên bàn đứng lên đuổi theo Vận Nhi. Vận Nhi cười lớn một tiếng, nhanh chóng chạy đi ra ngoài.
Nhưng cô ấy thật sự nói đúng, đàn ông ưu tú nhất toàn Châu Á là anh trai các cô, đây là may mắn cỡ nào!
“ Buổi tối em về nhà họ Âu sao?" Cùng Âu Dương đi dạo qua một vòng, trời cũng đã sẩm tối, Vận Nhi biết lần này cô ấy chỉ ở lại một tuần, nhưng vẫn chưa có về nhà.
“ Không được, chờ đến lễ Đạp Thanh em sẽ trở về đó, sẽ càng không quấy rầy thế giới hai người!" Âu Dương ám muội cười, nghe vậy trong lòng Vận Nhi bỗng giật mình. Tâm tư Âu Dương quá không thực tế, cô hiện tại đã biết mối quan hệ dây dưa giữa anh và chị, sao còn có thể tiếp tục ở bên người anh đây?
Chỉ là hiện tại cô không muốn phá vỡ niềm vui của cô ấy thôi!
“ Vậy được rồi, chị đưa cô về khách sạn!" Vận Nhi chuyển tay lái, vòng quanh quảng trường rồi trở về.
Vừa đưa Âu Dương về khách sạn, Vận Nhi vốn là không có ý định đưa cô ấy trở về phòng, nhưng Âu Dương sống chết lôi kéo cô cùng vào, Vận Nhi nghĩ đem xe chạy về nhà họ Tô trả lại cho anh trai, nhưng Âu Dương không đợi cô phân trần liền lôi kéo cô đi vào thang máy.
“ Vận Nhi, ngày mai em phải ra ngoài hai ngày, đêm nay chúng ta chơi kích thích một chút đi!" hai mắt Âu Dương tỏa sáng, vui rạo rực, tràn đầy tính toán.
“ Này, Âu Dương, em muốn đi đâu?" Vận Nhi bị nụ cười âm hiểm của cô ấy đông lạnh đến run run, cô có một loại dự cảm không tốt. Suy nghĩ trong đầu Âu Dương người bình thường khó có thể tiếp thu, quả nhiên, tiếp theo cô ấy nói ra một câu làm cô mở rộng tầm mắt: “ Em nghe nói ở chợ đêm vừa mở một nơi mới, em vẫn luôn rất hiếu kì. Vận Nhi, chúng ta đi mở rộng kiến thức một chút đi!"
Âu Dương ở một bên giật dây, cùng Vận Nhi đi trên tấm thảm đỏ thậm, đèn treo pha lê xa hoa chiếu lên thân ảnh hai người.
Cô thật sự rất hiếu kì, tên Thủy Tinh cũng như ý nghĩa chính là muốn hướng đến những người không bình thường, tư tưởng của kẻ có tiền chính nằm ngoài dự đoán của mọi người, có lẽ, sống về đêm, chính là bởi vì vật ít mà quý,mê loạn mà say lòng người.
“ Đi đâu tăng kiến thức?" Vận Nhi còn không kịp cự tuyệt, đột nhiên từ đỉnh đầu truyền đến một đạo tiếng nói trầm thấp, mang theo tức giận rõ ràng.
Tác giả :
Lục Thiếu