Luyện Kim Cuồng Triều
Chương 100: Thiên vị (2)
Ngay từ đầu có lẽ còn có người không phục, dù sao Diệp Lãng cũng giống bọn hắn, cũng là đệ tử mà thôi. Bất quá dần dần, với cái sự thật trước mắt, người ta không thể không bội phục và tôn trọng những phán định của Diệp Lãng.
Có điều Diệp Lãng làm trọng tài cũng không giống người khác, không có căn cứ vào giờ giấc quy định mà là căn cứ theo giờ hắn thích thôi, không có thời gian cố định.
Muốn nói có thời gian cố định thì phải là thử luyện của Chân Tiểu Yên, lần nào hắn cũng tham dự cả, cũng hộ tống Chân Tiểu Yên, làm cho nàng thuận lợi thăng cấp. Đương nhiên có người nói Diệp Lãng tư tâm, có điều Chân Tiểu Yên cũng có chút bản lĩnh, vẫn chưa bị người ta bắt được nhược điểm.
Hôm nay lại là thử luyện của Chân Tiểu Yên, từ đơn thuần luyện kim tri thức, luyện kim thao tác trụ cột vân vân đã thăng cấp thành hai người đối luyện.
Cái này cũng giống ma vũ thử luyện, ban đầu dùng một ít kiến thức trụ cột loại bỏ một số người, sau đó là đào thải theo kiểu một chọi một. Tình hình chung học viện sẽ phân tán cao thủ ra, sẽ không xuất hiện tình huống cao thủ gặp cao thủ làm đào thải tinh anh. Đương nhiên, ai tự nhận minh có thực lực thì có thể khiêu chiến người mạnh nhất nhưng điều kiện đầu tiên là không thể khiêu chiến người mình đã từng thua qua. Dù sao đây cũng không phải là giải đấu, mà là thử luyện để tuyển ra những người có thực lực mạnh nhất trong đám đệ tử.
Trải qua nhiều lần thử luyện, lần thử luyện ngày hôm nay là lần quyết định xem Chân Tiểu Yên có thể tiến vào đội đấu giải hay không, mà đối thủ hiện tại của nàng hiển nhiên cũng không yếu.
Chẳng qua, tương đối mà nói, đối thủ của nàng trong đám đệ tử "còn sót lại" này có vẻ hơi yếu một chút, cái này là biểu hiện bất công của Diệp Lãng, là hắn tự mình tuyển tới, hắn có quyền lực này! Đối với điều này có rất nhiều người tỏ vẻ bất mãn, bất quá cũng không có cách nào....
"Hừ, ngươi cứ ôm nàng như bảo bối đi, sớm hay muộn gì ngươi cũng phải hối hận!" Trong Luyện Kim Học Viện, một người cắn răng nói.
Có lẽ tất cả mọi người đều chưa từng nghĩ, nếu so sánh với chuyện sắp tới đây thì trình độ của cái gọi là bất công kia quả thực gặp sư phụ.
"Trận đấu bắt đầu!" Diệp Lãng hô một câu, ý bảo trận đấu của hai người đã mở màn. Hai người cầm lấy thứ gì đó ở phía trước mà bắt đầu... khụ khụ, cũng không phải chiến đấu, vẻn vẹn là lắp ráp một cái luyện kim khí cụ!
Luyện kim thử luyện cũng không có kịch liệt như ma vũ thử luyện, so với nhau đều là kỹ thuật, sức sáng tạo, không có tình huống quyết đấu sinh tử gì.
Bây giờ mục tiêu so đấu là đem một ít luyện kim vật phẩm trước mặt, trong một thời gian ngắn tạo ra một cái luyện kim đạo cụ theo đề mục, cái này cần vận dụng rất nhiều tri thức, đồng thời cũng cần rất nhiều sức tưởng tượng và sáng tạo.
Vì vậy, nếu có sức tưởng tượng vô cùng vô tận, làm ra một kiện luyện kim vật phẩm có ý tứ thì sẽ nhận được ưu đãi đặc biệt, sẽ không vì ngươi bại bởi đối phương mà bị đào thải. Bất quá điều kiện đầu tiên là phải "ăn theo" đề mục.
Khi vừa bắt đầu Diệp Lãng cũng đã bước vào sân đấu rồi, tựa hồ vì giám sát trận đấu. Đây là hình ảnh thường xuyên xuất hiện, có điều là với trọng tài khác chứ không phải Diệp Lãng... Bởi vậy điểm khác thường này của hắn cũng không bị ai chú ý tới. "Mụ béo... Này này..." Diệp Lãng đá đá Chân Tiểu Yên, sau đó liên tục gợi ý nàng.
Dựa vào, tiểu tử này làm bừa cũng quá rõ ràng đi, có trọng tài như ngươi sao?
Tuy động tác của Diệp Lãng nhìn như rất nhỏ, khó ai có thể thấy rõ được. Có điều tại cái tràng đấu này chỉ có ba người thôi, nhiều ánh mắt nhìn như vậy, cho dù động tác có nhỏ hơn nữa cũng bị người khác phát hiện!
Huống chi động tác của Diệp Lãng cũng không nhỏ, hơn nữa hắn cũng không có ý giấu diếm gì, rõ ràng là giúp Chân Tiểu Yên!
Bởi vậy, sau động tác này của Diệp Lãng, tất cả mọi người đều đã xác định lời đồn trước đó, tiểu tử này rõ ràng là thiên vị Chân Tiểu Yên, hộ tống nàng.
"??" Chân Tiểu Yên nhất thời mơ hồ, không rõ Diệp Lãng đang nói cái gì, nàng không nghĩ tới Diệp Lãng sẽ làm chuyện như vậy, hơn nữa lại còn trực tiếp đến thế.
"Ngốc, nhanh lấy cái kia đi..." Diệp Lãng nói.
"Ừ..." Chân Tiểu Yên theo thói quen đáp lại, hình như chưa kịp phản ứng, chỉ nghe Diệp Lãng nói mà làm việc Diệp Lãng muốn nàng làm thôi.
"Diệp Lãng, bị hắn giành lấy mấy thứ đó rồi, sao bây giờ?" Chân Tiểu Yên ngơ ngác hỏi, trước khi nàng cầm lấy mấy thứ này đã bị đối thủ giành lấy.
Khi nàng ngẩn người, đối phương cũng không ngẩn người, nếu Diệp Lãng chỉ điểm Chân Tiểu Yên, vậy hắn cũng có thể chịu chỉ giáo, mà hắn cũng thực thông minh, cầm trước rồi nói sau!
"Không sao, lấy mấy thứ này đi, dù sao cũng giống nhau cả." Diệp Lãng chỉ vào vài thứ nói.
"Ừ... khoan khoan, không đúng, Diệp Lãng, ngươi là trọng tài, ta là tuyển thủ, sao ngươi có thể bày ta như vậy được! Cái này không được bình thường nha!" Lúc này Chân Tiểu Yên mới phản ứng lại kịp.
"Ai quy định trọng tài không thể dạy? Ta thích thì dạy, ai dám quản ta!" Diệp Lãng bất cần đời đáp.
"..."
Chân Tiểu Yên im lặng, tình huống như vậy cũng làm cho tiến độ của nàng trở nên thong thả. Diệp Lãng giúp ngược lại càng làm chậm thời gian của nàng, làm cho đối thủ của nàng chiếm được gợi ý. Kết quả Diệp Lãng giúp thành ra hại nàng.
"Không nói với ngươi nữa, ta cũng sắp thua rồi, ngươi không cần lo cho ta, ta tự làm được!" Chân Tiểu Yên đột nhiên phát hiện ra mình ngẩn người làm lạc hậu với người ta, vì vậy hô to với Diệp Lãng một tiếng, sau đó vùi đầu vào tìm.
"Ngươi làm được cái gì, bây giờ nhanh chóng ấn theo lời ta làm đi, nếu không ngươi liền thua đấy!" Diệp Lãng trực tiếp ngồi xổm xuống tìm đồ vật này nọ ném cho Chân Tiểu Yên.
"..., không cần, ngươi tránh ra!" Chân Tiểu Yên có chút đau đầu nói: "Ta muốn dựa vào chính mình!"
"Dựa vào chính mình cái gì, toàn thân cao thấp của ngươi không phải là ta hỗ trợ sao, bây giờ có thêm một lần nữa cũng không phải là chuyện gì ghê gớm lắm, người khác muốn ta hỗ trợ còn không được!" Diệp Lãng trực tiếp kéo Chân Tiểu Yên, thực không khách khí nói.
"Ta biết, bất quá, ta còn là... Đều tại ngươi đấy, ngươi nhìn người ta xem, đều sắp xong rồi! Đều tại ngươi đấy..." Khóe mắt Chân Tiểu Yên nhìn thấy đối thủ đã sắp hoàn thành rồi, bắt đầu nổi nóng với Diệp Lãng.
"..." Lúc này đối thủ đã sắp hoàn thành rồi, mà bên Chân Tiểu Yên còn chưa ra cái gì cả, bây giờ cho dù là đích thân Diệp Lãng động thủ tựa hồ cũng không cản nổi.
Hơn nữa nếu Diệp Lãng động thủ thì không phù hợp quy định cơ bản của trận đấu nữa, điểm này Diệp Lãng vẫn còn tuân thủ.
Tại thời điểm mấu chốt này, Diệp Lãng làm ra một cái hành vi là toàn trường trợn mắt há mồm.
Chỉ thấy Diệp Lãng trực tiếp phóng đến trước mặt người kia, sau đó một cước đá tan vật phẩm người kia, sau đó dẫm dẫm vài cái, cuối cùng chạy lấy người...
"Thu phục, mụ béo, ngươi có thể tiếp tục!" Diệp Lãng vỗ tay nói, toàn trường lâm vào yên lặng...
Tuy biết Diệp Lãng thiên vị, cũng biết hắn thiên vị rất rõ ràng, nhưng mặc cho ai cũng không thể tưởng tượng được Diệp Lãng sẽ làm như vậy, trực tiếp phá hư thành quả của đối phương. Đọc Truyện Kiếm Hiệp https://truyenfull.vn
Cái này đã đến tình trạng tồi tệ vô cùng, hoàn toàn xem thường quy tắc trận đấu, không nhìn thân phận của mình, lợi dụng chức vụ trọng tài mà đến giúp Chân Tiểu Yên! Cái này làm cho mọi người thật công phẫn!
"Diệp Lãng! Ngươi làm như vậy là có ý gì? Ngươi bất công giúp đỡ Chân Tiểu Yên ta cũng nhịn, nhưng ngươi làm như vậy hơi quá đáng rồi đấy!" Mắt thấy thắng lợi đã ngay trước mắt, tuyển thủ kia nổi giận!
"Xin lỗi, ta không cẩn thận đụng phải." Diệp Lãng rất có lễ phép tạ lỗi. Ngươi không cẩn thận sao? Thật? Ngươi xem người khác như tiểu hài tử ba tuổi hay xem người khác ngốc như ngươi!
"Ngươi lừa ai vậy!" Tuyển thủ kia cả giận nói.
"A, bị ngươi nhìn ra rồi, kỳ thật là ta cố ý!" Diệp Lãng đành phải thành thật thừa nhận sự thật mà ai cũng biết.
"Ngươi đã thừa nhận thì tuyên bố ta thắng lợi đi!" Tuyển thủ kia nói.
"Không, ta cự tuyệt!" Diệp Lãng thực dõng dạc nói.
"Vì sao?"
"Ta là một trọng tài rất tuân thủ nguyên tắc..." Diệp Lãng nghiêm túc nói, mà những lời này đưa tới sự khinh bỉ của rất nhiều người, bất quá hắn không thèm để ý, tiếp tục nói: "Mặc kệ nguyên nhân gì, bây giờ ngươi vẫn chưa hoàn thành thử luyện, không thể xem như thắng lợi được!"
"Không phải vì ngươi sao!"
"Ta lặp lại lần nữa, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì!" Diệp Lãng lại cường điều, sau đó dùng một loại ngữ khí thâm trầm, ừ, hẳn là giả vờ, tiếp tục nói:
"Đứa nhỏ, nhớ kỹ bài học này, mặc kệ là ai, cho dù là người thân mật nhất của ngươi, cho dù là người có vẻ ngoài thành thật tốt tính cũng có thể hãm hại ngươi, phá hư tiền đồ của ngươi, không nên tin tưởng bất luận kẻ nào!"
Tất cả mọi người lại yên tĩnh, những lời này ai cũng cảm thấy có đạo lý, có điều mọi người lại có cảm giác là lạ, hành vi này tuy có một phần ý nghĩa giáo dục nhưng cứ cảm giác thấy hắn tìm lý do đường hoàng để che đi việc ác của mình...
"Diệp Lãng, ngươi đang nói về ngươi phải không, mặt ngoài thành thật, người tốt?" Thanh âm của Chân Tiểu Yên truyền đến.
"Đúng vậy!" Diệp Lãng gật đầu.
"Nói cách khác, thật ra ngươi không phải là người tốt!" Chân Tiểu Yên tiếp tục nói.
"Không phải, mặt ngoài ta có vẻ thành thật, là người tốt, kỳ thật ta cũng không phải là người thành thật, cũng không phải là người tốt ở mặt ngoài, thực tế ta vẫn là một người tốt!" Diệp Lãng biện giải cho mình, tuy rằng làm người khác có điểm mơ hồ khó hiểu...
Bất quá, mặc dù có hiểu hết hay không, tóm lại tất cả mọi người đều hiểu một câu, Diệp Lãng nói mình là một người tốt! Có điều, nhìn ngươi giống người tốt sao? Lại đi làm ra chuyện vô sỉ như vậy! Là ai nói người tốt không thể vô sỉ? Cái này cũng không phải độc quyền của người xấu nha!
"Ngươi... Ngươi không phải người tốt, ngươi phá hư quy tắc của trận đấu!" Người nọ chỉ vào Diệp Lãng, có điểm nói không nên lời.
Diệp Lãng khoát tay nói: "Ta phá hư quy tắc bao giờ, trên quy tắc có viết trọng tài không được phép thiên vị sao? Có viết trọng tài không được can thiệp vào kết quả trận đấu sao? Đều không có!" Cái này quả thật không có, bởi tất cả mọi người cảm thấy trọng tài là hiện thân của công chính, cho dù có thiên vị thì cũng sẽ không quá phận như Diệp Lãng! Bởi vậy cũng vốn không có những quy tắc này, những thứ này đều là quy củ bất thành văn!
Tác giả :
Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh