Luxury Man
Chương 5
Chí Hạo là người tỉnh lại sớm nhất, đây là chuyện cực buồn bực, bởi vì khi ngủ cậu rất mẫn cảm với ánh sáng, ánh dương buổi sớm chiếu vào mắt thì người cũng dậy cùng mặt trời. Nhu nhu đôi mắt hơi đau, Tiêu Chí Hạo rên rỉ một tiếng, đang định kéo mành lại, mới phát hiện trên đùi có thứ gì đó đang nằm lên …
Cận Thần cuộn mình ở một đống hoa phục, tựa đầu trên đùi Chí Hạo, đem chính mình giấu đến phi thường tốt.
Người này…… Chí Hạo bất đắc dĩ động đậy, Cận Thần như bị gọi tỉnh, đôi mắt bán mở như một loại động vật nào đó, khốn đốn ngẩng đầu liếc nhìn một cái, cư nhiên lại ngã xuống, cọ cọ tiếp tục ngủ. Chí Hạo nhất thời dở khóc dở cười, chỉ đành không khách khí đem đầu Cận Thần sang chỗ khác, bất quá lo lắng việc người này có liên quan mật thiết tới cơm áo gạo tiền của mình, cuối cùng xuống tay ôn nhu một chút.
Tuy rằng vẫn thực mệt mỏi, nhưng tốt xấu gì thì trời cũng đã sáng, hơn nữa trong bụng đang sục sôi kêu, Chí Hạo lấy nước rửa mặt, mở tủ lạnh định vơ vét thứ gì đó để nhét vào bụng, liền nghe từ ngoài cửa có thanh âm, cậu còn tưởng là giọng nói của người lạ nên không để ý tới, không ngờ người bên ngoài gây sức ép một hồi, bỗng nhiên mạnh mẽ đập cửa, tiếng vang rầm rầm chấn động toàn bộ phòng ở. Chí Hạo kinh ngạc khó hiểu, đành bất đắc dĩ tiến lên mở cửa, cửa mở ra lại dọa cậu nhảy dựng.
Một người cho dù có xinh đẹp cỡ nào cũng có giới hạn, Chí Hạo nhiều năm ở trong giới giải trí, thấy qua nhiều nam suất nữ mỹ, nên cũng có một yêu cầu thẩm mĩ khá cao, chính là vị bên ngoài này dung mạo siêu hạn. Cậu vốn mang theo tức giận đi mở cửa, chính là cửa vừa mở liền bị chói mắt, bỗng nhiên thầm nghĩ đến mình, giờ phút này tóc tai lung tung, không đàng hoàng. Tuyệt đại giai nhân kia tựa hồ cũng lắp bắp kinh hãi, nghi hoặc hướng bên trong cánh cửa nhìn quanh một chút, mày liễu dựng thẳng liền đem Chí Hạo đẩy ra, lập tức xông vào.
“…… Này cô……" Cô ta nói chuyện cực không lễ phép, nhưng Chí Hạo cố tình đi theo phía sau cô cũng không nổi giận vì bất lễ này, chỉ phải cảm thán quả thực dung mạo là ân huệ của thượng đế.
“Sam? Sam? Em biết anh ở đây, Sam, anh ra gặp em đi ……" Thanh âm của mỹ nhân thật mềm mại dễ nghe, thập phần rung động lòng người, cho nên nói thượng đế thật sự rất bất công.
Cánh cửa mới nãy bị đập ầm ầm, Cận Thần rốt cục cũng bị đánh thức hoàn toàn, ngơ ngác ngồi ở trên sofa với cặp mắt ngập sương mù, đợi thấy rõ người tới, cư nhiên không nói được một lời, ôm đầu ngủ tiếp, Chí Hạo đứng ở một bên nhìn đến ngạc nhiên không thôi.
“Sam!" Mỹ nhân ngưng mi, đôi mắt lạnh tựa một tảng băng, hai tay khoanh lại, chỉ dùng cằm chọn hướng Chí Hạo nói: “Sao lại đổi khẩu vị rồi? Tiểu Nam của anh đâu?"
Chí Hạo nghe được hoàn toàn mù mịt, đợi phục hồi lại tinh thần thì bất giác đại quẫn. Nhưng mà đầu sỏ vẫn đang ngủ yên bình, ngay cả liếc mắt xem thử cũng không có.
Đại mỹ nhân lại lạnh lùng châm chọc vài câu, chung quy không chịu nổi, thân thủ đem nam nhân ở sofa lôi lên, Cận Thần lười biếng nâng mắt, chỉ cần liếc mắt một cái người nọ liền khóc lớn. Thật là kĩ thuật kì diệu nha, Chí Hạo sợ hãi than.
“Em muốn giết tôi sao?" Cận Thần thản nhiên chọn mi.
“Sam……" Thượng đế thật không công bình, người đẹp dù khóc vẫn đẹp, tựa như lê hoa yên vũ.
“Trang điểm mà khóc thì không đẹp a!" Cận Thần than nhẹ một tiếng, dùng ngón cái lau đi nước mắt của đại mỹ nhân.
“Sam, đừng rời khỏi em."
Như vậy, cầu xin như vậy, Chí Hạo tự nghĩ nếu là mình thì không thể nào nói ra lời từ chối được, chợt lắc đầu, nam tử tầm thường không cần chịu qua thử thách ác liệt như thế nha.
“Tôi không có rời đi đâu a!" Cận Thần thản nhiên nói, giống như không thấy lời cầu xin mềm mại động lòng người kia.
“Sam……" Ngữ thanh sợ hãi.
“Tôi luôn ở nơi này, vẫn ở chỗ này, không đi đâu cả, chỉ là tôi và em không ở cùng nhau mà thôi."
“Sam……"
Chí Hạo đổ mồ hôi, thầm nghĩ may mắn không phải gọi tên cậu, nếu không nhất định sẽ bị bệnh tim.
“Em hiện giờ muốn đi đâu không? Hay là ở đây khóc thêm một lúc nữa." Cận Thần ôn nhu như trước, đáng tiếc lời nói lại không chút thương hoa tiếc ngọc.
“Anh……" Mi nhíu lại, rốt cục cũng chịu không được, vung tay lên, hai bộ bàn trà quý báu trên bàn bị đập nát, còn ngại không đủ, tùy tay lấy mấy bộ hoa phục trên đất, lấy tay xé nát.
Cận Thần khẽ nhíu mày, từ sô pha đứng lên, người kia muốn chạm đến, lại bị anh né qua, rồi giữ chặt Chí Hạo đến phòng ngủ, không đợi hai người phản ứng lại đã đóng cửa cài khóa.
“Anh … Cô ấy ……" Tiêu Chí Hạo mục trừng khẩu ngốc, nhất thời không nói ra tiếng được.
“Dọa đến cậu rồi." Khóe mắt Cận Thần ôn hòa thanh nhuận, lại có vài phần xin lỗi.
“Bạn gái ……Trước?"
“Xem như vậy đi!" Cận Thần dường như chưa từng có việc gì xảy ra, với tay lấy cái gối ôm vào ngực.
“Anh sao lại như thế." Chí Hạo không khỏi giận dữ.
“Tôi đây hẳn là như thế nào? Đối cô ấy nói tôi muốn ở cùng cô ấy cả đời sao?"
“Nhưng……" Chí Hạo nghẹn lời, trong lòng vẫn bất bình.
Phòng ngủ cách âm rất tốt, nhưng vẫn nghe thấy thanh âm khóc kêu bên ngoài, đồ vật rơi xuống đất giòn vang, Chí Hạo cảm thấy không đành lòng, vài lần muốn mở cửa đi ra ngoài.
“Cậu đi ra ngoài thì có ích lợi gì?" Cận Thần thản nhiên nói một câu, Chí Hạo giống bị tạt vào đầu chậu nước lạnh, bất đắc dĩ cười khổ.
Náo loạn hồi lâu, người bên ngoài ước chừng cũng mệt mỏi, Chí Hạo thấy không còn động tĩnh gì liền đi ra, lại bị Cận Thần ngăn lại, lấy điện thoại di động ra gọi cho quản lí dưới lầu, chỉ nói là có một vị bằng hữu tinh thần không ổn, thỉnh bọn họ kêu xe giùm, đem người tiễn đi. Chí Hạo nghe xong sợ hãi cười, đầu năm nay làm việc gì cũng thực vật vả, mà chuyện ly kỳ như vậy cũng gặp được, đối phương lại cố tình đáp ứng sảng khoái vô cùng, cứ như là chuyện thường ngày.
Chờ cánh cửa mở ra, nguyên bản phòng khách đã bừa bộn nay lại như bị bão xoáy quét qua, Cận Thần xuất ra camera chụp ảnh, Chí Hạo kinh ngạc.
“Giao cho luật sư, đến tay cha mẹ của cô ta."
“Anh muốn làm gì?" Chí Hạo kinh hãi.
“Người như cô ta, sợ nhất là mất đi tín nhiệm của gia tộc."
“Vậy anh càng không thể làm như thế."
“Vậy cậu hi vọng tôi mỗi sáng đều bị người ta đến đập cửa rồi phá rối như thế sao?" Cận Thần suy sụp, đúng là thần thái mười phần đáng thương.
Chí Hạo nhất thời mềm lòng, sau cũng không nói gì tiếp, chỉ phải bất đắc dĩ cười khổ.
Cận Thần cuộn mình ở một đống hoa phục, tựa đầu trên đùi Chí Hạo, đem chính mình giấu đến phi thường tốt.
Người này…… Chí Hạo bất đắc dĩ động đậy, Cận Thần như bị gọi tỉnh, đôi mắt bán mở như một loại động vật nào đó, khốn đốn ngẩng đầu liếc nhìn một cái, cư nhiên lại ngã xuống, cọ cọ tiếp tục ngủ. Chí Hạo nhất thời dở khóc dở cười, chỉ đành không khách khí đem đầu Cận Thần sang chỗ khác, bất quá lo lắng việc người này có liên quan mật thiết tới cơm áo gạo tiền của mình, cuối cùng xuống tay ôn nhu một chút.
Tuy rằng vẫn thực mệt mỏi, nhưng tốt xấu gì thì trời cũng đã sáng, hơn nữa trong bụng đang sục sôi kêu, Chí Hạo lấy nước rửa mặt, mở tủ lạnh định vơ vét thứ gì đó để nhét vào bụng, liền nghe từ ngoài cửa có thanh âm, cậu còn tưởng là giọng nói của người lạ nên không để ý tới, không ngờ người bên ngoài gây sức ép một hồi, bỗng nhiên mạnh mẽ đập cửa, tiếng vang rầm rầm chấn động toàn bộ phòng ở. Chí Hạo kinh ngạc khó hiểu, đành bất đắc dĩ tiến lên mở cửa, cửa mở ra lại dọa cậu nhảy dựng.
Một người cho dù có xinh đẹp cỡ nào cũng có giới hạn, Chí Hạo nhiều năm ở trong giới giải trí, thấy qua nhiều nam suất nữ mỹ, nên cũng có một yêu cầu thẩm mĩ khá cao, chính là vị bên ngoài này dung mạo siêu hạn. Cậu vốn mang theo tức giận đi mở cửa, chính là cửa vừa mở liền bị chói mắt, bỗng nhiên thầm nghĩ đến mình, giờ phút này tóc tai lung tung, không đàng hoàng. Tuyệt đại giai nhân kia tựa hồ cũng lắp bắp kinh hãi, nghi hoặc hướng bên trong cánh cửa nhìn quanh một chút, mày liễu dựng thẳng liền đem Chí Hạo đẩy ra, lập tức xông vào.
“…… Này cô……" Cô ta nói chuyện cực không lễ phép, nhưng Chí Hạo cố tình đi theo phía sau cô cũng không nổi giận vì bất lễ này, chỉ phải cảm thán quả thực dung mạo là ân huệ của thượng đế.
“Sam? Sam? Em biết anh ở đây, Sam, anh ra gặp em đi ……" Thanh âm của mỹ nhân thật mềm mại dễ nghe, thập phần rung động lòng người, cho nên nói thượng đế thật sự rất bất công.
Cánh cửa mới nãy bị đập ầm ầm, Cận Thần rốt cục cũng bị đánh thức hoàn toàn, ngơ ngác ngồi ở trên sofa với cặp mắt ngập sương mù, đợi thấy rõ người tới, cư nhiên không nói được một lời, ôm đầu ngủ tiếp, Chí Hạo đứng ở một bên nhìn đến ngạc nhiên không thôi.
“Sam!" Mỹ nhân ngưng mi, đôi mắt lạnh tựa một tảng băng, hai tay khoanh lại, chỉ dùng cằm chọn hướng Chí Hạo nói: “Sao lại đổi khẩu vị rồi? Tiểu Nam của anh đâu?"
Chí Hạo nghe được hoàn toàn mù mịt, đợi phục hồi lại tinh thần thì bất giác đại quẫn. Nhưng mà đầu sỏ vẫn đang ngủ yên bình, ngay cả liếc mắt xem thử cũng không có.
Đại mỹ nhân lại lạnh lùng châm chọc vài câu, chung quy không chịu nổi, thân thủ đem nam nhân ở sofa lôi lên, Cận Thần lười biếng nâng mắt, chỉ cần liếc mắt một cái người nọ liền khóc lớn. Thật là kĩ thuật kì diệu nha, Chí Hạo sợ hãi than.
“Em muốn giết tôi sao?" Cận Thần thản nhiên chọn mi.
“Sam……" Thượng đế thật không công bình, người đẹp dù khóc vẫn đẹp, tựa như lê hoa yên vũ.
“Trang điểm mà khóc thì không đẹp a!" Cận Thần than nhẹ một tiếng, dùng ngón cái lau đi nước mắt của đại mỹ nhân.
“Sam, đừng rời khỏi em."
Như vậy, cầu xin như vậy, Chí Hạo tự nghĩ nếu là mình thì không thể nào nói ra lời từ chối được, chợt lắc đầu, nam tử tầm thường không cần chịu qua thử thách ác liệt như thế nha.
“Tôi không có rời đi đâu a!" Cận Thần thản nhiên nói, giống như không thấy lời cầu xin mềm mại động lòng người kia.
“Sam……" Ngữ thanh sợ hãi.
“Tôi luôn ở nơi này, vẫn ở chỗ này, không đi đâu cả, chỉ là tôi và em không ở cùng nhau mà thôi."
“Sam……"
Chí Hạo đổ mồ hôi, thầm nghĩ may mắn không phải gọi tên cậu, nếu không nhất định sẽ bị bệnh tim.
“Em hiện giờ muốn đi đâu không? Hay là ở đây khóc thêm một lúc nữa." Cận Thần ôn nhu như trước, đáng tiếc lời nói lại không chút thương hoa tiếc ngọc.
“Anh……" Mi nhíu lại, rốt cục cũng chịu không được, vung tay lên, hai bộ bàn trà quý báu trên bàn bị đập nát, còn ngại không đủ, tùy tay lấy mấy bộ hoa phục trên đất, lấy tay xé nát.
Cận Thần khẽ nhíu mày, từ sô pha đứng lên, người kia muốn chạm đến, lại bị anh né qua, rồi giữ chặt Chí Hạo đến phòng ngủ, không đợi hai người phản ứng lại đã đóng cửa cài khóa.
“Anh … Cô ấy ……" Tiêu Chí Hạo mục trừng khẩu ngốc, nhất thời không nói ra tiếng được.
“Dọa đến cậu rồi." Khóe mắt Cận Thần ôn hòa thanh nhuận, lại có vài phần xin lỗi.
“Bạn gái ……Trước?"
“Xem như vậy đi!" Cận Thần dường như chưa từng có việc gì xảy ra, với tay lấy cái gối ôm vào ngực.
“Anh sao lại như thế." Chí Hạo không khỏi giận dữ.
“Tôi đây hẳn là như thế nào? Đối cô ấy nói tôi muốn ở cùng cô ấy cả đời sao?"
“Nhưng……" Chí Hạo nghẹn lời, trong lòng vẫn bất bình.
Phòng ngủ cách âm rất tốt, nhưng vẫn nghe thấy thanh âm khóc kêu bên ngoài, đồ vật rơi xuống đất giòn vang, Chí Hạo cảm thấy không đành lòng, vài lần muốn mở cửa đi ra ngoài.
“Cậu đi ra ngoài thì có ích lợi gì?" Cận Thần thản nhiên nói một câu, Chí Hạo giống bị tạt vào đầu chậu nước lạnh, bất đắc dĩ cười khổ.
Náo loạn hồi lâu, người bên ngoài ước chừng cũng mệt mỏi, Chí Hạo thấy không còn động tĩnh gì liền đi ra, lại bị Cận Thần ngăn lại, lấy điện thoại di động ra gọi cho quản lí dưới lầu, chỉ nói là có một vị bằng hữu tinh thần không ổn, thỉnh bọn họ kêu xe giùm, đem người tiễn đi. Chí Hạo nghe xong sợ hãi cười, đầu năm nay làm việc gì cũng thực vật vả, mà chuyện ly kỳ như vậy cũng gặp được, đối phương lại cố tình đáp ứng sảng khoái vô cùng, cứ như là chuyện thường ngày.
Chờ cánh cửa mở ra, nguyên bản phòng khách đã bừa bộn nay lại như bị bão xoáy quét qua, Cận Thần xuất ra camera chụp ảnh, Chí Hạo kinh ngạc.
“Giao cho luật sư, đến tay cha mẹ của cô ta."
“Anh muốn làm gì?" Chí Hạo kinh hãi.
“Người như cô ta, sợ nhất là mất đi tín nhiệm của gia tộc."
“Vậy anh càng không thể làm như thế."
“Vậy cậu hi vọng tôi mỗi sáng đều bị người ta đến đập cửa rồi phá rối như thế sao?" Cận Thần suy sụp, đúng là thần thái mười phần đáng thương.
Chí Hạo nhất thời mềm lòng, sau cũng không nói gì tiếp, chỉ phải bất đắc dĩ cười khổ.
Tác giả :
Kết Tử Thụ