Lưu Quỷ
Quyển 3 - Chương 36
Trân Châu, San Hô còn chưa kịp trả lời, đã nghe lão chuột già cười lạnh nói: “Cưới hay gả? Hai ả đàn bà mà đòi kết hôn cái gì chứ."
“Hai ả đàn bà là thế nào?" A Bảo nhìn chằm chằm vào thân thể biến dạng nghiêm trọng của lão chuột già, nãy giờ lão vẫn còn không quên giãy dụa. Nếu cậu nhớ không lầm, thì chính lão ta đã một mực khẳng định hai cô nàng là truyền nhân của Kì Lân thế gia. Nếu đã là truyền nhân của Kì Lân thế gia thì tại sao lại không phải là cặp sinh đôi long phượng nhỉ?
Lão chuột già nói: “Chẳng lẽ bọn bây còn không phát hiện, khốn long giáp của hai ả chỉ có chính giáp mà không có phó giáp hay sao?"
A Bảo nói: “Tôi nhớ ông nói rõ ràng hai ả lấy ra khốn long chính phó giáp. Có Tứ Hỉ làm chứng."
Tứ Hỉ nịnh nọt nói: “Đại nhân nói không sai!"
Lão chuột già nói: “Kì Lân thế gia đã ẩn cư hơn mười năm, có mấy người đã từng thấy qua khốn long giáp chứ? Đại đa số khi nhìn thấy các ả ném khốn long giáp ra chắc hẳn phải tưởng rằng hai ả ném ra khốn long chính phó giáp, ai mà nghĩ ra truyền nhân của thế hệ Kì Lân thế gia này lại chỉ là hai ả đàn bà."
A Bảo cười nhạo nói: “Nói từ đầu đến giờ cũng vẫn là do ông nói cả, ông chưa từng nhìn thấy khốn long giáp, vậy làm sao ông biết tất cả đều là chính giáp không có phó giáp, lại làm sao mà biết hai ả chỉ là đàn bà mà không phải là một người trong đó bị biến tính?"
San Hô trừng A Bảo mãnh liệt.
A Bảo nói: “Tôi không có nói cô là người bị biến tính."
Lần này đến phiên Trân Châu mãnh liệt liếc cậu.
A Bảo bất đắc dĩ nói: “Hai người các cô đều là Bạch Tuyết và Hồng Hoa cả."
Lão chuột già cả giận nói: “Tụi bây nghiêm túc chút đi."
A Bảo nói: “Tôi đang nghiêm túc đấy chứ."
“Nghiêm túc vậy tại sao không nhìn ra khốn long giáp căn bản là chỉ là từ một cái đai lưng thô kệch biến ra, làm sao giống như đem cả người vây khốn đến mức không thở được như trong truyền thuyết chứ."
A Bảo nhìn lão, cảm thấy mặt lão càng ngày càng đỏ, tựa như không thở nổi, không khỏi cảm thấy động lòng trắc ẩn, liền nói với Trân Châu: “Ông ta cũng đã lớn tuổi rồi, cô có thể....... “
“Không thể!" San Hô lạnh lùng ngắt lời cậu: “Lão ta đã biết quá nhiều chuyện."
Đây thật sự là cái lý do mà hung thủ chuẩn bị sẵn trước khi bước ra cửa đi giết người á.
A Bảo: “......"
Lão chuột già cười ha ha nói: “Xem ra ta đã đoán trúng rồi. Kì Lân thế gia từ trước đến nay luôn sinh ra cặp song sinh long phượng mà lần này lại sinh ra một đôi song bào nữ, thế cho nên khốn long giáp chỉ có chính giáp không có phó giáp. Không biết Kì Lân giáp trên người hai đứa bây có phải cũng chỉ có lân giáp mà không có kì giáp hay không nhỉ? Trách không được bọn bây muốn tìm Phan Triết, thì ra là muốn dự đoán xem tương lai của Kì Lân thế gia có bị đoạn tử tuyệt tôn hay không."
Mặt Trân Châu không chút thay đổi nói: “Ông đã đoán sai một chút rồi đó."
“Sai cái gì?"
“Kỳ thật chúng tôi không phải......"
Trân Châu vừa nói đến một nửa, lão chuột già vốn đang quỳ rạp trên mặt đất đột nhiên quát to một tiếng, cuối cùng cơ thể cắt thành hai đoạn, nửa trên nhanh chóng từ dưới khốn long giáp chui ra. Hai cánh tay trên của nửa thân cụt máu chảy đầm đìa cực nhanh động đậy, kéo một nửa đoạn thân chen giữa Trân Châu cùng San Hô chui qua.
Chuyện bất thình lình, Trân Châu cùng San Hô chưa kịp đề phòng, chờ hai người hoàn hồn, nửa thân mình đầy máu của lão chuột già đã giống như con chuột chạy vút qua gian phòng, thoáng cái đã biến mất ở trong thông đạo mà trước đó San Hô cùng Trân Châu đã bước ra.
“Ông ta.... " Trân Châu vừa mới nói một chữ, San Hô liền xoay người nôn thốc nôn tháo.
A Bảo đè chặt chỗ dạ dày nhìn Trân Châu nói: “Khốn long giáp......cô có tính nhặt trở về đem chùi sạch rồi dùng lại không vậy?"
Trân Châu nhíu chặt hàng lông mày, cảm thấy kỳ lạ nói: “Nhặt trở về?"
“Vậy cô bỏ hả?" A Bảo đảo tròng mắt, muốn đi nhặt, nhưng nhớ tới tình cảnh bi thảm của lão chuột già, đành xua tan ý niệm trong đầu.
Trân Châu nói: “Khốn long giáp chỉ có thể dùng một lần, nhặt trở về làm cái gì?"
A Bảo nói: “Chỉ có thể dùng một lần? Vậy trước đó cô dùng cái gì?" Chờ cậu phát hiện nói lỡ thì đã muộn rồi.
A Bảo biết tránh không khỏi, thẳng thắn nói: “Trâu Vân không phải do hai cô giết hay sao? Chúng tôi nhìn thấy thi thể, bất quá hai cô yên tâm, chúng tôi với hắn cũng không có giao tình gì, sẽ không nói cho ai biết đâu."
Trân Châu cười nói: “Ai sợ cậu nói ra ngoài chứ."
A Bảo nói: “Không sợ tôi nói ra vì cô có khốn long giáp, không phải cô nói cái đó vô dụng rồi sao?"
“Cô ta chính là sợ bí mật khốn long giáp chỉ có chính giáp bị tiết lộ ra ngoài." Ấn Huyền lười biếng mở miệng.
Trân Châu nói: “Rốt cục tôi đã biết vì sao hai người thoạt nhìn tuổi không cách nhau mấy, nhưng ngài ấy lại là tổ sư gia của cậu."
......
Thoạt nhìn tuổi không cách nhau mấy? Vậy một đầu tóc bạc của tổ sư gia chẳng lẽ là cố tình nhuộm hay sao?
A Bảo giận đến nghiến răng mà không dám nói gì.
" Chúng ta đi nhanh lên, tôi không muốn ở chỗ ghê tởm này thêm một giây phút nào nữa đâu!" San Hô nói xong, ngoảnh đầu bước đi.
A Bảo đỡ vai của Ấn Huyền, thấp giọng nói: “Tổ sư gia có thể đi được không?"
Ấn Huyền nghiêng đầu nhìn cậu: “Cậu cõng ta."
A Bảo cúi đầu, yên lặng ngồi xỗm xuống phía trước mặt hắn.
Tứ Hỉ chấn động nói: “Đại nhân, ngài vậy mà không sai bọn em làm sao?"
A Bảo nói: “Tam Nguyên phải chăm sóc cá trắm, ta sợ lúc quan trọng năng lực của ta không đủ, không duy trì nổi thực thể cho hắn. Em cũng vậy, mau khôi phục lại hồn thể đi."
Tứ Hỉ khôi phục trạng thái hồn phách, lệ nóng doanh tròng nói: “Đại nhân, rốt cục người cũng đã nhìn thẳng vào hiện thực là sức mạnh thường xuyên không đủ của người là vấn đề nghiêm trọng rồi hả."
“...... Ta vẫn nhìn liên tục đấy chứ." Chẳng qua là không coi trọng thế thôi, bất quá nếu lần này có thể thuận lợi tháo chạy, cậu nhất định sẽ học tập thật tốt, ít nhất phải học kỹ năng bảo mệnh ở thời khắc mấu chốt, không thể luôn gây trở ngại cho người khác được. Cậu hạ quyết tâm hai lần, sau lưng vẫn không có động tĩnh, vừa quay đầu đã thấy Ấn Huyền đứng lên đi tới đằng trước cậu.
“Tổ sư gia?" Cậu nghi ngờ đứng dậy.
Ấn Huyền quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt mang theo độ ấm, “Có lòng đấy."
A Bảo: “......" Loại cảm giác này giống như lúc ở nhà trẻ nhận được cờ bé ngoan của cô giáo khen tặng vậy nha, cả người đều đắm chìm trong ánh mắt yêu mến của cô giáo, trong lòng tràn ngập vinh quang với kiêu hãnh.
Tiếng rên rỉ của Tào Dục đem A Bảo từ trong suy nghĩ miên man lôi ra. Rốt cục hắn cũng tỉnh lại, ánh mắt theo bản năng quét một vòng bốn phía, lập tức cảnh giác nói: “Lão chuột già đâu?"
A Bảo nói: “Phân thây rồi."
Tào Dục ngạc nhiên nói: “Đã chết rồi?"
A Bảo nói: “Xét theo góc độ hung thủ mà nói, hẳn là xem như ông ta tự sát." Người ta chứ đâu phải con giun, dù sao vẫn không thể cắt thành hai nửa sau đó tự dài ra nhỉ?
Tào Dục rốt cục chú ý tới nửa thân mình còn lại, sau một lúc lâu trầm tư, mới thất thanh nói: “Vậy ông ta đi đâu?"
A Bảo chỉ vào lối ra nói: “Chỗ đó."
“Nguy rồi!" Tào Dục nói, “Chúng ta đi mau!"
Những người khác tuy rằng muốn hỏi tại sao, nhưng thấy vẻ mặt hắn kinh hoảng không giống giả bộ, đành phải đi theo hắn chạy ra bên ngoài. Lúc đang chạy trên đường, Tào Dục nói: “Trong Xuân Ba động có một thạch thất cất giấu bí mật biến thành cương thi. Trên thực tế không bao lâu sau khi Bách Cao rời khỏi, chúng tôi cũng đã phá giải được bí mật này. Nhưng mà khi đó Bách Cao đã đi rồi, tôi để ổn định những người khác cho nên mới không ngừng đem lực chú ý dẫn tới Hồ Nguyệt Quang: “Hắn mất máu quá nhiều, mới nói như vậy đã thở hồng hộc, hơn nữa thỉnh thoảng còn phải chú ý đường đi, nói cho bọn họ phương hướng, bởi vậy đến cuối cùng, Tam Nguyên dứt khoát vác hắn đi.
Trân Châu cùng San Hô đi ở đằng trước bọn họ. Trân Châu nghe vậy cười lạnh nói: “Tào tiên sinh vẫn lừa dối người khác thật sự thành công a. Tôi với chị gái thiếu chút nữa đã tin. Muốn trách cũng chỉ có thể trách anh mời những người đẳng cấp thật sự quá tệ, ngay cả cái loại tiện nhân giả danh lừa bịp chuyên môn dựa vào việc quyến rũ phú bà cũng mời."
A Bảo đối với mấy chuyện bát quái cảm thấy rất có hứng thú hỏi: “Cô đang nói ai vậy?"
Trân Châu nói: “Ngoại trừ tên giai công tử thời buổi hỗn loạn còn tự cho là đúng kia thì còn ai?"
A Bảo nghe giọng điệu chán ghét khinh thường trong lời nói của cô nàng, rốt cục hiểu được tại sao Trâu Vân bị coi là não phẳng. Có lẽ vì phải xen lẫn bên cạnh hắn, chị em Trân Châu với San Hô bị giày vò không ít.
Trân Châu nói: “Tào tiên sinh còn chưa nói chúng ta phải đi đến đâu? Tại sao phải đi?"
Tào Dục ôm cổ người yêu dấu của mình nghỉ ngơi một lát, thân thể không tốt nhưng tinh thần lại tốt, " Lão chuột già muốn trường sinh, tôi cùng với lão đã thương lượng xong điều kiện,..... Chờ Bách Cao trở về sẽ cùng nhau thực hiện."
A Bảo nói thầm: “Lại là anh tình nguyện một phía."
Trân Châu giật mình nói: “Anh là nói lão chuột già hiện tại trốn đi để trường sinh? Thế nhưng cơ thể lão ta đã như vậy...... Còn có thể...... Biến được không?"
" Cách thức này rất kỳ dị: " Nhưng Tào Dục không tiếp tục nói nữa, “Có thể."
San Hô nói: “Biến thành cương thi thì thế nào? Chẳng lẽ chúng ta bắt cương thi còn ít sao?"
Tào Dục cười khổ nói: “Không, không phải sợ lão ta biến thành cương thi, mà là sợ......"
Lời hắn còn chưa nói dứt, toàn bộ Xuân Ba động đã run rẩy mãnh liệt.
“Hai ả đàn bà là thế nào?" A Bảo nhìn chằm chằm vào thân thể biến dạng nghiêm trọng của lão chuột già, nãy giờ lão vẫn còn không quên giãy dụa. Nếu cậu nhớ không lầm, thì chính lão ta đã một mực khẳng định hai cô nàng là truyền nhân của Kì Lân thế gia. Nếu đã là truyền nhân của Kì Lân thế gia thì tại sao lại không phải là cặp sinh đôi long phượng nhỉ?
Lão chuột già nói: “Chẳng lẽ bọn bây còn không phát hiện, khốn long giáp của hai ả chỉ có chính giáp mà không có phó giáp hay sao?"
A Bảo nói: “Tôi nhớ ông nói rõ ràng hai ả lấy ra khốn long chính phó giáp. Có Tứ Hỉ làm chứng."
Tứ Hỉ nịnh nọt nói: “Đại nhân nói không sai!"
Lão chuột già nói: “Kì Lân thế gia đã ẩn cư hơn mười năm, có mấy người đã từng thấy qua khốn long giáp chứ? Đại đa số khi nhìn thấy các ả ném khốn long giáp ra chắc hẳn phải tưởng rằng hai ả ném ra khốn long chính phó giáp, ai mà nghĩ ra truyền nhân của thế hệ Kì Lân thế gia này lại chỉ là hai ả đàn bà."
A Bảo cười nhạo nói: “Nói từ đầu đến giờ cũng vẫn là do ông nói cả, ông chưa từng nhìn thấy khốn long giáp, vậy làm sao ông biết tất cả đều là chính giáp không có phó giáp, lại làm sao mà biết hai ả chỉ là đàn bà mà không phải là một người trong đó bị biến tính?"
San Hô trừng A Bảo mãnh liệt.
A Bảo nói: “Tôi không có nói cô là người bị biến tính."
Lần này đến phiên Trân Châu mãnh liệt liếc cậu.
A Bảo bất đắc dĩ nói: “Hai người các cô đều là Bạch Tuyết và Hồng Hoa cả."
Lão chuột già cả giận nói: “Tụi bây nghiêm túc chút đi."
A Bảo nói: “Tôi đang nghiêm túc đấy chứ."
“Nghiêm túc vậy tại sao không nhìn ra khốn long giáp căn bản là chỉ là từ một cái đai lưng thô kệch biến ra, làm sao giống như đem cả người vây khốn đến mức không thở được như trong truyền thuyết chứ."
A Bảo nhìn lão, cảm thấy mặt lão càng ngày càng đỏ, tựa như không thở nổi, không khỏi cảm thấy động lòng trắc ẩn, liền nói với Trân Châu: “Ông ta cũng đã lớn tuổi rồi, cô có thể....... “
“Không thể!" San Hô lạnh lùng ngắt lời cậu: “Lão ta đã biết quá nhiều chuyện."
Đây thật sự là cái lý do mà hung thủ chuẩn bị sẵn trước khi bước ra cửa đi giết người á.
A Bảo: “......"
Lão chuột già cười ha ha nói: “Xem ra ta đã đoán trúng rồi. Kì Lân thế gia từ trước đến nay luôn sinh ra cặp song sinh long phượng mà lần này lại sinh ra một đôi song bào nữ, thế cho nên khốn long giáp chỉ có chính giáp không có phó giáp. Không biết Kì Lân giáp trên người hai đứa bây có phải cũng chỉ có lân giáp mà không có kì giáp hay không nhỉ? Trách không được bọn bây muốn tìm Phan Triết, thì ra là muốn dự đoán xem tương lai của Kì Lân thế gia có bị đoạn tử tuyệt tôn hay không."
Mặt Trân Châu không chút thay đổi nói: “Ông đã đoán sai một chút rồi đó."
“Sai cái gì?"
“Kỳ thật chúng tôi không phải......"
Trân Châu vừa nói đến một nửa, lão chuột già vốn đang quỳ rạp trên mặt đất đột nhiên quát to một tiếng, cuối cùng cơ thể cắt thành hai đoạn, nửa trên nhanh chóng từ dưới khốn long giáp chui ra. Hai cánh tay trên của nửa thân cụt máu chảy đầm đìa cực nhanh động đậy, kéo một nửa đoạn thân chen giữa Trân Châu cùng San Hô chui qua.
Chuyện bất thình lình, Trân Châu cùng San Hô chưa kịp đề phòng, chờ hai người hoàn hồn, nửa thân mình đầy máu của lão chuột già đã giống như con chuột chạy vút qua gian phòng, thoáng cái đã biến mất ở trong thông đạo mà trước đó San Hô cùng Trân Châu đã bước ra.
“Ông ta.... " Trân Châu vừa mới nói một chữ, San Hô liền xoay người nôn thốc nôn tháo.
A Bảo đè chặt chỗ dạ dày nhìn Trân Châu nói: “Khốn long giáp......cô có tính nhặt trở về đem chùi sạch rồi dùng lại không vậy?"
Trân Châu nhíu chặt hàng lông mày, cảm thấy kỳ lạ nói: “Nhặt trở về?"
“Vậy cô bỏ hả?" A Bảo đảo tròng mắt, muốn đi nhặt, nhưng nhớ tới tình cảnh bi thảm của lão chuột già, đành xua tan ý niệm trong đầu.
Trân Châu nói: “Khốn long giáp chỉ có thể dùng một lần, nhặt trở về làm cái gì?"
A Bảo nói: “Chỉ có thể dùng một lần? Vậy trước đó cô dùng cái gì?" Chờ cậu phát hiện nói lỡ thì đã muộn rồi.
A Bảo biết tránh không khỏi, thẳng thắn nói: “Trâu Vân không phải do hai cô giết hay sao? Chúng tôi nhìn thấy thi thể, bất quá hai cô yên tâm, chúng tôi với hắn cũng không có giao tình gì, sẽ không nói cho ai biết đâu."
Trân Châu cười nói: “Ai sợ cậu nói ra ngoài chứ."
A Bảo nói: “Không sợ tôi nói ra vì cô có khốn long giáp, không phải cô nói cái đó vô dụng rồi sao?"
“Cô ta chính là sợ bí mật khốn long giáp chỉ có chính giáp bị tiết lộ ra ngoài." Ấn Huyền lười biếng mở miệng.
Trân Châu nói: “Rốt cục tôi đã biết vì sao hai người thoạt nhìn tuổi không cách nhau mấy, nhưng ngài ấy lại là tổ sư gia của cậu."
......
Thoạt nhìn tuổi không cách nhau mấy? Vậy một đầu tóc bạc của tổ sư gia chẳng lẽ là cố tình nhuộm hay sao?
A Bảo giận đến nghiến răng mà không dám nói gì.
" Chúng ta đi nhanh lên, tôi không muốn ở chỗ ghê tởm này thêm một giây phút nào nữa đâu!" San Hô nói xong, ngoảnh đầu bước đi.
A Bảo đỡ vai của Ấn Huyền, thấp giọng nói: “Tổ sư gia có thể đi được không?"
Ấn Huyền nghiêng đầu nhìn cậu: “Cậu cõng ta."
A Bảo cúi đầu, yên lặng ngồi xỗm xuống phía trước mặt hắn.
Tứ Hỉ chấn động nói: “Đại nhân, ngài vậy mà không sai bọn em làm sao?"
A Bảo nói: “Tam Nguyên phải chăm sóc cá trắm, ta sợ lúc quan trọng năng lực của ta không đủ, không duy trì nổi thực thể cho hắn. Em cũng vậy, mau khôi phục lại hồn thể đi."
Tứ Hỉ khôi phục trạng thái hồn phách, lệ nóng doanh tròng nói: “Đại nhân, rốt cục người cũng đã nhìn thẳng vào hiện thực là sức mạnh thường xuyên không đủ của người là vấn đề nghiêm trọng rồi hả."
“...... Ta vẫn nhìn liên tục đấy chứ." Chẳng qua là không coi trọng thế thôi, bất quá nếu lần này có thể thuận lợi tháo chạy, cậu nhất định sẽ học tập thật tốt, ít nhất phải học kỹ năng bảo mệnh ở thời khắc mấu chốt, không thể luôn gây trở ngại cho người khác được. Cậu hạ quyết tâm hai lần, sau lưng vẫn không có động tĩnh, vừa quay đầu đã thấy Ấn Huyền đứng lên đi tới đằng trước cậu.
“Tổ sư gia?" Cậu nghi ngờ đứng dậy.
Ấn Huyền quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt mang theo độ ấm, “Có lòng đấy."
A Bảo: “......" Loại cảm giác này giống như lúc ở nhà trẻ nhận được cờ bé ngoan của cô giáo khen tặng vậy nha, cả người đều đắm chìm trong ánh mắt yêu mến của cô giáo, trong lòng tràn ngập vinh quang với kiêu hãnh.
Tiếng rên rỉ của Tào Dục đem A Bảo từ trong suy nghĩ miên man lôi ra. Rốt cục hắn cũng tỉnh lại, ánh mắt theo bản năng quét một vòng bốn phía, lập tức cảnh giác nói: “Lão chuột già đâu?"
A Bảo nói: “Phân thây rồi."
Tào Dục ngạc nhiên nói: “Đã chết rồi?"
A Bảo nói: “Xét theo góc độ hung thủ mà nói, hẳn là xem như ông ta tự sát." Người ta chứ đâu phải con giun, dù sao vẫn không thể cắt thành hai nửa sau đó tự dài ra nhỉ?
Tào Dục rốt cục chú ý tới nửa thân mình còn lại, sau một lúc lâu trầm tư, mới thất thanh nói: “Vậy ông ta đi đâu?"
A Bảo chỉ vào lối ra nói: “Chỗ đó."
“Nguy rồi!" Tào Dục nói, “Chúng ta đi mau!"
Những người khác tuy rằng muốn hỏi tại sao, nhưng thấy vẻ mặt hắn kinh hoảng không giống giả bộ, đành phải đi theo hắn chạy ra bên ngoài. Lúc đang chạy trên đường, Tào Dục nói: “Trong Xuân Ba động có một thạch thất cất giấu bí mật biến thành cương thi. Trên thực tế không bao lâu sau khi Bách Cao rời khỏi, chúng tôi cũng đã phá giải được bí mật này. Nhưng mà khi đó Bách Cao đã đi rồi, tôi để ổn định những người khác cho nên mới không ngừng đem lực chú ý dẫn tới Hồ Nguyệt Quang: “Hắn mất máu quá nhiều, mới nói như vậy đã thở hồng hộc, hơn nữa thỉnh thoảng còn phải chú ý đường đi, nói cho bọn họ phương hướng, bởi vậy đến cuối cùng, Tam Nguyên dứt khoát vác hắn đi.
Trân Châu cùng San Hô đi ở đằng trước bọn họ. Trân Châu nghe vậy cười lạnh nói: “Tào tiên sinh vẫn lừa dối người khác thật sự thành công a. Tôi với chị gái thiếu chút nữa đã tin. Muốn trách cũng chỉ có thể trách anh mời những người đẳng cấp thật sự quá tệ, ngay cả cái loại tiện nhân giả danh lừa bịp chuyên môn dựa vào việc quyến rũ phú bà cũng mời."
A Bảo đối với mấy chuyện bát quái cảm thấy rất có hứng thú hỏi: “Cô đang nói ai vậy?"
Trân Châu nói: “Ngoại trừ tên giai công tử thời buổi hỗn loạn còn tự cho là đúng kia thì còn ai?"
A Bảo nghe giọng điệu chán ghét khinh thường trong lời nói của cô nàng, rốt cục hiểu được tại sao Trâu Vân bị coi là não phẳng. Có lẽ vì phải xen lẫn bên cạnh hắn, chị em Trân Châu với San Hô bị giày vò không ít.
Trân Châu nói: “Tào tiên sinh còn chưa nói chúng ta phải đi đến đâu? Tại sao phải đi?"
Tào Dục ôm cổ người yêu dấu của mình nghỉ ngơi một lát, thân thể không tốt nhưng tinh thần lại tốt, " Lão chuột già muốn trường sinh, tôi cùng với lão đã thương lượng xong điều kiện,..... Chờ Bách Cao trở về sẽ cùng nhau thực hiện."
A Bảo nói thầm: “Lại là anh tình nguyện một phía."
Trân Châu giật mình nói: “Anh là nói lão chuột già hiện tại trốn đi để trường sinh? Thế nhưng cơ thể lão ta đã như vậy...... Còn có thể...... Biến được không?"
" Cách thức này rất kỳ dị: " Nhưng Tào Dục không tiếp tục nói nữa, “Có thể."
San Hô nói: “Biến thành cương thi thì thế nào? Chẳng lẽ chúng ta bắt cương thi còn ít sao?"
Tào Dục cười khổ nói: “Không, không phải sợ lão ta biến thành cương thi, mà là sợ......"
Lời hắn còn chưa nói dứt, toàn bộ Xuân Ba động đã run rẩy mãnh liệt.
Tác giả :
Tô Du Bính