Luyện Kim Cuồng Triều
Chương 153: Lãnh Huyết Ngũ (3)
Hiện tại ngày nào Diệp Lãng cũng chui vào phòng thí nghiệm, chơi đùa bất diệc nhạc hồ, có cảm giác như quên mất cả trời đất, đã quăng đi cái kế hoạch hay những chuyện hắn muốn làm ra sau rồi!
Hôm nay Diệp Lãng làm xong một cái thực nghiệm đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, đi ra hít thở không khí, thuận tiện tìm một ít đồ ăn. Tuy thực vật mà Chân Tiểu Yên chuẩn bị còn rất nhiều nhưng bây giờ hắn cảm thấy không nỡ ăn, sợ ăn quá nhanh sẽ không còn nữa.
Bây giờ hắn phát hiện ra, hóa ra những gì Chân Tiểu Yên chuẩn bị còn chưa đủ nhiều, đã bị hắn ăn hơn nửa rồi, lúc trước khi "chơi trò" Dong Binh hắn ăn rất nhiều, lý do là muốn bổ sung thể lực nên ăn rất nhiều, rất nhanh.
Mụ béo, không có ngươi ta nên làm gì bây giờ?
Lúc này đột nhiên Diệp Lãng phát hiện hóa ra Chân Tiểu Yên quan trọng như vậy, nhưng nếu bảo Diệp Lãng lựa chọn giữa Chân Tiểu Yên và thực vật thì hắn sẽ chọn...
Trước kia, tại một thời điểm mông lung, Chân Tiểu Yên dùng một ánh mắt mông lung nhìn Diệp Lãng, dùng một ngữ khí mông lung hỏi: "Diệp Lãng, ta và điểm tâm ngươi thích bên nào hơn?"
Diệp Lãng không hề nghĩ ngợi trả lời ngay:
"Điểm tâm!"
...
---------------
"1 2 3 4, 2 2 3 4..."
Diệp Lãng ở trong sân làm vài động tác thể thao, hắn tự tại như ở nhà mình vậy, cũng chỉ có hắn mới có thể làm được như thế, không suy nghĩ, ý thức về nguy cơ luôn là 0.
Lúc này có một tổ viên của Lãnh Huyết Tổ đi vào, hỏi Diệp Lãng: "Phất Lan Khắc, Thập Tam gia còn chưa xuất quan sao?"
"Chưa, chắc hắn chết ở trong đó rồi." Diệp Lãng trả lời, cũng đoán.
"Đi đi, ngươi cứ hy vọng hắn chết đi, như thế thì cái mạng nhỏ của ngươi mới được an toàn." Tổ viên kia tức giận nói, sau đó liền rời đi.
"Hắn có chết hay không thì liên quan gì đến cái mạng nhỏ của mình, hắn lại không làm gì được ta." Diệp Lãng tiếp tục làm mấy động tác thể thao nữa, vô tình nói, mà lời này của hắn lại không ai nghe thấy.
Cho dù có người nghe cũng không để ý, bởi vì bọn họ cảm thấy Diệp Lãng không biết trời cao đất dày gì cả.
"Vận động xong lại thấy đói bụng, tắm rửa một cái sau đó xuống phòng bếp tìm chút đồ ăn." DIệp Lãng vuốt bụng, cười cười xong chạy vào phòng tắm.
Tắm rửa xong, thay đổi y phục, ra khỏi tiểu viện, hôm nay lại không có ai trông chừng hắn, hắn liền một mình đi xuống phòng bếp.
Không nên hỏi hắn biết phòng bếp ở đâu không, đương nhiên là biết rồi, trong khoảng thời gian này hắn đã quá quen thuộc với nơi này, mà nơi "quan trọng" như phòng bếp đương nhiên là phải quen thuộc rồi.
Khi đi vào phòng bếp, Diệp Lãng nhìn thấy ở bên ngoài có một đám người rồi, những người này hắn biết, là đầu bếp và người làm, nhưng sao bọn hắn lại ở ngoài đây mà không phải trong phòng bếp, quái!
"Các ngươi ở đây làm gì?" Diệp Lãng đứng đằng sau những người này mà hỏi.
"Chúng ta cũng không có biện pháp gì, không phải chúng ta không muốn làm việc, mà là ở trong đó..." Ngay từ đầu mọi người còn tưởng rằng Diệp Lãng là cấp trên, muốn giải thích, mà rất nhanh có người phát hiện ra đó là Diệp Lãng.
"Phất Lan Khắc, hóa ra là ngươi, ngươi lại đói bụng à? Ngươi tới không đúng lúc rồi, bên trong đã có người chiếm giữ." Một tên đầu to mặt bự, vừa nhìn đã biết đầu bếp nói.
Mà lời này, vô luận là ngữ khí hay nội dung đều nói cho người ta biết một chuyện, người ở đây rất quen thuộc với Diệp Lãng, biết khi hắn đói bụng sẽ chạy đến đây tìm đồ ăn. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenfull.vn
"Ai nhàm chán đi chiếm dụng phòng bếp vậy, mau đuổi hắn đi." Diệp Lãng lập tức nói, hắn chỉ biết bây giờ mình có chút đói bụng, quan trọng nhất là phải ăn thứ gì đó, ngoài ra thì mặc kệ.
"Suỵt!" Người gần đó lập tức ra hiệu cho Diệp Lãng, bảo hắn im lặng, tựa hồ có chút sợ làm kinh động người ở trong.
"Suỵt suỵt cái gì, các ngươi không dám tới thì ta tới!" Diệp Lãng hoàn toàn không có ý thức sợ hãi, xắn xắn tay áo lên, tựa hồ muốn đại chiến một hồi với người ở trong.
"Phất Lan Khắc, tiểu tử ngốc nhà ngươi, mau trở lại! Ngươi đói bụng thì cùng lắm là đói một lúc nữa thôi, nhưng nếu ngươi đi vào trong đó thì mạng nhỏ khó bảo toàn đấy!" Người gần đó lập tức giữ chặt Diệp Lãng.
"Ngươi có biết người ở trong đó là ai không?" Có người hỏi Diệp Lãng.
"Không biết, ta chỉ biết là bây giờ ta đã đói bụng, ta muốn ăn!" Diệp Lãng lắc lắc đầu, cũng thử giãy ra.
"Đã bảo ngươi chờ một hồi nữa rồi, người ở trong là Ngũ đại nhân, nếu ngươi đi vào nhất định sẽ bay ra lại!" Đám đầu bếp khuyên bảo.
"Ngũ đại nhân? Lãnh Huyết Ngũ?" Diệp Lãng ngây người ra một chút, sau đó tiếp tục nói: "Ta nhớ rõ Lãnh Huyết Thập Tam nói qua hắn là một ma đầu giết người không chớp mắt, bảo ta tránh xa hắn một chút! Tốt nhất là tránh xa được đến đâu thì tránh!"
"Ừ, chính là hắn, cho nên ngươi tạm thời nhịn một hồi đi, chắc là sắp xong rồi đó, thời gian cũng không sai biệt lắm." Một người gật đầu nhìn thời gian nói.
"?? Các ngươi nói như vậy tức là hắn thường xuyên đến đây?" Diệp Lãng có điểm nghi hoặc, nếu bọn họ biết thời gian thì có nghĩa là không phải lần đầu tiên, cũng không chỉ 1 2 lần, đã biết thời gian dài ngắn bao nhiêu tức là đã rất nhiều lần!
"Ừ! Đúng vậy, có đôi lúc hắn sẽ mượn phòng bếp làm vài thứ, mà sau khi hắn đi chúng ta đều phải cẩn thận xử lý phòng bếp, dù sao hắn cũng là Ngũ đại nhân."
"Ừ, người như vậy cần phải đề phòng, tốt nhất tiêu độc cả phòng bếp một lần, thực vật đều kiểm tra lại một lần mới vạn vô nhất thất!" Diệp Lãng gật đầu tán thành.
Ý của hắn là, nhất định những người này sợ tên ma đầu Lãnh Huyết Ngũ này, thuận tiện giết cả người một nhà, hạ độc tại phòng bếp.
"Ách, không cần nghiêm trọng đến vậy chứ?"
"Tất nhiên, chuyện này các ngươi cứ để ta lo, bất quá các ngươi phải mời ta ăn mới được." Diệp Lãng gật đầu cười nói.
"Không phải tiểu tử ngươi muốn gạt người kiếm ăn chứ? Kỳ thật ngươi có Thập Tam gia che chở, muốn ăn cái gì cũng chỉ cần nói một câu."
"Ta muốn ăn thịt Tuyết Long, mật Ong Chúa, Vực Sâu Chu Quả!" Diệp Lãng đếm đếm trên đầu ngón tay nói.
"Dựa vào, tiểu tử ngươi đừng vọng tưởng nữa, cho dù là hoàng cung cũng không có mấy thứ này. Ngươi bảo chúng ta đi tìm ở đâu đây." Đám người kia biến sắc quát, sau đó lập tức an tĩnh lại, tựa hồ sợ Lãnh Huyết Ngũ ở trong nghe thấy.
"Là các ngươi nói mà, ta muốn ăn cái gì cũng chỉ cần nói một câu mà, sao ta nói câu đó không được?" Diệp Lãng dùng một đôi mắt vô tội nhìn mọi người.
Mọi người trầm mặc, sau đó nói nhỏ: "Ngươi cũng phải có cái mức độ chứ, ít nhất cũng là bọn ta có khả năng tìm được chứ."
"Ừ, vậy cho ta một cái tay gấu kho tàu, vây cá hầm nồi." Diệp Lãng lui lại một bước.
"Rồi rồi, làm cho ngươi là được chứ gì!" Mọi người lập tức đáp, tuy mấy thứ này có chút hi hữu nhưng ít ra vẫn có thể tìm được, trong phạm vi năng lực của mình.
Tác giả :
Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh