Lưu Quỷ

Quyển 3 - Chương 26

Không gian thoáng cái tĩnh lặng.

Tuy rằng A Bảo nhìn không thấy được hoàn cảnh phía dưới, nhưng cậu chỉ tưởng tượng cũng có thể nghĩ đến giờ phút này nhất định là mỗi người bọn họ hai mắt đều phát sáng.

San Hô đột nhiên cười lạnh một tiếng nói: “Cô nói như vậy nhất định là biết thi thể của Nghiêm Bách Cao được dấu ở nơi nào nhỉ?"

Mị Nương nói: “Tiểu cô nương, cô thật sự là đứng nói chuyện mà thắt lưng không đau. Cô có biết để tìm được cái thông đạo này tôi đã mất mấy năm không? Câu nói đầu tiên cô đã muốn tôi đem đường trải thảm sẵn dâng ra cho cô, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ?"

San Hô nói: “Không phải cô thông đồng với tên giặc tây đó hay sao? Bằng không nào có cơ hội thừa dịp lúc Tào Dục đi vắng chạy đến phía sau núi tìm tòi địa hình đây chứ?"

“Còn em gái cô không phải là đang thông đồng với cả hai tên đẹp trai mới tới đó sao? Sao hả? Ả ta không nói cho cô biết là ả đi theo hai gã kia bỏ trốn sao?"

Lời Mị Nương nói chứng minh suy đoán của A Bảo là đúng, quả nhiên Trân Châu không phải là đồng bọn của đám người này.

" Mọi người ngồi chung một cái thuyền rồi, phải đồng tâm hiệp lực chứ, cần gì phải làm mấy chuyện tranh chấp vô vị như vậy?" Trâu Vân chờ hai người đến hồi tranh cãi ầm ĩ lại nhảy ra lý sự, “Khi chúng ta vào núi, trong thôn đã không có người, nói cách khác tất cả mọi người đều đang ở trong núi này."

Hắn vừa nói xong liền thành công làm cho tất cả mọi người ngậm miệng, tiếng hít thở cũng trở nên nặng nề.

Gã có giọng khàn khàn là người đầu tiên phá vỡ yên lặng, “Nói cách khác, Tào Dục, lão chuột già và Stirling cũng đang ở trong núi này?"

Trâu Vân nói: “Không chỉ bọn họ, còn có hai người mới tới."

Mị Nương nói: “Các người quên tính em gái của San Hô tiểu cô nương, Trân Châu tiểu cô nương rồi. Hiện tại hẳn là cô ả đang cùng hai gã đẹp trai kia phong lưu khoái hoạt nhỉ? Thật sự là hâm mộ chết người đi được."

Mặc dù biết bọn họ không thể nào nhìn thấy mình, những lời này cũng không phải nói cho cậu nghe, cậu vẫn cảm thấy mặt mình đỏ bừng hết lên, hơn nữa tổ sư gia lại đang ở phía sau cậu.

San Hô nói: “Hứ, còn có một người mà hình như cô đã quên nói."

Mị Nương nói: “Đừng nói là cô đang nhắc đến Vũ Lực nhé."

San Hô nói: “Phan Triết, như thế nào, cô vừa mới đi tìm hắn thì đã quên rồi à?"

Gã giọng khàn khàn chửi nhỏ một tiếng: “Tốt lắm, nói cách khác chúng ta hiện tại đang cùng một đám kẻ ngu không biết đang nấp ở nơi nào, ở trong một cái sơn động không biết sẽ phát sinh chuyện gì?"

Mị Nương cười nói: “Không phải là ngài đang sợ đó chứ? Ngài không phải là động chủ của ngũ phúc động hay sao? Đối với sơn động, hẳn là ngài quen thuộc nhất rồi."

Động chủ nói: “Hãy bớt sàm ngôn đi, chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Tiếp tục đứng ở nơi này?"

Mị Nương nói: “Chẳng lẽ anh nhìn không thấy là tôi đang thỉnh bảo bối nhà tôi tìm kiếm đường ra hay sao?"

A Bảo cảm thấy thân thể của Phan Triết bỗng nhiên cứng đờ, không khỏi tò mò ngẩng đầu xem. Chỉ thấy non phân nửa thân của một con rắn đột nhiên dựng thẳng ở cửa động, tuy rằng vẫn cách nó một khoảng, nhưng A Bảo vẫn cảm giác được ánh mắt âm trầm của nó.

A Bảo lập tức lui về phía sau, thuận tiện kéo chân Phan Triết.

Phan Triết vẫn không nhúc nhích. Hắn biết rõ, sơn đạo ở đây rất hẹp, mình lại còn ở trong tư thế bò, tuyệt đối không có khả năng trốn thoát khỏi con rắn này. Biện pháp duy nhất hắn có thể tự cứu mình là trước khi con rắn bổ nhào về phía này thì giải quyết dứt điểm nó.

Con rắn đột nhiên phóng tới.

Phan Triết đang muốn tóm nó, nhưng phát hiện con rắn vậy mà trực tiếp lướt qua hắn, tấn công tới A Bảo.

A Bảo sợ tới mức gần như xụi lơ, mặc dù trong tay nắm chặt lá bùa, nhưng tay lại không nhấc lên nổi.

Vào lúc chỉ mành treo chuông.

Một luồng sáng vàng loé lên, A Bảo nhìn thấy một tấm bùa vàng đã dán trên mình con rắn, làm cho nó đứng cứng ngắc tại chỗ, khi đó đầu của nó cách đầu của A Bảo một khoảng cách xem xem khoảng chừng năm li.

A Bảo nhìn con rắn gần trong gang tấc, trong lòng dâng lên cảm giác ghê tởm khó có thể diễn tả bằng lời.

“Ai đó?" Thanh âm của Mị Nương bất thình lình rất gần.

Da đầu Phan Triết tê rần.

Giữa Mị Nương cùng con rắn nhất định là có một mối liên hệ mà người bên ngoài khẳng định không biết, cho nên con rắn mới vừa bị cố định là cô ả liền biết được.

Ầm.

Cả sơn động rung lắc dữ dội.

“Sao lại thế này?" Mọi người đều kinh hoảng cả lên.

“Coi chừng phía trước!" Có người hét lên.

Bọn A Bảo chen chúc trong động, hoàn toàn nhìn không thấy tình cảnh bên ngoài, chỉ có thể dựa vào tiếng kinh hô của bọn họ để đoán chuyện phát sinh bên ngoài.

“Đó là cái gì?" Tiếng nói khàn khàn của gã động chủ luôn có thể làm cho người ta lập tức nhận ra trong một đám đang nhốn nháo ầm ĩ.

" Thật không nghĩ tới có thể cùng mọi người gặp mặt ở trong này." Thanh âm của Tào Dục vang lên chậm rãi.

Nếu không phải ở trong hoàn cảnh như thế này, có lẽ A Bảo sẽ công nhận tiếng nói của hắn thật là dễ nghe, hơn nữa nếu so với giọng nói của động chủ thì có thể sánh ngang với người chủ trì tiết mục phát thanh trên radio. Chỉ là trong hoàn cảnh trước mắt, sự có mặt của hắn có vẻ hết sức quỷ dị và nguy hiểm.

" Bất quá thật cao hứng là mọi người có thể tới nơi này làm khách." Tào Dục nói, “Nếu các người báo trước cho tôi một tiếng thì có lẽ tôi có thể chuẩn bị tiếp đón càng thịnh soạn hơn chút nữa nhỉ."

Động chủ đột nhiên kêu to nói: “Tào Dục! Ngươi hãy chấm dứt việc đó đi! Mau thả chúng tôi ra ngoài đi! Chúng tôi phải rời khỏi nơi quỷ quái này."

Tào Dục thở dài nói: “Kế hoạch về Hồ Nguyệt Quang còn chưa hoàn thành mà."

Trâu Vân nói: “Tào công tử, thứ cho tôi nói thẳng, chỉ sợ ở trong lòng của ngài, chưa bao giờ nghĩ tới kế hoạch này đúng không?"

Tào Dục nói: " Có được sự bất tử không phải là mục đích mà mọi người theo đuổi hay sao?"

" Theo đuổi cái rắm!" Động chủ căm phẫn nói, “Nếu mày không dùng tiền gạt bọn ông đến cái nơi quỷ quái ngay cả chim cũng không thèm ị này, thì ai thèm cùng mày ở trong này thưởng hoa uống rượu? Hồ Nguyệt Quang cái gì chứ, mày căn bản là cái đồ bệnh thần kinh!"

Tào Dục nói: " Thì ra anh cũng còn nhớ rõ thu tiền của tôi đấy chứ."

“Tao chỉ nhận của mày một trăm vạn, chính mày đã nói lão tử chỉ cần ở trong này ngây người vài năm. Nhưng mà mấy năm hả?"

Tào Dục nói: “Thuật dời núi của anh thật ra chỉ là ảo thuật, một thủ thuật che mắt nho nhỏ mà thôi. Tôi chỉ cần chi ra ba trăm vạn là đủ mua anh cả đời rồi. Anh còn yêu cầu gì nữa chứ?"

“Mày cho bọn tao tiền thì cũng phải cho bọn tao cơ hội chứ, chúng tao đều bị nhốt ở chỗ này, ngày nào mới có cơ hội đi ra ngoài để tiêu tiền? Không thể tiêu thì tiền với rác có gì khác nhau?"

Tào Dục nói: “Có thể coi như là di sản, để lại cho người nhà của anh."

Động chủ nói: “Chó má!"

San Hô nói: “Anh nói di sản là ý gì? Chẳng lẽ anh không nghĩ tới việc sẽ cho chúng tôi ra khỏi đây?"

Tào Dục nói: “Đương nhiên không phải, chỉ cần cởi bỏ bí mật của Hồ Nguyệt Quang, tôi nhất định sẽ để mọi người đi khỏi đây."

Trâu Vân nói: “Chuyện tới hiện giờ, mọi người không ngại nói chuyện thẳng thắn một lần, Tào công tử, tại hạ muốn hỏi ngài một câu, bí mật của Hồ Nguyệt Quang đến tột cùng là cái gì?"

Tào Dục nói: “Bất tử."

San Hô cười lạnh nói: " Ai hy vọng sinh mệnh của mình giống như cái hộp nhạc không ngừng lặp lại chứ? Anh cho rằng bọn tôi đều là lũ ngu à?"

Tào Dục nói: " Cô chỉ nhìn thấy hộp nhạc là bởi vì cô không phải là cái đĩa nhạc, cô chỉ là người đứng xem. Trang Tử đã nói: không phải cá làm sao biết cá vui hay buồn, đạo lý này hẳn là cô hiểu rõ. Nếu trí nhớ của cô mỗi lần đều bị xoá trắng hoàn toàn, như vậy cô có thể thấy rằng vui vẻ trong nháy mắt cũng có thể biến thành khoái hoạt vĩnh hằng."

San Hô nói: “Nhân sinh vốn nên có cay đắng ngọt bùi, nhân sinh chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt căn bản là không xem như nhân sinh!"

“Cô lại sai lầm rồi." Tào Dục nói, “Thời gian dài ngắn mà nói chỉ là tương đối. Cô cảm thấy hơn mười năm cuộc đời của mình rất dài, nhưng nếu so với tuổi thọ của trái đất đó chính là trong tích tắc. Cô cảm thấy sinh mệnh của một con bướm rất ngắn, nhưng đối với nó mà nói thì lại rất dài. “

San Hô nói: " Được rồi bỏ qua chủ đề này đi, giờ nói tới kế hoạch suốt đời của anh đi, nơi này là thôn Nguyệt Quang, cho nên cảnh tượng quỷ dị như vậy xuất hiện lúc khuya khoắt cũng sẽ không có ai hỏi đến, nhưng nếu thời khắc chúng ta hạnh phúc nhất diễn ra ở chỗ giữa đường cái hoặc là trong cửa hàng tổng hợp thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ anh cho là mọi người trên toàn bộ thế giới này đều mù cả rồi sao?"

Tào Dục nói: " Xem ra lý giải của cô đối với thôn Nguyệt Quang đã có lệch lạc. Chẳng lẽ cô còn tưởng rằng thôn Nguyệt Quang với bên ngoài là cùng một cái thế giới sao? Tại sao thôn Nguyệt Quang chỉ có Tác Hồn đạo là thông đạo duy nhất? Nếu không đi qua Tác Hồn đạo mà là trực tiếp bay qua Đại Kính Sơn, nơi này sẽ là như thế nào? Chẳng lẽ cô chưa từng nghĩ qua?"

San Hô thật lâu không có trả lời, dễ nhận thấy thực sự chưa từng nghĩ tới.

Trâu Vân nói: “Hay là ý Tào công tử là muốn nói, nơi này không thuộc về nhân gian?"

Tào Dục nói: “Đương nhiên. Đây là năng lực của Hồ Nguyệt Quang, sáng tạo ra một thế giới thuộc về chúng ta."

San Hô nói: “Tôi vẫn chưa hiểu! Nếu như người khiến cho tôi hạnh phúc nhất đã chết, vậy phải làm sao bây giờ?"

Tào Dục nói: “Nếu cô có nghi vấn, vậy tại sao không hợp tác với tôi để cùng tìm kiếm câu trả lời?"

Trâu Vân nói: “Tào công tử nói tìm kiếm đáp án, hay là muốn đưa chúng tôi lên máy chém?"

A Bảo thế mới biết máy chém mà bọn họ vừa nói thế mà lại xuất hiện ngay trên đầu bọn họ.

“Tôi mặc dù rất có thành ý, thế nhưng là do mọi người đã từ chối tôi." Giọng nói của Tào Dục đột nhiên trở nên lạnh lẽo, " Các người muốn đối phó với tôi, tôi không ý kiến, thế nhưng các người ngàn không nên vạn cũng không nên nghĩ đến chuyện quấy nhiễu đến Bách Cao. Tôi không cho phép trên thế giới này tồn tại thứ gì có thể thương tổn đến em ấy."
Tác giả : Tô Du Bính
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại