Lưu Ngân
Chương 18
Thiên Thánh năm thứ mười, ngày mùng 4 tháng 7, trời trong.Mèo ngốc! Mèo thối!!
Ai bảo ngươi… Ai bảo ngươi quan tâm tới nữ nhân kia đến vậy chứ!
Ngươi muốn giúp nàng thật sao? Được! Vậy thì hôm nay Bạch gia so với ngươi một lần, xem ai mới thật sự là người chiếm được tình cảm của nàng!
Mèo thối!
Uổng công Ngũ gia ta còn đặc biệt vì ngươi mà chạy đi tìm cái tên Âu Dương gì gì đó luận võ, ngươi ngược lại thì tốt! Không chỉ ngăn cản ta, còn đi quan tâm đến những người khác! Ngươi làm ta… Ngươi làm ta…
Hừ! Không viết!
*************************
“Ta và ngươi có thù oán?"
Nghe Bạch Ngọc Đường nói vậy, hơn nữa ánh mắt hắn rõ ràng tràn ngập căm hận cực điểm, Âu Dương Xuân lấy làm kì lạ hỏi, đồng thời không ngừng hồi tưởng lại những chuyện mình đã làm trong quá khứ, nhưng rốt cuộc vẫn không sao nghĩ ra được chuyện nào có liên quan đến một thiếu niên thanh tú như này.
“Ngọc Đường!"
Triển Chiêu cũng không biết đến tột cùng là vì sao mà Bạch Ngọc Đường lại hận Âu Dương Xuân đến vậy, việc mình bị thương năm đó tuy sau này có nghe sư phụ kể lại, nhưng, Tĩnh Phong không kể chi tiết lắm, y cũng không lưu tâm. Đối với sự tình của Âu Dương Xuân, y không biết nhiều, đương nhiên, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên bọn họ xuống núi, cả hai cũng không biết cái tên “Âu Dương Xuân" này trên giang hồ có tiếng tăm tới mức nào.
Nhưng bằng trực giác, lại thêm ngôn hành cử chỉ vừa nãy của Âu Dương Xuân, Triển Chiêu biết, người này không phải là kẻ gian ác gì cả. Vì thế thấy Bạch Ngọc Đường hùng hổ hăm dọa giống như có thâm cừu đại hận gì với người kia, trong lòng y càng lúc càng ngạc nhiên.
“Mèo con! Ngươi đừng cản đừng cản ta!" Bạch Ngọc Đường trừng mắt nhìn Âu Dương Xuân, nhưng trong lòng rõ ràng Triển Chiêu muốn nói gì, “Gã này năm đó làm hại ngươi thảm như vậy, ngày hôm nay không dạy cho hắn một bài học, Ngũ gia ta mang họ nhà hắn luôn!"
“Hại… ta?"
Triển Chiêu ngạc nhiên, nhìn về phía Âu Dương Xuân, vừa vặn Âu Dương Xuân cũng xoay đầu lại nhìn y, hai người cùng nhíu mày.
“Không sai!" Bạch Ngọc Đường cầm Họa Ảnh trong tay chỉ vào Âu Dương Xuân, vẻ mặt xem ra vô cùng giận dữ, “Họ Âu Dương! Ngươi còn nhớ hai tiểu hài tử từng gặp trên núi Võ Đang bảy năm về trước không?"
“Các ngươi —— "
Bạch Ngọc Đường lời vừa nói ra, Âu Dương Xuân không khỏi kinh hãi, lại quan sát kỹ lưỡng tướng mạo Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, phảng phất có nét tương đồng với hai cậu nhóc xinh xắn trong trí nhớ. Lại liên tưởng đến chuyện năm xưa, cũng hiểu ra vì sao Bạch Ngọc Đường lại tức giận như vậy.
Hắn vốn là hiệp giả một đời, năm đó vì sai lầm của chính mình đã khiến cho Tắc Bắc Song Sát trọng thương Triển Chiêu, chuyện này hắn vẫn canh cánh trong lòng. Hiện tại Bạch Ngọc Đường vừa nhắc tới, hắn lập tức nhớ ra ngay, đồng thời, cảm giác áy náy cũng dâng trào lên.
“Thì ra ngươi chính là đứa trẻ kia?!"
Âu Dương Xuân nhìn Bạch Ngọc Đường, cuối cùng đã hiểu tại sao thiếu niên trước mặt này giận dữ tới vậy. Hắn tiến lên một bước, đang định nói gì đó, bên tai bỗng nhiên truyền đến một âm thanh kinh hoảng của nữ tử:
“Bắc hiệp! Cứu mạng… A!"
Ba người theo phản xạ quay đầu lại, liền nhìn thấy một nữ tử đang muốn chạy về phía bọn họ, nhưng lập tức bị hai nam tử phía sau chặn lại, một người trong đó vô cùng thô lỗ bịt miệng nàng lại, một người khác thì nháy mắt với nam tử kia, hướng về những người khác trong khách điếm cười bồi nói:
“Thật ngại quá, các vị, đây là muội muội ta, nàng bị mắc chứng hoang tưởng nhẹ, huynh đệ chúng ta lại vừa cãi nhau, vậy nên nàng mới cho rằng chúng ra muốn hại nàng… Ai! Ta còn tưởng rằng nàng đã khá hơn một chút, vốn định đưa nàng vào kinh thành thăm thú, nào có biết…"
Thì ra là như vậy…
Lý do của nam tử kia đúng là rất thỏa đáng, phần lớn người trong khách điếm đều thu hồi ánh mắt của mình —— một nửa là tin lời giải thích của nam tử kia, nhưng còn lại đều là người không muốn gây chuyện, loại chuyện phiền toái này tốt hơn hết vẫn là đừng quan tâm, nếu như có cái vạn nhất, thì đúng là được một mất mười.
Huống chi, nữ tử kia cũng chẳng phải quốc sắc thiên hương, nhìn qua thậm chí ngay cả một nữ tử thông thường cũng chẳng bằng —— mặt vuông tai to, môi dày mắt nhỏ, rõ ràng là kém xa cảnh giới “mỹ nhân", bọn họ lại không phải ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm, nếu không phải mỹ nhân, bọn họ hà tất phải miễn cưỡng làm bộ anh hùng?
So với nàng ta, hai thiếu niên kia xem ra mới thật xứng với danh hiệu “mỹ nhân"…
Có điều, nhìn thấy tình huống ấy, Âu Dương Xuân không có thời gian để ý tới tướng mạo nữ tử kia ra sao. Hắn vốn là người hiệp nghĩa tâm tràng, gặp cảnh này, áy náy nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, đang định nói gì đó để Bạch Ngọc Đường tạm thời không đến gây sự với hắn, để hắn trước tiên đi giúp nữ tử này giải quyết phiền phức, vậy mà Bạch Ngọc Đường đã bước lên trước, nói rằng:
“Ta nói hai người các ngươi, vở kịch này diễn cũng quá giả tạo rồi đó! Tối thiểu cũng phải bảo đảm ngươi —— đúng đúng, chính là ngươi! Thanh y đại ca —— chủy thủ trong tay ngươi có thể giấu kĩ hơn một chút hay không? Trước không nói tới lời kịch vừa nghe đã thấy giả dối muốn chết, muội muội? Nào có huynh trưởng lại cầm chủy thủ dí vào sau lưng muội muội mình? Muốn làm người tốt, tối thiểu diễn kịch cũng nên diễn sao cho giống một chút, loại kịch thấp kém này, Ngũ gia ta xem thấy ghét!"
Giáo huấn xong một trận, Bạch Ngọc Đường đột nhiên cảm thấy, một bụng ức chế vừa nãy đã vơi đi rất nhiều.
Quả nhiên là vẫn cần phát tiết một hồi a!
Quay lại sau thấy Triển Chiêu cùng Âu Dương Xuân đều nhìn mình vẻ mặt quỷ dị, Bạch Ngọc Đường nhướng lông mày một cái, nói:
“Làm sao, sao lại nhìn ta cái kiểu đó? Họ Âu Dương! Ngươi và ta tính toán sau, hiện tại ——" hắn liếc mắt nhìn hai gã nam tử đang siết chặt nữ tử kia, khóe miệng lộ ra một nụ cười hưng phấn, “Hai người các ngươi, là ngoan ngoãn tự thả người? Hay là muốn nếm thử tư vị Họa Ảnh trong tay Ngũ Gia trước? ~!"
Hai nam tử kia thấy Bạch Ngọc Đường lớn lối vậy, sắc mặt liền trở nên nham hiểm. Bọn chúng vẫn đang bàn bạc cân nhắc tình hình hiện tại: Hai tên tiểu quỷ kia thì không biết thế nào, nhưng chỉ nhìn qua cái gã bắc hiệp Âu Dương Xuân “hổ thị đam đam" (nhìn chòng chọc như hổ đói) bên cạnh (hãn, tướng mạo bắc hiệp người ta chỉ có thể gọi là cương mãnh, có vẻ như so với “hổ thị đam đam" thì còn chưa đến mức đó…). Chấp thuận thì bọn chúng căn bản không chắc chắn. Như vậy, canh bạc duy nhất của bọn chúng bây giờ, chính là ——
Hướng về nam tử phía sau liếc mắt ra hiệu, nam tử cầm chủy thủ bỗng nhiên lấy chủy thủ trong tay ra, trắng trợn kề vào cổ nữ tử kia, lạnh lùng nói:
“Không muốn ả chết, đều tránh ra cho ta!"
Có con tin trong tay, hắn không tin bắc hiệp nổi danh hiệp nghĩa sẽ tùy ý hai người bọn hắn làm hại nữ nhân này —— đối phó với người mang trong mình hiệp nghĩa đạo, phương pháp này, thường là tốt nhất.
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn đột nhiên đông cứng lại.
Chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản ý cười nhẹ nhàng, cà lơ phất phơ của Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên trở nên chính kinh, sắc mặt cũng biến thành băng hàn lạnh lẽo… Không, quả thực có thể nói là nham hiểm khủng bố! Hắn yên lặng, yên lặng tiến lên, từng chữ từng chữ nói:
“Ngũ Gia đời này, hận nhất chính là có kẻ bắt người để uy hiếp ta! Ngươi được lắm! Rất được! Nếu ngươi muốn chết, Ngũ Gia sẽ giúp ngươi toại nguyện!"
Nói, ánh bạc lóe lên, Họa Ảnh ra khỏi vỏ nhanh như chớp, hàn quang trong nháy mắt đó, lóe sáng trước mắt ba người hai nam một nữ kia.
Ai bảo ngươi… Ai bảo ngươi quan tâm tới nữ nhân kia đến vậy chứ!
Ngươi muốn giúp nàng thật sao? Được! Vậy thì hôm nay Bạch gia so với ngươi một lần, xem ai mới thật sự là người chiếm được tình cảm của nàng!
Mèo thối!
Uổng công Ngũ gia ta còn đặc biệt vì ngươi mà chạy đi tìm cái tên Âu Dương gì gì đó luận võ, ngươi ngược lại thì tốt! Không chỉ ngăn cản ta, còn đi quan tâm đến những người khác! Ngươi làm ta… Ngươi làm ta…
Hừ! Không viết!
*************************
“Ta và ngươi có thù oán?"
Nghe Bạch Ngọc Đường nói vậy, hơn nữa ánh mắt hắn rõ ràng tràn ngập căm hận cực điểm, Âu Dương Xuân lấy làm kì lạ hỏi, đồng thời không ngừng hồi tưởng lại những chuyện mình đã làm trong quá khứ, nhưng rốt cuộc vẫn không sao nghĩ ra được chuyện nào có liên quan đến một thiếu niên thanh tú như này.
“Ngọc Đường!"
Triển Chiêu cũng không biết đến tột cùng là vì sao mà Bạch Ngọc Đường lại hận Âu Dương Xuân đến vậy, việc mình bị thương năm đó tuy sau này có nghe sư phụ kể lại, nhưng, Tĩnh Phong không kể chi tiết lắm, y cũng không lưu tâm. Đối với sự tình của Âu Dương Xuân, y không biết nhiều, đương nhiên, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên bọn họ xuống núi, cả hai cũng không biết cái tên “Âu Dương Xuân" này trên giang hồ có tiếng tăm tới mức nào.
Nhưng bằng trực giác, lại thêm ngôn hành cử chỉ vừa nãy của Âu Dương Xuân, Triển Chiêu biết, người này không phải là kẻ gian ác gì cả. Vì thế thấy Bạch Ngọc Đường hùng hổ hăm dọa giống như có thâm cừu đại hận gì với người kia, trong lòng y càng lúc càng ngạc nhiên.
“Mèo con! Ngươi đừng cản đừng cản ta!" Bạch Ngọc Đường trừng mắt nhìn Âu Dương Xuân, nhưng trong lòng rõ ràng Triển Chiêu muốn nói gì, “Gã này năm đó làm hại ngươi thảm như vậy, ngày hôm nay không dạy cho hắn một bài học, Ngũ gia ta mang họ nhà hắn luôn!"
“Hại… ta?"
Triển Chiêu ngạc nhiên, nhìn về phía Âu Dương Xuân, vừa vặn Âu Dương Xuân cũng xoay đầu lại nhìn y, hai người cùng nhíu mày.
“Không sai!" Bạch Ngọc Đường cầm Họa Ảnh trong tay chỉ vào Âu Dương Xuân, vẻ mặt xem ra vô cùng giận dữ, “Họ Âu Dương! Ngươi còn nhớ hai tiểu hài tử từng gặp trên núi Võ Đang bảy năm về trước không?"
“Các ngươi —— "
Bạch Ngọc Đường lời vừa nói ra, Âu Dương Xuân không khỏi kinh hãi, lại quan sát kỹ lưỡng tướng mạo Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, phảng phất có nét tương đồng với hai cậu nhóc xinh xắn trong trí nhớ. Lại liên tưởng đến chuyện năm xưa, cũng hiểu ra vì sao Bạch Ngọc Đường lại tức giận như vậy.
Hắn vốn là hiệp giả một đời, năm đó vì sai lầm của chính mình đã khiến cho Tắc Bắc Song Sát trọng thương Triển Chiêu, chuyện này hắn vẫn canh cánh trong lòng. Hiện tại Bạch Ngọc Đường vừa nhắc tới, hắn lập tức nhớ ra ngay, đồng thời, cảm giác áy náy cũng dâng trào lên.
“Thì ra ngươi chính là đứa trẻ kia?!"
Âu Dương Xuân nhìn Bạch Ngọc Đường, cuối cùng đã hiểu tại sao thiếu niên trước mặt này giận dữ tới vậy. Hắn tiến lên một bước, đang định nói gì đó, bên tai bỗng nhiên truyền đến một âm thanh kinh hoảng của nữ tử:
“Bắc hiệp! Cứu mạng… A!"
Ba người theo phản xạ quay đầu lại, liền nhìn thấy một nữ tử đang muốn chạy về phía bọn họ, nhưng lập tức bị hai nam tử phía sau chặn lại, một người trong đó vô cùng thô lỗ bịt miệng nàng lại, một người khác thì nháy mắt với nam tử kia, hướng về những người khác trong khách điếm cười bồi nói:
“Thật ngại quá, các vị, đây là muội muội ta, nàng bị mắc chứng hoang tưởng nhẹ, huynh đệ chúng ta lại vừa cãi nhau, vậy nên nàng mới cho rằng chúng ra muốn hại nàng… Ai! Ta còn tưởng rằng nàng đã khá hơn một chút, vốn định đưa nàng vào kinh thành thăm thú, nào có biết…"
Thì ra là như vậy…
Lý do của nam tử kia đúng là rất thỏa đáng, phần lớn người trong khách điếm đều thu hồi ánh mắt của mình —— một nửa là tin lời giải thích của nam tử kia, nhưng còn lại đều là người không muốn gây chuyện, loại chuyện phiền toái này tốt hơn hết vẫn là đừng quan tâm, nếu như có cái vạn nhất, thì đúng là được một mất mười.
Huống chi, nữ tử kia cũng chẳng phải quốc sắc thiên hương, nhìn qua thậm chí ngay cả một nữ tử thông thường cũng chẳng bằng —— mặt vuông tai to, môi dày mắt nhỏ, rõ ràng là kém xa cảnh giới “mỹ nhân", bọn họ lại không phải ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm, nếu không phải mỹ nhân, bọn họ hà tất phải miễn cưỡng làm bộ anh hùng?
So với nàng ta, hai thiếu niên kia xem ra mới thật xứng với danh hiệu “mỹ nhân"…
Có điều, nhìn thấy tình huống ấy, Âu Dương Xuân không có thời gian để ý tới tướng mạo nữ tử kia ra sao. Hắn vốn là người hiệp nghĩa tâm tràng, gặp cảnh này, áy náy nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, đang định nói gì đó để Bạch Ngọc Đường tạm thời không đến gây sự với hắn, để hắn trước tiên đi giúp nữ tử này giải quyết phiền phức, vậy mà Bạch Ngọc Đường đã bước lên trước, nói rằng:
“Ta nói hai người các ngươi, vở kịch này diễn cũng quá giả tạo rồi đó! Tối thiểu cũng phải bảo đảm ngươi —— đúng đúng, chính là ngươi! Thanh y đại ca —— chủy thủ trong tay ngươi có thể giấu kĩ hơn một chút hay không? Trước không nói tới lời kịch vừa nghe đã thấy giả dối muốn chết, muội muội? Nào có huynh trưởng lại cầm chủy thủ dí vào sau lưng muội muội mình? Muốn làm người tốt, tối thiểu diễn kịch cũng nên diễn sao cho giống một chút, loại kịch thấp kém này, Ngũ gia ta xem thấy ghét!"
Giáo huấn xong một trận, Bạch Ngọc Đường đột nhiên cảm thấy, một bụng ức chế vừa nãy đã vơi đi rất nhiều.
Quả nhiên là vẫn cần phát tiết một hồi a!
Quay lại sau thấy Triển Chiêu cùng Âu Dương Xuân đều nhìn mình vẻ mặt quỷ dị, Bạch Ngọc Đường nhướng lông mày một cái, nói:
“Làm sao, sao lại nhìn ta cái kiểu đó? Họ Âu Dương! Ngươi và ta tính toán sau, hiện tại ——" hắn liếc mắt nhìn hai gã nam tử đang siết chặt nữ tử kia, khóe miệng lộ ra một nụ cười hưng phấn, “Hai người các ngươi, là ngoan ngoãn tự thả người? Hay là muốn nếm thử tư vị Họa Ảnh trong tay Ngũ Gia trước? ~!"
Hai nam tử kia thấy Bạch Ngọc Đường lớn lối vậy, sắc mặt liền trở nên nham hiểm. Bọn chúng vẫn đang bàn bạc cân nhắc tình hình hiện tại: Hai tên tiểu quỷ kia thì không biết thế nào, nhưng chỉ nhìn qua cái gã bắc hiệp Âu Dương Xuân “hổ thị đam đam" (nhìn chòng chọc như hổ đói) bên cạnh (hãn, tướng mạo bắc hiệp người ta chỉ có thể gọi là cương mãnh, có vẻ như so với “hổ thị đam đam" thì còn chưa đến mức đó…). Chấp thuận thì bọn chúng căn bản không chắc chắn. Như vậy, canh bạc duy nhất của bọn chúng bây giờ, chính là ——
Hướng về nam tử phía sau liếc mắt ra hiệu, nam tử cầm chủy thủ bỗng nhiên lấy chủy thủ trong tay ra, trắng trợn kề vào cổ nữ tử kia, lạnh lùng nói:
“Không muốn ả chết, đều tránh ra cho ta!"
Có con tin trong tay, hắn không tin bắc hiệp nổi danh hiệp nghĩa sẽ tùy ý hai người bọn hắn làm hại nữ nhân này —— đối phó với người mang trong mình hiệp nghĩa đạo, phương pháp này, thường là tốt nhất.
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn đột nhiên đông cứng lại.
Chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản ý cười nhẹ nhàng, cà lơ phất phơ của Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên trở nên chính kinh, sắc mặt cũng biến thành băng hàn lạnh lẽo… Không, quả thực có thể nói là nham hiểm khủng bố! Hắn yên lặng, yên lặng tiến lên, từng chữ từng chữ nói:
“Ngũ Gia đời này, hận nhất chính là có kẻ bắt người để uy hiếp ta! Ngươi được lắm! Rất được! Nếu ngươi muốn chết, Ngũ Gia sẽ giúp ngươi toại nguyện!"
Nói, ánh bạc lóe lên, Họa Ảnh ra khỏi vỏ nhanh như chớp, hàn quang trong nháy mắt đó, lóe sáng trước mắt ba người hai nam một nữ kia.
Tác giả :
Truyện Thế Thanh Hiên