Luxury Man
Chương 33
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Xe còn chưa khởi động, Chí Hạo đã muốn đem tay bám chặt vào trên chấn song ngang, không nên hỏi cậu vì sao lại ngồi ở đây, dù sao nếu là thứ mà Cận Thần kiên trì muốn thì anh đương nhiên sẽ có vô số phương pháp bắt cậu đi cùng.
Rầm rầm oanh, thẳng hướng trời xanh mà phóng. Xe đang đi với tốc độ cao nhất đột nhiên lại lao thẳng xuống phía dưới, Chí Hạo cảm thấy ngũ tạng như muốn phun hết ra rồi, trong dạ dày kịch liệt bốc lên, cậu còn không có thời gian ho khan, trời ạ, thỉnh đem thời gian trôi nhanh một chút. Xe chạy xuyên qua đỉnh của mái che, ba phút kia tựa như dài tới vô tận, bên tai tất cả đều là tiếng gió rít gào cùng đám hành khách gào thét như bị tâm thần, tóc quật vào khiến trên hai gò má đau giống như dao cắt, mà hết thảy so ra kém với dạ dày đang co rút như sóng cuộn biển gầm, Chí Hạo xém chút hỏng mất.
Dài như đi qua một thế kỉ, xe lại đi quanh co một đường vòng tròn khiến hành khách sợ hãi một lần cuối cùng, sau đó mới chậm rãi dừng lại. Chí Hạo trong mắt chứa lệ quang, xe dừng mà đứng dậy không nổi.
“Không thể nào!" Cận Thần kinh hãi:“Em cũng không cần phản ứng lớn như thế chứ."
Chí Hạo hơi hơi giương mắt, căn bản ngay cả khí lực trừng người cũng không có.
Hai chân vừa đặt xuống đất, Chí Hạo liền nhịn không được ói ra, thiên hôn địa ám choáng váng đầu óc đến không biết hôm nay là ngày nào tháng nào.
Cận Thần rất biết lỗi, ba chân bốn cẳng đỡ lấy cậu, giải thích không thôi:“Tại sao có thể như vậy…… Ai……"
“Em sớm nói với anh…… Em không…… Có thể ngồi…… Em sẽ choáng……"
Trời đất chứng giám, cái này gọi là sẽ choáng sao? Phản ứng lớn như vậy, quả thực giống như sẽ chết……
Ước chừng ngồi nửa giờ, Chí Hạo mới xem như phục hồi tinh thần lại, hữu khí vô lực nâng tay, chỉ vào ác nhân:“Anh…… Em sẽ nhớ kỹ."
“Hảo hảo hảo……" Cận Thần tự biết đuối lý.
Chí Hạo hơi thở yếu ớt, đương nhiên không thể chơi tiếp những trò mạo hiểm, cũng may trò chơi ở công viên cũng còn nhiều, Cận Thần vội vã chuộc tội, trước sau đều thập phần dễ nói. Vừa rẽ tới con đường phía trước, lại nghe thấy một ít thiếu niên đang thét chói tai, ồn ào một mảnh, nguyên lai đã tới đỉnh núi rồi, trước mắt là máy nhảy tối có tiếng nhất – đại nộ thần.
“Muốn chơi hay không?" Chí Hạo cũng chỉ thuận miệng đề nghị, dù sao muốn chơi cũng là anh chơi, cậu sẽ không bao giờ giao ra mạng nhỏ này nữa .
“Không cần!" Cận Thần quả quyết cự tuyệt, Chí Hạo kinh ngạc quay đầu lại, đúng lúc thấy được chút sợ hãi sâu sắc trong mắt anh.
Lão…… Thiên…… Gia……
Người không phải là đã mở mắt rồi chứ!
Tiêu Chí Hạo vui mừng quá đỗi, trong lúc nhất thời đầu cũng không choáng váng, chân cũng không nhũn, toàn thân cao thấp chảy xuôi dòng máu báo thù.
“Em muốn chơi!"
“Nga?" Cận Thần kinh ngạc:“Vậy được rồi, em chơi đi, anh ở dưới chờ em."
“Không được, cùng đi!" Mẹ nó, không tha anh đi lên, lão tử không có việc gì lại đi chơi đại nộ thần làm chi.
Cận Thần lại chần chờ ngẩng đầu nhìn:“Quên đi! Em còn chưa khôi phục, không cần chơi thứ nguy hiểm đó, chúng ta đi câu thỏ được không?"
Vô nghĩa, đương nhiên không được, thời điểm bức em đi roller coaster ( tàu lượn siêu tốc) sao không nghĩ tới việc đi câu thỏ chứ ?
Tiêu Chí Hạo trợn mắt nhìn, lập trường kiên định không lay được.
“Quên đi! Vừa rồi là anh không tốt, anh xin lỗi, em muốn anh làm gì cũng được…" Cận Thần bởi vì đuối lý nên cũng không thể không biết xấu hổ mà cãi chày cãi cối.
“Bất quá là đại nộ thần mà thôi, em đã thích như thế, chẳng lẽ không thể chiều em chút sao? Vừa nãy ở trên tàu lượn……" Chí Hạo thở phì phì lên án.
Cận Thần như chấn động, do dự nhìn chằm chằm vật thể từ trời cao rơi xuống, trầm mặc thật lâu, rốt cục hạ quyết tâm, nói:“Anh cùng em ngồi 1 lần."
Oh~ Yeah ……
Chí Hạo vui vẻ rạo rực đi mua phiếu, xếp hàng, xung phong liều chết ở phía trước.
Cận Thần tựa hồ thật sự sợ hãi, vẫn trầm mặc không nói, theo bản năng muốn trốn, ngón tay hơi hơi phát run, nhưng hết thảy điều này càng làm Chí Hạo kiên định muốn đem anh kéo lên.
Gần đến giờ, ngồi vào chỗ rồi, anh còn có ý đồ cứu vãn:“Chúng ta không chơi được không, anh thật sự rất sợ……"
“Không được!" Chí Hạo lắc đầu, trảm đinh tiệt thiết.
Chỉ trong nháy mắt, cách mắt kiếng màu đen kia, cậu cảm thấy đáy mắt anh tỏa ra một sự sợ hãi thâm sâu, nó lan dần như khói, kịch liệt mà chói mắt, Chí Hạo có điểm chần chờ, nhưng nghĩ không được nữa rồi bởi vì chỗ ngồi chậm rãi bay lên, Chí Hạo cũng không phải là người phù hợp với những trò chơi thế này, đại nộ thần mặc dù không phải trò mạo hiểm nhất nhưng trước mắt cậu cũng chỉ có thể chú ý tới chính mình.
Lên tới chỗ cao nhất, bỗng nhiên ngừng lại rồi bỗng nhiên tựa như mất đi cảm giác tồn tại của sức hút trái đất, cả người mất trọng lượng, núi xa nước gần toàn bộ hòa vào một mảh, ánh sáng trắng chói lóa làm đau cả mắt.
Cảm giác hoa mắt chỉ dừng trong nửa giây, nhưng bởi vì trong thời gian dài mà trò chơi không chuyển động, Chí Hạo chỉ cảm thấy tim đập loạn kêu bang bang, nhưng không có phản ứng quá nhiều, bởi máy dừng lại ổn định thì cậu cũng khôi phục
Nhưng mà Cận Thần……
Chí Hạo căn bản quên mất mình đã kêu anh mấy lần, ngay cả nhân viên cũng đều bị hấp dẫn mà chạy lại đây, anh chậm rãi tỉnh lại, mờ mịt nhìn vòng quanh, tay gắt gao nắm ở tay vịn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên biểu hiện ra sao, Chí Hạo nghe được anh đang nói:“Thật có lỗi……" Nhưng thanh âm này mờ ảo như thế, cơ hồ nghe không ra một tia sinh khí.
Không thể nào! Chí Hạo vừa sợ lại vừa hối hận.
Thẳng đến khi đem anh cứng rắn kéo xuống dưới, Chí Hạo mới xác định vấn đề thật sự nghiêm trọng, tên này giống như không có xương cốt, đã mềm nhũn đến mức đỡ không nổi.
Tại sao có thể như vậy…… Bất quá là đại nộ thần mà thôi …. Chí Hạo nghĩ mãi không thông.
Một đường đem anh kéo tới ngồi xuống bên ghế dài, Chí Hạo cẩn thận giúp anh gỡ kính râm ……
Giờ khắc này cậu kỳ thật rất muốn nhìn thấy một đôi mắt cười tràn ngập bỡn cợt, tuy rằng cậu sẽ tức giận đến phát điên, nhưng ít ra sẽ không đau lòng, đáng tiếc…… Cậu tự hỏi không biết đã có ai từng thấy một đôi mắt ngẩn ngơ như thế này của Cận Thần chưa.
Trò này bạn chưa được chơi, bạn của bạn bảo đó gọi là Trò thịnh nộ của chúa, nhưng mờ bạn nghĩ nó chả hợp, nên bạn để nguyên tiếng hán đó. = v =. Đây là ảnh bạn bói trên mạng. = v = Trò này quen lắm mà VN ta chửa có thì phải. Hớ hớ, ai biết tên chuẩn của nó thì bảo bạn nhá:">
Ảnh này ở công viên bên Đài. Chắc 2 anh đi công viên nì = v =
Xe còn chưa khởi động, Chí Hạo đã muốn đem tay bám chặt vào trên chấn song ngang, không nên hỏi cậu vì sao lại ngồi ở đây, dù sao nếu là thứ mà Cận Thần kiên trì muốn thì anh đương nhiên sẽ có vô số phương pháp bắt cậu đi cùng.
Rầm rầm oanh, thẳng hướng trời xanh mà phóng. Xe đang đi với tốc độ cao nhất đột nhiên lại lao thẳng xuống phía dưới, Chí Hạo cảm thấy ngũ tạng như muốn phun hết ra rồi, trong dạ dày kịch liệt bốc lên, cậu còn không có thời gian ho khan, trời ạ, thỉnh đem thời gian trôi nhanh một chút. Xe chạy xuyên qua đỉnh của mái che, ba phút kia tựa như dài tới vô tận, bên tai tất cả đều là tiếng gió rít gào cùng đám hành khách gào thét như bị tâm thần, tóc quật vào khiến trên hai gò má đau giống như dao cắt, mà hết thảy so ra kém với dạ dày đang co rút như sóng cuộn biển gầm, Chí Hạo xém chút hỏng mất.
Dài như đi qua một thế kỉ, xe lại đi quanh co một đường vòng tròn khiến hành khách sợ hãi một lần cuối cùng, sau đó mới chậm rãi dừng lại. Chí Hạo trong mắt chứa lệ quang, xe dừng mà đứng dậy không nổi.
“Không thể nào!" Cận Thần kinh hãi:“Em cũng không cần phản ứng lớn như thế chứ."
Chí Hạo hơi hơi giương mắt, căn bản ngay cả khí lực trừng người cũng không có.
Hai chân vừa đặt xuống đất, Chí Hạo liền nhịn không được ói ra, thiên hôn địa ám choáng váng đầu óc đến không biết hôm nay là ngày nào tháng nào.
Cận Thần rất biết lỗi, ba chân bốn cẳng đỡ lấy cậu, giải thích không thôi:“Tại sao có thể như vậy…… Ai……"
“Em sớm nói với anh…… Em không…… Có thể ngồi…… Em sẽ choáng……"
Trời đất chứng giám, cái này gọi là sẽ choáng sao? Phản ứng lớn như vậy, quả thực giống như sẽ chết……
Ước chừng ngồi nửa giờ, Chí Hạo mới xem như phục hồi tinh thần lại, hữu khí vô lực nâng tay, chỉ vào ác nhân:“Anh…… Em sẽ nhớ kỹ."
“Hảo hảo hảo……" Cận Thần tự biết đuối lý.
Chí Hạo hơi thở yếu ớt, đương nhiên không thể chơi tiếp những trò mạo hiểm, cũng may trò chơi ở công viên cũng còn nhiều, Cận Thần vội vã chuộc tội, trước sau đều thập phần dễ nói. Vừa rẽ tới con đường phía trước, lại nghe thấy một ít thiếu niên đang thét chói tai, ồn ào một mảnh, nguyên lai đã tới đỉnh núi rồi, trước mắt là máy nhảy tối có tiếng nhất – đại nộ thần.
“Muốn chơi hay không?" Chí Hạo cũng chỉ thuận miệng đề nghị, dù sao muốn chơi cũng là anh chơi, cậu sẽ không bao giờ giao ra mạng nhỏ này nữa .
“Không cần!" Cận Thần quả quyết cự tuyệt, Chí Hạo kinh ngạc quay đầu lại, đúng lúc thấy được chút sợ hãi sâu sắc trong mắt anh.
Lão…… Thiên…… Gia……
Người không phải là đã mở mắt rồi chứ!
Tiêu Chí Hạo vui mừng quá đỗi, trong lúc nhất thời đầu cũng không choáng váng, chân cũng không nhũn, toàn thân cao thấp chảy xuôi dòng máu báo thù.
“Em muốn chơi!"
“Nga?" Cận Thần kinh ngạc:“Vậy được rồi, em chơi đi, anh ở dưới chờ em."
“Không được, cùng đi!" Mẹ nó, không tha anh đi lên, lão tử không có việc gì lại đi chơi đại nộ thần làm chi.
Cận Thần lại chần chờ ngẩng đầu nhìn:“Quên đi! Em còn chưa khôi phục, không cần chơi thứ nguy hiểm đó, chúng ta đi câu thỏ được không?"
Vô nghĩa, đương nhiên không được, thời điểm bức em đi roller coaster ( tàu lượn siêu tốc) sao không nghĩ tới việc đi câu thỏ chứ ?
Tiêu Chí Hạo trợn mắt nhìn, lập trường kiên định không lay được.
“Quên đi! Vừa rồi là anh không tốt, anh xin lỗi, em muốn anh làm gì cũng được…" Cận Thần bởi vì đuối lý nên cũng không thể không biết xấu hổ mà cãi chày cãi cối.
“Bất quá là đại nộ thần mà thôi, em đã thích như thế, chẳng lẽ không thể chiều em chút sao? Vừa nãy ở trên tàu lượn……" Chí Hạo thở phì phì lên án.
Cận Thần như chấn động, do dự nhìn chằm chằm vật thể từ trời cao rơi xuống, trầm mặc thật lâu, rốt cục hạ quyết tâm, nói:“Anh cùng em ngồi 1 lần."
Oh~ Yeah ……
Chí Hạo vui vẻ rạo rực đi mua phiếu, xếp hàng, xung phong liều chết ở phía trước.
Cận Thần tựa hồ thật sự sợ hãi, vẫn trầm mặc không nói, theo bản năng muốn trốn, ngón tay hơi hơi phát run, nhưng hết thảy điều này càng làm Chí Hạo kiên định muốn đem anh kéo lên.
Gần đến giờ, ngồi vào chỗ rồi, anh còn có ý đồ cứu vãn:“Chúng ta không chơi được không, anh thật sự rất sợ……"
“Không được!" Chí Hạo lắc đầu, trảm đinh tiệt thiết.
Chỉ trong nháy mắt, cách mắt kiếng màu đen kia, cậu cảm thấy đáy mắt anh tỏa ra một sự sợ hãi thâm sâu, nó lan dần như khói, kịch liệt mà chói mắt, Chí Hạo có điểm chần chờ, nhưng nghĩ không được nữa rồi bởi vì chỗ ngồi chậm rãi bay lên, Chí Hạo cũng không phải là người phù hợp với những trò chơi thế này, đại nộ thần mặc dù không phải trò mạo hiểm nhất nhưng trước mắt cậu cũng chỉ có thể chú ý tới chính mình.
Lên tới chỗ cao nhất, bỗng nhiên ngừng lại rồi bỗng nhiên tựa như mất đi cảm giác tồn tại của sức hút trái đất, cả người mất trọng lượng, núi xa nước gần toàn bộ hòa vào một mảh, ánh sáng trắng chói lóa làm đau cả mắt.
Cảm giác hoa mắt chỉ dừng trong nửa giây, nhưng bởi vì trong thời gian dài mà trò chơi không chuyển động, Chí Hạo chỉ cảm thấy tim đập loạn kêu bang bang, nhưng không có phản ứng quá nhiều, bởi máy dừng lại ổn định thì cậu cũng khôi phục
Nhưng mà Cận Thần……
Chí Hạo căn bản quên mất mình đã kêu anh mấy lần, ngay cả nhân viên cũng đều bị hấp dẫn mà chạy lại đây, anh chậm rãi tỉnh lại, mờ mịt nhìn vòng quanh, tay gắt gao nắm ở tay vịn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên biểu hiện ra sao, Chí Hạo nghe được anh đang nói:“Thật có lỗi……" Nhưng thanh âm này mờ ảo như thế, cơ hồ nghe không ra một tia sinh khí.
Không thể nào! Chí Hạo vừa sợ lại vừa hối hận.
Thẳng đến khi đem anh cứng rắn kéo xuống dưới, Chí Hạo mới xác định vấn đề thật sự nghiêm trọng, tên này giống như không có xương cốt, đã mềm nhũn đến mức đỡ không nổi.
Tại sao có thể như vậy…… Bất quá là đại nộ thần mà thôi …. Chí Hạo nghĩ mãi không thông.
Một đường đem anh kéo tới ngồi xuống bên ghế dài, Chí Hạo cẩn thận giúp anh gỡ kính râm ……
Giờ khắc này cậu kỳ thật rất muốn nhìn thấy một đôi mắt cười tràn ngập bỡn cợt, tuy rằng cậu sẽ tức giận đến phát điên, nhưng ít ra sẽ không đau lòng, đáng tiếc…… Cậu tự hỏi không biết đã có ai từng thấy một đôi mắt ngẩn ngơ như thế này của Cận Thần chưa.
Trò này bạn chưa được chơi, bạn của bạn bảo đó gọi là Trò thịnh nộ của chúa, nhưng mờ bạn nghĩ nó chả hợp, nên bạn để nguyên tiếng hán đó. = v =. Đây là ảnh bạn bói trên mạng. = v = Trò này quen lắm mà VN ta chửa có thì phải. Hớ hớ, ai biết tên chuẩn của nó thì bảo bạn nhá:">
Ảnh này ở công viên bên Đài. Chắc 2 anh đi công viên nì = v =
Tác giả :
Kết Tử Thụ