Luyến Ái Bảo Mẫu

Chương 37

Editor: Tiểu Hắc

Beta – reader: Kumiko

“Chu Bân!" Khi đang ngồi học thì có tiếng ai đó thấp giọng hô.

Chu Bân quay lại thì thấy Lý Ngả Dư vẫy tay ra hiệu với hắn.

Thừa dịp giáo viên xoay lên viết, Chu Bân rất nhanh chạy tới ngồi bên cạnh nàng.

“Có chuyện gì vậy?"

“Trình Vi có nói gì với ngươi chuyện cuối tuần này hắn phải về nhà không?"

Chu Bân có chút kinh ngạc" “Không có a."

“Không có sao…" Lý Ngả Dư cúi đầu lẩm bẩm nói.

“Hắn phải về nhà sao?" Chu Bân hỏi.

“Cũng không phải…" Lý Ngả Dư ngập ngừng một chút rồi nói: “Cuối tuần này ba ba hắn tái hôn, ta không biết hắn có quay về hay không. Ta đã sớm nghe gia gia ta nói, quan hệ giữa Trình Vi và ba ba hắn vẫn rất xấu. Nhưng Trình gia gia… sáng nay vừa gọi điện cho ta, bảo ta cùng Trình Vi về tham dự lễ cưới."

Chu Bân nhìn Lý Ngả Dư một chút rồi nói: “Ngươi là ngại nói với Trình Vi phải không?"

“Cũng không phải là ta ngại ngùng, mà ta biết là nếu ta hỏi thì hắn chắc chắn sẽ nổi giận."

“Ta cũng nghĩ vậy." Chu Bân đồng ý gật đầu.

“Lần trước ta cũng chỉ giả vờ lơ đãng nói về chuyện ba ba hắn kết hôn, hắn đã trừng mắt nhìn ta rồi!" Lý Ngả Dư tự hồi tưởng lại thái độ kịch liệt của Trình Vi lúc đó rồi lại nói: “Kỳ thực ba ba hắn điều kiện tốt như vậy, lại độc thân đã lâu, muốn tái hôn cũng là chuyện bình thường a, sao kẻ làm con như hắn lại không chịu thông cảm cho ông ấy chứ?"

“Kỳ thực…" Chu Bân muốn nói, Trình Vi không phải là không muốn ba ba hắn tái hôn, mà chỉ là không thể tha thứ cho đối tượng mà ba ba hắn muốn đón về mà thôi…

" Nếu như Trình Vi không muốn về, thì ngươi coi như là thay mặt hắn mà đến đi."

“Vậy ta biết ăn nói với Trình gia gia như thế nào bây giờ?" Lý Ngả Dư buồn chán chống cằm.

“Thế nhưng ngươi không thể chỉ bởi vì muốn cho Trình gia gia hài lòng mà ép buộc Trình Vi trở về được." Chu Bân nói.

“Vấn đề là ta có ép hắn cũng không làm được. Bởi vì hắn căn bản là không nghe ta nói!" Lý Ngả Dư đột nhiên cầm lấy cánh tay của Chu Bân. “Ngươi giúp ta hỏi hắn một chút đi. Ngươi là bạn thân nhất của hắn, biết đâu hắn lại nghe ngươi thì sao, ta thấy hắn đặc biệt nghe lời ngươi a!"

“Ta chỉ có thể giúp ngươi hỏi hắn xem cuối tuần này hắn có định quay về nhà hay không. Còn chuyện khuyên hắn thì…" Chu Bân ngập ngừng: “Kỳ thực ta cũng nghĩ mình không nên miễn cưỡng hắn."

Lý Ngả Dư không thể làm gì khác hơn là gật đầu.

“Cuối tuần này ta có việc phải về Bắc Kinh một chuyến." Khi hai người bọn họ đang ăn thì Trình Vi đột nhiên lên tiếng. “Ngươi sao lại làm ra biểu tình như vậy? Làm sao thế? Luyến tiếc ta sao?"

Chu Bân thu hồi ánh mắt kinh ngạc: “Là vì chuyện gia đình của ngươi cho nên mới quay về nhà sao?"

“Đều không phải." Trình Vi vừa ăn canh vừa nói.

“Ngả Dư cuối tuần này cũng quay về Bắc Kinh, các ngươi có thể đi cùng với nhau."

“Vậy sao?" Trình Vi nhíu mày: “Ta đã đặt vé máy bay rồi, không cần phiền phức như thế."

“Ngươi sẽ đi tham gia tiệc cưới sao?" Chu Bân cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi thẳng ra.

Trình Vi buông cái thìa xuống, cầm bát lên húp một hơi cạn sạch bát canh, sau đó thản nhiên nói: “Sẽ không."

Chu Bân nghe xong cũng không định hỏi nhiều, chỉ gật đầu.

“Có muốn đi cùng với ta không?" Trình Vi trầm mặc một lúc lâu, sau đó lại đột nhiên lên tiếng.

“Bắc Kinh?"

“Ân, ngươi không phải vẫn nói ngươi chưa từng tới Bắc Kinh sao? Ta dẫn ngươi đi chơi được không?"

Chu Bân suy nghĩ một chút. Nếu như đi lần này, tối đa cũng chỉ lưu lại được hai ngày. Hơn nữa chi phí đi lại cũng không ít. Tuy Trình Vi nhất định sẽ không để cho hắn trả tiền vé máy bay, nhưng chính hắn vẫn cảm thấy không tốt lắm. Vì vậy liền cự tuyệt đề nghị của Trình Vi.

“Thôi, lần sau có kỳ nghỉ dài hạn thì đi."

Trình Vi cầm tay hắn: “Được rồi, lần sau chúng ta cũng không nhất thiết là phải đi Bắc Kinh, đi nơi khác cũng được."

Chu Bân gật đầu cười: “Hảo!"

Tối thứ sáu, sau khi Trình Vi ra sân bay thì Chu Bân cũng trở về nhà. Ngày hôm sau tỉnh dậy, hắn đã nhìn thấy Vương Hiểu Thư ở trong nhà hắn rồi. Bình thường, các ngày trong tuần thì hắn không ở nhà, hắn cũng không biết Vương Hiểu Thư là ở nhà của cha con hắn hay là quay về nhà mình. Nhưng nếu như là cuối tuần, thì nhất định phải ở trong nhà của hắn mới tìm được Vương Hiểu Thư.

“Ta nghĩ ngươi chuyển luôn sang đây ở đi." Chu Bân nói.

Vương Hiểu Thư nghe xong liền vui vẻ cười mãi không thôi.

“Đề nghị này thật tốt! Kỳ thực bình thường ta đều ở đây, chỉ là ba ba ngươi xấu hổ, cuối tuần không chịu để cho ta lưu lại."

“Vì sao? Bởi vì ta quay về nhà sao?"

“Đúng vậy!" Vương Hiểu Thư cười rộ lên: “Hắn không biết Bân Bân của chúng ta kỳ thực rất hiểu chuyện a."

“Được rồi, ba ba lại đi họp rồi sao?" Chu Bân nhìn thấy dép đi trong nhà của ba ba trước cửa, chứng minh là ba ba không ở nhà.

“Đúng vậy, gần đây những hội nghị buồn chán đó lại được tổ chức tương đối nhiều.

“Nhưng tại sao toàn tổ chức vào cuối tuần vậy? Những người đó không cần nghỉ ngơi sao?"

“Ai biết!" Vương Hiểu Thư nhún nhún vai. “Ngươi dậy sớm như vậy, là có hẹn sao?"

“Không có!"

“Tiểu Vi đâu? Cuối tuần này các ngươi không có chương trình gì sao?" Vương Hiểu Thư tủm tỉm nhìn Chu Bân mà hỏi.

Chu Bân thở dài một tiếng: “Hắn có việc quay về Bắc Kinh rồi."

“Nga? Trùng hợp như vậy sao? Tối nay ta cũng sẽ quay về Bắc Kinh." Vương Hiểu Thư nói.

“Là bàn chuyện làm ăn sao?"

“Cũng có thể nói vậy, có một khách hàng lớn ngày mai sẽ kết hôn, ta đương nhiên phải tới chúc mừng một tiếng."

Chu Bân nghe xong có chút chán nản: “Sao lại trùng hợp như thế? Cha của Trình Vi ngày mai cũng đãi tiệc kết hôn a."

“Ân? Chờ một chút, vị khách hàng kia của ta cũng họ Trình, đừng nói với ta là trùng hợp như vậy chứ?"

Chu Bân cũng cảm thấy sự trùng hợp này quá kỳ lạ liền vội vàng hỏi: “Vậy nhà gái họ gì?"

“Đã quên, bất quá lấy thiếp mời ra xem lại là được." Vương Hiểu Thư với tay lấy ra một tấm thiệp mời màu đỏ, bên ngoài in hình long phượng ra khỏi vali.

Vương Hiểu Thư mở thiếp mời ra, nhìn Chu Bân rồi nói: “Nhà gái họ Tô, Tô Mị."

Chu Bân vô cùng kinh ngạc. Nguyên lai, Trung Quốc quả thật không lớn như mọi người vẫn nói.

Vương Hiểu Thư nhìn biểu tình của Chu Bân thì cũng đoán ra được phần nào: “Là bọn họ sao?"

Chu Bân gật đầu: “Không dám khẳng định, nhưng ta nghĩ có lẽ là đúng rồi, người này kinh doanh bất động sản phải không?"

“Đúng, nhưng hiện tại làm gì có ông chủ nào chỉ đầu tư vào một lĩnh vực chứ, ngoại trừ bất động sản hắn còn kinh doanh ở nhiều nơi khác nữa.

“Vương thúc thúc." Chu Bân nhìn Vương Hiểu Thư.

“Sao thế?"

“Có thể dẫn ta tới dự tiệc cưới của bọn họ được không?"

Vương Hiểu Thư nhìn Chu Bân một chút, vỗ vỗ lên vai hắn, nhẹ nhàng cười nói: “Đương nhiên là có thể."

“Thời gian hơi gấp rút, có thể mua được vé máy bay không?"

“Không cần lo lắng, ta có người quen, sẽ mua được dễ dàng thôi. Vạn nhất không có thì cùng lắm sáng mai chúng ta bay sớm là được."

Chu Bân gật đầu: “Ân, vậy là tốt rồi."

Vương Hiểu Thư chăm chăm nhìn Chu Bân, Chu Bân khó hiểu quay sang nhìn hắn như dò hỏi, khiến khóe miệng của Vương Hiểu Thư lập tức nhếch lên.

“Ngươi cười cái gì?"

“Bân Bân của chúng ta đã trưởng thành rồi." Vương Hiểu Thư bày ra bộ dạng lão nhân gia hoài cổ, thoải mái nói.

Chu Bân khó hiểu nhíu mày nhìn Vương Hiểu Thư.

“Lúc khác ta phải hảo hảo đánh giá Tiểu Vi một phen, không thì làm sao ta có thể cứ như vậy mà giao con nuôi của mình cho hắn được."

Chu Bân lập tức đỏ mặt kêu lên: “Ngươi đang nói cái gì a?"

Chu Bình vừa đi họp về, thấy nhi tử và Vương Hiểu Thư đang nấu cơm, liền nhìn đồng hồ, mới bốn giờ thôi mà.

Chu Bình đi vào bếp hỏi: “Sao hôm nay nấu cơm sớm thế?"

“Đã về rồi sao?" Vương Hiểu Thư đang cắt củ cải, động tác vô cùng thành thạo.

“Ân." Chu Bình gật đầu: “Các ngươi đói bụng sao?"

“Ba, ngươi không nhận được tin nhắn của ta sao?" Chu Bân nói: “Không biết ngươi họp đến mấy giờ mới về, chúng ta không muốn quấy rầy ngươi cho nên mới nhắn tin cho ngươi."

“Tin nhắn?" Chu Bình nghi hoặc hỏi: “Ta đi xem."

Dứt lời Chu Bình liền chạy ra phòng khách, lấy điện thoại để trong cặp ra, quả nhiên là có một tin nhắn. Hắn vừa mở ra nhìn, liền kinh ngạc vô cùng, sau đó chạy ù vào bếp.

“Đêm nay các ngươi sẽ đi Bắc Kinh? Sao cả ta cũng không biết?"

“Hôm qua ta đã nói với ngươi a, lại quên mất rồi sao?" Vương Hiểu Thư nói.

“Ta biết ngươi phải đi, nhưng ngươi không nói Bân Bân cũng đi theo ngươi a."

“Ta là mới quyết định thôi." Chu Bân giải thích.

“Sao lại đột ngột như thế?" Chu Bình lộ ra ánh mắt như cún con bị bỏ rơi, rồi lại cau mày nói: “Như vậy thì ta phải ở nhà một mình sao?"

Chu Bân và Vương Hiểu Thư nhìn nhau, tiếu ý trên mặt không cần che giấu.

“Vậy ngươi có muốn đi cùng chúng ta không?" Vương Hiểu Thư hỏi Chu Bình.

“Muốn thì thế nào?" Chu Bình thầm nghĩ dù muốn đi cũng không đi được, chỉ còn một chút thời gian như vậy.

“Bân Bân." Vương Hiểu Thư ra hiệu cho Chu Bân.

Chu Bân lập tức ra khỏi bếp. Chu Bình hiếu kỳ nhìn xem hai người bọn họ đang định làm gì, thì thấy Chu Bân mang theo một cái ba lô đến trước mặt rồi ném vào lòng hắn.

Chu Bình đỡ lấy, khó hiểu nhì đứa con: “Đây là ý gì?"

“Hành lý của ngươi chúng ta đã thu xếp xong rồi, chúng ta có thể bỏ lại ngươi một mình ở đây sao? Ba ba?"

Chu Bình vui vẻ nhìn hai người, nhất thời không nói thành lời. Bắc Kinh với hắn mà nói cũng không phải quá hấp dẫn, chỉ là chuyến đi ngoài ý muốn này khiến hắn vô cùng kinh hỉ, không ngờ hắn lại có thể đi cùng với hai người thân thiết nhất của mình.

“Đó chính là… chờ chút, cồn vé máy bay thì sao?" Chu Bình hỏi.

“Yên tâm, ta đều sắp xếp hết rồi, đợi lát nữa ăn cơm xong thì chúng ta ra sân bay là được." Vương Hiểu Thư cười nói.

“Ngươi cũng quá thần thông quảng đại đi." Chu Bình nhìn hắn.

“Ngươi hiện tại mới biết sao?" Vương Hiểu Thư hất cằm nói.

Ba người ăn cơm xong liền gọi một cái taxi đi ra sân bay. Sau khi làm thủ tục, đang ngồi trong máy bay chờ cất cánh, Chu Bình mới nhớ ra có một vấn đề hắn còn chưa hỏi rõ.

“Hiểu Thư, lần này chúng ta đi Bắc Kinh làm gì?"

“Đi uống rượu mừng."

“Rượu mừng của ai?"

“Khách hàng của ta."

“Khách của ngươi…" Chu Bình muốn nói khách của ngươi đãi tiệc, vì sao hai phụ tử chúng ta lại có thể đi cùng thì trong cabin vang lên tiếng thông báo máy bay sắp cất cánh dịu dàng của các nhân viên.

Vương Hiểu Thư đoán được hắn muốn nói cái gì, liền cầm lấy tay của Chu Bình, ghé vào lỗ tai hắn mà nói: “Mục đích không quan trọng, quan trọng là… ba người một nhà chúng ta có thể cùng một chỗ."

Chu Bình hơi ngẩng đầu nhìn Vương Hiểu Thư, thấy người kia đang dùng ánh mắt hàm chứa nhu tình mà chăm chú nhìn mình. Chu Bình âm thầm thừa nhận, từ sau khi hắn chấp nhận tình cảm của Vương Hiểu Thư, mỗi khi Vương Hiểu Thư dùng ánh mắt như vậy để nhìn hắn thì tim hắn sẽ đập nhanh hơn một chút.

“Ân." Chu Bình gật đầu, biểu thị đồng ý với lời nói của Vương Hiểu Thư.

Tiệc cưới ba ba của Trình Vi được tổ chức tại một khách sạn rất sang trọng và nổi tiếng. Khách mời còn có cả các quan chức chính phủ cùng rất nhiều các hào kiệt của giới doanh nhân, ngoài ra còn có không ít người xuất thân từ quân nhân.

Để bày tỏ sự tôn trọng gia chủ, cũng là để giữ thể diện cho Vương Hiểu Thư, Chu Bân cố ý chọn một bộ âu phục đến tham dự lễ cưới.

Khách sạn trang trí lộng lẫy, tiệc mừng được tổ chức trên tầng 7. Chỉ cần đi ra khỏi thang máy thủy tinh trong suốt, liền có một đoạn nhạc thanh nhã truyền tới bên tai.

Ba người bọn họ đi vào trong sảnh, đi tới chỗ của mình rồi ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống không lâu, Vương Hiểu Thư liền gặp mặt ba người bạn làm ăn, hắn liền cùng bọn họ tán gẫu một chút. Đến khi mọi người cứ thế nói sang chuyện người nào đó vừa mua một bức tranh cổ thì Vương Hiểu Thư liền giới thiệu Chu Bình với bọn họ.

“Vương tổng, nguyên lai ngươi dẫn theo nhân sỹ chuyên nghiệp bên người. Sao không giới thiệu sớm cho chúng ta chứ?" Một người nói.

“Ha hả, chúng ta cũng là hôm nay mới tới Bắc Kinh. Sau này nếu ngươi cần tư vấn của chuyên gia thì có thể tìm Chu tiên sinh." Vương Hiểu Thư cười nói.

“Bức tranh đó tên là gì?" Nói về đồ cổ, Chu Bình liền hăng hái hỏi.

Vì vậy năm người lại cùng nhau trò chuyện, mà chủ đề của câu chuyện càng lúc càng nhiều.

Tiệc mừng còn phải nửa giờ nữa mới bắt đầu, Chu Bân ngồi một mình buồn chán, liền ra hiệu cho Vương Hiểu Thư hắn đi dạo một chút.

Chu Bân nghe nói Trình gia đã thuê cả tầng 7 này, hắn liền đi ra ban công ngắm cảng. Ngoài này cũng có không ít người, bọn họ túm năm tụm ba một chỗ nói chuyện phiếm. Chu Bân rốt cuộc cũng tìm được một khoảng trống, liền dựa vào lan can để nghỉ chân một chút.

“Tô Mị cuối cùng cũng đợi được ngày này rồi."

Cái tên Tô Mị xuất phát từ câu chuyện của mấy vị phu nhân đứng bên cạnh hắn làm cho hắn không thể không chú ý.

“Không ngờ Trình Chí Long lại cưới một người ở tuổi đó." Một người nói với giọng tiếc rẻ. “Kết hôn đột ngột thế này, đừng nói với ta là tình yêu a."

Vài người khác nghe xong chỉ cười cười phụ họa, cũng không nói gì. Có lẽ cả hai bên đều không thể đắc tội, không tỏ thái độ gì chính là biện pháp tốt nhất.

“Có lẽ là muốn phát triển thêm một số quan hệ chăng?" Một vị mặc áo hồng nói.

Mọi người lập tức hiếu kỳ, xôn xao hỏi han: “Đúng rồi, chồng ngươi là cánh tay đắc lực của Trình Chí Long, nhất định là ngươi biết được thông tin gì đó rồi đúng không?"

“Tình huống cụ thể ta cũng không biết rõ, ta chỉ là suy đoán như vậy mà thôi."

Vị phu nhân mặc áo hồng đó nhận ra mình vừa lỡ lời, nhưng nàng vẫn thản nhiên mỉm cười, coi như không có việc gì. Những người khác tuy rằng hiếu kỳ, nhưng thấy nàng tỏ vẻ không muốn nói nữa, có lẽ là sợ tin tức nào đó truyền ra sẽ không có lợi cho chồng mình nên mới nói không biết. Vì vậy mọi người đều rất thức thời cười cười rồi nói sang chuyện khác.

Chu Bân nghe các nàng nói xong, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Không ngờ nội bộ Trình gia lại phức tạp như thế, lẽ nào đây là tình trạng chung của các gia đình giàu có mà mọi người vẫn nhắc đến hay sao?

Âm nhạc trong đại sảnh đột nhiên thay đổi phong cách, từ thanh nhã chuyển thành vui mừng rộn rã. Chu Bân nhìn lên đồng hồ thì mới phát hiện đã đến giờ làm lễ, vì vậy hắn cũng theo dòng người trở về chỗ ngồi.

Chu Bân vừa ngồi xuống không lâu thì người chủ trì lễ cưới cũng đi ra. Sau khi hắn nói lời giới thiệu xong thì đèn trong phòng toàn bộ đều được tắt đi, chỉ chiếu đèn trên khu vực thảm đỏ, hai nhân vật chính khoác tay nhau chậm rãi đi vào trong phòng, toàn bộ khách mời lập tức đứng lên vỗ tay chúc mừng.

Cuối cùng Chu Bân cũng nhìn thấy Trình Chí Long. Có thể nói, lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy người này, Chu Bân liền nghĩ rằng kết luận của mình hoàn toàn chính xác, quả nhiên người này là ba ba của Trình Vi. Trong đầu Chu Bân hiện lên hình ảnh của Trình Vi, cho dù là nét mặt hay thân hình, hai người này quả thật là giống nhau cả mười phần, như là một khuôn đúc ra. Thế nhưng khi Trình Chí Long đi vào thì Chu Bân phát hiện ra khi nhìn gần thì cũng không giống đến vậy. Đôi mắt của Trình Vi to hơn, ngoài ra trên khuôn mặt người này còn có dấu vết của năm tháng để lại. Nói là nói vậy, nhưng với một người ở độ tuổi 50 mà có thể bảo trì vẻ ngoài thế này thì quả thật không tồi.

Nhưng mà Chu Bân nghĩ cái bất đồng nhất giữa Trình Vi và ba ba hắn không phải ở tuổi tác, cũng không phải ở khuôn mặt, mà là thần thái và khí chất.

Trình Chí Long anh tuấn thành thục, nhưng cho dù mỉm cười vẫn làm cho người ta cảm thấy có chút nguy hiểm. Còn Trình Vi thì có vẻ phóng túng  bừa bãi, nhưng vẫn rất thu hút.

“Lần đầu tiên ta nhìn thấy Trình Vi liền cảm thấy rất quen mắt, nhưng không thể liên tưởng đến việc hắn là con của Trình Chí Long." Vương Hiểu Thư nghiêng đều nói nhỏ vào tai Chu Bân, nhún nhún vai nói: “Ngoại hình khá giống nhau, nhưng cũng may tính cách lại không giống."

“Trình Chí Long là một người như thế nào?" Chu Bân hiếu kỳ hỏi thăm.

“Hắn sao…" Vương Hiểu Thư cười khẽ một tiếng. “Sát thủ thương giới, tình trường lão luyện."

“Nói vậy là có ý gì?"

“Trình Chí Long gia cảnh vô cùng tốt, quan hệ rộng rãi, chỉ cần là hạng mục hắn để ý thì chưa từng thất bại, công ty khác muốn cạnh tranh với hắn là chuyện không thể xảy ra."

“Vậy chẳng phải là nắm giữ thế độc quyền sao?"

Vương Hiểu Thư ngẩng đầu nói: “Đương nhiên Trình Chí Long cũng không phải là có thể một tay che trời. Dù sao vẫn có những nhân vật là người nhà của các chính khách. Nói chung cũng có lúc hắn phải tặng lại một số hạng mục.

“Vậy còn tình trường lão luyện?"

“Nữ nhân bên cạnh hắn toàn bộ đều dốc hết tâm sức ra cho hắn, tuy rằng các nàng cũng biết rõ bên cạnh hắn không chỉ có một nữ nhân."

“Vậy hiện tại hắn muốn kết hôn, chẳng phải sẽ có rất nhiều nữ nhân thương tâm hay sao?"

“Thương tâm?" Vương Hiểu Thư tự tiếu phi tiếu nhìn Chu Bân: “Có lẽ thế…"

“Ngươi đây là cái biểu tình gì?" Chu Bân biết mỗi khi Vương Hiểu Thư có vẻ mặt này là hắn đang nhớ tới chuyện gì đó hay ho, sau đó mới tự cười một mình như thế này.

Vương Hiểu Thư lấy tay che miệng, rồi ngả sang nói nhỏ vào tai của Chu Bân: “Vừa rồi ta gặp được chủ rể của chúng ta ở trong toilet đấy. Ngươi hẳn là biết hiện nay có một nữ ca sỹ mới nổi tên là Trịnh Ngả Nhi chứ?"

Chu Bân đương nhiên biết Trịnh Ngả Nhi, hiện nay nàng đang rất nổi tiếng, Hồng Bảo rất thích các ca khúc của nàng. Chu Bân gật đầu ý bảo nói tiếp.

“Ta vừa đi tới gần WC thì thấy Trịnh Ngả Nhi lén lút đi ra khỏi nhà vệ sinh nam, không cẩn thận nên va vào người ta. Đến khi ta đi vào trong toilet thì không nhìn thấy bất kỳ ai ngoài một người đang ở trong phòng WC riêng bên trong. Nói tóm lại là nam nhân trong toilet ngoại trừ ta chỉ có một người kia, ngươi hiểu ý ta chứ?"

“Ngươi tiếp tục đi, sau đó thì sao?" Chu Bân hỏi.

“Sau đó ta thấy Trình Chí Long đi ra rửa tay, còn thản nhiên nói chuyện với ta."

Lúc này hai người kia đã đi lên sân khấu, tất cả hội trường lại một lần nữa sáng bừng lên. Vương Hiểu Thư theo phản xạ ngẩng đầu lên sân khấu một chút rồi tiếp tục nói: “Khi hắn đứng rửa tay ở bên cạnh ta, ta nhận ra mùi nước hoa Channel trên người hắn giống mùi nước hoa mà Trịnh Ngả Nhi cũng dùng, do nàng va phải ta nên ta mới nhận ra."

Chu Bân nghe thế, kinh ngạc nhìn Vương Hiểu Thư: “Ngươi là muốn nói bọn họ…"

“Ngươi tự nghĩ đi…" Vương Hiểu Thư tự tiếu phi tiếu nhìn hắn: “Nói không chừng Trịnh Ngả Nhi chỉ là đi nhầm toilet mà thôi."

Lúc này Chu Bân nhịn không được mà quay ra tỉ mỉ quan sát nam nhân đang đứng trên sân khấu kia, cả nữ nhân đang đứng bên cạnh hắn nữa.

Hai người khoác tay nhau, cô dâu trang điểm rất kỹ càng, chiếc áo cưới màu trắng đứng dưới ánh đèn vàng càng làm cho nàng thêm phần thanh thoát xinh đẹp. Người ta vẫn nói đôi mắt không thể nói dối. Nếu như không phải tân nương không thể che dấu sự già dặn lão luyện của mình, Chu Bân có lẽ không thể tưởng tượng nàng là nữ nhân mà Trình Vi căm hận nhất – Tô Mị.

Chu Bân nhìn Tô Mị xuân phong đắc ý, tươi cười rạng rỡ, làm cho người ta cảm thấy nàng thật sự rất muốn trở thành người vợ chính thức của Trình Chí Long. Chu Bân đang suy nghĩ, nếu như thực sự yêu một người, lẽ nào có thể chịu được đối phương có quan hệ với người nào khác ngoài bản thân mình hay sao? Nhưng nghĩ lại thì cũng thấy không hợp lý. Một người khôn ngoan như Trình Chí Long mà lại lấy một người thuần túy chỉ vì tiền của ông ấy thôi sao?

Nghĩ mãi không ra, Chu Bân cười khẽ rồi thở dài một tiếng. Hắn không thể tưởng tượng một người tính tình mãnh liệt, thẳng thắn như Trình Vi lại sinh trưởng trong một gia đình có bối cảnh phức tạp như vậy.

Trong lúc người chủ trì đang diễn thuyết, Chu Bân lén lút rời khỏi phòng.

Lúc này đã là chạng vạng tối, hiện tại trên ban công không một bóng người. Chu Bân dựa vào lan can rồi lấy điện thoại ra. Hắn đột nhiên rất muốn gọi điện cho Trình Vi. Nhưng nếu Trình Vi hỏi hắn đang làm gì, Chu Bân nghĩ có lẽ hắn sẽ thành thật thú nhận là hắn đang ở tiệc cưới của ba ba Trình Vi  mất, bởi vì hắn không muốn nói dối Trình Vi.

Chu Bân còn đang do dự, thì chính lúc này, như là có cảm ứng với nhau vậy, Trình Vi đã gọi cho hắn trước.

“Ngày hôm nay ta rất cao hứng, nên muốn chia sẻ với ngươi đầu tiên." Trong điện thoại truyền ra giọng nói vui vẻ của Trình Vi.

Chu Bân nghe thấy ngữ khí của Trình Vi nhẹ nhàng thoải mái như vậy, trong lòng bất giác cũng vui vẻ theo: “Có chuyện gì mà vui vẻ như vậy?"

“Ta mở được công ty kinh doanh ô tô rồi."

“Công ty? Ô tô? Ở đâu?"

“Bắc Kinh." Trình Vi cười nói: “Lần này ta trở về là muốn hoàn tất chuyện này."

“Vì sao trước đây chưa từng nghe thấy ngươi nói đến chuyện này?"

Chu Bân cũng mừng thay cho Trình Vi. Từ trước hắn đã biết Trình Vi rất thích xe ô tô, còn nghiên cứu cẩn thận về các loại xe, hiện tại có thể đăng ký thành lập công ty như vậy, quả thật là chuyện vô cùng tốt.

“Ta muốn cho ngươi một niềm vui bất ngờ a! Nhưng ta cũng không ngờ sự tình lại thuận lợi như vậy!" Trình Vi đột nhiên thở dài: “Nếu như hiện tại ngươi ở bên cạnh ta thì tốt biết bao nhiêu! Ta có thể lập tức dẫn ngươi đến tham quan công ty của ta được rồi."

“Hiện tại đã hoàn thành rồi sao?"

“Ân, bởi vì… công ty này là do người khác chuyển nhượng lại cho ta a. Đương nhiên ta cũng có dự định sửa chữa, nhưng nếu ngươi cũng đến xem và cho ta ý kiến thì thật tốt, chúng ta có thể cùng nhau thiết kế."

“Chuyện thiết kế nội thất rất quan trọng, vẫn nên giao cho kiến trúc sư  chuyên nghiệp làm."

“Ta nói được là được, đây chính là bước đầu tiên trong sự nghiệp của ta, làm sao có thể thiếu ngươi. Sau này mỗi một việc lớn nhỏ của công ty đều phải do hai người chúng ta cùng nhau quyết định mới được! Biết không?" Trình Vi dùng ngữ khí như đang ra lệnh mà nói.

Trình Vi chính là tác phong bá đạo như vậy. Thế nhưng khi nghe xong Chu Bân lại có cảm giác rất ấm áp, còn có chút hạnh phúc.

“Uy, biết không?" Trình Vi chưa từ bỏ ý định, nhất quyết phải nghe thấy Chu Bân trả lời mới chịu thôi.

“Biết rồi!" Chu Bân giả bộ tức giận nói, thế nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

Hai người trò chuyện gần một tiếng đồng hồ mới chịu thôi. Chu Bân thầm nghĩ, may mà Trình Vi không hỏi hắn hiện tại đang ở nơi nào, nếu không hắn thật thà nói với Trình Vi hắn đang ở Bắc Kinh thì sẽ phả hỏng niềm vui của Trình Vi mất.
Tác giả : Đao Thần
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại