Luyến Tâm

Chương 3

Ngay tại khi người đàn ông chuẩn bị phát biểu một phen ngôn luận thì lại bị một trận tiếng cười đánh gảy, mọi người nhất thời nhìn về phía cửa. Chỉ thấy một người đàn ông tà mị đứng trong đám đông, mà giờ khắc này không thể đình chỉ cười lớn.

“Mày cười cái gì?" Người đàn ông đứng phía sau kịp phản ứng bạo rống một tiếng.

“Tôi chỉ là cảm thấy buồn cười, đáng chết lại không chết, không nên chết lại phải chết. Ngươi nói, điều này chẳng lẽ không đáng cười sao?" Nói xong, Hạo Huân lại là một trận cười to, hoàn hảo không để ý ánh mắt bốn phía.

“Mày nói chúng tao đáng chết?" Đối với một câu không đầu không đuôi của Hạo Huân, người đàn ông nghe xong một lúc lâu mới kịp phản ứng.

“Các ngươi có đáng chết hay không cũng không phải là tôi định đoạt" Kia phải là Lam Linh mới có quyền, mà anh chỉ phụ trách xem cuộc vui.

“Dám trêu lão tử? Các anh em, lên cho tao!" Đối với lời nói của Hạo Huân, người đàn ông căn bản nghe không hiểu, chỉ có thể thẹn quá thành giận quát.

“Đợi một chút!" Mắt thấy mọi người trong phòng nhằm về phía mình, Hạo Huân đúng lúc hô.

“Hừ, sợ rồi sao. Mày ngoan ngoãn dập đầu nhận sai với lão tử, không chừng trong lòng lão tử vui sẽ tha cho mày" Nghe thấy Hạo Huân quát to, người đàn ông nghĩ lầm là hắn sợ.

“Tôi kêu các ngươi đợi chính là nhắc nhở các ngươi đừng tìm lộn người." Chỉ vào Lam Linh, Hạo Huân nói, “Đây, vị tiểu thư này mới là người các ngươi cần tìm. Đương nhiên, có bao nhiêu khí lực thì dùng bao nhiêu khí lực, ngàn vạn lần đừng có nương tay, quan trọng nhất là mọi người cùng nhau tiến lên."

“Ha ha ha ha, tao xem mày thế nhưng là người hèn nhát muốn chúng tao đánh phụ nữ!" Người đàn ông không nghĩ tới Hạo Huân thế nhưng sợ đến mức muốn bọn hắn đánh một đứa con gái. Gặp người đàn ông mở miệng cười, tất cả thủ hạ cũng đều mở miệng cười theo, nhất thời tiếng cười vang vọng khắp nhà.

“Thế nhưng, cho dù là con gái, các ngươi cũng đánh không lại" Không đếm xỉa đến bọn họ cười nhạo, Hạo Huân như trước hảo tâm tình nói.

“Cái gì?" Vừa nghe Hạo Huân nói, người đàn ông không khỏi tức giận đến gân xanh nổi lên.

“Hạo Huân, cậu nói chuyện quá nhiều." Liếc mắt Hạo Huân, Lam Linh đi ra phía trước, thản nhiên nói, “Các ngươi cùng lên đi, đỡ mắc công tôi phí sức lực."

“Ngươi! Các anh em, lên cho tao, để cho đứa con gái này nhìn thấy lợi hại của chúng ta!" Bị thái độ khinh miệt của Lam Linh chọc giận, người đàn ông kêu gào nói.

Chỉ thấy trong nhà tất cả mọi người đều nhắm về phía Lam Linh, mọi người ở đây không khỏi vì cô mà lo lắng, thì kỳ tích đã xảy ra.

Lam Linh rất nhanh vung quyền tấu người đầu tiên nhằm về phía cô, chỉ thấy gã nọ bị mạnh mẽ văng tới trên người một người đang vọt tới. Mọi người bị một màn này làm kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm, bọn họ nguyên tưởng rằng một đứa con gái nhu nhược tay trói gà không chặt nhất định không có nhiều bản lĩnh, không nghĩ tới chỉ cần một quyền liền đem người ta đánh hôn mê bất tỉnh. Nhất thời, tất cả mọi người yên lặng, chỉ trừ bỏ Hạo Huân.

“Đừng ngừng nha, mọi người tiếp tục lên"

Như là bị Hạo Huân nói bừng tỉnh, tất cả mọi người nhằm về phía Lam Linh. Sau đó lại lĩnh giáo sự lợi hại của cô, cũng không tự chủ được lui về phía sau, thậm chí có người quay sang tấn công Hạo Huân.

“Tôi nói, ngươi tìm lộn người rồi" Nhấc lên góc áo một tên côn đồ tấn công mình, Hạo Huân không hờn giận nói, con ngươi đen sâu thẳm lúc này âm trầm vô cùng.

“Tao......." Bị sự âm độc trong mắt Hạo Huân hù sợ, tên côn đồ sợ tới mức nói không đầy đủ một câu. Má ơi, người đàn ông này còn khủng bố hơn đứa con gái kia!

“Cút" Giống như ném một con rối, Hạo Huân đem tên côn đồ ném qua một bên, anh tiếp tục đi đến góc nhà.

“Cậu không sao chứ?" Đi đến trước người Hùng Bưu, Hạo Huân quan tâm hỏi, cũng không thèm liếc mắt một cái nhìn Hùng Tiểu Diệp. Sau khi thấy rõ tổn thương trên mặt của cậu, trong con ngươi đen hiện lên một tia không hờn giận. (hú hú, biết đau lòng rùi hen ^^)

“Tôi........ Cẩn thận!" Muốn nói tôi không sao, Hùng Bưu lại thấy có người đang chuẩn bị hướng Hạo Huân đánh xuống thì vội vàng ra tiếng thét lên, hai tay cũng đồng thời đẩy Hạo Huân ra.

Đối với Hùng Bưu một thân đầy tổn thương mà vẫn muốn bảo hộ anh, trong lòng Hạo Huân hiện lên một tia cảm giác khác thường. Rất nhanh ôm cậu, sau đó chuyển qua một vòng, Hạo Huân không hề lưu tình đá vào bụng người đánh lén phía sau. Thấy tên kia nằm trên mặt đất ôm bụng sắc mặt tái nhợt, Hạo Huân một chút cảm giác đều không có.

“Cậu không sao chứ?" Thấy người trong lòng ngực một bộ dáng như gặp quỷ, Hạo Huân mày không khỏi nhíu lại. Sẽ không phải là bị thương đi?

“Không....... Không có việc gì." Lăng lăng lắc đầu, Hùng Bưu ngơ ngác nói.

Vừa rồi nghe thấy Hạo Huân kêu đám người đánh Lam Linh, nói thực, đáy lòng Hùng Bưu còn có điểm khinh thường anh ta. Cho dù một người đàn ông có hèn nhát thế nào, cũng không nên để người khác đánh một cô gái. Nhưng mà sau khi nhìn thấy thân thủ của Lam Linh, cậu ngây ngẩn cả người.

Hùng Bưu không nghĩ tới cô gái kia so với tất cả mọi người mà cậu gặp qua còn lợi hại hơn, hơn thế khi nhìn thấy Hạo Huân một cước là có thể đem tên côn đồ kia đá ngã không đứng dậy nổi thì nội tâm khiếp sợ không thể hình dung.

“Anh của cô làm sao vậy?" Thấy Hùng Bưu như trước bộ dạng không có phản ứng, Hạo Huân mày không khỏi càng dính càng chặt hơn, không thể không hướng Hùng Tiểu Diệp bên cạnh hỏi.

“Không có việc gì, nhất định là bị hù sợ." Liếc mắt nhìn Hùng Bưu, Hùng Tiểu Diệp vây quanh Hạo Huân tỉ mỉ đánh giá một phen, như là vừa lòng gật gật đầu, cuối cùng còn nói “Không tồi, không tồi."

“Bị hù sợ?" Không thể nào đâu? Mới vừa rồi bị đám người kia đánh thành như vậy cũng chưa bị hù đến, bây giờ lại bị hù sợ? Chẳng lẽ là di chứng? Càng nghĩ càng thấy có khả năng, Hạo Huân mày nhíu lại càng chặt.

“Đúng vậy. Vừa rồi anh kêu những người đó đi đánh cái chị gái kia, em cùng anh hai đã nghĩ: người đàn ông này như thế nào vô dụng như vậy? Bản thân sợ hãi còn chưa tính, thế nhưng kêu những người đó đi đánh một cô gái! Nhưng mà lúc sau nhìn thấy thân thủ của chị gái kia, chúng em đều giật mình, không nghĩ tới chị ấy lợi hại như vậy! Trách không được anh kêu những người đó đánh chị ấy. Hơn hết, sau khi nhìn thấy anh thế nhưng một cước liền thu phục tên lưu manh kia, chúng em đã nghĩ nguyên lai anh cũng rất lợi hại! Chẳng qua, đầu óc của em so ra tiếp thu nhanh hơn anh hai cho nên mới có thể kịp thời lấy lại tinh thần, chỉ có anh của em phản ứng trì độn nên hiện tại còn chưa có tiêu hóa hết đi."

Liếc mắt nhìn anh hai trong lòng Hạo Huân vẫn còn đang ngẩn người, Hùng Tiểu Diệp bất đắc dĩ nhúng vai. Hình như là nghĩ tới điều gì đó, lại rất nhanh chóng chỉ vào Hạo Huân nói.

“Em nói cho anh biết, cho dù anh của em có trì độn như thế nào, cũng không cho phép anh ghét bỏ! Nếu anh dám chọc anh hai em thương tâm, em tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh!"

“Ghét bỏ? Thương tâm?" Đối với những lời Hùng Tiểu Diệp nói, Hạo Huân càng nghe càng hồ đồ.

“Hừ, đừng cho là em không biết. Từ khi anh vừa tiến đến, anh từ đầu tới đuôi đều nhìn vào anh hai, còn quan tâm hỏi ảnh có có việc gì hay không, hiện tại lại ôm anh của em không buông. Anh nói, anh không phải coi trọng anh của em thì còn là gì?

Mấy năm nay cô đọc sách đam mỹ cũng không phải vô ích, ở khi anh hai trì độn của cô không có con gái nào theo, thì sau đó Hùng Tiểu Diệp liền hi vọng một ngày nào đó đột nhiên xuất hiện một đại suất ca coi trọng ảnh, như vậy cô cũng có thể yên tâm giao anh hai ra. Mà hiện tại Hạo Huân chính là người được chọn!

Không thể không nói Hạo Huân bị lời nói của Hùng Tiểu Diệp làm cho ngây ngẩn cả người, anh đối với Hùng Bưu có chút cảm giác khác thường, nhưng mà........ Bản thân cũng không để ý lắm, làm sao một người bàn quan như cô lại nhất thanh nhị sở? Liếc mắt nhìn Hùng Bưu trong lòng còn chưa hoàn hồn. Có lẽ cũng như lời Hùng Tiểu Diệp nói, anh coi trọng anh của cô.

“Anh của cô là người đồng tính luyến?" Đối với thái độ của Hùng Tiểu Diệp, Hạo Huân nở nụ cười, cười đến đầy thâm ý, cười đến Hùng Tiểu Diệp không khỏi lui về phía sau từng bước.

“Mới không phải! Anh của em từ nhỏ đến lớn một lần luyến ái cũng chưa từng nói qua, chớ nói chi là cùng con gái kết giao, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng bị mất, còn thời gian đâu mà nói chuyện yêu đương a! Vì trả nợ, anh của em suốt ngày suốt đêm liều mạng làm công kiếm tiền........ Thôi, dù sao anh nhất định phải đối xử tốt với anh hai! Có nghe thấy không?"

Mấy năm nay bọn họ đều cố gắng làm công trả nợ, mà anh hai vì muốn giảm bớt gánh nặng gia đình nên tạm nghỉ học để cho cô đọc sách, còn mình thì cả ngày cả đêm nơi nơi làm công kiếm tiền. Vừa nghĩ tới sự vất vả của Hùng Bưu Hùng Tiểu Diệp không khỏi đỏ vành mắt, nhưng cô cắn chặt môi dưới cố gắng không để cho mình khóc lên, lớn tiếng cảnh cáo Hạo Huân.

Nhìn Hùng Tiểu Diệp cảm xúc kích động, một bộ dáng kìm nén không khóc, Hạo Huân không thể nói rõ là cảm giác gì. Nghe thấy cô nói Hùng Bưu vì trả nợ mà ngay cả thời gian nghỉ ngơi đều không có, trong lòng dâng lên nồng đậm đau lòng cùng thương tiếc.

Hạo Huân không ý thức được, lực đạo ôm lấy thắt lưng Hùng Bưu tự giác tăng thêm, qua hồi lâu anh mới lên tiếng.

“Anh sẽ đối tốt với cậu ấy, các em thiếu bọn họ bao nhiêu tiền?"

“Năm trăm vạn" Năm trăm vạn đối với một thường dân gia đình bậc trung mà nói con số này quả không nhỏ, huống chi còn bị bọn họ vây khốn, quả thực là con số rất lớn.

“Anh gọi là Hạo Huân, em gọi anh là anh Hạo là được rồi, em cùng anh của em tên gọi là gì?" Năm trăm vạn đối với hai anh em họ mà nói thật là số tiền rất lớn, nhưng đối với Hạo Huân mà nói nó chỉ là một con số nhỏ như hạt mè (-_-|||) (chảnh thấy ớn)

“Em gọi là Hùng Tiểu Diệp, anh của em kêu là Hùng Bưu" Thấy Hạo Huân sau khi nghe thấy năm trăm vạn, ánh mắt cũng không nháy một cái, Hùng Tiểu Diệp liền biết Hạo Huân khẳng định rất có tiền.

“Anh của em khi nào thì mới có phản ứng?" Như thế nào bọn họ đàm luận lâu như vậy còn chưa có phản ứng, sẽ không phải thực tổn thương tới chỗ nào chứ?

“Nga, kia còn không đơn giản!" Hùng Tiểu Diệp đi đến trước mặt Hùng Bưu, không chờ Hạo Huân phản ứng, liền ghé sát lỗ tai Hùng Bưu lớn tiếng thét lên, “Anh hai, hồi hồn lại!"

“Ngô, đau quá! Tiểu Diệp, em làm gì mà hét vào tai anh như thế, rất đau nha!" Xoa xoa cái lỗ tai đau đớn, Hùng Bưu bất mãn lẩm bẩm nói. Một giây sau, lại cảm thấy được có một bàn tay to ôn nhu bao trùm trên tay hắn, giúp hắn xoa xoa cái lỗ tai, sững sờ, Hùng Bưu nhìn về phía chủ nhân của bàn tay kia.

“Anh…….."

“Còn đau không?" Thấy Hùng Bưu bị hét đến cái lỗ tai đỏ bừng, Hạo Huân không khỏi nở nụ cười. Nhưng mà lần tới, anh sẽ không để cho Hùng Tiểu Diệp lại dùng phương pháp này gọi cậu ấy, anh sẽ dùng phương thức ôn nhu hơn. (phương thức gì thế?*chớp chớp* *cười gian*)

“Ách, hoàn hảo, cái kia cám ơn, tôi tự mình xoa là được rồi." Chưa bao giờ bị người khác đụng chạm qua như vậy, sắc mặt không khỏi ửng hồng, ngay cả cái lỗ tai cũng đỏ. Bất quá cho dùng hắn có đỏ thế nào đại khái cũng nhìn không ra, hai má bị đánh đến một xanh một tím làm gì còn nhìn ra được nhan sắc.

“Đừng khách khí, Tôi giúp cậu nhu thì tốt rồi" Siết chặt người trong lòng muốn đẩy anh ra, Hạo Huân cười đến không cho người cự tuyệt nói.

Cứ như vậy, ở trong thái độ không cho cự tuyệt của Hạo Huân, Hùng Bưu lăng lăng dán ở trong lòng ngực của Hạo Huân, mặc cho anh ta xoa cái lỗ tai của mình. Hoàn toàn không nhìn đến Hùng Tiểu Diệp đang ở một bên cười trộm, thẳng đến có một thanh âm lãnh đạm truyền vào trong lỗ tai.

“Hạo Huân, cậu còn muốn ôm cậu ta tới khi nào?" Đã sớm giải quyết cái bọn gọi là xã hội đen, Lam Linh ở một bên nhìn cả buổi diễn, lo lắng sự tình còn không có giải quyết, không mở miệng không được.

“Thả........ Buông!" Sau khi nghe Lam Linh nói, nhìn thấy chính mình đang ở trong lòng một người đàn ông, máu toàn thân Hùng Bưu không kìm nén được dồn lên trên mặt. Tái đẩy ra Hạo Huân nhưng lồng ngực giống như tường đồng đẩy mãi không ra, Hùng Bưu không thể không mở miệng nói.

Đối với Lam Linh chế nhạo, Hạo Huân đến một cảm giác đều không có, ba năm nay da mặt của anh đã sớm luyện được dày như tường thành. Nhưng thoáng nhìn thiên hạ trong lòng cái lỗ tai đỏ bừng, không thể không bỏ ra, anh cũng không muốn người còn chưa đuổi tới, Hùng Bưu liền xấu hổ mà chết.

“Linh tỷ, sự tình đã giải quyết?" Ngắm nhìn bốn phía, thấy người nằm đầy trên đất, Hạo Huân tùy ý hỏi.

“Còn thiếu chi phiếu năm trăm vạn của cậu" Tuy rằng trận này đánh thật sự rất chán, nhưng........... Liếc mắt nhìn Hùng Bưu, Lam Linh không khỏi nở nụ cười. Không thể tưởng tượng được Hạo Huân thế nhưng sẽ thích một người như thế, thật sự là ngoài dự đoán của mọi người.

Rất nhanh xé xuống tờ chi phiếu sau đó ký tên, Hạo Huân đi tới trước mặt người đàn ông, mặt không chút thay đổi nói.

“Mang theo người của bọn bây cút đi, về sau vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt bọn họ."

“Hừ, coi......... Coi như các người gặp may mắn, chúng ta đi" Người đàn ông bị tiếng rống lạnh như băng của Hạo Huân làm cho ứa mồ hôi lạnh, cầm lấy chi phiếu bất chấp thể diện vội vàng chạy đi.
Tác giả : Lăng Tử Minh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại