Luyến Luyến Nguyệt Nha Loan

Chương 6

Ngân Nguyệt Nha thân thể mềm nhũn như muốn té xỉu, toàn bộ thế gian người hắn không mong muốn biết điều đó nhất, chính là Nhan Nghĩa Thịnh, không nghĩ muốn cho hắn biết dưỡng phụ đối với mình làm cái gì, cũng không muốn để hắn biết bản thân mình có bao nhiêu thấp hèn.

Thật lâu lúc trước, hắn cảm thấy dưỡng phụ đối với hắn càng ngày càng kỳ quái, muốn xem hắn tắm rửa, muốn xem hắn mặc quần áo, thoát y, sau đó ánh mắt sẽ làm cho hắn phi thường không thoải mái.

Hắn thử nói với dưỡng phụ hắn không thích như vậy, dưỡng phụ sẽ tức giận đánh hắn. Lực đạo của y rất mạnh, lần đầu tiên Ngân Nguyệt Nha bị đánh cho hấp hối, dưỡng phụ lập tức tìm thảo dược đến trị liệu cho hắn.

Dần dần hắn hiểu im lặng mới là phương pháp tốt bảo toàn chính mình, nhưng mỗi một ngày qua đi, hắn dần dần cảm thấy sợ hãi, hiểu được chính mình một ngày nào đó sẽ bị dưỡng phụ xâm phạm, cho nên hắn thà trước tiên chọn người mình thích.

Thế nhưng sau khi ở nhà gỗ nhỏ một đêm, Nhan Nghĩa Thịnh lại không hề để ý tới hắn, dưỡng phụ không biết từ nơi nào nghe được tin tức, biết quan hệ của hắn cùng Nhan Nghĩa Thịnh, nổi trận lôi đình, đem hắn toàn thân xích loã khoá nhốt trong phòng.

Ngươi là đồ vật của ta, tên Nhan Nghĩa Thịnh kia không được chạm vào ngươi!

Ngữ khí phẫn hận của hắn lập tức chuyển thành khẩn thiết cầu xin.

Nguỵêt Nha, Nhan Nghĩa Thịnh đang bỡn cợt ngươi, toàn bộ cô nương trong thôn đều cho hắn tuyển chọn, làm sao có thể coi trọng tạp chủng thấp hèn như ngươi! Ngươi là của ta, ngươi không được thích hắn. Ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi cái đó, đừng làm chuyện ngu ngốc nữa, cùng loại nam nhân tuổi trẻ anh tuấn cùng một chỗ, hắn sẽ không thương yêu ngươi giống như ta.

Một lát sau, khẩn cầu lập tức trở thành căm phẫn.

Ngươi cùng Nhan Nghĩa Thịnh chưa ngủ qua đi? Hắn đã chạm qua thân thể của ngươi, ngươi như thế nào có thể thấp hèn như vậy, đem cơ thể thuộc về ta giao cho hắn! Là ta nuôi ngươi, ngươi đáng lẽ là của ta.

Căm phẫn rất nhanh sẽ trở thành điên cuồng.

Ngươi muốn nam nhân sao, kẻ khác nói với ta, ngươi không những cùng Nhan Nghĩa Thịnh ngủ qua, lại còn cùng quá nửa nam nhân trong thôn, cho dù người khác cho ngươi một hạt gạo, ngươi cũng khẩn cấp nghĩ muốn cùng người kia ngủ, ngươi muốn căn bản là nam nhân, ngươi thật là tiện loại.

Nhớ lại chính là thống khổ hắn không muốn hồi tưởng. Đợi đến khi dưỡng phụ tận hứng, sẽ ôm hắn khóc.

Nguyệt Nha, không ai giống ta yêu ngươi như vậy, ta sẽ không bỏ qua những kẻ xâm phạm ngươi. Nói cho ta biết, những nam nhân đó là ai? Ta muốn giết những kẻ đó, kẻ thứ nhất muốn giết là Nhan Nghĩa Thịnh, hắn lừa dối ngươi, hắn tuấn suất thông minh, đối với ngươi ra dạng tốt, nhưng không một chút thật tình, ngươi chẳng qua nhất thời bị hắn mê đảo, phân không ra ai tốt ai xấu, ta đem mệnh bảo hộ ngươi chu toàn, tuyệt không cho hắn chạm vào ngươi một cọng lông tơ.

Ngôn ngữ hắn đã muốn điên loạn, gần như ranh giới đã sụp đổ, Ngân Nguyệt Nha sợ hắn thật sự muốn đi giết chết Nhan Nghĩa Thịnh, chỉ có thể đến quỳ gối, bày ra hai mắt đẫm lệ, chính mình cũng không muốn làm chuyện đó, dưỡng phụ còn lại là rên rỉ lần mò sợi tóc của hắn, hắn làm tốt khiến cho dưỡng phụ cuối cùng không nhắc đến đi giết ai nữa.

Điều duy nhất dưỡng phụ không làm, chính là chân chính xâm phạm hắn , hình như đang chờ đợi hắn đồng ý, thế nhưng từ lâu thể xác và tinh thần hắn đã tan nát, khi dưỡng phụ ly khai, là lúc hắn khoái hoạt nhất, hoặc là chỉ có lúc ngủ, hắn mới không cảm thấy đau đớn cùng khó chịu.

Hai mắt hắn ngấn nước, chứng kiến sự khinh bỉ trong mắt Nhan Nghĩa Thịnh, xem thường hắn là phải thôi, vì chính hắn cũng xem thường chính mình, nếu không phải sợ Nhan Nghĩa Thịnh bị giết, hắn lúc đó cũng đã sớm tự vẫn rồi.

Hắn vô pháp phủ nhận lúc đó hắn cùng dưỡng phụ có quan hệ không đứng đắn, nhưng hắn không phải tự nguyện, lần hắn tự nguyện duy nhất là cho Nhan Nghĩa Thịnh, một đêm kia ở nhà gỗ là khoảng thời gian đẹp nhất trong trí nhớ của hắn.

Hai tay hắn tiếp xúc da thịt khoẻ mạnh, lần đầu nếm trải khoái cảm cùng người yêu thương da thịt kề cận, hai người lần đầu hoan ái vừa bối rối lại vừa bất an.

Thế nhưng nụ hôn vụn vặt của Nhan Nghĩa Thịnh làm hắn giữa lúc đau nhức cảm nhận được khoái hoạt, như hắn là một bộ phận trong cơ thể mình, hai người tại thời khắc này chặt chẽ tương liên, thật giống như một loại thâm sâu gắn kết.

“Thực xin lỗi, Nghĩa Thịnh, xin lỗi… ta chỉ là rất thích ngươi…"

“Câm miệng, câm miệng! Ngươi chẳng qua chỉ đùa bỡn ta thôi, nếu như sớm biết ngươi với dưỡng phụ có loại quan hệ thấp hèn, cùng quá nửa nam nhân trong thôn ngủ qua, ta sẽ ngốc đến nỗi cho ngươi “ta cần ta cứ lấy" sao? Sau đêm đó, ngươi có hay không cười vỡ bụng? Có hay không cười nhạo ta kỹ xảo có bao nhiêu thối nát?"

Nhan Nghĩa Thịnh đẩy ngã hắn, ngồi trên lưng hắn, biểu tình trên mặt vặn vẹo không thôi, Ngân Nguyệt Nha nước mắt chảy xuống, ngữ điệu hắn nói tựa như lời ra tiếng vào trong thôn, cuối cùng, Nhan Nghĩa Thịnh phải chăng nghe những tin này, coi hắn là người tối hạ đẳng.

“Tại sao lời nói của ngươi lại đáng sợ như vậy? Ta chỉ chân chính cùng ngươi một chỗ mà thôi."

“Nói dối! Ngươi tất cả đều là nói dối! Toàn bộ thôn đều nói ngươi với dưỡng phụ từng ngủ qua, cũng cùng quá nửa nam nhân trong thôn ngủ, chỉ có ta không biết cũng không tin tưởng, mãi đến ngày đó ta mới biết, ngươi muốn hay không thử xem kỹ xảo của ta hiện tại so với ngày đó có bao nhiêu tốt hơn."

Hắn dùng lực niết đầu vú Ngân Nguyệt Nha, Ngân Nguỵêt Nha đau nhức kêu lên, hắn lập tức cúi xuống, cách lớp quần áo cắn lên điểm tròn đang đứng thẳng, phóng túng khẽ cắn, một tay kéo quần Ngân Nguyệt Nha xuống.

Một hồi hương thơm mê người truyền đến, đó là mùi vị của Ngân Nguyệt Nha, mũi hắn điên cuồng hướng cổ người dưới thân cọ, hít thở mùi hương thơm mát trên người y, môi cũng như điên cuồng, liếm cắn da thịt non mềm nhẵn nhụi, hai tay không ngừng vuốt ve toàn thân.

“Không cần… không cần như vậy, a…"

Những thứ dung tục chi phấn kỹ viện làm sao có thể cùng Ngân Nguyệt Nha so sánh. Y viền mắt phiếm lệ, trên mặt đầy nước mắt, hắn liếm những giọt lệ, tâm cũng như những giọt nước mắt đó một dạng đau đớn chua xót.

Hắn tin tưởng y, từng như thế tin tưởng y, người trong thôn lời ra tiếng vào so ra kém với lúc y đối hắn cười quét xuống, như chân trời ráng màu ngủ sắc rực rỡ. Hai người mười ngón tay giao nhau ngây thơ cùng khoái hoạt, khi đó lần đầu tiên cả hai nếm trải tình dục, vụng về âu yếm vuốt ve.

Hắn như vậy tin tưởng y, như vậy thương y, vì sao y tất cả chỉ là đùa giỡn hắn?

Hắn chứng kiến Nguyệt Nha cùng dưỡng phụ bất luân (đại loại là loạn luân), cũng gián tiếp hiểu được Nguyệt Nha cùng quá nửa nam nhân trong thôn gièm pha cũng không phải là giả, điều đó thương tổn tâm hắn, cũng làm hắn tan nát cõi lòng!

“Ta thích ngươi, Nghĩa Thịnh, đừng… đừng xem thường ta, ta cùng dưỡng phụ cùng một chỗ là bất đắc dĩ, tin tưởng ta, ngươi sẽ tin tưởng ta?"

Hắn nhìn Ngân Nguyệt Nha đôi mắt rưng rưng, tâm dao động, rục rịch muốn tin tưởng, nhưng thanh âm của lý trí lại đùa cợt hắn – chẳng lẽ lại muốn phạm phải sai lầm lúc trước? Nam nhân này chảy một giọt lệ, liền khiến hắn buông tha sự thật từ miệng nhiều người sao?

“Câm miệng! Ta sẽ không tin ngươi nữa."

Hắn hẳn phải đứng dậy rời đi, một phen phỉ nhổ, nói cho Ngân Nguyệt Nha biết chính mình có bao nhiêu xem thường hắn, hận hắn, thậm chí hắn làm nên sự tình nào, không gì mình không biết, hắn không bao giờ có thể lừa gạt mình, đùa bỡn mình nữa.

Thế nhưng hắn tựa như điên cuồng, hôn lên môi Ngân Nguyệt Nha, mãnh liệt hấp thu mật dịch bên trong, Ngân Nguyệt Nha thất kinh thở gấp nghe qua thật êm tai.

Hắn muốn Ngân Nguyệt Nha, bất luận lý do gì, cũng không thể đẩy hắn ra, hắn hận mình cuồng nhiệt như vậy, chính là đại biểu hắn yêu sâu sắc như thế nào, tựa như người chết đuối ngã vào giữa vòng xoáy, chỉ có thể lún sâu vào, lại vô lực bò lên.

Hắn muốn Ngân Nguỵêt Nha, muốn đến điên rồi, chỉ vì tìm nam nhân có chút điểm tương tự, hắn ở kỹ viện lưu luyến quên đường về, nhưng thế nào cũng không phát tiết được chân chính nhiệt liệt.

Nhiệt liệt này, chỉ có Ngân Nguyệt Nha mới có thể dập tắt! 

“Mở chân ra, ngươi vì nam nhân khác mà mở chân, cũng có thể vì ta mà mở chân chứ. Nhìn ta cưới Nhu Thái, ngươi biết ta vì ngươi làm cái gì không, đây là ngươi nợ ta."

“Ta không có, chưa hề!"

Hắn lấp kín bờ môi Ngân Nguyệt Nha cùng lời biện giải, hôn thẳng đến khi hai người vô pháp hô hấp mới tách ra. Hắn sờ soạng nửa người dưới của Ngân Nguyệt Nha, phun ra chút nước bọt trên tay, hướng phía sau Ngân Nguyệt Nha xuyên vào.

“Đau quá, đau quá!"

Ngân Nguyệt Nha rơi lệ, Nhan Nghĩa Thịnh xoay mặt y qua, lần thứ hai hôn môi, một năm qua tầm hoa vấn liễu, hắn đối với thân thể nam nhân đã phi thường hiểu biết, hắn cầm nửa người dưới của Ngân Nguyệt Nha xoa nắn, phần eo hắn không nhịn được run lên, khuôn mặt bắt đầu phiếm hồng, trọc dịch trong tay ngày càng nhiều, bên môi Ngân Nguyệt Nha thoát ra đều là những tiếng thở dốc dồn dập.

Nhan Nghĩa Thịnh đưa ngón tay thấm ướt trọc dịch từ phía sau xuyên vào, thân thể Ngân Nguyệt Nha run lên, hắn dò tìm điểm mẫn cảm trong cơ thể Ngân Nguyệt Nha, dùng ngón tay không ngừng đâm vào, rất nhanh liền nghe được tiếng khóc của Ngân Nguyệt Nha.

“Không… Đừng đụng vào nơi đó, a a, cảm giác thật kỳ quái…"

Hắn cố ý sát nhập vào ngón thứ hai, mở rộng nội bích, bên trong vừa nóng vừa chặt, được mở rộng, liền mềm mại lại trơn ẩm, tựa như  gắt gao hút lấy ngón tay hắn, phảng phất là lần đầu tiên khiến người ta cuồng dại.

Nhưng nam nhân trước mặt không phải là lần đầu tiên, hắn đã cùng nhiều nam tử chơi đùa, cố tình nói ra uế ngôn, hạ thấp Ngân Nguyệt Nha, cũng làm cho tâm mình lãnh khốc như trước.

“Thoải mái đi, Nguyệt Nha, chờ một chút có thể cho ngươi dục tiên dục tử."

Hắn kéo quần xuống, đem bộ vị đã trướng lớn, nhắm ngay động khẩu mà hung hăng sát nhập, thân thể Ngân Nguyệt Nha muốn rút lui, hắn lại cứng rắn đè lại, ép buộc Ngân Nguyệt Nha tiếp nhận trọng lượng của mình.

“Không, không… a!"

Nhan Nghĩa Thịnh thở mạnh, bên trong căng chặt đến nỗi làm hắn vừa vào đã muốn bắn ra, tiếng rên rỉ của Ngân Nguyệt Nha mang theo ý vị thống khổ, hắn đưa tay nắm lấy nửa người dưới hư nhuyễn của Ngân Nguyệt Nha, bắt đầu xoa nắn, phối hợp với tiết tấu của mình, tiếng rên rỉ thống khổ kia bắt đầu mang theo ngọt ngào thi vị.

Mỗi lần hắn đâm vào sẽ làm Ngân Nguyệt Nha điên cuồng lên, eo sẽ vô pháp vặn vẹo, đong đưa kịch liệt như thuỷ xà.

Không chịu đựng được khoái cảm, hai gò má Ngân Nguyệt Nha đỏ bừng, ánh mắt mông lung, mở ra đôi môi liền bị hắn cuốn lấy đầu lưỡi, chầm chậm học cách môi lưỡi giao triền.

Hắn nhanh rút ra, lại hung hăng đâm vào, đến nỗi Ngân Nguyệt Nha phải thét đến chói tai, bộ phận phía sau co rút, âm thanh rên rỉ như mất hồn. Hắn cố ý để thân thể Ngân Nguyệt Nha nghiêng lại, thay đổi góc độ tiến nhập, cả người hắn kịch liệt đong đưa, cánh tay Ngân Nguyệt Nha vô lực ôm lấy vai hắn.

“Không, không cần… Đừng."

Có lẽ ngay cả mình kêu cái gì cũng không biết rõ, Nhan Nghĩa Thịnh cắn đoá hồng mai của y, tiếng thở dốc mãnh liệt càng thêm dồn dập, mùi vị trên cơ thể mỏng manh khiến hắn nhịn không được liếm láp, một vệt ướt ngân sắc lưu lại trên thân thể tuyết trắng, tiếp đó đem chính mình chôn sâu vào cơ thể y, mặc sức cuồng bạo tàn sát bừa bãi, Ngân Nguyệt Nha chỉ biết cau mày tiếp nhận.

Sau, thân thể Ngân Nguyệt Nha bắt đầu vặn vẹo, thấy rằng y đã đến cao trào, nội bích co rút lợi hại hơn, tựa như muốn chiếm lấy dương cương của Nhan Nghĩa Thịnh, mỗi một chỗ đều kìm lấy dương cương mẫn cảm của hắn, như dùng hôn môi một cách tỉ mỉ.

Hắn ngửa đầu hổ rống, tiết ra nhiệt ý tồn trữ trong cơ thể, đồng thời cũng nghe được tiếng thét khoái ý chói tai của Ngân Nguyệt Nha, làm hắn toàn thân sảng khoái, ngã lên trên thân thể mồ hôi mềm mại.

_____________________________________________________

“Thiếu gia, tân thước cả thảy chỉ còn hai mươi túi, vậy đủ bán sao?"

“Ân, hỏi lại Triệu phu nhân có muốn mua hai mươi túi thước không."

Nhan Lương hỏi, Nhan Nghĩa Thịnh đáp, gần đây buổi tối hắn không ra ngoài, nhưng vẫn cùng Lâm Nhu Thái phân phòng mà ngủ, chỉ là thời gian hắn chiếu cố hài tử cũng dài hơn.

Nhan Lương gần đây phát hiện cách thức Nhan Nghĩa Thịnh cư xử với nhi tử có khác biệt, hắn vẫn yêu thương như mọi ngày, nhưng có đôi khi sẽ ngơ ngác nhìn hài tử đến xuất thần, tựa như muốn tìm kiếm dấu hiệu đặc biệt gì đó trên người nhi tử.

“Lương thúc, hài tử này giống ai?"

Vấn đề hắn hỏi thập phần kỳ quái, Nhan Lương lo lắng nói: “Thiếu gia, đứa nhỏ này đương nhiên là giống người, người nói bừa bãi gì vậy."

Nhan Nghĩa Thịnh ôm hài tử bên người, vì hài tử mà thỉ (phân) cùng nước tiểu tuyệt không ngại phiền, nhưng thời gian hắn ngẩn người nhìn hài tử càng lúc càng dài.

Hài tử này lý ra là phải giống Nguyệt Nha, bọn họ mấy ngày trước tại nhà gỗ hoan ái một lần, trải qua lần đó làm cho kinh nghiệm tình ái của Nhan Nghĩa Thịnh thường ngày tan thành mây khói.

Hắn khát cầu Ngân Nguyệt Nha, không kiên dè gì cưỡng ép thân thể y, trải nghiệm ướt át kia làm hắn cơ hồ muốn đánh mất thần trí. Thật chặt thật nhỏ! Nơi đó của Nguyệt Nha nhỏ hẹp đến mức hắn không thể vào được, hắn vẫn như thế đỉnh nhập vào, chỉ lo phát tiết dục vọng mãnh liệt của chính mình.

Không nên nhỏ hẹp như vậy! Nếu Nguyệt Nha thật sự lạm giao, hẳn là phải vào được thật dễ dàng, tựa như mỗi lần hắn đến kỹ viện, những người đó căn bản không cần trơn tề, âu yếm, thậm chí có người trực tiếp ngồi trên người hắn, liền có thể phóng đãng đong đưa eo, dễ dàng đem dương cương của hắn tiến nhập.

Hay vẫn là Ngân Nguyệt Nha nói sự thật, chỉ trao thân thể của mình cho hắn mà thôi.

Không, không, hắn làm sao có thể tin tưởng lời nói bịa đặt này.

Sau khi phát tiết, hắn bứt rứt rời khỏi, Ngân Nguyệt Nha ôm y phục khóc thút thít, viền mắt hồng hồng khiền người ta nhìn thấy hết sức thương tiếc, cuộn thân mình lại, tựa như khóc ra tất cả uỷ khuất.

Lúc ấy lời hắn nói chính bản thân hắn cũng khó tiếp nhận, rõ ràng chỉ là viện cớ.

“Đây là ngươi nợ ta, Nguyệt Nha, ta thú Nhu Thái, cũng bởi vì ngươi cường bạo nàng, nàng mới hướng ta cầu cứu."

Ngân Nguyệt Nha thoáng nâng lên khuôn mặt biểu tình khó hiểu cùng tái xanh, phút chốc vẻ đẹp của hắn toàn bộ đều trút xuống, chỉ còn lại thần sắc tái nhợt và mù mịt.

“Ngươi… Ngươi nói cái gì?" Ngữ  điệu hắn run run không thành câu.

Hắn đối Ngân Nguyệt Nha gầm thét, hận y hiện tại còn ra vẻ không biết, làm ra việc tồi bại như vậy, khiến tâm hắn đối với y càng thêm lạnh, cũng càng minh bạch y là loại cặn bã như thế nào.

“Ngươi là cầm thú làm nhục Nhu Thái, nàng không biết làm sao, chạy đến hướng ta tố khổ (là kể khổ đó a), còn muốn ta lập thệ tuyệt không tìm ngươi tính toán, nàng tâm địa thiện lương, không hận ngươi. Ta không thể để khi bụng nàng lớn bị người trong thôn sỉ nhục, nên mới thú nàng. Cho nên hôm nay, cả thảy là ngươi nợ ta, ta không sai."

Hắn nói như đinh đóng cột, hiện tại y cũng đã đem thân thể cho ngiều người, xem ra cũng chẳng hề quá phận, so với những chuyện hắn làm vì y, Ngân Nguyệt Nha nợ hắn quá nhiều.

“Nhu… Nhu Thái nói ta làm nhục nàng."

Ngân Nguyệt Nha đang khóc bởi vì quá mức khiếp sợ cũng liền ngừng lại, như lần đầu nghe được chuyện này, giống như trên trời một đạo sấm sét giáng xuống người hắn, ngủ lôi oanh đỉnh, thần hồn vỡ nát.

“Đúng vậy, ngươi cưỡng bức nàng, hại nàng có thai, hài tử kia không phải của ta, là ngươi." Nhan Nghĩa Thịnh lạnh lùng nói ra sự thật: “Ngươi mới là thân phụ của Thủ Nghĩa."

“Nói bậy, ta không có! Ta bị ép buộc thống khổ như thế, làm sao có thể đối Nhu Thái làm sự tình này."

Y khóc lên, gào thét đến Nhan Nghĩa Thịnh không biết làm gì cho phải, hắn vừa rồi đối với y làm chuyện quá phận, y cũng chỉ đè nén thanh âm khóc mà thôi, nào ngờ nói y làm ác sự đó, lại khiến Ngân Nguyệt Nha khóc như tất cả đều đổ vỡ.

“Là Nhu Thái chính miệng nói với ta, chẳng lẽ nàng phân không rõ rốt cuộc ai đối với nàng làm loại ác sự này?"

Hắn thử lãnh đạm, nhưng vừa nghe tiếng khóc vỡ vụn lòng người, hắn muốn làm nhất là ôm y vào lòng ngực, thương tiếc hôn những giọt lệ trên mặt, sau đó trên người y lần nữa rong ruổi. 

“Ta không có, ta không có, ta không có!"

Hắn ngoại trừ nói ta không có ra, cũng chỉ lớn tiếng khóc, Nhan Nghĩa Thịnh chịu đựng tâm tình đau xót, tuyệt không muốn chính mình lần nữa mắc lừa, liền như vậy ly khai nhà gỗ.

Thế nhưng qua nhiều ngày, mỗi lần nghĩ đến Ngân Nguyệt Nha khóc đến tan tâm vỡ phế, khiến hắn cảm thấy Ngân Nguỵêt Nha không làm những sự tình này.

Tuy biết chính mình phạm si, làm sao có thể tin tưởng loaị người như Ngân Nguyệt Nha, nhưng cảm giác này càng lúc càng đậm.

Chỉ là Nhu Thái không có khả năng đem trong sạch của mình tuỳ tiện nói lung tung, vả lại nàng ngày đó hai chân dính máu, lúc sau còn mang thai đều là sự thật a.

Cho nên bây giờ mỗi lần nhìn Thủ Nghĩa, tìm kiếm trên mặt những điểm tương tự Ngân Nguyệt Nha, nhưng hài tử này diện mạo thập phần anh khí, hoàn toàn không giống Nguyệt Nha diễm lệ hơn người.

“Thiếu gia, hài tử tối nay ta chiếu cố, giao dịch lần này, thủ kho bị bắt, những người thu mua cũng trốn không thoát, may mà quan phủ toàn bộ là người có lương tâm, người hiện tại có thể là thời điểm nhàn rỗi đi, nên hảo hảo đền bù lúc trước lãnh lạc thiếu phu nhân, nàng cho đến bây giờ chưa từng một câu không phải, chân chính là người hiểu chuyện, là hảo tri kỷ thê tử."

Nhan Lương tự nhiên nói chuyện, lại còn đem Lâm Nhu Thái nâng lên trời, sợ thiếu gia nhà mình nghe không hiểu ý, hắn còn ho khan vài tiếng nhỏ giọng ủng hộ.

“Cũng là… Thiếu gia, phu thê ân ái là chuyện ngũ luân chi thường, người lãnh lạc ái thê, sẽ bị thiếu phu nhân oán hận, Thủ Nghĩa thiếu gia cũng thích có nhiều đệ đệ hay muội muội a."

“Nhan Lương, ngươi nói, Thủ Nghĩa giống Nguyệt Nha không?"

Không ngờ thiếu gia vẻ mặt hoảng thần, không nghe thì thôi, hiện tại còn hỏi hắn vấn đề lạ lùng, làm Nhan Lương thiếu chút nữa té xỉu tại chỗ. Ngữ khí hắn tự chuyển sang tức giận, thiếu gia cũng thật quá đáng, tại sao có thể nói chuyện không thể như vậy, tỏ rõ là đang nghi ngờ trinh tiết của thiếu phu nhân.

“Thiếu gia, người nói bậy bạ gì đó! Tiểu thiếu gia rõ ràng tựa như người, cùng mị nam hồ ly xinh đẹp kia có cái gì giống nhau, người thế nào càng nói càng kỳ quái."

“Thủ Nghĩa hẳn là giống Nguyệt Nha."

Hắn lại tung ra một câu, khiến Nhan Lương tức giận đến toàn thân phát run, thiếu gia từ sau khi tạp chủng Ngân Nguyệt Nha kia hồi thôn, liền cả người bất thường.

Thời gian trước là liều mạng chạy vào kỹ viện, sau không đi kỹ viện, thế nhưng lại nói con trai độc nhất của mình giống Ngân Nguyệt Nha, hắn bị Ngân Nguyệt Nha cấp cho mê dược đến thần trí đều không còn.

“Thiếu gia, căn nguyên Ngân Nguyệt Nha thế nào, thôn khác không biết, chúng ta còn không biết sao? Khuôn mặt hắn đúng là vừa mỹ lại vừa mị, trong thôn không có nữ nhân nào so được với hắn, nhưng hắn khắp nơi tuỳ tiện cấu kết, nghe nói vì một hạt gạo, đã có thể cùng nam nhân…"

Bởi vì sự tình quá mức hổ thẹn, nên Nhan Lương nói ra còn sợ bẩn miệng, nhưng vì thiếu gia, hắn nói ra những tin đồn thẹn không nói nổi.

“Cũng có thể cùng nam nhân làm chuyện dâm loạn, hơn nữa quá nửa nam nhân trong thôn đều cùng hắn ngủ qua, nói một cách khó nghe, cái mông của hắn đều sớm bị nam nhân sờ soạng đến thối nát."

“Nhan Lương, ta hỏi ngươi, lần đầu, bởi vì chưa am hiểu nên chỗ đó sẽ chặt, nếu ngủ qua nhiều lần, chỗ kia sẽ vô cùng lỏng lẽo đi."

Nhan Lương nghe xong một lát sau mới hiểu thiếu gia nói gì, nét mặt già nua của hắn đã hồng thấu, nhưng hắn vẫn hướng Nhan Nghĩa Thịnh nói nhỏ, giải thích phu thê yêu nhau chi đạo. (là chuyện vợ chồng đó….)

“Đương nhiên nữ nhân sau khi sinh hài tử sẽ có khác biệt, thế nhưng phu thê ân ái, săn sóc cho nhau, tự nhiên cũng sẽ cảm thấy thập phần thư sướng, huống chi chặt như vậy, nam nhân đi vào cũng sẽ không thoải mái."

Nhan Nghĩa Thịnh cúi đầu trầm tư một hồi mới nói: “Lương thúc, người nào trong thôn nói với ngươi Ngân Nguyệt Nha cùng quá nửa nam nhân trong thôn dâm loạn?"

“Chuyện này tất cả mọi người đếu biết a."

Nhan Lương không biết vì sao Nhan Nghĩa Thịnh lại hỏi như vậy, thế nhưng ở Nhan gia thôn này người nào chẳng biết Ngân Nguyệt Nha bộ dáng xinh đẹp, tác phong hành sự rất có vấn đề, những chuyện dĩ nhiên này, tại sao thiếu gia lại hỏi với ngữ điệu hết sức hoài nghi.

“Hơn nữa nói quá nửa nam nhân trong thôn cùng Ngân Nguyệt Nha cấu kết, kia hẳn là hai người, còn có một người cùng hắn, nhiều người như vậy cùng hắn có việc, ngươi hẳn là nghe qua người khác kể lại sự tình với Ngân Nguyệt Nha đi."

“Có, đương nhiên là có, người… người nào đó đã nói, nửa đêm có một nam nhân tới bãi cỏ, nghe thanh âm kia, đúng là Ngân Nguyệt Nha."

“Hắn tận mắt trông thấy sao?" Nhan Nghĩa Thịnh gặng hỏi.

“Tối như vậy nhìn không thấy. Thiếu gia, người hỏi cái này làm gì?"

“Ngươi nhận biết nhiều người trong thôn như vậy, nghe ai bàn luận cùng Ngân Nguyệt Nha có gian tình chưa?"

“Loại sự tình kia ai sẽ nói chứ, thiếu gia, loại gièm pha đồi phong bại tục này, ai dây vào người, liền sẽ gục mốc (đại loại là sa đoạ ấy XD), người đứng đắn trong thôn cũng sẽ không ngu xuẩn như vậy, thẳng thắn nói ra, hơn nữa dưỡng phụ hắn là người thành thật hiền lành, ít nói, nhưng thực sự là hung thần, lực còn vô cùng lớn a. Trước kia quan phủ lùng bắt đạo phỉ, lỡ xông vào nhà hắn, hắn liền đem bọn họ đánh gãy gân cốt, nghe nói trước kia còn từng giết lão hổ. Ai dám có mắt không tròng, thừa nhận chính mình cùng Ngân Nguyệt Nha cấu kết, để cho dưỡng phụ hắn tới lấy mạng."

“Cho nên những lời này là ngươi nghe người khác nói."

Nhan Lương cuối cùng cũng thành thật, thật ra hắn hiện tại bình tĩnh suy nghĩ, cuối cùng là ai nói việt này, hắn như thế mơ mơ màng màng, dường như tất cả mọi người đều nói, tựa hồ không có ngọn nguồn.

“Ân, thật ra cũng không biết là ai nói trước, về sau mọi người đều nói vậy, thế nhưng thiếu gia, ta nghĩ có nguyên nhân."

Tinh tế nói ra nguyên do, Nhan Lương nói một sự kiện, tiểu thôn gần đây còn nổi lên, chỉ cần người có tuổi đều biết.

“Bởi vì dưỡng phụ Ngân Nguyệt Nha gặp ai cũng nói, ai dám đối Ngân Nguyệt Nha của hắn động thủ, hắn liền muốn giết người kia, cho nên tự nhiên không ai thừa nhận. Hơn nữa Ngân Nguyệt Nha mười tuổi đã đẹp như đoá hoa, hắn xuống thôn dưới đổi thước, có người trêu ghẹo hắn, ngày thứ hai kẻ đó tay chân đều bị đánh gãy, thấy Ngân Nguyệt Nha tựa như nhìn thấy quỷ. Cho nên dưỡng phụ hắn không dễ đối phó, tất cả mọi người đếu biết, tự nhiên không ai dám công khai nói xằng nói bậy."

Nhan Nghĩa Thịnh cuối cùng phát hiện bên trong có trá (âm mưu): “Không đúng, nếu đã không dám công khai nói xằng nói bậy, kia vì sao trong thôn lại không kiêng dè đồn đại hắn cùng quá nửa nam nhân cấu kết, nói tất cả mọi người đều biết, chẳng phải mâu thuẫn cực điểm sao?"

Nghĩ đến đó có điểm là lạ, nhưng Nhan Lương cũng không biết nói kỳ quái chỗ nào, mà vừa nghe thiếu gia giải thích, dường như thật sự có phần khó hiểu.

Nhan Nghĩa Thịnh đột nhiên nghĩ đến việc khác biệt, hắn hỏi Nhan Lương: “Lương thúc, ngươi biết không? Chuyện thước không phải là ta phát hiện, là Triệu phu nhân, nàng xem túi đầu tiên, liền muốn xem túi khác, sau đó nói hơn nửa số thước đều có vấn đề, làm sao nàng biết hơn nửa số đó đều có vấn đề?"

Nhan Lương cũng vô pháp giải thích: “Đại khái là người trong thành cùng chúng ta suy nghĩ bất đồng đi."

Nhan Nghĩa Thịnh thì thầm nói: “Nàng vì sao nói với ta, chuyện trên thế gian này, bề ngoài ngươi xem không giống bên trong, nếu nhìn bên trong sẽ cảm thấy cùng bề ngoài bất đồng, đôi khi sự tình không phải do bộ dáng bên ngoài biểu hiện, nàng là muốn nói cho ta biết cái gì sao?"

“Thiếu gia, người trong thành các nàng lòng dạ thâm sâu, chúng ta thế nào biết được các nàng suy nghĩ cái gì?"

Nhan Lương cũng không biết, là một nhất giới nữ lưu, làm sao biết thước từng bị đổi qua, có lẽ là người trong thành thông minh đi."

“Nàng chính là muốn nói ta biết, nhất định là muốn nói ta biết sự tình!" Hắn bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên đứng lên: “Ta muốn lập tức bái kiến Triệu phu nhân."
Tác giả : Lăng Báo Tư
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại