Lưu Manh Tiểu Tử
Chương 5
“Hừ! chỉ một cước đó thì quá lời cho ngươi rồi!". Lại đánh thêm một đấm thật mạnh vào đầu Lăng Tiêu Hàn, sau đó mới tiêu sái mà bỏ chạy mất dạng.
Lăng Tiêu Hàn nằm tại chỗ, ôm một bụng tức giận kia mà thở dốc, lúc nãy thấy được con cừu lưu manh kia quay lại, cứ ngỡ cậu hồi tâm chuyển ý, không ngờ là…lại bị ăn thêm một cước… “Thật! con mẹ nó, cả đời này ngươi cũng đừng hòng thoát khỏi tay ta". Lăng Tiêu Hàn cười đến đáng sợ vạn phần, bỏ luôn hình tượng tiêu sái hàng ngày mà buông ra một câu chửi thề.
Còn Lăng Tiêu Nghệ đứng ở đằng xa xem kịch vui mà cười đến gập cả lưng, hắn cố nhịn cười đến mức đau cả bụng, lần đầu tiên trong đời hắn trông thấy đệ đệ được mệnh danh gian xảo nhất của mình gặp phải tình trạng chật vật như vậy.
Lại nghĩ nghĩ đến cú đá vừa rồi của Tử Mặc, mồ hôi lạnh trên trán cũng chảy dài, mặt cũng đen đi vài phần.
“Tiểu Lâm a! tuy đánh không lại người ta, thì cũng không cần dùng đến chiêu chỉ dành riêng cho nữ nhân thôi chứ, mà cũng tại đệ đệ ngươi, ai bảo ngươi lại giở trò với con người ta giữa đường vậy chứ, đã vậy còn sàm sỡ ngay người đang đi tìm ngươi trả thù, ai da, tất cả là lỗi của ngươi a, ta không có liên quan gì hết a."
Nói xong một câu, Lăng Tiêu Nghệ tiêu sái mà quay lưng bỏ đi, bỏ lại Hàn đệ nằm nghiến răng tức giận kia lại.
Trên đường quay về, Tử Mặc nghĩ đến việc vừa rồi: “Mình có ác quá hay không, đá vào đó…". Nghĩ đến nếu đổi lại là mình, mặt cậu một hồi xanh một hồi trắng, “Ai! sợ là chịu không nổi, tốt nhất là không nên đi gây chuyện nữa a…".
Vậy nên để tránh những chuyện đáng tiếc phát sinh về sau, Lâm Tử Mặc tự lập một lời thề với bản thân là từ nay không đi ra ngoài gây chuyện nữa.
Mà người ta thường hay nói: “Ta không đi tìm rắc rối, thì rắc rối cũng sẽ luôn tự tìm đến với ta." Câu này quả thật rất có hiệu quả đối với Tử Mặc.
Mấy ngày sau, khi LâmTử Mặc đã cho chuyện kia đi vào quá khứ, đang nhàn nhã ngồi nhâm nhi vài món điểm tâm, còn chưa kịp nuốt xuống bụng đã bị đôi song thân kia kéo tới trước mặt nói chuyện.
Lâm Tử Mặc khó hiểu quay sang nhìn đôi song thân kia:“Phụ thân, nương, đây là có chuyện gì a?".
Lý Ngọc- nương của Lâm Tử mặc nói: “Mặc nhi à! Con cũng đã 16 tuổi rồi, cũng đã đến tuổi lập gia, cha, nương đã tìm được cho con một người rất tốt, là con gái Trương lão gia, là người quen biết rất lâu năm với nhà chúng ta."
“Cái gì? Bắt con thành thân sao, con chỉ mới 16 tuổi thôi a." Nghe được quyết định của đôi song thân, Lâm Tử Mặc rống lên.
Thật ra thì đôi song thân kia quả thật cũng chưa có ý định bắt Lâm Tử Mặc kết hôn, chỉ là vài hôm trước lên chùa thắp hương, xem một quẻ, thầy tướng nói rằng: “Trong năm nay, nhà của lão gia sẽ có hỷ sự, công tử sẽ có được tình duyên như ý, sẽ không quậy phá nữa, yên ổn mà sống".
Chính là vì nghe được câu nói “Sẽ không quậy phá nữa, yên ổn mà sống" mà hai người hằng trông mong kia, nên khi về nhà đã kêu bà mai tới, quyết định tìm nương tử cho con trai mình ở tuổi 16.
Hai người nhìn Lâm Tử Mặc đang nổi giận mới tiến lên bắt đầu một màn dụ dỗ: “Mặc Mặc à, con nói xem, 16 tuổi đã là một nam tử hán, con là vì ở trong kinh thành nên không biết nhiều, ở ngoài kia, nam nhân tầm tuổi con đều đã có công danh sự nghiệp, nếu không thì cũng lăn lộn trên giang hồ có chút tiếng tăm, con nói xem con có phải nam tử hán hay không?".
Bị nói trúng chỗ đau, Tử Mặc lớn tiếng nói: “Đương nhiên con là nam tử hán."
“vậy thì đúng rồi, nếu vậy thì bây giờ con thành thân, có gia đình rồi tiếp nhận sự nghiệp của cha nương mà lo làm ăn trở thành thương nhân có tiếng trong kinh thành a."
Lâm Tử Mặc suy nghĩ một chút, nghĩ nghĩ cũng thấy đúng, vậy nên cũng gật đầu đồng ý.
Vậy nên những ngày tiếp theo cả gia đình Lâm Lão gia người chạy ra chạy vào tấp nập chuẩn bị cho buổi thành thân. Nhìn cảnh chạy ra chạy vào náo nhiệt như vậy, Lâm Tử Mặc cũng cảm thấy có chút vui sướng trong lòng.
Tới ngày thành thân của Lâm Tử Mặc, người tới tham dự rất đông, không khí náo nhiệt vô cùng, ai cũng tươi cười bước vào chúc phúc cho Lâm Lão gia. Hôm nay, Lâm Tử Mặc vận một bộ hỷ phục đỏ, mái tóc đen dài được buộc gọn gàng lại phía sau, làn da trắng nõn dưới màu đỏ của hỷ phục mà làm tôn thêm dáng vẻ kiều mị, khuôn mặt nhỏ nhắn vì hạnh phúc khi thành thân mà ửng hồng, đôi môi anh đào luôn hé ra một nụ cười tươi tắn, đôi mắt to đen long lanh như có ngàn vì sao, tuy khuôn mặt không phải đẹp đến khiến lòng người si mê, nhưng hôm nay lại đặc biệt thanh tú khiến người khác nhìn không thể dời mắt.
Lâm Tử Mặc tâm trạng tràn ngập phấn khởi đưa nương tử tương lai vào đại sảnh để bái đường thành thân.
Còn chưa kịp quỳ xuống hành lễ, thì từ phía bên ngoài, một đám quân lính tràn vào trong bao vây lấy tất cả mọi người.
Còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, một nam nhân trung niên đã bước tới hô lớn: “Trong đây ai là Lâm Tử Mặc."
Nghe chỉ đích danh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tân lang còn đang đứng tự hỏi kia.
“xin hỏi, vị này là…". Lâm Lão gia nhìn đến quân lính có chút hoảng sợ, rụt rè bước lên hỏi.
“Ta là Trương Tổng, là quản gia của vương phủ, mấy hôm trước Lâm công tử đây đã đánh vương gia đến trọng thương không nhẹ, khụ khụ…hôm nay ta đến đây là muốn mời Lâm công tử đây về vương phủ một chuyến."
Tất cả mọi người trong đại sảnh nghe đến đều sợ đến chết khiếp. Không biết Lâm Tử Mặc ăn gan gì mà lại dám đánh cả vương gia, không sợ bị chém đầu hay sao, tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu nổi lên.
Người nhà tân nương thấy sự việc nguy hiểm, lại sợ bị liên lụy, nên quyết định hủy bỏ buổi thành thân này, nói xong cả đám người đều kéo đi, chỉ còn lại gia đình Lâm lão gia cùng những người muốn ở lại xem chuyện hay.
Nghe Trương tổng quản nói mình đánh vương gia, cái này là vu khống a, đang định bước lên chất vấn thì hình ảnh mấy ngày trước hiện về, Lâm Tử Mặc run rẩy nói: “Không…không phải…hắn ta là vương gia đầy chứ hả?".
Trương tổng quản nhìn Lâm Tử Mặc một cái từ đầu đến chân, sau đó nói: “Đúng vậy, người ngươi đánh chính là tam vương gia Lăng Tiêu Hàn".
“Nhưng cho dù có đánh, cũng không nghiêm trọng đến bắt người như vậy chứ, là hắn giở trò với ta trước, ta chỉ đánh trả, mà ta chỉ đá hắn có ….một…cước…nhẹ thôi mà." Lâm Tử Mặc càng nói giọng càng nhỏ đi.
Trương tổng quản nghe mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: “Ngươi cũng to gan thật, ngay cả vương gia cũng dám đánh, còn nói là đánh nhẹ sao? Khụ khụ…", để cho có cớ bắt người, Trương tổng quản không ngại phóng to sự việc: “Hiện tại vương gia vẫn còn hôn mê chưa tỉnh lại, vậy mà ngươi còn bảo nhẹ sao? Người đâu…"
Vừa dứt câu, đám lính kia tiến đến đem Tử Mặc trói lại khiêng đi. Còn Tử Mặc vẫn đang hóa đá chỉ nghĩ đến một chuyện: “Không phải chứ? Mình chỉ đá một cái vào chỗ đó mà lại trở nên nghiêm trọng như vậy sao?".
Trương tổng quản nhìn nhìn người nhà Lâm Tử Mặc một cái rồi cũng cất bước rời đi, trong lòng chỉ ai thán một câu: “Vương gia a, vương gia, từ trước đến nay, ta chỉ thấy người ta đến cướp tân nương, vậy mà hôm nay rơi vào ta, lại là đến cướp tân lang. Mà tất cả cũng tại đứa nhỏ Lâm Tử Mặc kia, ai không chọc, lại chọc đến tam vương gia nổi tiếng xảo trá kia chứ."
Cứ như vậy buổi thành thân của nhà họ Lâm hoàn toàn bị phá hủy.
Lăng Tiêu Hàn nằm tại chỗ, ôm một bụng tức giận kia mà thở dốc, lúc nãy thấy được con cừu lưu manh kia quay lại, cứ ngỡ cậu hồi tâm chuyển ý, không ngờ là…lại bị ăn thêm một cước… “Thật! con mẹ nó, cả đời này ngươi cũng đừng hòng thoát khỏi tay ta". Lăng Tiêu Hàn cười đến đáng sợ vạn phần, bỏ luôn hình tượng tiêu sái hàng ngày mà buông ra một câu chửi thề.
Còn Lăng Tiêu Nghệ đứng ở đằng xa xem kịch vui mà cười đến gập cả lưng, hắn cố nhịn cười đến mức đau cả bụng, lần đầu tiên trong đời hắn trông thấy đệ đệ được mệnh danh gian xảo nhất của mình gặp phải tình trạng chật vật như vậy.
Lại nghĩ nghĩ đến cú đá vừa rồi của Tử Mặc, mồ hôi lạnh trên trán cũng chảy dài, mặt cũng đen đi vài phần.
“Tiểu Lâm a! tuy đánh không lại người ta, thì cũng không cần dùng đến chiêu chỉ dành riêng cho nữ nhân thôi chứ, mà cũng tại đệ đệ ngươi, ai bảo ngươi lại giở trò với con người ta giữa đường vậy chứ, đã vậy còn sàm sỡ ngay người đang đi tìm ngươi trả thù, ai da, tất cả là lỗi của ngươi a, ta không có liên quan gì hết a."
Nói xong một câu, Lăng Tiêu Nghệ tiêu sái mà quay lưng bỏ đi, bỏ lại Hàn đệ nằm nghiến răng tức giận kia lại.
Trên đường quay về, Tử Mặc nghĩ đến việc vừa rồi: “Mình có ác quá hay không, đá vào đó…". Nghĩ đến nếu đổi lại là mình, mặt cậu một hồi xanh một hồi trắng, “Ai! sợ là chịu không nổi, tốt nhất là không nên đi gây chuyện nữa a…".
Vậy nên để tránh những chuyện đáng tiếc phát sinh về sau, Lâm Tử Mặc tự lập một lời thề với bản thân là từ nay không đi ra ngoài gây chuyện nữa.
Mà người ta thường hay nói: “Ta không đi tìm rắc rối, thì rắc rối cũng sẽ luôn tự tìm đến với ta." Câu này quả thật rất có hiệu quả đối với Tử Mặc.
Mấy ngày sau, khi LâmTử Mặc đã cho chuyện kia đi vào quá khứ, đang nhàn nhã ngồi nhâm nhi vài món điểm tâm, còn chưa kịp nuốt xuống bụng đã bị đôi song thân kia kéo tới trước mặt nói chuyện.
Lâm Tử Mặc khó hiểu quay sang nhìn đôi song thân kia:“Phụ thân, nương, đây là có chuyện gì a?".
Lý Ngọc- nương của Lâm Tử mặc nói: “Mặc nhi à! Con cũng đã 16 tuổi rồi, cũng đã đến tuổi lập gia, cha, nương đã tìm được cho con một người rất tốt, là con gái Trương lão gia, là người quen biết rất lâu năm với nhà chúng ta."
“Cái gì? Bắt con thành thân sao, con chỉ mới 16 tuổi thôi a." Nghe được quyết định của đôi song thân, Lâm Tử Mặc rống lên.
Thật ra thì đôi song thân kia quả thật cũng chưa có ý định bắt Lâm Tử Mặc kết hôn, chỉ là vài hôm trước lên chùa thắp hương, xem một quẻ, thầy tướng nói rằng: “Trong năm nay, nhà của lão gia sẽ có hỷ sự, công tử sẽ có được tình duyên như ý, sẽ không quậy phá nữa, yên ổn mà sống".
Chính là vì nghe được câu nói “Sẽ không quậy phá nữa, yên ổn mà sống" mà hai người hằng trông mong kia, nên khi về nhà đã kêu bà mai tới, quyết định tìm nương tử cho con trai mình ở tuổi 16.
Hai người nhìn Lâm Tử Mặc đang nổi giận mới tiến lên bắt đầu một màn dụ dỗ: “Mặc Mặc à, con nói xem, 16 tuổi đã là một nam tử hán, con là vì ở trong kinh thành nên không biết nhiều, ở ngoài kia, nam nhân tầm tuổi con đều đã có công danh sự nghiệp, nếu không thì cũng lăn lộn trên giang hồ có chút tiếng tăm, con nói xem con có phải nam tử hán hay không?".
Bị nói trúng chỗ đau, Tử Mặc lớn tiếng nói: “Đương nhiên con là nam tử hán."
“vậy thì đúng rồi, nếu vậy thì bây giờ con thành thân, có gia đình rồi tiếp nhận sự nghiệp của cha nương mà lo làm ăn trở thành thương nhân có tiếng trong kinh thành a."
Lâm Tử Mặc suy nghĩ một chút, nghĩ nghĩ cũng thấy đúng, vậy nên cũng gật đầu đồng ý.
Vậy nên những ngày tiếp theo cả gia đình Lâm Lão gia người chạy ra chạy vào tấp nập chuẩn bị cho buổi thành thân. Nhìn cảnh chạy ra chạy vào náo nhiệt như vậy, Lâm Tử Mặc cũng cảm thấy có chút vui sướng trong lòng.
Tới ngày thành thân của Lâm Tử Mặc, người tới tham dự rất đông, không khí náo nhiệt vô cùng, ai cũng tươi cười bước vào chúc phúc cho Lâm Lão gia. Hôm nay, Lâm Tử Mặc vận một bộ hỷ phục đỏ, mái tóc đen dài được buộc gọn gàng lại phía sau, làn da trắng nõn dưới màu đỏ của hỷ phục mà làm tôn thêm dáng vẻ kiều mị, khuôn mặt nhỏ nhắn vì hạnh phúc khi thành thân mà ửng hồng, đôi môi anh đào luôn hé ra một nụ cười tươi tắn, đôi mắt to đen long lanh như có ngàn vì sao, tuy khuôn mặt không phải đẹp đến khiến lòng người si mê, nhưng hôm nay lại đặc biệt thanh tú khiến người khác nhìn không thể dời mắt.
Lâm Tử Mặc tâm trạng tràn ngập phấn khởi đưa nương tử tương lai vào đại sảnh để bái đường thành thân.
Còn chưa kịp quỳ xuống hành lễ, thì từ phía bên ngoài, một đám quân lính tràn vào trong bao vây lấy tất cả mọi người.
Còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, một nam nhân trung niên đã bước tới hô lớn: “Trong đây ai là Lâm Tử Mặc."
Nghe chỉ đích danh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tân lang còn đang đứng tự hỏi kia.
“xin hỏi, vị này là…". Lâm Lão gia nhìn đến quân lính có chút hoảng sợ, rụt rè bước lên hỏi.
“Ta là Trương Tổng, là quản gia của vương phủ, mấy hôm trước Lâm công tử đây đã đánh vương gia đến trọng thương không nhẹ, khụ khụ…hôm nay ta đến đây là muốn mời Lâm công tử đây về vương phủ một chuyến."
Tất cả mọi người trong đại sảnh nghe đến đều sợ đến chết khiếp. Không biết Lâm Tử Mặc ăn gan gì mà lại dám đánh cả vương gia, không sợ bị chém đầu hay sao, tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu nổi lên.
Người nhà tân nương thấy sự việc nguy hiểm, lại sợ bị liên lụy, nên quyết định hủy bỏ buổi thành thân này, nói xong cả đám người đều kéo đi, chỉ còn lại gia đình Lâm lão gia cùng những người muốn ở lại xem chuyện hay.
Nghe Trương tổng quản nói mình đánh vương gia, cái này là vu khống a, đang định bước lên chất vấn thì hình ảnh mấy ngày trước hiện về, Lâm Tử Mặc run rẩy nói: “Không…không phải…hắn ta là vương gia đầy chứ hả?".
Trương tổng quản nhìn Lâm Tử Mặc một cái từ đầu đến chân, sau đó nói: “Đúng vậy, người ngươi đánh chính là tam vương gia Lăng Tiêu Hàn".
“Nhưng cho dù có đánh, cũng không nghiêm trọng đến bắt người như vậy chứ, là hắn giở trò với ta trước, ta chỉ đánh trả, mà ta chỉ đá hắn có ….một…cước…nhẹ thôi mà." Lâm Tử Mặc càng nói giọng càng nhỏ đi.
Trương tổng quản nghe mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: “Ngươi cũng to gan thật, ngay cả vương gia cũng dám đánh, còn nói là đánh nhẹ sao? Khụ khụ…", để cho có cớ bắt người, Trương tổng quản không ngại phóng to sự việc: “Hiện tại vương gia vẫn còn hôn mê chưa tỉnh lại, vậy mà ngươi còn bảo nhẹ sao? Người đâu…"
Vừa dứt câu, đám lính kia tiến đến đem Tử Mặc trói lại khiêng đi. Còn Tử Mặc vẫn đang hóa đá chỉ nghĩ đến một chuyện: “Không phải chứ? Mình chỉ đá một cái vào chỗ đó mà lại trở nên nghiêm trọng như vậy sao?".
Trương tổng quản nhìn nhìn người nhà Lâm Tử Mặc một cái rồi cũng cất bước rời đi, trong lòng chỉ ai thán một câu: “Vương gia a, vương gia, từ trước đến nay, ta chỉ thấy người ta đến cướp tân nương, vậy mà hôm nay rơi vào ta, lại là đến cướp tân lang. Mà tất cả cũng tại đứa nhỏ Lâm Tử Mặc kia, ai không chọc, lại chọc đến tam vương gia nổi tiếng xảo trá kia chứ."
Cứ như vậy buổi thành thân của nhà họ Lâm hoàn toàn bị phá hủy.
Tác giả :
Tiểu Linh Dương