Luyện Kim Cuồng Triều

Chương 203: Rối loạn (1)


"Tiểu đầu đất, ngươi đang làm gì đấy?" Lãnh Huyết Ngũ vọt đến bên cạnh Diệp Lãng, nhìn hắn tiếp tục làm cho nơi đã hỗn độn rồi còn hỗn độn hơn.

"Ta đang thu thập, tiểu NGũ, ta phát hiện thân thể hai ta lúc này thật đúng là hữu dụng a, vốn thu thập thứ này thực phiền toái, phải thật cẩn thận, bây giờ thì tiện hơn rất nhiều!" Diệp Lãng cũng không quay đầu lại nói, tiếp tục vọc đóa kỳ hoa kia.

"Đây là cái gì? Có ích gì?" Lãnh Huyết Ngũ hỏi.

"Đây là một loại thảo dược hiếm thấy, có thể làm thuốc... chính là chế luyện thành luyện kim tễ thuốc ấy, bất quá người bình thường sẽ không biết, là độc môn phối phương của ta, lúc trước ta có được một cây, bất quá bị ta làm chết rồi, may mắn thu thập được một ít". Diệp Lãng vừa nói, vừa tiếp tục vọc đóa kỳ hoa kia.

"..., ta thấy đóa này cũng sắp đi theo đóa trước rồi đó, sắp chết luôn rồi!" Lãnh Huyết Ngũ nhìn đóa hoa đáng thương kia, trong lòng bi ai giùm.

"Chết thì sẽ chết, bất quá ta chỉ thu thập mầm mống mà, trước sau gì chả loại ra". DIệp Lãng không thèm để ý nói, hắn cũng không tính toán để đóa hoa này sống.

"..., vậy ngươi nhanh lên, nếu không để người khác phát hiện thì không xong!" Lãnh Huyết Ngũ có chút bất đắc dĩ nói , cũng nhắc nhở Diệp Lãng.

"Không có gì, cùng lắm thì đền tiền cho bọn hắn, ta có tiền mà!" Diệp Lãng không thèm để ý nói.

"..."

"Tốt lắm, xong! Ngươi không coi hoa nữa à?"

Không lâu sau Diệp Lãng cũng kết thúc công việc, tò mò hỏi Lãnh Huyết Ngũ.

"Không cần, đã xem xong rồi! Tiểu đầu đất nhà ngươi, đi thôi!" Lãnh Huyết Ngũ nhẹ nhàng nói, cũng vỗ vỗ bùn đất trên người Diệp Lãng xuống, bộ dáng trở nên thập phần ôn nhu.

"Cái này không cần phiền ngươi, xem ta!" Diệp Lãng không có cảm nhận được sự ôn nhu của Lãnh Huyết Ngũ, vận khỏi vài cái tinh lọc luyện kim trận đã hoàn toàn tinh lọc sạch sẽ tro bụi trên người.

"Đi thôi, tiểu đầu đất, đi tìm đường ra!" Lãnh Huyết Ngũ lôi kéo Diệp Lãng, nhảy lên người khôi lỗi.

Mà khi Diệp Lãng chuẩn bị khống chế khôi lỗi đi thì có một người đi vào ngự hoa viên này, một cái tiểu cô nương thực đáng yêu, hình như chính là tiểu công chúa kia.

Khi công chúa vào, nhìn thấy khôi lỗi thiếu nữ ở đó, ngây người một chút...

"Sao ngươi lại ở đây, nữ nhân phá hư, đáng giận nhà ngươi, cướp đoạt vòng cổ của ta!"

Tiểu công chúa phản ứng lại lập tức hô lên.

"Ta lạc đường, ngươi biết làm sao đi ra ngoài không?" Khôi lỗi thiếu nữ mặc kệ lời của tiểu công chúa, trực tiếp hỏi.

"Hừ, ta không nói cho ngươi, ta đi xem bảo bối của ta...". Tiểu công chúa quyệt cái miệng nhỏ nhắn, hoạt bát chạy đi.

"Xong rồi, nguy rồi!" Lãnh Huyết Ngũ nhìn theo phương hướng của tiểu công chúa, trong lòng âm thầm nói.

Nơi tiểu công chúa chạy không phải nơi khác, chính là nơi Diệp Lãng vừa mới quấy rối, cũng chính là chỗ đóa kỳ hoa kia.

hy vọng bảo bối trong lời của tiểu công chúa này không phải đóa kỳ hoa kia...

"Vì sao lại như vậy, sao bảo bối của ta lại biến thành như vậy, ai phá hư bảo bối của ta...."

Tiểu công chúa ngơ ngác nhìn đóa kỳ hoa đã tứ phân ngũ liệt, nước mắt lưng tròng, nói chuyện đã có chút nức nở.

Quả nhiên là như vậy, lần này đau đầu rồi, còn bị bắt tại trận nữa!

lãnh Huyết Ngũ lắc đầu, bất quá nàng phát hiện đương sự lúc này thực bình tĩnh, thực bình tĩnh, sắc mặt không có chút biến hóa nào, dù chỉ một chút!

Lúc này Diệp Lãng làm một chuyện mà đại đa số người cũng có thể làm, hắn không nói lời nào trực tiếp bỏ chạy!

"Là ngươi, nhất định là ngươi... A, ngươi đừng chạy, nữ nhân hư hỏng nhà ngươi, đền bảo bối cho ta!" Tiểu công chúa cũng không tính ngốc, lập tức hoài nghi khôi lỗi thiếu nữ, người duy nhất ở đây. Nhưng khi nàng quay đầu lại chất vấn thì phát hiện khôi lỗi thiếu nữ đã chạy tới cửa.

"Đền ngươi, bao nhiêu tiền?" Khôi lỗi thiếu nữ tạm dừng một chút, sau đó hỏi.

"Ta mới không cần tiền dơ bản của ngươi, ta muốn ngươi đền bảo bối của ta, giống như lúc nãy vậy". Tiểu công chúa hô.

"Ừ, vậy sang năm a..." Khôi lỗi thiếu nữ trả lời, sang năm hẳn là có thể trồng ra rồi.

"Ta không cần, ta muốn ngươi đền ta ngay bây giờ". Tiểu công chúa tự nhiên không hài lòng, sang năm, lúc đó cũng không biết là như thế nào nữa, loại ngân phiếu khống này ai mà tin được.

"Ta mặc kệ ngươi vậy, ta đi đây!" Khôi lỗi thiếu nữ thực rõ ràng lựa chọn tiếp tục đào tẩu, cũng đã nói đền rồi, nàng không chịu thì làm sao đây.

"Ngươi đừng chạy!" Tiểu công chúa đuổi theo khôi lỗi thiếu nữ.

"Ta muốn xuất cung, ngươi không cần tiễn ta!" Khôi lỗi thiếu nữ trả lời, chắc nghĩ rằng tiễn công chúa tiễn nàng a! Lấy cái loại thần kinh như Diệp Lãng này rất có thể hắn sẽ cho là như vậy.

"Hôm nay ngươi không thể ra khỏi hoàng cung này được!" Tiểu công chúa hung hăng nói.

"Vì sao?" Khôi lỗi thiếu nữ ngơ ngác hỏi.

"..., dù sao chính là không được!" Cái này còn hỏi vì sao? ngươi là đầu đất sao?

công chúa không nói chuyện với Diệp Lãng nữa, chỉ toàn tâm toàn lực đuổi theo, mà Diệp Lãng lại là vô mục đích chạy.

Kết quả, trong hoàng cung trình diễn một lần truy đuổi đại chiến quy mô nhỏ, hơn nữa truy đuổi đại chiến quy mô nhỏ này cuối cùng lại gây nên oanh động không lớn không nhỏ.

"Tiểu công chúa đuổi theo ai?" Thị vệ giáp nhìn thấy tình huống này, hỏi.

"Không biết, chưa từng thấy qua!" Thị vệ ất có điểm thất thần, hồi đáp.

"Sao trong hoàng cung lại xuất hiện người không rõ danh tánh? Có phải thực khả nghi không?" thị vệ giáp nói.

"Đúng vậy, thực khả nghi..." Thị vệ gật đầu nói.

"..." Sau đó hai người cùng nhìn đối phương, đồng thời nói: "Vậy còn không mau đuổi theo!"

...

"Tiểu thư phía trước đứng lại!"

Hiện tại người truy đuổi khôi lỗi thiếu nữ không chỉ riêng tiểu công chúa mà còn có hoàng cung thị vệ hoặc nghe thấy cũng tiến hành vây quanh, đuổi bắt với khôi lỗi thiếu nữ.

"Ngượng ngùng, có thể nói cho ta biết làm sao ra khỏi cung không?" Diệp Lãng tựa hồ còn không có giác ngộ, nhìn thấy nhiều người đuổi theo mình như vậy liền hỏi bọn hắn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

"Bên kia...". Có vài thị vệ trong nhất thời không kịp phản ứng , chỉ phương hướng ra khỏi hoàng cung. Có điều phương hướng bọn hắn chỉ tựa hồ hơi nhiều, cũng không phải là đùa giỡn Diệp Lãng, mà là cửa ra khỏi cung vốn có rất nhiều.

"Cám ơn!" Diệp Lãng cũng hiểu được hoàng cung luôn luôn rất nhiều cửa nên cũng không hoài nghi, tùy tiện chọn một hướng chạy.

"..." Lúc này, những thị vệ kia phản ứng và đám thị vệ còn lại đều trầm mặc, cái này là chuyện gì, sao lại đi trả lời người bị đuổi bắt đường ra ngoài...

Có lẽ cũng vì loại tình huống này thật quá khó tưởng tượng, nếu là người mưu đồ gây rối, nhất định sẽ hiểu biết tình huống nơi này, sẽ biết làm cách nào để ra khỏi cung, thậm chí biết lộ tuyến tốt nhất nữa chứ làm gì có chuyện đi hỏi như Diệp Lãng.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại