Luyến Nô
Chương 5
Cửa tẩm phòng đột nhiên rộng mở, kinh động đến hai người đang mê say trong sóng tình!
“Lão…… lão gia……" Nô Nhi bối rối nhảy xuống khỏi đùi Khuất Dận Kỳ, thụt lùi đến một bên vừa sợ vừa vội kéo lại y phục lộn xộn.
Sắc mặt Khuất lão gia không vui liếc nhìn Nô Nhi một cái, rồi lại chuyển tầm mắt qua nhi tử không hề có vẻ xấu hổ gì, cả giận nói: “Lúc lão quản gia nói với ta, ta còn không tin, không ngờ con thật sự phóng đãng đến mức độ này, ngay cả hạ nhân nhà mình cũng không buông tha!"
Khuất Dận Kỳ không chút để ý sửa sang lại y phục, hoàn toàn không để cơn thịnh nộ đến tận trời của phụ thân vào trong mắt. “Chút chuyện nhỏ ấy có cần thiết phải kinh động đến phụ thân đại nhân không? Lão quản gia chỉ hay chuyện bé xé ra to, thật sự là càng già càng hồ đồ rồi."
“Con –" Thấy thái độ ngông cường không biết hối cải kia của hắn, Khuất lão gia lập tức đầy sát khí. “Như vậy mà còn gọi là chuyện nhỏ sao, có phải đợi tới khi người ta lớn bụng rồi mới tính là chuyện lớn hay không?"
“Việc ấy thì phụ thân đại nhân không cần lo lắng, nhi tử dù có không ra gì đi nữa, nhưng ở phương diện này có thể so sánh cao minh hơn người, đã bao giờ người từng thấy nữ nhân nào khóc sướt mướt đến trước mặt người yêu cầu nhận tổ quy tông chưa?" Khuất Dận Kỳ giống như cố tình muốn chọc tức chết cha hắn, một tay luồn vào tóc đen bên gáy Nô Nhi, dùng ngón tay giống như thưởng thức mà vuốt ve gáy trắng nhỏ của nàng.
Nô Nhi co rụt lại, có chút bất an ngửa đầu nhìn hắn. “Thiếu gia……"
Vừa rồi bọn họ đang nói, thiếu gia từng có rất nhiều, rất nhiều nữ nhân sao? Nghe giọng điệu của lão gia, hình như nàng chỉ là đối tượng đùa bỡn mới nhất của hắn, mà thái độ của thiếu gia, dường như cũng đồng ý …… “Ô!" Hắn di động phía dưới, ngón trỏ mang theo chút ý tán tỉnh điểm nhẹ môi đỏ thắm của Nô Nhi.
“Đủ rồi!" Khuất lão gia nhìn mà nổi giận đùng đùng. Trước mặt ông còn không coi ai ra gì như thế, vậy sau lưng, còn có chuyện gì không dám làm nữa?
“Con ngày thường muốn chơi đùa nữ nhân như thế nào ta cũng không quản, nhưng mà đừng chạm đến hạ nhân nhà mình, làm cho khắp nơi cảnh xuân vô hạn, quy củ trong phủ còn để làm gì?"
“Đó cũng là học ở người nào đó thôi! Cái gì gọi là phụ nào tử nấy, người không biết sao? Phụ thân đại nhân, người không chột dạ, nhi tử cũng xấu hổ thay người." Khuất Dận Kỳ nhẹ nhàng cười ra tiếng, bên trong lại hàm chứa ý trào phúng rét lạnh. “Khuất Dận Kỳ, ngươi nên hiểu rõ! Ngươi là nhi tử của ta, ta có thế nào cũng không tới phiên ngươi giáo huấn ta!" Vài câu trào phúng bén nhọn, liền làm Khuất lão gia thẹn quá hóa giận, nổi trận lôi đình.
“Vậy cũng phải, tốt xấu gì người cũng là cha! Để lại chút mặt mũi mới đúng đạo lý." Khuất Dận Kỳ trịnh trọng gật gật đầu, vô cùng thụ giáo mà phụ họa theo. “Nhưng mà phụ thân à, con cảm thấy con vẫn là may mắn hơn người nha, ít nhất con không có thê tử, không cần phải gánh tội danh bức chết thê thất, cũng không nhi tử, không cần lo lắng thượng bất chính, hạ tắc loạn."
“Ngươi, ngươi……" Sao cho tới bây giờ ông vẫn không phát hiện, nhi tử trong trí nhớ bất quá chỉ là tương đối trầm lặng cùng trưởng thành sớm một chút này, đã mất đi tình người ấm áp từ lâu rồi? Lời nói ra, mỗi một chữ lại càng như thanh đao sắc bén lạnh lẽo, giống như muốn đưa người ta vào chỗ chết, lãnh khốc vô tình khiến người ta khó có thể tưởng tượng. “Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?" Còn dùng uy nghiêm phụ thân đã sớm không còn sót lại chút gì thì càng thêm buồn cười, ông nhụt chí không miễn cưỡng chống đỡ nữa.
“Con muốn thế nào ư?" Khuất Dận Kỳ nở ra một nụ cười khó coi. “Không có, cho tới bây giờ con đều không nghĩ tới muốn thế nào cả, từ sau khi mẫu thân chết đi trước mặt con, con liền cái gì cũng không muốn nữa!" Hắn mãi mãi cũng không quên được cảnh tượng kia. Mẫu thân không chịu nổi phụ thân hoang dâm vô độ, ôm hắn khóc hết nước mắt, sau đó dứt khoát đâm cây kéo sắc bén vào tim.
Máu của bà, nước mắt của bà, vô cùng nóng, nóng đến bỏng hắn.
Mà khi đó, phụ thân yêu quý của hắn đang làm cái gì? Không biết đang đi theo ả nữ nhân nào tìm hoan mua vui, hoàn toàn không để ý tới sự sống chết của thê tử kết tóc.
Nhìn mẫu thân từng giọt lại từng giọt chảy hết tuổi xuân, chảy hết sinh mệnh, trái tim hắn cũng vô cảm, cũng chết theo, máu ngưng đọng lại, không còn chảy nữa, cũng không còn sôi trào nữa.
Cũng có thể nói, máu của hắn, đã chảy hết theo mẫu thân vào khi đó rồi.
Là trả thù sao? Vì từng ả lại từng ả nữ nhân không biết thẹn, cùng phụ thân đã bức chết mẫu thân của hắn, cho nên, hắn hận nữ nhân khắp thiên hạ, dù có mỹ mạo tuyệt lệ vô song đến thế nào, cũng không thể làm trái tim hắn bùng cháy, rung động được.
Tác dụng duy nhất của nữ nhân, chỉ để trút dục vọng! Nếu các nàng không ngại làm “vật sử dụng" cho hắn, thì sao hắn còn phải khách khí?
Nhìn vẻ mặt tối tăm cố chấp của hắn, Khuất lão gia biết, nói gì cũng không có tác dụng.
Hài tử này là ngựa hoang thoát cương khó thuần phục, nếu có thể, ông cũng muốn bỏ cuộc với đứa nhi tử này, nhưng mà Dận Kỳ lại là con nối dõi duy nhất của ông, ông đã phóng đãng cả đời rồi, đây, có phải cũng là một loại báo ứng hay không?
Gia nghiệp khổng lồ, sau khi tới tay ông lại tiêu xài phung phí, cũng không kinh thương thêm được gì, dần dần chán nản, mãi đến sau khi Dận Kỳ hiểu biết được, ông mới bất đắc dĩ giao hết thảy cho nhi tử tiếp nhận.
Điều đáng mừng là, Dận Kỳ có năng lực bất phàm hơn người, gia nghiệp vốn đang bấp bênh, tới tay nó lại được xây dựng vững chắc lần nữa, đồng thời còn phát triển mạnh mẽ, không ai biết rõ nó đã làm gì, tốc độ tích lũy tài phú khiến người ta không thể tưởng tượng, cho đến hôm nay, ngay cả tính toán sổ sách cũng phải mất cả tháng.
Chỉ là ông cũng không biết có phải nó cố tình đối nghịch với ông hay không, Dận Kỳ hết sức lông bông trụy lạc, so với ông chỉ có hơn chứ không kém, nữ nhân bên cạnh mỗi người đều là tuyệt sắc, nhưng cũng không người nào có thể được lâu, chà đạp từng người từng người nữ nhân, cũng chưa từng thấy hắn không đành lòng bao giờ.
Dận Kỳ hoang đường cùng phóng đãng, lần nào ông cũng dùng lời lẽ nghiêm khắc răn dạy, nhưng nó vẫn luôn một bộ dáng chẳng hề để ý, lúc này Khuất lão gia mới bi ai phát hiện, ông đã sớm không có quyền lực quản giáo nhi tử nữa rồi, ông căn bản đã không còn làm gì được nó.
Vừa không có uy nghiêm, vừa không có thực quyền, ông ở trong cái nhà này, chỉ là một đồ vật hư danh, ‘an hưởng tuổi già’, là chuyện duy nhất ông có thể làm, một khi xích mích, bất lợi tuyệt đối là ông.
Quan điểm suy xét là thực tế đến cỡ nào, không có thân tình, chỉ có vụ lợi.
Chẳng biết qua bao lâu, Khuất lão gia đã sớm rời đi rồi, nhưng Khuất Dận Kỳ vẫn không nhúc nhích, giống như đông cứng vậy, khuôn mặt ngưng đọng một mảnh tối tăm.
“Thiếu gia……" Nô Nhi sợ hãi khẽ gọi, mang theo lo lắng.
Khuất Dận Kỳ im lặng không lên tiếng, ngay cả liếc nhìn nàng một cái cũng không.
“Thiếu gia." Nàng lại gọi lần nữa, cất bước về phía hắn, tay nhỏ bé mềm mại lặng lẽ áp vào năm ngón tay hơi lạnh lẽo của hắn.
Cảm giác được sự ấm áp của nàng, Khuất Dận Kỳ hơi hơi chấn động, nâng mắt nhìn nàng.
“Bộ dạng vừa rồi của người…… làm tôi cảm thấy rất xa lạ." Thiếu gia trong ký ức có chút tà tà, xấu xa, thích trêu chọc nàng, có điều ánh mắt nhìn nàng luôn ấm áp.
Nhưng, mới vừa rồi, hắn giống như hoàn toàn thay đổi thành người khác, cả người tràn ngập hơi thở âm u lạnh lẽo như đến từ địa ngục, ngửi không được một tia độ ấm thuộc về con người, làm người ta kinh hãi, cũng làm cho người ta không thể đến gần.
“Nàng sợ sao? Vậy thì lăn xa một chút." Hắn lạnh giọng trào phúng nói.
“Không, không phải. Tôi không sợ, thật sự không sợ." Nô Nhi vội vàng lắc lắc đầu, nắm chặt tay hắn để bày tỏ thái độ của mình.
“Nàng không sợ?" Hắn nhướng mày, cúi đầu bật cười, lại là dữ tợn làm người ta rùng mình như vậy. “Cho dù sẽ bị phá hủy đến không toàn thây, nàng cũng không sợ sao?"
“Sẽ không. Tôi tin người sẽ không làm vậy với tôi." Nàng nói rất kiên định, trong đôi mắt trong veo lóe lên quyết tâm tín nhiệm không thay đổi.
Hắn bị ánh sáng đó làm kinh sợ!
Nha đầu ngốc à! Hắn không đáng giá để nàng tín nhiệm như vậy chút nào. Ngay từ đầu, hắn đã có ý định phá hủy sự hồn nhiên của nàng, làm nàng sống không bằng chết, thậm chí bây giờ cũng vẫn vậy, hắn thật không hiểu, tín nhiệm buồn cười này của nàng từ đâu mà có?
Cảm thấy lạnh lẽo trong mắt hắn giảm đi một ít, nàng dè dặt hỏi thăm: “Người cùng lão gia, hẳn là phụ tử ruột chứ?"
“Vậy thì thế nào?" Hắn lãnh lẽo nói.
“Tôi cảm thấy, người không nên đối xử tệ với ông ấy như vậy, ông ấy sẽ rất đau lòng."
Nghe vậy, Khuất Dận Kỳ trầm mặt xuống. “Nàng thì hiểu gì chứ!" Một tiểu nha đầu sao có thể hiểu được tâm tình của hắn?
Nô Nhi cũng không bị vẻ mặt làm người ta sợ hãi của hắn dọa. “Tôi thì không hiểu, nhưng mà tôi biết. Ông ấy là thân nhân duy nhất của người." Người mà ngay cả cha cũng không có thì rất đáng thương, giống như nàng vậy.
“Đủ rồi! Nô Nhi. Nàng tốt nhất nên biết rõ thân phận của mình, chuyện của ta không cần nàng quan tâm, cút khỏi tầm mắt của ta đi!"
“Nhưng mà……" Nô Nhi muốn nói lại thôi, nàng chỉ là quan tâm hắn thôi mà! Hắn làm gì phải hung dữ như vậy chứ?
“Nàng còn nói thêm một câu nữa, ta thề sẽ chẻ nàng ra!" Khuất Dận Kỳ đấm một quyền thật mạnh xuống mặt bàn, sắc mặt tối tăm đủ làm người ta phải nhượng bộ lui binh.
“Tôi…… Tôi……" Nô Nhi thấy thế bị dọa lui một bước, khẽ cắn môi dưới, nước mắt uất ức đảo quanh vành mắt. “Người ta chỉ vì tốt cho người thôi…… cũng không phải cố ý muốn chọc người tức giận……"
Kể lể đáng thương như vậy đã thổi vào tâm tư tối tăm của hắn, giống như một dây đàn mỏng manh lặng lẽ chạm đến hắn.
Nước mắt trong suốt chớp động trong mắt, làm sóng mắt vốn trong suốt sáng rực càng trong trẻo hơn mà khiến lòng người thương xót.
Vì thế, lòng vô cùng lạnh lẽo của hắn hơi mềm lại.
Đây là cảm giác chưa từng có bao giờ, khuôn mặt đáng yêu mang nước mắt yếu đuối của nàng làm tim hắn đập nhanh, mang theo chút không nỡ, mang theo chút thương tiếc…… “Nô Nhi……" Hắn lên tiếng gọi, nhỏ đến không thể nghe thấy.
Nàng khụt khịt mũi, sợ hãi nâng mắt.
Phút chốc, hắn phát hiện hắn thế mà cũng sẽ thở dài. “Lại đây." Hắn đưa tay về phía nàng, cũng là đầu hàng trước chính mình.
Nàng chạy bước nhỏ đến gần hắn. “Thiếu gia không tức giận nữa sao?"
Khuất Dận Kỳ không đáp, dang cánh tay ôm nàng vào lòng, ngón cái của hắn có chút thô ráp, cũng không thiếu dịu dàng mà giúp nàng lau nước mắt trên má.
Nước mắt vẫn còn sót lại ở khóe mắt, Nô Nhi lại nở nụ cười khờ khạo.
“Vừa khóc vừa cười, thật giống đồ ngốc!" Hắn hôn lên mũi hồng hết cả của nàng, dùng từ thì đùa cợt, nhưng miệng lại dịu dàng giống như nói lời yêu.
“Người ta vốn ngốc mà! Dù sao người cũng biết từ lâu rồi đấy thôi!" Nàng yêu kiều áp mặt vào hõm vai hắn, giống như con vật nhỏ đang làm nũng với chủ nhân vậy.
Hành động hồn nhiên biết bao! Không chứa bất cứ ý ve vãn nào, lại khiến hắn cảm thấy rung động trước nay chưa từng có.
Kéo khuôn mặt nhỏ nhắn đang cọ xát bên hõm vai hắn ra, Khuất Dận Kỳ cúi đầu hôn.
Nô Nhi không có chần chờ, tay nhỏ bé ngoan ngoãn ôm hắn, mở miệng chờ đợi thăm dò của hắn.
Nụ hôn này, là bao hàm dục vọng cùng đoạt lấy.
Nàng là của hắn, hết thảy của nàng đều thuộc về hắn, hắn chưa từng khát vọng một nữ tử như vậy, tất cả tư duy của Khuất Dận Kỳ đang reo hò khát cầu nàng, trời mới biết hắn nhịn vất vả nhường nào, nếu vừa nãy không bị lão nhân kia cắt ngang, Nô Nhi bây giờ đã là người của hắn rồi.
Lưỡi trằn trọc quấn hôn, khó ngừng cũng khó tách ra, dần dần nhóm lên mạnh mẽ điên cuồng như ngọn lửa pháo hoa.
Thăm dò xuống dưới, hắn nhẹ nhàng tháo, đai lưng buộc lỏng của Nô Nhi liền lặng lẽ rơi xuống đất, theo vạt áo mở rộng, hắn dò xét đi vào bên trong, dễ dàng tìm được cảnh xuân.
“Thiếu gia……" Ý thức được hắn muốn tiếp tục chuyện mới rồi chưa xong, Nô Nhi luống cuống không biết nên làm thế nào cho phải.
“Không thích sao?" Hắn tùy tiện trêu chọc, làm nóng da thịt non mịn mẫn cảm.
“Không phải……" Nàng biết như vậy là không đúng , nhưng đó lại là cái thiếu gia muốn, mà nàng lại không muốn hắn tức giận, cho nên nàng rất bối rối.
“Vậy cái gì cũng đừng nói." Khuất Dận Kỳ lại lần nữa hôn lên môi nàng, đem nàng áp vào bàn gỗ tròn phía sau.
Vén cao làn váy, bàn tay to của Khuất Dận Kỳ tùy ý dò xét đi vào, cách miếng vải mỏng trêu đùa nàng.
Nô Nhi khẽ hít ngụm khí, cảm thấy toàn thân tê dại, làm cho nàng cuối cùng cũng không nói nên lời.
“Muốn ta tiếp tục không?" Liếm hôn môi đỏ mọng non mềm ướt át, hắn tà cười hỏi.
Hắn là cao thủ tình trường, muốn dẫn dụ một tiểu nha đầu ngây thơ non nớt thế này là chuyện dư sức.
“Không……" Nàng không biết, cũng không thể suy nghĩ điều gì nữa.
“Nghĩ một đằng nói một nẻo rồi!" Khuất Dận Kỳ căn bản không để ý tới những gì nàng nói, cởi thứ ngăn cách cuối cùng giữa hai người ra, ngón tay dài làm càn xoa bóp làm da thịt nàng nóng lên, dùng cách cực kỳ tra tấn người mà quệt mật nhụy trong cánh hoa.
Mỗi một chỗ chạm vào, xúc cảm đẹp đẽ mê người liền đưa hắn vào tình trạng phát cuồng, vật dục vọng trướng đau đã không thể nhẫn nhịn thêm nữa, hắn trực tiếp kéo hai chân của nàng ra để thuận tiện xâm lấn — “Thiếu gia……" Tiếng than nhẹ làm phân tán chút tâm thần của hắn, nhìn qua tình cảnh bây giờ của nàng, hắn biết nàng không thoải mái, dù sao đây cũng là lần đầu tiên của nàng…… Một loại tình cảm không đành lòng đột nhiên kéo tới, cắn chặt răng, Khuất Dận Kỳ cố nén ý muốn vận sức chờ phát động.
Trời ạ, dang cánh tay ôm lấy nàng, đem nàng để lên giường mềm mại xong, thân hình cao to lúc này mới đè lên.
Nhìn nàng, hắn biết nàng chưa hoàn toàn chuẩn bị tốt, khuôn mặt nhỏ nhắn hoang mang bất an làm cho người ta nhìn mà vô cùng thương tiếc.
Cúi đầu, hắn dùng sự săn sóc hiếm có mà kiên nhẫn mút hôn dọc theo da thịt trắng như tuyết, từng tấc đi xuống.
“Vật nhỏ này –" Khuất Dận Kỳ cười nhẹ, một tay cởi cái yếm che nàng ra.
“Chúng ta không cần."
“A –" Nô Nhi kinh hoảng hô, muốn che lại nhưng không kịp, hắn đã nhanh chóng chiếm lấy núm màu hồng trên bộ ngực sữa của nàng — bằng miệng của hắn.
Hắn…… Sao có thể làm như vậy chứ? Thật tò mò, cũng thật — xấu hổ.
Nhưng mà loại cảm giác này…… Nô Nhi nói không nên lời, cảm giác nóng bừng tê dại xuyên thấu tứ chi vào xương cốt, làm cho nàng vừa run sợ vừa vui thích…… Thân thể của nàng, vượt quá sự mềm mại trong tưởng tượng của hắn, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể tan chảy trong lòng hắn, là ăn khớp đến khó tin như vậy…… Cho dù hắn từng có rất nhiều nữ nhân, cũng từng hưởng qua các loại mùi vị giao hoan, nhưng đây lại là cảm giác cả đời hắn cũng chưa từng trải qua, hắn thậm chí còn chưa hoàn toàn đạt được nàng!
Tiểu nữ nhân này, rốt cuộc là có ma lực gì vậy? Lúc nào cũng vậy, luôn có thể mang đến cho hắn thỏa mãn cùng thư thái cao nhất – bất kể là thân thể hay trái tim.
Khuất Dận Kỳ không khỏi nghĩ, trò chơi — cũng có thể rót vào nhiều cảm xúc cá nhân như vậy sao?
Trong khoảnh khắc, hắn đã hoang mang.
“Thiếu gia." Tay nhỏ bé trắng nõn của Nô Nhi đặt lên khuôn mặt trầm tư của hắn. “Điều lão gia nói, là thật sao?"
“Điều gì?" Hắn hỏi lại.
Tình sử phong lưu của hắn, và nàng chỉ là đồ chơi của hắn. Đây là hai điều nàng để ý nhất.
Nghĩ một lúc, Nô Nhi vẫn lựa chọn hỏi ra: “Người đã từng có rất nhiều, rất nhiều nữ nhân phải không?"
Ghen sao?
Chung quy cũng vẫn là nữ nhân! Dù tâm tư có đơn thuần đến thế nào, cũng không tránh khỏi tính cách nữ nhân.
“Ta sẽ không giải thích gì cả." Khuất Dận Kỳ nói. Giọng nam rất nhạt, toàn bộ đều không có chút cảm xúc lên xuống nào. “Ta chỉ hỏi nàng, có tin ta hay không thôi?"
“Tôi tin." Ngay cả nghĩ nàng cũng không nghĩ.
Thật ư? Vậy thì nàng nhất định sẽ thương tích đầy mình, phải nếm nỗi đau tận xương tủy rồi.
“Dù ta có nói, tất cả những điều đó đều là thật sự?"
“Sẽ không. Người là người tốt nhất mà tôi từng gặp, mặc kệ như thế nào, lòng của tôi vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi."
Thật ngốc! Nữ nhân à! Đừng nói ta chưa cho nàng cơ hội, đây là tự nàng chuốc lấy thôi.
“Như vậy, nàng có đem chính mình cho ta không?" Khuất Dận Kỳ cúi đầu nhỏ nhẹ thì thầm, bao hàm cám dỗ.
Đáp án là không cần suy nghĩ. Bởi vì đó là cái thiếu gia mong muốn, cho nên, mặc kệ là cái gì, nàng cũng sẽ không do dự.
“Tôi…… tôi không biết phải làm như thế nào……"
“Đừng nôn nóng, ta sẽ dạy nàng." Dọc theo đùi ngọc trắng nõn, hắn xâm nhập vào cấm địa tinh thuần mà ngọt ngào của thiếu nữ, khơi mào làm nàng bị cuốn vào dòng thác tình dục.
Đây là cảm giác gì vậy? Như là có một ngọn hỏa đang thiêu đốt, theo sự di chuyển của bàn tay to, ngọn lửa cũng càng thiêu càng cháy mạnh…… Nàng không biết mình đang khát vọng cái gì, một loại cảm giác trống trải, chờ đợi hắn đến lấp đầy…… “Tôi…… nóng quá……" Nàng khẽ ngâm.
“Ta biết." Dưới bàn tay đã nóng nóng ẩm ướt, tựa như một loại quả ngọt ngào mê người nhất thế gian, mời gọi hắn hái.
“Việc người làm tiếp theo, sẽ khiến tôi rất đau, rất đau phải không?" Nô Nhi hồn nhiên hỏi .
Đôi mắt sáng rực giống như hồ nước mùa thu, không chứa một chút tạp chất, trong vắt sáng rỡ đoạt hồn người, khoảnh khắc kia, hắn thấy rõ chính mình là dơ bẩn đến cỡ nào, thế nên chột dạ không dám nhìn thẳng nàng.
Tránh ánh mắt của nàng, Khuất Dận Kỳ giống như muốn trốn tránh gì đó mà kéo hai chân nàng ra, không chút do dự tiến quân thần tốc, lưu loát xuyên thấu nàng.
“A!" Nô Nhi hét lên một tiếng, đau đớn mãnh liệt kéo tới như vậy, gần như làm nàng không có sức chống đỡ.
Khuất Dận Kỳ cúi xuống, khẽ thổi qua bên tai đang không còn sức lực khóc mà nói — “Đau……"
Ở chỗ sâu trong linh hồn, có một dây đàn mỏng manh bị người ta khẽ gảy, một luồng cảm xúc mềm mại vô danh vây chặt lấy hắn.
Nữ nhân giao cho hắn tấm thân thuần khiết không hề ít, đối với các nàng, hắn chưa từng thương tiếc bao giờ, cũng sẽ không đem đau đớn mà các nàng phải chịu vì hắn mà để trong lòng, trong quá trình chơi trò chơi, ngoại trừ vô tình đoạt lấy ra, thì không còn gì khác.
Nhưng mà, nay chăm chú nhìn bộ dáng hai mắt đẫm lệ giàn dụa của nàng, lòng vốn phải nên không để ý tới, thế mà lại dâng lên không nỡ trước nay chưa từng có, thương tiếc nước mắt cùng bộ dáng chịu đựng của nàng.
Hắn để chính mình chôn sâu trong cơ thể nàng, không hề làm bừa, cố gắng áp xuống dục hỏa đang cháy sạch làm thể xác và tinh thần hơi đau đớn, khẽ hôn nàng. “Đúng là quỷ hay khóc."
“Người ta đau mà……" Nô Nhi nhỏ tiếng, vô cùng ai oán nói.
“Đây là quá trình bắt buộc để trở thành nữ nhân, nhịn một chút lập tức sẽ tốt thôi." Khuất Dận Kỳ nói nhỏ, ngay cả hắn cũng bất ngờ vì mình lại có kiên nhẫn dỗ nàng, chỉ vì da thịt mịn màng là như thế chặt chẽ dán sát vào hắn, đó là mất hồn nhất, cũng lại là tra tấn khắc nghiệt nhất, cơn sóng cảm xúc mãnh liệt gần như vỡ đê trong cơ thể nhanh chóng bao phủ lấy hắn.
“Không công bằng, người lại không bị đau." Nô Nhi khẽ trách móc.
Khuất Dận Kỳ cười khổ. “Tin ta đi, ta bây giờ tuyệt đối cũng không tốt hơn nàng bao nhiêu đâu."
Đã lúc nào rồi, còn có tâm trạng thảo luận việc này. Có trời mới biết, hắn muốn thỏa sức tiến vào biết bao, rồi lại lo lắng sợ làm nàng bị thương…… Hắn di chuyển tay tới chỗ kết hợp thân mật của hai người, khéo léo xoa mỗi một nơi mẫn cảm trong trí nhớ. “Như vậy khá hơn nhiều chưa?"
Nô Nhi khẽ gật đầu. Xấu hổ đến chết người, sao nàng có thể nói ra được?
Khuất Dận Kỳ thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới chậm chạp cử động, nhẹ nhàng luật động vài cái, cảm thụ được khoái cảm từ sự chặt chẽ mềm mại của nàng, phóng thích từng chút dục vọng tra tấn hắn đã lâu.
“Còn chịu được không?" Hắn cúi đầu chăm chú nhìn nàng, áp lực quá độ, làm giữa trán hắn lấm tấm mồ hôi, rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ của nàng.
“Ưm……" Nàng mê loạn gật đầu, một ngọn lửa nhanh chóng thiêu đốt, chỉ có thể dựa vào bản năng thân thể mà quấn lấy hắn, đón nhận cái có thể làm nàng phong phú cùng hân hoan từ hắn.
“A, ông trời!" Khuất Dận Kỳ thét lớn một tiếng, bị sự nhiệt tình của Nô Nhi kích động đến quên cả cái gì gọi là dịu dàng, hắn điên cuồng mãnh liệt đâm vào thân thể mềm mại, cũng không đè nén được dục vọng của mình nữa, trực tiếp thăm dò chỗ non mềm sâu hơn của nàng, hai người tiến hành liều mình triền miên mãnh liệt điên cuồng như lửa.
“Thiếu gia……" Nô Nhi mềm mại đáng yêu ngâm khẽ, lại thành âm thanh động lòng người nhất thế gian.
“Nô Nhi…… nha đầu ngốc của ta……" Người không bao giờ gọi tên nữ nhân trong lúc tình cảm kích thích như hắn lại không tự giác gọi tên nàng.
Cảm giác này, là tốt đẹp như vậy…… Khuất Dận Kỳ hoàn toàn mất đi lý trí, ở trong sự quấn lấy mất hồn của cốt thịt, bị lạc mất mình — Nô Nhi, lại một lần nữa thành công làm cho hắn hoàn toàn không khống chế được.
“Lão…… lão gia……" Nô Nhi bối rối nhảy xuống khỏi đùi Khuất Dận Kỳ, thụt lùi đến một bên vừa sợ vừa vội kéo lại y phục lộn xộn.
Sắc mặt Khuất lão gia không vui liếc nhìn Nô Nhi một cái, rồi lại chuyển tầm mắt qua nhi tử không hề có vẻ xấu hổ gì, cả giận nói: “Lúc lão quản gia nói với ta, ta còn không tin, không ngờ con thật sự phóng đãng đến mức độ này, ngay cả hạ nhân nhà mình cũng không buông tha!"
Khuất Dận Kỳ không chút để ý sửa sang lại y phục, hoàn toàn không để cơn thịnh nộ đến tận trời của phụ thân vào trong mắt. “Chút chuyện nhỏ ấy có cần thiết phải kinh động đến phụ thân đại nhân không? Lão quản gia chỉ hay chuyện bé xé ra to, thật sự là càng già càng hồ đồ rồi."
“Con –" Thấy thái độ ngông cường không biết hối cải kia của hắn, Khuất lão gia lập tức đầy sát khí. “Như vậy mà còn gọi là chuyện nhỏ sao, có phải đợi tới khi người ta lớn bụng rồi mới tính là chuyện lớn hay không?"
“Việc ấy thì phụ thân đại nhân không cần lo lắng, nhi tử dù có không ra gì đi nữa, nhưng ở phương diện này có thể so sánh cao minh hơn người, đã bao giờ người từng thấy nữ nhân nào khóc sướt mướt đến trước mặt người yêu cầu nhận tổ quy tông chưa?" Khuất Dận Kỳ giống như cố tình muốn chọc tức chết cha hắn, một tay luồn vào tóc đen bên gáy Nô Nhi, dùng ngón tay giống như thưởng thức mà vuốt ve gáy trắng nhỏ của nàng.
Nô Nhi co rụt lại, có chút bất an ngửa đầu nhìn hắn. “Thiếu gia……"
Vừa rồi bọn họ đang nói, thiếu gia từng có rất nhiều, rất nhiều nữ nhân sao? Nghe giọng điệu của lão gia, hình như nàng chỉ là đối tượng đùa bỡn mới nhất của hắn, mà thái độ của thiếu gia, dường như cũng đồng ý …… “Ô!" Hắn di động phía dưới, ngón trỏ mang theo chút ý tán tỉnh điểm nhẹ môi đỏ thắm của Nô Nhi.
“Đủ rồi!" Khuất lão gia nhìn mà nổi giận đùng đùng. Trước mặt ông còn không coi ai ra gì như thế, vậy sau lưng, còn có chuyện gì không dám làm nữa?
“Con ngày thường muốn chơi đùa nữ nhân như thế nào ta cũng không quản, nhưng mà đừng chạm đến hạ nhân nhà mình, làm cho khắp nơi cảnh xuân vô hạn, quy củ trong phủ còn để làm gì?"
“Đó cũng là học ở người nào đó thôi! Cái gì gọi là phụ nào tử nấy, người không biết sao? Phụ thân đại nhân, người không chột dạ, nhi tử cũng xấu hổ thay người." Khuất Dận Kỳ nhẹ nhàng cười ra tiếng, bên trong lại hàm chứa ý trào phúng rét lạnh. “Khuất Dận Kỳ, ngươi nên hiểu rõ! Ngươi là nhi tử của ta, ta có thế nào cũng không tới phiên ngươi giáo huấn ta!" Vài câu trào phúng bén nhọn, liền làm Khuất lão gia thẹn quá hóa giận, nổi trận lôi đình.
“Vậy cũng phải, tốt xấu gì người cũng là cha! Để lại chút mặt mũi mới đúng đạo lý." Khuất Dận Kỳ trịnh trọng gật gật đầu, vô cùng thụ giáo mà phụ họa theo. “Nhưng mà phụ thân à, con cảm thấy con vẫn là may mắn hơn người nha, ít nhất con không có thê tử, không cần phải gánh tội danh bức chết thê thất, cũng không nhi tử, không cần lo lắng thượng bất chính, hạ tắc loạn."
“Ngươi, ngươi……" Sao cho tới bây giờ ông vẫn không phát hiện, nhi tử trong trí nhớ bất quá chỉ là tương đối trầm lặng cùng trưởng thành sớm một chút này, đã mất đi tình người ấm áp từ lâu rồi? Lời nói ra, mỗi một chữ lại càng như thanh đao sắc bén lạnh lẽo, giống như muốn đưa người ta vào chỗ chết, lãnh khốc vô tình khiến người ta khó có thể tưởng tượng. “Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?" Còn dùng uy nghiêm phụ thân đã sớm không còn sót lại chút gì thì càng thêm buồn cười, ông nhụt chí không miễn cưỡng chống đỡ nữa.
“Con muốn thế nào ư?" Khuất Dận Kỳ nở ra một nụ cười khó coi. “Không có, cho tới bây giờ con đều không nghĩ tới muốn thế nào cả, từ sau khi mẫu thân chết đi trước mặt con, con liền cái gì cũng không muốn nữa!" Hắn mãi mãi cũng không quên được cảnh tượng kia. Mẫu thân không chịu nổi phụ thân hoang dâm vô độ, ôm hắn khóc hết nước mắt, sau đó dứt khoát đâm cây kéo sắc bén vào tim.
Máu của bà, nước mắt của bà, vô cùng nóng, nóng đến bỏng hắn.
Mà khi đó, phụ thân yêu quý của hắn đang làm cái gì? Không biết đang đi theo ả nữ nhân nào tìm hoan mua vui, hoàn toàn không để ý tới sự sống chết của thê tử kết tóc.
Nhìn mẫu thân từng giọt lại từng giọt chảy hết tuổi xuân, chảy hết sinh mệnh, trái tim hắn cũng vô cảm, cũng chết theo, máu ngưng đọng lại, không còn chảy nữa, cũng không còn sôi trào nữa.
Cũng có thể nói, máu của hắn, đã chảy hết theo mẫu thân vào khi đó rồi.
Là trả thù sao? Vì từng ả lại từng ả nữ nhân không biết thẹn, cùng phụ thân đã bức chết mẫu thân của hắn, cho nên, hắn hận nữ nhân khắp thiên hạ, dù có mỹ mạo tuyệt lệ vô song đến thế nào, cũng không thể làm trái tim hắn bùng cháy, rung động được.
Tác dụng duy nhất của nữ nhân, chỉ để trút dục vọng! Nếu các nàng không ngại làm “vật sử dụng" cho hắn, thì sao hắn còn phải khách khí?
Nhìn vẻ mặt tối tăm cố chấp của hắn, Khuất lão gia biết, nói gì cũng không có tác dụng.
Hài tử này là ngựa hoang thoát cương khó thuần phục, nếu có thể, ông cũng muốn bỏ cuộc với đứa nhi tử này, nhưng mà Dận Kỳ lại là con nối dõi duy nhất của ông, ông đã phóng đãng cả đời rồi, đây, có phải cũng là một loại báo ứng hay không?
Gia nghiệp khổng lồ, sau khi tới tay ông lại tiêu xài phung phí, cũng không kinh thương thêm được gì, dần dần chán nản, mãi đến sau khi Dận Kỳ hiểu biết được, ông mới bất đắc dĩ giao hết thảy cho nhi tử tiếp nhận.
Điều đáng mừng là, Dận Kỳ có năng lực bất phàm hơn người, gia nghiệp vốn đang bấp bênh, tới tay nó lại được xây dựng vững chắc lần nữa, đồng thời còn phát triển mạnh mẽ, không ai biết rõ nó đã làm gì, tốc độ tích lũy tài phú khiến người ta không thể tưởng tượng, cho đến hôm nay, ngay cả tính toán sổ sách cũng phải mất cả tháng.
Chỉ là ông cũng không biết có phải nó cố tình đối nghịch với ông hay không, Dận Kỳ hết sức lông bông trụy lạc, so với ông chỉ có hơn chứ không kém, nữ nhân bên cạnh mỗi người đều là tuyệt sắc, nhưng cũng không người nào có thể được lâu, chà đạp từng người từng người nữ nhân, cũng chưa từng thấy hắn không đành lòng bao giờ.
Dận Kỳ hoang đường cùng phóng đãng, lần nào ông cũng dùng lời lẽ nghiêm khắc răn dạy, nhưng nó vẫn luôn một bộ dáng chẳng hề để ý, lúc này Khuất lão gia mới bi ai phát hiện, ông đã sớm không có quyền lực quản giáo nhi tử nữa rồi, ông căn bản đã không còn làm gì được nó.
Vừa không có uy nghiêm, vừa không có thực quyền, ông ở trong cái nhà này, chỉ là một đồ vật hư danh, ‘an hưởng tuổi già’, là chuyện duy nhất ông có thể làm, một khi xích mích, bất lợi tuyệt đối là ông.
Quan điểm suy xét là thực tế đến cỡ nào, không có thân tình, chỉ có vụ lợi.
Chẳng biết qua bao lâu, Khuất lão gia đã sớm rời đi rồi, nhưng Khuất Dận Kỳ vẫn không nhúc nhích, giống như đông cứng vậy, khuôn mặt ngưng đọng một mảnh tối tăm.
“Thiếu gia……" Nô Nhi sợ hãi khẽ gọi, mang theo lo lắng.
Khuất Dận Kỳ im lặng không lên tiếng, ngay cả liếc nhìn nàng một cái cũng không.
“Thiếu gia." Nàng lại gọi lần nữa, cất bước về phía hắn, tay nhỏ bé mềm mại lặng lẽ áp vào năm ngón tay hơi lạnh lẽo của hắn.
Cảm giác được sự ấm áp của nàng, Khuất Dận Kỳ hơi hơi chấn động, nâng mắt nhìn nàng.
“Bộ dạng vừa rồi của người…… làm tôi cảm thấy rất xa lạ." Thiếu gia trong ký ức có chút tà tà, xấu xa, thích trêu chọc nàng, có điều ánh mắt nhìn nàng luôn ấm áp.
Nhưng, mới vừa rồi, hắn giống như hoàn toàn thay đổi thành người khác, cả người tràn ngập hơi thở âm u lạnh lẽo như đến từ địa ngục, ngửi không được một tia độ ấm thuộc về con người, làm người ta kinh hãi, cũng làm cho người ta không thể đến gần.
“Nàng sợ sao? Vậy thì lăn xa một chút." Hắn lạnh giọng trào phúng nói.
“Không, không phải. Tôi không sợ, thật sự không sợ." Nô Nhi vội vàng lắc lắc đầu, nắm chặt tay hắn để bày tỏ thái độ của mình.
“Nàng không sợ?" Hắn nhướng mày, cúi đầu bật cười, lại là dữ tợn làm người ta rùng mình như vậy. “Cho dù sẽ bị phá hủy đến không toàn thây, nàng cũng không sợ sao?"
“Sẽ không. Tôi tin người sẽ không làm vậy với tôi." Nàng nói rất kiên định, trong đôi mắt trong veo lóe lên quyết tâm tín nhiệm không thay đổi.
Hắn bị ánh sáng đó làm kinh sợ!
Nha đầu ngốc à! Hắn không đáng giá để nàng tín nhiệm như vậy chút nào. Ngay từ đầu, hắn đã có ý định phá hủy sự hồn nhiên của nàng, làm nàng sống không bằng chết, thậm chí bây giờ cũng vẫn vậy, hắn thật không hiểu, tín nhiệm buồn cười này của nàng từ đâu mà có?
Cảm thấy lạnh lẽo trong mắt hắn giảm đi một ít, nàng dè dặt hỏi thăm: “Người cùng lão gia, hẳn là phụ tử ruột chứ?"
“Vậy thì thế nào?" Hắn lãnh lẽo nói.
“Tôi cảm thấy, người không nên đối xử tệ với ông ấy như vậy, ông ấy sẽ rất đau lòng."
Nghe vậy, Khuất Dận Kỳ trầm mặt xuống. “Nàng thì hiểu gì chứ!" Một tiểu nha đầu sao có thể hiểu được tâm tình của hắn?
Nô Nhi cũng không bị vẻ mặt làm người ta sợ hãi của hắn dọa. “Tôi thì không hiểu, nhưng mà tôi biết. Ông ấy là thân nhân duy nhất của người." Người mà ngay cả cha cũng không có thì rất đáng thương, giống như nàng vậy.
“Đủ rồi! Nô Nhi. Nàng tốt nhất nên biết rõ thân phận của mình, chuyện của ta không cần nàng quan tâm, cút khỏi tầm mắt của ta đi!"
“Nhưng mà……" Nô Nhi muốn nói lại thôi, nàng chỉ là quan tâm hắn thôi mà! Hắn làm gì phải hung dữ như vậy chứ?
“Nàng còn nói thêm một câu nữa, ta thề sẽ chẻ nàng ra!" Khuất Dận Kỳ đấm một quyền thật mạnh xuống mặt bàn, sắc mặt tối tăm đủ làm người ta phải nhượng bộ lui binh.
“Tôi…… Tôi……" Nô Nhi thấy thế bị dọa lui một bước, khẽ cắn môi dưới, nước mắt uất ức đảo quanh vành mắt. “Người ta chỉ vì tốt cho người thôi…… cũng không phải cố ý muốn chọc người tức giận……"
Kể lể đáng thương như vậy đã thổi vào tâm tư tối tăm của hắn, giống như một dây đàn mỏng manh lặng lẽ chạm đến hắn.
Nước mắt trong suốt chớp động trong mắt, làm sóng mắt vốn trong suốt sáng rực càng trong trẻo hơn mà khiến lòng người thương xót.
Vì thế, lòng vô cùng lạnh lẽo của hắn hơi mềm lại.
Đây là cảm giác chưa từng có bao giờ, khuôn mặt đáng yêu mang nước mắt yếu đuối của nàng làm tim hắn đập nhanh, mang theo chút không nỡ, mang theo chút thương tiếc…… “Nô Nhi……" Hắn lên tiếng gọi, nhỏ đến không thể nghe thấy.
Nàng khụt khịt mũi, sợ hãi nâng mắt.
Phút chốc, hắn phát hiện hắn thế mà cũng sẽ thở dài. “Lại đây." Hắn đưa tay về phía nàng, cũng là đầu hàng trước chính mình.
Nàng chạy bước nhỏ đến gần hắn. “Thiếu gia không tức giận nữa sao?"
Khuất Dận Kỳ không đáp, dang cánh tay ôm nàng vào lòng, ngón cái của hắn có chút thô ráp, cũng không thiếu dịu dàng mà giúp nàng lau nước mắt trên má.
Nước mắt vẫn còn sót lại ở khóe mắt, Nô Nhi lại nở nụ cười khờ khạo.
“Vừa khóc vừa cười, thật giống đồ ngốc!" Hắn hôn lên mũi hồng hết cả của nàng, dùng từ thì đùa cợt, nhưng miệng lại dịu dàng giống như nói lời yêu.
“Người ta vốn ngốc mà! Dù sao người cũng biết từ lâu rồi đấy thôi!" Nàng yêu kiều áp mặt vào hõm vai hắn, giống như con vật nhỏ đang làm nũng với chủ nhân vậy.
Hành động hồn nhiên biết bao! Không chứa bất cứ ý ve vãn nào, lại khiến hắn cảm thấy rung động trước nay chưa từng có.
Kéo khuôn mặt nhỏ nhắn đang cọ xát bên hõm vai hắn ra, Khuất Dận Kỳ cúi đầu hôn.
Nô Nhi không có chần chờ, tay nhỏ bé ngoan ngoãn ôm hắn, mở miệng chờ đợi thăm dò của hắn.
Nụ hôn này, là bao hàm dục vọng cùng đoạt lấy.
Nàng là của hắn, hết thảy của nàng đều thuộc về hắn, hắn chưa từng khát vọng một nữ tử như vậy, tất cả tư duy của Khuất Dận Kỳ đang reo hò khát cầu nàng, trời mới biết hắn nhịn vất vả nhường nào, nếu vừa nãy không bị lão nhân kia cắt ngang, Nô Nhi bây giờ đã là người của hắn rồi.
Lưỡi trằn trọc quấn hôn, khó ngừng cũng khó tách ra, dần dần nhóm lên mạnh mẽ điên cuồng như ngọn lửa pháo hoa.
Thăm dò xuống dưới, hắn nhẹ nhàng tháo, đai lưng buộc lỏng của Nô Nhi liền lặng lẽ rơi xuống đất, theo vạt áo mở rộng, hắn dò xét đi vào bên trong, dễ dàng tìm được cảnh xuân.
“Thiếu gia……" Ý thức được hắn muốn tiếp tục chuyện mới rồi chưa xong, Nô Nhi luống cuống không biết nên làm thế nào cho phải.
“Không thích sao?" Hắn tùy tiện trêu chọc, làm nóng da thịt non mịn mẫn cảm.
“Không phải……" Nàng biết như vậy là không đúng , nhưng đó lại là cái thiếu gia muốn, mà nàng lại không muốn hắn tức giận, cho nên nàng rất bối rối.
“Vậy cái gì cũng đừng nói." Khuất Dận Kỳ lại lần nữa hôn lên môi nàng, đem nàng áp vào bàn gỗ tròn phía sau.
Vén cao làn váy, bàn tay to của Khuất Dận Kỳ tùy ý dò xét đi vào, cách miếng vải mỏng trêu đùa nàng.
Nô Nhi khẽ hít ngụm khí, cảm thấy toàn thân tê dại, làm cho nàng cuối cùng cũng không nói nên lời.
“Muốn ta tiếp tục không?" Liếm hôn môi đỏ mọng non mềm ướt át, hắn tà cười hỏi.
Hắn là cao thủ tình trường, muốn dẫn dụ một tiểu nha đầu ngây thơ non nớt thế này là chuyện dư sức.
“Không……" Nàng không biết, cũng không thể suy nghĩ điều gì nữa.
“Nghĩ một đằng nói một nẻo rồi!" Khuất Dận Kỳ căn bản không để ý tới những gì nàng nói, cởi thứ ngăn cách cuối cùng giữa hai người ra, ngón tay dài làm càn xoa bóp làm da thịt nàng nóng lên, dùng cách cực kỳ tra tấn người mà quệt mật nhụy trong cánh hoa.
Mỗi một chỗ chạm vào, xúc cảm đẹp đẽ mê người liền đưa hắn vào tình trạng phát cuồng, vật dục vọng trướng đau đã không thể nhẫn nhịn thêm nữa, hắn trực tiếp kéo hai chân của nàng ra để thuận tiện xâm lấn — “Thiếu gia……" Tiếng than nhẹ làm phân tán chút tâm thần của hắn, nhìn qua tình cảnh bây giờ của nàng, hắn biết nàng không thoải mái, dù sao đây cũng là lần đầu tiên của nàng…… Một loại tình cảm không đành lòng đột nhiên kéo tới, cắn chặt răng, Khuất Dận Kỳ cố nén ý muốn vận sức chờ phát động.
Trời ạ, dang cánh tay ôm lấy nàng, đem nàng để lên giường mềm mại xong, thân hình cao to lúc này mới đè lên.
Nhìn nàng, hắn biết nàng chưa hoàn toàn chuẩn bị tốt, khuôn mặt nhỏ nhắn hoang mang bất an làm cho người ta nhìn mà vô cùng thương tiếc.
Cúi đầu, hắn dùng sự săn sóc hiếm có mà kiên nhẫn mút hôn dọc theo da thịt trắng như tuyết, từng tấc đi xuống.
“Vật nhỏ này –" Khuất Dận Kỳ cười nhẹ, một tay cởi cái yếm che nàng ra.
“Chúng ta không cần."
“A –" Nô Nhi kinh hoảng hô, muốn che lại nhưng không kịp, hắn đã nhanh chóng chiếm lấy núm màu hồng trên bộ ngực sữa của nàng — bằng miệng của hắn.
Hắn…… Sao có thể làm như vậy chứ? Thật tò mò, cũng thật — xấu hổ.
Nhưng mà loại cảm giác này…… Nô Nhi nói không nên lời, cảm giác nóng bừng tê dại xuyên thấu tứ chi vào xương cốt, làm cho nàng vừa run sợ vừa vui thích…… Thân thể của nàng, vượt quá sự mềm mại trong tưởng tượng của hắn, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể tan chảy trong lòng hắn, là ăn khớp đến khó tin như vậy…… Cho dù hắn từng có rất nhiều nữ nhân, cũng từng hưởng qua các loại mùi vị giao hoan, nhưng đây lại là cảm giác cả đời hắn cũng chưa từng trải qua, hắn thậm chí còn chưa hoàn toàn đạt được nàng!
Tiểu nữ nhân này, rốt cuộc là có ma lực gì vậy? Lúc nào cũng vậy, luôn có thể mang đến cho hắn thỏa mãn cùng thư thái cao nhất – bất kể là thân thể hay trái tim.
Khuất Dận Kỳ không khỏi nghĩ, trò chơi — cũng có thể rót vào nhiều cảm xúc cá nhân như vậy sao?
Trong khoảnh khắc, hắn đã hoang mang.
“Thiếu gia." Tay nhỏ bé trắng nõn của Nô Nhi đặt lên khuôn mặt trầm tư của hắn. “Điều lão gia nói, là thật sao?"
“Điều gì?" Hắn hỏi lại.
Tình sử phong lưu của hắn, và nàng chỉ là đồ chơi của hắn. Đây là hai điều nàng để ý nhất.
Nghĩ một lúc, Nô Nhi vẫn lựa chọn hỏi ra: “Người đã từng có rất nhiều, rất nhiều nữ nhân phải không?"
Ghen sao?
Chung quy cũng vẫn là nữ nhân! Dù tâm tư có đơn thuần đến thế nào, cũng không tránh khỏi tính cách nữ nhân.
“Ta sẽ không giải thích gì cả." Khuất Dận Kỳ nói. Giọng nam rất nhạt, toàn bộ đều không có chút cảm xúc lên xuống nào. “Ta chỉ hỏi nàng, có tin ta hay không thôi?"
“Tôi tin." Ngay cả nghĩ nàng cũng không nghĩ.
Thật ư? Vậy thì nàng nhất định sẽ thương tích đầy mình, phải nếm nỗi đau tận xương tủy rồi.
“Dù ta có nói, tất cả những điều đó đều là thật sự?"
“Sẽ không. Người là người tốt nhất mà tôi từng gặp, mặc kệ như thế nào, lòng của tôi vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi."
Thật ngốc! Nữ nhân à! Đừng nói ta chưa cho nàng cơ hội, đây là tự nàng chuốc lấy thôi.
“Như vậy, nàng có đem chính mình cho ta không?" Khuất Dận Kỳ cúi đầu nhỏ nhẹ thì thầm, bao hàm cám dỗ.
Đáp án là không cần suy nghĩ. Bởi vì đó là cái thiếu gia mong muốn, cho nên, mặc kệ là cái gì, nàng cũng sẽ không do dự.
“Tôi…… tôi không biết phải làm như thế nào……"
“Đừng nôn nóng, ta sẽ dạy nàng." Dọc theo đùi ngọc trắng nõn, hắn xâm nhập vào cấm địa tinh thuần mà ngọt ngào của thiếu nữ, khơi mào làm nàng bị cuốn vào dòng thác tình dục.
Đây là cảm giác gì vậy? Như là có một ngọn hỏa đang thiêu đốt, theo sự di chuyển của bàn tay to, ngọn lửa cũng càng thiêu càng cháy mạnh…… Nàng không biết mình đang khát vọng cái gì, một loại cảm giác trống trải, chờ đợi hắn đến lấp đầy…… “Tôi…… nóng quá……" Nàng khẽ ngâm.
“Ta biết." Dưới bàn tay đã nóng nóng ẩm ướt, tựa như một loại quả ngọt ngào mê người nhất thế gian, mời gọi hắn hái.
“Việc người làm tiếp theo, sẽ khiến tôi rất đau, rất đau phải không?" Nô Nhi hồn nhiên hỏi .
Đôi mắt sáng rực giống như hồ nước mùa thu, không chứa một chút tạp chất, trong vắt sáng rỡ đoạt hồn người, khoảnh khắc kia, hắn thấy rõ chính mình là dơ bẩn đến cỡ nào, thế nên chột dạ không dám nhìn thẳng nàng.
Tránh ánh mắt của nàng, Khuất Dận Kỳ giống như muốn trốn tránh gì đó mà kéo hai chân nàng ra, không chút do dự tiến quân thần tốc, lưu loát xuyên thấu nàng.
“A!" Nô Nhi hét lên một tiếng, đau đớn mãnh liệt kéo tới như vậy, gần như làm nàng không có sức chống đỡ.
Khuất Dận Kỳ cúi xuống, khẽ thổi qua bên tai đang không còn sức lực khóc mà nói — “Đau……"
Ở chỗ sâu trong linh hồn, có một dây đàn mỏng manh bị người ta khẽ gảy, một luồng cảm xúc mềm mại vô danh vây chặt lấy hắn.
Nữ nhân giao cho hắn tấm thân thuần khiết không hề ít, đối với các nàng, hắn chưa từng thương tiếc bao giờ, cũng sẽ không đem đau đớn mà các nàng phải chịu vì hắn mà để trong lòng, trong quá trình chơi trò chơi, ngoại trừ vô tình đoạt lấy ra, thì không còn gì khác.
Nhưng mà, nay chăm chú nhìn bộ dáng hai mắt đẫm lệ giàn dụa của nàng, lòng vốn phải nên không để ý tới, thế mà lại dâng lên không nỡ trước nay chưa từng có, thương tiếc nước mắt cùng bộ dáng chịu đựng của nàng.
Hắn để chính mình chôn sâu trong cơ thể nàng, không hề làm bừa, cố gắng áp xuống dục hỏa đang cháy sạch làm thể xác và tinh thần hơi đau đớn, khẽ hôn nàng. “Đúng là quỷ hay khóc."
“Người ta đau mà……" Nô Nhi nhỏ tiếng, vô cùng ai oán nói.
“Đây là quá trình bắt buộc để trở thành nữ nhân, nhịn một chút lập tức sẽ tốt thôi." Khuất Dận Kỳ nói nhỏ, ngay cả hắn cũng bất ngờ vì mình lại có kiên nhẫn dỗ nàng, chỉ vì da thịt mịn màng là như thế chặt chẽ dán sát vào hắn, đó là mất hồn nhất, cũng lại là tra tấn khắc nghiệt nhất, cơn sóng cảm xúc mãnh liệt gần như vỡ đê trong cơ thể nhanh chóng bao phủ lấy hắn.
“Không công bằng, người lại không bị đau." Nô Nhi khẽ trách móc.
Khuất Dận Kỳ cười khổ. “Tin ta đi, ta bây giờ tuyệt đối cũng không tốt hơn nàng bao nhiêu đâu."
Đã lúc nào rồi, còn có tâm trạng thảo luận việc này. Có trời mới biết, hắn muốn thỏa sức tiến vào biết bao, rồi lại lo lắng sợ làm nàng bị thương…… Hắn di chuyển tay tới chỗ kết hợp thân mật của hai người, khéo léo xoa mỗi một nơi mẫn cảm trong trí nhớ. “Như vậy khá hơn nhiều chưa?"
Nô Nhi khẽ gật đầu. Xấu hổ đến chết người, sao nàng có thể nói ra được?
Khuất Dận Kỳ thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới chậm chạp cử động, nhẹ nhàng luật động vài cái, cảm thụ được khoái cảm từ sự chặt chẽ mềm mại của nàng, phóng thích từng chút dục vọng tra tấn hắn đã lâu.
“Còn chịu được không?" Hắn cúi đầu chăm chú nhìn nàng, áp lực quá độ, làm giữa trán hắn lấm tấm mồ hôi, rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ của nàng.
“Ưm……" Nàng mê loạn gật đầu, một ngọn lửa nhanh chóng thiêu đốt, chỉ có thể dựa vào bản năng thân thể mà quấn lấy hắn, đón nhận cái có thể làm nàng phong phú cùng hân hoan từ hắn.
“A, ông trời!" Khuất Dận Kỳ thét lớn một tiếng, bị sự nhiệt tình của Nô Nhi kích động đến quên cả cái gì gọi là dịu dàng, hắn điên cuồng mãnh liệt đâm vào thân thể mềm mại, cũng không đè nén được dục vọng của mình nữa, trực tiếp thăm dò chỗ non mềm sâu hơn của nàng, hai người tiến hành liều mình triền miên mãnh liệt điên cuồng như lửa.
“Thiếu gia……" Nô Nhi mềm mại đáng yêu ngâm khẽ, lại thành âm thanh động lòng người nhất thế gian.
“Nô Nhi…… nha đầu ngốc của ta……" Người không bao giờ gọi tên nữ nhân trong lúc tình cảm kích thích như hắn lại không tự giác gọi tên nàng.
Cảm giác này, là tốt đẹp như vậy…… Khuất Dận Kỳ hoàn toàn mất đi lý trí, ở trong sự quấn lấy mất hồn của cốt thịt, bị lạc mất mình — Nô Nhi, lại một lần nữa thành công làm cho hắn hoàn toàn không khống chế được.
Tác giả :
Lâu Vũ Tình