Lưu Ngân
Chương 22
Cảnh Hữu năm thứ hai, ngày mùng 7 tháng 7, trời râm.
Lại một Thất Tịch nữa đến.
Tiếc là, Mèo con đã…
Năm đó bọn mình vẫn có thể vui vẻ mặc sức uống rươu, vì không biết tương lai không biết ngày mai. Nhưng bây giờ, ngày vui lại đến, chỉ tiếc, nhân diện đã khác…
Hãm Không đảo, chung quy cũng không phải núi Võ Đang.
Mèo con, ngươi ở “bên đó" có tốt không?
Với tính tình của ngươi, nhất định đã bắt đầu cuộc sống mới rồi! Dù sao ngươi cũng đã…
Đã hiếm khi nhớ lại những sinh hoạt vụn vặt, không còn những tháng ngày bên mèo, xem ra đúng là vô cùng khổ sở! Hừ! Mèo thối! Cứ như vậy mà bỏ lại một mình ta…
Nếu như thời gian có thể quay lại, ta nhất định phải gõ bể đầu ngươi, xem bên trong đó chứa những cái gì!
Nếu như không có ngày đó, ta sợ là đã chẳng thể cầm bút được nữa! Dù sao năm đó, cũng vào thời gian này, chúng ta từng bước từng bước chia lìa nhau…
Mèo con, vết tích này, chỉ vì ngươi mà lưu.
***************************
Đáp ứng phải giúp Tông Nguyệt Kiến đến Vũ Di Sơn, ba người Bạch Ngọc Đường cũng không trì hoãn nữa, quay đầu lại thu thập hành lý, dự định ở khách điếm này thêm một ngày, sáng sớm ngày thứ hai sẽ lên đường.
Vậy mà trời bất ngờ nổi gió mưa, mấy ngày này vốn dĩ trời vẫn rất trong, nhưng nửa đêm lại mưa như trút nước. Ngày thứ hai tuy mưa đã bớt nặng hạt, nhưng vẫn bất lợi cho việc xuất hành. Bốn người hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục ở lại tiểu trấn này đợi mưa tạnh.
Có điều, chỉ cần là nơi có Bạch Ngọc Đường, thì nhất định sẽ không cô quạnh.
“Mèo thối ngươi đứng lại đó cho ta!"
Từ rất xa, Triển Chiêu đã nghe thấy tiếng la của Bạch Ngọc Đường, mi tâm y liền nháy một cái không thể nhận ra, quay sang Tông Nguyệt Kiến bên cạnh nở nụ cười an ủi, mới xoay người lại, trừng mắt về phía người nào đó trước mặt mọi người lại ồn ào lớn tiếng như vậy:
“Con chuột, có chuyện gì?"
Lại gọi hắn là con chuột! Bạch Ngọc Đường ba chân bốn cẳng chạy tới bên cạnh hai người, đầy mặt đề phòng nhìn Tông Nguyệt Kiến: “Các ngươi định đi đâu?"
“Đi ra cửa, tất nhiên là muốn ra ngoài!" Triển Chiêu không khách khí trừng Bạch Ngọc Đường một chút, con chuột ngu ngốc, loại chuyện rõ rành rành này còn phải hỏi sao?
“Hai người các ngươi?!" Khẩu khí của Bạch Ngọc Đường nghe có chút nóng giận.
“Không sai!" Triển Chiêu đương nhiên đáp lại, “Nguyệt Kiến cô nương cần mua vài món đồ, ta thấy Âu Dương đại ca bận rộn không có thời gian, ngươi thì có vẻ không muốn đi, tất nhiên là ta bồi Nguyệt Kiến cô nương rồi!"
“Cái gì gọi là ta có vẻ không muốn đi?!" Bạch Ngọc Đường bất y bất nạo truy vấn, lại thêm một câu trong lòng: Ai biết Mèo thối nhà ngươi có phải là coi trọng cô nương người ta!
“Là ta kêu Triển tiểu đệ giúp." Lo lắng hai người làm căng, Tông Nguyệt Kiến vội vàng giải thích, “Bạch tiểu đệ lúc đó đang bận, bận phẩm tửu, Nguyệt Kiến không muốn quấy rầy, nên mới —— “
Nhưng nàng còn chưa nói được nửa câu, đã thấy Bạch Ngọc Đường lại gần kéo Triển Chiêu từ bên cạnh nàng ra, còn mình thì chiếm lấy vị trí vừa nãy của Triển Chiêu, đưa tay kéo Tông Nguyệt Kiến, cười nói:
“Phẩm tửu không phải lúc nào cũng có thể phẩm sao! Ngũ gia lại không vội, nếu Nguyệt Kiến cô nương muốn ra ngoài, ngược lại ta lại vừa vặn nhàn rỗi, vậy đảm nhiệm hộ hoa sứ giả một chút đi!
Nói xong quay đầu lại liếc mắt nhìn Triển Chiêu thị uy, nhướng nhướng mày khiêu khích, khiến cho Triển Chiêu bỗng dưng liên tưởng đến một con chuột trộm được mỡ, nháy mắt thị uy với kẻ địch…
Chỉ là, ánh mắt rơi xuống bàn tay Bạch Ngọc Đường và Tông Nguyệt Kiến đang nắm lấy nhau, hơi lóe lên một cái.
Quả nhiên, trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái.
Có điều, y không nhiều lời, trái lại ngẩng đầu cười với Bạch Ngọc Đường nói:
“Nếu ngươi muốn đi, vậy ta ở lại được rồi! Vừa vặn ta còn có mấy vấn đề võ học muốn thỉnh giáo Âu Dương đại ca. Giờ vắng con chuột trắng ồn ào nhà ngươi, quả thực ta rất vui vì được thanh tĩnh!"
Nói xong, không để ý tới người nào đó tức giận trợn trừng hai mắt lên, Triển Chiêu mỉm cười quay về Tông Nguyệt Kiến, áy náy nói:
“Nguyệt Kiến cô nương, có Bạch huynh bồi tiếp cô nương, Triển Chiêu cũng yên lòng, xin thứ cho Triển Chiêu còn có chuyện muốn làm, liền không quấy rầy nữa!"
“Nên là Nguyệt Kiến nói cảm tạ mới phải." Tông Nguyệt Kiến dịu dàng nở nụ cười, “Triển tiểu đệ xin cứ tự nhiên."
“Xin mời."
Nói xong, Triển Chiêu quả nhiên xoay người rời đi, khiến cho Bạch Ngọc Đường sửng sốt hồi lâu. Không nghĩ tới Triển Chiêu sẽ bỗng nhiên ra tay với hắn kiểu này, tức giận đến mức hàm răng một trận ngứa, hận không thể nhào lên tìm con mèo thối kia đánh nhau một trận trước rồi nói tiếp!
Chỉ có điều, ở trước mặt Tông Nguyệt Kiến, hắn còn muốn giữ lại một chút phong độ, cũng cố gắng giả bộ không thèm để ý, bồi tiếp Nguyệt Kiến mở ô đi đến chợ trong trấn.
Bọn họ không nhận ra sự chú ý vẫn đặt ở trên người đối phương, ánh mắt Tông Nguyệt Kiến vẫn luôn di chuyển trên người bọn họ, mang theo một loại vẻ cân nhắc.
…
Trận mưa này kéo dài liên tiếp hai ngày, mãi đến tận ngày thứ ba, cũng chính là ngày mùng 7 tháng 7, mới hoàn toàn trời quang mây tạnh. Mắt thấy trời mưa đã hai ngày nay, lo lắng trên mặt Tông Nguyệt Kiến càng lúc càng nặng. Ba người cũng không muốn tiếp tục trì hoãn, cho dù đường vẫn chưa tốt để có thể đi, sau khi ăn sáng xong bọn họ vẫn đi hỏi đường, rồi khởi hành đến Vũ Di Sơn.
Ba người Âu Dương Xuân vốn là mỗi người một ngựa, chỉ thiếu ngựa cho Tông Nguyệt Kiến mà thôi. Có điều Nguyệt Kiến đã sớm nghĩ đến việc này, sở dĩ hôm qua nàng muốn đi ra ngoài, chính là vì mua một ít nhu phẩm cần thiết, ngựa chính là một trong số đó. Vì vậy bốn người cũng không làm lỡ quá nhiều thời gian, rất nhanh đã bắt đầu lộ trình.
Dọc đường đi cũng có thể nói là bình an, bốn người cũng không gặp phải đại sự gì, mỗi ngày đánh lộn, cười nói luận bàn ngược lại cũng không cảm thấy cô quạnh. Âu Dương Xuân cùng hai người Chiêu Bạch gọi nhau huynh đệ, càng đem chuyện mình biết dốc túi ra dạy dỗ, giúp hai người Chiêu Bạch được lợi không nhỏ.
Chỉ là, Võ Đang cùng Vũ Di Sơn cách nhau cũng không gần, dọc đường phải đi qua phủ Giang Lăng, Ngạc châu, Hồng châu mới có thể đến đích. Giữa đường còn phải vượt qua Trường Giang, thêm vào tính tình Bạch Ngọc Đường ham chơi lại cố ý lựa chọn con đường qua hồ Động Đình, một đường này đối với bọn họ mà nói, quả thật là giống đi du ngoạn nhiều hơn.
Cái này cũng là tư tâm của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu tuy hiểu rõ, âm thầm trách hắn mấy lần làm lỡ sự, nhưng đều bị hoa ngôn xảo ngữ của con chuột trắng làm mềm lòng, hơn nữa Triển Chiêu cũng tính tình trẻ con, nghĩ thầm chỉ cần bọn họ hộ tống Tông Nguyệt Kiến đến nơi chu toàn, đi chậm chút cũng không có gì quá đáng, cũng không lưu ý nữa.
Điều duy nhất khiến y lưu ý, chính là con chuột trắng cứ giống như tranh giành với y, lúc nào y cùng Tông Nguyệt Kiến nói chuyện cũng chêm vào một câu, cứ phải kéo sự chú ý của Nguyệt Kiến từ trên người y sang hắn mới thoả mãn. Điều này khiến cho Triển Chiêu dở khóc dở cười, cũng không khỏi bắt đầu hoài nghi, con chuột trắng rốt cuộc là muốn chọc cho y tức, hay là thật sự thích Tông Nguyệt Kiến.
Mỗi khi nghĩ đến đây, tâm tình y bỗng trở nên hơi khó chịu, phong cảnh mới mẻ dọc đường cũng không hấp dẫn được sự chú ý của y. Đáng tiếc, Bạch Ngọc Đường vẫn không phát hiện Triển Chiêu không ổn —— hay là phát hiện ra, chỉ có điều cố ý không nói thôi. Mà Âu Dương Xuân chỉ nghĩ bọn họ tiểu hài tử giận dỗi, cũng không lưu tâm.
Nhưng, đường dài chung quy vẫn có kết thúc, không lâu, một nhóm bọn họ cuối cùng cũng đến chân núi Vũ Di. Nhìn Vũ Di Sơn trùng trùng điệp điệp, Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên có một loại ý nghĩ ngưỡng thiên trường khiếu (ngửa mặt lên trời kêu một tiếng dài) —— cuối cùng cũng được giải thoát rồi!
Đúng, cuối cùng cũng được giải thoát rồi.
Tông Nguyệt Kiến nhìn rặng núi quen thuộc trước mắt, không nói một lời.
Lại một Thất Tịch nữa đến.
Tiếc là, Mèo con đã…
Năm đó bọn mình vẫn có thể vui vẻ mặc sức uống rươu, vì không biết tương lai không biết ngày mai. Nhưng bây giờ, ngày vui lại đến, chỉ tiếc, nhân diện đã khác…
Hãm Không đảo, chung quy cũng không phải núi Võ Đang.
Mèo con, ngươi ở “bên đó" có tốt không?
Với tính tình của ngươi, nhất định đã bắt đầu cuộc sống mới rồi! Dù sao ngươi cũng đã…
Đã hiếm khi nhớ lại những sinh hoạt vụn vặt, không còn những tháng ngày bên mèo, xem ra đúng là vô cùng khổ sở! Hừ! Mèo thối! Cứ như vậy mà bỏ lại một mình ta…
Nếu như thời gian có thể quay lại, ta nhất định phải gõ bể đầu ngươi, xem bên trong đó chứa những cái gì!
Nếu như không có ngày đó, ta sợ là đã chẳng thể cầm bút được nữa! Dù sao năm đó, cũng vào thời gian này, chúng ta từng bước từng bước chia lìa nhau…
Mèo con, vết tích này, chỉ vì ngươi mà lưu.
***************************
Đáp ứng phải giúp Tông Nguyệt Kiến đến Vũ Di Sơn, ba người Bạch Ngọc Đường cũng không trì hoãn nữa, quay đầu lại thu thập hành lý, dự định ở khách điếm này thêm một ngày, sáng sớm ngày thứ hai sẽ lên đường.
Vậy mà trời bất ngờ nổi gió mưa, mấy ngày này vốn dĩ trời vẫn rất trong, nhưng nửa đêm lại mưa như trút nước. Ngày thứ hai tuy mưa đã bớt nặng hạt, nhưng vẫn bất lợi cho việc xuất hành. Bốn người hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục ở lại tiểu trấn này đợi mưa tạnh.
Có điều, chỉ cần là nơi có Bạch Ngọc Đường, thì nhất định sẽ không cô quạnh.
“Mèo thối ngươi đứng lại đó cho ta!"
Từ rất xa, Triển Chiêu đã nghe thấy tiếng la của Bạch Ngọc Đường, mi tâm y liền nháy một cái không thể nhận ra, quay sang Tông Nguyệt Kiến bên cạnh nở nụ cười an ủi, mới xoay người lại, trừng mắt về phía người nào đó trước mặt mọi người lại ồn ào lớn tiếng như vậy:
“Con chuột, có chuyện gì?"
Lại gọi hắn là con chuột! Bạch Ngọc Đường ba chân bốn cẳng chạy tới bên cạnh hai người, đầy mặt đề phòng nhìn Tông Nguyệt Kiến: “Các ngươi định đi đâu?"
“Đi ra cửa, tất nhiên là muốn ra ngoài!" Triển Chiêu không khách khí trừng Bạch Ngọc Đường một chút, con chuột ngu ngốc, loại chuyện rõ rành rành này còn phải hỏi sao?
“Hai người các ngươi?!" Khẩu khí của Bạch Ngọc Đường nghe có chút nóng giận.
“Không sai!" Triển Chiêu đương nhiên đáp lại, “Nguyệt Kiến cô nương cần mua vài món đồ, ta thấy Âu Dương đại ca bận rộn không có thời gian, ngươi thì có vẻ không muốn đi, tất nhiên là ta bồi Nguyệt Kiến cô nương rồi!"
“Cái gì gọi là ta có vẻ không muốn đi?!" Bạch Ngọc Đường bất y bất nạo truy vấn, lại thêm một câu trong lòng: Ai biết Mèo thối nhà ngươi có phải là coi trọng cô nương người ta!
“Là ta kêu Triển tiểu đệ giúp." Lo lắng hai người làm căng, Tông Nguyệt Kiến vội vàng giải thích, “Bạch tiểu đệ lúc đó đang bận, bận phẩm tửu, Nguyệt Kiến không muốn quấy rầy, nên mới —— “
Nhưng nàng còn chưa nói được nửa câu, đã thấy Bạch Ngọc Đường lại gần kéo Triển Chiêu từ bên cạnh nàng ra, còn mình thì chiếm lấy vị trí vừa nãy của Triển Chiêu, đưa tay kéo Tông Nguyệt Kiến, cười nói:
“Phẩm tửu không phải lúc nào cũng có thể phẩm sao! Ngũ gia lại không vội, nếu Nguyệt Kiến cô nương muốn ra ngoài, ngược lại ta lại vừa vặn nhàn rỗi, vậy đảm nhiệm hộ hoa sứ giả một chút đi!
Nói xong quay đầu lại liếc mắt nhìn Triển Chiêu thị uy, nhướng nhướng mày khiêu khích, khiến cho Triển Chiêu bỗng dưng liên tưởng đến một con chuột trộm được mỡ, nháy mắt thị uy với kẻ địch…
Chỉ là, ánh mắt rơi xuống bàn tay Bạch Ngọc Đường và Tông Nguyệt Kiến đang nắm lấy nhau, hơi lóe lên một cái.
Quả nhiên, trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái.
Có điều, y không nhiều lời, trái lại ngẩng đầu cười với Bạch Ngọc Đường nói:
“Nếu ngươi muốn đi, vậy ta ở lại được rồi! Vừa vặn ta còn có mấy vấn đề võ học muốn thỉnh giáo Âu Dương đại ca. Giờ vắng con chuột trắng ồn ào nhà ngươi, quả thực ta rất vui vì được thanh tĩnh!"
Nói xong, không để ý tới người nào đó tức giận trợn trừng hai mắt lên, Triển Chiêu mỉm cười quay về Tông Nguyệt Kiến, áy náy nói:
“Nguyệt Kiến cô nương, có Bạch huynh bồi tiếp cô nương, Triển Chiêu cũng yên lòng, xin thứ cho Triển Chiêu còn có chuyện muốn làm, liền không quấy rầy nữa!"
“Nên là Nguyệt Kiến nói cảm tạ mới phải." Tông Nguyệt Kiến dịu dàng nở nụ cười, “Triển tiểu đệ xin cứ tự nhiên."
“Xin mời."
Nói xong, Triển Chiêu quả nhiên xoay người rời đi, khiến cho Bạch Ngọc Đường sửng sốt hồi lâu. Không nghĩ tới Triển Chiêu sẽ bỗng nhiên ra tay với hắn kiểu này, tức giận đến mức hàm răng một trận ngứa, hận không thể nhào lên tìm con mèo thối kia đánh nhau một trận trước rồi nói tiếp!
Chỉ có điều, ở trước mặt Tông Nguyệt Kiến, hắn còn muốn giữ lại một chút phong độ, cũng cố gắng giả bộ không thèm để ý, bồi tiếp Nguyệt Kiến mở ô đi đến chợ trong trấn.
Bọn họ không nhận ra sự chú ý vẫn đặt ở trên người đối phương, ánh mắt Tông Nguyệt Kiến vẫn luôn di chuyển trên người bọn họ, mang theo một loại vẻ cân nhắc.
…
Trận mưa này kéo dài liên tiếp hai ngày, mãi đến tận ngày thứ ba, cũng chính là ngày mùng 7 tháng 7, mới hoàn toàn trời quang mây tạnh. Mắt thấy trời mưa đã hai ngày nay, lo lắng trên mặt Tông Nguyệt Kiến càng lúc càng nặng. Ba người cũng không muốn tiếp tục trì hoãn, cho dù đường vẫn chưa tốt để có thể đi, sau khi ăn sáng xong bọn họ vẫn đi hỏi đường, rồi khởi hành đến Vũ Di Sơn.
Ba người Âu Dương Xuân vốn là mỗi người một ngựa, chỉ thiếu ngựa cho Tông Nguyệt Kiến mà thôi. Có điều Nguyệt Kiến đã sớm nghĩ đến việc này, sở dĩ hôm qua nàng muốn đi ra ngoài, chính là vì mua một ít nhu phẩm cần thiết, ngựa chính là một trong số đó. Vì vậy bốn người cũng không làm lỡ quá nhiều thời gian, rất nhanh đã bắt đầu lộ trình.
Dọc đường đi cũng có thể nói là bình an, bốn người cũng không gặp phải đại sự gì, mỗi ngày đánh lộn, cười nói luận bàn ngược lại cũng không cảm thấy cô quạnh. Âu Dương Xuân cùng hai người Chiêu Bạch gọi nhau huynh đệ, càng đem chuyện mình biết dốc túi ra dạy dỗ, giúp hai người Chiêu Bạch được lợi không nhỏ.
Chỉ là, Võ Đang cùng Vũ Di Sơn cách nhau cũng không gần, dọc đường phải đi qua phủ Giang Lăng, Ngạc châu, Hồng châu mới có thể đến đích. Giữa đường còn phải vượt qua Trường Giang, thêm vào tính tình Bạch Ngọc Đường ham chơi lại cố ý lựa chọn con đường qua hồ Động Đình, một đường này đối với bọn họ mà nói, quả thật là giống đi du ngoạn nhiều hơn.
Cái này cũng là tư tâm của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu tuy hiểu rõ, âm thầm trách hắn mấy lần làm lỡ sự, nhưng đều bị hoa ngôn xảo ngữ của con chuột trắng làm mềm lòng, hơn nữa Triển Chiêu cũng tính tình trẻ con, nghĩ thầm chỉ cần bọn họ hộ tống Tông Nguyệt Kiến đến nơi chu toàn, đi chậm chút cũng không có gì quá đáng, cũng không lưu ý nữa.
Điều duy nhất khiến y lưu ý, chính là con chuột trắng cứ giống như tranh giành với y, lúc nào y cùng Tông Nguyệt Kiến nói chuyện cũng chêm vào một câu, cứ phải kéo sự chú ý của Nguyệt Kiến từ trên người y sang hắn mới thoả mãn. Điều này khiến cho Triển Chiêu dở khóc dở cười, cũng không khỏi bắt đầu hoài nghi, con chuột trắng rốt cuộc là muốn chọc cho y tức, hay là thật sự thích Tông Nguyệt Kiến.
Mỗi khi nghĩ đến đây, tâm tình y bỗng trở nên hơi khó chịu, phong cảnh mới mẻ dọc đường cũng không hấp dẫn được sự chú ý của y. Đáng tiếc, Bạch Ngọc Đường vẫn không phát hiện Triển Chiêu không ổn —— hay là phát hiện ra, chỉ có điều cố ý không nói thôi. Mà Âu Dương Xuân chỉ nghĩ bọn họ tiểu hài tử giận dỗi, cũng không lưu tâm.
Nhưng, đường dài chung quy vẫn có kết thúc, không lâu, một nhóm bọn họ cuối cùng cũng đến chân núi Vũ Di. Nhìn Vũ Di Sơn trùng trùng điệp điệp, Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên có một loại ý nghĩ ngưỡng thiên trường khiếu (ngửa mặt lên trời kêu một tiếng dài) —— cuối cùng cũng được giải thoát rồi!
Đúng, cuối cùng cũng được giải thoát rồi.
Tông Nguyệt Kiến nhìn rặng núi quen thuộc trước mắt, không nói một lời.
Tác giả :
Truyện Thế Thanh Hiên