Lưu Ngân
Chương 9
Năm Thiên Thánh thứ hai, ngày 29 tháng 10, khí trời không biết, (nhưng xung quanh lạnh quá…)
Sư phụ nói, mình bị thương rất nặng, nặng tới mức thiếu chút nữa đã chết rồi.
Nằm hơn nửa tháng, cuối cùng cũng có thể viết lại, mặc dù hiện tại tay vẫn còn hơi run…
Mình không biết vết thương này hung hiểm cỡ nào, chỉ nhớ lúc đó thật sự rất đau, đau tới mức chỉ muốn tìm cái gì cắn mạnh một cái!
Cắn con chuột kia đúng là lựa chọn không tồi… Ha ha…
Nhưng cho dù đau, mình vẫn nhất quyết phải ôm lấy gã kia, không để cho hắn thương tổn đến Ngọc Đường.
Đúng là kỳ quái, sao mình lại quan tâm đến con chuột trắng đến vậy?
Ngực còn lưu lại một vết sẹo, sư phụ nói trong thời gian ngắn không thể hết được, mỗi lần nhìn thấy nó, mình vẫn có chút nghĩ lại mà sợ —— thiếu chút nữa là mình đã chết rồi phải không? Chết rồi, thì sẽ không được gặp lại mọi người nữa, lão ngoan đồng sư phụ, Đạo Ảnh sư bá, còn có —— con chuột trắng đã lâu không gặp nữa…
Không có hắn ở bên cạnh mình ồn ào, đúng là mình vẫn chưa quen…
Còn có, nơi này thật sự lạnh quá!!
**********************
Hai chữ “Lời thề", lại như một khẩn cô chú (*), lập tức đè lại thân hình Tĩnh Phong đang muốn xông ra.
“Cứu người quan trọng, trước tiên đừng quản cái khác!" Đạo Ảnh nói, lạnh lùng nhìn lướt qua Nhị Sát, “Còn cái tên này…"
“Tên này hãy để vãn bối xử lý đi, được không tiền bối?"
Bấy giờ, người thanh niên lúc trước đã chế trụ được Tắc Bắc Song Sát lão đại, vừa vặn chạy tới. Những gì vừa phát sinh ở chỗ này, hắn đều chú ý tới, chỉ là khổ nỗi không cách nào thoát thân để đến giúp đỡ được, mới trơ mắt nhìn Triển Chiêu bị thương. Lúc này giải quyết xong phiền phức bên mình, hắn gần như chạy tới ngay lập tức.
Nhìn thấy Tĩnh Phong cùng Đạo Ảnh, thanh niên kia lễ phép thi lễ một cái: “Vãn bối Âu Dương Xuân, người Liêu Đông, bái kiến hai vị tiền bối!"
Âu Dương Xuân?
Đạo Ảnh nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt rơi vào thanh Thất Bảo đao hắn cầm trong tay, tựa như nghĩ tới điều gì:
“Hóa ra là đồ đệ của người kia a! Được, thân thủ không tệ! Hai tên này liền giao cho ngươi, trước tiên ta phải đi cứu sư điệt của ta đã. Chàng trai trẻ, ngươi cứ tùy ý mà làm! Đừng để cho hai tên tiểu tử kia chạy mất!"
“Vãn bối đã hiểu!"
Âu Dương Xuân nói, ánh mắt dời về phía Triển Chiêu, nhìn thấy y đã mất đi ý thức, hai má vốn hồng hồng đáng yêu cũng trắng bệch thành một màu, tâm trạng vừa thương tiếc, vừa xấu hổ —— nếu không phải hắn bảo hộ bất lợi, thiếu niên đáng yêu này sẽ không bị thương nặng đến vậy.
“Vậy thì tốt!" Kinh nghiệm lâu năm của Đạo Ảnh đương nhiên biết tâm tư hắn lúc này, đánh giá trong lòng đối với thanh niên sắc mặt tím đỏ trước mắt cũng tăng thêm một phần. Trong lòng nghĩ, trên mặt cũng mỉm cười ý tự khen ngợi. Sau đó mới nhẹ giọng nói, “Ngọc Đường, đi thôi!"
Kêu một tiếng, nhưng bất ngờ không nghe đáp lại, Đạo Ảnh thấy lạ xoay người lại, liền phát hiện Bạch Ngọc Đường hai mắt vẫn đỏ rực trừng mắt nhìn Nhị Sát, đột nhiên thét lớn một tiếng, nhấc dao bổ củi liền xông ra ngoài!
“Không được, quay lại!"
Thấy thế, tay áo Đạo Ảnh vung lên, mạnh mẽ đem Bạch Ngọc Đường lôi trở về, nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn không chịu nghe theo không chịu khuất phục, giẫy giụa nhất định phải đi giết Nhị Sát, cứ như phát điên!
“Tiểu tử thối, tỉnh táo lại cho ta!"
Đạo Ảnh bất đắc dĩ, nhẹ nhàng vỗ một cái lên linh đài của Bạch Ngọc Đường, một nguồn nội lực nhu hòa lập tức lan vào trong đầu hắn đang hỗn độn, Bạch Ngọc Đường sững sờ một chút, từ từ sụp xuống mặt đất.
“Mèo… Sư phụ, hắn giết Triển Chiêu! Hắn giết… Con muốn giết hắn —— Con muốn giết hắn báo thù cho Triển Chiêu!"
Không còn kìm nén được lo âu cùng khổ sở trong lòng, dòng lệ chảy xuống!
“Đồ ngốc! Triển Chiêu còn chưa chết!"
Tuy rất hài lòng vì đồ đệ quan tâm đến đồng môn như thế, nhưng Đạo Ảnh vẫn mắng nhẹ một câu: “Có điều, tiếp tục trì hoãn nữa, thì ta không dám hứa chắc! Đừng ở chỗ này làm phiền, mau cùng ta trở lại!"
Nghe vậy, mặt Bạch Ngọc Đường lập tức lộ vẻ vui mừng, vươn ống tay áo lau đi nước mắt không hiểu sao mà chảy ra, vẫn còn không dám tin tưởng chạy đến chỗ Tĩnh Phong xem. Thấy ngực Triển Chiêu quả nhiên mơ hồ còn có chút phập phồng, vừa kinh hỉ vừa lo lắng. Hắn tuổi còn nhỏ, không biết tại sao mình lại quan tâm Triển Chiêu đến thế, chỉ nghĩ, nếu như còn mèo thối suốt ngày tranh hơn thua với hắn chết rồi, cuộc đời của hắn sau này cũng hơn nửa đều là trắng đen!
Ánh mắt chuyển tới một mảng lớn đen sậm màu máu trên ngực, trong lòng lại quặn lên đau đớn. Hắn siết chặt nắm đấm, chợt nhớ tới dáng vẻ Triển Chiêu lúc đó dù liều mạng cũng phải bảo vệ hắn, đau lòng không muốn cảm động khiếp đảm các loại tư vị đồng thời xông lên não lần nữa.
“Chết… Mèo thối! Ai cần ngươi liều mạng bảo vệ Bạch gia gia như vậy? Nếu ngươi thật sự chết rồi, bảo ta… bảo ta…"
Vừa nghĩ, không nhịn được đã muốn đưa tay lên chạm vào khuôn mặt trắng xám kia, để xác định y còn sống, còn sống sờ sờ trước mặt mình. Vậy mà tay vừa đưa ra, bên hông bỗng bị siết chặt, thân thể đã giống như cưỡi mây đạp gió mà bay lên.
“Còn phiền phiền nhiễu nhiễu như vậy! Dây dưa nữa thì Tiểu Chiêu cũng không cứu nổi đâu! Trước tiên về đã rồi hẵng nói!"
Đạo Ảnh ôm lấy hông hắn, triển khai khinh công hướng về nơi ông ẩn cư chạy như bay, mà Tĩnh Phong càng là đi sau mà tới trước, chỉ trong chốc lát dĩ nhiên đã chạy đằng trước bọn họ.
(*) Khẩn cô chú: lời chú cẩn cô Đường Tăng dùng để khống chế Tôn Ngộ Không trong truyện Tây du kí, ví với việc trói buộc người khác.
Sư phụ nói, mình bị thương rất nặng, nặng tới mức thiếu chút nữa đã chết rồi.
Nằm hơn nửa tháng, cuối cùng cũng có thể viết lại, mặc dù hiện tại tay vẫn còn hơi run…
Mình không biết vết thương này hung hiểm cỡ nào, chỉ nhớ lúc đó thật sự rất đau, đau tới mức chỉ muốn tìm cái gì cắn mạnh một cái!
Cắn con chuột kia đúng là lựa chọn không tồi… Ha ha…
Nhưng cho dù đau, mình vẫn nhất quyết phải ôm lấy gã kia, không để cho hắn thương tổn đến Ngọc Đường.
Đúng là kỳ quái, sao mình lại quan tâm đến con chuột trắng đến vậy?
Ngực còn lưu lại một vết sẹo, sư phụ nói trong thời gian ngắn không thể hết được, mỗi lần nhìn thấy nó, mình vẫn có chút nghĩ lại mà sợ —— thiếu chút nữa là mình đã chết rồi phải không? Chết rồi, thì sẽ không được gặp lại mọi người nữa, lão ngoan đồng sư phụ, Đạo Ảnh sư bá, còn có —— con chuột trắng đã lâu không gặp nữa…
Không có hắn ở bên cạnh mình ồn ào, đúng là mình vẫn chưa quen…
Còn có, nơi này thật sự lạnh quá!!
**********************
Hai chữ “Lời thề", lại như một khẩn cô chú (*), lập tức đè lại thân hình Tĩnh Phong đang muốn xông ra.
“Cứu người quan trọng, trước tiên đừng quản cái khác!" Đạo Ảnh nói, lạnh lùng nhìn lướt qua Nhị Sát, “Còn cái tên này…"
“Tên này hãy để vãn bối xử lý đi, được không tiền bối?"
Bấy giờ, người thanh niên lúc trước đã chế trụ được Tắc Bắc Song Sát lão đại, vừa vặn chạy tới. Những gì vừa phát sinh ở chỗ này, hắn đều chú ý tới, chỉ là khổ nỗi không cách nào thoát thân để đến giúp đỡ được, mới trơ mắt nhìn Triển Chiêu bị thương. Lúc này giải quyết xong phiền phức bên mình, hắn gần như chạy tới ngay lập tức.
Nhìn thấy Tĩnh Phong cùng Đạo Ảnh, thanh niên kia lễ phép thi lễ một cái: “Vãn bối Âu Dương Xuân, người Liêu Đông, bái kiến hai vị tiền bối!"
Âu Dương Xuân?
Đạo Ảnh nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt rơi vào thanh Thất Bảo đao hắn cầm trong tay, tựa như nghĩ tới điều gì:
“Hóa ra là đồ đệ của người kia a! Được, thân thủ không tệ! Hai tên này liền giao cho ngươi, trước tiên ta phải đi cứu sư điệt của ta đã. Chàng trai trẻ, ngươi cứ tùy ý mà làm! Đừng để cho hai tên tiểu tử kia chạy mất!"
“Vãn bối đã hiểu!"
Âu Dương Xuân nói, ánh mắt dời về phía Triển Chiêu, nhìn thấy y đã mất đi ý thức, hai má vốn hồng hồng đáng yêu cũng trắng bệch thành một màu, tâm trạng vừa thương tiếc, vừa xấu hổ —— nếu không phải hắn bảo hộ bất lợi, thiếu niên đáng yêu này sẽ không bị thương nặng đến vậy.
“Vậy thì tốt!" Kinh nghiệm lâu năm của Đạo Ảnh đương nhiên biết tâm tư hắn lúc này, đánh giá trong lòng đối với thanh niên sắc mặt tím đỏ trước mắt cũng tăng thêm một phần. Trong lòng nghĩ, trên mặt cũng mỉm cười ý tự khen ngợi. Sau đó mới nhẹ giọng nói, “Ngọc Đường, đi thôi!"
Kêu một tiếng, nhưng bất ngờ không nghe đáp lại, Đạo Ảnh thấy lạ xoay người lại, liền phát hiện Bạch Ngọc Đường hai mắt vẫn đỏ rực trừng mắt nhìn Nhị Sát, đột nhiên thét lớn một tiếng, nhấc dao bổ củi liền xông ra ngoài!
“Không được, quay lại!"
Thấy thế, tay áo Đạo Ảnh vung lên, mạnh mẽ đem Bạch Ngọc Đường lôi trở về, nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn không chịu nghe theo không chịu khuất phục, giẫy giụa nhất định phải đi giết Nhị Sát, cứ như phát điên!
“Tiểu tử thối, tỉnh táo lại cho ta!"
Đạo Ảnh bất đắc dĩ, nhẹ nhàng vỗ một cái lên linh đài của Bạch Ngọc Đường, một nguồn nội lực nhu hòa lập tức lan vào trong đầu hắn đang hỗn độn, Bạch Ngọc Đường sững sờ một chút, từ từ sụp xuống mặt đất.
“Mèo… Sư phụ, hắn giết Triển Chiêu! Hắn giết… Con muốn giết hắn —— Con muốn giết hắn báo thù cho Triển Chiêu!"
Không còn kìm nén được lo âu cùng khổ sở trong lòng, dòng lệ chảy xuống!
“Đồ ngốc! Triển Chiêu còn chưa chết!"
Tuy rất hài lòng vì đồ đệ quan tâm đến đồng môn như thế, nhưng Đạo Ảnh vẫn mắng nhẹ một câu: “Có điều, tiếp tục trì hoãn nữa, thì ta không dám hứa chắc! Đừng ở chỗ này làm phiền, mau cùng ta trở lại!"
Nghe vậy, mặt Bạch Ngọc Đường lập tức lộ vẻ vui mừng, vươn ống tay áo lau đi nước mắt không hiểu sao mà chảy ra, vẫn còn không dám tin tưởng chạy đến chỗ Tĩnh Phong xem. Thấy ngực Triển Chiêu quả nhiên mơ hồ còn có chút phập phồng, vừa kinh hỉ vừa lo lắng. Hắn tuổi còn nhỏ, không biết tại sao mình lại quan tâm Triển Chiêu đến thế, chỉ nghĩ, nếu như còn mèo thối suốt ngày tranh hơn thua với hắn chết rồi, cuộc đời của hắn sau này cũng hơn nửa đều là trắng đen!
Ánh mắt chuyển tới một mảng lớn đen sậm màu máu trên ngực, trong lòng lại quặn lên đau đớn. Hắn siết chặt nắm đấm, chợt nhớ tới dáng vẻ Triển Chiêu lúc đó dù liều mạng cũng phải bảo vệ hắn, đau lòng không muốn cảm động khiếp đảm các loại tư vị đồng thời xông lên não lần nữa.
“Chết… Mèo thối! Ai cần ngươi liều mạng bảo vệ Bạch gia gia như vậy? Nếu ngươi thật sự chết rồi, bảo ta… bảo ta…"
Vừa nghĩ, không nhịn được đã muốn đưa tay lên chạm vào khuôn mặt trắng xám kia, để xác định y còn sống, còn sống sờ sờ trước mặt mình. Vậy mà tay vừa đưa ra, bên hông bỗng bị siết chặt, thân thể đã giống như cưỡi mây đạp gió mà bay lên.
“Còn phiền phiền nhiễu nhiễu như vậy! Dây dưa nữa thì Tiểu Chiêu cũng không cứu nổi đâu! Trước tiên về đã rồi hẵng nói!"
Đạo Ảnh ôm lấy hông hắn, triển khai khinh công hướng về nơi ông ẩn cư chạy như bay, mà Tĩnh Phong càng là đi sau mà tới trước, chỉ trong chốc lát dĩ nhiên đã chạy đằng trước bọn họ.
(*) Khẩn cô chú: lời chú cẩn cô Đường Tăng dùng để khống chế Tôn Ngộ Không trong truyện Tây du kí, ví với việc trói buộc người khác.
Tác giả :
Truyện Thế Thanh Hiên