Luxury Man
Chương 23
Trong nháy mắt ấy, tai chẳng nghe được gì nữa, mắt lại mơ hồ ,CPU đương nhiên cũng hoàn toàn không hoạt động, cậu ngửi thấy một làn hơi nước lành lạnh cùng mùi hương cơ thể của anh hoàn toàn bao bọc lấy cậu, nóng…… Nước lạnh biến thành nóng, cháy sạch trời đất thành một biển lửa lớn.
Chí Hạo cảm thấy đại não của mình bị che kín bởi một tầng vải plastic, vì thế hết thảy trước mắt đều trở nên vặn vẹo, ngay cả hô hấp cũng giống như bị niêm phong lại.
Trong lúc gần như kề cận sát hơn, Chí Hạo liều mạng định thần, hoảng hốt trông thấy Cận Thần đang cầm một kiện áo t- sơ mi chuẩn bị mặc lên người.
Cậu nghi hoặc quay đầu lại, quả nhiên, sau lưng là một cái giá để móc quần áo đang nghiêm chỉnh mà đứng. Nhất thời, CPU bắt đầu hoạt động, cái lỗ tai lại nghe thấy, mắt cũng mở ra, mặt…… Lại càng đỏ, đỏ đến như máu.
[ Nhật: Hóa ra anh Thần lấy áo sao. Nhưng ta nghi anh câu dẫn em lắm _._" ]
Tiêu Chí Hạo! Mày rốt cuộc suy nghĩ cái gì a!
Chí Hạo quả thực muốn tát cho mình vài cái, cậu không dám quay đầu lại, xoay người sang chỗ khác, từ trên cái giá lấy một kiện quần dài đưa qua.
Nơi đây không nên ở lâu, quyết không nên ở lâu, đồ vật trên tay nhẹ tênh, Chí Hạo đã suy nghĩ đường chạy.
Nhưng mà……
“Ngân a!" Cái thanh âm mềm mại kia, càng ngày càng gần, cuối cùng dừng ở bên tai Chí Hạo.
Đầu vai bên phải của Chí Hạo trầm xuống, thân thể tức khắc liền cứng ngắc, hơi nước lạnh lại cứ bốc lên từng đợt, nhịp nhàng ăn khớp, khoét vào lòng người.
Trời ạ ……
Cậu không dám động, cũng không muốn động, chỉ có thể đem mặt vùi vào quần áo.
“Hử? Sao không nói chuyện?" Cận Thần tựa hồ rốt cục phát hiện không đúng, một đôi tay từ sau lưng vươn lên, ngón tay chạm vào hai má Chí Hạo, sau đó cả kinh nói:“Cậu sinh bệnh sao?"
“Không có việc gì!" Chí Hạo buồn thanh, liền nhanh chạy đi.
“Ai, ai……" Cận Thần vội la lên, dùng sức đem Chí Hạo kéo lại, vươn tay đặt lên trán cậu, lại đem trán đặt lên :“Thật sự phát sốt, vừa mới nãy vẫn tốt a." Anh nhíu mày, thần sắc thật sự sầu lo.
Đúng vậy, là phát sốt, cháy đến không nhẹ, Chí Hạo mỏi mệt nhắm mắt:“Tôi cảm thấy không thoải mái, ngồi một chút thì tốt rồi."
“Quên đi, tôi đưa cậu về." Cận Thần bắt đầu tìm chìa khóa.
“Sao được! Nơi này còn có nhiều chuyện phải làm như thế, anh còn có tiệc mừng công ……" Chí Hạo vội la lên.
“Có quan hệ gì đâu, thiếu mất cậu một ngày chẳng phải càng không được sao?" Cận Thần chẳng hề để ý.
“Không được……" Chí Hạo cãi chày cãi cối, vươn tay đẩy anh ra, chạy trối chết.
“Ai…… Cái cậu nhóc này!" Cận Thần bất đắc dĩ.
Đúng vậy, là thật bị bệnh, cho nên tình nguyện mệt chết cũng không thể để mình cùng người là nguyên nhân gây bệnh đứng cùng nhau.
Nhưng vì cái gì còn chưa trốn, chạy thoát đi thật xa, đến một nơi an toàn?
Chí Hạo cười khổ, là luyến tiếc đi, luyến tiếc, hoặc là ở trong dòng máu của cậu chứa đầy khát khao cuồng vọng vô cùng mà đến cả cậu cũng không hay.
Cho dù biên tập viên thời trang của thế giới đều là kén cá chọn canh, nhưng Châu Á dù sao cũng so không được với Châu Âu, show diễn ở Đài Bắc này đã đạt tiêu chuẩn cao nhất, đương nhiên vang dội, mà công ty lại thuận thế làm một quyết định trọng yếu. Bởi vì thời trang mùa này có phong cách kín đáo, đậm đà Đông Phương, lại thích quần áo hàng ngày, cho nên đã thực hiện một tour lưu diễn khắp Châu Á để tăng thêm mức ảnh hưởng cũng như tiến thêm một bước mở rộng thị trường. Dẫu sao thời trang cao cấp nghe cũng phong quang vô hạn, nhưng một cửa hàng muốn kiếm được tiền còn phải phụ thuộc vào nhãn hiệu quần áo.
Chính là, cứ như vậy càng thêm khổ Chí Hạo, trang phục, bố trí đều sớm làm xong hết rồi, Cận Thần chỉ cần xuất hiện cuối cùng ở show diễn, còn lại đủ loại tạp vụ: Chọn ngày, chọn nơi, liên hệ thông báo với hơn trăm người mẫu cùng truyền thông ở địa phương sắp đến, định ra sách lược tuyên truyền, toàn bộ cần nhờ Chí Hạo trù tính an bài, cậu lại thận trọng, mọi chuyện đều phải xác nhận hai lần, mỗi người đều hô to ăn không tiêu.
Công ty X cũng có một ít chân rết, lúc ban đầu khi Tiêu Chí Hạo lấy thân phận một người ngoài giới lại thống lĩnh đại cục, sau lưng cũng có nhiều bình luận phản đối, chính là lâu ngày, không ai dám nhiều lời, ai dám cùng cậu so sánh đây, chỉ cần công tác còn chưa xong, cậu cũng chưa ngủ nghỉ. Cuối cùng ngay cả Cận Thần cũng không nhìn nổi nữa, cau mày cùng cậu thương lượng:“Tôi tăng gấp đôi tiền lương cho cậu, được không? Cậu đi về nghỉ ngơi đi."
Chí Hạo cười khổ, không ai biết trong lòng cậu nghĩ gì: Tôi có thể tốn sáu giờ đi qua chỗ hắn, chỉ vì bồi hắn ăn cơm trưa, chưa từng oán giận.
Đúng vậy, cậu chưa bao giờ hiểu lời này hơn hiện tại, cậu cam tâm tình nguyện vì anh hao hết tất cả tâm lực nhưng chưa bao giờ hối hận.
Cậu muốn cùng anh một chỗ, tính từng giây ở bên anh, giữ từng nhịp sống của anh, cuối cùng quên chính mình.
Có vài người sinh ra đã là vật dẫn điện, có vài người trời sinh đã là cái cây.
Chuyện tình cảm của Cận Thần cùng John chính thức kết thúc, dù sao hai người đều là người công chúng, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều nên cảm tình vốn rất khó tiến thêm một bước, hiện giờ lại nháo ra chuyện trắc trở như vậy, một kẻ ý lạnh, người kia lập tức tâm tro, chẳng bằng thừa dịp tình yêu vẫn còn lệ động lòng người, cho đối phương một hồi ức khó quên.
Song cũng chẳng quá hai tháng, một tờ báo lá cải nhỏ chuyên đi săn lùng chuyện xấu của giới nghệ sĩ lại tung tin, lần này là giai nhân tên Dương Di Giai, cũng là người mẫu nổi tiếng, ngay sau đó cô nàng trở thành người mở màn hầu hết những show thời trang ở Đài Loan. Bất quá Chí Hạo cũng biết từ trước, cậu đã từng nhìn thấy ánh mắt của Dương Di Giai, cô nàng cũng như bao người đi trước, si mê và dây dưa, ánh mắt luôn dừng ở trên người Cận Thần.
Trốn không thoát đâu, Chí Hạo cười khổ, Cận Thần là kẻ lắm kĩ xảo, anh chỉ cần ngồi chờ, luôn luôn có thiêu thân lao đầu vào lửa, vui sướng tiến lên, sau đó sẽ bị đốt sạch sẽ.
Dương Di Giai, Dương Di Giai…… Nghi gia nghi thất, có thể thấy được cha mẹ cô nàng có bao nhiêu kỳ vọng, đáng tiếc.
( chữ Di là vui vẻ, chữ giai là khỏe mạnh, ý tứ là mong nàng ta cả đời khoái hoạt vui vẻ.
Nghi: thích đáng. Gia: tiếng vợ gọi chồng. Thất: tiếng chồng gọi vợ. Gia thất là chỉ vợ chồng, việc lập gia đình.
Nghi gia nghi thất là nên vợ nên chồng, xứng hợp nhau.
Ở đây ý Hạo ca là ba má nàng ta mong nàng sống vui vẻ cả đời bao gồm cả việc lấy chồng, đáng tiếc, không thể vì yêu phải Cận Thần đó mà)
Chí Hạo cảm thấy đại não của mình bị che kín bởi một tầng vải plastic, vì thế hết thảy trước mắt đều trở nên vặn vẹo, ngay cả hô hấp cũng giống như bị niêm phong lại.
Trong lúc gần như kề cận sát hơn, Chí Hạo liều mạng định thần, hoảng hốt trông thấy Cận Thần đang cầm một kiện áo t- sơ mi chuẩn bị mặc lên người.
Cậu nghi hoặc quay đầu lại, quả nhiên, sau lưng là một cái giá để móc quần áo đang nghiêm chỉnh mà đứng. Nhất thời, CPU bắt đầu hoạt động, cái lỗ tai lại nghe thấy, mắt cũng mở ra, mặt…… Lại càng đỏ, đỏ đến như máu.
[ Nhật: Hóa ra anh Thần lấy áo sao. Nhưng ta nghi anh câu dẫn em lắm _._" ]
Tiêu Chí Hạo! Mày rốt cuộc suy nghĩ cái gì a!
Chí Hạo quả thực muốn tát cho mình vài cái, cậu không dám quay đầu lại, xoay người sang chỗ khác, từ trên cái giá lấy một kiện quần dài đưa qua.
Nơi đây không nên ở lâu, quyết không nên ở lâu, đồ vật trên tay nhẹ tênh, Chí Hạo đã suy nghĩ đường chạy.
Nhưng mà……
“Ngân a!" Cái thanh âm mềm mại kia, càng ngày càng gần, cuối cùng dừng ở bên tai Chí Hạo.
Đầu vai bên phải của Chí Hạo trầm xuống, thân thể tức khắc liền cứng ngắc, hơi nước lạnh lại cứ bốc lên từng đợt, nhịp nhàng ăn khớp, khoét vào lòng người.
Trời ạ ……
Cậu không dám động, cũng không muốn động, chỉ có thể đem mặt vùi vào quần áo.
“Hử? Sao không nói chuyện?" Cận Thần tựa hồ rốt cục phát hiện không đúng, một đôi tay từ sau lưng vươn lên, ngón tay chạm vào hai má Chí Hạo, sau đó cả kinh nói:“Cậu sinh bệnh sao?"
“Không có việc gì!" Chí Hạo buồn thanh, liền nhanh chạy đi.
“Ai, ai……" Cận Thần vội la lên, dùng sức đem Chí Hạo kéo lại, vươn tay đặt lên trán cậu, lại đem trán đặt lên :“Thật sự phát sốt, vừa mới nãy vẫn tốt a." Anh nhíu mày, thần sắc thật sự sầu lo.
Đúng vậy, là phát sốt, cháy đến không nhẹ, Chí Hạo mỏi mệt nhắm mắt:“Tôi cảm thấy không thoải mái, ngồi một chút thì tốt rồi."
“Quên đi, tôi đưa cậu về." Cận Thần bắt đầu tìm chìa khóa.
“Sao được! Nơi này còn có nhiều chuyện phải làm như thế, anh còn có tiệc mừng công ……" Chí Hạo vội la lên.
“Có quan hệ gì đâu, thiếu mất cậu một ngày chẳng phải càng không được sao?" Cận Thần chẳng hề để ý.
“Không được……" Chí Hạo cãi chày cãi cối, vươn tay đẩy anh ra, chạy trối chết.
“Ai…… Cái cậu nhóc này!" Cận Thần bất đắc dĩ.
Đúng vậy, là thật bị bệnh, cho nên tình nguyện mệt chết cũng không thể để mình cùng người là nguyên nhân gây bệnh đứng cùng nhau.
Nhưng vì cái gì còn chưa trốn, chạy thoát đi thật xa, đến một nơi an toàn?
Chí Hạo cười khổ, là luyến tiếc đi, luyến tiếc, hoặc là ở trong dòng máu của cậu chứa đầy khát khao cuồng vọng vô cùng mà đến cả cậu cũng không hay.
Cho dù biên tập viên thời trang của thế giới đều là kén cá chọn canh, nhưng Châu Á dù sao cũng so không được với Châu Âu, show diễn ở Đài Bắc này đã đạt tiêu chuẩn cao nhất, đương nhiên vang dội, mà công ty lại thuận thế làm một quyết định trọng yếu. Bởi vì thời trang mùa này có phong cách kín đáo, đậm đà Đông Phương, lại thích quần áo hàng ngày, cho nên đã thực hiện một tour lưu diễn khắp Châu Á để tăng thêm mức ảnh hưởng cũng như tiến thêm một bước mở rộng thị trường. Dẫu sao thời trang cao cấp nghe cũng phong quang vô hạn, nhưng một cửa hàng muốn kiếm được tiền còn phải phụ thuộc vào nhãn hiệu quần áo.
Chính là, cứ như vậy càng thêm khổ Chí Hạo, trang phục, bố trí đều sớm làm xong hết rồi, Cận Thần chỉ cần xuất hiện cuối cùng ở show diễn, còn lại đủ loại tạp vụ: Chọn ngày, chọn nơi, liên hệ thông báo với hơn trăm người mẫu cùng truyền thông ở địa phương sắp đến, định ra sách lược tuyên truyền, toàn bộ cần nhờ Chí Hạo trù tính an bài, cậu lại thận trọng, mọi chuyện đều phải xác nhận hai lần, mỗi người đều hô to ăn không tiêu.
Công ty X cũng có một ít chân rết, lúc ban đầu khi Tiêu Chí Hạo lấy thân phận một người ngoài giới lại thống lĩnh đại cục, sau lưng cũng có nhiều bình luận phản đối, chính là lâu ngày, không ai dám nhiều lời, ai dám cùng cậu so sánh đây, chỉ cần công tác còn chưa xong, cậu cũng chưa ngủ nghỉ. Cuối cùng ngay cả Cận Thần cũng không nhìn nổi nữa, cau mày cùng cậu thương lượng:“Tôi tăng gấp đôi tiền lương cho cậu, được không? Cậu đi về nghỉ ngơi đi."
Chí Hạo cười khổ, không ai biết trong lòng cậu nghĩ gì: Tôi có thể tốn sáu giờ đi qua chỗ hắn, chỉ vì bồi hắn ăn cơm trưa, chưa từng oán giận.
Đúng vậy, cậu chưa bao giờ hiểu lời này hơn hiện tại, cậu cam tâm tình nguyện vì anh hao hết tất cả tâm lực nhưng chưa bao giờ hối hận.
Cậu muốn cùng anh một chỗ, tính từng giây ở bên anh, giữ từng nhịp sống của anh, cuối cùng quên chính mình.
Có vài người sinh ra đã là vật dẫn điện, có vài người trời sinh đã là cái cây.
Chuyện tình cảm của Cận Thần cùng John chính thức kết thúc, dù sao hai người đều là người công chúng, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều nên cảm tình vốn rất khó tiến thêm một bước, hiện giờ lại nháo ra chuyện trắc trở như vậy, một kẻ ý lạnh, người kia lập tức tâm tro, chẳng bằng thừa dịp tình yêu vẫn còn lệ động lòng người, cho đối phương một hồi ức khó quên.
Song cũng chẳng quá hai tháng, một tờ báo lá cải nhỏ chuyên đi săn lùng chuyện xấu của giới nghệ sĩ lại tung tin, lần này là giai nhân tên Dương Di Giai, cũng là người mẫu nổi tiếng, ngay sau đó cô nàng trở thành người mở màn hầu hết những show thời trang ở Đài Loan. Bất quá Chí Hạo cũng biết từ trước, cậu đã từng nhìn thấy ánh mắt của Dương Di Giai, cô nàng cũng như bao người đi trước, si mê và dây dưa, ánh mắt luôn dừng ở trên người Cận Thần.
Trốn không thoát đâu, Chí Hạo cười khổ, Cận Thần là kẻ lắm kĩ xảo, anh chỉ cần ngồi chờ, luôn luôn có thiêu thân lao đầu vào lửa, vui sướng tiến lên, sau đó sẽ bị đốt sạch sẽ.
Dương Di Giai, Dương Di Giai…… Nghi gia nghi thất, có thể thấy được cha mẹ cô nàng có bao nhiêu kỳ vọng, đáng tiếc.
( chữ Di là vui vẻ, chữ giai là khỏe mạnh, ý tứ là mong nàng ta cả đời khoái hoạt vui vẻ.
Nghi: thích đáng. Gia: tiếng vợ gọi chồng. Thất: tiếng chồng gọi vợ. Gia thất là chỉ vợ chồng, việc lập gia đình.
Nghi gia nghi thất là nên vợ nên chồng, xứng hợp nhau.
Ở đây ý Hạo ca là ba má nàng ta mong nàng sống vui vẻ cả đời bao gồm cả việc lấy chồng, đáng tiếc, không thể vì yêu phải Cận Thần đó mà)
Tác giả :
Kết Tử Thụ