Lưu Quang Chi Thành
Chương 17 17 Gia Đình Vàng Ngọc
Đêm khuya có một chút gió lạnh, Phùng Thế Chân hắt xì một cái, theo đó bụng phát ra một loạt tiếng rột rột.
Buổi chiều, bởi vì gặp phải nguy hiểm nên có chút hoảng sợ.
Dẫn đến, cơm tối tuy rằng rất nhiều món ngon, nhưng cô lại không có khẩu vị.
Đến nửa đêm, Phùng Thế Chân cảm thấy có chút đói bụng.
Trong phòng chỉ có một bình nước, ngay cả một hộp bánh cũng không có.
Phùng Thế Chân ở trên giường trằn trọc một hồi lâu.
Nhớ lại bát mì hoành thánh nóng hổi, càng nghĩ lại càng thấy đói.
Chỉ đành phải lười biếng xoay mình rời khỏi giường.
Cô quàng một chiếc khăn cổ bên ngoài bộ đồ ngủ, đi đôi dép đế mềm.
Nhẹ nhàng bước xuống cầu thang hướng phòng bếp mà đi tới.
Trong tòa nhà lớn thật tĩnh lặng, chỉ có âm thanh tích tắc của quả lắc đồng hồ ở trong phòng vọng lại.
Cửa sổ trong phòng khách nhỏ còn chưa đóng lại, làm cho gió thổi tràn vào khắp hành lang.
Phùng Thế Chân đứng trước cửa phòng, nhìn những tấm màn cửa sổ đang phất phơ trong gió.
Lần trước, cô đã ở trong này để đợi phòng vấn.
Bất quá chỉ là 3 ngày trước, thế nào lại giống như đã trải qua một đoạn thời gian dài như nửa năm.
Một bàn tay từ trong bóng tối vươn tới, bịt miệng Phùng Thế Chân.
Phùng Thế Chân phản xạ đem sức khuỷu tay đánh mạnh vào bụng của người phía sau.
"Hộc..." Người đàn ông kêu rên, thấp giọng mắng một câu.
Phùng Thế Chân vừa nghe thấy giọng nói này, ngây ngẩn cả người.
Ngay sau đó, bị người đàn ông kéo lại, xoay người, ấn cô vào tường.
Người đàn ông trẻ tuổi với hơi thở sạch sẽ ấm áp, nhưng lực cánh tay lại không chút nhẹ nhàng, nắm chặt cánh tay của Phùng Thế Chân đến phát đau.
Chân mày Phùng Thế Chân nhăn lại, thấp giọng nói: "Đau, làm phiền Dung thiếu thả tay ra!"
Dung Gia Thượng buông cánh tay Phùng Thế Chân ra, đưa tay chống trên tường.
Ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm Phùng Thế Chân.
"Cô giáo Phùng, nửa đêm không ngủ, lại ra đây muốn tìm cái gì?"
Bụng Phùng Thế Chân đã thay thế cô mà trả lời.
Đêm tối đã che kín gương mặt lúng túng của Phùng Thế Chân, nhưng lại không che được ý cười chế giễu của Dung Gia Thượng.
"Phụ nữ các cô ban ngày giả bộ nhã nhặn không chịu ăn gì, hóa ra đến nửa đem lại đi ăn vụng."
Phùng Thế Chân cười ha hả hai tiếng: "Đã khiến Đại thiếu gia chê cười.
Đại thiếu gia xin tự nhiên, tôi lên lầu trước đây."
"Đừng đi." Dung Gia Thượng bắt lấy cánh tay của Phùng Thế Chân, "Dung gia còn không tệ đến nổi, ngay cả đồ ăn đêm đều không có nổi.
Cô giáo muốn ăn cái, học sinh thay cô đi lấy."
Dứt lời, anh ta nắm tay kéo Phùng Thế Chân hướng phòng bếp mà đi.
Ánh mắt Phùng Thế Chân nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay cô, rồi chuyển sang bóng lưng cao gầy rộng rãi ở phía trước.
Một biểu cảm phức tạp lướt qua trong mắt cô.
Trong phòng bếp để sẵn một bếp lò, trên đó để một nồi thịt hầm.
Nước thịt tỏa ra mùi thơm nồng đậm bốc ra từ khe cửa xông vào mũi của hai người.
Rột rột, rột rột,....
Lần này là tiếng bụng của Dung Gia Thương kêu lên.
Phùng Thế Chân cười một tiếng, xem như đáp trả lời trêu trọc của anh ta lúc nãy đối với mình.
Người gác đêm nằm cạnh bếp, ngáy to rung trời.
Hai người lặng lẽ đẩy cửa lẻn vào, với lòng ăn ý và hợp tác chặt chẽ.
Dung Gia Thượng bưng nồi thịt lên, Phùng Thế Chân cầm hai bánh mì baguettle, lại rón ra rón rén hướng cửa mà đi.
Dung Gia Thượng đi vội, lỡ dùng chân đạp vào một cái nồi đồng trên mặt đất, phát ra tiếng động.
Tiếng ngáy ngừng lại.
Hai người đều toát mồ hôi lạnh, đứng thẳng bất động, một cử động nhỏ cũng không dám.
Một lát sau, người gác đêm trở mình, tiếp tục tiếng ngáy ầm ầm.
Dung Gia Thượng nhẹ nhàng thở ra, mang theo Phùng Thế Chân nhanh như chớp trốn ra khỏi phòng bếp.
Nghe tiếng chìa khóa từ một người gác đêm khác từ hành lang đối diện đi tới, nếu đi tiếp sẽ bị nhìn thấy.
Dung Gia Thượng đang do dự thì Phùng Thế Chân đã nhẹ nhàng kéo cánh tay của anh ta, kéo vào cầu thanh nhỏ bên hông.
Dung gia Thượng ngầm hiểu, cùng Phùng Thế Chân nhẹ nhàng bước lên lầu 3.
"Tôi..." Phùng Thế Chân nhìn thức ăn trong tay hai người họ.
"Tôi ăn một chút bánh mì.
Phần còn lại thuộc về thiếu gia.
"Vốn dĩ chính là đồ ăn nhà tôi, còn cần cô phân chia sao?" Dung Gia Thượng cười nhạo một tiếng "Thật là phiền phức.
Bỏ đi, đi cùng tôi."
Anh ta nghiêng đầu, ra hiệu cho Phùng Thế Chân đi theo.
Trong bóng tối, dung mạo của người thanh niên thật tuấn tú, đẹp mắt nhưng vẻ mặt lại cao ngạo cùng thô lỗ.
Thật sự khiến cho Phùng Thế Chân tâm tình phức tạp, không nói nên lời.
Dung Gia Thượng đưa Phùng Thế Chân đến cửa phòng ngủ của anh ta, mở cửa bằng vai.
Căn phòng rộng rãi sáng sủa, Phùng Thế Chân không thích ứng kịp nhắm mắt lại.
Cảm giác được Dung Gia Thượng lấy đi chiếc bánh mì trong tay cô.
"Tự nhiên ngồi đi".
Dung Gia Thượng nói.
Đôi mắt của Phùng Thế Chân dần dần thích nghi với độ sáng.
Cô nhìn quanh căn phòng, đôi mắt mở to nhạc nhiên.
Phòng ngủ của Dung Gia Thượng mang phong cách của con trai, rất đơn giản.
Ngoại trừ, bàn ghế, giường tủ cần thiết.
Một nửa không gian rộng lớn của căn phòng đều bị hai chiếc tủ to chiếm cứ.
Trong tủ có đủ loại các mô hình máy bay, với nhiều kích thước khác nhau.
"Đây là đồ của anh?" Phùng Thế Chân đi đến trước tủ, tò mò mà quan sát.
Những mô hình máy bay này sống động, tinh tế như thật, ngay cả phông chữ được vẽ trên thân máy bay cũng rất chi tiết.
Phùng Thế Chân cũng nhận thấy rằng hai chiếc tủ lớn có tổng cộng hàng chục chiếc máy bay mô hình, chúng đều đẹp không tì vết.
Dung Gia Thượng có lẽ sẽ không cho người làm đụng vào bảo bối của chính mình.
Nên đương nhiên anh ta sẽ tự tay dọn dẹp, bảo quản những bảo bối này.
"Đừng đụng chạm lung tung." Dung Gia Thượng nói, "Những mô hình đó không hề rẻ, cô giáo ở nhà tôi làm việc nửa năm cũng không thể đền được một chiếc đâu."
Phùng Thế Chân hỏi, "Đây là những loại máy bay nào vậy?"
"Đó là các loại máy bay chiến đấu khác nhau từ các cuộc chiến tranh ở Châu âu trước đây.
Ngoài ra, còn có những máy bay chở hành khách mới nhất được sử dụng trong hàng không dân dụng.
Dung Gia Thượng xé một miếng bánh mình, mở nắp nồi thịt, còn quạt quạt, "Cô không ăn sao?"
Mùi thịt nồng đậm ập vào trước mặt, khiến người ta ứa nước miếng.
Phùng Thế Chân tạm thời đặt mô hình máy bay xuống.
Rồi ngồi xuống trên ghế sô pha.
Cả hai bẻ bánh mì, chấm nước sốt thịt, ăn một cách ngon lành.
Phùng Thế Chân hỏi: "Anh học võ trong trong trường quân sự phải không?"
Dung Gia Thượng ừ một tiếng, " cô thấy thế nào?"
"Rất đẹp trai phải không?." Phùng Thế Chân nói, "Không thể tưởng được thân thủ của anh lại tốt đến như vậy."
"Vậy trước đây cô cho rằng tôi là người như thế nào?" Dung Gia Thượng liếc xéo nói, "Đại phu nhân lúc trước miêu tả tôi với cô thế nào?"
Phùng Thế Chân không đâm thọc, gây bất hòa giữa mẹ kế và con trai, mơ hồ nói: "Đại phu nhân chỉ nói rằng anh mới chỉ trở về từ Thượng Hải, vẫn chưa quen với cuộc sống ở đây."
Dung Gia Thượng dường như nhìn thấy ý định của Phùng Thế Chân, không cho là đúng mà cười lạnh một tiếng: "Bà ấy sẽ nói như thế nào, tôi biết rất rõ.
Cô không muốn mắc kẹt giữ chúng tôi, cũng coi như thông minh."
Phùng Thế Chân mỉm cười, chậm rãi bẻ bánh mì, nói: "Không cần biết người khác nói gì, tôi có mắt, có đầu óc phán đoán, suy nghĩ độc lập, tự bản thân biết đánh giá học sinh của mình như thế nào."
Dung Gia Thượng nhướng mày hỏi: "Vậy cô hiện tại nghĩ về tôi như thế nào?"
Phùng Thế Chân suy nghĩ một lúc, nói: "Thông minh, dũng cảm, nhiệt tình, không có lòng tin tưởng người khác."
Dung Gia Thượng chế nhạo: "Cô Phùng, cô đúng là người nịnh bợ nhất mà tôi từng gặp, lại không thể khiến người khác cảm thấy chán ghét."
Phùng Thế Chân nói: "Đúng rồi, bình thường tôi vẫn thích chế nhạo người khác.
Lúc đánh nhau rất bình thản, không nói những lời dư thừa."
Dung Gia Thượng: "....."
Phùng Thế Chân lại hỏi: "Ở trường quân đội anh đã học cái gì?"
Dung Gia Thượng lãnh đạm nói: " cả ngày nhốt mình trong trường, không phải đọc sách thì chính là học quyền cước, nhàm chán đến chết đi được."
"Anh cả hai thứ đó đều giỏi." Phùng Thế Chân nói, " Tôi đã đọc bài thi của anh."
Dung Gia Phượng cúi đầu cầm lấy miếng bánh mì nhúng nước thịt, mặt không chút cảm xúc.
Chỉ có nhướng mày, phản bội lại suy nghĩ của anh ta.
Phùng Thế Chân nhìn thấy rất thú vị, hỏi; " Tại sao anh không cho người khác biết về tài năng của mình? Anh để mình luôn bị hiểu lầm.
Trong lòng cũng không thoải mái, đúng không?"
Dung Gia Thượng vẻ mặt kiêu ngạo, cười nhạt: "Phần lớn con người đều giả ngu dốt, để nhận được sự tán thưởng của họ thì có ích lợi gì? "
Phùng Thế Chân có chút không biết nên khóc hay cười, cảm thấy cách nói này của Dung Gia Thượng thật trẻ con, nhưng lại cảm thấy anh ta có chút nhiệt huyết và đáng yêu.
Thời điểm cô cùng tuổi với anh ta, kỳ thật cùng anh ta cũng không khác biệt lắm.
Bởi vì học ở một ngôi trường danh giá, lại học giỏi hơn người, cô cũng không coi trọng người khác, không thèm kết giao với họ, cũng không quan tâm bị mọi người xa lánh, nghị luận.
Đến khi gia đình sa sút.
Phùng Thế Chân nhận ra rằng sự kiêu ngạo của mình không thể làm ra cơm gạo, nên bản thân đã tự mài dũa các góc cạnh lại, để thích nghi với thế giới này.
Dung Gia Thượng vừa tài năng vừa đẹp trai, con nhà giàu.
Tự nhiên anh ta có chút kiêu ngạo hơn trước.
Mà chỉ cần Dung gia này có thể duy trì được tình cảnh hưng thịnh, thì Dung Gia Thượng cũng có vốn để tiếp tục kiêu ngạo.
Chỉ là, nhà họ Dung có thể duy trì được bao lâu?
Phùng Thế Chân cúi đầu cười, đôi mắt cụp xuống che đi sự lạnh lùng lướt qua mắt.
Ngoài cửa sổ, bỗng nhiên sáng lên, gió nổi lên, mây tản ra để lộ một nửa vầng trăng.
Ánh sáng đó tình cờ chiếu vào Phùng Thế Chân, như thể một tấm lụa mỏng rơi xuống trên người cô.
Chiếu sáng khuôn mặt thanh tú, trắng trẻo của cô.
Một đôi mắt trong veo, vẻ mặt mang chút trầm tư.
Gương mặt này như một đóa hoa sen trắng nở rộ dưới ánh trăng, làm Dung Gia Thượng bỗng nhiên cảm thấy có chút chói mắt.
Anh vô thức đưa mắt đi chỗ khác, nhưng cũng không nhịn được quay đầu nhìn cô.
Phùng Thế Chân trầm ngâm, không nhận ra sự khác thường của anh.
Bánh mì trong tay của Dung Gia Thượng đã bị bẻ đến mức không thể bẻ được nữa.
Anh dứt khoát ném bánh mì đi, vỗ vỗ tay, nói: "Hôm nay cô giáo đã cứu tôi dưới súng đạn.
Tôi sẽ khắc ghi nó, nhất định sẽ báo đáp."
Phùng Thế Chân hồi phục lại sắc thái, nói: " Anh cũng đã cứu tôi, chúng ta...!Chỉ cần anh sau này đi học, không làm khó dễ tôi, thì tôi cũng lạy tạ trời phật rồi.
Không còn sớm nữa, anh nghỉ ngơi đi.
Chúc ngủ ngon."
Cô cười nhẹ với Dung Gia Thượng dưới ánh trăng, nụ cười mềm mại.
"Ngủ ngon." Dung Gia Thượng đáp lại, nhìn bóng dáng mảnh mai của Phùng Thế Chân biến mất ở phía sau cửa.
Tiếng bước chân nhè nhẹ dần dần đi xa.
Dung Gia Thượng một mình ngồi trên sàn nhà, nhìn ra ngoài cửa sổ đến phát ngốc.
Âm thanh của đồng hồ vang lên, đủ mười hai tiếng.
Cuối cùng, cũng lại qua một ngày dài.
Dung Gia Thượng phát hiện Phùng Thế Chân đánh rơi khăn quàng cổ ở trên thảm.
Chiếc khăn choàng cashmere kia, là một kỷ niệm nhỏ về cuộc sống giàu sang, sung túc của người con gái dịu dàng ấy.
Dung Gia Thượng không kìm được để chiếc khăn choàng dưới mũi, ngửi nhẹ.
Mùi hương nhẹ nhàng của Phùng Thế Chân đã thấm đẫm trái tim và phổi của anh.
Cr: facebook luuquangchithanhvnfc
Edit: Bơ.