Luyện Kim Cuồng Triều
Chương 296: Mơ Hồ Đường (1)
"Chẳng lẽ Diệp Lãng gia nhập Quang Minh Thánh Giáo?"
Thất công chúa lắc đầu, cảm thấy chuyện này là không thể, chưa nói Thánh Giáo sẽ không thu người xằng bậy như Diệp Lãng, cho dù đồng ý thì Diệp Lãng cũng sẽ không nguyện ý.
Hắn thầm nghĩ muốn làm một bại gia tử, sẽ không gia nhập bất cứ thế lực gì, đây là thói quen từ nhỏ đến lớn của hắn!
Chẳng qua Thất công chúa lập tức nghĩ đến một chuyện, hình như Diệp Lãng đang kiếm tiền, cái này giống như có chút khác với nguyện vọng của hắn nha! Chẳng lẽ...
"Thanh tĩnh lại một chút, từng người một, mời xếp hàng, sẽ đến phiên các ngươi thôi !" Quang Minh Kỵ Sĩ hét lớn, ngăn chặn đám bệnh nhân lại.
"Ừ, các ngươi không cần loạn lên, từng người một, các ngươi đều như nhau, không phải bệnh cấp tính, cũng không thiếu chút thời gian mà." Diệp Lãng cũng lên tiếng, "Các ngươi đến đằng trước xếp hàng đi... Nếu không thì như vậy đi, ta phát số cho các ngươi, đến số nào thì số ấy vào."
Phát số, đây là một cách rất hay, trừ bỏ có thể phòng ngừa người khác chen ngang còn có thể làm cho một ít người hôm nay chưa đến lượt thì mai lại đến, không cần không công chờ đợi ở trong này!
Kỳ thật Diệp Lãng đã sớm thử qua cách này, có điều hình như không có tác dụng là mấy, những người này vẫn đứng chờ ở ngoài- Cũng may hiện tượng chen ngang không xuất hiện trên đại lục này, ít nhất là lúc này không có. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn
"Đệ đệ, sao ngươi không để bọn họ đi vào trong chờ đi?" Diệp Lam Vũ có điểm kỳ quái hỏi nhìn hình thức Mơ Hồ Đường này hẳn thuộc loại nhà cao cửa rộng, có thể chứa đựng rất nhiều người chứ, sao lại bắt người bệnh đứng ở ngoài chờ?
"Ở trong đều là người, hết chỗ trống rồi!" Diệp Lãng lãnh đạm trả lời.
Tuy rằng Tỷ lệ kỳ nan tạp chứng rất thấp, nhưng một cái đại lục thì dù tỷ lệ có thấp hơn nữa cũng có vô số người!
Lúc đầu vốn không có nhiều người bệnh như vậy, hắn còn có cả thời gian nghỉ ngơi, nhưng càng về sau người càng nhiều, nhét chật bên trong chưa nói còn kéo dài đến ra ngoài!
May mà có một ít chứng bệnh có thể phân loại ra, dùng một cách trị liệu như nhau, chỉ cần có thể tìm ra cách trị liệu thì nan Y cũng thành cảm mạo.
Mà cách trị liệu nếu Diệp Lãng nghĩ ra, hắn sẽ không chút nào giấu diếm truyền thụ cho đám Y Sư Thánh Thành, có một vài lý luận Trung Y hắn cũng dạy, bất quá cũng chỉ là những thứ đơn giản thôi.
Cũng không phải Diệp Lãng không muốn dạy, có một vài lý luận bọn họ căn bản không biết, họ đã có tư duy theo quán tính thâm căn cố đế theo kiểu Y thuật bản thân, dùng phương diện luyện kim thuật sẽ làm bọn họ dễ dàng tiếp thụ hơn một chút.
Trên cơ bản, để bọn họ có thể hiểu cách trị liệu, Diệp Lãng tận lực sử dụng kỹ xảo luyện kim thuật, tất nhiên, nhiều khi dù Diệp Lãng sử dụng phương diện luyện kim thuật thì bọn họ cũng rất khó học được.
Đơn giản là, không ai có thể làm như Diệp Lãng, có thể vận dụng một cảnh giới thuần thục đến nỗi không bất cứ ai theo kịp, hiệu quả của bọn họ vĩnh viễn kém hơn Diệp Lãng một bậc.
May mà Diệp Lãng thành lập một cái Tụ Linh Trận, làm cho linh khí và ma nguyên tố ở Kỳ Tích Khu đậm hơn bên ngoài rất nhiều, ở trong này trị liệu hiệu quả gấp mấy lần làm cho đám Y Sư này cũng có thể trị liệu được người bệnh.
Cũng bởi vậy Kỳ Tích Khu còn một ý nghĩa của nó, không chỉ kỷ niệm kỳ tích sinh ra, còn có chính nó là một nơi kỳ tích!
"Nhiều người như vậy à, vậy có phải ngươi thực khổ không?" Diệp Lam Vũ cầm lấy tay Diệp Lãng, bộ dáng đau lòng.
"Cũng tốt không sao cả, cứu một mạng người bằng xây bảy tháp Phật, trước kia ta cũng... A..." Diệp Lãng cười cười, hắn nhớ tới kiếp trước của mình, thân mình mang theo một chứng nan Y, nếu không phải gặp được võ lâm bảo khố thì cũng chết rồi tuy rằng cuối cùng vẫn chết...
Bởi vậy hắn rất hiểu tâm tình người mang bệnh nan Y, cái loại cảm giác tuyệt vọng, cảm thấy mình là gánh nặng này vĩnh viễn hắn sẽ không quên. Bởi vậy hắn mới giúp người ta xem bệnh.
"Trước kia ngươi thế nào?" Diệp Lam Vũ và Thất công chúa kỳ quái hỏi, bị bệnh? Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng sinh bệnh, lần bị sét đánh kia coi như nghiêm trọng nhất.
"Không có gì, người bệnh ngươi nói đâu? Không phải chính các ngươi chứ? Bệnh nữ nhân à? Thật ra cái kia ta cũng biết, nhưng không tiện lắm đâu!" Diệp Lãng nhìn ba cô gái nói chuyển hướng đề tài đang nói.
"CÚT!" Ba cô gái đỏ mặt lên, tức giận nói: "Cẩn thận ta vả nát miệng ngươi bây giờ người bệnh ta nói lão nhân gia này, đây là con trai bà - Trần Bì!"
"Trần Bì?!" Diệp Lãng nhìn nhìn Trần Bì một lát, "Ngươi hẳn gọi là Trần Môi mới đúng."
"Hắc hắc!"
"…"
"Lúc này ngươi còn rảnh nói cái này à, mau nhìn mẫu thân người ta xem, hắn đã cõng mẫu thân đi cầu Y năm năm, thủy chung không tìm ra được bệnh." Thất công chúa nhắc Diệp Lãng một cái, tức giận nói ngữ khí động tác đều cực kỳ giống một thê tử.
Ừ, là thê tử, không phải bạn gái...
Diệp Lãng đến xem xét một chút, bắt mạch, sau đó nói: "Nàng không sao cả, bôi một ít câu bì cao dược, tu dưỡng vài ngày là xong."
Trần Bì không biết câu bì cao dược là gì, hắn chỉ cần biết thần Y nói mẫu thân mình không sao cả, chỉ cần biết vậy là được rồi, còn lại thế nào cũng được.
"Thần Y, người thật sự có thể chữa khỏi bệnh cho mẫu thân yêm sao?"
"Ngươi có thể không tin ta, không sao cả, tùy ngươi! Mụ béo, trên người ngươi còn thức ăn không, đã lâu rồi không ăn được thức ăn ngươi làm." Diệp Lãng khoát tay, sau đó lôi kéo Chân Tiểu Yên đi vào, cũng đòi ăn với nàng, vẻ mặt rất đáng thương.
Nhìn thấy Diệp Lãng như vậy, đầu óc mọi người có điểm khó tin, bọn họ không thể tưởng tượng được thần Y tôn kính trong lòng họ lại có một mặt như vậy, thật giống một đứa nhỏ...
"Cho ngươi, biết là ngươi muốn ăn mà! Khoan khoan, ngươi vừa nói cái gì mà đã lâu chưa ăn, không phải ta chuẩn bị một năm thực vật cho ngươi rồi sao, ngươi ăn xong hết rồi?" Thanh âm Chân Tiểu Yên truyền ra từ bên trong, lúc này bọn họ đã ở trong Mơ Hồ Đường, biến mất khỏi đại môn.
Mọi người ở lại đều chỉ có thể nhìn nhau, sau đó tiếp tục làm chuyện đang làm, chỉ có đám Quang Minh Kỵ Sĩ cần làm thêm một chuyện - gọi người sửa chữa đại môn.
"ô ô..." Diệp Lãng ăn mấy miếng điềm tâm làm hắn nói chuyện có điểm mơ mơ hồ hồ.
"Ngươi ăn xong trước rồi nói ăn từ từ, đừng nghẹn, uống miếng nước trái cây đi!" Chân Tiểu Yên lại lấy ra một bình nước tinh xảo, cũng cẩn thận mở ra, sau đó đưa cho Diệp Lãng, ở trong là nước hoa quả tươi mà chính nàng ép lấy.
"ó..." Chân Tiểu Yên vừa nói xong thì Diệp Lãng cũng bắt đầu nghẹn rồi, đoạt lấy bình nước nhỏ, dốc nước trái cây vào miệng.
Tác giả :
Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh