Luyến Tâm
Chương 10
Sau khi nhận được điện thoại của Hùng Tiểu Diệp, Hạo Huân bật người lấy ôtô chạy tới trường học. Vừa nghĩ tới Hùng Bưu ở nơi mà hắn không biết xảy ra chuyện, ngực liền khó chịu đau đến không thể hô hấp. Sau khi dừng xe, Hạo Huân một mạch đi tới phòng chăm sóc sức khỏe.
Không nhìn đến mọi người bên trong, Hạo Huân đi thẳng tới trước giường bệnh. Nhìn chăm chú vào Hùng Bưu mặt tái nhợt, trên trán dán cái băng gạt chói mắt, âm lãnh tức giận cùng sát khí thong thả trải rộng toàn thân. Mọi người chỉ cảm thấy có một luồng hàn khí mãnh liệt bao vây lấy tứ phía, một chút cũng không cảm nhận được sự oi bức của ngày hè.
Ôn nhu xoa nhẹ qua khóe mắt tích lệ của Hùng Bưu, Hạo Huân nổi lên một nụ cười thị huyết nhàn nhạt.
“Tiểu Diệp" Tiếng nói trầm thấp lạnh băng giống như đến từ địa ngục làm cho tất cả mọi người đều sởn gay óc, sau khi nhìn thấy tươi cười của Hạo Huân thì sắc mặt liền tái nhợt. Người đàn ông này so với lần trước càng thêm khủng bố!
Sớm đoán được bộ dạng tức giận của Hạo Huân, Hùng Tiểu Diệp vẫn tránh không được run rẩy. Hạo Huân so với trong tưởng tượng của cô càng thêm đáng sợ! Nhưng mà vừa nghĩ đến sẽ có trò hay, Hùng Tiểu Diệp sợ hãi dưới đáy lòng đã bị hưng phấn thay thế.
Sau khi nói hết sự tình một cách sống động, Hùng Tiểu Diệp không quên đưa ra thời khóa biểu đã điều tra được giao cho Hạo Huân. Đang muốn đứng dậy thì bị người giữ lại, quay lại thì ra là Hùng Bưu, không khỏi triển khai một nụ cười ôn nhu.
“Như thế nào? Còn đau không?" Ánh mắt ôn nhu, lời nói nhẹ nhàng. Mọi người lại một lần nữa cảm nhận Hạo Huân biến sắc mặt cực nhanh.
“Có một chút, A Huân, anh tại sao lại ở chỗ này?" Sau khi tỉnh lại thế nhưng thấy Hạo Huân ngồi ở bên cạnh mình, Hùng Bưu không khỏi giật mình.
“Đến bàn bạc chút chuyện. Em nghĩ ngơi cho tốt, anh sẽ mau chóng quay lại"
“Ừ, anh nhanh đi đi, em ở chỗ này chờ anh" Nguyên lai Hạo Huân tới trường học là làm việc a! Hùng Bưu hậu tri hậu giác gật đầu. Xem ở trong mắt mọi người chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.
“Hảo hảo chiếu cố cậu ấy" Đi qua bên cạnh lão bác sĩ thì Hạo Huân ném qua một câu rồi rời đi phòng chăm sóc sức khỏe.
Nhìn thấy Hạo Huân đã rời đi, mọi người đều nhanh chóng đều đuổi theo, bọn họ còn muốn xem kịch vui nha! Vội vàng cùng Hùng Bưu nói tạm biệt rồi tất cả đều phóng mạnh về phía cửa, Hùng Bưu nhìn tình huống trước mắt mà kỳ quái.
Đi ra khỏi phòng chăm sóc sức khỏe, nhìn Hạo Huân đứng ngay trước mắt, Hùng Tiểu Diệp khó hiểu nhăn mi. Hạo Huân anh ấy không phải là đi tìm người kia tính sổ sao? Như thế nào còn đứng ở đây?
“Còn không dẫn đường"
Không tình cảm nói ra lời làm cho Hùng Tiểu Diệp trong nháy mắt mới kịp phản ứng, vội vàng dẫn đường. Cô thật đúng là ngốc, không có bọn họ chỉ đường, Hạo Huân làm sao tìm được người tính sổ chứ?
Đi đến cửa một gian phòng học, Hùng Tiểu Diệp cùng những người liên can mới dừng lại. Đối mặt với đội hình khổng lồ như thế, vô luận là giáo viên hay là học sinh, tất cả đều ngây ngẩn cả người.
“Lão sư, thật có lỗi, quấy rầy một chút, chúng ta muốn tìm một người." Đưa cho nam sinh kia một ánh mắt, Hùng Tiểu Diệp đánh đòn phủ đầu trước nói.
“Hả, a" Kỳ thật lão sư kia muốn nói là đánh người còn không sai biệt lắm, nhưng mà khi tiếp xúc với ánh mặt lạnh như băng của người đàn ông đứng ở phía sau híp mắt nhìn ông. Trực giác nói cho ông biết, người đàn ông kia không phải nhân vật dễ chọc.
Chỉ thấy một vị nam sinh dán vào bên tai Hùng Tiểu Diệp nói vài câu, thì Hùng Tiểu Diệp liền bước đi đến một học sinh trong phòng học. Một mạch đi thẳng đến một nam sinh mang theo ánh mắt quan sát, mới dừng lại.
“Thì ra ngươi kêu Triệu Minh Hạo" Cầm lấy quyển sách trên bàn học nhìn xem, Hùng Tiểu Diệp một bộ biểu tình thì ra là thế.
“Cô tìm tôi làm gì?" Triệu Minh Hạo bất động thanh sắc nói, cho dù lúc đầu nhìn thấy Hùng Tiểu Diệp xuất hiện ở cửa phòng học thì hắn liền biết sự tình đã bại lộ. Nhưng mà, chỉ cần hắn thà chết không thừa nhận, tin tưởng bọn họ cũng hết cách với hắn.
“Tính toán sổ sách" Không đợi mọi người phản ứng, Hùng Tiểu Diệp rất nhanh hướng Triệu Minh Hạo đánh một quyền, không đếm xỉa đến người xung quanh hút không khí, cười lạnh nói “Dám đả thương anh trai ta, muốn chết!"
“Đứa con gái này nổi điên cái gì! Anh của cô là ai, tôi căn bản không biết" Lau đi vết máu nơi khóe miệng, Triệu Minh Hạo phẫn hận nói. Không nghĩ tới hắn lại bị một đứa con gái đánh đến xuất huyết! Đây quả thật là vũ nhục đối với hắn.
“Vị bạn học này, có chuyện gì hảo hảo nói, đừng đánh người." Xuất phát từ chức trách của giáo viên, vị lão sư vội vàng khuyên can, đột nhiên bị một lực đạo mạnh mẽ kéo ra.
“Ngươi nói ngươi không biết cậu ấy?" Đi đến trước người Triệu Minh Hạo, Hạo Huân thong thả hỏi.
“Đương.......Đương nhiên, các ngươi đang nói cái gì tôi căn bản không hiểu!" Bị ánh mắt lạnh như băng của của Hạo Huân dọa, Triệu Minh Hạo kịp phản ứng sau cường ngạnh nói.
Nhìn chăm chú vào Triệu Minh Hạo thật lâu, thẳng đến khi mồ hôi lạnh của hắn ứa ra, Hạo Huân mới mở miệng nói “Đi thôi, anh của em vẫn đang chờ anh trở về"
“Anh Hạo? Chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua?" Người kia chính là làm bị thương Hùng Bưu a! Hùng Tiểu Diệp không dám tin trừng lớn hai mắt.
“Linh tỷ đã từng nói với em câu này hay chưa?" Thấy Hùng Tiểu Diệp khó hiểu, Hạo Huân khơi lên một nụ cười thị huyết “Trên cái thế giới rộng lớn này người thắng là người chết" Nói xong, đầu cũng không quay lại, rời đi.
Sau khi nghe thấy Hạo Huân nói, Hùng Tiểu Diệp sửng sốt sau mới kịp phản ứng, sau khi nghĩ thông suốt cũng đi theo ly khai. Tự mình lưu lại một đoàn người bị lộng đến mạc danh kỳ diệu.
Nhưng mà rất nhanh, bọn họ liền minh bạch ý tứ trong lời nói của Hạo Huân. Nghe nói công ty của cha Triệu Minh Hạo bị người ta chiếm lấy sau đó bán cho người khác, cha của hắn chịu không nổi đả kích này liền nhảy lầu tự sát, mà mẹ của hắn thì bị tai nạn xe cộ, bây giờ vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh nằm ở trong bệnh viện, theo như lời bác sĩ nói bệnh nhân rất có thể biến thành người sống đời sống thực vật. Mà thảm nhất chính là Triệu Minh Hạo, một loạt đả kích khiến hắn phát điên, sau đó thì bị nhốt vào bệnh viện tâm thần.
Hết thảy mọi thứ, không ai dám cùng Hùng Bưu nói, không chỉ vì Hùng Tiểu Diệp uy hiếp, quan trọng hơn là bọn hắn sợ Hạo Huân sẽ đối xử bọn hắn giống như đối với Triệu Minh Hạo. Thẳng đến khi Hùng Bưu tốt nghiệp, cũng không biết chuyện này. Có thể thấy được, lực ảnh hưởng của Hạo Huân cực kỳ lớn.
*****************
Đối mặt với mọi người chúc mừng, Hùng Bưu bối rối đáp lại, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cổng trường học. Nhìn thấy lo lắng trong mắt anh hai, Hùng Tiểu Diệp tất nhiên hiểu rõ. Nhưng mà, cô khả sẽ không nói ra, dù sao đây là Hạo Huân phân phó.
Ngay tại khi Hùng Bưu muốn trực tiếp đi đến cổng trường nhìn một chút thì một người đàn ông tuấn dật cùng một cô gái xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt, tươi cười không khỏi nổi lên trên mặt.
“A Bưu, chúc mừng em tốt nghiệp" Lam Linh đem một bó hoa bách hợp đưa cho Hùng Bưu, đạm mạt cười nói.
“Linh tỷ, cám ơn chị" Đối với Lam Linh, Hùng Bưu so với ai khác đều kính trọng cô. Không chỉ vì cô cứu cậu cùng Tiểu Diệp, mà quan trọng hơn là cô chỉ bảo cậu rất nhiều.
“Không khách khí" Cùng Hùng Bưu không nói được mấy câu, Lam Linh đã bị Hùng Tiểu Diệp kéo đến một bên.
Nhìn hành động của Hùng Tiểu Diệp, Hùng Bưu khó hiểu nhìn về phía Hạo Huân.
“Tiểu Diệp tìm Linh tỷ có chút việc. A Bưu, chúng ta đi đến sân thể dục một chút đi." Kéo qua Hùng Bưu, Hạo Huân hướng sân thể dục đi đến.
“A Huân?" Bị động bị Hạo Huân kéo đến một góc trong sân thể dục, Hùng Bưu khó hiểu nhìn Hạo Huân.
“Em có nghĩ đến sau khi tốt nghiệp sẽ làm cái gì không?" Thấy khó hiểu trong mắt Hùng Bưu, Hạo Huân thản nhiên nở nụ cười.
“Hả, chưa nghĩ đến. Làm sao vậy?" Sau khi tốt nghiệp phải làm những thứ gì Hùng Bưu căn bản không có nghĩ tới, bị Hạo Huân hỏi như vậy Hùng Bưu không khỏi ngây ngẩn cả người.
“Vậy em nguyện ý cả đời đều ở bên cạnh anh không?" Hạo Huân rất nghiêm túc nhìn vào mắt Hùng Bưu.
“Nguyện ý" Hùng Bưu không chút nghĩ ngợi gật đầu, lập tức còn nói thêm “A Huân, anh hôm nay làm sao vậy? Thật kỳ quái"
“Anh......."
“Anh hai, anh Hạo là đang cầu hôn anh đấy!" Không đợi Hạo Huân nói xong, Hùng Tiểu Diệp từ gốc đại thụ bên cạnh ló người ra, đi ra còn có Lam Linh.
“Cầu hôn?!" Bị lời nói của em gái hù sợ Hùng Bưu ngây ngốc nhìn về phía Hạo Huân.
Thoáng nhìn đến ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của Lam Linh, Hạo Huân ảo não nhìn về phía Hùng Tiểu Diệp, sớm biết vậy thì đã không lôi kéo kêu cô đi theo bồi hắn mua nhẫn! Nhưng mà chuyện đã đến nước này, Hạo Huân đành phải theo lời nói của Hùng Tiểu Diệp từ trong túi quần xuất ra một cái hộp trang sức, vô cùng chân thành nói.
“A Bưu, em nguyện ý gả cho anh chứ?"
“A?" Ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi, chiếc nhẫn kim cương phát ra hào quang chói sáng, Hùng Bưu chỉ có thể lăng lăng nhìn vào môi Hạo Huân khẽ trương khẽ hợp.
“A Bưu?" Chờ thật lâu không thấy Hùng Bưu phản ứng, Hạo Huân bất đắc dĩ thở dài. Lắc lắc Hùng Bưu, thấy cậu rốt cục đã phản ứng, đành phải một lần nữa nói “A Bưu, em nguyện ý chứ?"
“A..........Cái kia.......Vâng" Hùng Bưu nói quanh co nửa ngày, ở trong cặp mắt nóng bỏng của Hạo Huân cùng dưới con mắt chờ đợi của Tiểu Diệp và Lam Linh cậu ngượng ngùng gật đầu.
“Chúc mừng" Cho dù kết quả đã dự liệu được, Lam Linh cũng chân thành dâng lên chúc phúc.
“Đúng vậy, chúc mừng anh hai cùng anh Hạo" Sau khi nghe được Lam Linh chúc phúc, Hùng Tiểu Diệp vội vàng đưa ra chúc phúc của bản thân. Quan sát cặp đôi ôm nhau trước mắt, cô tự nhiên là người cao hứng nhất!
“Cám ơn" Ôm chặt Hùng Bưu trong ngực, Hạo Huân cười tiếp nhận lời chúc của Hùng Tiểu Diệp cùng Lam Linh.
Tuy rằng cảm thấy ngượng ngùng, nhưng có thể cùng người mình thích bên nhau, Hùng Bưu cũng hạnh phúc nở nụ cười.
Trong khúc ca tốt nghiệp vang lên, giai điệu vui vẻ tản ra mọi góc của vườn trường mang theo những tiếng trò chuyện tươi cười sung sướng.
Nhìn bầu trời trong xanh trên không, Hùng Tiểu Diệp ngọt ngào nở nụ cười. Ba mẹ, chúng con hiện tại quả thật rất hạnh phúc. Hai người xem, anh hai đã tìm được hạnh phúc nga!
Làn gió nhẹ nhàng lướt phất qua khuôn mặt mỗi người, ai nói mùa hè không phải là mùa vui vẻ chứ!
—————-^.^ Hoàn ^.^—————-
Không nhìn đến mọi người bên trong, Hạo Huân đi thẳng tới trước giường bệnh. Nhìn chăm chú vào Hùng Bưu mặt tái nhợt, trên trán dán cái băng gạt chói mắt, âm lãnh tức giận cùng sát khí thong thả trải rộng toàn thân. Mọi người chỉ cảm thấy có một luồng hàn khí mãnh liệt bao vây lấy tứ phía, một chút cũng không cảm nhận được sự oi bức của ngày hè.
Ôn nhu xoa nhẹ qua khóe mắt tích lệ của Hùng Bưu, Hạo Huân nổi lên một nụ cười thị huyết nhàn nhạt.
“Tiểu Diệp" Tiếng nói trầm thấp lạnh băng giống như đến từ địa ngục làm cho tất cả mọi người đều sởn gay óc, sau khi nhìn thấy tươi cười của Hạo Huân thì sắc mặt liền tái nhợt. Người đàn ông này so với lần trước càng thêm khủng bố!
Sớm đoán được bộ dạng tức giận của Hạo Huân, Hùng Tiểu Diệp vẫn tránh không được run rẩy. Hạo Huân so với trong tưởng tượng của cô càng thêm đáng sợ! Nhưng mà vừa nghĩ đến sẽ có trò hay, Hùng Tiểu Diệp sợ hãi dưới đáy lòng đã bị hưng phấn thay thế.
Sau khi nói hết sự tình một cách sống động, Hùng Tiểu Diệp không quên đưa ra thời khóa biểu đã điều tra được giao cho Hạo Huân. Đang muốn đứng dậy thì bị người giữ lại, quay lại thì ra là Hùng Bưu, không khỏi triển khai một nụ cười ôn nhu.
“Như thế nào? Còn đau không?" Ánh mắt ôn nhu, lời nói nhẹ nhàng. Mọi người lại một lần nữa cảm nhận Hạo Huân biến sắc mặt cực nhanh.
“Có một chút, A Huân, anh tại sao lại ở chỗ này?" Sau khi tỉnh lại thế nhưng thấy Hạo Huân ngồi ở bên cạnh mình, Hùng Bưu không khỏi giật mình.
“Đến bàn bạc chút chuyện. Em nghĩ ngơi cho tốt, anh sẽ mau chóng quay lại"
“Ừ, anh nhanh đi đi, em ở chỗ này chờ anh" Nguyên lai Hạo Huân tới trường học là làm việc a! Hùng Bưu hậu tri hậu giác gật đầu. Xem ở trong mắt mọi người chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.
“Hảo hảo chiếu cố cậu ấy" Đi qua bên cạnh lão bác sĩ thì Hạo Huân ném qua một câu rồi rời đi phòng chăm sóc sức khỏe.
Nhìn thấy Hạo Huân đã rời đi, mọi người đều nhanh chóng đều đuổi theo, bọn họ còn muốn xem kịch vui nha! Vội vàng cùng Hùng Bưu nói tạm biệt rồi tất cả đều phóng mạnh về phía cửa, Hùng Bưu nhìn tình huống trước mắt mà kỳ quái.
Đi ra khỏi phòng chăm sóc sức khỏe, nhìn Hạo Huân đứng ngay trước mắt, Hùng Tiểu Diệp khó hiểu nhăn mi. Hạo Huân anh ấy không phải là đi tìm người kia tính sổ sao? Như thế nào còn đứng ở đây?
“Còn không dẫn đường"
Không tình cảm nói ra lời làm cho Hùng Tiểu Diệp trong nháy mắt mới kịp phản ứng, vội vàng dẫn đường. Cô thật đúng là ngốc, không có bọn họ chỉ đường, Hạo Huân làm sao tìm được người tính sổ chứ?
Đi đến cửa một gian phòng học, Hùng Tiểu Diệp cùng những người liên can mới dừng lại. Đối mặt với đội hình khổng lồ như thế, vô luận là giáo viên hay là học sinh, tất cả đều ngây ngẩn cả người.
“Lão sư, thật có lỗi, quấy rầy một chút, chúng ta muốn tìm một người." Đưa cho nam sinh kia một ánh mắt, Hùng Tiểu Diệp đánh đòn phủ đầu trước nói.
“Hả, a" Kỳ thật lão sư kia muốn nói là đánh người còn không sai biệt lắm, nhưng mà khi tiếp xúc với ánh mặt lạnh như băng của người đàn ông đứng ở phía sau híp mắt nhìn ông. Trực giác nói cho ông biết, người đàn ông kia không phải nhân vật dễ chọc.
Chỉ thấy một vị nam sinh dán vào bên tai Hùng Tiểu Diệp nói vài câu, thì Hùng Tiểu Diệp liền bước đi đến một học sinh trong phòng học. Một mạch đi thẳng đến một nam sinh mang theo ánh mắt quan sát, mới dừng lại.
“Thì ra ngươi kêu Triệu Minh Hạo" Cầm lấy quyển sách trên bàn học nhìn xem, Hùng Tiểu Diệp một bộ biểu tình thì ra là thế.
“Cô tìm tôi làm gì?" Triệu Minh Hạo bất động thanh sắc nói, cho dù lúc đầu nhìn thấy Hùng Tiểu Diệp xuất hiện ở cửa phòng học thì hắn liền biết sự tình đã bại lộ. Nhưng mà, chỉ cần hắn thà chết không thừa nhận, tin tưởng bọn họ cũng hết cách với hắn.
“Tính toán sổ sách" Không đợi mọi người phản ứng, Hùng Tiểu Diệp rất nhanh hướng Triệu Minh Hạo đánh một quyền, không đếm xỉa đến người xung quanh hút không khí, cười lạnh nói “Dám đả thương anh trai ta, muốn chết!"
“Đứa con gái này nổi điên cái gì! Anh của cô là ai, tôi căn bản không biết" Lau đi vết máu nơi khóe miệng, Triệu Minh Hạo phẫn hận nói. Không nghĩ tới hắn lại bị một đứa con gái đánh đến xuất huyết! Đây quả thật là vũ nhục đối với hắn.
“Vị bạn học này, có chuyện gì hảo hảo nói, đừng đánh người." Xuất phát từ chức trách của giáo viên, vị lão sư vội vàng khuyên can, đột nhiên bị một lực đạo mạnh mẽ kéo ra.
“Ngươi nói ngươi không biết cậu ấy?" Đi đến trước người Triệu Minh Hạo, Hạo Huân thong thả hỏi.
“Đương.......Đương nhiên, các ngươi đang nói cái gì tôi căn bản không hiểu!" Bị ánh mắt lạnh như băng của của Hạo Huân dọa, Triệu Minh Hạo kịp phản ứng sau cường ngạnh nói.
Nhìn chăm chú vào Triệu Minh Hạo thật lâu, thẳng đến khi mồ hôi lạnh của hắn ứa ra, Hạo Huân mới mở miệng nói “Đi thôi, anh của em vẫn đang chờ anh trở về"
“Anh Hạo? Chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua?" Người kia chính là làm bị thương Hùng Bưu a! Hùng Tiểu Diệp không dám tin trừng lớn hai mắt.
“Linh tỷ đã từng nói với em câu này hay chưa?" Thấy Hùng Tiểu Diệp khó hiểu, Hạo Huân khơi lên một nụ cười thị huyết “Trên cái thế giới rộng lớn này người thắng là người chết" Nói xong, đầu cũng không quay lại, rời đi.
Sau khi nghe thấy Hạo Huân nói, Hùng Tiểu Diệp sửng sốt sau mới kịp phản ứng, sau khi nghĩ thông suốt cũng đi theo ly khai. Tự mình lưu lại một đoàn người bị lộng đến mạc danh kỳ diệu.
Nhưng mà rất nhanh, bọn họ liền minh bạch ý tứ trong lời nói của Hạo Huân. Nghe nói công ty của cha Triệu Minh Hạo bị người ta chiếm lấy sau đó bán cho người khác, cha của hắn chịu không nổi đả kích này liền nhảy lầu tự sát, mà mẹ của hắn thì bị tai nạn xe cộ, bây giờ vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh nằm ở trong bệnh viện, theo như lời bác sĩ nói bệnh nhân rất có thể biến thành người sống đời sống thực vật. Mà thảm nhất chính là Triệu Minh Hạo, một loạt đả kích khiến hắn phát điên, sau đó thì bị nhốt vào bệnh viện tâm thần.
Hết thảy mọi thứ, không ai dám cùng Hùng Bưu nói, không chỉ vì Hùng Tiểu Diệp uy hiếp, quan trọng hơn là bọn hắn sợ Hạo Huân sẽ đối xử bọn hắn giống như đối với Triệu Minh Hạo. Thẳng đến khi Hùng Bưu tốt nghiệp, cũng không biết chuyện này. Có thể thấy được, lực ảnh hưởng của Hạo Huân cực kỳ lớn.
*****************
Đối mặt với mọi người chúc mừng, Hùng Bưu bối rối đáp lại, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cổng trường học. Nhìn thấy lo lắng trong mắt anh hai, Hùng Tiểu Diệp tất nhiên hiểu rõ. Nhưng mà, cô khả sẽ không nói ra, dù sao đây là Hạo Huân phân phó.
Ngay tại khi Hùng Bưu muốn trực tiếp đi đến cổng trường nhìn một chút thì một người đàn ông tuấn dật cùng một cô gái xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt, tươi cười không khỏi nổi lên trên mặt.
“A Bưu, chúc mừng em tốt nghiệp" Lam Linh đem một bó hoa bách hợp đưa cho Hùng Bưu, đạm mạt cười nói.
“Linh tỷ, cám ơn chị" Đối với Lam Linh, Hùng Bưu so với ai khác đều kính trọng cô. Không chỉ vì cô cứu cậu cùng Tiểu Diệp, mà quan trọng hơn là cô chỉ bảo cậu rất nhiều.
“Không khách khí" Cùng Hùng Bưu không nói được mấy câu, Lam Linh đã bị Hùng Tiểu Diệp kéo đến một bên.
Nhìn hành động của Hùng Tiểu Diệp, Hùng Bưu khó hiểu nhìn về phía Hạo Huân.
“Tiểu Diệp tìm Linh tỷ có chút việc. A Bưu, chúng ta đi đến sân thể dục một chút đi." Kéo qua Hùng Bưu, Hạo Huân hướng sân thể dục đi đến.
“A Huân?" Bị động bị Hạo Huân kéo đến một góc trong sân thể dục, Hùng Bưu khó hiểu nhìn Hạo Huân.
“Em có nghĩ đến sau khi tốt nghiệp sẽ làm cái gì không?" Thấy khó hiểu trong mắt Hùng Bưu, Hạo Huân thản nhiên nở nụ cười.
“Hả, chưa nghĩ đến. Làm sao vậy?" Sau khi tốt nghiệp phải làm những thứ gì Hùng Bưu căn bản không có nghĩ tới, bị Hạo Huân hỏi như vậy Hùng Bưu không khỏi ngây ngẩn cả người.
“Vậy em nguyện ý cả đời đều ở bên cạnh anh không?" Hạo Huân rất nghiêm túc nhìn vào mắt Hùng Bưu.
“Nguyện ý" Hùng Bưu không chút nghĩ ngợi gật đầu, lập tức còn nói thêm “A Huân, anh hôm nay làm sao vậy? Thật kỳ quái"
“Anh......."
“Anh hai, anh Hạo là đang cầu hôn anh đấy!" Không đợi Hạo Huân nói xong, Hùng Tiểu Diệp từ gốc đại thụ bên cạnh ló người ra, đi ra còn có Lam Linh.
“Cầu hôn?!" Bị lời nói của em gái hù sợ Hùng Bưu ngây ngốc nhìn về phía Hạo Huân.
Thoáng nhìn đến ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của Lam Linh, Hạo Huân ảo não nhìn về phía Hùng Tiểu Diệp, sớm biết vậy thì đã không lôi kéo kêu cô đi theo bồi hắn mua nhẫn! Nhưng mà chuyện đã đến nước này, Hạo Huân đành phải theo lời nói của Hùng Tiểu Diệp từ trong túi quần xuất ra một cái hộp trang sức, vô cùng chân thành nói.
“A Bưu, em nguyện ý gả cho anh chứ?"
“A?" Ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi, chiếc nhẫn kim cương phát ra hào quang chói sáng, Hùng Bưu chỉ có thể lăng lăng nhìn vào môi Hạo Huân khẽ trương khẽ hợp.
“A Bưu?" Chờ thật lâu không thấy Hùng Bưu phản ứng, Hạo Huân bất đắc dĩ thở dài. Lắc lắc Hùng Bưu, thấy cậu rốt cục đã phản ứng, đành phải một lần nữa nói “A Bưu, em nguyện ý chứ?"
“A..........Cái kia.......Vâng" Hùng Bưu nói quanh co nửa ngày, ở trong cặp mắt nóng bỏng của Hạo Huân cùng dưới con mắt chờ đợi của Tiểu Diệp và Lam Linh cậu ngượng ngùng gật đầu.
“Chúc mừng" Cho dù kết quả đã dự liệu được, Lam Linh cũng chân thành dâng lên chúc phúc.
“Đúng vậy, chúc mừng anh hai cùng anh Hạo" Sau khi nghe được Lam Linh chúc phúc, Hùng Tiểu Diệp vội vàng đưa ra chúc phúc của bản thân. Quan sát cặp đôi ôm nhau trước mắt, cô tự nhiên là người cao hứng nhất!
“Cám ơn" Ôm chặt Hùng Bưu trong ngực, Hạo Huân cười tiếp nhận lời chúc của Hùng Tiểu Diệp cùng Lam Linh.
Tuy rằng cảm thấy ngượng ngùng, nhưng có thể cùng người mình thích bên nhau, Hùng Bưu cũng hạnh phúc nở nụ cười.
Trong khúc ca tốt nghiệp vang lên, giai điệu vui vẻ tản ra mọi góc của vườn trường mang theo những tiếng trò chuyện tươi cười sung sướng.
Nhìn bầu trời trong xanh trên không, Hùng Tiểu Diệp ngọt ngào nở nụ cười. Ba mẹ, chúng con hiện tại quả thật rất hạnh phúc. Hai người xem, anh hai đã tìm được hạnh phúc nga!
Làn gió nhẹ nhàng lướt phất qua khuôn mặt mỗi người, ai nói mùa hè không phải là mùa vui vẻ chứ!
—————-^.^ Hoàn ^.^—————-
Tác giả :
Lăng Tử Minh