Luyện Kim Cuồng Triều

Chương 184: Xuất phát (1)


"Bây giờ chúng ta phải nghiên cứu một chút về chi tiết nhiệm vụ lần này, nhiệm vụ lần này có thể là nhiệm vụ gian khổ nhất của chúng ta, mọi người nhất định phải toàn lực ứng phó, không thể để xảy ra sai lầm!"

"Vâng!"

Lãnh Huyết Thập Tam Ưng bắt đầu triển khai hành động, vì nhiệm vụ lần này bọn họ bắt đầu bày ra bố cục chặt chẽ, nương theo ưu thế Lãnh Huyết Tổ, rất tiện lợi làm việc trên nhiều mặt

Nếu không phải vì bọn họ là Lãnh Huyết Tổ thì hành động lần này rất khó thành công, biến thành một nhiệm vụ khó vô cùng!

Ai có thể nghĩ đến, Lãnh Huyết Tổ của Chu Tước Đế Quốc sẽ đi ám sát Long Cát công chúa chính đế quốc của mình!

"Tiểu đầu đất, sao ngươi không có chút nào khẩn trương vậy, chẳng lẽ ngươi đã từng giết người sao?" Lãnh Huyết Ngũ nhìn Diệp Lãng, hắn vẫn tiêu diêu tự tại như vậy, tựa hồ như chưa từng phát sinh chuyện gì ấy.

"Giết người? Hình như ta từng giết qua rất nhiều rồi, không giết người sẽ bị người giết, ta không thể nhân từ nương tay." Diệp Lãng lãnh đạm trà lời, khi hắn lẩn trốn ra khỏi Tường Không Đế Quốc, nhất là trận chiến trước hoàng cung, hắn giết không ít người, hơn nưa không chút nào nương tay

Lúc đó có người nói tại thời khắc mấu chốt, tiểu tử này hoàn toàn biến thành một người khác.

"Ừ, vậy là tốt rồi nhớ kỹ, đến lúc đó đừng nương tay, nhất định phải sạch sẽ lưu loát. Nhân từ với địch nhân là tàn nhẫn với chính mình!" Lãnh Huyết Ngũ gật đầu nói, nàng rất thích Diệp Lãng ở điểm này, đồng thời cũng nhắc nhở Diệp Lãng đừng nương tay.

"Ta biết rồi, đến lúc đó ta nhất định sẽ giết Long Cát công chúa, thỉnh tổ chức cứ yên tâm!" Diệp Lãng nghiêm túc nói.

"Kỳ thật ta không rõ, dựa theo tính cách của ngươi sao lại đi tiếp nhận nhiệm vụ lần này, hẳn là ngươi phải cự tuyệt mới đúng!" Tuy Lãnh Huyết Ngũ không phải ở chung với Diệp Lãng rất lâu nhưng cũng đã rất hiểu biết Diệp Lãng.

Diệp Lãng nhìn chung quanh, đến gần tai Lãnh Huyết Ngũ nhẹ nói: "Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng nói cho người khác đấy, lần này là lần cuối cùng ta giúp các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, cũng là một lần duy nhất. Qua lần này ta phải đi rồi ta còn nhưng chuyện khác phải làm nữa."

Nghe thanh âm của Diệp Lãng, cảm thụ được nhiệt khí phả ra từ hô hấp của hắn. Lãnh Huyết Ngũ cảm thấy lỗ tai ngứa ngứa, một loại cảm giác chưa từng có dâng lên trong lòng nàng, lúc này mặt nàng đã đỏ bừng rồi!

Bất quá nàng vẫn nghe lọt lời Diệp Lãng nói, cũng vì thế mà trong nhất thời cũng quên đi cảm giác của mình.

"Cái gì?! Ngươi phải đi? Chẳng lẽ ngươi muốn chạy trốn từ nhiệm vụ lần này?" Căn cứ tính cách Diệp Lãng, Lãnh Huyết Ngũ thực dễ dàng đoán ra việc này

Nếu Diệp Lãng muốn đi thì tuyệt đối sẽ không trở về, hắn nhất định sẽ nhân cơ hội này mà đào tẩu.

"Ừ!" Diệp Lãng gật gật đầu, thực trực tiếp trả lời, không giấu diếm.

Đối với Lãnh Huyết Ngũ, hắn cảm thấy không cần phải giấu diếm, hắn biết nàng sẽ không đi nói cho người khác, kỳ thật, cho dù nói cũng không sao cả, hắn muốn đi thì không ai có thể ngăn được.

"Ngươi muốn đi đâu?" Lãnh Huyết Ngũ hỏi.

"Ta muốn... Ta muốn đi Thánh Thành, ta vốn phải đến Hổ tộc Bộ Lạc trước, bị người ta mang đến đây! Lần này ta nhất định phải để người ta mang ta đi theo, nếu không lại lạc đường mất." Diệp Lãng còn nghiêm túc nói chính hắn cũng cảm thấy được nếu lạc đường thêm một lần nữa thì không thể tới đó được.

Diệp Lãng tính toán thời gian một chút, cảm thấy nếu mình đi tìm Hổ Nữ trước thì tựa hồ có chút chậm, hay là đi đến Thánh Thành trước đi, vừa lúc tiện đường.

Bây giờ hắn ở Chu Tước Đế Quốc, khác với lộ tuyến trước kia. Thánh Thành ở giữa Chu Tước Đế Quốc và Hổ tộc Bộ Lạc nên hắn phải đến Thánh Thành trước!

Chẳng qua, hắn đến Thánh Thành vẻn vẹn là đến đưa tin một chút, cũng không phải ở đó chờ sắp xếp đại chiến gì. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Tuy rằng Lãnh Huyết Ngũ cũng biết có đôi khi Diệp Lãng sẽ mơ hồ, sẽ đi nhầm đường, nhưng thật không ngờ hắn sai đến mức đó, một cái ở phương bắc, một cái ở phương nam mà hắn cũng đi sai được.

"Ngươi đi Thánh Thành làm gì?" Lãnh Huyết Ngũ làm bộ như không thèm để ý hỏi, bất quá, theo ánh mắt nàng có thể nhìn ra nàng rất quan tâm việc này.

"Hội họp vơi tỷ tỷ và các nàng, sau đó lại đến Bộ Lạc đón người về, lại quay về Thánh Thành tiến hành một lần Học Viện Bài Vị Đại Chiến nhàm chán." Diệp Làng hồi đáp, hắn không chút nào giấu diếm, cũng nói cả sự tình ra.

Bây giờ Lãnh Huyết Ngũ muốn tìm Diệp Lãng sẽ rất đon giản, cho dù không biết thân phận Diệp Lãng cũng có thể tìm được.

Hiểu được điều này, Lãnh Huyết Ngũ liền thật sự không thèm để ý, không phải giả bộ nữa!

"Cái kia... Lão sư, ta có thể đến quan khán hay không?" Tiểu Linh yếu ớt hỏi.

Lão sư, đây là tôn xưng với Diệp Lãng, mà Diệp Lãng tựa hồ cũng không thèm để ý, hắn vốn không để ý đến việc người khác gọi mình là lão sư, cũng không để ý đến việc mình nhiều ra một đệ tử, cái mà hắn để ý là, hắn không muốn gặp chuyện phiền toái như dạy người khác!

Nói cách khác, nếu muốn trở thành đệ tử của hắn, có thể! Nhưng, sẽ không dạy ngươi!

"Có thể, chỉ cần ngươi có thể đi vào là được!" Diệp Lãng không thèm để ý trả lời. "Bất quá, ngươi cứ như vậy mà đi sẽ bị người ta bắt lấy, tốt nhất là đổi trang phục và đạo cụ!"

Trong Thánh Thành sẽ không cho phép nhưng người mặc hành trang như Lãnh Huyết Tổ xuất hiện, cũng không đươc che mặt, phải thản nhiên đổi mặt với thần linh!

Mà đồng thời – tổ chức như Lãnh Huyết Tổ cũng không được phép tiến vào, Thánh Thành là một nơi hòa bình, không cần nhưng kẻ không thể thấy ánh sáng.

"Ta sẽ đổi thành người thường, lấy thân phận người thường đến." Tiểu Linh gật đầu nói nàng tựa hồ quên một chuyện là nàng có phải nên nói rõ lúc đó mình tên là gì, bộ dáng gì không ? Nếu không, sao Diệp Lãng lại biết nàng là ai được ?

Đối với việc này, Diệp Lãng càng thèm không để ý!

Kỳ thật cho dù bọn họ không biết cũng thế cả, đến lúc đó tiểu Linh chi cần đứng một bên xem tỷ thí là được, cũng không cần tới gần Diệp Lãng, quen biết hay không, nhận thức hay không cũng không sao cả!

"Có lẽ ta cũng sẽ đi!" Lãnh Huyết Ngũ lạnh lùng nói có lẽ này thật sự là có lẽ, nếu khôi phục bình thường thì nàng có rất nhiều chuyện phải lo lắng.

Lúc đó, rốt cuộc có cần tiếp tục duy trì loại quan hệ này với Diệp Lãng hay không, nàng cũng không biết!

Có lẽ, nàng sợ biết...

Một sát thủ, không nên thân cận với người khác quá, hẳn là bảo trì trạng thái lãnh huyết, không dao động vì bất cứ chuyện gì!

"Ừ, các ngươi đến thì cứ tìm ta, ta bao các ngươi sổng phóng túng!" Diệp Lãng nói hắn vẫn luôn hào phóng, có thể nói càng nhiều người thì tiêu tiền càng nhiều, hắn càng vui vẻ

"Ngươi yên tâm, nếu ta đi thì nhất định sẽ tìm ngươi, nếu không ta đi làm gì!" Lãnh Huyết Ngũ nói mà nàng cũng quên hỏi tình huống của Diệp Lãng, nàng cũng không quen với việc này.

Người của Lãnh Huyết Tồ tựa hồ cũng không phải rất quen thuộc với giao tế, ngay cả phương thức liên lạc cơ bản nhất cũng không hỏi đến.

Trước kia, các nàng đi ra ngoài thực tự nhiên sẽ có người an bài tốt, căn bản là không cần các nàng quan tâm đến nhưng thứ này.

Cứ như vậy, ba người xem như đã ước định tốt, có điều ước định này làm người ta không nói được lời nào, cũng vì vậy mà gây ra không ít phiền toái và chuyện cười!

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại