Luyện Kim Cuồng Triều
Chương 273: A Nhĩ Văn (2)
Mà làn da A Nhĩ Văn lại rất nhẵn mịn nên tuy rằng đen nhưng lại rất hài hòa, rất có mỹ cảm.
Có lẽ có người sẽ nói hắn giống nữ nhân, ở trong nhân tộc thì nhìn thế nào cũng giống nữ nhân, nhưng nếu là Tinh Linh thì hoàn toàn bình thường.
"Không phải- ta không thể coi như Tinh Linh, ta chỉ là Bán Tinh Linh!" A Nhĩ Văn lắc đầu nói.
"Bây giờ dù ngươi không nói ta cũng biết ngươi là Bán Tinh Linh, lỗ tai ngươi thật kỳ quái..." Khi A Nhĩ Văn lắc đầu, Diệp Lãng phát hiện ra sự khác thường của một lỗ tai khác.
Đó cũng là nguyên nhân mà Diệp Lãng nói muốn giúp hắn khôi phục, nếu vẻn vẹn chỉ là lỗ tai dài của Tinh Linh thì Diệp Lãng sẽ mặc kệ nó, điều này hoàn toàn bình thường.
Vấn đề là...
Ngay khi A Nhĩ Văn nói lỗ tai của mình là bình thường, Diệp Lãng lập tức nói một câu: "Cái này cũng gọi là bình thường? Một lỗ tai là nhân tộc, một lỗ tai dài như Tinh Linh Tộc, nhìn sao cũng thấy không bình thường nha."
A Nhĩ Vãn trầm mặc.
"Cho dù là Bán Tinh Linh thì đại đa số hoặc là kế thừa hết, hoặc là trung hòa, dù sao thế nào đi nữa hai lỗ tai cũng sẽ giống nhau chứ không như ngươi, A Nhĩ Văn à, ta thấy ngươi thuộc loại Bán Tinh Linh biến chủng," Diệp Lãng tiếp tục nói.
A Nhĩ Vãn tiếp tục bảo trì trầm mặc.
"Ta cảm thấy vẫn nên biến hai lỗ tai ngươi thành như nhau, như vậy sẽ tốt hơn nhiều," Diệp Lãng lại đề nghị.
"Không được," A Nhĩ Văn lại cự tuyệt, lắc lắc đầu. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
"Quên đi, mặc kệ ngươi, có lẽ như vậy cũng là một loại xinh đẹp, xinh đẹp thật khác biệt," Diệp Lãng nói sau đó không hề để ý tới A Nhĩ Văn nữa.
"..." A Nhĩ Văn.
Kỳ thật, về cái tên A Nhĩ Văn này tựa hồ cũng có chút tranh luận, lúc trước khi A Nhĩ Văn lại nói về tên mình, tựa hồ là A Nhĩ Ôn thì phải- bất quá Diệp Lãng không để ý tới.
Mà A Nhĩ Văn cũng không phản bác, cứ tạm thời sử dụng tên này vậy.
Bảy ngày sau, rốt cục chuyến đi này cũng kết thúc, mọi người đã tiếp cận được Thánh Sơn này, nhìn thì thấy gần đấy, nhưng không biết đi qua bao nhiêu cái thôn rồi, có vài người thậm chí cảm thấy như vĩnh viễn không thể đến được vậy.
Lúc này có người còn cảm thấy đáng lẽ phải mấy ngày nữa mới đến được Thánh Sơn, không nghĩ tới hôm nay đã đến đuôi Thánh Sơn rồi.
Rất nhanh hai ngàn người của Diệp Lãng này thành công hội sư với những dân chạy nạn khác, bọn họ rất dễ dàng phát hiện chỗ của những dân chạy nạn khác vì nó thật sự rất rõ ràng.
Hơn 10 vạn dân chạy nạn, có thể không rõ ràng sao?
Lần này Diệp Làng bị hình ảnh này lung động, khi đứng chỗ đám dân chạy nạn đông nghìn nghịt, hắn cảm thấy mình trở nên thật nhỏ bé, không, không phải là cảm thấy, mà thật sự rất nhỏ bé.
"Trước ta có nghĩ đến sẽ rất nhiều, nhưng vẫn không nghĩ đến nhiều như vậy," Diệp Lãng phát ra một tiếng cảm khái.
Nguyên bản nghĩ rằng có thể dựa vào một hai ngàn người là có thể tưởng tượng ra cảnh tượng hơn mười vạn người, nhưng chân chính đứng ở hiện trường, nhìn thấy hơn mười vạn người đứng trước mặt mình thì cảm giác hoàn toàn khác.
"Đúng vậy, công tử, chúng ta nên làm gì đây?" Nhìn thấy nhiều dân chạy nạn như vậy, đám người A Nhĩ Văn có điểm hoang mang lo sợ, bọn họ đã quên mất ý tưởng lúc trước của mình, cái ý tưởng muốn trợ giúp người, muốn trở thành anh hùng!
Đơn giản là, trường họp như vậy làm họ cảm thấy hoàn toàn khác với tưởng tượng của mình.
"Nên làm gì thì làm vậy, bây giờ cứ trợ giúp hết mức, không ngại ít mà cũng không sợ nhiều, cứ làm hết khả năng là được," Diệp Lãng bình thản nói.
Những lời này có thể nói là thực đơn thuần, không cần nghĩ đến những chuyện khác thì sẽ làm rất tốt chuyện của mình, mà đồng thời cũng có thể nói là thực đơn thuần, lấy tình huống hiện tại thì làm vậy mới là biện pháp tốt nhất.
Mà chính nhưng lời này làm cho hai ngàn người Diệp Lãng mang đến ổn định lại, bọn họ đều bắt đẩu nghĩ xem mình hẳn là nên đi làm cái gì chứ không phải suy nghĩ xem nhiều người như vậy thì làm sao bây giờ!
Mọi người bắt đầu hành động, trợ giúp những ai cần sự trợ giúp của mình.
Hai ngàn người của Diệp Lãng đến đây cũng khiến cho mọi người chú ý, mặc kệ là hơn mười vạn dân chạy nạn hay là tín đồ có sẵn tại Thánh Sơn hay nhân viên thần chức của Thánh Sơn cũng vậy!
Bọn họ đều kỳ quái sự xuất hiện của hai ngàn người này, thoạt nhìn cũng không giống như dân chạy nạn, hình như đến để trợ giúp dân chạy nạn, là ai có thể tập họp hơn hai ngàn người đến đây hỗ trợ?
Mà trọng yếu nhất là ai cảm thấy Thánh Sơn cần người hỗ trợ? Cảm thấy Thánh Sơn không làm nổi chuyện này à?
Rất nhanh sau đó, nghi vấn này của mọi người đã bị một nghi vấn khác thay thế, bởi Diệp Lãng làm một việc, hắn ra lệnh tiểu Nhị phóng xuất tất cả những gì trong giới chỉ!
Kết quả là, trên bãi đất trổng kia hiện ra vô số vật tư, cần cái gì cũng có cả,
Mà số vật tư này chiếm diện tích vô cùng khủng bố, làm người ta không thể tin nổi...
Lúc này không ai để ý sao tiểu Nhị có thể nhanh như vậy, trong nhất thời đã có thể lấy ra nhiều thứ như vậy, bọn họ chỉ chú ý đến một sự kiện.
Ta kháo, không phải bọn họ dọn sạch thành thị đến đây chứ? Chẳng lẽ bọn họ muốn thành lập một cái thành thị mới ở đây à? Nếu muốn mua hết những thứ này thì cần bao nhiêu tiền đây...
Nếu Diệp Lãng không có số tiền mà Hoàng Đế Chu Tước đền bù cho hắn thì tuyệt đối không đủ mua rồi lúc đó hắn vốn không cần số tiền này, chính là số tiền mua khối Rubik kia, nhưng không biết sao lại bị Long Cát công chúa gạ gẫm nhận lấy.
Vì để người ta nhận lấy tiền mà phải gạ gẫm, phỏng chừng chỉ có mình Diệp Lãng mới có khả năng này...
Mà Hoàng Đế Chu Tước tự nhiên sẽ không bồi thường gấp đôi cho Diệp Lãng, hắn chỉ cho nhiều hơn một chút mà thôi chỉ nhiều hơn một chút, tuyệt đổi sẽ không gấp hai...
Lúc ấy Diệp Lãng cũng không để ý tới, hắn chỉ cầm kim tệ mà thôi hắn nói dùng kim tệ sẽ thoải mái hơn một chút, có cảm giác rất thú vị.
Không nghĩ đến vì lần làm việc thiện này mà Diệp Lãng chẳng những tiêu hết số tiền này, còn tiêu hết tiền của mình nữa, đến cuối cùng hắn cũng không biết rốt cục Long An Dương cho mình bao nhiêu tiền nữa.
Với việc này, Long An Dương lệ rơi đầy mặt...
"Kỳ quái, vì sao ta cảm thấy hình như bọn họ bị cách ly?" Diệp Lãng đột nhiên phát hiện trong 10 vạn dân chạy nạn này có một kết giới luyện kim trận rất lớn, ngăn cách người ở trong và người ở ngoài.
Tính sơ qua thì sẽ thấy ở trong tối thiểu có năm sáu vạn người.
Mà nếu cẩn thận nhìn thì sẽ phát hiện không chỉ đơn giản như vậy, ngay cả giữa đám hơn 10 vạn người dân khốn khổ và Thánh Thành cũng có màng cách ly.
Hơn 10 vạn người này bị chặn ngoài cửa, không để cho dân chạy nạn đi vào thành...
Tác giả :
Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh