Lưu Ngân
Chương 16
Thiên Thánh năm thứ mười, ngày mùng 4 tháng 7, trời trong.
Ha ha! Ngày đầu tiên lang bạt giang hồ!
Kỳ thực xét kỹ lại thì, hôm nay cũng không có gì gọi là lang bạt giang hồ cho lắm, chỉ là cùng Mèo con phóng ngựa nhâm hành, đi đến đâu tính đến đó thôi!
Thành thật mà nói, bảo là muốn lang bạt giang hồ, nhưng mình cũng không biết nên đi đâu, nói vậy, chỉ vì mình không muốn thả con Mèo con kia đi, không muốn cứ dễ dàng như thế mà chia tay y thôi.
Tuy rằng hơi nhớ người nhà, nhưng mình lại càng không muốn phải rời xa y. Trời mới biết phải đợi tới khi nào mới có thể gặp lại nhau. Lấy tính tình của mẹ, mình lâu như vậy không về nhà, nhất định mẹ sẽ nhốt mình lại! Đợi đến lúc được thả ra, chẳng biết con mèo này đã sớm chạy tới đâu rồi…
Phải rồi! Hay là kéo y về nhà cùng mình luôn nhỉ?
Ý kiến hay!
Chỉ cần y về Kim Hoa với mình. Mẹ nể mặt mình có khách, sẽ không phạt mình nặng quá đâu ha?! Cứ cho là bị nhốt lại, có Mèo con, tháng ngày cũng sẽ không tẻ nhạt nữa!
Được! Cứ quyết định thế đi!
*********************
Vận may cũng không tệ lắm, phóng ngựa nhâm hành được nửa ngày, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên bất tri bất giác đi tới địa giới Duyễn Châu. Vừa đến ngoài thành, sắc trời đã tối, hai người tung người xuống ngựa, dắt dây cương, đi vào trong thành.
“Mèo con, trời cũng tối rồi, chúng ta trước tiên tìm chỗ nghỉ ngơi một chút đi!"
“Cũng được!"
Triển Chiêu đối với ý kiến của Bạch Ngọc Đường không có chút dị nghị, vì y cũng muốn tìm một nơi nghỉ ngơi thật tốt trước đã. Trừ những lúc đón Tết mới xuống núi ra, bình thường bọn họ hầu như không có cơ hội đi xem một chút phong thổ nhân tình trên thế gian. Bây giờ cùng nhau đi, ngoài những khi đùa giỡn với Bạch Ngọc Đường, thời gian của y hơn nửa đều dành hết vào việc thưởng thức phong cảnh.
Bạch Ngọc Đường sao không như vậy chứ? Chỉ là có điều trọng điểm chú ý của hắn không nằm ở mặt này, mà là muốn tìm một vài tên mao tặc không có mắt để giáo huấn một hồi, thể hiện thủ đoạn của Bạch Ngũ gia một hồi. Từ lâu, hắn đã ôm ấp hứng thú rất lớn đối với việc lang bạt giang hồ, dù sao cũng là thiếu niên đắc ý, lại học nghệ mới thành, không cho người đời mở mang kiến thức một chút, cũng thực là có lỗi với bảy năm khổ cực của Bạch Ngọc Đường hắn.
Chỉ tiếc trời không chiều ý người, bọn họ càng đi lại càng đặc biệt yên bình, đừng nói là mao tặc chặn đường, ngay cả kẻ xấu mặt lộ ác ý cũng không có lấy một tên! Dọc theo đường đi tất cả đều là ánh mắt kinh diễm: Hai thiếu niên này, một ôn hòa nội liễm, một hào hiệp bất kham, phong thái hiền tài của cả hai quả thực đã khuynh đảo vô số người. Ánh mắt nhìn về phía hai người tất cả đều là ngưỡng mộ cùng thưởng thức, đúng là nhất thời không ai dám có ý đồ với họ.
Chính bởi vậy, lúc hai người suôn sẻ một đường tìm tới một khách điếm, Bạch Ngọc Đường đã kìm nén một bụng đầy bất mãn.
Khách điếm này tên là “Khách điếm Phúc Mãn", là một trong số những khách điếm hạng nhất hạng nhì ở cái trấn nhỏ này. Lấy phẩm vị của Bạch Ngọc Đường, đương nhiên là khinh thường mấy chốn trú chân loạn thất bát tao. Trái lại Triển Chiêu thì sao cũng được, hoàn toàn phó mặc cho Bạch Ngọc Đường đi tìm chỗ ở. Thông minh như y đã sớm phát hiện ra tâm tư Bạch Ngọc Đường, cười thầm trong lòng, cũng không có hứng thú đi chọc vào hắn, kẻo không cẩn thận lại bị nổ cho banh xác.
Có điều, Triển Chiêu thông minh, không có nghĩa là tất cả mọi người đều may mắn như vậy. Ông chủ khách điếm kia không cẩn thận bèn trở thành nơi trút giận của người nào đó.
Vốn dĩ ông chủ khách điếm này hôm nay rất cao hứng, hôm nay khách nhân nhiều không nói, còn nghênh đón hai thiếu niên phóng thái lỗi lạc như vậy. Nhưng, sau khi đón hai người vào khách điếm rồi, ông mới phát hiện ra một việc:
Trong khách điếm chỉ còn dư lại một gian khách phòng!
Ông chủ khách điếm khôn khéo vốn không phải người thường xuyên mắc phải những chuyện khó xử như thế này, khổ nỗi vừa rồi nhìn thấy hai thiếu niên toàn thân đều tỏa ra ánh sáng chói lòa, nhất thời bị làm cho hoa mắt, lại không để ý cùng lúc đó thủ quỹ cũng đem một gian phòng trong số hai gian duy nhất còn lại nhượng cho một vị khách mới đổi ý từ nghỉ trọ thành ở trọ, cho nên đến khi ông chủ khách điếm phản ứng lại, thì chỉ còn dư một gian khách phòng…
Cũng may gian phòng kia cũng khá lớn, theo ý ông chủ, hai người đều là thiếu niên, miễn cưỡng oan ức ở cùng nhau một chút cũng không phải vấn đề lớn. Không ngờ Bạch Ngọc Đường vốn đã kìm nén cơn giận suốt một đường, lúc này thấy nghỉ trọ thôi cũng không vừa lòng, càng cảm thấy mất mặt trước Triển Chiêu, tức thì nổi giận đùng đùng:
“Ông chủ, ông đây là ý gì?" Bạch Ngọc Đường lạnh lùng nói, “Những người khác là khách, chúng ta lại không phải sao?"
“Cái này…" Ông chủ sao có thể chịu nổi chỉ trích như vậy? Vội vàng giải thích, “Vị tiểu ca này, tiểu lão nhi vạn vạn không có ý này a!! Hai vị cũng nhìn thấy, chuyện này thực sự là bởi tiểu điếm đông khách quá, mới chỉ còn lại một gian phòng như vậy! Hai vị…"
“Các ông đông khách hay không đông khách thì liên quan gì đến Bạch gia? Ta không quan tâm đến chuyện khác, tóm lại là bây giờ, ông phải dọn một gian phòng khác ra cho ta!"
“Thiếu hiệp, không phải ta không muốn dọn phòng, chuyện này thực sự là…"
“Không cần giải thích với ta! Ta chỉ hỏi ông, ông có làm hay không? Không làm cứ việc nói! Bạch gia không ngại phá tan cái khách điếm nhà ông!"
“Ta… Ta… " Ông chủ khách điếm khóc không ra nước mắt, vừa rồi sao ông lại không nhìn ra mình gặp phải hai vị này chính là hai vị sát tinh a?! Trên đời này nào có ai vô lý như vậy? Không có phòng trọ liền muốn đập luôn khách điếm? Nếu người nào cũng thế, có cho ông cái lá gan ông cũng chẳng dám mở khách điếm nữa!
Kỳ thực lúc này Bạch Ngọc Đường hoàn toàn là cố tình gây sự. Vốn dĩ lấy tính cách hắn, có thể cùng Triển Chiêu ở chung một gian phòng là hắn ngàn chịu vạn chịu, nếu như tiệm này thật sự còn nhiều hơn hai gian, chỉ sợ hắn còn cố ý chỉ lấy một gian. Chỉ là, dọc đường không gặp phải mao tặc để cho Bạch Ngũ gia hắn có cơ hội trổ tài, khiến hắn vô cùng ấm ức. Bởi vậy mà ông chủ khách điếm không may đứng mũi chịu sào trở thành đối tượng cho hắn phát tiết.
Triển Chiêu đương nhiên hiểu tâm tư của hắn, thấy dáng điệu Bạch Ngọc Đường càng nháo càng hung, không nhịn được khẽ thở dài một cái, biết lúc này tốt nhất nên tiến lên ngăn cản hắn, bằng không với tính tình kích động của cái tên này không cẩn thận sẽ thật sự đập nát cái khách điếm này mất!
“Ngọc Đường —— "
Y tiến lên, vỗ vỗ vai Bạch Ngọc Đường, đang định nói chuyện, phía sau chợt vang lên một giọng nói khinh bỉ:
“Chẳng hay là công tử bột nhà nào? Muốn trút giận thì về nhà ngươi mà trút! Đến đây tìm người vô tội thì có bản lĩnh gì?"
Nghe thấy giọng nói ấy, Bạch Ngọc Đường giận dữ, biết chủ nhân của thanh âm kia đang nói mình. Hắn luôn luôn coi trọng cách ăn vận, thoạt nhìn đúng là có mấy phần giống với công tử nhà giàu. Vốn là hôm nay hắn phát hỏa cũng bởi vì ỷ y —— có Triển Chiêu ở bên người, cho dù mình có thế nào, lấy hiểu ngầm giữa cả hai, nếu mình phát hỏa, y chắc chắn sẽ ngăn cản mình. Vậy mà bây giờ bỗng dưng lại lòi đâu ra một tên lo chuyện bao đồng?!
Ngay lập tức Bạch Ngũ gia giận dữ xoay người: “Ai là công tử bột? Là tên chán sống nào vừa nói?!"
“Là ta!"
Nghe thấy câu hỏi của Bạch Ngọc Đường, chủ nhân của thanh âm vừa nãy kia không thối lui chút nào đứng lên, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu dựa theo tiếng nhìn qua thì thấy một người tử diện mặc trang phục giang hồ bình thường, thân đeo một thanh Thất Bảo đao đang nhìn bọn họ.
Người kia xem ra nhiều nhất là ba mươi tuổi, đầy mặt chính khí, râu dài, ánh mắt chính chính trực trực nhìn hai người, trong đó chứa sáu lạng miệt thị khiến người ta rất nhanh đoán được, hắn đối với bọn họ không có lấy một chút ấn tượng tốt.
Chỉ là, trong lúc quan sát người kia, Bạch Ngọc Đường lại mơ hồ cảm thấy, người kia hình như —— có chút quen mặt…
Ha ha! Ngày đầu tiên lang bạt giang hồ!
Kỳ thực xét kỹ lại thì, hôm nay cũng không có gì gọi là lang bạt giang hồ cho lắm, chỉ là cùng Mèo con phóng ngựa nhâm hành, đi đến đâu tính đến đó thôi!
Thành thật mà nói, bảo là muốn lang bạt giang hồ, nhưng mình cũng không biết nên đi đâu, nói vậy, chỉ vì mình không muốn thả con Mèo con kia đi, không muốn cứ dễ dàng như thế mà chia tay y thôi.
Tuy rằng hơi nhớ người nhà, nhưng mình lại càng không muốn phải rời xa y. Trời mới biết phải đợi tới khi nào mới có thể gặp lại nhau. Lấy tính tình của mẹ, mình lâu như vậy không về nhà, nhất định mẹ sẽ nhốt mình lại! Đợi đến lúc được thả ra, chẳng biết con mèo này đã sớm chạy tới đâu rồi…
Phải rồi! Hay là kéo y về nhà cùng mình luôn nhỉ?
Ý kiến hay!
Chỉ cần y về Kim Hoa với mình. Mẹ nể mặt mình có khách, sẽ không phạt mình nặng quá đâu ha?! Cứ cho là bị nhốt lại, có Mèo con, tháng ngày cũng sẽ không tẻ nhạt nữa!
Được! Cứ quyết định thế đi!
*********************
Vận may cũng không tệ lắm, phóng ngựa nhâm hành được nửa ngày, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên bất tri bất giác đi tới địa giới Duyễn Châu. Vừa đến ngoài thành, sắc trời đã tối, hai người tung người xuống ngựa, dắt dây cương, đi vào trong thành.
“Mèo con, trời cũng tối rồi, chúng ta trước tiên tìm chỗ nghỉ ngơi một chút đi!"
“Cũng được!"
Triển Chiêu đối với ý kiến của Bạch Ngọc Đường không có chút dị nghị, vì y cũng muốn tìm một nơi nghỉ ngơi thật tốt trước đã. Trừ những lúc đón Tết mới xuống núi ra, bình thường bọn họ hầu như không có cơ hội đi xem một chút phong thổ nhân tình trên thế gian. Bây giờ cùng nhau đi, ngoài những khi đùa giỡn với Bạch Ngọc Đường, thời gian của y hơn nửa đều dành hết vào việc thưởng thức phong cảnh.
Bạch Ngọc Đường sao không như vậy chứ? Chỉ là có điều trọng điểm chú ý của hắn không nằm ở mặt này, mà là muốn tìm một vài tên mao tặc không có mắt để giáo huấn một hồi, thể hiện thủ đoạn của Bạch Ngũ gia một hồi. Từ lâu, hắn đã ôm ấp hứng thú rất lớn đối với việc lang bạt giang hồ, dù sao cũng là thiếu niên đắc ý, lại học nghệ mới thành, không cho người đời mở mang kiến thức một chút, cũng thực là có lỗi với bảy năm khổ cực của Bạch Ngọc Đường hắn.
Chỉ tiếc trời không chiều ý người, bọn họ càng đi lại càng đặc biệt yên bình, đừng nói là mao tặc chặn đường, ngay cả kẻ xấu mặt lộ ác ý cũng không có lấy một tên! Dọc theo đường đi tất cả đều là ánh mắt kinh diễm: Hai thiếu niên này, một ôn hòa nội liễm, một hào hiệp bất kham, phong thái hiền tài của cả hai quả thực đã khuynh đảo vô số người. Ánh mắt nhìn về phía hai người tất cả đều là ngưỡng mộ cùng thưởng thức, đúng là nhất thời không ai dám có ý đồ với họ.
Chính bởi vậy, lúc hai người suôn sẻ một đường tìm tới một khách điếm, Bạch Ngọc Đường đã kìm nén một bụng đầy bất mãn.
Khách điếm này tên là “Khách điếm Phúc Mãn", là một trong số những khách điếm hạng nhất hạng nhì ở cái trấn nhỏ này. Lấy phẩm vị của Bạch Ngọc Đường, đương nhiên là khinh thường mấy chốn trú chân loạn thất bát tao. Trái lại Triển Chiêu thì sao cũng được, hoàn toàn phó mặc cho Bạch Ngọc Đường đi tìm chỗ ở. Thông minh như y đã sớm phát hiện ra tâm tư Bạch Ngọc Đường, cười thầm trong lòng, cũng không có hứng thú đi chọc vào hắn, kẻo không cẩn thận lại bị nổ cho banh xác.
Có điều, Triển Chiêu thông minh, không có nghĩa là tất cả mọi người đều may mắn như vậy. Ông chủ khách điếm kia không cẩn thận bèn trở thành nơi trút giận của người nào đó.
Vốn dĩ ông chủ khách điếm này hôm nay rất cao hứng, hôm nay khách nhân nhiều không nói, còn nghênh đón hai thiếu niên phóng thái lỗi lạc như vậy. Nhưng, sau khi đón hai người vào khách điếm rồi, ông mới phát hiện ra một việc:
Trong khách điếm chỉ còn dư lại một gian khách phòng!
Ông chủ khách điếm khôn khéo vốn không phải người thường xuyên mắc phải những chuyện khó xử như thế này, khổ nỗi vừa rồi nhìn thấy hai thiếu niên toàn thân đều tỏa ra ánh sáng chói lòa, nhất thời bị làm cho hoa mắt, lại không để ý cùng lúc đó thủ quỹ cũng đem một gian phòng trong số hai gian duy nhất còn lại nhượng cho một vị khách mới đổi ý từ nghỉ trọ thành ở trọ, cho nên đến khi ông chủ khách điếm phản ứng lại, thì chỉ còn dư một gian khách phòng…
Cũng may gian phòng kia cũng khá lớn, theo ý ông chủ, hai người đều là thiếu niên, miễn cưỡng oan ức ở cùng nhau một chút cũng không phải vấn đề lớn. Không ngờ Bạch Ngọc Đường vốn đã kìm nén cơn giận suốt một đường, lúc này thấy nghỉ trọ thôi cũng không vừa lòng, càng cảm thấy mất mặt trước Triển Chiêu, tức thì nổi giận đùng đùng:
“Ông chủ, ông đây là ý gì?" Bạch Ngọc Đường lạnh lùng nói, “Những người khác là khách, chúng ta lại không phải sao?"
“Cái này…" Ông chủ sao có thể chịu nổi chỉ trích như vậy? Vội vàng giải thích, “Vị tiểu ca này, tiểu lão nhi vạn vạn không có ý này a!! Hai vị cũng nhìn thấy, chuyện này thực sự là bởi tiểu điếm đông khách quá, mới chỉ còn lại một gian phòng như vậy! Hai vị…"
“Các ông đông khách hay không đông khách thì liên quan gì đến Bạch gia? Ta không quan tâm đến chuyện khác, tóm lại là bây giờ, ông phải dọn một gian phòng khác ra cho ta!"
“Thiếu hiệp, không phải ta không muốn dọn phòng, chuyện này thực sự là…"
“Không cần giải thích với ta! Ta chỉ hỏi ông, ông có làm hay không? Không làm cứ việc nói! Bạch gia không ngại phá tan cái khách điếm nhà ông!"
“Ta… Ta… " Ông chủ khách điếm khóc không ra nước mắt, vừa rồi sao ông lại không nhìn ra mình gặp phải hai vị này chính là hai vị sát tinh a?! Trên đời này nào có ai vô lý như vậy? Không có phòng trọ liền muốn đập luôn khách điếm? Nếu người nào cũng thế, có cho ông cái lá gan ông cũng chẳng dám mở khách điếm nữa!
Kỳ thực lúc này Bạch Ngọc Đường hoàn toàn là cố tình gây sự. Vốn dĩ lấy tính cách hắn, có thể cùng Triển Chiêu ở chung một gian phòng là hắn ngàn chịu vạn chịu, nếu như tiệm này thật sự còn nhiều hơn hai gian, chỉ sợ hắn còn cố ý chỉ lấy một gian. Chỉ là, dọc đường không gặp phải mao tặc để cho Bạch Ngũ gia hắn có cơ hội trổ tài, khiến hắn vô cùng ấm ức. Bởi vậy mà ông chủ khách điếm không may đứng mũi chịu sào trở thành đối tượng cho hắn phát tiết.
Triển Chiêu đương nhiên hiểu tâm tư của hắn, thấy dáng điệu Bạch Ngọc Đường càng nháo càng hung, không nhịn được khẽ thở dài một cái, biết lúc này tốt nhất nên tiến lên ngăn cản hắn, bằng không với tính tình kích động của cái tên này không cẩn thận sẽ thật sự đập nát cái khách điếm này mất!
“Ngọc Đường —— "
Y tiến lên, vỗ vỗ vai Bạch Ngọc Đường, đang định nói chuyện, phía sau chợt vang lên một giọng nói khinh bỉ:
“Chẳng hay là công tử bột nhà nào? Muốn trút giận thì về nhà ngươi mà trút! Đến đây tìm người vô tội thì có bản lĩnh gì?"
Nghe thấy giọng nói ấy, Bạch Ngọc Đường giận dữ, biết chủ nhân của thanh âm kia đang nói mình. Hắn luôn luôn coi trọng cách ăn vận, thoạt nhìn đúng là có mấy phần giống với công tử nhà giàu. Vốn là hôm nay hắn phát hỏa cũng bởi vì ỷ y —— có Triển Chiêu ở bên người, cho dù mình có thế nào, lấy hiểu ngầm giữa cả hai, nếu mình phát hỏa, y chắc chắn sẽ ngăn cản mình. Vậy mà bây giờ bỗng dưng lại lòi đâu ra một tên lo chuyện bao đồng?!
Ngay lập tức Bạch Ngũ gia giận dữ xoay người: “Ai là công tử bột? Là tên chán sống nào vừa nói?!"
“Là ta!"
Nghe thấy câu hỏi của Bạch Ngọc Đường, chủ nhân của thanh âm vừa nãy kia không thối lui chút nào đứng lên, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu dựa theo tiếng nhìn qua thì thấy một người tử diện mặc trang phục giang hồ bình thường, thân đeo một thanh Thất Bảo đao đang nhìn bọn họ.
Người kia xem ra nhiều nhất là ba mươi tuổi, đầy mặt chính khí, râu dài, ánh mắt chính chính trực trực nhìn hai người, trong đó chứa sáu lạng miệt thị khiến người ta rất nhanh đoán được, hắn đối với bọn họ không có lấy một chút ấn tượng tốt.
Chỉ là, trong lúc quan sát người kia, Bạch Ngọc Đường lại mơ hồ cảm thấy, người kia hình như —— có chút quen mặt…
Tác giả :
Truyện Thế Thanh Hiên