Lưu Manh Lão Sư

Chương 338: Chỉ Là Bằng Hữu

Trần Thiên Minh vận công lực, hắn giơ hữu chưởng áp vào khí huyệt của Lương Thi Mạn rồi chậm rãi vận khí, hắn biết nếu chân khí vào cơ thể Lương Thi Mạn mà nàng không hấp thụ được, vậy thì có thêm nhiều chân khí hơn cũng vô dụng. Nhưng mà nếu không đưa vào một chút, vậy thì thân thể Lương Thi Mạn cũng không còn đến mấy ngày.

Sau khi truyền chân khí xong, Trần Thiên Minh liền buông tay ra, chỉ lát sau, Lương Thi Mạn hơi giật mình, sau đó thì nàng chậm rãi mở mắt, nàng thấy Trần Thiên Minh liền lo lắng hỏi: "Thiên Minh, đây là đâu? Tôi còn chưa chết sao?" Hiện giờ, Lương Thi Mạn cảm thấy toàn thân đau nhức,

hình như thân thể không còn là của mình vậy.

"Đây là bệnh viện, cô vẫn còn chưa chết." Trần Thiên Minh nói. Chẳng qua, xem tình cảnh hiện giờ của Lương Thi Mạn, cách chết cũng không còn xa lắm.

"Thiên Minh, tôi sẽ chết sao?" Lương Thi Mạn đang suy yếu chậm rãi nói, hiện giờ, nàng cảm thấy mình đến cả nói chuyện cũng rất khó khăn, có khi còn nói không được vậy.

"Không đâu, cô sẽ không chết đâu." Trần Thiên Minh lắc đầu, nói. Hiện giờ, Lương Thi Mạn rất cần ý niệm muốn sống,cho nên, dù có phải gạt nàng, hắn cũng làm.

"Thật vậy không? Tại sao tôi cảm thấy mình rất khó chịu, nói chuyện thì khó khăn, hô hấp cũng khó nhọc lắm." Lương Thi Mạn có chút không tin Trần Thiên Minh nói.

"Thật mà, tôi không lừa cô đâu, tôi giờ sẽ gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cô một chút." Trần Thiên Minh vừa nói vừa bấm nút ở đầu giường cho nàng.

"Ở trong bệnh viện một ngày tốn bao nhiêu tiền?" Lương Thi Mạn nhìn phòng bệnh một chút, hình như đây là phòng riêng, có TV, điều hòa, bên kia còn có một giường cho người chăm sóc. Hiện giờ nàng không có nhiều tiền, sợ là không trả được.

"Không bao tiền đâu, cô ở đây thì tiền do tôi trả, cô đừng lo lắng nữa. Hai người bên kia là huynh đệ của tôi, bọn họ trông cô ở đây, sợ thái đông phong đến tìm cô báo thù." Trần Thiên Minh mỉm cười, nói.

"Cám ơn anh, Thiên Minh, tôi sau này sẽ trả lại tiền cho anh." Lương Thi Mạn cảm kích nói. Hiện giờ cho dù muốn chính cô trả tiền, cô cũng không có đủ.

"Việc này sau này nói, cô đừng lo lắng, cứ an tâm mà dưỡng bệnh đi!" Trần Thiên Minh nhẹ giọng nói.

Chỉ lát sau, bác sĩ đã tới, ông ta kiểm tra cho Lương Thi Mạn một chút, sau đó kéo Trần Thiên Minh qua một bên, nhỏ giọng nói: "Anh là người nhà của bệnh nhân?" Trần Thiên Minh suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi là một người bạn của người bệnh, ông có chuyện gì cứ nói với tôi, tôi có thể làm chủ."

"Tình huống của người bệnh không lạc quan chút nào, thân thể thương tổn, như hiện giờ, hình như chỉ tốt hơn một chút, chúng tôi sẽ cố hết sức điều trị, chẳng qua mọi người cũng nên chuẩn bị tâm lý trước đi." Bác sĩ nói.

"Bác sĩ, các ông nhất định phải cứu cô ấy, cho dù tốn bao nhiêu tiền tôi cùng đồng ý trả." Trần Thiên Minh sốt ruột nói.

"Tôi biết, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức," Bác sĩ gật đầu, nói cho Trần Thiên Minh đi lấy chút thuốc cho Lương Thi Mạn, cố gắng không chế để bệnh tình của nàng không ác hóa.

Trần thiên mình nhìn thấy bác sĩ đi ra ngoài, hắn đi tới bên người Lương Thi Mạn nói: "Thi Mạn, cô bây giờ cảm thấy thế nào?"

"Tôi hình như có chút muốn ngủ." Lương Thi Mạn nhỏ giọng nói.

"Được rồi, cô cứ ngủ một chút đi, đợi lát nữa bác sĩ sẽ đến tiêm cho cô." Trần Thiên Minh gật đầu, sau đó đi tới bên giường kia, nhẹ nhàng đánh thức mấy huynh đệ, sau đó kêu họ trông coi Lương Thi Mạn cẩn thận.

Trần Thiên Minh trở về phòng mình, hắn nhàm chán bật TV lên coi. Chẳng bao lâu, Tiểu Trữ đã trở lại, Trần Thiên Minh nhìn thấy Tiểu Trữ đã thay quần áo, hắn chỉ cười cười.

"Thiên Minh, anh cười cái gì hả?" Tiểu Trữ ngượng ngùng nói.

"Anh cười vì anh có được một cô bạn gái xinh đẹp nha vậy." Trần Thiên Minh cao hứng nói.

"Anh hôm nay hình như còn chưa ăn bữa sáng, làm sao mà miệng lưỡi lại ngọt như vậy chứ?" Tiểu Trữ trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh, cao hứng cười. Nghe được bạn trai khen mình xinh đẹp, có cô gái nào là không thích chứ?

"Miệng anh rất ngọt sao? Không thể nào? Em hôn thử một chút xem có ngọt hay không?" Trần Thiên Minh nghiêm mặt lại dụ dỗ. Nếu như Tiểu Trữ có thể hôn hắn một cái, vậy thì tốt rồi.

"Anh nghĩ đẹp quá nhỉ." Tiểu Trữ lại trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh, nàng có chút tức giận nói.

"Anh được nhiên phải nghĩ đẹp rồi, chỉ là em không cho anh đẹp thôi." Trần Thiên Minh thất vọng nói.

"Được rồi, không nói với anh nữa, em còn phải qua xem chị Thi Mạn đây?

Đây là quần áo mà vừa rồi em qua công ty lấy cho anh, anh mặc vào đi."

Tiểu Trữ vừa nói vừa lấy đồ ra cho Trần Thiên Minh.

Trần Thiên Minh nhận lấy quần áo từ tay Tiểu Trữ, hắn phát hiện đó là một bộ quần áo, đến ngay cả quần trong cũng có, trời ạ, không phải là Tiểu Trữ lấy quần trong của mình chứ?

Tiểu Trữ đi rồi, Trần Thiên Minh liền lầy điện thoại gọi cho Chung Hướng Lượng. Hắn đem chuyện ngày hôm qua ra nói cho Chung Hướng Lượng, vốn có một số chuyện hắn không định nói, nhưng nghĩ thế nào, lại nói với Chung Hướng Lượng.

"Thiên Minh, em bây giờ bị thương thế nào?" Chung Hướng Lượng quan tâm hỏi.

"Không có chuyện gì đâu, đạn đã gắp ra rồi, em cũng vận công rồi, giờ đã hồi phục." Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói.

"Em có thể nhận ra hai người nổ súng hôm qua không?" Chung Hướng Lượng nói.

"Không được." Trần Thiên Minh nói.

"Nếu như Lương Thi Mạn mà chết, thái đông phong khó mà thoát quan hệ, anh sẽ cho người chú ý việc này." Chung Hướng Lượng nói.

Trần Thiên Minh nghe vậy thì trong lòng nhẹ thở dài một chút, hắn tình nguyện muốn Lương Thi Mạn không có chuyện gì, cũng không muốn thái đông phong vì giết Lương Thi Mạn mà có chuyện. Dù sao đối phó với thái đông phong có thể dùng cách khác. "Được rồi, sư huynh, anh có thể liên lạc với đại bá không?"

"Anh hiện giờ cũng không biết sư phụ ở đâu, một tháng ông ấy sẽ gọi điện thoại cho anh một lần, lần vừa rồi mới cách đây có 10 ngày, mà em tìm sư phụ có chuyện gì?" Chung Hướng Lượng hỏi Trần Thiên Minh.

"Em muốn hỏi đại bá xem có biện pháp cứu Lương Thi Mạn hay không." Trần Thiên Minh sau đó liền đem tình huống của Lương Thi Mạn ra nói với Chung Hướng Lượng, hy vọng hắn có thể có biện pháp cứu Lương Thi Mạn.

"Nếu như sư phụ thì có thể có biện pháp, còn tình huống như em vừa nói, anh cũng không có gặp qua, chẳng qua, anh có thể tìm trong sách y học của Huyền Môn xem, biết đâu có biện pháp." Chung Hướng Lượng bất đắc dĩ nói.

"Vậy sự huynh cố gắng nhanh nhanh giúp em, xem có biện pháp cứu Lương Thi Mạn không, nàng lần này là vì cứu Tiểu Trữ nên mới bị như vậy, hơn nữa em trước đây còn nợ nàng một phần nhân tình." Trần Thiên Minh sốt ruột nói.

"Được, anh tìm được sẽ gọi điện thoại cho em, chẳng qua, có thể hy vọng là xa vời, tình huống này rất khó chưa,trừ phi có kỳ tích." Chung Hướng Lượng vội vàng nói trước để Trần Thiên Minh chuẩn bị tâm lý.

"Anh cứ tận lực thử xem." Trần Thiên Minh nói.

Sau khi cúp máy với Chung Hướng Lượng, Trần Thiên Minh lại nhàm chán nhìn TV, Tiểu Trữ vừa rồi đã qua chỗ Lương Thi Mạn, ôi, không có ai nói chuyện phiếm với mình, thật là nhàm chán.

"Thiên Minh," Ngoài của lại có một thanh âm của phụ nữ vàn lên. Trần Thiên Minh ngẩng đầu lên, thấy đó là Hà Đào.

"Hà Đào, sao lại là em chứ?" Trần Thiên Minh nhìn thấy Hà Đào đang đứng ở cửa, vì thế hắn liền hỏi thăm.

"Hừ, chính mình bị thương cũng chỉ gọi điện cho Lý Hân Di, cũng không thèm gọi điện cho em, giờ lại còn nói mà không biết xấu hổ, nếu như không phải sáng nay em đến phòng đoàn ủy tìm anh, em còn không biết là anh bị thương đâu?" Hà Đào trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh, tức giận nói. Nàng hiện giờ, cứ như là một tiểu oán phụ vậy.

"Anh không phải là sợ em lo lắng sao, cho nên mới không gọi điện cho em," Trần Thiên Minh vội vàng cười nịnh.

"Thương thế của anh ra sao rồi?" Hà Đào lo lắng hỏi. Nàng vừa nghe nói Trần Thiên Minh bị thương nằm trong bệnh viện, đến khóa dạy còn chưa xong đã chạy vội đến thăm Trần Thiên Minh rồi.

"Không…còn chút chuyện nhỏ thôi, giờ hơi đau một chút." Trần Thiên Minh vốn định nói là mình không sao, nhưng mà đột nhiên hắn linh cơ chợt động, nghĩ đến đây là một cơ hội mà mình và Hà Đào có thể thân cận, chính mình có thể bỏ qua sao?

"Vẫn còn đau sao, đau ở đâu vậy?" Hà Đào nghe thấy Trần Thiên Minh nói hắn vẫn còn đau, nàng tin ngay là thật,vội vàng đến hỏi Trần Thiên Minh.

"Ở trên mặt của anh, em mau giúp anh thổi một chút, nếu như em thổi có lẽ sẽ không đau nữa đâu." Trần Thiên Minh ra vẻ thống khổ, vì muốn mỹ nữ quan tâm, lần này hắn lại phải "diễn" rồi.

"Mặt của anh bị thương? Như thế nào mà lại không thấy vết thương vậy?" Hà Đào dí sát mặt vào nhìn Trần Thiên Minh. Nàng phát hiện ra mặt Trần Thiên Minh hình như chẳng có chỗ nào bị thương cả.

"Anh đây là bị nội thương, không phải là ngoại thương, vì thế tất nhiên là em không nhìn được rồi." Trần Thiên Minh suy nghĩ một chút, sau đó khéo léo giải thích cho nàng.

Hà Đào nghe thấy Trần Thiên Minh nói như vậy, nàng không còn cách nào khác đành thổi thổi vào mặt Trần Thiên Minh một chút, "Thiên Minh, thế nào rồi? Mặt của anh còn đau không?"

Trần Thiên Minh ngửi được mùi thơm trên cơ thể của Hà Đào, hắn hít vào thật sâu, trong lòng hô to sảng khoái. Hắn còn len lén nhìn vào áo T-shirt của Hà Đào, mặc dù nàng mặc áo cổ tròn, nhưng mà bởi vì thân thể nàng đang cúi xuống, thế nên hắn vẫn nhìn thấy một chút, đó là nịt ngực màu phấn hồng, đáng tiếc là vì góc độ không tốt, hắn không thể thấy được nhũ câu của Hà Đào.

"Thiên Minh, em đang hỏi anh đó?" Hà Đào thấy Trần Thiên Minh không trả lời nàng, vì thế tức giận nói.

"Không đau, không đau nữa rồi," Trần Thiên Minh vội vàng trả lời. "Mới rồi anh còn hơi đau, nhưng mà sau khi em thổi một chút, hiện giờ tốt hơn nhiều rồi, nếu như em có thể hôn lên mặt anh một chút, như vậy có khi anh sẽ khỏi hẳn luôn đó, vĩnh viễn không còn hậu họa!" Trần Thiên Minh cười dâm đãng với Hà Đào.

"Anh…anh lưu manh!" Hà Đào rốt cuộc đã biết đây chính là Trần Thiên Minh cố ý lừa nàng, muốn chiếm tiện nghi của nàng, vì thế, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh một cái, tức giận nói.

"Được rồi, Hà Đào, em không phải nói có chuyện tìm anh sao?" Trần Thiên Minh đột nhiên nhớ đến vừa rồi Hà Đào nói có chuyện tìm hắn, vì thế vội hỏi.

"Là cha em nói anh lúc nào rảnh, tới nhà ăn cơm." Hà Đào đỏ mặt nhỏ giọng nói. Vốn nàng muốn tối nay Trần Thiên Minh đến nhà nàng ăn cơm, nhưng ai biết được Trần Thiên Minh giờ này lại có chuyện.

"Ồ, không sao, anh sẽ kiếm thời gian đến nhà tâm sự với em." Trần Thiên Minh cao hứng nói.

"Ây, là cha em nói chuyện với anh, không phải là em, anh không nên nghĩ sai như vậy." Hà Đào lại trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh.

"Giống nhau, giống nhau thôi." Trần Thiên Minh vội cười ha hả.

"Được rồi, Thiên Minh, rốt cuộc là làm sao mà anh bị thương? Lý Hân Di nói là anh cứu một người bạn nên bị thương, mà em đến phòng trực ban thì thấy nói anh vì cứu bạn gái mà bị thương?" Hà Đào kỳ quái hỏi, chẳng lẽ Trần Thiên Minh lại gặp một nữ nhân khác? Nghĩ đến đó, trong lòng Hà Đào lại bắt đầu nghi hoặc.

"Ồ, đây chỉ là bằng hữu thôi mà." Trần Thiên Minh vừa nghe Hà Đào nói như vậy, trong lòng cũng vội.Nếu như để Hà Đào biết mình vì cứu Tiểu Trữ mà bị thương, vậy thì lớn chuyện rồi. Chính mình hiện giờ vừa mới có chuyển biến, sao có thể thất bại trong gang tấc chứ!
Tác giả : Dạ Độc Túy
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại