Lưu Manh Lão Sư
Chương 72: Cô ấy không phải là chị anh
"Tóc xù, mày tra cho tao xem Trần Thiên Minh ngoài làm giáo viên ra còn làm gì nữa không?" Diệp Đại Vĩ tức giận tức giận đi tới đi lui trong phòng, bữa sáng với mỹ nữ tốn gần hai vạn cũng do Trần Thiên Minh hại.
Chẳng qua hắn cũng nghi ngờ tại sao một giáo viên nghèo như Trần Thiên Minh lại có nhiều tiền như vậy, phải tra xét hắn thật kỹ mới được.
" Ông chủ, chúng ta có nên…" Tóc xù đặt tay lên cổ kéo ngang.
Diệp Đại Vĩ lắc đầu"Trước tiên thăm dò tin tức về hắn đã, không được lỗ mãng".
Sáng sớm, Trần Thiên Minh đã bị chị Yến kéo đi dạo phố.
Cùng phụ nữ đi dạo phố, luôn luôn là điều hắn sợ nhất. Có một lần nàng cùng hắn mua quần áo, cùng một loại, nàng đi tới tận ba cửa hàng. Vốn đã nói giá, nhưng nàng vẫn thấy đắt, liền không mua, tới một cửa hàng khác cẩn thận xem xét kĩ một hồi, rồi cuối cùng mới quay lại trả giá.
Ông chủ cũng không còn cách nào khác, đành giảm giá lần nữa.
Nhưng lúc này nàng lại không muốn, lại đi tới cửa hàng đối diện một hồi rồi mới quay lại tiếp tục trả giá. Hai chân hắn đi lại đã mỏi nhừ.
Lúc đó ông chủ đã tức giận tới bốc hỏa, thẳng thừng cự tuyệt bán hàng cho nàng, đến cả hắn cũng bị cấm cửa. Lần này cùng nàng đi quả thật hắn cũng có chút sợ nếu như không phải đêm qua đã hứa, hắn thực sự không muốn đi chút nào.
Nhớ tới đêm qua, hắn cũng không thể nào từ chối.
Nàng lại dùng bàn tay nhỏ của mình giúp hắn bay bổng, ngoại trừ quần nhỏ, tất cả đều cởi hết, vuốt ve nàng khiến hắn trong lòng vô cùng sảng khoái.
Cho nên trong lúc phún suất, cũng hào hứng đáp ứng nàng. Cũng chính là nhân quả, được cái này phải mất cái khác.
Hai tay hai túi, trên cổ còn một túi nhỏ, hiện giờ hắn đã đau khổ muốn chết. Không phải đau lòng mà là đau lưng, đau cổ, đau chân. Đã đi được hai tiếng rồi, sao mà không đau cho được chứ?
Đúng như một nhà triết gia từng nói nữ nhân sinh ra là để mua sắm.
Đã hai giờ rồi mà nàng vẫn hăng hái bừng bừng, bây giờ hắn chỉ mong có một cái ghế, một cái nhỏ thôi cũng tốt lắm rồi, để ngồi xuống.
"Thiên Minh!" thanh âm sau lưng hắn vang lên.
Vừa quay lại liền nhận ra chính là Hà Đào, hôm nay nàng bận một bộ áo liền quần trắng, ôm sát bộ ngực cao và vòng eo nhỏ, vô cùng chói sáng. Kết quả khiến hắn không thể mở hai mắt ra được, như một tên mù, dò dẫm.
"Hà Đào, hôm nay em cũng đi shopping à!" Một thân túi to túi nhỏ, hắn cười, nàng có thể chính là một trong số bạn gái của hắn cùng chị Yến và Lệ Linh.
Ba nàng đều có địa vị khác biệt nhau, đôi khi hắn vô cùng hi vọng đồng thời có được cả ba, nhưng thật sự không thể có khả năng đó. Ba nàng như ba món sơn hào hải vị, bỏ thì tiếc mà cho người khác lại càng tiếc hơn.
"Vâng! Cùng ba em đi dạo chơi!"
"Thầy Trần, anh khỏe chứ" một giọng nam vang lên sau lưng hắn.
"Sao giọng nói này lại quen thế nhỉ?" Hắn vừa quay lại vừa nghĩ.
"Thư ký Hà!" bất ngờ đó chính là Thư ký Ủy ban Hà Liên:"Hôm nay ông cũng đi mua sắm à?".
Khoan đã, Hà Đào nói nàng cùng ba mình đi dạo phố, Thư ký Hà, Hà Đào? Càng lúc hắn càng trở nên rõ ràng.
"Nghĩ cái gì thế?" Hà Đào cười khanh khách, nàng vừa kéo cánh tay Thư ký Hà "Ba, đây chính là thầy Trần Thiên Minh của trường con".
"Thư ký Hà là ba của em!" Hắn vỗ đầu, trách nào Hiệu trưởng Lý có chút sợ nàng, Diệp Đại Vĩ cũng không dám đắc tội… Kể cả, phó cục cũng vô cùng nghe lời nàng, chính nàng cũng cứu mình ở sở cảnh sát. Còn nữa, cái án kia ban đầu thư ký Hà cũng không ngó tới, Hà Đào bảo mình đi tìm ông ấy, ông ấy đã tới gặp mình trước.
Thì ra, bởi vì Hà Đào chính là con gái người ta.
Nếu không có sự trợ giúp sau lưng của nàng, sợ ràng sự việc của chị Yến cũng không thuận lợi như vậy.
"Thư ký Hà, Hà Đào, thay mặt chị của tôi cám ơn hai người!" Trần Thiên Minh chân thành cảm ơn hai cha con.
"Ha ha, không cần khách khí!" Thư ký Hà cười nói," Cái đó cũng là việc của chúng tôi".
Hà Đào cười "Có phải anh muốn mời ba con em đi ăn cơm không?" nàng đột nhiên nghĩ đến ngày đó hắn mời mình uống rượu tình nhân tám ngàn mà đỏ mặt.
"Ba già rồi, ăn cơm, đi dạo chỉ là việc của hai đứa thôi!" Hà Thư ký nhìn ra con gái mình cùng Trần Thiên Minh có chút khác thường, cười nói.
"Thiên Minh" Chị Yến từ một cửa hàng đi ra, thấy hắn đang cùng nói chuyện với người khác nên tới tiếp chuyện.
"Chị, đây chính là thư ký Hà người đã giải oan cho chị, còn đây là Hà Đào, con của ông, cũng là đồng nghiệp của em" hắn liền giới thiệu.
"Chào ông" nàng hướng tới Hà Thư ký cảm ơn, theo thói quen ôm lấy tay hắn.
"Chị ơi, chị đẹp quá!" Hà Đào nói nàng là chị của hắn, liền lấy lòng.
"Cô Hà, em mới thật sự là đẹp đó, mọi người trên đường ai cũng nhin, thật làm cho chị phải ghen đó" Chị Yến cũng bị nàng hấp dẫn, liền nghĩ nếu nàng làm bạn gái Trần Thiên Minh thì tốt biết bao.
"Ồ, tôi quên giới thiệu. Đây chị tôi, Lý Yến!" Trần Thiên Minh vừa nhớ ra là chưa giới thiệu nàng.
"Lý Yến? Chị họ Lý, anh họ Trần?" Hà Thư nghe ra sự khác lạ trong lời nói của hắn.
"Chị Yến là chị họ của tôi" hắn giải thích.
Nàng cũng cảm giác được gì đó, vội rút tay ra khỏi hắn, nhưng tất cả đã lọt vào mắt Hà Đào.
"Trần Thiên Minh, tôi còn tưởng đây là chị ruột của anh, thì ra là chị họ" Nàng thật sự giận hắn, giận hắn đã lừa dối mình, một người con trai đi đường sao có thể cung chị họ nắm tay thân thiết như thế chứ. Chẳng lẽ chỉ là chị họ bình thường thôi sao, chắc chắn là bị hắn lừa gạt tình cảm!
Nàng vừa rồi đã thấy ánh mắt nhìn nhau của hai người, nếu là chị em ruột thì còn bình thường, chứ là chị em họ, thì thật là vượt qua giới hạn.
"Anh, anh" Hắn ấp úng nói không nên lời.
"Ba, chúng ta đi." Hà Đào lôi kéo ba mình nổi giận đùng đùng rời đi.
"Thiên Minh, nhanh chạy theo giải thích cho cô ấy" Chị Yến vội thúc giục hắn.
"Chị, em có thể nói cái gì chứ?" nếu nói quan hệ của hắn và nàng trong sáng chỉ là chị em họ thì sau này chỉ có thể là chị em. Có thể làm như vậy được sau? Hắn tự hỏi chính mình.
"Mau đuổi theo cô ấy, chị, chị không sao đâu, không phải chị đã nói rồi sao? Chỉ cần em có bạn gái, chị sẽ rời khỏi " nàng thương tâm nói.
"Em thích Hà Đào, nhưng em cũng không muốn mất chị. Chị, em sẽ không cho chị rời em đâu" hắn kiên định nói.
"Thiên Minh" nàng kích động ôm hắn.
"Cái gì tới cũng phải tới thôi" hắn âu yếm ôm nàng, nhìn hình bóng đã đi xa của Hà Đào, trong lòng tiếc nuối.
Mà Hà Đào, cũng vì sự tình hôm nay, mà sau này nếm quả đắng …
Chẳng qua hắn cũng nghi ngờ tại sao một giáo viên nghèo như Trần Thiên Minh lại có nhiều tiền như vậy, phải tra xét hắn thật kỹ mới được.
" Ông chủ, chúng ta có nên…" Tóc xù đặt tay lên cổ kéo ngang.
Diệp Đại Vĩ lắc đầu"Trước tiên thăm dò tin tức về hắn đã, không được lỗ mãng".
Sáng sớm, Trần Thiên Minh đã bị chị Yến kéo đi dạo phố.
Cùng phụ nữ đi dạo phố, luôn luôn là điều hắn sợ nhất. Có một lần nàng cùng hắn mua quần áo, cùng một loại, nàng đi tới tận ba cửa hàng. Vốn đã nói giá, nhưng nàng vẫn thấy đắt, liền không mua, tới một cửa hàng khác cẩn thận xem xét kĩ một hồi, rồi cuối cùng mới quay lại trả giá.
Ông chủ cũng không còn cách nào khác, đành giảm giá lần nữa.
Nhưng lúc này nàng lại không muốn, lại đi tới cửa hàng đối diện một hồi rồi mới quay lại tiếp tục trả giá. Hai chân hắn đi lại đã mỏi nhừ.
Lúc đó ông chủ đã tức giận tới bốc hỏa, thẳng thừng cự tuyệt bán hàng cho nàng, đến cả hắn cũng bị cấm cửa. Lần này cùng nàng đi quả thật hắn cũng có chút sợ nếu như không phải đêm qua đã hứa, hắn thực sự không muốn đi chút nào.
Nhớ tới đêm qua, hắn cũng không thể nào từ chối.
Nàng lại dùng bàn tay nhỏ của mình giúp hắn bay bổng, ngoại trừ quần nhỏ, tất cả đều cởi hết, vuốt ve nàng khiến hắn trong lòng vô cùng sảng khoái.
Cho nên trong lúc phún suất, cũng hào hứng đáp ứng nàng. Cũng chính là nhân quả, được cái này phải mất cái khác.
Hai tay hai túi, trên cổ còn một túi nhỏ, hiện giờ hắn đã đau khổ muốn chết. Không phải đau lòng mà là đau lưng, đau cổ, đau chân. Đã đi được hai tiếng rồi, sao mà không đau cho được chứ?
Đúng như một nhà triết gia từng nói nữ nhân sinh ra là để mua sắm.
Đã hai giờ rồi mà nàng vẫn hăng hái bừng bừng, bây giờ hắn chỉ mong có một cái ghế, một cái nhỏ thôi cũng tốt lắm rồi, để ngồi xuống.
"Thiên Minh!" thanh âm sau lưng hắn vang lên.
Vừa quay lại liền nhận ra chính là Hà Đào, hôm nay nàng bận một bộ áo liền quần trắng, ôm sát bộ ngực cao và vòng eo nhỏ, vô cùng chói sáng. Kết quả khiến hắn không thể mở hai mắt ra được, như một tên mù, dò dẫm.
"Hà Đào, hôm nay em cũng đi shopping à!" Một thân túi to túi nhỏ, hắn cười, nàng có thể chính là một trong số bạn gái của hắn cùng chị Yến và Lệ Linh.
Ba nàng đều có địa vị khác biệt nhau, đôi khi hắn vô cùng hi vọng đồng thời có được cả ba, nhưng thật sự không thể có khả năng đó. Ba nàng như ba món sơn hào hải vị, bỏ thì tiếc mà cho người khác lại càng tiếc hơn.
"Vâng! Cùng ba em đi dạo chơi!"
"Thầy Trần, anh khỏe chứ" một giọng nam vang lên sau lưng hắn.
"Sao giọng nói này lại quen thế nhỉ?" Hắn vừa quay lại vừa nghĩ.
"Thư ký Hà!" bất ngờ đó chính là Thư ký Ủy ban Hà Liên:"Hôm nay ông cũng đi mua sắm à?".
Khoan đã, Hà Đào nói nàng cùng ba mình đi dạo phố, Thư ký Hà, Hà Đào? Càng lúc hắn càng trở nên rõ ràng.
"Nghĩ cái gì thế?" Hà Đào cười khanh khách, nàng vừa kéo cánh tay Thư ký Hà "Ba, đây chính là thầy Trần Thiên Minh của trường con".
"Thư ký Hà là ba của em!" Hắn vỗ đầu, trách nào Hiệu trưởng Lý có chút sợ nàng, Diệp Đại Vĩ cũng không dám đắc tội… Kể cả, phó cục cũng vô cùng nghe lời nàng, chính nàng cũng cứu mình ở sở cảnh sát. Còn nữa, cái án kia ban đầu thư ký Hà cũng không ngó tới, Hà Đào bảo mình đi tìm ông ấy, ông ấy đã tới gặp mình trước.
Thì ra, bởi vì Hà Đào chính là con gái người ta.
Nếu không có sự trợ giúp sau lưng của nàng, sợ ràng sự việc của chị Yến cũng không thuận lợi như vậy.
"Thư ký Hà, Hà Đào, thay mặt chị của tôi cám ơn hai người!" Trần Thiên Minh chân thành cảm ơn hai cha con.
"Ha ha, không cần khách khí!" Thư ký Hà cười nói," Cái đó cũng là việc của chúng tôi".
Hà Đào cười "Có phải anh muốn mời ba con em đi ăn cơm không?" nàng đột nhiên nghĩ đến ngày đó hắn mời mình uống rượu tình nhân tám ngàn mà đỏ mặt.
"Ba già rồi, ăn cơm, đi dạo chỉ là việc của hai đứa thôi!" Hà Thư ký nhìn ra con gái mình cùng Trần Thiên Minh có chút khác thường, cười nói.
"Thiên Minh" Chị Yến từ một cửa hàng đi ra, thấy hắn đang cùng nói chuyện với người khác nên tới tiếp chuyện.
"Chị, đây chính là thư ký Hà người đã giải oan cho chị, còn đây là Hà Đào, con của ông, cũng là đồng nghiệp của em" hắn liền giới thiệu.
"Chào ông" nàng hướng tới Hà Thư ký cảm ơn, theo thói quen ôm lấy tay hắn.
"Chị ơi, chị đẹp quá!" Hà Đào nói nàng là chị của hắn, liền lấy lòng.
"Cô Hà, em mới thật sự là đẹp đó, mọi người trên đường ai cũng nhin, thật làm cho chị phải ghen đó" Chị Yến cũng bị nàng hấp dẫn, liền nghĩ nếu nàng làm bạn gái Trần Thiên Minh thì tốt biết bao.
"Ồ, tôi quên giới thiệu. Đây chị tôi, Lý Yến!" Trần Thiên Minh vừa nhớ ra là chưa giới thiệu nàng.
"Lý Yến? Chị họ Lý, anh họ Trần?" Hà Thư nghe ra sự khác lạ trong lời nói của hắn.
"Chị Yến là chị họ của tôi" hắn giải thích.
Nàng cũng cảm giác được gì đó, vội rút tay ra khỏi hắn, nhưng tất cả đã lọt vào mắt Hà Đào.
"Trần Thiên Minh, tôi còn tưởng đây là chị ruột của anh, thì ra là chị họ" Nàng thật sự giận hắn, giận hắn đã lừa dối mình, một người con trai đi đường sao có thể cung chị họ nắm tay thân thiết như thế chứ. Chẳng lẽ chỉ là chị họ bình thường thôi sao, chắc chắn là bị hắn lừa gạt tình cảm!
Nàng vừa rồi đã thấy ánh mắt nhìn nhau của hai người, nếu là chị em ruột thì còn bình thường, chứ là chị em họ, thì thật là vượt qua giới hạn.
"Anh, anh" Hắn ấp úng nói không nên lời.
"Ba, chúng ta đi." Hà Đào lôi kéo ba mình nổi giận đùng đùng rời đi.
"Thiên Minh, nhanh chạy theo giải thích cho cô ấy" Chị Yến vội thúc giục hắn.
"Chị, em có thể nói cái gì chứ?" nếu nói quan hệ của hắn và nàng trong sáng chỉ là chị em họ thì sau này chỉ có thể là chị em. Có thể làm như vậy được sau? Hắn tự hỏi chính mình.
"Mau đuổi theo cô ấy, chị, chị không sao đâu, không phải chị đã nói rồi sao? Chỉ cần em có bạn gái, chị sẽ rời khỏi " nàng thương tâm nói.
"Em thích Hà Đào, nhưng em cũng không muốn mất chị. Chị, em sẽ không cho chị rời em đâu" hắn kiên định nói.
"Thiên Minh" nàng kích động ôm hắn.
"Cái gì tới cũng phải tới thôi" hắn âu yếm ôm nàng, nhìn hình bóng đã đi xa của Hà Đào, trong lòng tiếc nuối.
Mà Hà Đào, cũng vì sự tình hôm nay, mà sau này nếm quả đắng …
Tác giả :
Dạ Độc Túy