Luxury Man
Chương 18
“Cậu ghét hắn? Vì cái gì? Cùng lắm, về sau tôi không ở trước mặt cậu nhắc chuyện của hắn nữa." Cận Thần nhìn ra mặt cậu không tốt, thập phần nghi hoặc.
“Tôi chỉ là bất bình cho anh thôi." Chí Hạo cười cười, tìm lấy cớ giải vây.
“Cậu vì sao lại bất bình cho tôi, hắn cũng chưa làm chuyện gì thực có lỗi với tôi, chỉ là cuối cùng hắn không ở cùng tôi một chỗ nữa, lại chưa từng làm sai cái gì."
Hảo vĩ đại…… Chí Hạo không chớp mắt nhìn anh, một đôi con ngươi nâu đậm, phản chiếu bích thủy thiên lam, trong suốt không thấy một chút cặn. Cậu tin tưởng anh thật tâm, tin tưởng anh không phải lập dị, nếu đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy người này, nhất định sẽ bị những lời này làm cảm động đến khóc. Nhưng, tựa như một nguyên tắc, anh ta lấy yêu cầu vĩ đại của mình bắt người khác nghe theo, lại biến thành tàn nhẫn cùng lập dị.
Đúng vậy, thế giới này vẫn thường có người như thế, yêu cầu người khác bồi mình cùng nhau làm thánh nhân, đây cũng là một loại quá phận.
“Tôi vẫn đói, chúng ta đi ăn chút gì đi!" Trời rất xanh, nước rất lặng, gió thổi rất nhẹ, thuyền nhỏ như vậy, bị vây ở nơi chỉ có một mét vuông này sẽ cảm thấy dễ nổi điên.
“Được rồi." Cận Thần nhìn trong xô chỉ có hai con cá be bé, có chút không tình nguyện đồng ý.
“Mặt khác, chuyện của hắn, anh nguyện ý nói, tôi sẽ nghe, dù sao cũng là tôi khiến anh nhớ tới, cho dù bị anh làm phiền đến hai tai ù đi cũng sẽ phụng bồi." trong thanh âm Chí Hạo có ôn nhu hiếm thấy, Cận Thần thình lình nghe được, lông tơ dựng lên, có chút hoài nghi quay đầu lại nhìn thoáng qua.
Đúng vậy, vật chất quyết định ý thức, chân lí triết học tư tưởng của Các Mác là không thể sai, nhưng ý thức phản tác dụng cũng cường đại vô cùng, đủ để khiến nhìn núi không ra núi mà nhìn nước không giống nước.
Chí Hạo đối mọi thứ luôn chậm chạp, có người từng cùng cậu nói cây hoa hồng không phải hoa hồng, phải thật lâu cậu mới khôi phục bình thường, nhưng hôm nay ngồi ở trong vườn hoa hồng, bỗng nhiên hiểu được vì cái gì mỗi kẻ si tình đều coi nó là thánh vật: mạnh mẽ, nồng nàn, mang theo hương vị chua xót, rất giống tình yêu si mê trầm luân.
Tại sao có thể như vậy, Chí Hạo nhìn ngón tay mình, đột nhiên rất nhiều chuyện đều có thể nghĩ thông suốt. Cậu nhiều năm từng trải, nghệ sĩ từng được cậu quản lí so với Cận Thần càng hơn nhiều, càng quá mức, càng ác liệt, cậu cho tới bây giờ đều bo bo giữ mình, tuyệt đối không khuyên bảo hay nhắc nhở chuyện của đối tác. Chính là từ khi gặp anh ta, bỗng nhiên liền biến thành con người dễ xúc động, công lực nhiều năm bị tẫn hủy, chỉ vì muốn anh ta trở nên tốt hơn.
Rất buồn cười, Tiêu Chí Hạo, mày đang làm cái gì?
Đó là người mà mày không thể mơ ước, vong hồn chết dưới tay anh ta có vô số, người đẹp tựa như mộng ảo mà anh ta còn có thể buông tay, mày tính là cái gì?
Huống chi anh ta là nam nhân.
Mày đã có vị hôn thê thanh mai trúc mã, là hảo hữu quen biết nhiều năm rất hiểu nhau, sau khi kết hôn thì chỉ cần sinh tiểu hài tử và nuôi lớn chúng, cả đời cũng không cần trải qua nhiều sóng gió.
“Ai? Qủy chết đói? Ăn cơm thôi ……" Cận Thần ở trong phòng hô lớn.
“Đến đây!" Chí Hạo cố gắng mỉm cười, vỗ vỗ bụi đất trên người, hoàn hảo mình thanh tỉnh sớm, nếu không sẽ cứ vờ ngớ ngẩn mãi.
Cuộc sống cùng Cận Thần cũng không khác trước kia là mấy, mỗi ngày đi chạy bộ từ sáng sớm, nằm trên cỏ phơi nắng mai ; Đi giúp người ta chăn dê, xem bọn họ ủ sữa dê non, làm thành pho mát, sau đó mua mẻ mới ra lò, vô luận là sườn dê chiên hay là làm súp đều làm người ta mê say. Nhìn nhiều lần, phát hiện Cận Thần cũng chỉ có thể làm mấy món mà thôi, bất quá là xào xào nấu nấu rồi đem đồ ăn sẵn có nêm nếm gia vị, nhưng đối với một người đàn ông độc thân mà nói đã là rất thần kì.
Chỉ có Chí Hạo bỗng nhiên trở nên nhu thuận trước nay chưa từng có, không hề xúc động tranh cãi ầm ĩ, Cận Thần hỏi câu nào cậu cũng gật đầu lia lịa, đến mức ông chủ bắt đầu ngượng ngùng, chỉ đành nói: Cùng lắm thì 50% lương kia vẫn trả cho cậu, nam tử hán đại trượng phu sao lại vì một ít tiền lẻ mà làm hỏng đại cục nha.
Chí Hạo vâng vâng dạ dạ, trong lòng lại cười khổ.
Thảo nguyên này giống như có độc, ngày qua ngày so với nơi khác chậm hơn, mỗi một phút đều cảm nhận được trọn vẹn, ở trong này hưởng thụ cuộc sống, phương thức tốt nhất chính là trầm mặc. Cận Thần quả nhiên không nói về chuyện của ‘hắn’, cũng không đề cập đến những tình nhân đã từng của anh, chỉ kể về những câu chuyện tuổi thơ thú vị, Chí Hạo bởi vậy mới biết mười bốn tuổi anh đã đến New York học một mình, mười tám tuổi làm người lao động phổ thông, một lần làm cũng tới ba năm. Quả nhiên không ai thành công mà không cần lý do, cái gọi là thiên tài cũng bất quá là có thời gian uống 1 tách café nhiều hơn nhiều kẻ bình thường mà thôi.
Chí Hạo phát hiện, cậu thích nhìn sườn mặt của anh, có đôi khi nhìn đến ngẩn ngơ, làm sao bây giờ? Có cần chạy về hướng ông chủ chào từ giã hay không? Tôn lão quái có thể giết người phóng hỏa hay không. Giết cậu, đốt cháy toàn bộ Kiều thị.
Thời gian ấm áp dễ làm cho người ta sa vào, không biết hôm nay là bao nhiêu. Cho nên khi Cận Thần đem tờ vé máy bặt đặt trước mặt cậu, cậu lại sửng sốt ba giây đồng hồ mới nhận rõ đây là thứ gì:“Đi rồi?" Chí Hạo mờ mịt ngẩng đầu.
“ Ừ! Không nỡ sao?"
“ Ừm!"
“Cũng phải đi thôi, cứ ở đây mãi thì thân thể sẽ mềm oặt đi mất, nhưng trí não vẫn hoạt động, tiến thóai không được."
“Ân!" Có đạo lý:“Chúng ta ở trong này ngây người đã bao lâu?"
“Năm ngày!"
Mới năm ngày? Chí Hạo giật mình, còn tưởng rằng là nửa đời.
Thẳng đến khi ngồi trên máy bay vẫn còn hoảng hốt, dùng sức vỗ vỗ mặt, lẩm bẩm nói:“Lại phải trở về nhân gian sao?" Kết quả làm cho Cận Thần cuồng tiếu không thôi.
Bất quá sự thật chính là sự thật, sự thật luôn mang lực phá hư đánh vào, vì thế mới vừa xuống máy bay một vài phút, Chí Hạo nhìn báo cáo sơ lược — con mẹ nó, quả nhiên đã đồn tới Đài Loan rồi !
“Tôi chỉ là bất bình cho anh thôi." Chí Hạo cười cười, tìm lấy cớ giải vây.
“Cậu vì sao lại bất bình cho tôi, hắn cũng chưa làm chuyện gì thực có lỗi với tôi, chỉ là cuối cùng hắn không ở cùng tôi một chỗ nữa, lại chưa từng làm sai cái gì."
Hảo vĩ đại…… Chí Hạo không chớp mắt nhìn anh, một đôi con ngươi nâu đậm, phản chiếu bích thủy thiên lam, trong suốt không thấy một chút cặn. Cậu tin tưởng anh thật tâm, tin tưởng anh không phải lập dị, nếu đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy người này, nhất định sẽ bị những lời này làm cảm động đến khóc. Nhưng, tựa như một nguyên tắc, anh ta lấy yêu cầu vĩ đại của mình bắt người khác nghe theo, lại biến thành tàn nhẫn cùng lập dị.
Đúng vậy, thế giới này vẫn thường có người như thế, yêu cầu người khác bồi mình cùng nhau làm thánh nhân, đây cũng là một loại quá phận.
“Tôi vẫn đói, chúng ta đi ăn chút gì đi!" Trời rất xanh, nước rất lặng, gió thổi rất nhẹ, thuyền nhỏ như vậy, bị vây ở nơi chỉ có một mét vuông này sẽ cảm thấy dễ nổi điên.
“Được rồi." Cận Thần nhìn trong xô chỉ có hai con cá be bé, có chút không tình nguyện đồng ý.
“Mặt khác, chuyện của hắn, anh nguyện ý nói, tôi sẽ nghe, dù sao cũng là tôi khiến anh nhớ tới, cho dù bị anh làm phiền đến hai tai ù đi cũng sẽ phụng bồi." trong thanh âm Chí Hạo có ôn nhu hiếm thấy, Cận Thần thình lình nghe được, lông tơ dựng lên, có chút hoài nghi quay đầu lại nhìn thoáng qua.
Đúng vậy, vật chất quyết định ý thức, chân lí triết học tư tưởng của Các Mác là không thể sai, nhưng ý thức phản tác dụng cũng cường đại vô cùng, đủ để khiến nhìn núi không ra núi mà nhìn nước không giống nước.
Chí Hạo đối mọi thứ luôn chậm chạp, có người từng cùng cậu nói cây hoa hồng không phải hoa hồng, phải thật lâu cậu mới khôi phục bình thường, nhưng hôm nay ngồi ở trong vườn hoa hồng, bỗng nhiên hiểu được vì cái gì mỗi kẻ si tình đều coi nó là thánh vật: mạnh mẽ, nồng nàn, mang theo hương vị chua xót, rất giống tình yêu si mê trầm luân.
Tại sao có thể như vậy, Chí Hạo nhìn ngón tay mình, đột nhiên rất nhiều chuyện đều có thể nghĩ thông suốt. Cậu nhiều năm từng trải, nghệ sĩ từng được cậu quản lí so với Cận Thần càng hơn nhiều, càng quá mức, càng ác liệt, cậu cho tới bây giờ đều bo bo giữ mình, tuyệt đối không khuyên bảo hay nhắc nhở chuyện của đối tác. Chính là từ khi gặp anh ta, bỗng nhiên liền biến thành con người dễ xúc động, công lực nhiều năm bị tẫn hủy, chỉ vì muốn anh ta trở nên tốt hơn.
Rất buồn cười, Tiêu Chí Hạo, mày đang làm cái gì?
Đó là người mà mày không thể mơ ước, vong hồn chết dưới tay anh ta có vô số, người đẹp tựa như mộng ảo mà anh ta còn có thể buông tay, mày tính là cái gì?
Huống chi anh ta là nam nhân.
Mày đã có vị hôn thê thanh mai trúc mã, là hảo hữu quen biết nhiều năm rất hiểu nhau, sau khi kết hôn thì chỉ cần sinh tiểu hài tử và nuôi lớn chúng, cả đời cũng không cần trải qua nhiều sóng gió.
“Ai? Qủy chết đói? Ăn cơm thôi ……" Cận Thần ở trong phòng hô lớn.
“Đến đây!" Chí Hạo cố gắng mỉm cười, vỗ vỗ bụi đất trên người, hoàn hảo mình thanh tỉnh sớm, nếu không sẽ cứ vờ ngớ ngẩn mãi.
Cuộc sống cùng Cận Thần cũng không khác trước kia là mấy, mỗi ngày đi chạy bộ từ sáng sớm, nằm trên cỏ phơi nắng mai ; Đi giúp người ta chăn dê, xem bọn họ ủ sữa dê non, làm thành pho mát, sau đó mua mẻ mới ra lò, vô luận là sườn dê chiên hay là làm súp đều làm người ta mê say. Nhìn nhiều lần, phát hiện Cận Thần cũng chỉ có thể làm mấy món mà thôi, bất quá là xào xào nấu nấu rồi đem đồ ăn sẵn có nêm nếm gia vị, nhưng đối với một người đàn ông độc thân mà nói đã là rất thần kì.
Chỉ có Chí Hạo bỗng nhiên trở nên nhu thuận trước nay chưa từng có, không hề xúc động tranh cãi ầm ĩ, Cận Thần hỏi câu nào cậu cũng gật đầu lia lịa, đến mức ông chủ bắt đầu ngượng ngùng, chỉ đành nói: Cùng lắm thì 50% lương kia vẫn trả cho cậu, nam tử hán đại trượng phu sao lại vì một ít tiền lẻ mà làm hỏng đại cục nha.
Chí Hạo vâng vâng dạ dạ, trong lòng lại cười khổ.
Thảo nguyên này giống như có độc, ngày qua ngày so với nơi khác chậm hơn, mỗi một phút đều cảm nhận được trọn vẹn, ở trong này hưởng thụ cuộc sống, phương thức tốt nhất chính là trầm mặc. Cận Thần quả nhiên không nói về chuyện của ‘hắn’, cũng không đề cập đến những tình nhân đã từng của anh, chỉ kể về những câu chuyện tuổi thơ thú vị, Chí Hạo bởi vậy mới biết mười bốn tuổi anh đã đến New York học một mình, mười tám tuổi làm người lao động phổ thông, một lần làm cũng tới ba năm. Quả nhiên không ai thành công mà không cần lý do, cái gọi là thiên tài cũng bất quá là có thời gian uống 1 tách café nhiều hơn nhiều kẻ bình thường mà thôi.
Chí Hạo phát hiện, cậu thích nhìn sườn mặt của anh, có đôi khi nhìn đến ngẩn ngơ, làm sao bây giờ? Có cần chạy về hướng ông chủ chào từ giã hay không? Tôn lão quái có thể giết người phóng hỏa hay không. Giết cậu, đốt cháy toàn bộ Kiều thị.
Thời gian ấm áp dễ làm cho người ta sa vào, không biết hôm nay là bao nhiêu. Cho nên khi Cận Thần đem tờ vé máy bặt đặt trước mặt cậu, cậu lại sửng sốt ba giây đồng hồ mới nhận rõ đây là thứ gì:“Đi rồi?" Chí Hạo mờ mịt ngẩng đầu.
“ Ừ! Không nỡ sao?"
“ Ừm!"
“Cũng phải đi thôi, cứ ở đây mãi thì thân thể sẽ mềm oặt đi mất, nhưng trí não vẫn hoạt động, tiến thóai không được."
“Ân!" Có đạo lý:“Chúng ta ở trong này ngây người đã bao lâu?"
“Năm ngày!"
Mới năm ngày? Chí Hạo giật mình, còn tưởng rằng là nửa đời.
Thẳng đến khi ngồi trên máy bay vẫn còn hoảng hốt, dùng sức vỗ vỗ mặt, lẩm bẩm nói:“Lại phải trở về nhân gian sao?" Kết quả làm cho Cận Thần cuồng tiếu không thôi.
Bất quá sự thật chính là sự thật, sự thật luôn mang lực phá hư đánh vào, vì thế mới vừa xuống máy bay một vài phút, Chí Hạo nhìn báo cáo sơ lược — con mẹ nó, quả nhiên đã đồn tới Đài Loan rồi !
Tác giả :
Kết Tử Thụ