Luyến Luyến Nguyệt Nha Loan
Chương 4
“Phu nhân, hôm qua hắn mắng tân thiếu gia khó nghe như vậy, người không vì tân thiếu gia lấy lại công đạo thì thôi, còn muốn mua thước (gạo) nhà hắn, người ta nghe được chắc chắn là tức giận."
Vừa ra khỏi Nhan gia, Hà Hoa nhân lúc Triệu Thất Xảo tâm tình hảo, nên lời nói oán giận cũng khá lớn mật.
Triệu Thất Xảo nhẹ giọng nói: “Hắn đã nhận lỗi rồi ngươi còn muốn thế nào? Chẳng lẽ làm lớn chuyện nữa để người trong thành đều biết thiếu gia nhà ngươi vô dụng? Đi tới một thôn trang nhỏ bị người ta mắng khó nghe như vậy sao? Hơn nữa làm sinh ý, chúng ta chính là khách của hắn, hắn làm sao muốn mắng liền mắng, đây xem ra hắn cũng đã kiềm chế."
Triệu Thất Xảo nói mấy câu, làm cho Hà Hoa lập tức im miệng. Triệu Thất Xảo lại khen Nhan Nghĩa Thịnh.
“Hài tử của Nhan gia quả thật ngọc thụ lâm phong, nói chuyện cũng nho nhã lễ độ. Suy xét sự tình mạch lạc phân minh, nói đi nói lại đạo lý rõ ràng, đãi khách hào phóng khẳng khái, một hài tử tuấn lãng, so với thiếu gia ngốc nghếch nhà ta thông minh hơn."
Hà Hoa bất bình lôi kéo ống tay áo Ngân Nguyệt Nha: “Tân thiếu gia, phu nhân đang nói ngài ngốc a."
Ngân Nguyệt Nha nghe đến hai canh giờ, không hiểu lắm Triệu Thất Xảo cũng Nhan Nghĩa Thịnh nói cái gì, hắn cúi đầu nói: “Ta quả thật không thông minh bằng Nghĩa Thịnh."
“Tân thiếu gia, thật sự bị người làm cho tức chết. Sao lại không có chút chí khí nào trong lời nói vậy. Giả dụ như ta mới không thua hắn chẳng hạn."
Triệu Thất Xảo gật đầu nói: “Những lời này của Hà Hoa là đúng, ngươi cũng không phải ngu ngốc, chỉ là chưa thấu hiểu việc đời, ngươi vẫn có thể rèn luyện. Nguyệt Nha, dù sao ngươi cũng phải kế tục gia nghiệp, trà dâng tận miệng cơm đến há mồm là không được, cũng đến lúc cho ngươi học làm một chút sinh ý, tích lũy tri thức."
“Nương, ta cái gì cũng không biết."
“Hài tử ngốc, học là được. Ngươi tưởng rằng Nhan Nghĩa Thịnh từ khi sinh ra liền biết cách chiêu đãi chúng ta như ngày hôm nay sao? Hắn học được, ngươi cũng phải hảo hảo học, về sau nhất định sẽ tốt hơn hắn."
“Ta đã hiểu, nương, ta sẽ cố gắng."
Ngân Nguyệt Nha không dám tưởng tượng mình có thể cùng Nhan Nghĩa Thịnh ngang hàng, thế nhưng dưới sự dạy bảo và cổ vũ của Triệu Thất Xảo đích thực đã làm cho hắn dâng lên một cỗ hùng tâm tráng chí. Hắn sẽ cố gắng tiến bộ hơn bây giờ, chí ít cũng phải trưởng thành hơn để không làm cho triệu Thất Xảo mất mặt.
“Có điều hơi đáng tiếc một chút. Ta thấy Nhan thiếu gia mi tâm tích tụ, có chút kỳ lạ. Chẳng phải trong thôn đều nói hắn vừa thành thân, lại còn sinh một hài tử, như thế nào lại mang vẻ mặt sầu muộn?"
“Hừ, hắn đối với tân thiếu gia xấu xa như vậy, dĩ nhiên là kẻ xấu cho nên lão thiên gia mới không cho hắn được vui vẻ cao hứng."
Hà Hoa thuận miệng nói vài câu, Triệu Thất Xảo lại nhéo nàng một cái: “Cô nương mà như thế à, miệng mồm hư hỏng như vậy, về sau còn ai dám lấy ngươi."
“Không gả, không lấy chồng, ta muốn cả đời ở bên cạnh phu nhân."
Hà Hoa nũng nịu làm cho Triệu Thất Xảo tươi cười. Ngân Nguyệt Nha có lúc cảm thấy ánh mắt triệu Thất Xảo nhìn Hà Hoa hết sức ôn nhu so với thân sinh nhi tử nhà mình càng thêm nhu hòa, bao dung.
Ánh nến lập lòe, Lâm Nhu Thái dỗ hài tử ngủ, đôi mắt nó từ từ khép lại.
Nàng vừa mới tắm qua, sợi tóc còn mang chút ẩm, trên người còn bôi dầu vừng nàng sai người đặc biệt mua. Nàng vừa sinh con nên thân hình có chút mượt mà, bộ ngực so với trước kia cũng lớn hơn, nàng biết có một số nam nhân thích cô nương có nơi này lớn. (T_T)
Nhan Nghĩa Thịnh cũng tẩy sạch thân thể rồi đi vào phòng, vừa tiến vào liền ôm lấy tiểu hài tử giống như một phụ thân thương yêu nhi tử.
“Đứa nhỏ này ăn ngon ngủ ngon, càng lúc càng đáng yêu."
“Đúng vậy, Nghĩa Thịnh. Hắn bây giờ rất ngoan, nhất định là rất thích người cha như ngươi, chỉ cần ngươi ở đây, hắn liền rất nhu thuận nghe lời."
Nàng đi đến gần hơn, tay mặt dù vỗ về chơi đùa gò má nhi tử, nhưng thân hình mềm mại ấm áp lại dựa vào người Nhan Nghĩa Thịnh, bộ ngực to lớn khẽ áp lên cánh tay Nhan Nghĩa Thịnh, cảm thụ nhiệt độ ở tay hắn.
Thế nhưng Nhan Nghia Thịnh lại buông nhi tử xuống, thay đổi tư thế, tránh sự tiếp xúc của nàng.
“Nghĩa Thịnh, chúng ta không thể sao? Cũng là ngươi…. Ngươi ghét bỏ ta?" Lâm Nhu Thái thanh âm trầm nhẹ như ngọn đèn mỏng manh yếu ớt, nghe qua càng điềm đạm đáng yêu.
“Sao vậy Nhu Thái, ta làm sao có thể ghét bỏ ngươi! Hôm nay ta bộn bề nhiều việc, chẳng qua có chút mệt mỏi, có người muốn mua gạo trong thôn chúng ta, đây là một đại sự, hôm nay ta phải chạy đi đến nhiều nơi trong thôn hỏi han chuyện thước."
“Chúng ta sinh thêm một nữ nhi nữa, cho Thủ Nghĩa có thêm một muội muội." Nàng không thích nghe những chuyện vô vị này. Cái nàng muốn chính là giữ Nhan Nghĩa Thịnh lưu lại.
“Hảo a, chờ lần sau, hôm nay ta thực sự mệt mỏi. Nhu Thái, ngươi hảo hảo ngủ một giấc trước đi, nếu ngươi sợ, ta gọi tỳ nữ vào đây ngủ cùng ngươi, hài tử ta dỗ, để tránh quấy rầy giấc ngủ của ngươi."
Nhan Nghĩa Thịnh đứng lên ôm lấy nhi tử. Lâm Nhu Thái cắn cắn môi, xem ra dầu vừng quý giá này căn bản la không phát huy chút hiệu quả nào cả.
Nhan Lương đã ở ngoài chờ, Nhan Nghĩa Thịnh cùng hắn sánh bước, khi đi tới một gian phòng khác, hắn giao hài tử lại cho Nhan Lương, nói: “Trước bình minh ta sẽ trở lại, đừng để Nhu Thái phát hiện."
Nhan lương tiếp nhận đứa nhỏ, nếp nhăn trên trán nhăn lại càng sâu, biết Nhan Nghĩa Thịnh muốn đi đến chỗ nào, càng làm cho hắn khẩn cầu không thôi, chỉ hi vọng thiếu gia có thể dừng cương kịp lúc trước bờ vực.
“Thiếu gia, van cầu người đừng đi, nếu lão gia còn sống biết người tham luyến chỗ đó ông ấy nhất định sẽ tức chết. Người rõ ràng có một nương tử tốt như vậy, còn có một hài tử đáng yêu, cuối cùng còn có cái gì không vừa lòng?"
Nhan Nghĩa Thịnh giật giật môi, thế nhưng lại không trả lời, có lẽ ngay cả hắn cũng vô pháp biện giải bản thân rốt cuộc là đang làm cái gì.
“Lương thúc, trước khi trời sáng ta sẽ quay về."
Lần thứ hai để lại một câu nói, hắn liền ly khai.
Nhan Lương nước mắt ngắn dài, thiếu gia nguyên bản là người chính khí nghiêm nghị, từ một năm trước bỗng nhiên nhiễm thói phiêu kỹ (đi kỹ viện). Mỗi tháng một ngày, hắn nhất định phải đến kỹ viện trong thành, bất luận Nhan Lương khẩn cầu như thế nào, quỳ xuống đất van xin hoặc là khấu đầu đến vỡ trán, thiếu gia đều giống như một dạng mê muội, không cách nào không đi.
Tuy nhiên không phải là tốn hao hết gia sản, cũng không phải dạng lưu luyến quên đường về, lúc nào cũng có cái gì đó không thích hợp. Nam nhân có nhu cầu cũng không có cái gì là bất thường, dù sao thiếu gia vẫn cò trẻ, lại chưa thành thân.
Thế nhưng cách ngày thiếu gia đi kỹ viện, vẻ mặt vẫn mang biểu tình chán ghét, điều này làm cho Nhan Lương hiểu được trong lòng Nhan Nghĩa Thịnh có một số việc khó nói ra.
Khó khăn lắm mới thú thê, thành thân, hắn lại vẫn như cũ không chịu sửa tính nết, ngay cả giai đoạn tân hôn, hắn cũng nhất định phải đi đến địa phương thấp hèn này, chỉ là lén lút gạt thiếu phu nhân, không để cho nàng biết, Nhan Lương cũng không hiểu tại sao thiếu gia phải làm như vậy.
Chẳng lẽ thiếu gia ở kỹ viện có người vừa ý sao? Vẫn là có một số chuyện khó xử không tiện nói ra, Nhan Lương không thể hiểu hết, nhưng nhìn thiếu gia ra ngoài mỗi tháng một lần, thật giống như tự ngược đãi chính mình, phát tiết cái gì. Nhan Lương cảm thấy trong lòng thiếu gia nhất định có một bí mật mà chính bản thân hắn cũng không dám thừa nhận bí mật này.
Nhan Nghĩa Thịnh bước vào hoa phố, đẩy cánh cửa quen thuộc. Một trận chói tai dâm thanh lãng ngữ, chóp mũi còn ngửi được mùi vị nồng đậm của son phấn rẻ tiền, hắn cũng không hiểu vì cái gì mà mình phải sa vào tình huống này.
Trong lòng mặc dù là đấu tranh, nhưng gần một năm nay, hắn đã là khách nhân quen thuộc, hôm nay không cần tú bà tiếp đón, hắn liền chọn một người tiếp khách.
Lên gian phòng đơn sơ trên lầu, hắn sốt ruột đẩy ngã người trước mặt, người nọ cười nói: “Thôi mà, Nhan thiếu gia, người nhẹ chút, chúng ta mới một tháng không gặp, người lại gấp gáp như vậy."
Phía dưới của hắn cương cứng tựa như muốn bùng nổ. Tại sao hắn lại chọn nam nhân này? Đơn giản là do khóe mắt người này có chút giống với Ngân Nguyệt Nha.
Cong cong, dẫn theo một chút mị ý, nhưng đuôi mắt Ngân Nguyệt Nha lại cong hơn, khi cười rộ lên tựa như huyền nguyệt (đại khái là trăng khuyết ấy), thật là xinh đẹp.
Hắn còn nhớ rõ hương thơm mê người trên cơ thể Ngân Nguyệt Nha, cũng nhớ rõ tiếng rên rỉ động nhân. Từng cho rằng bản thân mình đã quên, dù sao hắn cũng đã cùng nhiều tiểu quan giao triền.
Thế nhưng Ngân Nguyệt Nha bằng xương bằng thịt lại xuất hiện trước mặt hắn, khi đó hắn biết hắn không quên được!
Mãi không quên được nhan sắc đầu vú cứng rắn, còn nhớ rõ lúc khẽ cắn cổ, Ngân Nguyệt Nha sẽ phát ra tiếng kêu e lệ – cho dù là đóng kịch cũng không sao, dù gì tất cả cũng vốn là giả.
Những giọt lệ, ánh mắt, còn có thanh âm run nhè nhẹ khẽ gọi tên hắn, nhiệt độ bên trong hoa tâm cực nóng, nói cho hắn biết đó là lần đầu tiên của Nguyệt Nha.
Nhan Nghĩa Thịnh sốt ruột thoát y của nam nhân trước mặt, xoay người hắn qua, vội vàng đem thứ cực nóng của mình tiến nhập vào bên trong, Nhan Nghĩa Thịnh hồ rống một tiếng, bắt đầu trừu tống làm cho tiểu quan phía dưới vui mừng phấn khích.
Không chặt chẽ gắt gao, mùi vị hạ đẳng, ngay cả tiếng kêu dâm đãng nghe cũng thật chói tai, càng đừng nói là khuôn mặt hoàn toàn không giống Ngân Nguyệt Nha. (đi phiêu kỹ mà còn so sánh T_T)
Nhưng như thế thì đã sao? Hắn muốn chỉ là phát tiết mà thôi, để cho hắn quên đi sự ngu muội của mình, một lòng ngu ngốc lỡ sa chân vào cái bẫy của Ngân Nguyệt Nha.
Hắn tiến vào càng lúc càng sâu, hai tay gắt gao siết trụ lấy đùi nam nhân, ngực cuồng khiêu (tim đập mạnh), ra sức đánh mạnh vào trong, tiếng gọi từ miệng cùng thể dịch trong cơ thể cùng lúc tiết ra.
“Nguyệt… Nguyệt Nha."
Hắn thống hận cái tên này luôn chiếm lĩnh lòng hắn, làm cho bản thân hắn tựa như một con búp bê mất đi linh hồn, thể nào cũng phải đến kỹ viện để làm tiêu hao hỏa nhiệt.
Dù trăm triệu lần không muốn, thế nhưng từ lúc hưởng qua thân thể Ngân Nguyệt Nha, hắn tựa như người bệnh sốt cao không khỏi nơi chốn kiếm tìm hình ảnh thay thế của Ngân Nguyệt nha.
Hắn không muốn bản thân trầm luân để rồi trở thành đống bùn nhão trong tay Ngân Nguyệt Nha, mềm yếu mặc hắn không chế, nhưng lại biến thành kẻ lúc nào cũng tìm kiếm thế thân của Ngân Nguyệt Nha thì phải chăng hắn đã sớm nhập vào vũng lầy vạn kiếp bất phục?
Nhìn Nhan Nghĩa Thịnh hốc mắt hãm sâu. Nhan Lương hiểu ngay hắn hừng đông mới trở về, nhưng là đặc biệt gấp gáp. Vừa nhìn liền biết hắn một đêm không ngủ, đều ở lại kỹ viện phóng túng, so với trước kia còn muốn cạn kiệt thể lực hơn.
“Thiếu gia, nhìn người giống như là muốn mệt chết vậy, hay là ngủ một chút đi." Thân là lão bộc, điều nên khuyên hắn cũng đã khuyên, thế nhưng nhìn thiếu gia tự làm hại thân thể của mình, hắn thật là đau lòng a!
Nhan Nghĩa Thịnh xoa xoa con mắt, nhiệt ý tồn đọng trong người đêm qua làm hắn trở nên phi thường kịch liệt, hắn không khống chế được chính mình, tựa như phát sốt liều mạng giao cấu, hắn biết nguyên nhân vì sao.
Ngân Nguyệt Nha quay về thôn!
Nguyên bản đôi mắt sáng rực diễm lệ của hắn trở nên càng xinh đẹp mê người, da thịt tuyết trắng do sống an nhàn sung sướng, lộ ra màu sắc ngọc trai sáng bóng, cánh môi hồng nhạt căng mọng, còn tỏa ra hơi thở rõ ràng, càng trở nên thôi tình.
Ngày ấy, Ngân Nguyệt Nha mặt y phục ẩm ướt đi lại trong thôn, hai điểm trước ngực nổi lên, tựa như đóa hoa hồng nhạt khiến người mơ màng, thúc giục hắn đi vạch bỏ tầng y phục ẩm ướt kia, sau đó ngậm vào trong miệng, mặc cho bị người chê cười.
Hắn nắm chặt nắm tay, cố gắng điều hòa hô hấp, đêm qua cùng tiểu quan dây dưa một đêm, nhưng nhiệt lực trong cơ thể lại không tiêu trừ chút nào, trái lại mồi lửa trong cơ thể lại nhen nhóm, ngọn lửa đốt cháy cơ thể đến đau đớn, rốt cuộc còn muốn hành hạ hắn bao lâu?
Vực dậy tinh thần, đem lực chú ý chuyển hướng đúng đắn, hắn không thể cứ luôn nghĩ ngợi về Ngân Nguyệt Nha được.
“Không được, ta muốn đi xem thước giữ trong kho còn được bao nhiêu."
Triệu phu nhân hôm qua chỉ hỏi thăm giá gạo, nhưng nhìn thần sắc của nàng, tựa hồ đối với gạo trong thôn đặc biệt yêu thích, cho dù ra giá cao, vẻ mặt nàng vẫn bình thường, giống như số tiền này đối với nàng mà nói không là vấn đề.
Nơi này sơn minh thủy tú, thủy chất rất tốt, thước so với địa phương khác ngon hơn gấp mấy lần, chẳng qua không có cơ hội bán ra ngoài thôn, người trong thông cũng chỉ trồng một ít để nhà ăn thế thôi. Một cơ hội tốt như thế này, có thể cải thiện cuộc sống của thôn nhân, điều này làm cho Nhan Nghĩa Thịnh càng hứng khởi quyết tâm muốn cùng Triệu phu nhân giao dịch.
Người trong Nhan gia thôn luôn chất phác, giản dị, cũng không phải dạng cần kiệm dồi dào, trong thôn người nghèo khó chiếm đa số, ngày thường cũng chỉ là tự cấp tự túc mà thôi.
Nếu như có thể bán được nhiều gạo, đường trong thôn có thể tu sửa, thuận tiện cho thôn dân đi lại, dù không nhiều cũng có thể giúp cho mấy hộ nghèo khó đào mấy cái giếng nước.
“Thiếu gia, khí sắc người không tốt, nghỉ ngơi một chút rồi hãy đi."
Nhan Nghĩa Thịnh lắc đầu, giao lại mọi việc rồi đi ra cửa. Hắn sợ Triệu phu nhân chỉ là đến du ngoạn mà thôi, nán lại không nhiều ngày, nếu để lỡ dịp tốt thì sẽ không tìm thấy được cơ hội tốt như thế nữa.
Nhan gia thôn không lớn, rẽ mấy vòng đã đến được kho thóc, bởi vì Nhan gia có được phần lớn đất đai ở Nhan gia thôn, dân làng mỗi năm sẽ nộp thước thay cho tô ngân (tiền thuê đất) cho nên thước trong kho cũng thuộc về quyền chiếm hữu cũa Nhan gia.
Hắn sai người mang thước ra, bên trong còn chút thước cũ, từng túi đều được buột chặt. Đem tân thước kết toán cũng chừng được trăm túi, tính ra năm trước thu hoạch cũng tốt lắm, nên nếu đem trăm túi thước này bán hết, nhất định là chuyện tốt, có thể tạo phúc cho biết bao nhiêu người trong thôn.
Hắn tìm người trông coi kho, nói rằng muốn đem tân thước cân lượng rõ rang, người quản sự lien tiếp gật đầu nói: “Hảo, Nhan thiếu gia, ta sẽ tiến hành."
“Thước này là mang đi bán, nghìn vạn lần không thể mất chữ tín, toàn bộ phải là thước mới."
“Thưa vâng, Nhan thiếu gia."
Xử lý xong mọi việc, hắn ngẩng đầu nhìn thái dương khiến người ta hoa mắt, mới một chút mà đầu choáng não trướng, đêm qua cả một đêm không ngủ, trời vừa sáng liền chạy về nhà, xem ra quả thật là quá mệt mỏi.
Hắn biết gần đây có một phá phòng mát mẻ đơn sơ, có thể ở đó chợp mắt một chút. Nhan Lương khổ khuyên hắn ở nhà nghỉ ngơi, hắn không muốn không phải vì chuyện xem xét kho thóc, nếu như ở nhà ngủ bất tỉnh nhân sự, Nhu Thái sẽ sinh lòng nghi ngờ.
Hắn không muốn nàng truy vấn việc này, cũng không muốn thương tổn lòng nàng. Nàng đã chịu đủ thống khổ rồi, chính mình không thể dùng phương thức này mà thương tổn lòng nàng nữa.
Dời bước đến phá phòng, hắn tùy tiện chọn một góc, vừa nằm xuống, bởi vì quá mệt mỏi lập tức liền ngủ mê man.
“Tân thiếu gia, nước ở trong này, người tự mình giải quyết đi."
Hà Hoa nói xong cười khẽ, Ngân Nguyệt Nha vẻ mặt bất đắc dĩ. Trước kia phòng nhỏ này cho nữ quyến dùng, ngày hè nóng bức, hắn muốn thanh tẩy thân thể, liền bị bức đến phá phòng, nếu phá phòng không quá khó xem có lẽ hắn cũng sẽ bị các nàng cho ở đây, để tránh nhiều người chen chúc.
“Được rồi, các ngươi thật là xấu xa mà!"
“Chúng ta không có xấu xa, là tân thiếu gia có nhiều quy củ nha, rõ ràng là nam, lúc tẩy thì ai cũng giống ai, người lại cứu khăng khăng quy củ một đống, chết cũng không muốn tẩy ở bờ sông, nói nào là phải có nơi che chắn mới chịu tẩy. Người so với cô nương chúng ta còn muốn phiền toái hơn, cho nên người ở phá phòng này tẩy là tốt rồi, đừng giống như các bà các chị dong dài nữa a."
Hà Hoa miệng lưỡi lanh lẹ, hắn không phải đối thủ của nàng, đành tự nhận xui xẻo, nhấc lên mấy bồn nước các nàng đặt ở tiền ốc, chuẩn bị tẩy trừ trong phá phòng.
Hắn không muốn tẩy giữa ban ngày ban mặt, thứ nhất là vì trước kia dưỡng phụ thường muốn hắn không gì che đậy ở bên ngoài tắm rửa, còn ánh mắt dưỡng phụ nhìn hắn làm cho da đầu hắn tê dại, cho nên bây giờ, mỗi khi tắm rửa hắn đều phải chọn một chỗ ẩn mật mới bằng lòng tẩy.
Hắn múc nước đến, trước tiên đổ lên tóc, tẩy gội một lát mới cảm thấy sạch sẽ. Lại từ từ cởi y phục, quần áo rơi xuống phía sau, hắn lấy nước phát lên người, một cảm giác mát lạnh bức người, hắn nhịn không được kêu nhỏ: “Oa, thật mát a!"
Chính thanh âm này đã đánh thức Nhan Nghĩa Thịnh. Hắn ngủ trong góc, Ngân Nguyệt Nha không ngờ trong phá phòng còn có người cho nên không xem xét chung quanh, hắn vừa bừng tỉnh, thân thể Ngân Nguyệt Nha đều rơi trọn vào đáy mắt.
Ngân Nguyệt Nha đang ngồi gần hắn, mỗi một tấc da thịt trên người tựa như ánh trăng sáng bạch, hai đầu nhũ phiếm hồng cũng hiện ra. Hắn đang dùng nước tẩy trừ, mở ra hai chân, thủy dịch ngân sắc theo giữa hai chân hắn chảy xuống, thấm ướt bộ lông đen nhánh tinh mịn, một mạch đi xuống âu yếm bộ vị hồng nhạt rồi lại mơn trớn động khẩu non mềm. (sao zống xem GV vậy nè XD)
Hắn môi khô lưỡi đắng. Một năm nay vô số lần đi kỹ viện tầm hoan, hắn so với một năm trước đã sớm thông hiểu nam nhân tình sự, giờ đây lại như một dạng si mê nhìn lén.
Nhũ thủ phấn đào kia do lạnh nên đứng sững, giống như bị nam nhân hấp duyện làm đứng lên, hai chân mở ra ở một góc độ tự nhiên tựa như tư thế cùng nam nhân giao hoan phóng đãng.
Bộ vị của hắn lúc này vừa cứng lại vừa ngạnh, trận giao hoan nhạt như nước ốc đêm qua thế nào so được với hưởng thụ thị giác lúc bấy giờ, đến khi nhãn thần cực nóng nhìn thấy được nửa người dưới của Ngân Nguyệt Nha, hắn đã muốn tưởng tượng đến cảnh cầm bộ vị yếu ớt kia, Ngân Nguyệt Nha sẽ phát sinh ra tiếng thở dốc động lòng người đến cỡ nào, khuôn mặt khả ái bị xúc cảm mãnh liệt nhuộm đỏ sẽ như thế nào mê người.
Nếu như chính hắn hai tay có thể vặn bung cánh mông mềm mại kia, lộ ra động khẩu hồng nhạt đang co rút, kêu gọi nửa người dười của hắn cùng giao hợp.
Ngân Nguyệt Nha tẩy hảo thân mình, bởi vì cảm thấy lạnh nên vội vàng mặc nhanh quần áo, quát to một tiếng: “Hà Hoa, ngươi ở ngoài cửa sao? Ta muốn ra ngoài."
Bên ngoài phá phòng giọng nữ cười nói: “Ở đây a, thiếu gia, người tắm rửa tựa như hoàng hoa khuê nữ, chậm rì rì, chúng ta mau nhanh lên thôi, phu nhân đang chờ."
Nhan Nghĩa Thịnh thấy Ngân Nguyệt Nha chuẩn bị đi ra, tay hắn run run, rõ ràng biết mình hạ lưu vô sỉ nhưng không cách nào ngăn cản xúc động bất thường của mình.
Hắn kéo dây khố xuống, bộ vị tựa như lửa than cháy hừng hực lập tức nhảy ra, trên đỉnh còn chảy dịch, so với đêm qua còn muốn xúc động hơn.
Hai tay hàm trụ, xúc cảm ẩm ướt làm cho hắn nhắm chặt hai mắt, trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh cường bạo Ngân Nguyệt Nha, nắm chặt hai chân, dùng lực vặn bung ra, không để ý đến tiếng kêu thét của hắn, đem hoả nhiệt tham nhập vào bên trong nóng ẩm chơi đùa, nhấm nháp tư vị say lòng người của Ngân Nguyệt Nha.
Tay hắn cấp tốc bắt đầu chuyển động, hô hấp dồn dập, cắn chặt răng, tiếng rên rỉ mềm mại đáng yêu của Ngân Nguyệt Nha phảng phất bên tai, còn có hai mắt đẫm lệ nói với hắn lúc ở nhà gỗ.
Cho dù đó chỉ là lời nói dối, hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được.
Ta thích ngươi, Nghĩa Thịnh. Có thể cùng một chỗ với ngươi như vậy, là một việc hạnh phúc lớn nhất đời ta.
Nguyệt Nha nói dối, chỉ là lợi dụng hắn, bởi vì Ngân Nguyệt Nha cách đó không được mấy ngày liền làm chuyện hạ lưu đó, tại sao phải đối xử với hắn như vậy? Tựa như tàn nhẫn đào sâu vết thương trong tâm hắn.
Hắn ngửa đầu cuồng khiếu, phun ra nhiệt dịch, bàn tay một mảng ướt át, hít thở cơ hồ như sắp chết, trái tim lại thình thịch loạn khiêu. Trước đây hắn lấy Nhu Thái, phải chăng là tự ngược đãi chính mình?
Hắn tự vấn lòng mình, là vì hắn đã yêu thương sâu sắc Ngân Nguyệt Nha đến mất đi lý trí, cam nguyện vì hắn làm hết thảy mọi chuyện sao?
Hắn hận Nguyệt Nha, óan Nguyệt Nha, không thèm đếm xỉa tới, nhưng lại quản không được tâm của mình, vĩnh viễn không quên được hành vi thấp hèn đó.
Người trong thôn không nói gì sai, là hắn vẫn luôn kiên trì tin tưởng Ngân Nguyệt Nha, thế nhưng sự thật chứng minh mình chẳng qua chỉ là một ngốc tử. Ngân Nguyệt Nha cùng dưỡng phụ của mình cấu kết, cũng cùng với đại đa số nam nhân trong thôn quan hệ mơ hồ không rõ ràng.
Chình mình lấy lễ đối đãi hắn, tận lực bảo vệ phía sau hắn, ngay cả khi hai người có quan hệ, tình cảm yêu thương tôn trọng của hắn vẫn không biến, nhưng rốt cuộc bản thân ngốc ngếch như thế, trở thành một loại trò cười.
Hắn rửa đi tàn dịch, ngân Nguyệt Nha rốt cuộc cũng không thương tổn được hắn, đối với hắn, tình cảm chẳng qua chỉ dựng trên nhục dục mà thôi, bất luận thế nào, nam nhân có thể thay thế địa vị của Ngân Nguyệt Nha đều không thiếu.
Nghĩ đến lúc trước, bản thân ngu ngốc đến mức bị Ngân Nguỵêt Nha đùa bỡn, tư vị chua xót dâng lên cổ họng. Sẽ không còn như thế nữa, chính mình sẽ không còn ngu ngốc đáng thương như vậy nữa.
Vừa ra khỏi Nhan gia, Hà Hoa nhân lúc Triệu Thất Xảo tâm tình hảo, nên lời nói oán giận cũng khá lớn mật.
Triệu Thất Xảo nhẹ giọng nói: “Hắn đã nhận lỗi rồi ngươi còn muốn thế nào? Chẳng lẽ làm lớn chuyện nữa để người trong thành đều biết thiếu gia nhà ngươi vô dụng? Đi tới một thôn trang nhỏ bị người ta mắng khó nghe như vậy sao? Hơn nữa làm sinh ý, chúng ta chính là khách của hắn, hắn làm sao muốn mắng liền mắng, đây xem ra hắn cũng đã kiềm chế."
Triệu Thất Xảo nói mấy câu, làm cho Hà Hoa lập tức im miệng. Triệu Thất Xảo lại khen Nhan Nghĩa Thịnh.
“Hài tử của Nhan gia quả thật ngọc thụ lâm phong, nói chuyện cũng nho nhã lễ độ. Suy xét sự tình mạch lạc phân minh, nói đi nói lại đạo lý rõ ràng, đãi khách hào phóng khẳng khái, một hài tử tuấn lãng, so với thiếu gia ngốc nghếch nhà ta thông minh hơn."
Hà Hoa bất bình lôi kéo ống tay áo Ngân Nguyệt Nha: “Tân thiếu gia, phu nhân đang nói ngài ngốc a."
Ngân Nguyệt Nha nghe đến hai canh giờ, không hiểu lắm Triệu Thất Xảo cũng Nhan Nghĩa Thịnh nói cái gì, hắn cúi đầu nói: “Ta quả thật không thông minh bằng Nghĩa Thịnh."
“Tân thiếu gia, thật sự bị người làm cho tức chết. Sao lại không có chút chí khí nào trong lời nói vậy. Giả dụ như ta mới không thua hắn chẳng hạn."
Triệu Thất Xảo gật đầu nói: “Những lời này của Hà Hoa là đúng, ngươi cũng không phải ngu ngốc, chỉ là chưa thấu hiểu việc đời, ngươi vẫn có thể rèn luyện. Nguyệt Nha, dù sao ngươi cũng phải kế tục gia nghiệp, trà dâng tận miệng cơm đến há mồm là không được, cũng đến lúc cho ngươi học làm một chút sinh ý, tích lũy tri thức."
“Nương, ta cái gì cũng không biết."
“Hài tử ngốc, học là được. Ngươi tưởng rằng Nhan Nghĩa Thịnh từ khi sinh ra liền biết cách chiêu đãi chúng ta như ngày hôm nay sao? Hắn học được, ngươi cũng phải hảo hảo học, về sau nhất định sẽ tốt hơn hắn."
“Ta đã hiểu, nương, ta sẽ cố gắng."
Ngân Nguyệt Nha không dám tưởng tượng mình có thể cùng Nhan Nghĩa Thịnh ngang hàng, thế nhưng dưới sự dạy bảo và cổ vũ của Triệu Thất Xảo đích thực đã làm cho hắn dâng lên một cỗ hùng tâm tráng chí. Hắn sẽ cố gắng tiến bộ hơn bây giờ, chí ít cũng phải trưởng thành hơn để không làm cho triệu Thất Xảo mất mặt.
“Có điều hơi đáng tiếc một chút. Ta thấy Nhan thiếu gia mi tâm tích tụ, có chút kỳ lạ. Chẳng phải trong thôn đều nói hắn vừa thành thân, lại còn sinh một hài tử, như thế nào lại mang vẻ mặt sầu muộn?"
“Hừ, hắn đối với tân thiếu gia xấu xa như vậy, dĩ nhiên là kẻ xấu cho nên lão thiên gia mới không cho hắn được vui vẻ cao hứng."
Hà Hoa thuận miệng nói vài câu, Triệu Thất Xảo lại nhéo nàng một cái: “Cô nương mà như thế à, miệng mồm hư hỏng như vậy, về sau còn ai dám lấy ngươi."
“Không gả, không lấy chồng, ta muốn cả đời ở bên cạnh phu nhân."
Hà Hoa nũng nịu làm cho Triệu Thất Xảo tươi cười. Ngân Nguyệt Nha có lúc cảm thấy ánh mắt triệu Thất Xảo nhìn Hà Hoa hết sức ôn nhu so với thân sinh nhi tử nhà mình càng thêm nhu hòa, bao dung.
Ánh nến lập lòe, Lâm Nhu Thái dỗ hài tử ngủ, đôi mắt nó từ từ khép lại.
Nàng vừa mới tắm qua, sợi tóc còn mang chút ẩm, trên người còn bôi dầu vừng nàng sai người đặc biệt mua. Nàng vừa sinh con nên thân hình có chút mượt mà, bộ ngực so với trước kia cũng lớn hơn, nàng biết có một số nam nhân thích cô nương có nơi này lớn. (T_T)
Nhan Nghĩa Thịnh cũng tẩy sạch thân thể rồi đi vào phòng, vừa tiến vào liền ôm lấy tiểu hài tử giống như một phụ thân thương yêu nhi tử.
“Đứa nhỏ này ăn ngon ngủ ngon, càng lúc càng đáng yêu."
“Đúng vậy, Nghĩa Thịnh. Hắn bây giờ rất ngoan, nhất định là rất thích người cha như ngươi, chỉ cần ngươi ở đây, hắn liền rất nhu thuận nghe lời."
Nàng đi đến gần hơn, tay mặt dù vỗ về chơi đùa gò má nhi tử, nhưng thân hình mềm mại ấm áp lại dựa vào người Nhan Nghĩa Thịnh, bộ ngực to lớn khẽ áp lên cánh tay Nhan Nghĩa Thịnh, cảm thụ nhiệt độ ở tay hắn.
Thế nhưng Nhan Nghia Thịnh lại buông nhi tử xuống, thay đổi tư thế, tránh sự tiếp xúc của nàng.
“Nghĩa Thịnh, chúng ta không thể sao? Cũng là ngươi…. Ngươi ghét bỏ ta?" Lâm Nhu Thái thanh âm trầm nhẹ như ngọn đèn mỏng manh yếu ớt, nghe qua càng điềm đạm đáng yêu.
“Sao vậy Nhu Thái, ta làm sao có thể ghét bỏ ngươi! Hôm nay ta bộn bề nhiều việc, chẳng qua có chút mệt mỏi, có người muốn mua gạo trong thôn chúng ta, đây là một đại sự, hôm nay ta phải chạy đi đến nhiều nơi trong thôn hỏi han chuyện thước."
“Chúng ta sinh thêm một nữ nhi nữa, cho Thủ Nghĩa có thêm một muội muội." Nàng không thích nghe những chuyện vô vị này. Cái nàng muốn chính là giữ Nhan Nghĩa Thịnh lưu lại.
“Hảo a, chờ lần sau, hôm nay ta thực sự mệt mỏi. Nhu Thái, ngươi hảo hảo ngủ một giấc trước đi, nếu ngươi sợ, ta gọi tỳ nữ vào đây ngủ cùng ngươi, hài tử ta dỗ, để tránh quấy rầy giấc ngủ của ngươi."
Nhan Nghĩa Thịnh đứng lên ôm lấy nhi tử. Lâm Nhu Thái cắn cắn môi, xem ra dầu vừng quý giá này căn bản la không phát huy chút hiệu quả nào cả.
Nhan Lương đã ở ngoài chờ, Nhan Nghĩa Thịnh cùng hắn sánh bước, khi đi tới một gian phòng khác, hắn giao hài tử lại cho Nhan Lương, nói: “Trước bình minh ta sẽ trở lại, đừng để Nhu Thái phát hiện."
Nhan lương tiếp nhận đứa nhỏ, nếp nhăn trên trán nhăn lại càng sâu, biết Nhan Nghĩa Thịnh muốn đi đến chỗ nào, càng làm cho hắn khẩn cầu không thôi, chỉ hi vọng thiếu gia có thể dừng cương kịp lúc trước bờ vực.
“Thiếu gia, van cầu người đừng đi, nếu lão gia còn sống biết người tham luyến chỗ đó ông ấy nhất định sẽ tức chết. Người rõ ràng có một nương tử tốt như vậy, còn có một hài tử đáng yêu, cuối cùng còn có cái gì không vừa lòng?"
Nhan Nghĩa Thịnh giật giật môi, thế nhưng lại không trả lời, có lẽ ngay cả hắn cũng vô pháp biện giải bản thân rốt cuộc là đang làm cái gì.
“Lương thúc, trước khi trời sáng ta sẽ quay về."
Lần thứ hai để lại một câu nói, hắn liền ly khai.
Nhan Lương nước mắt ngắn dài, thiếu gia nguyên bản là người chính khí nghiêm nghị, từ một năm trước bỗng nhiên nhiễm thói phiêu kỹ (đi kỹ viện). Mỗi tháng một ngày, hắn nhất định phải đến kỹ viện trong thành, bất luận Nhan Lương khẩn cầu như thế nào, quỳ xuống đất van xin hoặc là khấu đầu đến vỡ trán, thiếu gia đều giống như một dạng mê muội, không cách nào không đi.
Tuy nhiên không phải là tốn hao hết gia sản, cũng không phải dạng lưu luyến quên đường về, lúc nào cũng có cái gì đó không thích hợp. Nam nhân có nhu cầu cũng không có cái gì là bất thường, dù sao thiếu gia vẫn cò trẻ, lại chưa thành thân.
Thế nhưng cách ngày thiếu gia đi kỹ viện, vẻ mặt vẫn mang biểu tình chán ghét, điều này làm cho Nhan Lương hiểu được trong lòng Nhan Nghĩa Thịnh có một số việc khó nói ra.
Khó khăn lắm mới thú thê, thành thân, hắn lại vẫn như cũ không chịu sửa tính nết, ngay cả giai đoạn tân hôn, hắn cũng nhất định phải đi đến địa phương thấp hèn này, chỉ là lén lút gạt thiếu phu nhân, không để cho nàng biết, Nhan Lương cũng không hiểu tại sao thiếu gia phải làm như vậy.
Chẳng lẽ thiếu gia ở kỹ viện có người vừa ý sao? Vẫn là có một số chuyện khó xử không tiện nói ra, Nhan Lương không thể hiểu hết, nhưng nhìn thiếu gia ra ngoài mỗi tháng một lần, thật giống như tự ngược đãi chính mình, phát tiết cái gì. Nhan Lương cảm thấy trong lòng thiếu gia nhất định có một bí mật mà chính bản thân hắn cũng không dám thừa nhận bí mật này.
Nhan Nghĩa Thịnh bước vào hoa phố, đẩy cánh cửa quen thuộc. Một trận chói tai dâm thanh lãng ngữ, chóp mũi còn ngửi được mùi vị nồng đậm của son phấn rẻ tiền, hắn cũng không hiểu vì cái gì mà mình phải sa vào tình huống này.
Trong lòng mặc dù là đấu tranh, nhưng gần một năm nay, hắn đã là khách nhân quen thuộc, hôm nay không cần tú bà tiếp đón, hắn liền chọn một người tiếp khách.
Lên gian phòng đơn sơ trên lầu, hắn sốt ruột đẩy ngã người trước mặt, người nọ cười nói: “Thôi mà, Nhan thiếu gia, người nhẹ chút, chúng ta mới một tháng không gặp, người lại gấp gáp như vậy."
Phía dưới của hắn cương cứng tựa như muốn bùng nổ. Tại sao hắn lại chọn nam nhân này? Đơn giản là do khóe mắt người này có chút giống với Ngân Nguyệt Nha.
Cong cong, dẫn theo một chút mị ý, nhưng đuôi mắt Ngân Nguyệt Nha lại cong hơn, khi cười rộ lên tựa như huyền nguyệt (đại khái là trăng khuyết ấy), thật là xinh đẹp.
Hắn còn nhớ rõ hương thơm mê người trên cơ thể Ngân Nguyệt Nha, cũng nhớ rõ tiếng rên rỉ động nhân. Từng cho rằng bản thân mình đã quên, dù sao hắn cũng đã cùng nhiều tiểu quan giao triền.
Thế nhưng Ngân Nguyệt Nha bằng xương bằng thịt lại xuất hiện trước mặt hắn, khi đó hắn biết hắn không quên được!
Mãi không quên được nhan sắc đầu vú cứng rắn, còn nhớ rõ lúc khẽ cắn cổ, Ngân Nguyệt Nha sẽ phát ra tiếng kêu e lệ – cho dù là đóng kịch cũng không sao, dù gì tất cả cũng vốn là giả.
Những giọt lệ, ánh mắt, còn có thanh âm run nhè nhẹ khẽ gọi tên hắn, nhiệt độ bên trong hoa tâm cực nóng, nói cho hắn biết đó là lần đầu tiên của Nguyệt Nha.
Nhan Nghĩa Thịnh sốt ruột thoát y của nam nhân trước mặt, xoay người hắn qua, vội vàng đem thứ cực nóng của mình tiến nhập vào bên trong, Nhan Nghĩa Thịnh hồ rống một tiếng, bắt đầu trừu tống làm cho tiểu quan phía dưới vui mừng phấn khích.
Không chặt chẽ gắt gao, mùi vị hạ đẳng, ngay cả tiếng kêu dâm đãng nghe cũng thật chói tai, càng đừng nói là khuôn mặt hoàn toàn không giống Ngân Nguyệt Nha. (đi phiêu kỹ mà còn so sánh T_T)
Nhưng như thế thì đã sao? Hắn muốn chỉ là phát tiết mà thôi, để cho hắn quên đi sự ngu muội của mình, một lòng ngu ngốc lỡ sa chân vào cái bẫy của Ngân Nguyệt Nha.
Hắn tiến vào càng lúc càng sâu, hai tay gắt gao siết trụ lấy đùi nam nhân, ngực cuồng khiêu (tim đập mạnh), ra sức đánh mạnh vào trong, tiếng gọi từ miệng cùng thể dịch trong cơ thể cùng lúc tiết ra.
“Nguyệt… Nguyệt Nha."
Hắn thống hận cái tên này luôn chiếm lĩnh lòng hắn, làm cho bản thân hắn tựa như một con búp bê mất đi linh hồn, thể nào cũng phải đến kỹ viện để làm tiêu hao hỏa nhiệt.
Dù trăm triệu lần không muốn, thế nhưng từ lúc hưởng qua thân thể Ngân Nguyệt Nha, hắn tựa như người bệnh sốt cao không khỏi nơi chốn kiếm tìm hình ảnh thay thế của Ngân Nguyệt nha.
Hắn không muốn bản thân trầm luân để rồi trở thành đống bùn nhão trong tay Ngân Nguyệt Nha, mềm yếu mặc hắn không chế, nhưng lại biến thành kẻ lúc nào cũng tìm kiếm thế thân của Ngân Nguyệt Nha thì phải chăng hắn đã sớm nhập vào vũng lầy vạn kiếp bất phục?
Nhìn Nhan Nghĩa Thịnh hốc mắt hãm sâu. Nhan Lương hiểu ngay hắn hừng đông mới trở về, nhưng là đặc biệt gấp gáp. Vừa nhìn liền biết hắn một đêm không ngủ, đều ở lại kỹ viện phóng túng, so với trước kia còn muốn cạn kiệt thể lực hơn.
“Thiếu gia, nhìn người giống như là muốn mệt chết vậy, hay là ngủ một chút đi." Thân là lão bộc, điều nên khuyên hắn cũng đã khuyên, thế nhưng nhìn thiếu gia tự làm hại thân thể của mình, hắn thật là đau lòng a!
Nhan Nghĩa Thịnh xoa xoa con mắt, nhiệt ý tồn đọng trong người đêm qua làm hắn trở nên phi thường kịch liệt, hắn không khống chế được chính mình, tựa như phát sốt liều mạng giao cấu, hắn biết nguyên nhân vì sao.
Ngân Nguyệt Nha quay về thôn!
Nguyên bản đôi mắt sáng rực diễm lệ của hắn trở nên càng xinh đẹp mê người, da thịt tuyết trắng do sống an nhàn sung sướng, lộ ra màu sắc ngọc trai sáng bóng, cánh môi hồng nhạt căng mọng, còn tỏa ra hơi thở rõ ràng, càng trở nên thôi tình.
Ngày ấy, Ngân Nguyệt Nha mặt y phục ẩm ướt đi lại trong thôn, hai điểm trước ngực nổi lên, tựa như đóa hoa hồng nhạt khiến người mơ màng, thúc giục hắn đi vạch bỏ tầng y phục ẩm ướt kia, sau đó ngậm vào trong miệng, mặc cho bị người chê cười.
Hắn nắm chặt nắm tay, cố gắng điều hòa hô hấp, đêm qua cùng tiểu quan dây dưa một đêm, nhưng nhiệt lực trong cơ thể lại không tiêu trừ chút nào, trái lại mồi lửa trong cơ thể lại nhen nhóm, ngọn lửa đốt cháy cơ thể đến đau đớn, rốt cuộc còn muốn hành hạ hắn bao lâu?
Vực dậy tinh thần, đem lực chú ý chuyển hướng đúng đắn, hắn không thể cứ luôn nghĩ ngợi về Ngân Nguyệt Nha được.
“Không được, ta muốn đi xem thước giữ trong kho còn được bao nhiêu."
Triệu phu nhân hôm qua chỉ hỏi thăm giá gạo, nhưng nhìn thần sắc của nàng, tựa hồ đối với gạo trong thôn đặc biệt yêu thích, cho dù ra giá cao, vẻ mặt nàng vẫn bình thường, giống như số tiền này đối với nàng mà nói không là vấn đề.
Nơi này sơn minh thủy tú, thủy chất rất tốt, thước so với địa phương khác ngon hơn gấp mấy lần, chẳng qua không có cơ hội bán ra ngoài thôn, người trong thông cũng chỉ trồng một ít để nhà ăn thế thôi. Một cơ hội tốt như thế này, có thể cải thiện cuộc sống của thôn nhân, điều này làm cho Nhan Nghĩa Thịnh càng hứng khởi quyết tâm muốn cùng Triệu phu nhân giao dịch.
Người trong Nhan gia thôn luôn chất phác, giản dị, cũng không phải dạng cần kiệm dồi dào, trong thôn người nghèo khó chiếm đa số, ngày thường cũng chỉ là tự cấp tự túc mà thôi.
Nếu như có thể bán được nhiều gạo, đường trong thôn có thể tu sửa, thuận tiện cho thôn dân đi lại, dù không nhiều cũng có thể giúp cho mấy hộ nghèo khó đào mấy cái giếng nước.
“Thiếu gia, khí sắc người không tốt, nghỉ ngơi một chút rồi hãy đi."
Nhan Nghĩa Thịnh lắc đầu, giao lại mọi việc rồi đi ra cửa. Hắn sợ Triệu phu nhân chỉ là đến du ngoạn mà thôi, nán lại không nhiều ngày, nếu để lỡ dịp tốt thì sẽ không tìm thấy được cơ hội tốt như thế nữa.
Nhan gia thôn không lớn, rẽ mấy vòng đã đến được kho thóc, bởi vì Nhan gia có được phần lớn đất đai ở Nhan gia thôn, dân làng mỗi năm sẽ nộp thước thay cho tô ngân (tiền thuê đất) cho nên thước trong kho cũng thuộc về quyền chiếm hữu cũa Nhan gia.
Hắn sai người mang thước ra, bên trong còn chút thước cũ, từng túi đều được buột chặt. Đem tân thước kết toán cũng chừng được trăm túi, tính ra năm trước thu hoạch cũng tốt lắm, nên nếu đem trăm túi thước này bán hết, nhất định là chuyện tốt, có thể tạo phúc cho biết bao nhiêu người trong thôn.
Hắn tìm người trông coi kho, nói rằng muốn đem tân thước cân lượng rõ rang, người quản sự lien tiếp gật đầu nói: “Hảo, Nhan thiếu gia, ta sẽ tiến hành."
“Thước này là mang đi bán, nghìn vạn lần không thể mất chữ tín, toàn bộ phải là thước mới."
“Thưa vâng, Nhan thiếu gia."
Xử lý xong mọi việc, hắn ngẩng đầu nhìn thái dương khiến người ta hoa mắt, mới một chút mà đầu choáng não trướng, đêm qua cả một đêm không ngủ, trời vừa sáng liền chạy về nhà, xem ra quả thật là quá mệt mỏi.
Hắn biết gần đây có một phá phòng mát mẻ đơn sơ, có thể ở đó chợp mắt một chút. Nhan Lương khổ khuyên hắn ở nhà nghỉ ngơi, hắn không muốn không phải vì chuyện xem xét kho thóc, nếu như ở nhà ngủ bất tỉnh nhân sự, Nhu Thái sẽ sinh lòng nghi ngờ.
Hắn không muốn nàng truy vấn việc này, cũng không muốn thương tổn lòng nàng. Nàng đã chịu đủ thống khổ rồi, chính mình không thể dùng phương thức này mà thương tổn lòng nàng nữa.
Dời bước đến phá phòng, hắn tùy tiện chọn một góc, vừa nằm xuống, bởi vì quá mệt mỏi lập tức liền ngủ mê man.
“Tân thiếu gia, nước ở trong này, người tự mình giải quyết đi."
Hà Hoa nói xong cười khẽ, Ngân Nguyệt Nha vẻ mặt bất đắc dĩ. Trước kia phòng nhỏ này cho nữ quyến dùng, ngày hè nóng bức, hắn muốn thanh tẩy thân thể, liền bị bức đến phá phòng, nếu phá phòng không quá khó xem có lẽ hắn cũng sẽ bị các nàng cho ở đây, để tránh nhiều người chen chúc.
“Được rồi, các ngươi thật là xấu xa mà!"
“Chúng ta không có xấu xa, là tân thiếu gia có nhiều quy củ nha, rõ ràng là nam, lúc tẩy thì ai cũng giống ai, người lại cứu khăng khăng quy củ một đống, chết cũng không muốn tẩy ở bờ sông, nói nào là phải có nơi che chắn mới chịu tẩy. Người so với cô nương chúng ta còn muốn phiền toái hơn, cho nên người ở phá phòng này tẩy là tốt rồi, đừng giống như các bà các chị dong dài nữa a."
Hà Hoa miệng lưỡi lanh lẹ, hắn không phải đối thủ của nàng, đành tự nhận xui xẻo, nhấc lên mấy bồn nước các nàng đặt ở tiền ốc, chuẩn bị tẩy trừ trong phá phòng.
Hắn không muốn tẩy giữa ban ngày ban mặt, thứ nhất là vì trước kia dưỡng phụ thường muốn hắn không gì che đậy ở bên ngoài tắm rửa, còn ánh mắt dưỡng phụ nhìn hắn làm cho da đầu hắn tê dại, cho nên bây giờ, mỗi khi tắm rửa hắn đều phải chọn một chỗ ẩn mật mới bằng lòng tẩy.
Hắn múc nước đến, trước tiên đổ lên tóc, tẩy gội một lát mới cảm thấy sạch sẽ. Lại từ từ cởi y phục, quần áo rơi xuống phía sau, hắn lấy nước phát lên người, một cảm giác mát lạnh bức người, hắn nhịn không được kêu nhỏ: “Oa, thật mát a!"
Chính thanh âm này đã đánh thức Nhan Nghĩa Thịnh. Hắn ngủ trong góc, Ngân Nguyệt Nha không ngờ trong phá phòng còn có người cho nên không xem xét chung quanh, hắn vừa bừng tỉnh, thân thể Ngân Nguyệt Nha đều rơi trọn vào đáy mắt.
Ngân Nguyệt Nha đang ngồi gần hắn, mỗi một tấc da thịt trên người tựa như ánh trăng sáng bạch, hai đầu nhũ phiếm hồng cũng hiện ra. Hắn đang dùng nước tẩy trừ, mở ra hai chân, thủy dịch ngân sắc theo giữa hai chân hắn chảy xuống, thấm ướt bộ lông đen nhánh tinh mịn, một mạch đi xuống âu yếm bộ vị hồng nhạt rồi lại mơn trớn động khẩu non mềm. (sao zống xem GV vậy nè XD)
Hắn môi khô lưỡi đắng. Một năm nay vô số lần đi kỹ viện tầm hoan, hắn so với một năm trước đã sớm thông hiểu nam nhân tình sự, giờ đây lại như một dạng si mê nhìn lén.
Nhũ thủ phấn đào kia do lạnh nên đứng sững, giống như bị nam nhân hấp duyện làm đứng lên, hai chân mở ra ở một góc độ tự nhiên tựa như tư thế cùng nam nhân giao hoan phóng đãng.
Bộ vị của hắn lúc này vừa cứng lại vừa ngạnh, trận giao hoan nhạt như nước ốc đêm qua thế nào so được với hưởng thụ thị giác lúc bấy giờ, đến khi nhãn thần cực nóng nhìn thấy được nửa người dưới của Ngân Nguyệt Nha, hắn đã muốn tưởng tượng đến cảnh cầm bộ vị yếu ớt kia, Ngân Nguyệt Nha sẽ phát sinh ra tiếng thở dốc động lòng người đến cỡ nào, khuôn mặt khả ái bị xúc cảm mãnh liệt nhuộm đỏ sẽ như thế nào mê người.
Nếu như chính hắn hai tay có thể vặn bung cánh mông mềm mại kia, lộ ra động khẩu hồng nhạt đang co rút, kêu gọi nửa người dười của hắn cùng giao hợp.
Ngân Nguyệt Nha tẩy hảo thân mình, bởi vì cảm thấy lạnh nên vội vàng mặc nhanh quần áo, quát to một tiếng: “Hà Hoa, ngươi ở ngoài cửa sao? Ta muốn ra ngoài."
Bên ngoài phá phòng giọng nữ cười nói: “Ở đây a, thiếu gia, người tắm rửa tựa như hoàng hoa khuê nữ, chậm rì rì, chúng ta mau nhanh lên thôi, phu nhân đang chờ."
Nhan Nghĩa Thịnh thấy Ngân Nguyệt Nha chuẩn bị đi ra, tay hắn run run, rõ ràng biết mình hạ lưu vô sỉ nhưng không cách nào ngăn cản xúc động bất thường của mình.
Hắn kéo dây khố xuống, bộ vị tựa như lửa than cháy hừng hực lập tức nhảy ra, trên đỉnh còn chảy dịch, so với đêm qua còn muốn xúc động hơn.
Hai tay hàm trụ, xúc cảm ẩm ướt làm cho hắn nhắm chặt hai mắt, trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh cường bạo Ngân Nguyệt Nha, nắm chặt hai chân, dùng lực vặn bung ra, không để ý đến tiếng kêu thét của hắn, đem hoả nhiệt tham nhập vào bên trong nóng ẩm chơi đùa, nhấm nháp tư vị say lòng người của Ngân Nguyệt Nha.
Tay hắn cấp tốc bắt đầu chuyển động, hô hấp dồn dập, cắn chặt răng, tiếng rên rỉ mềm mại đáng yêu của Ngân Nguyệt Nha phảng phất bên tai, còn có hai mắt đẫm lệ nói với hắn lúc ở nhà gỗ.
Cho dù đó chỉ là lời nói dối, hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được.
Ta thích ngươi, Nghĩa Thịnh. Có thể cùng một chỗ với ngươi như vậy, là một việc hạnh phúc lớn nhất đời ta.
Nguyệt Nha nói dối, chỉ là lợi dụng hắn, bởi vì Ngân Nguyệt Nha cách đó không được mấy ngày liền làm chuyện hạ lưu đó, tại sao phải đối xử với hắn như vậy? Tựa như tàn nhẫn đào sâu vết thương trong tâm hắn.
Hắn ngửa đầu cuồng khiếu, phun ra nhiệt dịch, bàn tay một mảng ướt át, hít thở cơ hồ như sắp chết, trái tim lại thình thịch loạn khiêu. Trước đây hắn lấy Nhu Thái, phải chăng là tự ngược đãi chính mình?
Hắn tự vấn lòng mình, là vì hắn đã yêu thương sâu sắc Ngân Nguyệt Nha đến mất đi lý trí, cam nguyện vì hắn làm hết thảy mọi chuyện sao?
Hắn hận Nguyệt Nha, óan Nguyệt Nha, không thèm đếm xỉa tới, nhưng lại quản không được tâm của mình, vĩnh viễn không quên được hành vi thấp hèn đó.
Người trong thôn không nói gì sai, là hắn vẫn luôn kiên trì tin tưởng Ngân Nguyệt Nha, thế nhưng sự thật chứng minh mình chẳng qua chỉ là một ngốc tử. Ngân Nguyệt Nha cùng dưỡng phụ của mình cấu kết, cũng cùng với đại đa số nam nhân trong thôn quan hệ mơ hồ không rõ ràng.
Chình mình lấy lễ đối đãi hắn, tận lực bảo vệ phía sau hắn, ngay cả khi hai người có quan hệ, tình cảm yêu thương tôn trọng của hắn vẫn không biến, nhưng rốt cuộc bản thân ngốc ngếch như thế, trở thành một loại trò cười.
Hắn rửa đi tàn dịch, ngân Nguyệt Nha rốt cuộc cũng không thương tổn được hắn, đối với hắn, tình cảm chẳng qua chỉ dựng trên nhục dục mà thôi, bất luận thế nào, nam nhân có thể thay thế địa vị của Ngân Nguyệt Nha đều không thiếu.
Nghĩ đến lúc trước, bản thân ngu ngốc đến mức bị Ngân Nguỵêt Nha đùa bỡn, tư vị chua xót dâng lên cổ họng. Sẽ không còn như thế nữa, chính mình sẽ không còn ngu ngốc đáng thương như vậy nữa.
Tác giả :
Lăng Báo Tư