Luyến Ái Bảo Mẫu
Chương 44
Editor: Tiểu Hắc
Beta – reader: Kumiko
Chỉ cần mơ hồ nghe được tiếng hét chói tai của mấy đứa trẻ đang nô đùa dưới sân, Chu Bân cũng khẳng định được thời tiết hôm nay thực sự rất tốt. Hắn mở mắt ra nhìn, quả nhiên bên ngoài tràn ngập ánh nắng. Chu Bân thở dài, không khí tốt như vậy, đáng tiếc hắn lại không muốn đi đâu, bởi vì lúc này khớp xương toàn thân hắn vô cùng đau nhức. Trong đầu hắn hiện tại không ngừng chửi bới Trình Vi.
Ngày hôm qua hai người bọn họ tâm huyết dâng trào, Chu Bân khi trở về vốn đã mệt mỏi vô cùng. Nhưng Trình Vi vừa bò lên giường thì lại bắt đầu không chịu nằm yên, còn ghé vào tai hắn, dùng thanh âm trầm thấp nói với hắn là sẽ không làm gì cả, kết quả chính là cái gì cũng làm. Nhớ tới tối hôm qua, Chu Bân không thể không đỏ mặt, thật không biết người kia làm sao lại dư thừa nhiều tinh lực như vậy chứ.
Bởi vì ngày hôm nay có một lô xe mới nhập về cho nên Trình Vi cần phải đến công ty kiểm tra một chút. Trước khi đi hắn còn dặn Chu Bân ở nhà chờ hắn về rồi mới chịu mặc áo khoác đi ra cửa.
Vì vậy Chu Bân ngủ thẳng đến mười một giờ, lại nằm trên giường một lúc thật lâu, mãi cho đến khi có tiếng chuông thì mới chịu ngồi dậy nghe điện thoại.
“Bảo bối, ngủ dậy rồi sao?" Trong điện thoại truyền ra một giọng nói rất vui vẻ.
“Cho dù chưa ngủ dậy thì cũng bị ngươi đánh thức rồi!" Chu Bân nhịn không được lại muốn bạo phát.
Trình Vi ha ha cười lớn: “Còn mệt sao?"
“Ngươi thử xem có mệt hay không?"
Không cần nhìn Trình Vi cũng biết chắc chắn rằng lúc này Chu Bân đang đỏ mặt. Nhớ tới cảnh tượng tối hôm qua, khóe miệng của Trình Vi bất giác lại cong lên.
“Buổi trưa ngươi muốn ăn cái gì? Ta đi mua về chúng ta cùng ăn."
Chu Bân suy nghĩ một chút: “Ta muốn ăn mỳ Ý ở nhà hàng đối diện công ty, thêm một phần hambuger, một ly nước ép bưởi nữa."
“Được. Ngươi chờ nhé…" Trình Vi đang vui vẻ nói thì im bặt, sau đó bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên.
Chu Bân kỳ quái nhìn vào màn hình điện thoại di động, hóa ra là hết pin. Còn tiếng chuông kia là đang phát ra từ điện thoại bàn, Chu Bân đoán chắc Trình Vi gọi điện lại, liền cầm lấy ống nghe.
“Uy, vừa rồi là điện thoại của ta hết pin."
Nhưng mà đối phương lại trầm mặc vài giây không lên tiếng.
“Uy?" Chu Bân nghĩ thầm, chẳng lẽ lại mất tín hiệu rồi sao?
“Ngươi là ai?" Điện thoại bên kia vang lên một giọng nói khá mạnh mẽ, “Trình Vi sao?"
Chu Bân thoáng ngây ngẩn cả người. Hắn tới đây ở hơn một tháng, điện thoại bàn ở đây chưa từng vang lên, hắn vừa rồi ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn đã nhấc điện thoại lên nghe rồi.
“Thật ngại quá, Trình Vi không có ở nhà, ngươi có thể gọi điện thoại di động cho hắn."
“Ta vừa gọi rồi, máy bận." Đối phương dừng một chút rồi nói: “Ngươi là ai?"
Chu Bân không biết đối phương là ai, nhưng nghe thanh âm thì có lẽ là một vị trưởng bối lớn tuổi nào đó. Hơn nữa ngữ khí của người đó vừa có uy mà lại không làm cho người khác cảm thấy khó chịu. Trực giác mách bảo Chu Bân rằng người này có quan hệ không tầm thường.
“Ta là bạn cùng lớp của Trình Vi."
“Cùng lớp nào?"
“Cùng lớp đại học."
“Đại học T sao?"
“Đúng."
“Ngươi tên là gì?"
Không biết có phải là ảo giác hay không, từ lúc Chu Bân nói hắn là bạn cùng lớp ở đại học, ngữ khí của đối phương hình như tốt hơn một chút.
“Ta là Chu Bân, thật ngại quá, ta tới Bắc Kinh du lịch nên ở tạm chỗ này. Nếu như ngươi có việc tìm Trình Vi thì có thể gọi điện thoại di động cho hắn."
Đối phương ừ một tiếng rồi treo điện thoại. Chu Bân nhìn ống nghe một chút, đang suy nghĩ không biết có nên gọi điện nói cho Trình Vi biết chuyện vừa rồi hay không, nhưng nghĩ Trình Vi một chút nữa cũng sẽ về nên hắn lại buông điện thoại xuống.
Chu Bân chậm rãi xuống giường, động tác cứng ngắc đi vào phòng tắm.
Chu Bân thẳng tiến vào trong bồn tắm lớn chứa đầy nước ấm. Tuy rằng hiện tại là mùa hè, thế nhưng tắm nước nóng có thể trợ giúp việc tuần hoàn máu. Nằm ở trong bồn tắm, Chu Bân chợt cúi đầu thì nhìn thấy thân thể của mình trải đầy dấu hôn. Hắn nhịn không được đứng lên nhìn vào gương chợt kinh ngạc phát hiện ngay cả cổ hắn cũng bị phủ đầy dấu hôn. Chu Bân chửi rủa một tiếng, hiện tại đang là mùa hè, không thể mặc áo cao cổ để che đi được, bảo hắn làm sao mà ra ngoài gặp người khác đây.
Lau khô thân thể, Chu Bân đứng ở trước bồn rửa mặt để đánh răng. Xong xuôi hết mọi việc hắn mới nhớ tới việc di động của mình bị hết pin. Nhưng mà vừa khởi động lại máy thì đã có điện thoại gọi tới ngay, là Lý Ngả Dư.
“Lớp trương!" Lý Ngả Dư không cần xác định đã hỏi thăm ngay: “Ngươi đang ở Bắc Kinh sao?"
Chu Bân sửng sốt một chút, hắn cũng không nói cho người khác biết là hắn tới Bắc Kinh a.
“Đúng, làm sao mà ngươi biết a?"
Giọng nói của Lý Ngả Dư có vẻ mất hứng, nửa đùa nửa làm nũng nói: “Hanh! Tới đây cũng không tìm ta? Cũng không thèm thông báo một tiếng."
Nghe Lý Ngả Dư chỉ trích như thế, Chu Bân thật sự bắt đầu lo lắng, không biết bản thân có cần tự kiểm điểm hay không?
“Nếu vừa rồi Trình gia gia không hỏi ta chuyện của ngươi, ta cũng không biết ngươi đang ở đây a."
“Gia gia của Trình Vi?" Chu Bân giật mình, sau đó lập tức nhớ tới cuộc điện thoại vừa rồi, chẳng lẽ…
“Đúng vậy, hắn hỏi ta ngươi có phải là bạn cùng lớp với chúng ta hay không. Còn hỏi ta có biết ngươi đang ở nhà của Trình Vi không nữa." Lý Ngả Dư nói: “Cư nhiên ngay cả gia gia cũng biết mà ta lại không biết gì. Lớp trưởng, ngươi làm ta quá thương tâm rồi!"
“Thật xin lỗi, Ngả Dư." Chu Bân cũng không biết nên nói gì nữa.
“Ngươi đã đến đây bao lâu rồi?"
Chu Bân cũng không dám nói với nàng là hắn đã tới đây hơn một tháng rồi, đành phải nói: “Cũng không lâu lắm."
“Hanh, Trình Vi chết tiệt, ta gọi điện cho hắn vài lần, hắn lại không nói cho ta biết là ngươi đang ở đây." Lý Ngả Dư đang than vãn lại đột ngột nói: “Lớp trưởng, ta đến thăm ngươi được không?"
“A?"
“Các ngươi không phải đang ở trong biệt thự ở ngoại ô của Trình thúc thúc sao?"
“Ách…" Chu Bân do dự một chút: “Ân, đúng vậy."
“Vậy lúc nào rảnh rỗi thì ta qua thăm các ngươi được không?"
“Hảo."
“Vậy địa chỉ nhà các ngươi là gì?"
“112A." Chu Bân cẩn thận hỏi: “Ngươi định lúc nào đi?"
Lý Ngả Dư hình như không nghe thấy câu hỏi của Chu Bân, không biết là đang nói chuyện với ai ở bên kia. Nàng còn kể cho Chu Bân nghe chuyện đi Tây Tạng với cha mẹ, nàng bị choáng váng một trận khi lên đỉnh núi, lại còn nói đã mua quà cho mọi người, Chu Bân cũng có phần. Lý Ngả Dư vẫn cứ thao thao bất tuyệt như vậy, thẳng cho đến khi mẹ nàng gọi xuống ăn trưa thì hai người mới treo điện thoại.
Không nhắc đến thì thôi, vừa nói đến ăn thì Chu Bân cũng phát hiện ra bản thân hắn cũng có chút đói bụng. Hắn gọi điện hỏi Trình Vi xem lúc nào có thể ăn cơm trưa, nhưng mà Trình Vi lại nói đang bị tắc đường.
Chu Bân đi xuống lầu rồi vào phòng bếp, chỉ có một mình nên hắn không muốn làm gì nhiều, vì vậy liền mở tủ lạnh lấy vài món đồ ăn vặt ra để lấp đầy bao tử.
Chu Bân ở trong phòng khách chờ khoảng nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Trình Vi cũng trở về.
“Bị đói sao?" Trình Vi cúi xuống hôn nhẹ lên trán Chu Bân.
Chu Bân mở hộp ra, cúi đầu ăn một miếng, mới phát hiện ra đồ ăn cư nhiên vẫn còn ấm.
“Thế nào, còn nóng không?" Trình Vi cười nói: “Ăn ngon không?"
“Ân." Chu Bân ấm ức trong lòng nhưng vẫn gật đầu.
Lại ăn một miếng nữa, Chu Bân đột nhiên nhớ tới cuộc điện thoại ban nãy, liền nói cho Trình Vi biết hôm nay Lý Ngả Dư vừa gọi điện đến và những suy đoán của hắn.
“Sau đó gia gia ngươi có gọi cho ngươi nữa không?"
“Có, gia gia bảo ta sinh nhật thì về nhà." Trình Vi nhún nhún vai nói.
“Vậy sao, thế ngươi có quay về nhà không?" Chu Bân nhìn Trình Vi một chút.
“Có lẽ trưa hôm đó ta sẽ về nhà ăn với gia gia một bữa cơm, buổi tối thì…" Trình Vi ôm lấy Chu Bân từ phía sau, ghé vào tai hắn nói: “Hình như có người nào đó nói sẽ nấu cơm cho ta ăn thì phải…"
Chu Bân nghiêng đầu để tránh né hơi thở nóng bỏng của Trình Vi phả vào tai hắn: “Lần trước Kỵ binh và Chá Chúc không phải đã nói sẽ tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho ngươi hay sao?"
“Thì đã sao, đồ ăn do vợ yêu của ta nấu ta nhất định phải ăn a!"
“Vợ cái đầu ngươi!" Chu Bân huých nhẹ vào người Trình Vi.
Điện thoại di động của Chu Bân đột ngột vang lên, là Lý Ngả Dư.
“Lớp trưởng, mau mở cửa cho ta."
“Đinh… dong…"
Nàng vừa dứt lời thì chuông cửa cũng vang lên theo.
Chu Bân còn chưa kịp phản ứng gì thì Trình Vi đã đi ra mở cửa rồi. Sau cánh cửa là Lý Ngả Dư, nàng mặc một bộ váy mùa hè rất thoải mái, đang cười đến đắc ý nhìn Trình Vi.
“Hi!" Lý Ngả Dư vẫy tay với Trình Vi: “Kinh hỉ khi nhìn thấy ta sao?"
“Kinh nhiều hơn hỉ." Trình Vi khoanh tay trước ngực nói.
Lý Ngả Dư trừng mắt nhìn hắn: “Lớp trường đâu rồi? Ta cố ý đến thăm hắn mà."
Trình Vi quay đầu lại nhìn Chu Bân, phát hiện hắn vẫn đang rất kinh ngạc ngồi đó, trong tay vẫn còn cầm điện thoại. Trình Vi đành phải lui lại một chút cho Lý Ngả Dư tiến vào.
“Lớp trưởng!" Lý Ngả Dư liền đi thẳng vào chỗ Chu Bân đang ngồi.
Chu Bân giả vờ bình tĩnh: “A, tới rồi?"
“Ăn cơm xong ta liền tới thăm ngươi a."
“Là ăn no không có việc gì làm đi." Trình Vi cũng đi vào rồi nói.
Lý Ngả Dư trừng mắt lườm Trình Vi, quyết định không để ý đến hắn mà chuyên tâm ngồi nói chuyện với Chu Bân. Bỗng dưng nàng quay sang nhìn mấy hộp thức ăn trên bàn: “Trông có vẻ rất ngon a!"
“Có muốn thử một chút không? Nếu ngươi không ngại ta đã dùng qua rồi thì cứ tự nhiên." Chu Bân chỉ vào hộp bánh hambuger: “Ngươi nếm thử cái này đi, bánh mỳ ở nhà hàng này không tồi đâu."
“Được!" Lý Ngả Dư bẻ một miếng bánh bỏ vào miệng: “Ân, rất thơm rất giòn, không tồi."
Dứt lời Lý Ngả Dư lại ăn một miếng nữa, sau đó lại xuýt xoa khen ngon.
“Không phải ngươi vừa mới ăn trưa rồi sao?" Trình Vi nói.
“Hiện tại lại đói bụng rồi." Lý Ngả Dư làm mặt quỷ với Trình Vi rồi quay sang nói với Chu Bân: “Ta mang quà đến cho ngươi đây, mau xòe tay ra nào."
Chu Bân nghe lời vươn tay trái ra, Lý Ngả Dư liền thả một sợi dây chuyền mà mặt dây là một viên ngọc màu hồng vào tay hắn.
“Đây là Như Nguyện Thiên Châu, mang theo có thể hộ thân đó!" Lý Ngả Dư cười nói.
Chu Bân cúi đầu nhìn viên ngọc trong lòng bàn tay. Tuy rằng hắn chưa bao giờ mang mấy thứ này, nhưng hắn vẫn rất cảm kích tâm ý của Lý Ngả Dư.
“Rất đẹp!"
“Thích không? Nào, để ta giúp ngươi đeo!" Lý Ngả Dư nói xong liền đi ra phía sau Chu Bân, giúp hắn đeo sợi dây lên.
Chu Bân đang muốn nói cảm tạ, đột nhiên lại cảm giác được Lý Ngả Dư đang chạm vào cổ hắn, còn vuốt nhẹ một cái.
“Đây là cái gì? Vết bỏng sao?" Lý Ngả Dư chỉ vào hồng ngân trên cổ Chu Bân: “Sao lại bị nhiều vết thế này?"
Chu Bân lúc này mới nhớ tới những dấu hôn trên cổ hắn, liền lấy tay che cổ lại, khuôn mặt hắn cũng đỏ bừng lên.
Lý Ngả Dư bị phản ứng của Chu Bân làm cho hoảng sợ, nhưng mà thấy hắn đỏ mặt thì lập tức hoài nghi, cười xấu xa nói: “Nga! Ta đã biết! Lớp trưởng ngươi có bạn gái rồi sao?"
Trình Vi ở một bên thấy bộ dạng khó xử của Chu Bân, liền giúp hắn giải vây: “Uy, sao ta không có quà a?"
Hiếm khi Trình Vi lại có hứng thú với những thứ này, Lý Ngả Dư lập tức lấy từ trong túi ra một chiếc vòng nữa, lần này là một viên ngọc màu lục: “Nào, bắt lấy."
Trình Vi chỉ vươn tay ra, Lý Ngả Dư liền đeo lên tay hắn: “Đây là Lục Tùng Thạch, sẽ bảo hộ ngươi, đồng thời cũng là thể hiện sự chung thủy trong tình yêu a."
Trình Vi giơ cổ tay lên nhìn một chút: “Ta không đeo nó thì vẫn là người chung thủy nhất."
Beta – reader: Kumiko
Chỉ cần mơ hồ nghe được tiếng hét chói tai của mấy đứa trẻ đang nô đùa dưới sân, Chu Bân cũng khẳng định được thời tiết hôm nay thực sự rất tốt. Hắn mở mắt ra nhìn, quả nhiên bên ngoài tràn ngập ánh nắng. Chu Bân thở dài, không khí tốt như vậy, đáng tiếc hắn lại không muốn đi đâu, bởi vì lúc này khớp xương toàn thân hắn vô cùng đau nhức. Trong đầu hắn hiện tại không ngừng chửi bới Trình Vi.
Ngày hôm qua hai người bọn họ tâm huyết dâng trào, Chu Bân khi trở về vốn đã mệt mỏi vô cùng. Nhưng Trình Vi vừa bò lên giường thì lại bắt đầu không chịu nằm yên, còn ghé vào tai hắn, dùng thanh âm trầm thấp nói với hắn là sẽ không làm gì cả, kết quả chính là cái gì cũng làm. Nhớ tới tối hôm qua, Chu Bân không thể không đỏ mặt, thật không biết người kia làm sao lại dư thừa nhiều tinh lực như vậy chứ.
Bởi vì ngày hôm nay có một lô xe mới nhập về cho nên Trình Vi cần phải đến công ty kiểm tra một chút. Trước khi đi hắn còn dặn Chu Bân ở nhà chờ hắn về rồi mới chịu mặc áo khoác đi ra cửa.
Vì vậy Chu Bân ngủ thẳng đến mười một giờ, lại nằm trên giường một lúc thật lâu, mãi cho đến khi có tiếng chuông thì mới chịu ngồi dậy nghe điện thoại.
“Bảo bối, ngủ dậy rồi sao?" Trong điện thoại truyền ra một giọng nói rất vui vẻ.
“Cho dù chưa ngủ dậy thì cũng bị ngươi đánh thức rồi!" Chu Bân nhịn không được lại muốn bạo phát.
Trình Vi ha ha cười lớn: “Còn mệt sao?"
“Ngươi thử xem có mệt hay không?"
Không cần nhìn Trình Vi cũng biết chắc chắn rằng lúc này Chu Bân đang đỏ mặt. Nhớ tới cảnh tượng tối hôm qua, khóe miệng của Trình Vi bất giác lại cong lên.
“Buổi trưa ngươi muốn ăn cái gì? Ta đi mua về chúng ta cùng ăn."
Chu Bân suy nghĩ một chút: “Ta muốn ăn mỳ Ý ở nhà hàng đối diện công ty, thêm một phần hambuger, một ly nước ép bưởi nữa."
“Được. Ngươi chờ nhé…" Trình Vi đang vui vẻ nói thì im bặt, sau đó bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên.
Chu Bân kỳ quái nhìn vào màn hình điện thoại di động, hóa ra là hết pin. Còn tiếng chuông kia là đang phát ra từ điện thoại bàn, Chu Bân đoán chắc Trình Vi gọi điện lại, liền cầm lấy ống nghe.
“Uy, vừa rồi là điện thoại của ta hết pin."
Nhưng mà đối phương lại trầm mặc vài giây không lên tiếng.
“Uy?" Chu Bân nghĩ thầm, chẳng lẽ lại mất tín hiệu rồi sao?
“Ngươi là ai?" Điện thoại bên kia vang lên một giọng nói khá mạnh mẽ, “Trình Vi sao?"
Chu Bân thoáng ngây ngẩn cả người. Hắn tới đây ở hơn một tháng, điện thoại bàn ở đây chưa từng vang lên, hắn vừa rồi ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn đã nhấc điện thoại lên nghe rồi.
“Thật ngại quá, Trình Vi không có ở nhà, ngươi có thể gọi điện thoại di động cho hắn."
“Ta vừa gọi rồi, máy bận." Đối phương dừng một chút rồi nói: “Ngươi là ai?"
Chu Bân không biết đối phương là ai, nhưng nghe thanh âm thì có lẽ là một vị trưởng bối lớn tuổi nào đó. Hơn nữa ngữ khí của người đó vừa có uy mà lại không làm cho người khác cảm thấy khó chịu. Trực giác mách bảo Chu Bân rằng người này có quan hệ không tầm thường.
“Ta là bạn cùng lớp của Trình Vi."
“Cùng lớp nào?"
“Cùng lớp đại học."
“Đại học T sao?"
“Đúng."
“Ngươi tên là gì?"
Không biết có phải là ảo giác hay không, từ lúc Chu Bân nói hắn là bạn cùng lớp ở đại học, ngữ khí của đối phương hình như tốt hơn một chút.
“Ta là Chu Bân, thật ngại quá, ta tới Bắc Kinh du lịch nên ở tạm chỗ này. Nếu như ngươi có việc tìm Trình Vi thì có thể gọi điện thoại di động cho hắn."
Đối phương ừ một tiếng rồi treo điện thoại. Chu Bân nhìn ống nghe một chút, đang suy nghĩ không biết có nên gọi điện nói cho Trình Vi biết chuyện vừa rồi hay không, nhưng nghĩ Trình Vi một chút nữa cũng sẽ về nên hắn lại buông điện thoại xuống.
Chu Bân chậm rãi xuống giường, động tác cứng ngắc đi vào phòng tắm.
Chu Bân thẳng tiến vào trong bồn tắm lớn chứa đầy nước ấm. Tuy rằng hiện tại là mùa hè, thế nhưng tắm nước nóng có thể trợ giúp việc tuần hoàn máu. Nằm ở trong bồn tắm, Chu Bân chợt cúi đầu thì nhìn thấy thân thể của mình trải đầy dấu hôn. Hắn nhịn không được đứng lên nhìn vào gương chợt kinh ngạc phát hiện ngay cả cổ hắn cũng bị phủ đầy dấu hôn. Chu Bân chửi rủa một tiếng, hiện tại đang là mùa hè, không thể mặc áo cao cổ để che đi được, bảo hắn làm sao mà ra ngoài gặp người khác đây.
Lau khô thân thể, Chu Bân đứng ở trước bồn rửa mặt để đánh răng. Xong xuôi hết mọi việc hắn mới nhớ tới việc di động của mình bị hết pin. Nhưng mà vừa khởi động lại máy thì đã có điện thoại gọi tới ngay, là Lý Ngả Dư.
“Lớp trương!" Lý Ngả Dư không cần xác định đã hỏi thăm ngay: “Ngươi đang ở Bắc Kinh sao?"
Chu Bân sửng sốt một chút, hắn cũng không nói cho người khác biết là hắn tới Bắc Kinh a.
“Đúng, làm sao mà ngươi biết a?"
Giọng nói của Lý Ngả Dư có vẻ mất hứng, nửa đùa nửa làm nũng nói: “Hanh! Tới đây cũng không tìm ta? Cũng không thèm thông báo một tiếng."
Nghe Lý Ngả Dư chỉ trích như thế, Chu Bân thật sự bắt đầu lo lắng, không biết bản thân có cần tự kiểm điểm hay không?
“Nếu vừa rồi Trình gia gia không hỏi ta chuyện của ngươi, ta cũng không biết ngươi đang ở đây a."
“Gia gia của Trình Vi?" Chu Bân giật mình, sau đó lập tức nhớ tới cuộc điện thoại vừa rồi, chẳng lẽ…
“Đúng vậy, hắn hỏi ta ngươi có phải là bạn cùng lớp với chúng ta hay không. Còn hỏi ta có biết ngươi đang ở nhà của Trình Vi không nữa." Lý Ngả Dư nói: “Cư nhiên ngay cả gia gia cũng biết mà ta lại không biết gì. Lớp trưởng, ngươi làm ta quá thương tâm rồi!"
“Thật xin lỗi, Ngả Dư." Chu Bân cũng không biết nên nói gì nữa.
“Ngươi đã đến đây bao lâu rồi?"
Chu Bân cũng không dám nói với nàng là hắn đã tới đây hơn một tháng rồi, đành phải nói: “Cũng không lâu lắm."
“Hanh, Trình Vi chết tiệt, ta gọi điện cho hắn vài lần, hắn lại không nói cho ta biết là ngươi đang ở đây." Lý Ngả Dư đang than vãn lại đột ngột nói: “Lớp trưởng, ta đến thăm ngươi được không?"
“A?"
“Các ngươi không phải đang ở trong biệt thự ở ngoại ô của Trình thúc thúc sao?"
“Ách…" Chu Bân do dự một chút: “Ân, đúng vậy."
“Vậy lúc nào rảnh rỗi thì ta qua thăm các ngươi được không?"
“Hảo."
“Vậy địa chỉ nhà các ngươi là gì?"
“112A." Chu Bân cẩn thận hỏi: “Ngươi định lúc nào đi?"
Lý Ngả Dư hình như không nghe thấy câu hỏi của Chu Bân, không biết là đang nói chuyện với ai ở bên kia. Nàng còn kể cho Chu Bân nghe chuyện đi Tây Tạng với cha mẹ, nàng bị choáng váng một trận khi lên đỉnh núi, lại còn nói đã mua quà cho mọi người, Chu Bân cũng có phần. Lý Ngả Dư vẫn cứ thao thao bất tuyệt như vậy, thẳng cho đến khi mẹ nàng gọi xuống ăn trưa thì hai người mới treo điện thoại.
Không nhắc đến thì thôi, vừa nói đến ăn thì Chu Bân cũng phát hiện ra bản thân hắn cũng có chút đói bụng. Hắn gọi điện hỏi Trình Vi xem lúc nào có thể ăn cơm trưa, nhưng mà Trình Vi lại nói đang bị tắc đường.
Chu Bân đi xuống lầu rồi vào phòng bếp, chỉ có một mình nên hắn không muốn làm gì nhiều, vì vậy liền mở tủ lạnh lấy vài món đồ ăn vặt ra để lấp đầy bao tử.
Chu Bân ở trong phòng khách chờ khoảng nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Trình Vi cũng trở về.
“Bị đói sao?" Trình Vi cúi xuống hôn nhẹ lên trán Chu Bân.
Chu Bân mở hộp ra, cúi đầu ăn một miếng, mới phát hiện ra đồ ăn cư nhiên vẫn còn ấm.
“Thế nào, còn nóng không?" Trình Vi cười nói: “Ăn ngon không?"
“Ân." Chu Bân ấm ức trong lòng nhưng vẫn gật đầu.
Lại ăn một miếng nữa, Chu Bân đột nhiên nhớ tới cuộc điện thoại ban nãy, liền nói cho Trình Vi biết hôm nay Lý Ngả Dư vừa gọi điện đến và những suy đoán của hắn.
“Sau đó gia gia ngươi có gọi cho ngươi nữa không?"
“Có, gia gia bảo ta sinh nhật thì về nhà." Trình Vi nhún nhún vai nói.
“Vậy sao, thế ngươi có quay về nhà không?" Chu Bân nhìn Trình Vi một chút.
“Có lẽ trưa hôm đó ta sẽ về nhà ăn với gia gia một bữa cơm, buổi tối thì…" Trình Vi ôm lấy Chu Bân từ phía sau, ghé vào tai hắn nói: “Hình như có người nào đó nói sẽ nấu cơm cho ta ăn thì phải…"
Chu Bân nghiêng đầu để tránh né hơi thở nóng bỏng của Trình Vi phả vào tai hắn: “Lần trước Kỵ binh và Chá Chúc không phải đã nói sẽ tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho ngươi hay sao?"
“Thì đã sao, đồ ăn do vợ yêu của ta nấu ta nhất định phải ăn a!"
“Vợ cái đầu ngươi!" Chu Bân huých nhẹ vào người Trình Vi.
Điện thoại di động của Chu Bân đột ngột vang lên, là Lý Ngả Dư.
“Lớp trưởng, mau mở cửa cho ta."
“Đinh… dong…"
Nàng vừa dứt lời thì chuông cửa cũng vang lên theo.
Chu Bân còn chưa kịp phản ứng gì thì Trình Vi đã đi ra mở cửa rồi. Sau cánh cửa là Lý Ngả Dư, nàng mặc một bộ váy mùa hè rất thoải mái, đang cười đến đắc ý nhìn Trình Vi.
“Hi!" Lý Ngả Dư vẫy tay với Trình Vi: “Kinh hỉ khi nhìn thấy ta sao?"
“Kinh nhiều hơn hỉ." Trình Vi khoanh tay trước ngực nói.
Lý Ngả Dư trừng mắt nhìn hắn: “Lớp trường đâu rồi? Ta cố ý đến thăm hắn mà."
Trình Vi quay đầu lại nhìn Chu Bân, phát hiện hắn vẫn đang rất kinh ngạc ngồi đó, trong tay vẫn còn cầm điện thoại. Trình Vi đành phải lui lại một chút cho Lý Ngả Dư tiến vào.
“Lớp trưởng!" Lý Ngả Dư liền đi thẳng vào chỗ Chu Bân đang ngồi.
Chu Bân giả vờ bình tĩnh: “A, tới rồi?"
“Ăn cơm xong ta liền tới thăm ngươi a."
“Là ăn no không có việc gì làm đi." Trình Vi cũng đi vào rồi nói.
Lý Ngả Dư trừng mắt lườm Trình Vi, quyết định không để ý đến hắn mà chuyên tâm ngồi nói chuyện với Chu Bân. Bỗng dưng nàng quay sang nhìn mấy hộp thức ăn trên bàn: “Trông có vẻ rất ngon a!"
“Có muốn thử một chút không? Nếu ngươi không ngại ta đã dùng qua rồi thì cứ tự nhiên." Chu Bân chỉ vào hộp bánh hambuger: “Ngươi nếm thử cái này đi, bánh mỳ ở nhà hàng này không tồi đâu."
“Được!" Lý Ngả Dư bẻ một miếng bánh bỏ vào miệng: “Ân, rất thơm rất giòn, không tồi."
Dứt lời Lý Ngả Dư lại ăn một miếng nữa, sau đó lại xuýt xoa khen ngon.
“Không phải ngươi vừa mới ăn trưa rồi sao?" Trình Vi nói.
“Hiện tại lại đói bụng rồi." Lý Ngả Dư làm mặt quỷ với Trình Vi rồi quay sang nói với Chu Bân: “Ta mang quà đến cho ngươi đây, mau xòe tay ra nào."
Chu Bân nghe lời vươn tay trái ra, Lý Ngả Dư liền thả một sợi dây chuyền mà mặt dây là một viên ngọc màu hồng vào tay hắn.
“Đây là Như Nguyện Thiên Châu, mang theo có thể hộ thân đó!" Lý Ngả Dư cười nói.
Chu Bân cúi đầu nhìn viên ngọc trong lòng bàn tay. Tuy rằng hắn chưa bao giờ mang mấy thứ này, nhưng hắn vẫn rất cảm kích tâm ý của Lý Ngả Dư.
“Rất đẹp!"
“Thích không? Nào, để ta giúp ngươi đeo!" Lý Ngả Dư nói xong liền đi ra phía sau Chu Bân, giúp hắn đeo sợi dây lên.
Chu Bân đang muốn nói cảm tạ, đột nhiên lại cảm giác được Lý Ngả Dư đang chạm vào cổ hắn, còn vuốt nhẹ một cái.
“Đây là cái gì? Vết bỏng sao?" Lý Ngả Dư chỉ vào hồng ngân trên cổ Chu Bân: “Sao lại bị nhiều vết thế này?"
Chu Bân lúc này mới nhớ tới những dấu hôn trên cổ hắn, liền lấy tay che cổ lại, khuôn mặt hắn cũng đỏ bừng lên.
Lý Ngả Dư bị phản ứng của Chu Bân làm cho hoảng sợ, nhưng mà thấy hắn đỏ mặt thì lập tức hoài nghi, cười xấu xa nói: “Nga! Ta đã biết! Lớp trưởng ngươi có bạn gái rồi sao?"
Trình Vi ở một bên thấy bộ dạng khó xử của Chu Bân, liền giúp hắn giải vây: “Uy, sao ta không có quà a?"
Hiếm khi Trình Vi lại có hứng thú với những thứ này, Lý Ngả Dư lập tức lấy từ trong túi ra một chiếc vòng nữa, lần này là một viên ngọc màu lục: “Nào, bắt lấy."
Trình Vi chỉ vươn tay ra, Lý Ngả Dư liền đeo lên tay hắn: “Đây là Lục Tùng Thạch, sẽ bảo hộ ngươi, đồng thời cũng là thể hiện sự chung thủy trong tình yêu a."
Trình Vi giơ cổ tay lên nhìn một chút: “Ta không đeo nó thì vẫn là người chung thủy nhất."
Tác giả :
Đao Thần