Lưu Ngân
Chương 12
Năm Thiên Thánh thứ sáu, ngày 26 tháng 12, trời hơi âm u.
Mèo chết mèo thối mèo nát mèo đại ngốc!!!!
Trở về cũng không nói một tiếng, hại Ngũ gia suýt chút nữa thì mất mặt!!!
Con mèo hỗn đản đáng ghét! Về không báo chút tin tức, đi một cái thì biền biệt bốn năm trời, còn dám cười Ngũ gia, đúng là con mèo đáng ghét!!
Cơ mà, nể tình y đặc biệt đem theo lễ vật tặng Ngũ gia, thôi bỏ qua cho y lần này vậy!
Họa Ảnh à… Đây mới đúng là thanh kiếm thích hợp nhất với mình mà! Con mèo kia quả là có lòng, không uổng công Ngũ gia lúc trước nằn nì mãi mới moi được thanh Cự Khuyết từ chỗ lão già, liền tặng cho y…
Ạch… Thế có tính là trao đổi không nhỉ…?
Được gặp lại con mèo kia, hình như mình thật sự rất vui…
****************
Mỉm cười cảm ơn cả nhà Quách gia đã chăm sóc mình suốt dọc đường, Triển Chiêu nhìn theo bóng một nhà rời đi —— y đã tới nơi mình cần đến rồi, nhưng bọn họ vẫn còn cả một đoạn đường dài.
Có điều, rất nhanh y không có thời gian để chú ý đến những chuyện ấy nữa, bởi từ sau khi gặp lại người nào đó, một đôi mắt hoa đào vẫn chăm chú lên người y, hầu như muốn đốt thủng mấy cái lỗ trên người y rồi! Triển Chiêu bất đắc dĩ quay đầu, nhìn mặt Bạch Ngọc Đường như giận mà không phải giận, như cười mà không phải cười, trong lòng không khỏi cảm thán: Mới bốn năm không gặp, cái tên này đúng là càng lớn càng… đẹp.
Tuy lòng nghĩ vậy, nhưng y vẫn vô cùng khách khí lễ phép quay về phía Bạch Ngọc Đường vái chào, đàng hoàng trịnh trọng nói:
“Bạch huynh, đã lâu không gặp, có khỏe không?"
Bạch, Bạch huynh? Đây là cái kiểu xưng hô gì thế?! Bạch Ngọc Đường ngẩn ra, lập tức liền chú ý đến vẻ trêu tức trong mắt Triển Chiêu, không khỏi tức giận tột độ, nhấc Cự Khuyết trong tay một chiêu kiếm đâm tới:
“Mèo thối! Bạch huynh cái gì? Ngươi muốn ăn đòn à!"
Triển Chiêu không nghĩ tới Bạch Ngọc Đường nói đánh là đánh, vội vã phản ứng nhạy bén nghiêng người tránh ra. Đã thấy kiếm chiêu của Bạch Ngọc Đường bất y bất nạo lại tăng thêm, trong lòng biết hắn có ý định muốn cùng mình tỷ thí một phen. Liền cũng rút ra một vật dài bọc vải lam sắc, cũng không gỡ ra, trực tiếp cùng Bạch Ngọc Đường keng keng đánh.
Hai người đều là thiếu niên anh tài, một nhẹ nhàng mau lẹ, một bình tĩnh thận trọng, trong nháy mắt qua hơn mười chiêu vẫn bất phân thắng bại. Dần dần đánh đến hưng khởi, Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên thét dài một tiếng, liền lùi về phía sau, Triển Chiêu cũng đồng thời rút về vật trong tay, cùng nhìn nhau cười.
“Con chuột trắng, lợi hại không ít a!" Lúc này Triển Chiêu cũng không còn dáng vẻ ôn hòa thận trọng vừa nãy, phi dương vẫn kìm nén không hề che giấu chút nào lộ ra trong mắt.
“Phí lời! Ngũ gia ta đương nhiên là thiên tài!" Bạch Ngọc Đường hất đầu, ánh mắt đảo qua vật trong tay Triển Chiêu, đôi mắt lộ vẻ hiếu kỳ, tiến lên đoạt lấy, nói:
“Đây là cái gì? Mở ra coi!" Nói bèn gỡ bỏ miếng vải lam bọc bên ngoài ra. Lập tức, một thanh trường kiếm toàn thân trắng như tuyết hiện ra trước mặt hai người. Kiếm kia không giống Cự Khuyết trầm ổn thâm hậu, trái lại nhẹ nhàng khiêu thoát hơn mấy phần, Bạch Ngọc Đường “Tranh" một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ, cảm nhận được trên thân phát ra hàn ý, trong lòng sinh ra mấy phần yêu thích. Lại thấy thân kiếm trắng như tuyết, khá hợp với sở thích của mình, có ý chiếm làm của riêng. Liếc mắt nhìn Triển Chiêu cười giảo hoạt, tra lại kiếm vào vỏ, đồng thời cầm Cự Khuyết trong tay ném cho y, cười nói:
“Thanh kiếm này tốt, Ngũ gia muốn! Hơn nữa ngươi thực sự cũng không hợp với thanh kiếm này, mèo thối, chúng ta trao đổi, Cự Khuyết này cho ngươi!"
Triển Chiêu tiếp nhận Cự Khuyết, ngẩn người, bỗng nở nụ cười:
“Ngươi thích thì lấy, ngụy biện nhiều làm gì?! Vả lại ngay từ đầu, thanh kiếm này chính là tặng cho ngươi, ai biết ngươi lại đoạt trước?!"
“Tặng cho ta?"
Bạch Ngọc Đường tay nắm thanh kiếm thật chặt, nghĩ đến Triển Chiêu đặc biệt tìm thanh kiếm đến tặng cho hắn, chẳng biết vì sao lại cảm thấy trong lòng một trận vui mừng không tên. Miệng vẫn như cũ không chính kinh cười trêu nói:
“Sao đột nhiên lại muốn tặng lễ vật cho Ngũ gia? Hẳn là mấy năm không gặp, ngươi vẫn nhớ nhung Ngũ gia đúng không?"
Vốn chỉ là lời trêu đùa, nhưng nói câu này xong, hắn lại hết sức chú ý đến đáp án của Triển Chiêu, hai mắt không hề chớp chăm chú nhìn vào mặt Triển Chiêu.
“Ngươi cho rằng có thể sao?!" Triển Chiêu lườm hắn một cái —— coi như là thật cũng không thể thừa nhận, bằng không con chuột trắng này đuôi còn không vểnh lên tận trời!
Nhưng mà Bạch Ngọc Đường thông minh cỡ nào? Vẻ lúng túng chợt lóe lên trong mắt Triển Chiêu đã rơi vào mắt hắn, lập tức tâm tình hắn tốt đẹp, choàng tay ôm chầm lấy vai Triển Chiêu, dựa vào bên tai y nói:
“Đừng có chối, nhớ Ngũ gia thì cứ nói thẳng! Ngũ gia sẽ không cười ngươi đâu!" Nói, còn chọc ghẹo thổi một hơi bên vành tai mềm mại của Mèo con, Triển Chiêu không ngờ hắn lại làm vậy, mẫn cảm run lên, từ mặt đến tai trong nháy mắt đỏ chót. Một khắc phong tình đó khiến cho Bạch Ngọc Đường không tự chủ được ngẩn mặt ra ngắm.
Mèo con vừa rồi… thật đẹp…
“Ta nhớ ngươi."
Bỗng nhiên, Triển Chiêu cúi đầu nói từng chữ từng chữ. Câu này làm cho tim Bạch Ngọc Đường không thể khống chế đập mạnh mấy cái. Nhưng lập tức nhìn thấy con mèo mặt đỏ kia ngẩng đầu lên, nghiến răng nghiến lợi trừng hắn:
“Ta lúc nào cũng đều nghĩ, làm sao gõ cho ngươi u hết đầu! Con chuột chết, ngươi có gan thì đừng chạy, để ta gõ mấy cái rồi nói!"
Nói, tay nâng Cự Khuyết lên hướng Bạch Ngọc Đường đánh tới.
Bạch Ngọc Đường thấy thế, cực kỳ mau lẹ nhảy ra, vừa chạy vừa kêu to:
“Ai nha nha! Ghê gớm! Mèo con xù lông, không chạy là thằng ngốc!"
“Con chuột chết! Ngươi đứng lại đó cho ta!"
“Ngươi đuổi được ta hẵng nói!"
Mặt trời dần ngả về phía Tây, trên núi Võ Đang chốc chốc lại vang lên tiếng cười đùa giòn giã của hai thiếu niên, kinh động cả đám chim tước đang bay về tổ.
Trường tiện thanh mai ngữ, sự sự câu ứng cai.
Thiểu niên đa thích ý, lưỡng tiểu vô hiềm sai.
(chậc, mềnh dịch thơ rất ngu nên thôi cho nợ lần này đi ha = =||)
Mèo chết mèo thối mèo nát mèo đại ngốc!!!!
Trở về cũng không nói một tiếng, hại Ngũ gia suýt chút nữa thì mất mặt!!!
Con mèo hỗn đản đáng ghét! Về không báo chút tin tức, đi một cái thì biền biệt bốn năm trời, còn dám cười Ngũ gia, đúng là con mèo đáng ghét!!
Cơ mà, nể tình y đặc biệt đem theo lễ vật tặng Ngũ gia, thôi bỏ qua cho y lần này vậy!
Họa Ảnh à… Đây mới đúng là thanh kiếm thích hợp nhất với mình mà! Con mèo kia quả là có lòng, không uổng công Ngũ gia lúc trước nằn nì mãi mới moi được thanh Cự Khuyết từ chỗ lão già, liền tặng cho y…
Ạch… Thế có tính là trao đổi không nhỉ…?
Được gặp lại con mèo kia, hình như mình thật sự rất vui…
****************
Mỉm cười cảm ơn cả nhà Quách gia đã chăm sóc mình suốt dọc đường, Triển Chiêu nhìn theo bóng một nhà rời đi —— y đã tới nơi mình cần đến rồi, nhưng bọn họ vẫn còn cả một đoạn đường dài.
Có điều, rất nhanh y không có thời gian để chú ý đến những chuyện ấy nữa, bởi từ sau khi gặp lại người nào đó, một đôi mắt hoa đào vẫn chăm chú lên người y, hầu như muốn đốt thủng mấy cái lỗ trên người y rồi! Triển Chiêu bất đắc dĩ quay đầu, nhìn mặt Bạch Ngọc Đường như giận mà không phải giận, như cười mà không phải cười, trong lòng không khỏi cảm thán: Mới bốn năm không gặp, cái tên này đúng là càng lớn càng… đẹp.
Tuy lòng nghĩ vậy, nhưng y vẫn vô cùng khách khí lễ phép quay về phía Bạch Ngọc Đường vái chào, đàng hoàng trịnh trọng nói:
“Bạch huynh, đã lâu không gặp, có khỏe không?"
Bạch, Bạch huynh? Đây là cái kiểu xưng hô gì thế?! Bạch Ngọc Đường ngẩn ra, lập tức liền chú ý đến vẻ trêu tức trong mắt Triển Chiêu, không khỏi tức giận tột độ, nhấc Cự Khuyết trong tay một chiêu kiếm đâm tới:
“Mèo thối! Bạch huynh cái gì? Ngươi muốn ăn đòn à!"
Triển Chiêu không nghĩ tới Bạch Ngọc Đường nói đánh là đánh, vội vã phản ứng nhạy bén nghiêng người tránh ra. Đã thấy kiếm chiêu của Bạch Ngọc Đường bất y bất nạo lại tăng thêm, trong lòng biết hắn có ý định muốn cùng mình tỷ thí một phen. Liền cũng rút ra một vật dài bọc vải lam sắc, cũng không gỡ ra, trực tiếp cùng Bạch Ngọc Đường keng keng đánh.
Hai người đều là thiếu niên anh tài, một nhẹ nhàng mau lẹ, một bình tĩnh thận trọng, trong nháy mắt qua hơn mười chiêu vẫn bất phân thắng bại. Dần dần đánh đến hưng khởi, Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên thét dài một tiếng, liền lùi về phía sau, Triển Chiêu cũng đồng thời rút về vật trong tay, cùng nhìn nhau cười.
“Con chuột trắng, lợi hại không ít a!" Lúc này Triển Chiêu cũng không còn dáng vẻ ôn hòa thận trọng vừa nãy, phi dương vẫn kìm nén không hề che giấu chút nào lộ ra trong mắt.
“Phí lời! Ngũ gia ta đương nhiên là thiên tài!" Bạch Ngọc Đường hất đầu, ánh mắt đảo qua vật trong tay Triển Chiêu, đôi mắt lộ vẻ hiếu kỳ, tiến lên đoạt lấy, nói:
“Đây là cái gì? Mở ra coi!" Nói bèn gỡ bỏ miếng vải lam bọc bên ngoài ra. Lập tức, một thanh trường kiếm toàn thân trắng như tuyết hiện ra trước mặt hai người. Kiếm kia không giống Cự Khuyết trầm ổn thâm hậu, trái lại nhẹ nhàng khiêu thoát hơn mấy phần, Bạch Ngọc Đường “Tranh" một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ, cảm nhận được trên thân phát ra hàn ý, trong lòng sinh ra mấy phần yêu thích. Lại thấy thân kiếm trắng như tuyết, khá hợp với sở thích của mình, có ý chiếm làm của riêng. Liếc mắt nhìn Triển Chiêu cười giảo hoạt, tra lại kiếm vào vỏ, đồng thời cầm Cự Khuyết trong tay ném cho y, cười nói:
“Thanh kiếm này tốt, Ngũ gia muốn! Hơn nữa ngươi thực sự cũng không hợp với thanh kiếm này, mèo thối, chúng ta trao đổi, Cự Khuyết này cho ngươi!"
Triển Chiêu tiếp nhận Cự Khuyết, ngẩn người, bỗng nở nụ cười:
“Ngươi thích thì lấy, ngụy biện nhiều làm gì?! Vả lại ngay từ đầu, thanh kiếm này chính là tặng cho ngươi, ai biết ngươi lại đoạt trước?!"
“Tặng cho ta?"
Bạch Ngọc Đường tay nắm thanh kiếm thật chặt, nghĩ đến Triển Chiêu đặc biệt tìm thanh kiếm đến tặng cho hắn, chẳng biết vì sao lại cảm thấy trong lòng một trận vui mừng không tên. Miệng vẫn như cũ không chính kinh cười trêu nói:
“Sao đột nhiên lại muốn tặng lễ vật cho Ngũ gia? Hẳn là mấy năm không gặp, ngươi vẫn nhớ nhung Ngũ gia đúng không?"
Vốn chỉ là lời trêu đùa, nhưng nói câu này xong, hắn lại hết sức chú ý đến đáp án của Triển Chiêu, hai mắt không hề chớp chăm chú nhìn vào mặt Triển Chiêu.
“Ngươi cho rằng có thể sao?!" Triển Chiêu lườm hắn một cái —— coi như là thật cũng không thể thừa nhận, bằng không con chuột trắng này đuôi còn không vểnh lên tận trời!
Nhưng mà Bạch Ngọc Đường thông minh cỡ nào? Vẻ lúng túng chợt lóe lên trong mắt Triển Chiêu đã rơi vào mắt hắn, lập tức tâm tình hắn tốt đẹp, choàng tay ôm chầm lấy vai Triển Chiêu, dựa vào bên tai y nói:
“Đừng có chối, nhớ Ngũ gia thì cứ nói thẳng! Ngũ gia sẽ không cười ngươi đâu!" Nói, còn chọc ghẹo thổi một hơi bên vành tai mềm mại của Mèo con, Triển Chiêu không ngờ hắn lại làm vậy, mẫn cảm run lên, từ mặt đến tai trong nháy mắt đỏ chót. Một khắc phong tình đó khiến cho Bạch Ngọc Đường không tự chủ được ngẩn mặt ra ngắm.
Mèo con vừa rồi… thật đẹp…
“Ta nhớ ngươi."
Bỗng nhiên, Triển Chiêu cúi đầu nói từng chữ từng chữ. Câu này làm cho tim Bạch Ngọc Đường không thể khống chế đập mạnh mấy cái. Nhưng lập tức nhìn thấy con mèo mặt đỏ kia ngẩng đầu lên, nghiến răng nghiến lợi trừng hắn:
“Ta lúc nào cũng đều nghĩ, làm sao gõ cho ngươi u hết đầu! Con chuột chết, ngươi có gan thì đừng chạy, để ta gõ mấy cái rồi nói!"
Nói, tay nâng Cự Khuyết lên hướng Bạch Ngọc Đường đánh tới.
Bạch Ngọc Đường thấy thế, cực kỳ mau lẹ nhảy ra, vừa chạy vừa kêu to:
“Ai nha nha! Ghê gớm! Mèo con xù lông, không chạy là thằng ngốc!"
“Con chuột chết! Ngươi đứng lại đó cho ta!"
“Ngươi đuổi được ta hẵng nói!"
Mặt trời dần ngả về phía Tây, trên núi Võ Đang chốc chốc lại vang lên tiếng cười đùa giòn giã của hai thiếu niên, kinh động cả đám chim tước đang bay về tổ.
Trường tiện thanh mai ngữ, sự sự câu ứng cai.
Thiểu niên đa thích ý, lưỡng tiểu vô hiềm sai.
(chậc, mềnh dịch thơ rất ngu nên thôi cho nợ lần này đi ha = =||)
Tác giả :
Truyện Thế Thanh Hiên